TruyenHHH.com

Longfic Suga Hang Xom Cua Toi La Bts

Suga khẽ nhếch môi cười rồi cũng lon ton chạy theo Junghyun, hai người xuống tới bãi đỗ xe Junghyun vẫn không thèm mở miệng nói chuyện với anh. Thấy cô có ý định ngồi vào ghế lái, Suga liền chen chân lên ngồi trước, sau đó nhoài người mở cửa ghế phó lái cho Junghyun.

Junghyun tuy vẫn còn hậm hực nhưng thấy Suga kiên nhẫn mở cửa chờ mình, cô lại không đành lòng ngồi ghế sau nên đi tới ghế phó lái bên cạnh anh ngồi xuống. Suga như chỉ chờ có thế, anh lại nhoài sang cài dây an toàn cho Junghyun, khuôn mặt anh bỗng chốc tiến lại gần khiến Junghyun cứng người, mùi hương trên cơ thể anh khiến cô đỏ bừng tai, liền đẩy vội anh ra một lần nữa.

-"Em tự làm được!"

Junghyun lần mò công tắc đai an toàn, tự đóng vào rồi hướng mắt ra phía ngoài xe, không dám đối mặt với Suga.

Hai người cứ như thế im lặng tới tận khi đã đến trước cửa quán ăn, Junghyun không khỏi ngạc nhiên hết nhìn tên quán lại nhìn Suga, không ngờ trong hàng trăm quán ăn ở LA, anh lại chọn trúng quán cô và Vkook từng hẹn gặp trước đây.

-"Em sao vậy? Sao lại ngây người ra rồi?"

Suga nghiêng đầu nhìn Junghyun đầy thắc mắc.

-"Không có gì, chúng ta vào nhanh đi kẻo có người nhìn thấy lại không hay."

Junghyun khẽ lắc đầu rồi mở cửa quán bước vào trước, Suga hào hứng đi sau cô. Quán ăn nhỏ hôm nay có chút vắng hơn mọi khi, Suga chọn một bàn ăn gần cửa sổ rồi cả hai cùng ngồi xuống và gọi món. Món ăn được mang lên, cả hai vừa thưởng thức vừa cùng nhau trò chuyện. Thi thoáng Suga lại kể một vài câu chuyện lặt vặt của BTS sau hậu trường sân khấu hoặc ở nhà khiến Junghyun bật cười. Cả hai đều ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, để niềm hạnh phúc trong lòng họ không bao giờ biến mất.

-"Cũng muộn rồi, em phải về đây! Anh nhớ không được ngủ muộn đâu đấy nhé!"

Đứng dưới mái hiên của quán ăn, Junghyun nhẹ nhàng chỉnh lại quai túi xách trên vai mình dặn dò Suga.

-"Anh sẽ cố gắng, em về cẩn thận nha. Về đến nhà nhớ gọi điện cho anh."

Suga cong mắt cười xoa đầu Junghyun rồi tiễn cô lên xe còn mình thì bắt taxi trở về khách sạn. Hôm sau anh có buổi chụp hình với JBT, đúng như thỏa thuận, tài xế của Hyunjung đúng giờ đã tới đón Suga, buổi chụp hình diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả.

Không hổ là thần tượng toàn cầu, chỉ vài shoot ảnh không thể làm khó được Suga, tuy chụp với mỹ phẩm nhưng anh vẫn giữ được nét nam tính và quyến rũ riêng của mình, không bị nữ tính hóa đi chút nào mà càng làm nổi bật được sản phẩm hơn khiến Hyunjung và các staff nữ có mặt trong studio khi nhìn anh hai mắt lập tức biến thành hình trái tim, khóe môi kéo đến tận mang tai đầy thỏa mãn.

-"Mọi người vất vả rồi! Hôm nay phong thái của anh thật quá tốt, tôi quả thật đã được mở mang tầm mắt!!!"

Hyunjung vui vẻ chạy tới đưa nước cho Suga trong lúc nghỉ giải lao để chuẩn bị cho quá trình quay CF vào buổi chiều, Suga nhận lấy chai nước trong tay cô cong mắt cười:

-" Có gì đâu, giám đốc quá lời rồi! Ý tưởng chụp ảnh này rất hay, đây là lần đầu tiên tôi tự chụp quảng cáo mà không có quản lý đi cùng nhưng lại không cảm thấy lo lắng hay khó chịu chút nào vì đội ngũ staff của bên mình thực sự rất chuyên nghiệp."

Nghe Suga khen, cả ekip chụp ảnh đang mệt mỏi đều cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Họ cứ nghĩ làm việc với thần tượng toàn cầu sẽ gặp nhiều khó khăn lắm chứ, nhất là khi anh ta còn không đem theo quản lý nhưng thật ngoài dự đoán, Suga không hề tỏ ra kênh kiệu một chút nào. Anh rất hòa đồng hợp tác với mọi người, chính vì thế buổi chụp của họ mới diễn ra tốt đẹp và hiệu quả như vậy được. Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao BTS lại nổi tiếng toàn cầu rồi.

Những ngày trị liệu tiếp theo, Junghyun dành phần lớn thời gian để giải tỏa những căng thẳng trong công việc cho Suga khi nghe anh chia sẻ và điều chỉnh lại pháp đồ trị liệu giúp anh ổn định giấc ngủ hơn. Nhìn chung tiến độ trị liệu của anh là một đồ thị đi lên, tuy thỉnh thoảng có chững lại một chút nhưng vẫn không gặp nhiều trắc trở hay khó khăn gì đáng kể nên cô cũng yên tâm hơn.

Suga cũng thấy bản thân anh dạo này dễ ngủ hơn trước nhiều, chỉ cần trước khi đi ngủ anh được nghe giọng của Junghyun là có thể ngủ được một cách dễ dàng không mộng mị trăn trở. Ban đầu Junghyun còn cự nự không chịu, Suga phải mặt dày nài nỉ mãi cô mới đáp ứng gọi điện trò chuyện cùng anh mỗi tối. Ngày đầu là gượng ép, dần dà trở thành thói quen. Những cuộc trò chuyện từ ngắn chuyển thành dài, khiến cả hai đều mong chờ vào lần gọi tiếp theo.

-"Vậy là hôm nay em ở nhà chơi cùng bé Bánh cả ngày hả?"

Suga nửa nằm nửa ngồi trên giường nhâm nhi tách cà phê hỏi.

-"Ai nói em chơi chứ, em vừa phải giải quyết một đống hồ sơ bệnh án vừa phải trông trẻ mệt sắp chết rồi đây này!"

Junghyun lau khô tóc than thở.

-"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, anh không làm phiền em nữa. Mai gặp lại nhé!"

-"Ừm, anh cũng ngủ sớm đi. Nghiêm cấm uống cà phê trước khi đi ngủ đấy nhé!"

Junghyun bâng quơ nhắc nhở khiến cốc cà phê đang đưa lên trên môi Suga chợt khựng lại, cô có đang theo dõi anh không mà biết anh đang uống cà phê hay vậy! Thấy Suga chợt lặng thinh, Junghyun khẽ nhíu mày nghi hoặc:

-"...Có lẽ nào, anh lại đang uống cà phê hả Min Yoongi!!?"

Chết thật rồi, gọi cả họ lẫn tên anh ra thế này thì chắc chắn Junghyun đang tức giận lắm đây. Suga vội đặt tách cà phê xuống mặt bàn, cười cầu hòa với cô.

-"Anh xin lỗi mà, là thói quen nên anh nhất thời chưa bỏ được. Anh không uống nữa, anh đổi sang uống sữa nóng nha~"

-"Anh đó, liệu mà bỏ ngay cái thói quen đó đi cho em. Đừng để bao nhiêu công sức em trị liệu cho anh đổ sông đổ bể hết biết chưa!!"

-"Đã biết, anh sẽ cố gắng thay đổi ạ!"

-"Ngoan, mai lên e kiểm tra lại tâm lý một chút. Muộn rồi em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé!"

-"Ừm, ngủ ngon nha~"

Suga nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa tắt đầy cưng chiều sau đó đem cốc cà phê đến bồn rửa đổ đi rồi tự pha cho mình một cốc sữa nóng. Mọi thứ đối với anh cứ như một giấc mơ, đôi lúc anh không dám tin bản thân lại có thể trò truyện vui vẻ cùng Junghyun mỗi ngày như thế, cứ như giữa hai người họ chưa bao giờ tồn tại sự chia cách vậy. Nhưng... mối quan hệ giữa cả hai bây giờ là gì đây? Bạn bè hay người yêu cũ? Anh cũng chẳng phân biệt được nữa.

-"YA, LEE JUNGHYUN, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ!?!"

Junghyun đang ngủ ngon lành chợt bị một hồi chuông dài đánh thức, cô nhăn nhó sờ soạng khắp giường mới tìm được điện thoại, vừa ấn nút nghe không ngờ lại nghe thấy tiếng hét muốn đục thủng cả lỗ tai của Jungkook vang ra.

-" Cậu bị điên à đại thiếu gia, mới chưa đến 4h sáng cậu gọi điện cho tớ hỏi tớ đang ở đâu làm cái gì? Tớ đang ở nhà chứ còn ở đâu được nữa!!!"

Junghyun mắt nhắm mắt mở càu nhàu.

-"Tớ đang ở sân bay này, ra đón tớ đi! Không thì cho tớ địa chỉ nhà cậu để tớ tự đến đó cũng được."

Jungkook vừa xách hành lí đi ra cửa sân bay vừa nói một câu tỉnh bơ khiến Junghyun sốc đến tỉnh cả ngủ.

-"WHAT!? Sân bay nào cơ? Sân bay LA á? Sao cậu lại ở đó vào giờ này!!?"

-"Chuyện dài lắm, cậu đến đón tớ đi. Giờ sớm quá tớ không bắt được xe, với lại cũng không biết phải đi đâu nữa, khách sạn giờ này chưa mở cửa~"

-"Thật là phát điên với cậu mất thôi!!! Ở yên đó chờ tớ, 30 phút nữa tớ có mặt!"

Junghyun vò vò mái tóc của mình, nhanh chóng khoác thêm áo khoác vào rồi phóng xe tới sân bay đón Jungkook, thật may vì giờ này chẳng có ai ở ngoài đường nên cô có thể phóng hết tốc lực mà chẳng gặp trở ngại gì nên chưa đầy 30 phút cô đã xuất hiện ở trước cửa sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com