TruyenHHH.com

Longfic Super Junior Dbsk The X Men

Chapter 5

 

Hôm nay là ngày đi cắm trại~

Vì thế, ngay từ sáng sớm,toàn trường Power đã cực kì náo loạn. Các học sinh chạy qua chạy lại để chuẩn bị đồ dùng cần thiết, rồi lại chạy tới chạy lui tìm nhóm bạn của mình. Vốn sẵn học viên ở đây chưa một ai từng được đi cắm trại, đến việc học ở một ngôi trường bình thường còn chẳng có, nói gì đến buổi tham quan quý giá lần này? Vậy nên chẳng học sinh nào biết để chuẩn bị cho một buổi cắm trại hoàn hảo cần những gì, phải mang theo đồ dùng nào, rồi có cần chuẩn bị luôn cả đồ nghề dụng cụ học tập để đến địa điểm tham quan luyện tập hay không. Các thầy cô cuối cùng đành phải vác mặt đến từng phòng một dặn dò thật cẩn thận, rồi lại còn giúp học sinh kiểm  tra nhân số, đồ dùng cá nhân có đầy đủ hay không, cứ như thế thôi là đã mất cả tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc, thầy Hiệu trưởng quyết định sẽ kéo dài thời gian đi cắm trại, từ một ngày một đêm thành hai ngày một đêm. Tin này khiến lũ học trò sướng rơn, chẳng uổng công chúng nó bày kế hoạch kéo dài thời gian này mà.

Ngày hôm nay Super Shinki bận rộn hơn bình thường. Vốn là thành viên của S2 chỉ có 13 người, nhưng từ sau khi Power School nhập thêm học sinh mới, S2 cũng bắt đầu tuyển thêm thành viên, thế là nhân khẩu một phát tăng vèo lên thành 17 người, cộng thêm cả em gái của JaeJoong và JunSu là JungMin, cùng với JoongKi nữa là 19, sĩ số đột nhiên tăng vọt, biến Super Shinki thành nhóm học viên có đông thành viên nhất tại trường Power.

Mà đông thành viên lại đồng nghĩa với việc đồ ăn gấp đôi, đồ dùng cá nhân vác theo cũng là gấp đôi luôn. LeeTeuk chau mày nhẩm tính, xem ra lượng đồ ăn thức uống nhà trường phát là chưa đủ, nhất định chút nữa phải sai HanKyung với SiWon vào thành phố mua thêm chút đồ thôi.

HeeChul có lẽ là người thoải mái nhất, thản nhiên ngồi gác chân lên bàn đọc tạp chí, còn nhởn nhơ vừa đọc vừa cắn hạt dưa ăn ngon lành. JaeJoong với JunSu bận bịu chuẩn bị đồ cho nhau, lại còn phải chuẩn bj cho cả đứa em gái vô lo vô nghĩ giờ đang ra ngoài chơi cùng ChangMin và SungMin. Từ khi JungMin đến Power School, cô bé đã kết thân được với khá nhiều bạn mới, đặc biệt là ChangMin và SungMin. Cả ba người cứ theo thứ tự tuổi mà đặt biệt danh cho nhau, điển hình như SungMin lớn nhất được gọi là Min lớn, rồi đến ChangMin là Min nhỏ, và cuối cùng ít tuổi nhất là JungMin với cái tên: Min bé.

Ba đứa cùng chung một cái tên cứ suốt ngày rủ rê nhau lang thang khắp khu nhà dành cho giáo viên mà phá phách, nghịch ngợm, khiến không ít thầy cô phải điên đầu phóng như bay ra thành phố hiện đại để tìm mua loại khóa chống trộm thật hiệu quả, nhưng tất cả công sức cố gắng đều bay như gió mùa xuân, nhẹ nhàng tan biến chỉ với cái nắm nhẹ tay của thiên tài Lee SungMin.

Vì thế mới nói, hàng năm cứ đến ngày nhập học của học sinh mới là các thầy cô lại chẹp miệng thầm trách thầy Hiệu trưởng, vì sao lại mở đường để lũ giặc nhỏ kia kéo đến phá hoại ngôi trường vốn sẵn tàn tạ này chứ? Haiz, thiện tai, thiện tai~

Sau khi phải mòn mông ngồi ở sân trường nghe thầy Hiệu trưởng phổ biến về 1001 những điều học sinh không được làm trong khi đi tham quan, rốt cuộc thì lũ học trò cũng được tha bổng để bắt đầu chuyến tham quan đáng mong chờ nhất của năm. Cả sân trường rộn ràng tiếng vỗ tay, tiếng đập ghế ăn mừng, cùng tiếng quát om sòm của các thầy cô giám thị. Chuyến đi tham quan lần này chính thức mở ra một trang sử mới đối với toàn bộ học viên của Power School.

“Sóng gió rồi cũng sẽ đến, nhưng mà…

… không phải là vẫn còn quá sớm sao?”

* * * * *

Ba chiếc máy bay dùng trong chiến đấu với kích cỡ cực lớn đáp xuống khoảng rừng trống nằm trên một hòn đảo hoang. Thực chất hòn đảo này nằm rất gần thành phố cảng Busan, nhưng có lẽ do lớp sương mù dày đặc bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo, cộng với việc mỗi khi thủy triều xuống, những tảng đá ngầm lại nổi lên bao lấy hòn đảo này tạo thành bức tường thành vững chắc bảo vệ cho hòn đảo khỏi sự xâm phạm của những kẻ lạ mặt. Tất cả những điều kiện đó đã khiến hòn đảo trở nên tách biệt vs thế giới con người, nhưng cũng nhờ những điều kiện này mà nơi đây nghiễm nhiên trở thành địa điểm lý tưởng dành cho buổi tham quan đột xuất của những học sinh trường Power School.

- Đúng 10 giờ các em phải tập trung tại bìa rừng phía Tây để điểm danh. Sau khi thầy Hiệu trưởng phổ biến nội dung xong thì các em có thể thoải mái tham quan hòn đảo này. - Thầy Tony đứng trước hai trăm học viên, cố gắng nói với lũ học trò trong khi ở dưới không ngừng lao xao ồn ào - Tuy đây là đảo hoang, việc các em sử dụng năng lực của bản thân tại đây không ảnh hưởng đến ai, nhưng đừng vì thế mà đánh động tới những hòn đảo xung quanh. Đặc biệt là hai em YunHo và YooChun. Riêng hai em thì thầy đề nghị đi đâu cũng phải có người giám hộ đi kèm, được chứ?

Vừa dứt lời, ánh mắt thầy Tony có chút không an tâm khi liếc nhìn đến địa phận của S2, nơi có bóng dáng của hai học viên với khả năng phá hủy mọi thứ bằng tốc độ ánh sáng, đồng thời cũng là hai người kém cỏi về khoản tự điều khiển sức mạnh của mình nhất. Cứ nhìn những hậu quả mà chúng đã gây ra cho trường thì biết, cái lũ S2 này không quản lý nghiêm ngặt là không được mà.

Mọi học sinh bắt đầu tản ra, các thành viên của Super ShinKi cũng đã dắt tay nhau vui vẻ đi phá phách hòn đảo hoang tội nghiệp. Nhưng đáng tiếc là, không một ai để ý tới bóng đen đang đứng trên một cành cây của cây bạch dương - nơi chỉ cách đây vài phút thầy Tony còn đứng ở dưới để nói - giờ đang nhếch môi cười nhìn họ. Rồi chỉ trong phút chốc, bóng đen đó nhanh chóng biến mất mà không để xảy ra một tiếng động.

* * * * *


____10 giờ, tại bìa rừng phía Tây____

Hầu hết học sinh của Power School đều đã có mặt đầy đủ tại đây theo đúng chỉ thị của thầy Tony. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều người vắng mặt. Là những ai, hẳn không cần nhắc đến tên các bạn cũng có thể đoán được.


- ChangMin, có thấy HanKyung đâu không? - HeeChul túm lấy ChangMin trong khi anh đang đi loanh quanh tìm anh chàng giúp việc của mình - Hyung đi tìm cậu ta từ sáng đến giờ rồi đấy.


- Em ko biết. Tưởng hai hyung luôn đi vs nhau? - ChangMin ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn HeeChul - Không phải anh thích giữ lấy HanKyung làm của riêng sao?

- Cái thằng nhóc này, ăn nói láo toét thế hả?

- Á, hyung! Anh không được đánh em, không em sẽ mách KiBum~

Trong khi HeeChul và ChangMin đang đùa giỡn với nhau, thì ngay gần đó xuất hiện một bóng người khoác áo choàng đen. Kẻ này chỉ để lộ một nụ cười khinh khỉnh đằng sau chiếc mặt nạ đeo nửa mặt, nụ cười kì lạ đầy bí ẩn như khiến người khác bị xoáy sâu vào nó, rồi cứ thế đờ đẫn mãi không thoát ra được khỏi nụ cười đó.

‘Bắt đầu trò chơi, nhớ là không được làm họ bị thương, chỉ khiến họ phải sử dụng triệt để sức mạnh của mình thôi.’

Người này lập tức lắc người một cái, đột nhiên xuất hiện những bản thể con người hoàn chỉnh, cũng diện những bộ áo choàng màu đen, nhưng kẻ lạ kia chỉ cần khoát tay ra hiệu, lập tức nhân dạng những bản thể này tự nhiên méo mó. Chỉ trong chốc lát, những bản thể kia đã mang khuôn mặt và hình dáng y hệt như học sinh của trường Power.


- A! Hankyung hyung! - Changmin gọi to, chạy về phía chàng trai HanKyung đang đứng ngơ ngác ở đằng xa - HeeChul đang tìm anh đấy. Em dẫn hyung đi gặp hyung ấy nhé?

Vừa dứt lời, ChangMin đã vui vẻ kéo tay người kia đi. Một lát sau, cả hai cùng tiến đến chỗ các thành viên của S2 đang đứng. JunSu vừa thấy HanKyung đã lắc đầu mỉm cười:

- EunHyuk, cậu lại muốn chọc mọi người sao?

Mọi người cùng đưa mắt nhìn JunSu khó hiểu. Thiên thần ca của Super Shinki ngoài giọng hét trời phú còn có khả năng nhận ra sự giả mạo của cậu bạn thân EunHyuk mỗi khi cậu ta cố tình biến thành nhân dạng khác, hay dễ dàng thấy được những điểm khác nhau ngay cả của một cặp sinh đôi giống nhau như đúc.


Nhưng đúng lúc đó, cậu bạn Eunhyuk lại thò mặt ra mà nở nụ cười hở lợi trứ danh, kèm theo đó là câu nói ngây ngô hết mức có thể:


- Tớ đây. Chọc mọi người cái gì?

Đôi mắt đen của HeeChul đột nhiên trở nên sắc lạnh. Cây gậy vũ khí cũng bất ngờ dài ra, chĩa thẳng vào mặt người có ngoại hình giống hệt như HanKyung kia. Đôi môi đỏ như máu thốt lên từng từ một:

- HanKyung đâu?

-…

Người kia không trả lời, chỉ đưa đôi mắt vô thần nhìn thẳng vào mặt HeeChul, khiến anh tức giận vung gậy xuống đầu hắn. Nhưng khi đầu gậy chỉ còn cách gương mặt người kia vài centimet, hắn đột nhiên biến mất không dấu vết. Cũng cùng lúc đó,HanKyung từ xa chạy lại, hốt hoảng nắm lấy tay HeeChul:

- Hyung, bình tĩnh. Em ở đây.


- Ya!!!

Tiếng gào lớn của HeeChul vang lên chính thức khởi đầu cho những chuỗi rắc rối nối tiếp khi tất cả học sinh trong trường đã nhận ra sự có mặt của những kẻ kia. Khi đó, những nhân dạng của các bản thể mang gương mặt giống hệt với họ mới lộ rõ tính chất thực sự của chúng. Chúng liên tục lao về phía chủ nhân của gương mặt và hình dáng mà mình đang mang, nhanh chóng ra những đòn tấn công khiến các học viên hết sức sợ hãi.

 
Đối với các học viên ưu tú của Power School như S2 hay G2, đây cũng là một thử thách lớn khi họ phải đối đầu với những bản thể sử dụng gương mặt và sức mạnh giống hệt mình. Chúng liên tục tung ra những thế đánh mà ngay cả chủ nhân của bản thể cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy với sức mạnh của chính mình. LeeTeuk nghiêng đầu tránh những cú đánh của LeeTeuk bản sao, đồng thời liếc mắt xuống phía dưới đất, nơi đang xảy ra hỗn chiến không khác gì vùng trên không của anh. Ở đằng xa,thầy Tony cũng đang phải chật vật tranh đấu với bản thể của chính mình. Hiện tại không có mặt thầy Hiệu trưởng ở đây, điều đó khiến cho phần lớn các học sinh hoảng sợ. LeeTeuk hất người mình lên cao, đưa tay xoa cằm trong khi chờ đợi bản sao của mình tiến đến.

Ở dưới đất, JungMin và JaeJoong cũng không ngừng quan sát để tìm ra điểm yếu của bản thể đang chiến đấu với mình. Rất nhanh chóng, cả hai hiểu ra những bản thể này chỉ giống như những con rối mà thôi. Và đương nhiên, điểm yếu của những con rối cũng chính là người điều khiển chúng.


- Teukkie, cậu có ý kiến gì về việc này không? - Heechul như cùng có suy nghĩ với hai đứa em nhỏ tuổi hơn. Anh nhanh chóng lại gần LeeTeuk khi thấy bạn mình đã hạ cánh xuống đất, mắt không rời khỏi những vị khách lạ kia - Cậu nghĩ giống tôi chứ?

- Vậy cậu đang nghĩ gì? - Leeteuk mỉm cười, rất bình thản cúi đầu xuống né cú đấm của LeeTeuk bản sao - Chullie, lần đầu tiên chúng ta có cùng suy nghĩ đó. Chắc phải ăn mừng thôi~

Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể đùa giỡn được, đương nhiên là chỉ có thủ lĩnh của nhóm học viên chuyên phá phách thầy cô, Park JoongSoo rồi.HeeChul nhún vai đồng tình, dùng cây gậy của mình gạt cây gậy giả của đối phương đi. Muốn chạm vào HeeChul đại nhân ta á?Đừng mơ~


- SiWon, cẩn thận một chút!

Cả hai vị leader tài giỏi nhất loạt nhìn về hướng có tiếng kêu. HanKyung hốt hoảng định dùng phép độn thổ của mình lại gần SiWon để giúp đỡ anh, nhưng liền bị bản thể của mình túm chân kéo lại. Ở xa,Siwon đang bị bản sao của mình xô mạnh về phía cánh rừng. SiWon nghiêng đầu thầm chửi rủa, phủi phủi hai bàn tay dính đầy bụi và đất của mình, nhưng chưa kịp định thần lại thì đã bị kẻ kia đẩy thêm một lần nữa. Cả cơ thể to lớn đập mạnh vào thân cây, cảm giác đau đớn còn chưa nhận thức được thì anh đã thấy thân cây mình va vào rung mạnh, rồi tiếp đó là tiếng rú rung động trời đất.


- Á! Á á!

Phịch!

Cả đời Choi SiWon chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế. Nếu như ngày trước chăm chỉ luyện tập giống như HanKyung hyung, hay có được sự thông minh trời phú hiếm có như KiBum thì hẳn bây giờ anh đã không bị rơi vào hoàn cảnh đau thương như thế. Không những bị chính Choi SiWon có khuôn mặt và hình dáng giống mình hành hạ cho tàn tạ vẻ ngoài đẹp trai này, lại còn bị một vật thể chưa xác định nằm đè mất xác thế này nữa chứ.


- HeeChul hyung…

SiWon khẽ rên lên một tiếng, rồi gục gặc đầu ngắc ngoải.

YunHo hyung, ước gì em giỏi chịu đau như anh…’

 

Vật thể vừa hạ cánh xuống lưng SiWon nhăn nhó một chút, chỉnh sửa cái mặt nạ của mình rồi mới ngẩng lên nhìn. Đến lúc ấy hắn ta mới giật mình khi thấy mọi ánh mắt đều dồn về đây. HeeChul nhếch môi một cái, búng búng trán của HeeChul bản sao, bản thể của anh lập tức biến mất vào không khí. Kẻ kia bất chợt rùng người, nhận thấy tình hình khá nguy hiểm sẽ xảy ra với mình thì vội vã đứng bật dậy, chạy thẳng vào khu rừng trước mặt. Đúng lúc ấy,các bản thể vốn dĩ đang bất động lại đồng loạt phóng đến trước, tiếp tục tấn công chủ nhân hình dáng mình đang mang.

Chỉ có mình HeeChul là không có đối thủ, nhởn nhơ nhảy chân sáo về phía khu rừng mà kẻ kia vừa chạy vào, trước khi đi còn vẫy tay chào LeeTeuk đang đứng đờ đẫn nhìn theo bóng áo choàng đen đã biến mất dạng.

- Park gia huy… Sao hắn…

Câu nói còn chưa kết thúc, chàng trai xinh đẹp đã hoảng hốt nhảy về phía sau khi LeeTeuk bản sao đâm thứ vũ khí sắc nhọn về phía anh.

HeeChul vui vẻ nhảy chân sáo đi vào rừng, cực kì thong thả giống như một người đang đi tản bộ thôi vậy. Ngẩng mặt nhìn ra xa, anh mới cảm nhận thấy rõ sự hùng vĩ của núi rừng nơi đây. Nhưng mà, xa xa ở kia chẳng phải có một dòng suối nhỏ sao? Chút nữa nhất định phải đưa LeeTeuk và lũ nhóc đến chỗ đó tham quan mới được. Nghĩ đến đây, HeeChul không khỏi mỉm cười đầy hào hứng. Ai, nhìn xem, rừng cây bao la, rất thích hợp để quậy phá và đặt những cái bẫy dành cho các thầy cô nha~

Rắc.

 

Tiếng cành cây gẫy vang nhỏ giữa bầu không khí im lặng, HeeChul không khó để nhận ra tiếng này phát ra từ đâu. Không nhanh cũng không chậm, chàng trai xinh đẹp nghiêng đầu sang bên trái một cái thật nhẹ nhàng. Ngay lập tức ở chỗ cách đây vài giây là đầu của HeeChul chợt xuất hiện một thanh kiếm sắc nhọn. Lưỡi kiếm lóe lên một tia sáng, đồng thời phản chiếu nụ cười đẹp như thiên thần của anh.

Bộp.

Chỉ trong phút chốc, thanh kiếm rơi khỏi tay kẻ kia, đập xuống nền đất một tiếng keng khô khốc. HeeChul từ từ quay lại, chầm chậm ngước mắt nhìn người đối diện. Chiếc áo choàng đen kia giờ đây đã khá quen thuộc với HeeChul, cùng chiếc mũ trùm qua mắt, khiến anh không thể nhìn được kẻ kia rốt cuộc là đang nghĩ gì. Chưa kể cả chiếc mặt nạ che nửa gương mặt trên, chỉ để lộ ra ngoài làn da trắng nõn không chút tì vết, nhưng lại non nớt y hệt da của một đứa trẻ chưa lớn hết.

Kẻ kia phẩy tay một cái, càu nhàu lên tiếng:

- Đau quá đi mất. A~

- Ngươi là ai?

- Là ai không khiến ngươi quan tâm. - Hắn hất mặt một cái, làm vài sợi tóc mái màu nâu đỏ lòa xòa hiện ra bên ngoài chiếc mặt nạ - Đừng có phá hỏng trò chơi của ta. Ta đang chơi vui mà. Đồ phá đám!

‘Ngữ khí sao giống như một đứa trẻ đang bực tức vì bị giật mất đồ chơi vậy?’ HeeChul thầm đánh giá trong đầu, rồi tự gật đầu một cái khen mình thông minh. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Kim HeeChul thì vẫn cứ là Kim HeeChul, dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng vẫn sẽ bộc lộ bản tính kiêu căng muôn thủa của mình mà thôi.

- Này! Nói xấu thì cứ nói hẳn ra bằng mồm, chứ không phải nghĩ ngợi gì cho mệt óc, nhá!Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.

- Ồ, thế hóa ra năng lực của ngươi giống KiBum? - HeeChul bật cười một cái - Được, thẳng thắn rất giống tính trẻ con.

- Hừ, không nói chuyện với ngươi. Đồ khùng, ai lại đi khen là thẳng tính thì giống trẻ con chứ? Chẳng lẽ người lớn thì lúc nào cũng nói dối à?

- Ừ, thì cũng đúng.

- Không chơi với ngươi nữa, đồ có vấn đề~ Mehrong~

Vụt~

 

Chỉ nghe thấy một tiếng gió xoẹt qua, còn chưa kịp rùng mình thì đã nhận thấy HeeChul xuất hiện đằng sau lưng mình, trên tay là cây gậy sắt đang áp sát vào yết hầu của kẻ kia. Một tiếng cười gằn thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của anh:

- Ngươi nhục mạ ta thế là đủ rồi đấy, nhóc con.

- Nhóc con? Ha~ - Kẻ lạ mặt nhếch môi một cái - Ngươi như vậy là quá coi thường ta rồi~

Đột nhiên kẻ trước mặt nhân dạng méo mó, biến mất không một chút dấu vết. Ngẩng mặt lên mới nhận thấy hắn đang chạy ra xa, lại còn lè lưỡi Mehrong~ với mình, HeeChul nghiến răng nghiến lợi bóp chặt lấy thanh sắt trong tay. Lại bị thằng nhóc kia sử dụng thế thân để lừa rồi!

Vốn trước giờ các cụ thường có câu: Quân tử động khẩu chứ không động thủ. Riêng Kim HeeChul thì lại luôn luôn làm trái với ý nghĩ của các cụ, chính là đấng quân tử thì phải động thủ là trước nhất! Sau khi bị thằng nhóc láo toét kia lừa cho một cú ngon ơ như thế, HeeChul liền lập tức bốc hỏa, vác gậy chay đi tàn phá rừng già đáng thương, so với việc ngày xưa Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung còn đáng sợ hơn gấp bội.

Sát khí tỏa ra vùn vụt. Cứ thế giữa một khu rừng xanh ngát, xuất hiện một áo đỏ chạy băng băng về phía trước. Màu đỏ đi đến đâu thì thân cây đổ rạp đến đó. Chỉ trong phút chốc, cả một hòn đảo vốn xanh mơn mởn màu của lá cây, phút chốc trở thành bãi đồi trọc bốc khói nghi ngút.

Các học viên của Power School há mỏ ngạc nhiên quên cả đánh nhau. Các giáo viên của Power School trợn trừng mắt nhìn không thèm để ý đến thế sự. Đau đớn nhất có lẽ phải kể đến thầy Tony. Vốn sẵn là tưởng có được một chuyến đi an lành không vướng bận, nào ngờ bị thầy Hiệu trưởng đùn đẩy trách nhiệm cho, rồi lại được các thầy cô giám thị vai u thịt bắp, sức khỏe đầy mình đòi nghỉ ở nhà không đi theo. Thành thử ngày hôm nay đi theo phục vụ cho các học sinh chỉ có mấy thầy cô ốm yếu mảnh dẻ như thầy Boom với cô BoA, bây giờ đánh nhau có khi còn chẳng xong, lại phải nghĩ tới cách về trường ăn nói thế nào với thầy Hiệu trưởng, rồi kiếm đâu ra hạt giống để mà trồng lại đống cây vừa bị gặt hái kia nữa.

Haiz, Kim HeeChul ơi là Kim HeeChul! Đến bao giờ em mới chịu tốt nghiệp đi cho thầy cô vui lòng hả em??

* * * * *

Sau khi không một chút suy nghĩ mà đập phá, rốt cuộc Kim Đại nhân cũng chịu bình tĩnh lại tí chút, thở hồng hộc vác gậy đi phăm phăm vào sâu hơn trong rừng. Không phải là đi theo kiểu im lặng mà quan sát, HeeChul chính là loại người đi đến đâu thì phải gào lên đến đấy, thế nên khắp khu rừng vắng không ngừng vọng lên tiếng quát chói tai của anh:

- Này, ngươi trốn đi đâu rồi hả?? Nam tử hán thì chường mặt ra đây đánh nhau tử tế coi!!

Vài bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt, rồi từ trên cao vọng xuống tiếng hét đáp trả:

- Kể cả có là nam tử hán thì ta cũng ngu gì mà lòi mặt ra cho ngươi đánh chứ?

Trên trán HeeChul xuất hiện vài đường gân xanh, nhưng chưa đầy một giây sau, gương mặt anh đã giãn ra, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười. Nhóc con,vậy là ta tóm được cái đuôi của ngươi rồi~

- Nói vậy… - Dừng lại một chút, HeeChul ngẩng mặt đắc thắng nhìn kẻ đang ngồi vắt vẻo trên cao - …ngươi không phải là nam tử hán?

- Nam tử hán thì sao? Mà không phải nam tử hán thì sao?

- Không phải nam tử hán, tức là ngươi không phải nam nhân~

Kẻ trên kia cứng giọng không nói được gì. Tên khùng này, ai ngờ anh ta lại thông minh vậy chứ?!? HeeChul vẫn là kiêu ngạo hất mặt nhìn thẳng vào hắn. Nói không chừng sau chiếc mặt nạ kia là một gương mặt nhăn nhó hết cỡ đấy, thật là hào hứng quá đi mất.

- Tầm bậy! Ta là nam nhân!

- Ta nói trước, cho dù ngươi có là nữ nhân thì ta cũng không thua đâu.

- Đồ khùng, đã nói ta là nam nhân!!!

End Chapter 5

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com