[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]
Chap 73
Anh vẫn duy trì thái độ im lặng nghe cô nói, lâu lâu sẽ vỗ nhẹ lưng trấn an cô, anh muốn cô có cảm giác thoải mái, cũng muốn cô kể hết những gì mà cô phải chịu. Nghe cô kể, anh cũng giận lắm chứ, nhưng anh biết cách kìm chế cảm xúc của mình, anh không thể để cô thấy anh không quan tâm mà còn tức giận, như vậy không chừng có một ngày cô sẽ bỏ anh đi mất. Anh thật sự không thể sống nổi nếu thiếu đi bảo bối vô giá này a!_Anh biết gì không, năm em 16 tuổi, Himeji 19 tuổi, chị ấy học trường C.S.S, cái trường mà lúc em cải trang thực hiện nhiệm vụ đó. Anh nhớ không? Lúc đó hình như anh ghét em lắm nhỉ? Còn muốn coi chừng em nữa cơ!Cô vừa nói vừa cố gắng nín cười, quả thật lúc đó Syaoran nhìn cô bằng ánh mắt như muốn giết chết cô tại chỗ kia mà, thật sự nhớ lại khiến cô tâm tình càng tốt.Anh mặt đầy hắc tuyến nói:_Không phải vì bé cưng khi không giết người hay sao? Lúc đó thật anh chỉ muốn bắt bé cưng tống vào tù.Cô đưa hai cổ tay đến trước mặt anh, giọng điệu trẻ con vui vẻ nói:_Này em đây, Cherry đang ngồi trong lòng anh này, cảnh sát đại nhân muốn bắt em không? Anh nắm cổ tay cô, mặt tối sầm lại. Như kiểu "người lạ chớ lại gần" nói:_Anh hiện tại không phải cảnh sát, mà nếu hiện tại anh vẫn là cảnh sát cũng không nỡ bắt bé cưng vào tù đâu.Sakura cười nhẹ, chớp chớp mắt nói:_Em biết anh thương em nhất kia mà, sao nỡ bắt em được chứ?Anh ôn nhu xoa tóc cô, giọng yêu chiều cất lên:_Phải, bé cưng nói đúng là đúng. Anh làm sao nỡ cho bé cưng vào tù đây?_Nhưng thật sự lúc gặp anh ở đó, em tự nhiên cảm thấy rất vui, không hiểu sao nữa. Cảm giác như muốn chơi đùa với anh vậy đó! Đột nhiên anh buông cô ra, nằm xuống giường, giọng buồn ngủ nói:_Bé cưng à em có định kể tiếp không, nếu không anh đi ngủ trước đó.Cô nhận thức được anh muốn đi ngủ, liền trèo lên giường, chui vào trong vòng tay của anh tìm hơi ấm quen thuộc, giọng gấp gáp nói:_Em kể tiếp mà, anh không thể cứ ngủ như thế chứ, em chưa kể xong kia mà!Anh vui vẻ ôm cô, ai nói anh muốn ngủ đâu, chỉ là tâm tình muốn chọc ghẹo cô một chút thôi mà. Không ngờ điệu bộ gấp gáp của cô lại đáng yêu như thế._Vậy bé cưng kể nhanh một chút, anh không thể khống chế cơn buồn ngủ của mình đâu.Lại giở giọng buồn ngủ chọc ghẹo cô, hình như cái thói quen này hiện hữu khá lâu rồi thì phải. Anh không chọc ghẹo cô đến đỏ mặt thì không vui vẻ được đâu._Được rồi, anh không được ngủ đấy! Cô nhỏ giọng kể tiếp:_Năm chị Himeji 19 tuổi, chị ấy lúc nào cũng là học sinh ngoan hiền, học giỏi trong top 10 của trường, thành tích rất xuất sắc nhưng vẫn bị ba cô tiểu thư Jona, June, Hina ăn hiếp, sai vặt rất nhiều việc, mặc dù chị ấy không nói cho em biết, vẫn ngấm ngầm chịu đựng nhưng đàn em trong Moon rất nhiều, muốn biết cũng không hề khó. Em rất muốn trừ khử họ cho rồi nhưng nghĩ đến chị Himeji em lại thôi. Hôm đó, đàn em về báo tin nói chị ấy bị thương nặng, em lập tức đến trường thì thấy Himeji đầu loang lỗ máu, chiếc váy đồng phục trắng tinh cũng nhuộm một màu đỏ khiến người ta sợ hãi. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói chị ấy bị chấn thương não bộ, nếu trong vòng hai tháng không tỉnh lại thì sẽ trở thành người thực vật mãi mãi. Lúc đó em sốc đến mức quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, chờ đợi trong hai tháng vô vọng, Himeji cũng chẳng tỉnh lại nữa. Khi đến trường tìm hiểu nguyên nhân em mới biết là do ba cô tiểu thư kia bỏ rắn, chuột, bọ cạp vào hộp tủ của Himeji, sau đó dùng dao gạch mặt, dùng gậy đập vào đầu. Lúc đó em muốn chạy ngay đi giết bọn họ cho rồi, nhưng anh Join đã ngăn em lại nói là chưa đến lúc. Sau hai năm thì lúc em đang trên đường làm nhiệm vụ thì gặp anh, lúc đó anh bắt em bị thương đấy, không phải phúc lớn mạng lớn em đã chết lâu rồi.Nghe cô nói đến đây, anh chợt nhớ lại, quả thực lúc đó anh không bắn lệch thì đã trúng tim cô rồi, cũng may lúc đó Sakura dùng tay mình đỡ viên đạn, nếu không..._Anh xin lỗi bé cưng...Anh hôn nhẹ lên trán cô, giọng hối hận nói:_Anh thật lúc đó chỉ muốn bắt em về thôi, anh cũng không muốn làm em bị thương đâu...Cô cười nhẹ, anh thật là, chuyện này cũng khá lâu rồi kia mà, sao lại còn nhắc lại nhỉ?_Em biết, em biết, lúc đó em là tội phạm, anh là cảnh sát, anh thực hiện nhiệm vụ bắt em về, em lại phải thực hiện nhiệm vụ giết người của mình, chúng ta là những con người đối lập, không hiểu tại sao lại có thể ở cùng nhau hạnh phúc thế này?Anh đưa tay chạm vào má cô, giọng cưng chiều nói: _Chúng ta lúc trước đi trên hai con đường khác nhau, nhưng hiện tại, chúng ta cùng chọn đi trên một con đường, cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại được không bé cưng? _Em có thể nói không được hay sao?Anh cười rồi kéo cô vào lòng, ôm thân thể nhỏ bé này lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ an tĩnh...Quá khứ dù có tối đen, có nhơ nhuốc, hoặc có màu hồng ngọt ngào đi chăng nữa, hãy giữ nó trong tim, khóa chặt những quá khứ không tốt trong một chiếc rương cùng ổ khóa chắc chắn, rồi hướng đến tương lai phía trước, những quá khứ tối đen, hãy bỏ nó lại phía sau mà hướng đến tương lai tràn ngập ánh sáng phía trước.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !End chap 73.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com