TruyenHHH.com

Longfic Taengsic Trai Dang Chap 22

Au note: Mấy chap đầu là nói về thời thơ ấu của Taengsic. Đó là bước đệm đầu tiên cho tình cảm của họ. Đây là một fic drama. Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra sau này. Nên mấy chap đầu au sẽ cố gắng viết cho vui vẻ, có một chút tinh nghịch trong đó. Vì tuổi ấu thơ thì nên là những kỷ niệm đẹp đúng không?

Còn HE hay SE thì đến giờ Au vẫn chưa biết. Mọi người thưởng thức nhé ^^ Dẫu Au biết là khả năng viết lách của Au còn hạn chế. Mong mọi người bỏ qua cho nhé :)

Chap 1: 


- "Con sao vậy" - Người phụ nữ đang nắm tay một đứa bé gái dắt cô bé đi. Bỗng nhiên cô bé dừng lại.

Người phụ nữ thấy thế liền ngồi xuống và lấy hai bàn tay của mình áp vào má đứa trẻ và dịu dàng nói

- "Con đừng buồn. Đừng lo lắng như vậy nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi và ổn thôi mà"

- "Nhưng...Nhưng con sợ lắm cô ơi. Con...con...con không muốn ở đó đâu. Trông nó nhìn đáng sợ lắm. Con muốn về nhà. Con muốn mẹ con. Huhu"

Đứa trẻ òa khóc và chạy lại ôm người phụ nữ đó

- "Ngoan. Taeyeon ngoan. Ở đây rất tốt. Mẹ con đã đi rồi. Đi đến một nơi thật xinh đẹp. Ở đó mẹ con sẽ được sống tốt. Con ở đây sẽ có rất nhiều người thương con. Các sơ nè, các dì ở cô nhi viện Angel này rất thương con nít. Con phải ngoan. Đúng không Taeyeon."

- "Hức...Hức...Con không chịu đâu. Cô nói mẹ về với con đi mà cô. Sao mẹ không dắt con theo. Con không muốn ở đó đâu. Nhìn nó xa lạ quá"

- "Ngoan ngoan nào Taeyeon của cô. Con phải ngoan mẹ con mới dắt con theo được chứ. Giờ con nghe lời cô. Đi vô trong đây với cô. Sẽ có các Sơ chăm lo cho con. Một ngày nào đó mẹ sẽ tới đón con đi. Nhưng con nhớ là phải ngoan đấy." - Người phụ nữ vừa nói vừa vỗ vỗ lưng của Taeyeon. 

- "Dạ. Con ngoan mà. Con vâng lời mà. Cô nói mẹ mau đến đón con nhé" - Taeyeon nũng nịu

- "Taeyeon ngoan. Vậy hai cô cháu mình cùng đi nhé" - Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng và đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Taeyeon để dắt cô đi

- "Dạ" - Taeyeon giờ đã nín khóc và nghe lời để người phụ nữ nắm tay dắt đi

Trước cổng cô nhi viện Angel

- "Cô Lee. Chào cô. Tôi đã đợi cô từ sáng rồi" - Viện trưởng của cô nhi viện lên tiếng khi thấy người phụ nữ dắt Taeyeon đi tới.

- "Chào Sơ. Tôi là Lee Min Suk. Là nhân viên xã hội phụ trách giúp đỡ cho bé Kim Taeyeon. Có gì từ nay mong sơ hãy chăm sóc Taeyeon." - Lee Min Suk vừa nói vừa vuốt vuốt tóc Taeyeon đang núp ở đằng sau cô.

- "Vâng. Đó là trách nhiệm của tôi mà. Cô cứ yên tâm" - Vị sơ già vừa nói vừa nắm lấy tay nhỏ nhắn của Taeyeon để đi vào

- "Vậy Taeyeon nhờ Sơ. Chào Sơ tôi về" 

- "Tạm biệt Taeyeon nhé. Nếu có thời gian cô sẽ tới thăm cháu. Nhớ nghe lời Sơ nhé" - Vừa nói Cô Lee vừa vuốt tóc Taeyeon

- "Dạ. Cháu chào cô" - Taeyeon lễ phép trả lời

Sau khi tạm biệt Cô Lee. Sơ Marry đã dắt Taeyeon vô trong Cô Nhi Viện. Sắp xếp chỗ ở cho cô. Một cuộc sống mới bắt đầu.

Một đứa trẻ luôn sống trong tình yêu, sự đầm bọc, che chở của mẹ. Nay, bỗng nhiên mất đi người cô yêu thương nhất. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Dù luôn sống trong tình yêu thương của các sơ, bạn bè chung quanh đều yêu quý Taeyeon. Nhưng dường như Taeyeon không còn như trước nữa. Vui vẻ là thế, học hành siêng năng là vậy, hay giúp đỡ bạn bè. Một lớp phó học tập làm gương cho các bạn. Nhưng nụ cười thật sự trên môi Taeyeon đã không còn nữa. Thay vào đó chỉ là những nụ cười giả tạo. 

Mẹ Taeyeon đã mất vì tai nạn giao thông. Cô biết chứ? Chỉ là không muốn người khác lo lắng cho mình nên Taeyeon làm như mình không biết. Một cô bé 10 tuổi nhưng thông minh thì có thừa. Suy nghĩ của Taeyeon không khác nào người lớn.

Cứ thế. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó.

3 tháng sau

- "Chủ tịch Jung. Tôi rất vui khi hôm nay ngài đến thăm cô nhi viện của chúng tôi" - Sơ Marry mừng rỡ chào hỏi và bắt tay với chủ tịch Jung

 - "Chào Sơ. Hôm nay tôi tiện đường nên ghé qua đây thăm các cháu. Sơ có thể dắt tôi đi một vòng tham quan được chứ?" - Chủ tịch Jung bắt tay với Sơ Marry

- "Oh. Được chứ. Chủ tịch đi theo tôi"

Sau đó, sơ Marry hướng dẫn chủ tịch Jung đi tham quan khắp nơi. Chủ tịch Jung có vẻ rất say sưa. Chăm chú lắng nghe mọi thứ. 

Mọi người dừng ở phòng nhạc. Nơi có một giọng hát ngọt ngào đang cất lên. Giọng hát say sưa và truyền cảm. 

Không ai nói câu nào, cũng không đi tiếp mà dừng lại nơi có tiếng hát trong trẻo ấy phát ra. 

- "Cô bé đó có giọng hát hay thật" - Chủ tịch Jung lên tiếng khi Taeyeon vừa mới hát xong

- "Vâng. Giọng hát của Taeyeon thật sự rất tuyệt. Ngoài ra cô bé còn vui tính và học rất giỏi nữa." - Sơ Marry tự hào kể về Taeyeon cho Chủ tịch Jung nghe

- "Đúng là một cô bé tài năng. Sơ Marry này. Chúng ta tới văn phòng của Sơ tí nhé. Tôi có chuyện cần nói" - Chủ tịch Jung đột ngột đề nghị

- "Vâng. Chúng ta đi hướng này" - Sơ Marry có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Chủ Tịch

Văn phòng viện trưởng

- "Mời Chủ tịch uống nước. Không biết sao đột ngột ông muốn vô văn phòng tôi nói chuyện thế? " - Sơ Marry lịch sự rót nước cho Chủ tịch và hỏi ngài

- "Bây giờ tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ trong cô nhi viện của sơ. Không biết thủ tục ra sao. Có khó khăn gì không?" - Chủ tịch từ tốn nói

- "Ngài đang nói đùa sao? Tôi tưởng ngài chỉ đến xem tình hình bọn trẻ thôi mà? " -Sơ Marry ngạc nhiên nhìn Chủ tịch

- " Lúc đầu là vậy? Nhưng sau khi tôi thấy đứa trẻ đó. Ở đó, tôi thấy một cái gì rất cuốn hút. Tôi không thể giải thích được. Tôi nghĩ một đứa trẻ thông minh và xuất sắc như vậy nên có được môi trường giáo dục tốt hơn ở đây" - Chủ tịch Jung vừa nói vừa nhìn vào mắt sơ Marry

- "Ý ngài là Taeyeon. Cô bé vừa hát ở phòng nhạc lúc nãy?" - Sơ Marry băn khoăn

- "Đúng. Cô bé đó có sức hút kỳ lạ. Tôi không thể cưỡng lại được. Tôi muốn cho cô bé có môi trường học tập thật tốt. Dường như có sợi dây nào gắn kết tôi với cô bé khi nhìn vào mắt của Taeyeon" - Ngài Jung giải thích

- "Vâng. Tôi vui quá thư chủ tịch. Taeyeon cũng khiến tôi rất băn khoăn. Một cô bé tài năng như Taeyeon, nếu được đào tạo từ nhỏ, chắc chắn sau này sẽ có nhiều thành công. Tôi thật sự rất quý Taeyeon và muốn cô bé ở lại. Nhưng cô bé cần môi trường tốt hơn để phát triển" - Sơ Marry nói

- "Vậy tôi nhờ cả vào sơ. Tuần sau tôi sẽ tới đón cô bé nhé" - Chủ tịch Jung cười hài lòng nói

1 tuần sau

Chủ tịch Jung theo lời hứa sau khi lo xong thủ tục đã đến đón Taeyeon. Taeyeon đang đứng trước cổng với sơ Marry.

- "Chào Sơ. Chào Taeyeon"- Chủ tịch jung bước ra từ xe và nở nụ cười thân thiện chào hai ngừoi

- "Chào Chủ tịch. Taeyeon ah~ Con chào Chủ tịch Jung đi" - Sơ Marry nói với Taeyeon đang đứng kế bên.

- "Con chào Chủ tịch" - Taeyeon lễ phép nói

- "Chào con. Con đừng sợ. Từ nay về sống chung với ta nhé. Ta còn 2 đứa con. Một đứa bằng tuổi con. Và một đứa nhỏ hơn con. Hãy sống vui vẻ nhé. Còn có vợ ta nữa. Bác ấy rất quý trẻ con" - Chủ tịch Jung cuối xuống nói với Taeyeon và xoa đầu Tae

- "Chủ tịch. Mong ngài hãy chăm sóc cho Taeyeon. Mọi chuyện sau này nhở ngài cả nhé" - Sơ Marry nói

- "Vâng. Tôi biết rồi. Ta ra xe đợi con nhé Taeyeon" - Chủ tịch nói với sơ Marry sau đó quay qua nói Taeyeon

- "Dạ" -Taeyeon lễ phép nói

- "Sơ Marry ah. Con sẽ nhớ mọi người và các bạn lắm. Huhu" - Taeyeon ôm chầm lấy cổ của Sơ Marry và khóc nức nở

- "Taeyeon ngoan. Thỉnh thoảng con có thể về thăm Sơ và các bạn mà. Con phải nghe lời chủ tịch Jung nhé. Không được cãi bướng đâu đấy

- "Dạ. Con biết rồi. Tạm biệt Sơ" -Taeyeon lấy tay dụi dụi mắt và vẫy tay chào Sơ đi ra xe

Ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Chủ tịch Jung thì không biết nói gì. Taeyeon thì ngồi im thin thít và trong lòng có rất nhiều suy nghĩ và băn khoăn

Lúc nghe sơ nói có người nhận nuôi. Như những người khác sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng không hiểu sao. Taeyeon cảm thấy chút bồn chồn, lo lắng. Mới bắt đầu quen với cuộc sống ở cô nhi viện. Mới bắt đầu cảm thấy cân bằng lại cuộc sống từ khi mẹ mất. Giờ đây có người nhận nuôi. Bắt đầu một cuộc sống mới. Bước sang một trang mới. Mọi chuyện rồi rồi sẽ như thế nào đây. Lòng Taeyeon ngập tràn hoang mang...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com