Longfic Taeny Yulsic Yeu Nguoi
Tiffany mang tâm trạng cực kỳ vui bước vào công ty khiến hàng trăm nhân viên ở đây với con mắt khác lạ. Nhiều năm trước, Tổng Giám Đốc của bọn họ luôn mang một vẻ mặt lãnh đạm đi làm. Gần đây, họ tuy thấy Tiffany có chút tiều tụy vì công việc nhưng vẻ mặt vẫn như lúc trước không có gì thay đổi. Hôm nay nhìn thấy cô cười tươi đến thế, còn đáp lại lời chào của bọn họ, đúng là chuyện chấn động từ trước đến giờ.-Hôm nay Hwang tổng của chúng ta cực kỳ vui nha, đã có chuyện gì đúng không?!Hyomin chống cằm lên bàn, chớp chớp mắt nhìn Tiffany. Trong công ty, hình như chỉ có mình cô mới dám đùa giỡn với Tiffany mà không bị Tiffany trách mắng gì-Có gì chứ, tôi vẫn như thường ngày mà!Tiffany bình thản trả lời, cúi đầu vào hồ sơ trước mặt, nhưng chủ yếu là che đi sự ngại ngùng không để Hyomin nhìn thấy.-Thế nào, có phải là đã làm lành với Chủ Tịch Kim hay không?Hyomin vẫn không chịu buông tha, cô ngồi hẳn xuống ghế quyết tra ra sự thật.Tiffany nhướng mày nhìn Hyomin. Cô gấp lại tài liệu, hai tay đặt lên bàn, mắt đối mắt với Hyomin.-Trợ lý Park, cô có muốn làm công việc này nữa không?! Tôi có thể cho cô nghỉ ngay bây giờ, hửm!-Không nói thì thôi, Hwang tổng keo kiệt! Ple~Hyomin lè lưỡi trêu Tiffany rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Tiffany khiến cô không khỏi bật cười trước sự tinh nghịch của cấp dưới của mình.-'Tôi đã cử thêm vệ sĩ để bảo vệ Tiffany, cô có thể ra lệnh cho họ. Vất vả rồi, Hyomin.'- TaeyeonHyomin nhìn đoạn tin nhắn vừa nhận, cô quay đầu nhìn cánh cửa mình vừa khép lại mà cười khúc khích. Nhấn vội bàn phím trên điện thoại trả lời người kia.-'Đó là nhiệm vụ của tôi. Sau này nhớ gửi thiệp mời cho tôi là được!'- Hyomin-Mọi thứ dường như đang rất tốt đẹp?!...-Xin chào Lee tổng! Tôi là Im Yoona, Giám Đốc đại diện của Kim Thị đến đây để bàn về việc hợp tác với anh. Kế bên tôi là Jessica Jung, trợ lý của Chủ Tịch Kim, chắc anh biết rất rõ về cô ấy!!Yoona và Jessica vui vẻ bắt tay chào hỏi với người thanh niên mà họ gọi là Lee tổng. Người đó là Lee Donghae, người điều hành công ty đang rất phát triển bên Mỹ. Chi nhánh của Kim Thị ở bên đó mặc dù đang phát triển rất tốt nhưng họ vẫn cần chỗ dựa như công ty của Lee Donghae đây. Thật may là Donghae lại là đàn anh rất thân của Jessica lúc ở Đại Học, và cô đã nhờ anh giúp đỡ cho Kim Thị.-Jessica, đã lâu không gặp!!-Đã lâu không gặp!Jessica cười nhẹ nhàng nhìn Donghae. Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra phong độ và thành đạt. Cũng giống như ở trường Đại Học, rất nhiều nữ sinh theo đuổi Donghae vì vẻ điển trai của anh ấy.-Thật vinh dự cho chúng tôi nếu như được Lee Tổng đây giúp đỡ!Donghae cười cười, cầm ly rượu uống một ngụm.-Giám Đốc Im quá lời, Kim Thị là một tập đoàn nổi tiếng ở Châu Á. Hợp tác với các vị đây mới là vinh hạnh của tôi!-Cám ơn!Yoona cúi đầu tỏ vẻ khách sáo. Đột nhiên cậu có điện thoại liền xin phép ra ngoài.-Em vẫn không khác ngày xưa, Sica! Lúc nào cũng xinh đẹp khiến người khác si mê!Sau khi Yoona rời khỏi, Donghae lại dành sự chú ý của mình sang Jessica. Ngày xưa đi học, ai ai cũng biết là anh yêu thích cô, bản thân Jessica cũng biết điều đó. Donghae từ chối rất nhiều lời tỏ tình của nữ sinh vì cô, nhưng Jessica lại vì một kẻ nào đó mà từ chối anh. Đó là chuyện mà cả đời Lee Donghae không thể quên.-Cám ơn Donghae! Anh cũng đâu có khác gì!-Vậy sao, anh cứ ngỡ mình đã già đi rồi. Tất cả cũng vì em!!Donghae nhìn thấy Jessica im lặng sau câu nói của mình thì lại thở dài. Anh lại cầm ly rượu lên uống.-Em cũng biết đến hiện tại anh vẫn yêu em, cũng vì thế khi em lên tiếng nhờ giúp đỡ anh liền đồng ý. Vậy thì em không chút động lòng sao, Sica?Jessica im lặng quan sát vẻ mặt của Donghae. Từ trước đến nay, trong lòng cô chỉ xem Donghae chính là đàn anh mình kính trọng nhất, chỉ là anh đã gửi tình cảm của mình vào sai người.-Em biết. Em cũng rất biết ơn về điều đó, nhưng em thật sự không thể dùng tình cảm để trả ơn cho anh! Anh có thể hủy bỏ lần hợp tác này nếu anh muốn, em sẽ không trách gì, chúng ta vẫn sẽ làm bạn! Là do em có lỗi với anh trước, Donghae!-Haha, lần hợp tác có lợi như thế, anh không thể vì việc tư mà từ chối nó được. Anh biết mình không có cơ hội trong đoạn tình này, chỉ là do anh cố chấp thôi!Donghae cười nhạt. Anh nhìn khóe miệng Jessica vẫn còn đọng lại ít bọt kem vì do cô vừa uống capuchino.-Xem em kìa, lớn rồi còn hậu đậu như vậy!Donghae rút tờ khăn giấy trên bàn, chồm về phía trước giúp Jessica lau vết kem.-Cám ơn, em tự làm được rồi!Jessica cười ngại ngùng, lấy khăn giấy từ tay Donghae lau phần còn lại.Và mọi hình ảnh đó, đã bị người đứng phía ngoài khung cửa kính nhìn thấy hết. Sự tức giận trào dâng hiện rõ nơi ánh mắt nhưng phải có kiềm lại. Người đó dứt khoát bước đi, không muốn nhìn nó thêm lần nào nữa.-Hai người đang nói gì thế??Yoona nghe xong điện thoại bước vào, cậu ngồi xuống kế bên Jessica, tươi cười hỏi.-Không có, chúng tôi chỉ ôn lại chuyện cũ. Chúng ta có thể bắt đầu chứ, Giám Đốc Im!Donghae vội chối, anh đổi chủ đề không để Jessica khó xử.-À vâng!!...-Sica unnie, chị và Lee tổng đó thật sự chỉ là bạn thân thôi sao?-Có gì sao?Jessica hơi quay đầu nhìn Yoona, bước chân hai người vẫn đều đặn bước vào hầm đỗ xe.-Lúc nãy em thấy hành động của anh ta, cộng thêm ánh mắt anh ta nhìn chị trong suốt quá trình chúng ta bàn công việc, em nghĩ anh ta có tình ý với chị?!Yoona không ngại ngần nói ra suy nghĩ của mình. Lúc nãy khi vừa nghe xong điện thoại, cậu bước vào nhà hàng thì vừa nhìn thấy Lee Donghae chồm người về phía Jessica, ngay lúc đó Yoona đã muốn chạy đến đẩy anh ta ra.-Vậy thì sao chứ??-Thì em nghĩ em lại có thêm tình địch!!Ngay tức khắc bước chân cả hai dừng lại. Jessica quay hẳn người đứng trước mặt Yoona, ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn Yoona.-Yoona, chị không hề có ý gì với Donghae. Và chị biết em đối với chị là như thế nào, nhưng chị xin lỗi, chị chẳng làm gì cho em được!Nụ cười của Yoona tắt ngắm. Khi vừa nghe 'chị không hề có ý gì với Donghae' thì cậu cứ nghĩ mình có cơ hội, cứ nghĩ Jessica cố giải thích với cậu. Nhưng khi nghe hết phàn còn lại của câu nói, ngay cả cười Yoona cũng làm không nổi.-Tại sao chứ? Chị không yêu Donghae, cũng không hề yêu ai, vậy tại sao không cho em cơ hội. Không phải chị nói chị biết rõ tình cảm của em, chị như thế không phải là tàn nhẫn với em hay sao?-Tại sao em biết chị không yêu ai?!Yoona dường như mất đi sự bình rĩnh hằng ngày. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của Jesssica, cố tìm ra một điểm gì đó dao động trong cô khi đối diện với cậu.-Là Taeyeon unnie sao??Ngay lập tức Yoona liền nghĩ đến Taeyeon khi Jessica nói xong. Lần trước cậu và Yuri nhìn thấy cảnh thân mật của hai người, và lúc bên Mỹ, Jessica luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Taeyeon. Yoona nghĩ, người Jessica yêu chẳng ai khác là Taeyeon.Jessica thầm thở dài, cô nhớ đến lời Yuri nói lần trước."Yoona là người thân duy nhất của tôi hiện giờ, cô nghĩ tôi nhẫn tâm nhìn con bé đau khổ hay sao??"Vẫn là không phải lúc để nói.-Em muốn nghĩ sao cũng được. Chị sẽ đi taxi về công ty, chị nghĩ em cần sự yên tĩnh!Yoona thẫn thờ để Jessica lướt qua mình. Cô không phủ nhận, tức là điều cậu nghĩ là sự thật. Cậu tức giận đá vào bánh xe gần đó.-Tại sao lại làm vậy với em chứ???...Trong tiếng nhạc sập sình, tiếng hò hét của những người ở đây. Ở cái nơi mà vui người ta cũng đến, buồn người ta cũng đến, và những kẻ thất nghiệp, thất tình, những kẻ ăn chơi cũng đều có đủ. Và ở hai góc khuất khác nhau ở Bar, có hai con người đã say khướt và cùng nghĩ về một người con gái.Yoona nửa tỉnh nửa mê, mà đúng hơn là mê nhiều hơn tỉnh. Cậu mò mẩn điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ một cái tên, mà cậu cũng chẳng biết là ai, bấm vào phím gọi, áp điện thoại vào tai và kiên nhẫn chờ đợi có người bắt máy....-'Alo?'-Seohyun bắt máy khi vừa thấy tên người gọi. Cô nghe thấy bên đầu dây kia rất ồn, mà tiếng ồn này chỉ có ở duy nhất một nơi.-'Alo, Yoona?!'-Seohyun lên tiếng một lần nữa khi người bên kia vẫn im lặng.-'Là cô sao, Seohyun? Tại sao lại là cô mà không phải chị ấy?!'--'Yoona say sao??'-Seohyun nhíu mày khi giọng nói của Yoona khác hẳn mọi ngày. Kể cả cách nói chuyện của cậu cũng khác.-'Tôi không say, tôi chỉ mới uống có một ít thôi'--'Yoona đang ở đâu?'-Seohyun ngay lập tức bước xuống giường, cô mở tủ đồ chọn đại một cái áo sơ mi và quần jean rồi đi vào phòng tắm.-'Tôi sao? Tôi đang ở Bar Darknight'-Seohyun thầm thở phào vì Yoona vẫn còn tỉnh để biết mình đang ở đâu.-'Ở đó chờ tôi, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt'--'Cô đến sao, vậy thì mau đến uống cùng tôi nào, tôi đang chán đây'-Tút tútSeohyun chưa kịp trả lời thì người kia đã ngắt máy. Cô vội vàng thay đồ rồi đến Bar mà Yoona đã nói.Và cùng lúc đó........Người phục vụ đi đến, thấy cô gái đã ở đây rất lâu nằm vật vờ trên bàn. Anh ta bước đến, lay nhẹ người đó.-Này cô ơi!!-Jessica, Jessica....-Hửm??Anh chàng phục vụ khó hiểu khi người đó cứ lẩm bẩm tên của ai đó. Anh ta cầm lấy điện thoại của cô gái đặt ở bên cạnh, bấm vào tên mà người đó luôn miệng trong danh bạ... và gọi.-'Alo, Yuri??'--'Alo, cô có phải là Jessica hay không??"--'Phải, là tôi! Anh là ai vậy??'-Anh chàng phục vụ cảm thấy lạnh sống lưng khi người con gái đầu dây bên kia đột ngột thay đổi tông giọng trong vòng một nốt nhạc. Từ ngỡ ngàng sang lạnh lùng chỉ trước và sau câu nói của anh.-'Tôi là phục vụ ở Bar Darknight, bạn của cô hiện đang rất say, cô có thể đến đón cô ấy được hay không'--'Vậy sao??? Được rồi, anh ở đó trông cậu ấy giúp tôi, tôi sẽ có mặt ở đó ngay!!'--'Ơ....'-Tút tútAnh chàng phục vụ bỡ ngỡ nhìn vào màn hình tối đen. Cô gái kia thật là khó hiểu? Rồi anh ta đưa mắt nhìn con người đang nằm dài trên bàn vẫn không ngừng gọi tên cô Jessica kia mà bất giác thở dài.Gần như cùng một lúc, Seohyun bước xuống từ chiếc taxi chạy nhanh vào Bar, và khi cô vừa vào bên trong, Jessica lại từ xe cô chạy xuống, cũng giống như Seohyun vẻ hối hả chạy vào trong.Seohyun cố nheo mắt nhìn rõ trong cái không gian mập mờ, người người đông đúc để tìm ra cái người cô lo lắng từ sau cuộc gọi kia. Cô chen lấn đi vào bên trong góc khuất khi nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc đang ngồi dựa vào ghế và lẩm bẩm cái gì đó.Cũng ngay tại vị trí Seohyun vừa đứng, Jessica bước vào. Cô theo chỉ dẫn của anh chàng phục vụ khi nãy rẽ vào góc bên trái. Quả thật không sai, anh chàng phục vụ bước ra trước mặt cô, sau lưng anh ta là con người đen thui đang nằm dài trên bàn....-Yoona!!!Seohyun lay nhẹ Yoona. Cậu khẽ mở mắt nhìn người vừa gọi mình.-A... Seohyun, cô đến rồi!! Nào, chúng ta cùng uống nào!!Yoona quả thật đã say rồi, cậu cười cười cầm chai rượu định rót tiếp thì bị Seohyun cản lại.-Yoona say rồi, để tôi đưa Yoona về!!Seohyun đặt tiền lên bàn. Cô dùng hết sức kéo Yoona đứng dậy, trông cậu gầy như thế nhưng lại rất nặng a, cô sắp đứng hết nổi rồi. Một tay nắm lấy cánh tay Yoona, tay còn lại Seohyun vòng qua bên kia giữ cánh tay phải cậu rồi kéo đi.-Hey, tôi còn muốn uống mà!!Yoona vừa đi vừa cằn nhằn. Cậu vùng vẫy trong sự kiềm cặp của Seohyun.-Được rồi, được rồi... tôi đưa Yoona đi uống tiếp!Seohyun bắt buộc đầu hàng. -Xe Yoona ở đâu??-Xe?? Chìa khóa xe này!!Yoona cười cợt, lấy chìa khóa xe ra quơ quơ trước mặt Seohyun. Cô thở dài cầm lấy, đành phải tự tìm vậy....-Yuri à... Yuri!! Cậu nghe tôi gọi không??Sau một hồi Jessica cứ tưởng mình đang nói chuyện một mình thì người kia đã bắt đầu phản ứng. Yuri uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người con gái lạ hoắc trước mặt.-Cô là ai vậy... sao cô biết tên tôi??Jessica thở dài, say đến nổi chẳng nhận ra cô là ai kia mà.-Tiền của anh, cám ơn anh đã trông cô ấy!!Jessica trả tiền cho anh chàng phục vụ, xong lại quay sang người kia tiếp tục thở dài.-Về thôi!!Cô khom người xuống, vòng tay Yuri qua cổ mình, tay cô ôm lấy eo cậu ấy đứng dậy.-Cô dẫn tôi đi đâu vậy?? Sooyeon biết sẽ giận tôi đó! Em ấy sẽ khóc nhè, tôi thì phải lấy tiền mua kẹo để dỗ em ấy. Tôi không sợ tốn tiền, nhưng tôi không muốn nhìn thấy Sooyeon bé bỏng của tôi khóc đâu có biết không?!Jessica đột nhiên thấy mắt mình cay cay, cô quay sang người vẫn không ngừng lẩm bẩm mỉm cười.-Sooyeon sẽ không khóc đâu, Sooyeon sẽ không giận Pearl đâu!-Sooyeon sẽ không giận! Sooyeon cũng sẽ không khóc! Phải ha... như vậy Sooyeon mới ngoan chứ, như vậy Pearl mới thương Sooyeon nhiều!Jessica đưa tay quẹt nước mắt. Cô khó khăn đưa Yuri vào trong xe, rồi gài dây an toàn giúp cậu. Vén lại mái tóc của cậu, Jessica mỉm cười ngắm nhìn gương mặt yên bình của Yuri khi ngủ.-Sooyeon cũng thương Pearl rất nhiều!...-Của Yoona này!!Seohyun ngồi xuống bên cạnh Yoona, đưa cho cậu lon nước chanh uống cho tỉnh táo một chút. Thay vì đưa cậu chở về nhà, cô lại lái xe ra sông Hàn. Những cơn gió đêm ở đây sẽ khiến cậu tỉnh hơn và không còn buồn phiền nữa.-Cám ơn!Yoona đưa lon nước lên miệng uống một hơi. Đúng là cậu đã tỉnh hơn phần nào. Nhưng khi tỉnh rồi, thì nỗi buồn lại thống trị mọi thứ.-Đã có chuyện gì xảy ra sao?Seohyun lên tiếng. Thì ra cũng có lúc trông Yoona lại cô đơn đến thế này.-Jessica,... chị ấy vừa từ chối tình cảm của tôi. Chị ấy yêu một người, mà ngay cả bản thân tôi nghĩ đến cũng bất ngờ. Ở cạnh nhau lâu như vậy, mà tôi cũng không phát hiện ra. Quả thật là ngu ngốc!Nói đến đây, nước mắt lại trực trào nơi khóe mi. Tình yêu đầu chưa bắt đầu đã kết thúc, nhắc đến lòng lại âm ỉ đau.Seohyun im lặng ngắm nhìn Yoona. Cậu đâu biết vẫn có một người vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà lo lắng, vì cậu buồn mà người kia cũng chẳng thể cười. Mọi thứ đều vì cậu...
Yêu đơn phương lúc nào cũng chỉ có một người đau.
Nếu yêu đau đớn như thế thì tôi thà không yêu thì hơn, nhưng biết làm sao đây... tôi lỡ yêu cậu rồi. Cậu chiếm lấy trái tim tôi ngay khi tôi chưa cho phép, và làm nó đau đớn khi tôi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
TBC.
Yêu đơn phương lúc nào cũng chỉ có một người đau.
Nếu yêu đau đớn như thế thì tôi thà không yêu thì hơn, nhưng biết làm sao đây... tôi lỡ yêu cậu rồi. Cậu chiếm lấy trái tim tôi ngay khi tôi chưa cho phép, và làm nó đau đớn khi tôi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com