TruyenHHH.com

Longfic Suga Hang Xom Cua Toi La Bts

-"Rất vui được gặp bác sĩ."

Suga nhẹ mỉm cười dù trong lồng ngực tim anh đang đập nhanh như muốn văng ra ngoài, cố gắng bình tĩnh nắm tay Junghyun.

Không khí trong phòng ngay lập tức như bị đóng băng, Mike thấy sắc mặt bác sĩ nhà mình cứng ngắc liền nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, đặt tập tài liệu test xuống bàn, đồng thời lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc giữa hai người kia:

-"Bác sĩ, test chị cần em đã chuẩn bị đầy đủ rồi! Chúc chị và anh có một buổi tham vấn hiệu quả! Em ra ngoài trước, có gì cần chị cứ gọi em nhé!"

-"...À...ừ... được rồi! Cảm ơn cậu!"

Junghyun ậm ờ gật đầu với trợ lý, cô rút vội tay về, lảng tránh ánh mắt của Suga. Bàn tay bị anh nắm giờ đã nóng ran, nóng tới nỗi cô toát cả mồ hôi.

Mike vừa đi ra, trong phòng lại yên tĩnh vô cùng, Junghyun không nói, Suga cũng không nói. Anh thản nhiên chống cằm ngồi nhìn cô, lâu thật lâu, lâu đến nỗi Junghyun cảm tưởng mặt mình sắp bị ánh mắt của anh nung chảy cô mới thở dài một tiếng, đối diện với anh chất vấn:

-" Sao anh lại ở đây?"

-"Vì anh có bệnh, cần phải gặp bác sĩ điều trị."

Suga vẫn chống cằm nhìn Junghyun thản nhiên trả lời.

-"Anh bị bệnh gì? Nặng đến nỗi bác sĩ ở Hàn không chữa được hay sao mà phải chạy đến tận LA này!?"

Junghyun có chút tức giận cao giọng mỉa mai.

-"Anh cũng không biết, anh chỉ biết bệnh của anh chỉ có bệnh viện này mới chữa được."

Suga vẫn rất bình thản, tròn mắt ngây thơ nhìn Junghyun.

-"Được, vậy tôi sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho anh, hẹn anh hôm khác đến tái khám!"

Junghyun cố kiềm nén cơn tức giận của mình lại, nở nụ cười công nghiệp thương lượng với Suga.

-"Không được, bệnh của anh chỉ có mình em chữa được thôi. Bác sĩ khác có chữa cũng vô dụng!"

Suga nhẹ lắc đầu, khẳng định chắc nịch.

-"Anh đừng có như thế được không!?"

Junghyun thở dài bất lực, nhìn bộ dạng lưu manh mặt dày mày dạn của Suga, trong lòng cô liền sục sôi tức giận với maknae line nhà BTS. Rõ ràng họ đã hứa sẽ không để lộ thông tin liên lạc của cô rồi mà, thế quái nào sau hơn hai tháng, Min Yoongi lại đường đường chính chính xuất hiện ngay trong phòng làm việc của cô?!? Đã thế còn không một lời cảnh báo trước, chắc chắn là bọn họ đã có kế hoạch thông đồng với nhau từ trước rồi!!!

-"Như thế là như thế nào?"

Suga đổi tay chống cằm, cong mắt cười nhìn Junghyun. Ba năm trước anh dùng công phu đẹp trai không bằng chai mặt bám theo cô, khiến cô mủi lòng mà chấp nhận tình cảm của anh. Ba năm sau ngoài chiêu này ra, anh cũng không biết phải dùng chiêu nào để theo đuổi lại Junghyun, chỉ cần trong lòng cô vẫn còn có anh, dù là 1% anh vẫn phải tiếp tục hi vọng.

-"Anh hiểu ý em mà... Nguyên tắc làm việc và quy định trong ngành là không làm việc với người quen, nên xin lỗi. Trường hợp của anh em không thể giúp được."

Junghyun thu lại hồ sơ trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài, đi qua Suga liền bị anh nắm lấy cổ tay.

-"Anh xin lỗi..."

Chỉ một lời nói khiến khóe mắt cô chợt cay nồng:

-"Muộn rồi, đã ba năm trôi qua. Em không còn cần lời xin lỗi đó nữa!"

Junhyun cố gạt tay Suga ra, tránh không nhìn thẳng vào mắt anh, không để anh nhận ra những thay đổi trong sắc mặt của mình. Suga vội ôm lấy Junghyun từ phía sau, ngăn không cho cô rời đi:

-" Anh thật sự xin lỗi, ba năm trước là anh sai, là anh không đúng, là anh lừa gạt tình cảm của em. Nhưng dù trước đó anh tiếp cận em không vì tình cảm thật sự, nhưng sau đó anh là thật lòng yêu thương em, là thật sự có tình cảm với em. Ba năm rồi anh vẫn không ngừng day dứt, ba năm vẫn không quên được em. Anh phải làm gì mới có thể khiến em tha thứ cho anh đây?"

Giọng Suga gần như sắp khóc, cái ôm rất chặt, chặt đến nỗi khiến Junghyun phát đau, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài hai bên má cô. Nếu anh biết là mình sai, nếu anh yêu thương cô thật lòng thì tại sao năm đó anh lại không đuổi theo cô, tại sao lại để cô rời đi như thế? Bây giờ anh nói anh biết lỗi rồi, anh yêu cô thật lòng, anh nghĩ cô có dám tin anh không?

Một lần tin tưởng trao đi tình cảm chân thật nhất, trao đi yêu thương nồng cháy nhất, trao đi tất cả con tim để rồi nhận lại một nhát dao chí mạng, một nhát dao khiến tim cô không ngừng rỉ máu. Suốt ba năm cố hàn gắn vết thương mới khép miệng lại được nhưng nó còn chưa kịp lên da non, anh đã lại đến, một lần nữa rạch nát trái tim cô, một lần nữa yêu cầu cô phải tin tưởng vào tình cảm của anh. Anh nói cô làm cách nào để tin tưởng đây, trái tim cô đã tàn tạ lắm rồi, anh muốn nó bị giằng xé thành nhiều mảnh anh mới chịu buông tha cho cô sao?

-"Em xin lỗi, chúng ta vẫn là không nên gặp lại sẽ tốt hơn..."

Junghyun lặng lẽ gạt đi những giọt nước trên mặt, mạnh mẽ gạt tay Suga ra, không để anh tiếp tục nói thêm một lời nào đã vội lao ra ngoài, chạy về phòng làm việc của mình.

Suga ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay anh vẫn không ngừng run rẩy, anh nắm chặt hai tay lại, cố kiềm nén sự xúc động đang trào dâng trong lòng. Anh đã dự trước được kết quả sẽ như thế này nhưng vẫn muốn thử một lần gặp lại Junghyun, nói ra lời xin lỗi. Quả không ngoài dự đoán của anh, cô làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.

Vết thương anh để lại cho cô quá sâu, anh phải dùng nhiều thời gian mới có khả năng chữa lành được nó, cô càng phản ứng mạnh, anh lại càng thấy yên tâm hơn vì ít nhất, trong lòng Junghyun vẫn còn có một chút cảm giác với anh. Anh vẫn có thể mặt dày tiếp tục theo đuổi cô được...

-"Em muốn đổi bác sĩ chủ trị cho bệnh nhân Min Yoongi, em không thể là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân này được!"

Junghyun đặt tập hồ sơ của Suga xuống bàn vị trưởng khoa tâm thần, mất bình tĩnh yêu cầu.

-" Lý do?"

Vị trưởng khoa tóc vàng đã ngả dần sang màu bạc, đôi mắt sáng tinh anh khuất dưới đôi mắt kính gọng đen, khẽ liếc qua tập hồ sơ bệnh nhân trên bàn, lạnh lùng hỏi Junghyun.

-"Vì đó là người quen của em. Nguyên tắc làm việc và quy định nghề nghiệp đều không cho phép em làm việc với người này!"

Junghyun đưa ra một lý do hết sức hợp lý khiến vị trưởng khoa phải xoa cằm suy tư, một lúc sau ông mới từ tốn trả lời yêu cầu của cô:

-"Bệnh nhân này là VIP, chắc em cũng biết. Anh ta là người nổi tiếng, nên bệnh án và mọi thứ liên quan đến anh ta đều phải bảo mật tuyệt đối. Chắc vì hai người là người quen nên anh ta mới chỉ đích danh em làm bác sĩ chủ trị, chuyện này về nguyên tắc hay quy định nghề nghiệp đều có thể suy xét. Còn việc em không muốn nhận bệnh nhân này hay muốn đổi bác sĩ cho anh ta thì vẫn phải hỏi ý kiến của anh ta, nếu anh ta đồng ý tôi sẽ đổi cho em."

-"Em thực sự không thể nhận được, giáo sư giúp em đi mà! Một lần này thôi!"

Junghyun khẩn khoản cầu xin, cô biết nếu để hỏi ý kiến của Suga thì 100% anh sẽ không đồng ý đổi, thế cô mới phải tìm trưởng khoa để xin đổi trước, mong ông có thể niệm tình thầy trò mà giúp đỡ cô.

-"Nếu là bệnh nhân bình thường thầy sẽ giúp em, nhưng đây là BTS Suga, là người có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, nếu để phật ý hay làm lộ thông tin của người này thì bệnh viện chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại rất kinh khủng. Những bác sĩ khác một là không đủ kinh nghiệm, hai là không đủ tin tưởng nên chỉ có thể giao cho em được thôi."

Vị trưởng khoa chậm rãi giải thích rồi lại nhìn Junghyun thắc mắc:

-" Tuy biết làm việc với người quen là trái nguyên tắc nghề nghiệp của em nhưng thầy thật sự không hiểu sao em lại có phản ứng mạnh như vậy? Chưa kể đến Suga là người nổi tiếng, việc em có quen biết với anh ta thầy đã thấy bất ngờ rồi, mối quan hệ của em với anh ta phải sâu sắc thế nào mới khiến em phải chạy tới đây xin đổi bác sĩ như vậy nhỉ?"

-"Em..."

Junghyun chợt nghẹn lời, cô không thể nói cô là bạn gái cũ của Suga được, nhưng cô cũng chẳng thể bịa đại một mối quan hệ nào đó để lấp liếm với trưởng khoa. Đây là trưởng khoa tâm thần của bệnh viện hàng đầu LA đó, cô làm sao có thể nói dối qua mắt ông nên đành chọn cách im lặng.

-" Nếu em không muốn nói thầy cũng không cách nào giúp được em. Mau về chuẩn bị tài liệu và các test liên quan để hỗ trợ bệnh nhân đi, thầy tin em có thể làm tốt nhiệm vụ này. Bộ mặt và an nguy của bệnh viện trông cậy hết vào em đấy!"

Trưởng khoa tâm thần nhẹ nhàng vỗ vai Junghyun động viên sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu cho cô ra ngoài. Không thể làm gì khác, Junghyun đành ngậm ngùi cầm theo tập tài liệu trở về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com