[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]
Chap 33
Sakura kéo Tomoyo đến trước mặt anh:_Người nay chắc anh không quên đâu phải không?Eriol nhìn kĩ Tomoyo từ trên xuống dưới..._Cô...là ai? Câu nói của anh làm trái tim cô nát vụn. Anh...tại sao anh chỉ quên mỗi mình cô..._Eriol. Anh không biết Tomoyo thật à? Cậu ấy đã chăm sóc anh suốt hai tháng nay đấy!_Sakura nói, có chút bất mãn. Cư nhiên Eriol quên sạch những gì về Tomoyo rồi._Tôi không nhớ, tôi thật sự không nhớ...đầu tôi đau quá...tôi không nhớ...Eriol ôm đầu mình, phải, anh rất đau, kí ức về người con gái anh yêu, anh chẳng thể nhớ, mỗi khi nhớ đến đầu anh đau hơn búa bổ. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao anh phải nhớ? _Eriol, không cần vội, anh không nhớ cũng không sao! Em chờ được mà!Tomoyo nói nhưng khuôn mặt cô đã giàn giụa nước mắt rồi. Cô không kìm được nước mắt mình, trái tim cô...đau lắm...nhưng làm gì được nữa đây? Bắt anh nhớ lại sao? Cô không làm được, cô không muốn anh đau. Nếu anh không nhớ được...thì để thời gian quyết định vậy. Nếu nó không muốn anh nhớ ra cô, cô đành để anh tìm một hạnh phúc mới, như thế...tốt hơn cho cả hai.Eriol nhìn cô một lúc lâu. Người con gái này vì anh mà khóc sao? Chăm sóc anh, ở cạnh anh hai tháng nay, rốt cuộc anh là gì mà khiến một cô gái xinh đẹp như thế vì mình mà hao tổn công sức, trong khi anh chẳng nhớ được gì?_Cô...Tomoyo chạy thật nhanh ra ngoài, cô không thể ở trong đó được, nếu cô còn ở lại...chính bản thân mình sẽ khóc rất khó coi. Cô không biết mình nên làm gì nữa...cô không biết! Tại sao? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như thế? Để cô không biết tình cảm của anh đến khi anh nằm viện và bây giờ chính anh quên luôn cô...tại sao đến lúc cô trao trọn trái tim mình cho anh thì anh lại quên cô chứ? Tại sao..._Tại sao hả Eriol?Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, nước mưa hòa cùng với nước mắt của một người con gái xinh đẹp...Cứ rơi, rơi mãi. Cô vẫn đi trong mưa, áo đã ướt hết nhưng...cô chẳng cảm thấy gì cả, chẳng thấy lạnh, chẳng thấy gì hết. Cô ngồi lại trong công viên. Cô muốn khóc, rất muốn khóc. Nhưng có lẽ...đã khóc hết nước mắt rồi...Trên đầu cô xuất hiện một chiếc ô. Là anh. Cô tự cười chính mình, anh đã quên cô rồi thì làm gì có chuyện...cô đang mơ chăng? Nhưng giấc mơ này rất thật. Rất chân thật._Sao cô ngốc thế chứ, dầm mưa vậy sẽ bị bệnh đó!Anh lên tiếng trách móc. _Anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh nên ở bệnh viện. Anh mau về bệnh viện ngay! Anh đang bị bệnh kia mà!Cô đứng dậy, đẩy anh đi._Tôi đuổi theo cô đó, tôi thấy trời đang mưa mà cô còn ra ngoài..._Nhưng anh phải trở về bệnh viện. Anh mới tỉnh lại chạy ra đây sẽ bị bệnh.Lần này cô hơi lớn tiếng một chút. Vì cô lo cho anh thôi chứ cô đâu muốn lớn tiếng với anh đâu._Nhưng...còn cô..._Tôi tự về được! Anh mau về bệnh viện đi!Tomoyo nói rồi chạy đi...trong mưa...anh nhìn thân ảnh bé nhỏ đó bị làm mưa che khuất, sao cảm thấy xót xa...anh đứng nhìn một lúc rồi cũng quay gót trở về bệnh viện.~~~~~~~~~~Sáng hôm sau...Bệnh viện:Sakura sáng sớm đã cùng Syaoran đến thăm Eriol . Hôm nay là ngày nghỉ nên Syaoran sáng sớm đã bị Sakura lôi dậy không cho ngủ._Hai vợ chồng cậu đến thăm tớ sớm vậy?Eriol có chút kinh ngạc. Hai vợ chồng nhà này từ bao giờ dậy sớm đến thế? Có khi nào hôm nay có lũ không ta? Theo trí nhớ của anh thì ngày nghỉ mà kêu Sakura với Syaoran dậy sớm còn khó hơn lên trời nữa mà._Sáng sớm cô ấy đã lôi tớ dậy rồi.Syaoran nói sau đó nhìn sang Sakura đang ngồi cười khúc khích._Em mà không lôi anh dậy chắc anh sẽ thành con heo lười đó!_Tối nay em chết với anh.Eriol nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy càng vui vẻ. Syaoran từ khi có Sakura hình như trẻ con hơn rồi =_=Chợt anh nhớ ra một chuyện:_Cherry, nhờ cô điều tra hộ tôi người tên Sona được không?_Sona? Anh cần thông tin gì sao?Sakura khó hiểu hỏi lại._À, hôm tôi đuổi theo cô gái đó, đến bệnh viện thì mẹ tôi gọi đến nói vị hôn thê của tôi sắp đến đây. Cô ta là Sona._Hôn thê? Eriol cậu...Syaoran có chút ngạc nhiên, vậy còn Tomoyo tính sao?_Mẹ tôi nói cha cô ta là cổ đông lớn của công ty mẹ tôi, rất quan trọng, nếu ông ta rút hết cổ phần thì công ty sẽ..._Tôi không thể hiểu nổi nữa rồi.Syaoran nói, anh vẫn lo cho Tomoyo, lỡ cô biết tin này thì sao đây?Sakura đột nhiên cất tiếng, cô biết Syaoran nghĩ gì, cô cũng rất lo cho Tomoyo, nếu cô ta về đây mà dám đụng đến một sợi tóc của Tomoyo, cô thề sẽ chôn sống cả nhà cô ta._Ba tiếng nữa mọi thông tin về cô ta sẽ có trước mặt anh.Nói rồi Sakura ra ngoài gọi điện. Sát thủ điều tra trong bang cô rất nhiều, ba tiếng còn dư thời gian đấy. Cô vừa trở lại ghế sô-pha thì điện thoại cô vang lên lần nữa._Sakura ai gọi vậy?_Là Tomoyo.Sakura nói rồi trực tiếp nghe điện thoại, đều là người quen mà._Alo."Sakura...khụ khụ...tớ...khụ khụ..."_Tomoyo cậu bị bệnh sao?"Tớ...khụ khụ khụ...tớ..."_Nằm yên ở nhà để tớ đến xem thế nào.Sakura nói rồi cúp máy. Nhìn sang Eriol và Syaoran._Tomoyo bị bệnh, em phải đến xem cậu ấy thế nào.._Khoan, để anh đưa em đi._Cũng được.Sakura và Syaoran tạm biệt Eriol rồi ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại, Eriol chợt thốt ra một câu:_Cô ta...bị bệnh sao? Có phải là vì hôm đó?End chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com