[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]
Chap 78
_Tôi muốn gặp vị hôn phu của tôi!Lili hùng hùng hổ hổ đập mạnh tay lên bàn một cái. Hanako khó chịu nói chuyện với ả ta:_Thưa tiểu thư, chủ tịch đang họp, không tiện tiếp khách, mời cô về cho.Lili trợn mắt, giận đến mức mặt đỏ lựng, trước nay chưa kẻ nào dám nói chuyện với ả kiểu như thế, tuy rằng bây giờ đúng là ả không có gì, cha và chị thì mất tích. Đúng là bây giờ chẳng còn một xu dính túi nhưng vị tiểu thư trước nay sống trong nhung lụa như ả không thể chịu đựng được!_Tôi là vị hôn phu của anh ấy đấy! Tôi sau này sẽ trở thành phu nhân chủ tịch, biết chưa hả? Lúc đó thì coi chừng tôi cho cô ra đường ăn xin.Hanako không để tâm đến cái con người mặt dày hơn cả mặt đường này nữa, nói thêm thì cô ta cũng có cách cãi lại, gì mà phu nhân chủ tịch, gì mà cho cô ra đường? Cô khinh a! Chủ tịch đại nhân không thèm để ý đến cái loại người tham lam như ả ta đâu!_Sao? Không nói được gì nữa phải không?Ả đắc ý nói, nhưng chỉ là tập trung vào một mình Hanako, không để ý đến người nãy giờ ngồi bên cạnh xem kịch vui. Sakura nhếch mép, quả là vẫn như cũ, chẳng thay đổi chút nào, có khi còn hơn trước vài phần._Vị tiểu thư đây, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu cô không hẹn trước thì chủ tịch tuyệt đối sẽ không gặp, nếu cô có thể ngồi đợi thì xin mời tự nhiên, còn không, mời cô về cho. Nếu cô còn tiếp tục gây rối thì tôi đành thất lễ kêu bảo vệ đuổi cô đi.Hanako nói hết sức chuyên nghiệp, làm Sakura trong lòng có chút thiện cảm với cô gái này, rất có khí chất đấy. Đúng là quá uổng phí nhân tài khi chỉ cho Hanako làm tiếp tân.Lili thì giận đến tím mặt, trước nay chưa ai, chưa kẻ nào dám thẳng thừng nói những lời như thế. Ả vốn dĩ rất quen thuộc với những câu nói nịnh bợ, lấy lòng, hoàn toàn không chịu nổi cách Hanako nói chuyện với mình như thế._Cô...cô...đúng là tức chết mà! Tôi sẽ nói Syaoran sa thải cô! Không cho cô ngóc đầu dậy nổi!Hanako chưa kịp phản bác, thì cánh cửa thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch mở ra. Syaoran dẫn đầu đoàn người, khuôn mặt vẫn như cũ lãnh đạm, lạnh lùng pha chút tức giận. Đương nhiên vẫn là vì chuyện Sakura trốn nhà đi ra ngoài.Lili vừa thấy anh thì từ một con cọp cái biến thành một con thỏ trắng yếu ớt, đến trước mặt anh, tay níu chặt tay áo anh, như một con rắn đang leo cây._Ông xã à~~~~~ em nhớ anh lắm~Ả tính hết rồi, sẵn tiện ở đây có nhiều người đến vậy, ả công khai thế này, anh chắc chắn vì giữ thể diện mà đồng ý cưới ả. Vừa có được anh, vừa được làm chủ tịch phu nhân, còn có thể đuổi cổ cái cô Hanako chết tiệt đó đi, đúng là kế hoạch hoàn hảo, tiện cả đôi đường. Nhưng không anh lạnh lùng hất tay ả ra, tiến lại chỗ người từ nãy đến giờ thong thả vắt chéo chân, uống trà nhàn nhạ như chẳng có chuyện gì xảy ra kia._Bé cưng, đến khi nào vậy?Ngữ khí lạnh lùng biến đâu mất tăm, chỉ còn lại một con người thập phần ôn nhu cùng vẻ mặt cưng chiều nhìn cô gái kia.Sakura giương đôi mắt tuyệt mỹ nhìn anh, sau đó tầm mắt dời xuống chiếc đồng hồ bạc tỉ trên tay, cất giọng nói:_Tầm ba mươi phút trước._Vậy sao bé cưng không lên phòng đợi anh? Ngồi ở đây làm gì?Vẫn mang vẻ mặt ôn nhu hỏi cô, không có chút nào tức giận hết._Anh chẳng phải đang họp? Em không muốn làm phiền anh.Nói xong cô cũng đứng dậy, nhưng hình như do ngồi hơi lâu nên khi đứng dậy có chút choáng váng, anh nhanh tay đỡ cô, tay cũng vòng qua eo cô, giữ chặt._Bé cưng đến đây, làm gì có chuyện phiền chứ?Cô tựa vào người anh, ngón tay dài thon nhỏ vẽ một vòng tròn lên áo anh, ngữ khí lạnh lùng không còn nữa, thay vào đó là giọng nũng nịu như trẻ con, nói:_Biết vậy em đã lên trên đó rồi, ngồi dưới đây gặp người không muốn gặp.Anh cười nhẹ, làm mấy cô nhân viên đi ngang qua xém tí nữa chảy máu mũi. Hôm nay là ngày gì a, chủ tịch lạnh lùng thường ngày lại biến thành người vừa ôn nhu, vừa cười đẹp tựa nắng thế kia. Oa~ rất đẹp a~ không ngờ chủ tịch cười lên lại khiến bao nhiêu con tim thiếu nữ xao xuyến thế này.Lúc này Lili đã dời tầm mắt lên người được anh ôm trong lòng kia. Thoáng chút mặt đã xanh như tàu lá chuối. Đó không phải là Sakura sao? Chẳng phải chị Sona đã nói Sakura bị trừ khử, chết lâu rồi? Vậy ả mới dám cả gan đến tận đây gặp anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, Sakura còn sống, vậy có khi nào ả lại mất cơ hội một lần nữa? Không, tuyệt đối không! Syaoran là của Lili này thì mãi mãi là của Lili Kimiko này, đừng hòng kẻ nào cướp mất anh khỏi tay ả. Bằng không, kẻ đó chắc chắn sẽ không yên thân._Syaoran! Anh...anh...anh vì loại phụ nữ này mà bỏ rơi em? Rõ ràng...rõ ràng chúng ta có hôn ước kia mà? Anh là vị hôn phu của em, anh là chồng em, tại sao lại ôm người phụ nữ khác kia chứ? Cái đồ hồ ly tinh này quyến rũ anh phải không!?Ả mặt mày mếu máo, nước mắt tùm lum từa lưa, tay ôm chặt lấy cánh tay anh van xin kể lễ...Trong thoáng chốc, Sakura chợt nghĩ...cô ta có phải vừa mới đập đầu vào tường hay sao mà lại ăn nói hàm hồ như vậy?End chap 78.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com