TruyenHHH.com

Longfic Super Junior Dbsk The X Men

Chapter 16: It's B List's Turn!

 

Các thành viên của S2 đều rất buồn bực vì chưa được lên thi đấu. Danh sách A ngoài trận đấu của Jung YunHo ra thì toàn bộ đều nhàm chán, các học viên đấu với nhau giống như đang làm bài thi cuối kì vậy. Hầu hết đều là những người có năng lực vượt trội sẽ thắng, điển hình như vòng thi của Lee SungMin, cậu vừa mới hất tay một cái, cả hai đối thủ đã bị hất bay lên trời. SungMin chẹp miệng nghĩ, mấy học viên này có biết đấu với cậu mà lại đi đeo đồ trang sức bằng kim loại là rất ngu ngốc không?

Danh sách A kết thúc, ngày tiếp theo sẽ là lượt thi đấu của các học viên nằm trong danh sách B. KiBum mặt mũi bí hiểm chỉ ra những người thuộc danh sách B trong nhóm mình, sau đó dùng giọng nói trầm thấp đe dọa:

- B List toàn đấu hạng khủng thôi.

JungMin khinh bỉ nhìn anh, vốn dĩ cô chính là người gián tiếp lập danh sách mà, anh dọa như thế để làm gì chứ? Cô gái nheo mắt nói:

- Anh đang dùng khả năng của mình vào việc không hợp lệ của cuộc thi đấy.

- Não bộ của anh tự động nhận được thông tin thôi.

Người kia rất mặt dày đáp lại, sau đó tiếp tục đi khủng bố các thành viên trong danh sách B bằng mấy câu nửa kín nửa hở về đối thủ của họ.

Cái người này, làm như mấy thành viên nhát gan kia còn chưa đủ hồi hộp vậy.

...

...

Trên một cành cây cao ở trong khu rừng sâu, JungMin nhìn về phía trường Power, mồm còn lẩm nhẩm một bài hát nào đó. Cô gái hơi đung đưa chân, mắt liếc sang bên cạnh khi cành cây cô đang ngồi rung nhẹ. KiBum đứng dựa người vào thân cây, một chân hơi khuỵu xuống, hai tay vắt chéo trước ngực, không nói một lời mà chỉ lẳng lặng bày ra dáng đứng cực kì đẹp trai của mình. JungMin hắng giọng, lên tiếng trước:

- Anh trêu chọc mọi người xong rồi?

- Ừm. - KiBum tươi cười gật đầu - Phản ứng của JunSu-hyung là thú vị nhất!

- Anh đang làm trò gì vậy chứ? - JungMin càu nhàu - Anh cũng biết, cuộc thi ngày mai vốn chỉ là một trò chơi, của những người đứng đầu.

- Em đã từng tự hỏi chưa, rằng vì sao thầy ấy lại đề xuất ra cuộc thi này? Và cả ý tưởng của đội bảo vệ nữa.

KiBum đặt câu hỏi, vừa ngồi xuống bên cạnh JungMin. Cô gái im lặng một lúc lâu mới lên tiếng trả lời:

- Không phải cha em sao? Ông ấy cũng sắp hành động rồi.

- ... Thầy Hiệu trưởng ấy, thầy ấy là một trong những người duy nhất mà anh không thể xâm nhập suy nghĩ và đọc quá khứ được. - KiBum bỗng nhiên nói sang một vấn đề khác - Từ khi HeeChul-hyung và anh đến đây, bọn anh không ngừng tìm hiểu về thầy ấy, nhưng thông tin hữu ích nhất chỉ có mối quan hệ của thầy Tony với thầy Hiệu trưởng.

- Ý anh là, thầy Hiệu trưởng đáng nghi?

- Không phải là đáng nghi. Mà là một thứ gì đó phức tạp hơn. Bọn anh vẫn thấy tin tưởng thầy ấy, chỉ là, tư tưởng của thầy ấy, nói thế nào nhỉ? - KiBum xoa cằm - Là cực kì khác thầy Tony.

- Và tư tưởng của thầy Tony là...

- Thầy Tony luôn đứng lên bảo vệ người đột biến, còn thầy Hiệu trưởng thì có chút khác. Thầy ấy cũng hết lòng bảo vệ mutant, nhưng mặt khác, thầy ấy đổ lỗi cho con người khi mutant chúng ta bị ruồng rẫy như vậy.

- Thật sao?

- Ừm. Đã từng có lần anh bắt gặp họ cãi nhau về vấn đề này, và thầy Hiệu trưởng đã kết thúc bằng một câu khiến anh phải suy nghĩ về mục đích thầy ấy lập nên trường học này.

- Là câu nói gì?

- 'Thầy sẽ có đội quân của thầy, tôi cũng sẽ có đội quân của tôi, sau này chúng ta cứ chia thành hai hướng mà đi thôi.'

JungMin nhíu mày sau câu trả lời của KiBum. Câu nói này chẳng phải hàm nghĩa họ đang thành lập những đội quân Mutant của riêng mình sao? Như vậy, Đội bảo vệ gì đó chẳng qua chỉ là một đội quân mà hai người thành lập nên từ các mutant sao?

KiBum đứng dậy, một tay chống lên thân cây, trong khi một tay phủi quần, giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

- Vấn đề cần lo lắng bây giờ chính là, chúng ta sẽ trở thành đội quân của người nào?

Vừa dứt lời, anh đã nhún người nhảy xuống, để lại Kim JungMin trầm tư ngồi một chỗ suy nghĩ. Rốt cuộc tương lai của họ còn có thể u ám đến mức nào đây?


 * * * * *

Ngày thi đấu thứ hai, xét thấy hôm qua các học viên đều thi đấu vượt mức mong đợi của các thầy cô, thầy Tony đã hăng hái điều động toàn bộ giáo viên đi sửa sang lại khán đài thi đấu rộng hơn và hoành tráng hơn, nhưng cũng an toàn hơn ngày hôm qua nhiều. Điển hình là các học viên được ngồi trên ghế bong bong nước không thể vỡ được do học viên Sulli của F(x) tạo ra. Bong bóng nước này vừa êm ái lại vừa không dễ vỡ, giúp các học viên đang thi đấu dù có bị đối thủ ném xuống hàng ghế khán giả cũng sẽ không ê ẩm toàn thân như ngày hôm qua nữa.

HeeChul hài lòng nhúc nhích mông trong bóng nước mềm mại, giơ ngón tay cái về phía hậu bối Sulli thân thiết của mình làm cô bé đỏ mặt cười vui vẻ suốt cả ngày. KiBum khinh thường nhìn dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của anh trai mình, mấy lần anh đã phải ngăn cản ChangMin không dùng mắt đốt thủng cái bong bóng nước của HeeChul. ChangMin giận dỗi đeo kính lại, bĩu môi với anh:

- Em thấy rất ngứa mắt!

- Chút nữa em phải thi rồi đấy. Lo giữ sức đi.

KiBum chiều chuộng véo má ChangMin, sau đó chăm chỉ đút đồ ăn cho cậu. Cái chế độ giữ sức anh dành cho cậu ấy cũng thật là khỏe mạnh quá đi!

...

...

Thầy Tony cầm micro trịnh trọng công bố:

- Ngày thi thứ hai, danh sách B. Lượt thi đấu đầu tiên, Suzy của MissA, YooChun của SuperShinki, Onew của SHINEXO, YoonAh của SNSD, JungMin của SuperShinki, và JaeJoong của SuperShinki. Các em lên đây đi.

Các học viên nhìn thấy tên mình trên bảng thi đấu liền hào hứng nhảy lên, nhưng thầy Tony chưa vội rời khỏi khán đài thi đấu mà tiếp tục đứng chờ, sau khi tất cả đều đã có mặt trên võ đài rộng lớn, thầy mới hắng giọng nói:

- Đây là trận đấu hội tụ nhiều người giỏi nhất của trường, và cũng là trận đấu có nhiều học viên nhất. Thế nên lần này sẽ ra một yêu cầu đặc biệt với các học viên đứng trên này.

- Thầy! Đây là phân biệt đối xử! - JaeJoong bất bình lên tiếng - Em cũng không hề mong mình sẽ là học viên giỏi nhất mà!

Tất cả các học viên cùng giáo viên đồng loạt nghĩ: 'Cậu có thể khiêm tốn một chút không?!?'

Thầy Tony nỗ lực lờ đi mấy lời tự khen dông dài của JaeJoong mà nói tiếp:

- Các em cũng biết, giáo viên luôn dạy các em phải hoàn thiện mọi mặt thật tốt. Không phải chỉ điều khiển thành thạo sức mạnh của mình là được, mà các em còn phải chuẩn bị cho cả trường hợp các em không thể sử dụng được năng lực nữa.

- Giống như khi thầy bị nhốt trong một cái hộp phản năng lực, và mỗi lần thầy tạo sóng âm thì đều bị dội lại ấy ạ?

Park YooChun hồn nhiên ngắt lời thầy bằng cách nêu lên ví dụ thực tiễn, thầy Tony nghiến răng ken két, tên này rõ ràng biết thầy xấu hổ vì sự kiện ấy đến mức nào mà! Onew vốn đang đứng gặm cánh gà ở một góc khán đài cũng đặt nghi vấn:

- Đừng nói các thầy cô định nhốt bọn em trong cái hộp như vậy nha?

- Chính xác!

Thầy Tony gật đầu xác nhận, làm Onew phun luôn thịt gà trong mồm ra. Suzy, một trong ba cô gái đang đứng trên võ đài âm thầm cười, năng lực của cô vốn không thể nào bị dội lại chính chủ thể được!

JungMin hơi nheo mắt suy nghĩ, đây đúng là muốn thử sức cô cùng các thành viên S2 mà. Trong sáu người thì chỉ có ba người họ là có năng lực dễ dàng bị chiếc hộp ấy dội lại thôi. KiBum kinh ngạc đọc suy nghĩ của cô gái, sau đó kết nối sóng não để giao tiếp với cô:

' Em không biết chuyện này?'

' Có chứ, cách đây...Ừm, 1 phút?'

' ... Em nghĩ sao?'

' Còn phải nghĩ ngợi gì nữa, thầy ấy bắt đầu nghi ngờ em rồi.'

' Thế em tính sao?'

' Cho ông ấy biết, ông ấy chưa xứng đáng làm đối thủ của em!'

KiBum giật mình ngẩng đầu nhìn JungMin, chỉ thấy cô gái nhếch môi cười kiêu ngạo. Thời gian quen nhau không lâu, nhưng anh xác định được, Kim JungMin thật sự không tầm thường. Cô ấy vốn thông minh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chỉ số IQ của JungMin đã tăng lên gấp đôi, mà chỉ số thông minh của con người thường không dễ thay đổi, nói gì đến việc tăng lên nhiều như vậy chứ?

Sở dĩ ngay cả Kim KiBum có khả năng đọc quá khứ của người khác cũng không nắm được rõ ràng quá khứ của JungMin là bởi, mỗi khi anh cố gắng xâm nhập vào bộ não của cô, lại có thứ gì đó ngăn cản không cho anh tiến sâu hơn, giống như những bức tường lửa mà các hacker phải gắng hết sức để vượt qua, nhưng ngày qua ngày, KiBum vẫn không phá bỏ được bức tường lửa vững chắc ấy. Nói cách khác, những gì KiBum biết về JungMin chính là những gì cô cố tình để cho anh có thể nhìn thấy. Cái quá khứ tăm tối ấy là thật, rất thật, nhưng vẫn có những kí ức bị thiếu sót, bị cô gái cố ý giấu đi.

Cô gái này, không đơn giản chỉ là một thiên tài, cô ấy không sở hữu khả năng copy nhiều năng lực như HyeMi, nhưng cô có thứ gì đó hơn hẳn HyeMi, chính là năng lực đặc biệt và tố chất hòa lẫn với nhau tạo nên. KiBum hơi rùng mình, trong tương lai nếu phải đối đầu thật sự với cô, thì ngay cả trong lĩnh vực đấu trí mà anh đứng đầu, Kim KiBum cũng sẽ không chút nghi ngờ thua cuộc trước một Kim JungMin bí ẩn này.

...

...

Thầy Tony cuối cùng cũng kết thúc màn trình bày dài dòng của mình. Ngay khi thầy xuống khỏi võ đài, các học viên vốn đứng trên đó đã bị dịch chuyển sang một nơi khác. JungMin chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng và không khí ở đây. JaeJoong thì chẳng nói chẳng rằng, liên tục gõ lên mặt kính đang nhốt họ ở bên trong. Chỉ vài giây sau, những học viên làm khán giả đã ào đến bu kín lấy bên ngoài chiếc 'lồng' thủy tinh.

YooChun gãi đầu nói:

- Là do em hay sao mà tự nhiên em lại có cảm giác tụi mình như mấy con thú kiểng đứng trong lồng kính làm trò vui cho mấy người ngoài kia xem vậy?

- Không phải do anh đâu, oppa. - YoonAh mỉm cười xinh đẹp - Mà bọn mình thực sự là như vậy!

- Tuyệt! - Onew lầm bầm - Giờ bọn mình lại là khỉ à??

- Không. - JungMin quay đầu lại nhìn cậu - Anh có thể làm bất cứ con thú xiếc nào anh muốn.

- Mà cũng không tồi đâu. - JaeJoong là người ngăn chặn suy nghĩ trở thành các con thú của những đứa em mà lái sang chủ đề khác - Họ để chúng ta đấu trong một cái hộp lớn như vậy, đây chắc là trong rừng rồi nhỉ?

Cả sáu người đứng trong chiếc hộp cùng ngẩng đầu lên cao, cảm thán vì ít nhất giáo viên vẫn còn tốt bụng chán, không hạn chế khoảng không để họ hoạt động ở trên cao. Cây cối xung quanh vẫn được để nguyên, vừa có thể làm chỗ trú ẩn, vừa tận dụng được lợi thế trên không.

YoonAh là người duy nhất có loại lợi thế này trong sáu người, cô không do dự tách đôi cánh vốn dính sát sau lưng mình như một hình xăm lớn, sau đó vỗ cánh bay lên cao. Nhưng càng bay cao bao nhiêu, lớp kính lại càng dài thêm bấy nhiêu. JungMin đứng dưới nhìn thấy cảnh này liền nhếch môi hiểu ý. Chắc lớp kính này là thành quả của một học viên hay giáo viên nào đó tạo nên, hoặc cũng có thể là do cả nhóm giáo viên và học viên cùng kết hợp. Nếu vậy thì đây chỉ là một hộp thủy tinh bình thường, nhưng qua quan sát của người tạo ra nó mà thoải mái to thêm hoặc dài lên thôi. Còn cái tác dụng mà thầy Tony từng nói, dùng nó để phản chiếu lại sức mạnh của người thi đấu, thì còn phải xem xét thêm rồi mới kết luận được.

...

...

JaeJoong tựa lưng vào tấm kính, che miệng ngáp dài. Nếu các học viên ở ngoài nhìn vào chỉ thấy JaeJoong đang lười biếng chờ đợi trận đánh bắt đầu, thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu lí do thực sự anh dựa vào tấm kính ấy chính là để đo độ bền và tính đàn hồi của loại 'thủy tinh' - 'cao su' này.

Thầy Tony có vẻ là người mong chờ trận đấu này diễn ra nhất, nên không để các học viên kịp chuẩn bị tinh thần, thầy đã hô lớn:

- Trận đấu thứ hai trong danh sách B, bắt đầu!

- Thầy háo hức đến vậy cơ à? - LeeTeuk ngồi cạnh thầy Tony khó hiểu hỏi.

- Đương nhiên! Thầy thực sự muốn xem JaeJoong với JungMin đấu với nhau! Mà cũng đâu phải chỉ có thầy mới hào hứng.

Thầy Tony chỉ sang phía bên kia, LeeTeuk hơi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện anh bạn tóc đỏ kì quặc của mình đang nhảy như choi choi trên cái ghế bằng bóng nước, mồm thì liên tục hò hét:

- Kim JaeJoong, đóng băng hết chúng nó! Kim JungMin, phun lửa đốt cháy chúng nó đi! No mercy! No mercy!!!

Trong lồng kính, JaeJoong khinh thường nhìn về phía thủ lĩnh tóc đỏ:

- Hyung, anh biết thừa em với Min-ie không tàn nhẫn như anh. Mà bọn em là anh em ruột đó! Làm sao xuống tay với nhau được??

- Chuẩn bị chiến nhau rồi thì vứt hết cái anh em ruột sang một bên đi!!

HeeChul hùng hổ đáp lời, cùng lúc mọi ánh mắt đều dồn về phía Kim KiBum đầy cảm thông. KiBum rời mắt khỏi quyển sách trên tay, mặt trầm ngâm như thể đang suy nghĩ lúc chiến đấu thực sự có nên làm theo lời của anh trai mình vừa nói hay không đây?

...

...

...

Sau năm phút đứng quan sát lẫn nhau và suy tính kế hoạch chiến đấu, cuối cùng JaeJoong là người đầu tiên bắt đầu trận đấu. Anh nhìn xung quanh năm đối thủ của mình, xác định rõ vị trí của họ, mất thêm một chút thời gian để nhớ lại thông tin về năng lực của từng người. JungMin là đứa em gái mà JaeJoong yêu quý nhất, đương nhiên anh sẽ không tấn công con bé, còn YooChun là thành viên cùng nhóm nên anh hiểu rõ năng lực của cậu ta, muốn hạ gục YooChun cũng dễ thôi. Ba đối thủ còn lại, Onew vẫn thản nhiên đứng gặm cạnh gà, YoonAh thì đang đứng trên một cành cây cao nhìn xuống họ, còn cô gái Suzy dường như đang cảnh giác với JungMin hơn.

JaeJoong tiếp cận JungMin, thì thầm nói với cô bé:

- Em có thể bay không?

- Anh nghĩ em có thể bay à?

- Với khả năng của em thì, có thể.

- Không sai. - JungMin cười nhỏ - Anh muốn em làm gì?

- Trong số chúng ta, chỉ có duy nhất YoonAh là bay được. Anh muốn em tấn công cô ấy trên không. Để ba đứa còn lại dưới này cho anh.

- Được.

JungMin gật đầu, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của các đối thủ và khán giả đang tập trung ngoài lồng kính, một đôi cánh bằng lửa dần dần trồi ra từ sau lưng cô gái, không hề toát ra hơi nóng vốn có của lửa, cũng không hề làm tổn hại đến cơ thể cô. JungMin chẳng nói chẳng rằng, đập mạnh đôi cánh bằng lửa đang cháy rực rỡ, phóng thẳng lên trên cao, về phía YoonAh.

JaeJoong giật giật mí mắt, anh cứ nghĩ JungMin sẽ bay nhờ lửa giống như BaekHyun ngày hôm qua, chứ không nghĩ đứa trẻ này còn có thể mọc cánh! Nhưng anh ngay lập tức hồi phục suy nghĩ, hướng ánh nhìn ác quỷ về phía ba người còn lại và bẻ tay răng rắc:

- Các em yêu, chúng ta cùng chơi nào!

- Hyung hyung hyung hyung...

YooChun đối diện với nụ cười này thì tinh thần đã trở nên không tỉnh táo, liên tục nói lắp trong khi JaeJoong tiến về phía cậu ta. JaeJoong nhăn răng đe dọa:

- Tôi sẽ xử cậu đầu tiên!

- Em làm gì đâu!!!

- Cậu mấy hôm nay toàn đi tán tỉnh em tôi!!

- Oan quá, hyung, em mới chỉ nói chuyện được với JunSu có vài lần! - YooChun mếu máo trả lời - Cậu ấy cự tuyệt em!

- Anh mày cũng chưa có nói là JunSu hay JungMin.

JaeJoong nhếch môi, cùng lúc YooChun tái mặt nhìn hàng loạt cột băng nhọn hoắt lao về phía mình. Onew đứng cạnh gặm đùi gà ngẫm thấy tiền bối ngốc này sẽ không kịp phản ứng mà tránh, liền giơ chân đạp anh sang một bên. Các cột băng cắm thẳng vào mặt lồng kính bằng thủy tinh, nhưng không làm lồng kính xuất hiện bất cứ vết nứt nào. JaeJoong nhíu mày, hơi di chuyển các ngón tay, các cột băng lập tức tan chảy thành nước, sau đó hợp lại thành một quả cầu nước lớn, lơ lửng bên cạnh JaeJoong.

Suzy mỉm cười, cuối cùng cuộc thi đấu đáng mong chờ này cũng bắt đầu rồi. Đánh bại được các tiền bối này chẳng phải chính là minh chứng rõ ràng cho thấy việc cô chăm chỉ luyện tập những ngày qua đã có kết quả rồi sao?

Ba chàng trai đứng đối mặt với nhau, trong đó Onew có vẻ là người rảnh rang nhất, vẫn ngậm đùi gà trong mồm mà không để ý hai bậc tiền bối. JaeJoong liếc mắt nhìn cậu, thầm nhẩm tính, dù sao đối tượng anh nhắm đến vẫn là Park YooChun, nhất định phải trả lại sự trong trắng cho em trai của anh!

...

...

Trên không, JungMin thản nhiên ngồi bó gối lơ lửng giữa trời, mắt quan sát cô gái đang đứng ở cành cây đối diện. Mới bắt đầu trận đấu đã bị anh trai ép phải tung ra cánh lửa như vậy, mà anh ấy còn nhẫn tâm ép cô đấu một chọi một ở trên này rồi một mình lo liệu ba người dưới kia nữa chứ. Cô gái nhỏ chép miệng, thầm tính toán cách hạ gục YoonAh sớm nhất có thể để xuống kia giúp đỡ JaeJoong.

YoonAh xinh đẹp lại không vội vã tấn công JungMin, mà tìm cách bắt chuyện trước:

- Có tin đồn em là người sẽ góp sức tạo nên đội quân của thầy Hiệu trưởng?

- Chuyện này... Sao chị biết? - JungMin hơi bất ngờ nhìn YoonAh - Là KiBum làm lộ tin ra ngoài?

- Trong hơn 200 học viên ở đây, cũng không phải chỉ có KiBum oppa mới có khả năng ngoại cảm. - YoonAh mỉm cười, thấp giọng nói tiếp - Thật ra những tin tức như vậy chỉ có các học viên hàng đầu học viện mới biết được.

- Trong trường này tồn tại cả đội tình báo cơ ạ?

- À thì cũng không hẳn, chỉ có một số nhóm học viên mới được tiết lộ thông tin mật của trường, mà chuẩn xác là do chính KiBum oppa cung cấp.


JungMin không trả lời, khóe môi hơi nhếch lên. Thì ra Kim KiBum đã lập sẵn một mạng lưới tin tình báo trong trường rồi. Chỉ có các trưởng nhóm của những nhóm học viên xuất sắc nhất mới được biết đến sự tồn tại của những tin tức mật như vậy. Có khi thông tin về nguồn gốc gia đình của ba anh em cô cũng đã bị rò rỉ rồi ấy chứ. Kim KiBum, người này cũng đã lên kế hoạch tạo nên đội quân chống lại cả thầy Hiệu trưởng và thầy Tony rồi?

YoonAh hơi hắng giọng, khiến JungMin đưa ánh mắt mình trở lại phía cô:

- Ở trên này không ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện.

- Chị nói đúng. Thậm chí cả khả năng ngoại cảm của KiBum cũng không thể lọt qua được màn chắn bảo vệ này.

JungMin dùng tay gõ gõ lên lớp kính của chiếc lồng thủy tinh. YoonAh ngay lập tức đứng thẳng dậy, nghiêm túc đối diện với cô gái nhỏ vẫn bay lơ lửng kia:

- Đây hoàn toàn là bí mật của hai chúng ta. Chị biết đội quân của thầy Hiệu trưởng và thầy Tony, sự thật về chúng.

- Vì sao chị lại biết? - JungMin nghi ngờ nheo mắt nhìn cô - Trừ khi chị thuộc đội quân của một trong hai người họ.

- Đúng thế. - Đôi mắt nâu của YoonAh hơi trùng xuống -  Chị là thành viên của một trong hai đội quân ấy.

- Thật sự? - JungMin không tin nổi đảo tròn đôi mắt - Vậy chị muốn nói gì với em?

- Đây thật sự là bí mật của chúng ta chứ?

YoonAh hơi lo lắng sau khi tiết lộ sự thật mình là thành viên nằm trong đội phản loạn kia, cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ tuổi hơn mình, chỉ cho đến hi JungMin gật đầu xác nhận, cô mới thở phào một hơi, chậm rãi kể lại:

- Ngày hôm đó, chị đã vô tình phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, chính là...

...

...

KiBum thỉnh thoảng lại rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, ánh mắt kín đáo nhìn lên khoảng không trên cao trong chiếc hộp thủy tinh cỡ lớn. Thực ra ít người biết, KiBum thường hay mang sách và đeo kính để đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người rằng cậu không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình, nhưng thực chất cậu vẫn âm thầm quan sát và phân tích mọi việc. Giống như vào lúc này, mọi người đều đang chăm chú theo dõi cuộc đánh nhau của bốn học viên, thì chỉ có duy nhất KiBum lại hướng ánh mắt lên trên cao. Cho dù ở dưới có đang đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thì cuộc đấu trí của hai cô gái trên kia lại khiến cậu hứng thú hơn nhiều.

HeeChul đang hăng hái cổ vũ JaeJoong, chợt nhận thấy sự mất tập trung của em trai liền hỏi:

- Sao thế, Bum-ie? Sách cũng không hay hả?

- Hay mà. - KiBum mỉm cười với anh trai, lại cúi đầu xuống quyển sách trên tay - Chỉ là, dù sao em cũng đọc nó mấy lần rồi, có lẽ độ hay cũng giảm đi nhiều.

- Nếu vậy thì hôm nào nhờ HanKyung đi mua cho mấy quyển mới. Mấy đứa đầu óc thông minh như em thật phiền, dù có đọc hết sách trên thế gian này vẫn muốn được đọc tiếp. Ngoan, ngồi yên cho anh trai xem đánh nhau nào.

HeeChul vỗ vỗ đầu em  trai, sau đó trở lại với việc hét hò của mình. KiBum bật cười, có khi nào cậu làm phiền anh xem trò vui đâu chứ? Nhưng cũng đúng, những đứa trẻ thông minh thì luôn có tính tò mò rất cao. Mà mấy đứa trẻ vừa thông minh lại vừa nguy hiểm thì cái sự tò mò ấy lại càng kinh khủng hơn nữa.

KiBum ngẩng hẳn mặt lên, cùng lúc JungMin hơi cúi đầu xuống. Vào khoảnh khắc cả hai ánh mắt gặp nhau, hai người đều cùng nhếch môi tạo nên nụ cười bí ẩn. Tuy là cái hộp kính cỡ lớn này có khả năng ngăn chặn sóng não của KiBum, nhưng những kẻ thông minh thì luôn hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

...

...

Trong cuộc đánh nhau ở dưới đất liền, người chiếm ưu thế hơn rõ ràng là JaeJoong. Quanh người anh luôn tỏa ra một làn hơi, nhưng không phải hơi lửa nóng mà là hơi lạnh của băng. Một loại vũ khí hoàn hảo hơn cả lá chắn gió của Jung YunHo. JaeJoong hơi nghiêng đầu, gõ nhẹ vào lớp lá chắn mỏng trong suốt trên má mình, vừa nở nụ cười tự đắc:

- Thế nào? Jung YunHo, cậu tưởng mình cậu có lá chắn chắc?

- Sao cậu lúc nào cũng tranh đua với tôi vậy?? - YunHo giận dữ nhào đến dán mặt vào tấm kính trong suốt - Cầu cho cái lá chắn băng ấy chắn luôn cả không khí của cậu đi!!

- Đồ ngốc. Cho dù ông đây có bị nhốt vào cột băng vẫn sẽ thở như thường, không những thế ông đây còn sẽ thở mạnh vào cái mặt xấu xí của cậu!

JaeJoong không kiêng nể giơ ngón giữa về phía kì phùng địch thủ, làm người nào đó tức giận tới mức suýt nữa thì tạo lốc xoắn một lỗ để chui vào đánh nhau với anh.

Sau gần một phút tranh thủ trêu ngươi con gấu đang làm mặt lợn ở bên ngoài chiếc hộp,  JaeJoong vừa vui vẻ huýt sáo vừa chuyển tầm nhìn về phía các đối thủ của mình, nhưng còn chưa xác định được quang cảnh ở đó đã thấy một vật vừa dài vừa to sắp tiếp xúc với mặt mình. Vì quá ngạc nhiên nên không biết phải phản ứng thế nào, JaeJoong lãnh trọn vẹn một cú đập siêu mạnh vào mặt, làm anh phải lùi lại tận mấy bước, mà người vừa ra đòn với khuôn mặt diễm lệ của anh cũng bị đẩy bật đến vài mét.

JaeJoong ôm đầu, nước không ngừng nhỏ xuống đất, nhưng lại không có màu đỏ của máu. Phải đến năm giây sau, anh mới định thần được khỏi cú đánh ấy mà ngẩng đầu lên, để lộ một mảng vỡ lớn của lớp băng trong suốt ngay trên mắt trái. Anh hươ nhẹ tay lên chỗ băng vỡ, lập tức nó liền lại, còn đầu anh vẫn đang là một mảng hỗn loạn, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào kẻ đã đánh anh.

Onew đứng cách xa JaeJoong cũng đang khá hoảng loạn vì không ngờ mình đã thật sự đánh trúng. Mặt cậu cũng trắng bệch, chẳng khác gì 'hung khí' đang nằm chễm chệ trên tay.

JaeJoong thật sự không tin nổi nhìn vật kia, mà không gian xung quanh anh cũng im ắng đến lạ thường, ngay cả hai cô gái vốn ở trên cao và Jung YunHo còn đang dí mặt vào tấm kính thủy tinh làm mặt heo, cho đến toàn bộ học viên với giáo viên chứng kiến ở ngoài, không một ai lên tiếng hay tạo ra tiếng động gì hết, mà chỉ có tiếng chim kêu ríu rít trên đầu và tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Mười phút sau, Kim JaeJoong nổi tiếng bình tĩnh nhất học viện mới lên tiếng, khóe môi còn hơi giần giật:

- Cái đấy là...

- Ừ.

Jung YunHo ở ngoài cũng bất động thanh sắc, đáp lại một câu run rẩy, đồng thời khẳng định câu nói của người bạn cùng tuổi đứng phía trong. JaeJoong chầm chậm di chuyển tầm mắt lên gương mặt đáng thương đang trắng bệch của Onew, khóe mắt giật nhẹ theo từng chữ được phát ra:

- Có phải là em...

- Vâng...

Onew gật nhẹ đầu, bắt đầu trở lại với tư thế học sinh chăm ngoan, một tay giấu vật kia ra sau lưng, đầu cúi gục nhìn xuống đất, giọng thỏ thẻ như thỏ non đáp lại lời tiền bối. JaeJoong tiếp tục chuyển ánh nhìn về phía đám khán giả vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, lần này là toàn bộ cơ thể run bần bật trong khi anh cố gắng nặn ra vài chữ để nói:

- Nó vừa mới dùng...

- Phải!!!

Cả đám học viên cùng kết hợp với các giáo viên tạo thành hợp âm hoàn hảo nhất từ trước đến nay để trả lời JaeJoong. Sau khi hợp âm hoàn hảo kết thúc, cả lũ tiếp tục mắt lớn mắt nhỏ mắt vừa vừa trợn trừng về phía anh.

JaeJoong hít một hơi sâu, mắt nhắm chặt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, nhưng xem ra không có ích cho lắm. Thế nên chỉ vài giây sau, anh đã mở lớn hai mắt, đồng tử màu đen giãn đến cực độ, mà cái miệng xinh đẹp của anh cũng há lớn cực độ, phát ra thứ âm thanh khiến cả chúa tể rừng xanh cũng phải xanh mặt bái làm sư phụ:

- LEE JINKI TÊN KHỐN NHÀ CẬU DÁM ĐÁNH TÔI MÀ LẠI CÒN DÙNG XƯƠNG HẢ Ả Ả Ả Ả!!!

(to be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com