TruyenHHH.com

[LONGFIC/TAENY] Mệnh

Chap 3

sadpotato_2122


"Thật chứ? Cháu nghiêm túc sao?"

"Vâng thưa bác, cháu không bao giờ đùa về chuyện này" Cool ngầu mode -> on :)

"Thế cháu định làm gì?"

""Bác biết việc tạo ra hố đen dùng hóa chất sẽ rất nguy hiểm chứ? Cháu đang nghĩ đến tối hôm đó, mang cỗ máy và máy hút sét lên cái đồi ở phía nam ngoại thành Seoul. Khi bão đến, cháu nghĩ đến điều khiển lượng sét bị hút vào đến khi nó đủ mạnh để tạo ra 1 lỗ hỏng nhỏ rồi sau đó kích hoạt cỗ máy thời gian. Nó chắc chắn sẽ thành công. Việc bây giờ của ta chỉ cần sửa lại cổ máy thời gian nhưng khác với cha mẹ, ta không thêm chất nổ nào vào."

Hong YoungGi phải thừa nhận cách này của TaeYeon rất thông minh nhưng nó thực sự quá nguy hiểm, ông khuyên nhủ

"Taeyeon-sshi, cháu biết cơn bão đó rất lớn mà đúng không? Cháu không thể cắm trại trên ngọn đồi đó được"

Taeyeon nghe thấy chỉ mỉm cười, cậu nói

"Bác cứ yên tâm, trên ngọn đồi đó có 1 cái cabin bằng gỗ mà cha mẹ đã mua để khi nghỉ hè, cha mẹ lại dắt cháu lên đó chơi. Cháu sẽ không cắm trại, cháu sẽ không sao đâu, bác đừng lo"

"Cháu chắc về điều này chứ? Bác vẫn không yên tâm lắm"

"Chưa bao giờ chắc chắn hơn, thưa bác"

"Được rồi, bác tin cháu"

--------------

Bản tin chỉ nói cơn bão sẽ kéo vào tuần sau, chứ không hề nói ngày nào, có lẽ sẽ kéo dài đến cả tuần đó. Cho nên taeyeon đã đóng gói hành lý, áo quần thì không mang nhiều, chủ yếu là mang sách về đề đọc. Vì cậu biết, ở ngọn đồi đó chỉ có cái cabin của cha mẹ cậu với 1 cây cổ thụ to lớn. Xung quanh không có người, chỉ xa xa có cái làng ít người. Nên mang ít quần áo, mấy ngày mặc 1 bộ đồ cũng không ai biết, mấy ngày không tắm cũng chả sao :)

Đón xe buýt ra khỏi phố, đi đến cái cabin. Việc đầu tiên cậu là quẳng đồ vào nhà rồi đi đến cây cổ thụ. Không biết vì sao cậu thấy cái cây này rất đặc biệt, nó mang 1 cảm giác thân quen cho cậu. Lần đầu thấy nó, cậu đã có cảm giác gần gũi lạ thường rồi. Cũng chính lúc đó, cậu đã thấy 1 dòng chữ có lẽ được khắc bằng dao trên thân cây "KT<3HM" . Cậu dĩ nhiên là không hiểu, dù gì cái cây này cũng xưa lắm rồi, có người đồn là thời nó chỉ còn là cái cây bình thường chưa cao lớn lắm, đã có lệnh ai chặt nó sẽ bị tử hình. Rồi thời gian qua, chắc nó cũng đã quá cao lớn nên chẳng ai nỡ chặt nó đi. Dòng chữ này có thể là kí hiệu hồi xưa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy cái này như trẻ trâu viết teencode ấy :)

Thế là cậu lại đi vào nhà và sắp xếp hành lý.

Cỗ máy thời gian và máy hút sét đã được cậu và Hong YoungGi dành 4 ngày 3 đêm không ngủ sửa chữa lại nên có thể nói nó có thể hoạt động được.

Cậu mang hai cái máy đặt dưới đất, gần cây cổ thụ. Khởi động cả hai rồi đi lại vào nhà.

--------------------
Ngày thứ 1, trời nắng đẹp. Không có gì xảy ra. Kim Taeyeon hoàn thành đọc 2 cuốn sách

Ngày thứ 2, trời hơi âm u, có gió lạnh. Kim Taeyeon đã đặt xuống bàn cuốn sách thứ 6.

Tối ngày thứ 2, trời trở gió, khá mạnh và lạnh. Kim Taeyeon vừa nhâm nhi trà vừa đọc cuốn thứ 7.

Sáng ngày thứ 3, à cũng không sáng lắm đâu. Bão kéo vào rồi. Sét bắt đầu đánh mạnh, bầu trời được bao phủ 1 lớp mây đen dày đặc. Cũng lúc đó, chính là 2 cái máy bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

Taeyeon thấy hơi sợ hãi vì độ mạnh của bão, nhưng làm gì thì làm cứu sách đầu tiên đã. Cậu liền ôm chồng sách của cậu, không thiếu cuốn nào bỏ vào cái balo to tướng làm bằng vải dù, không thấm nước. Đeo chiếc balo đó lên người và chạy ra ngoài cơn bão, đến gần 2 cái máy. Khi chưa thể chạm đến chiếc máy hút sét để tắt cái điều khiển lượng điện thu vào thì 1 tiếng nổ chói tai vang lên.

Thân thể của Taeyeon không cảm nhận được gì cả.

Sáng hôm sau, dân làng đến cabin của cậu để xem vì đêm qua ở đó có tiếng nổ lớn, họ không dám ra ngoài vì bão to. Thứ họ thấy là căn nhà đã sập, đổ nát, gần cái cây thì có 1 cái hố lớn và cháy đen. Họ dỡ những mảnh đỗ nát của căn nhà thì thở phào.

Thật may mắn, không có cái xác nào bên dưới cả.

-------------------

Chap này ngắn quá :(
Tớ viết trong tiết toán đấy
Các cậu ơi, cmt cho tớ biết là có người còn đọc đi :(
2 chap trước thật vắng vẻ ghê :(









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com