TruyenHHH.com

Longfic Taeyeon Tae Co Thich Messi Khong Taeny


Tiffany buông chiếc bút xuống bàn. Cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Tiffany nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối.

Tiffany thấy Taeyeon vẫn đang chăm chú làm việc trên ghế sopha. Nàng mỉm cười rồi đứng lên đi về phía cô. Tiffany tiến đế ngồi xuống ngay bên cạnh Taeyeon mà nhìn cô. Nhưng lạ thay, Taeyeon có vẻ vẫn chưa biết Tiffany đang ngồi bên cạnh mà chỉ chăm chăm vào đống tài liệu cùng chiếc laptop trên bàn.

"Trễ rồi. Không làm nữa" Tiffany nói trong gấp chiếc laptop lại rồi thu gom mớ tài liệu dẹp sang góc bàn.

"Không làm sẽ không về được. Còn rất nhiều" Taeyeon quay sang nhìn Tiffany, có hơi bất ngờ nhưng vẫn lãnh đạm nói.

"Không về được thì ngủ ở đây" Tiffany nhìn Taeyeon, mắt chớp chớp.

"Không làm mai sẽ bị sếp lớm sếp nhỏ chửi" Taeyeon bĩu môi. Cô cũng mỏi cả tay chân rồi. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi nhưng số phận không cho phép.

"Nói cho cô biết cái này. Tôi chính là người đã bắt cô tăng ca đó"

"Tại sao?" Taeyeon nhìn Tiffany.

"Tôi là người bắt cô làm việc nên cũng chính tôi là người có quyền ra lệnh cho cô ngưng việc" Tiffany lạnh lùng nói.

"Nhưng tại sao lại làm vậy? Tạo sao lại bắt tôi tăng ca?" Taeyeon khí chịu hỏi.

"Vì sao à? Vì Hwang tổng thích như vậy" Tiffany nhếch mép.

Do gấp rút quá, không tìm được lí do nào khác nên Tiffany nói vậy luôn. Chứ không lẽ lại nói thẳng ra là nàng ghen vì Taeyeon đi ăn chung với người đàn ông khác?

Taeyeon không nói gì nữa, chỉ ngao ngán thở dài. Rõ ràng là Tiffany đang cố ý muốn trả thù cô nên mới ra sức hành hạ cô như vậy. Thảo nào ban nãy còn mua đồ ăn cho cô ăn chung, hóa ra chỉ là lợi dụng điểm yếu của cô. Nhưng biết sao được, coi như là Taeyeon xui đi, đã lỡ vào đây rồi thì phải tuyệt đối nghe lời Tiffany nếu có thể.

"Mỏi quá. Xoa bóp cho tôi" Tiffany nói rồi vặn vẹo lưng. Sau đó đưa lưng về phía Taeyeon.

"Tại sao tôi phải xoa bóp cho cô? Tôi đến đây đâu phải để sai vặt?" Tiffany tức giận nói.

"Cũng tiếp thu lời tôi nói nhanh nhỉ. Không để ai được sai vặt trừ Tiffany này. Vì sao? Vì cô nợ tôi rất nhiều thứ" Tiffany nói khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Đúng vậy, Taeyeon nợ Tiffany rất nhiều. Nợ tình cảm của nàng, nợ ân tình của nàng nếu không muốn kể đến những món nợ vật chất. Ngoài ra hiện giờ Taeyeon lại đang làm việc cho Tiffany, nàng có thể sa thải cô bất cứ lúc nào bằng bất cứ những lý do nào mà nàng có thể tự tạo ra. Và sau đó Taeyeon sẽ phải bồi thường hơp̣ đồng. Tất cả đã được tính toán trước.

"Mỏi ở đâu?" Taeyeon đành phải nghe lời.

"Chỗ này, này, này nữa. Nói chung mỏi cả lưng và vai" Tiffany mỉm cười.

"Khoan đã" Taeyeon đang định đưa tay lên xoa bóp thì bị Tiffany ngăn lại.

Taeyeon trố mắt nhìn khi thấy Tiffany đang cởi từ từ chiếc áo sơ mi của mình ra. Từng centimet da trắng nõm hiện lên trong mắt Taeyeon. Toàn bộ chiếc lưng trần kia chỉ còn một chiếc bra đen show ra trước mặt cô. Không hiểu vì sao lúc này tim Taeyeon lại nảy lên.

Taeyeon đưa hai bàn tay ấm nóng của mình đặt lên hai vai của nàng rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Vì trước đây Taeyeon chưa từng xoa bóp cho ai nên coi chỉ biết thực hiện động tác một cách có thể làm Tiffany thoải mái nhất có thể. Từng động tác của cô nhẹ nhàng uyển chuyển chạm vào da thịt mịn màng kia.

Ai nghĩ Tiffany thoải mái thì người đó đã sai. Ngược lại nàng vì những động tác của Taeyeon mà người càng ngày càng nóng lên y như nhiệt độ từ bàn tay của Taeyeon vậy. Khắp người nóng ran cùng với toàn thân ngứa ngáy. Tiffany biết nếu tiếp tục nàng sẽ không kiềm chế được bản thân mất.

Tiffany vội vàng gạt tay Taeyeon ra và mặc nhanh chiếc áo sơ mi vào. Nàng đứng phắt dậy, đỏ mặt nhìn Taeyeon.

"Đ-đi ngủ thôi" Tiffany lắp bắp.

"Huh? Ở đâu cơ?" Taeyeon ngu ngơ.

"Phía bên trong.. Có giường" Tay Tiffany chỉ vào bên trong.

Nàng bước vào cánh cửa kia với Taeyeon đi theo sau. Đúng thật là có một chiếc giưòng thật. Tuy vậy nhưng nó lại là giường đơn nên có vẻ hơi nhỏ. Dù là hai người có thể nằm được nhưng sẽ không tránh được những va chạm.

Taeyeon bối rối nhìn chiếc giường. Cô nghĩ là Tiffany đang rất thù cô nên sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô ngủ cùng. Nàng có lẽ gọi cô vào đây để nằm đất thôi.

"Lên đây? Đợi gì nữa?" Tiffany vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Nhưng... Nó rất nhỏ" Taeyeon luống cuống.

"Chê à?" Tiffany nhướng mày.

"Không. Như---"

"Vậy thì mau lên đây" Tiffany mất kiên nhẫn nói.

Taeyeon đành nhấc từng bứớc chân nặng nề của mình tiến lại đó. Còn chần chừ chưa dám ngồi xuống thì đã bị Tiffany kéo phắt một cái rồi êm đềm nằm đó.

"Thấy chưa? Nằm vừa nè" Tiffany cười mỉm nói.

Taeyeon chỉ đỏ mặt gật đầu. Cả hai đang nằm quay mặt đối mặt. Khoảng cách rất gần. Nhưng lại một lần nữa Taeyeon khó hiểu vì nhịp đập của tim mình, sao lại khẩn trương như vậy?

Sau một hồi loay hoay thì Taeyeon cũng ngủ được. Cả hai cứ nằm như vậy. Mặt đối mắt nhưng không chạm vào nhau tuy khoảng cách là rất gần. Đơn giản là vì Tiffany không muốn quá chèn ép Taeyeon nếu như coi không muốn, không chừng lại phải nhận lại sự đau lòng như trước kia. Nói gì thì nói trên khuôn mặt khi ngủ của Tiffany còn vương vấn lại một nét cười của sự hạnh phúc.

_____________________

Những ngày sau đó Taeyeon vẫn cứ tiếo tục những ngày làm việc của mình. Mọi việc vẫn rất tốt, có điều là Taeyeon càng lúc càng gặp mặt Tiffany nhiều hơn trước. Nàng hay gọi cô lên văn phòng của nàng vì những việc không đâu, thỉnh thoảng thì ghê qua phòng kinh doanh của cô với lý do ''kiểm tra",.... Tiffany vẫn tìm mọi cách để bắt nạt Taeyeon, nhưng tất cả đều có giới hạn. Vì thấy Taeyeon khổ thì Tiffany cũng đâu tốt lành hơn ai.

"Noona pàm việc chăm chỉ quá" Bambam đặt một ly nước trái cây lên bàn.

"À., tại nhiều việc mà" Taeyeon đang chăm chú làm việc thì quay lên nhìn cậu cười.

"Bài báo cáo chiều nay noona làm xong chưa?" Bambam hỏi.

"Em nghĩ sao mà cậu ấy chưa làm xong. Taeyeon của chúng ta đã hoàn thành từ mấy bữa trước rồi" Yuri chen miệng sang nói.

"Wow... Em cũng vừa xong hôm qua. Còn noona thì sao?" Bambam hỏi Yuri.

"Cũng xong rồi. Chỉ đợi chiều báo cáo thôi." Yuri tự tin

"Lo quá... Sẽ có rất nhiều người, còn có rất nhiều sếp"

"Nghe nói còn có tổng giám đốc và phó tổng" Bambam nói.

Đúng vậy, nghe Bambam nói cô mới nhớ. Lần này còn có cả Tiffany. Tuy Taeyeon đã từng rất tự tin đứng trên giảng đường với biết bao sinh viêm bên dưới, nhưng lần này thì khác. Cô sẽ phải làm bài báo cái đầu tiên của mình cho mọi người trong công ty xem. Các đồng nghiệp, các trưởng phòng, các sếp lớn đều có mặt nên không thể tránh khỏi sự lo sợ.

"Cứ tự tin lên. Fighting!" Bambam động viên.

"Fighting" Hai người còn lại đồng thanh.

_________________________

Canteen

Hôm nay canteen của Stephie fashion được dịp hỗn loạn cả lên với sự xuất hiện của Hwang tổng. Người con gái xinh đẹp nhưng mặt lại lạnh như tiền. Hwang tiểu thư này muốn gì liền được, không thiếu thốn thứ gì. Mọi thứ nàng dùng đều xa xỉ, những bữa ăn của nàng bằng cả tháng lương của người khác. Nhưng ngạc nhiên thay, hôm nay người con gái dfí lại xuất hiện ở canteen "bình dân" này, trên tay còn cần khay đồ ăn của mình.

Tất cả các con mắt đều đổ dồn vào từng bước đi của Tiffany. Nàng hướng thẳng vào chiếc bàn có ba người đang tập chung ăn uống trò chuyện kia. Họ có hơi ghen tỵ, không biết là tại sao Taeyeon và Yuri lại quen biết cả Hwang tổng để cùng ngồi ăn thế kia.

"Có phiền không nếu em ngồi đây?" Tiffany cười hỏi.

"Ơ... À ừ.. Em ngồi đi" Yuri ngớ người khi nhìn thấy Tiffany.

"À... Nhưng mà Yuri unnie có phiền khi sang phía bên này ngồi không?" Tiffany ngại ngùng hỏi, chỉ là nàng muốn ngồi cạnh Taeyeon thôi mà.

"À... Được chứ. Không phiền" Yuri liền di chuyển sang ngồi cạnh Bambam ở phía đối diện.

Bambam nãy giờ vẫn còn hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Tiffany. Cậu vẫn chưa biết Tiffany là tổng giám đốc của tập đoàn này. Bambam hơi nhíu mày nhìn Tiffany, nói đúng hơn là cậu không thích sự xuất hiện của nàng.

"Có phiền không nếu unnie xưng hô gới em như vậy?" Yuri hỏi, đáng lẽ cô phải gọi Tiffany là Hwang tổng.

"À không sao. Unnie muốn gọi sao cũng được" Tiffany mỉm cười.

Nàng khẽ liếc sang đứa con nít bên cạnh từ nãy đến giờ chỉ tập chung vào phần ăn của mình mà không thèm  liếc đến Tiffany dù chỉ một cái.

Taeyeon khi thấy Tiffany cũng hơi bất ngờ và rộn ràng trong người. Nhưng Tiffany không biết thật ra đứa con nít đó đang giận. Tại sao Yuri có thể xưng hô thân mật với nàng. Còn Taeyeon 1 tiếng cũng phải gọi Hwang tổng, hai tiếng cũng Hwang tổng.

Taeyeon im lặng hoàn thành xong bữa ăn của mình, uống một hớp nước rồi đứng lên.

"Mình lên trước" Taeyeon nói rồi bỏ đi.

"Sao hôm nay Taeyeon noona ăn nhanh vậy ta?" Bambam hỏi.

"Chắc lại tham công tiếc việc nữa rồi" Yuri lắc đầu.

"Em thấy sắc mặc Taeyeon noona không tốt cho lắm"

Taeyeon Taeyeon Taeyeon, Tiffany có có hơi khó chọu khi Bambam thốt lên cái tên đó. Nhìn cậu ta gọi Taeyeon ngọt ngào như vậy, còn để ý đến Taeyeon từng li từng tí thật là muốn làm Tiffany nổi điên.

Tiffany không biết là Bambam cũng làm việc ở đây. Nhà có tập đoàn thì không lo, vào tập đoàn khác mà làm việc thế này thì Tiffany cũng đoán ra được là cậu ta đi theo Taeyeon rồi. Thì ra cậu ta là người mỗi ngày luôn kè kè theo Taeyeon của nàng. Nhìn mặt cậu cũng không phải người xấu nhưng Kim Taeyeon chỉ là của riêng Tiffany thôi.

"Chắc không sao đâu" Yuri khoát tay.

"Em ăn nó rồi. Tạm biệt unnie"

Tiffany nói rồi gật đầu chào hai người kia. Sau đó liền vội chạy theo đưá con nít nọ. Tiffany mỉm cười khi thấy Taeyeon vừa bước vào thang máy, nàng cũng nhanh chóng chạy vào kẻo bị lỡ.

Vì còn là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã ra ngoài, ra canteen hay về nhà nghỉ trưa rồi nên hiện giờ thang máy không có một bóng người.

Tiffany mỉm cười nhìn Taeyeon, nhưng Taeyeon lại cố tình nhìn ra chỗ khác mà lơ đi nụ cười chết người đó. Tiffany nhíu mày quan sát Taeyeon, đôi mày thanh tú hơi cau lại, đôi môi đỏ hơi trề ra. Chắc hẳn là đang giận dỗi, mà không biết giận điều gì.

"Sao vậy?" Tiffany dùng vai mình hất nhẹ vai Taeyeon.

Taeyeon không trả lời mà đứng nhích ra xa Tiffany một tí. Hành động này làm nàng hơi nhíu mày khó chịu.

"Có chuyện gì?" Tiffany lạnh giọng nhích lại hỏi. Nàng không thích bị Taeyeon ngó lơ.

"Không có gì thưa Hwang tổng" Taeyeon trả lời cố nhấn mạnh hai từ cuối.

Bộ não siêu phàm của Tiffany cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Nàng mỉm cười quay sang Taeyeon. Dùng hay tay kiềm Taeyeon lại.

"Nếu thích Tae có thể gọi em là Tiffany hay bất cứ thứ gì Tae muốn" Tiffany dịu dàng kéo sát người nói với cô.

Taeyeon đỏ mặt quay sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn của Tiffany. Taeyeon lấy tay mình đẩy vai Tiffany ra nhưng không được.

"Đừng giận nưã, được không?" Tiffany ghé sát vào tai Taeyeon nói.

"Tôi k-không có g-giận" Taeyeon lắp bắp vì hơi thở nóng ấm đang phả vào tai làm Taeyeon cảm thấy nhột.

"Không giận sao? Ưm... Thơm quá" Tiffany mỉm cười hôn nhẹ lên cổ Taeyeon mà hít hà mùi hương lavender.

"Hwang tổng xin tránh ra" Taeyeon vội vàng đẩy Tiffany ra rồi bỏ chạy ra ngoài sau khi cửa thang máy mở ra.

"Để xem Tae có thoát được em không" Tiffany mỉm cười.

Taeyeon chạy ngay về phòng làm việc của mình, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Taeyeon lấy tay sờ lên má mình, nóng hổi. Cô lắc đầu cố gạt bỏ đi những suy nghĩ lung tung.

_______________________________

Mọi người đang có mặt trong phòng  họp. Hôm nay sẽ là buổi báo cáo đầu tiên của những nhân viên mới. Đây cũng coi như là một buổi đánh giá năng lực cá nhân của đội ngũ nhân viên mới vào.

Vị trí ngồi được sắp xếp theo cấo bậc. Ngồi trên cùng là Tiffany, đối diện là Siwon, tiếp theo là những bộ phận nối tiếp và cuối cùng là những nhân viên mới.

Tiffany quay sang tìm kiếm một dáng người ở phía dưới. Khi mắt của cả hai chạm nhau, Tiffany phóng khoáng bắn tặng cho Taeyeon đôi mắt cười của mình. Khi nhìn thấy Taeyeon đỏ mặt quay sang chỗ khác Tiffany vô thức bật cười.

Taeyeon thầm nghì tại sao trứic kia cô lại không nhân ra được nụ cười của Tiffany rất đẹp? Khi nàng cười đối mắt liền biến thành vầng trăng lưỡi liềm trông rất lại mắt.

Từng người từng người một lên báo cáo. Taeyeon chăm chú theo dõi họ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng có lướt sang người con gái kia, đôi tay khoanh trứớc ngực, ánh mắt lạnh lùng hướng lên màn hình chiếu.

Chợt nàng quay sang nhìn Taeyoen. Chết rồi, bị bắt quả tang nhìn lén rồi. Taeyeon cúi gằm mặt xuống đất. Rồi lại ngước lên, cô nắt gặp Tiffany vừa đã lông nheo với mình. Trong lòng bỗng dưng nhộn nhịp, khóe môi khẽ cười.

Tiffany nhìn con người nhỏ nhắn lên dưới với chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu cách điệu. Đôi mắt đen láy, to tròn tập trung nhìn về phía trước. Tay cần chiếc bút mà đưa lên miệng cắn cắn. Tiffany không thể ngăn mình cứ nhìn chằm chằm vài đôi môi đỏ đó. Thật sự Taeyeon quá ư là thu hút.

Tiffany bỗng nhíu mày, nhăn mặt khi phát hiện ra không chỉ có một mình nàng đang nhìn trộm Taeyeon, mà thật ra là một đống người, trong đó có cả Siwon và Bambam. Tiffany khó chịu vỗ vỗ liên bàn yêu cầu mọi người tập chung vào bài báo caó, nàng chỉ là không muốn ai khác dám dòm ngó Taeyeon của nàng.

Cuối cùng cũng đến bài báo cái của Taeyeon. Tiffany nhìn theo tuèng động tác của cô, nàng nhìn khuôn mặt con nít có hơi căng thẳng kia, đối bàn tay nắm chặt chiếc USB rồi bưới lên phía trên.

Taeyeon căng thẳng cắm chiếc USB vào. Mắt cô mở to, mồ hôi mắt đầu thắm ra bên ngoài, Taeyeon càng lúc càng hoảng hốt và luống cuống. Tại sao chiếc USB lại trống trơn? Còn bài báo cái chứa đựng tâm huyết của cô cả tuần nay đâu? Bao nhiêu chất xám và thời gian Taeyeon bỏ ra nay lại biến mất như bọt biển.

Taeyeon sợ hãi, tháo chiếc usb ra rồi lại cắm vào. Mọi người bên dưới lại càng chú ý hơn vào cô.

"Có chuyện gì vậy?" Trưởng phòng Park mất kiên nhẫn hỏi.

"Bài báo cáo... Mất rồi" Taeyeon run rẩy nói, mắt hơi ươn ướt.

Mọi người ở dưới được dịp xôn xao cả lên. Bambam và Yuri lo lắng nhìn Taeyeon. Cô đã nhiều đêm thức khuya để hoàn thành bài báo cáo của mình, lại rất cẩn thật sao lưu nên không thể mất dễ dàng như thế được.

"Chắc là chưa làm nên không có chứ gì?" Một cô gái nhếch môi nói.

"Hay là không đủ trình độ để làm?" Một người khác lên tiếng mỉa mai.

"Hóa ra chỉ được có vẻ bề ngoài"

"Sao lại được vào đây làm việc chứ?"

Đó là những lời nói cay nghiệt của những cô gái, chính vì họ ghen tị với Taeyeon. Taeyeon đẹp, tài giỏi, lại được nhiều người để ý, lại được nhiều sếp lớn quan tâm nên nhân dịp này họ quyết vùi dập Taeyeon.

Taeyeon loáng thoáng nghe được những lời bàn tán kia, nước mắt lại càng chảy dài. Đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau. Khuôn mặt thanh tú hoang mang thấy rõ. Taeyeon bối rối nhìn xuống bên dưới, mong là có phép màu gì đó xuất hiện giúp cô vượt qua.

________________________

End Chap 13

Tội Taeyeon... :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com