Longfic Suga Hang Xom Cua Toi La Bts
-" Em đã uống hết ba chai rồi mà vẫn còn uống tiếp sao?"Chae Bomin lần thứ hai ngăn cản Junghyun uống rượu, chẳng biết vì lý do gì đột nhiên cô lại muốn uống nhiều như vậy? Rõ ràng khi mới đến hắn thấy cô vẫn bình thường lắm mà.-" Thịt còn nhiều, bỏ thì uổng lắm!"Junghyun ngơ ngác cười gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai ngon lành. Chae Bomin nhìn cô bất lực:-" Tôi có hỏi về thịt đâu con bé này!"-" Thịt còn... mà ăn thịt không có rượu thì ngán lắm!"Junghyun ngây ngô giải thích, lại cạn thêm một ly.Chae Bomin bỗng thấy Junghyun say rượu có chút dễ thương, hắn ngăn cản không được nên chẳng ngăn cản nữa. Cô say đối với hắn cũng không phải chuyện xấu, ít nhất cô cũng chịu nói nhiều hơn với hắn vài lời.-" Sao đột nhiên em lại uống nhiều như vậy hả?"Chae Bomin chăm chú nướng thịt, chọn những miếng đã chín kỹ bỏ vào bát Junghyun.-" Bí mật!"Junghyun đưa một ngón tay lên môi suỵt một tiếng, gắp thịt bỏ vào miệng.-" Đừng nói với tôi là em vừa cãi nhau với bạn trai đấy nhé!"Chae Bomin hỏi dò.-" Có liên lạc được đâu mà cãi!"Junghyun nhếch môi cười, uống cạn thêm một ly.-" Sao lại không liên lạc được? Anh ta không nghe điện thoại của em à?"Chae Bomin cũng uống cạn một ly bức xúc hỏi.-" Không, tôi đâu có gọi. Anh ấy bận lắm, không muốn làm phiền!"Cô lắc lắc đầu gắp thịt.-" Bận gì mà đến cả bạn gái cũng không gọi điện hỏi thăm được một câu, bỏ quách anh ta đi chuyển sang yêu tôi cho rồi!"Hắn bất mãn dụ dỗ.-" Không thích!"Junghyun lắc đầu, tiếp tục uống. Hai người uống đến chai thứ năm thì điện thoại của Junghyun đổ chuông, thấy hai chữ " Cục Đường" hiện lên, cô ngẩn người nhìn màn hình một lúc, men rượu khiến hai mắt cô hoa lên, loạng choạng mãi mới ấn được nút nghe. Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói trầm ổn, giọng nói mà hai tháng rồi cô mới được nghe lại, khiến cô say càng thêm say.-" Em đang ở đâu? Anh qua nhà thì thấy em chưa về, vẫn đang đi liên hoan với đồng nghiệp à?"Suga lo lắng gọi cho Junghyun, vừa từ nơi tổ chức trao giải tập duyệt về anh đã chạy ngay sang nhà cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả.-" Cục đường à? Em đang ở... một quán nướng..."Junghyun lèo nhèo trả lời khiến lông mày Suga dính chặt lại với nhau:-" Em uống rượu đấy à? Nói địa chỉ đi anh qua đón!"-" Địa chỉ?.... Chỗ này là địa chỉ nào ý nhỉ?"Junghyun ngơ ngác hỏi Chae Bomin, người đang nhìn cô chằm chằm phía đối diện. Cái người có biệt danh " cục đường" mà Junghyun nhắc tới là ai? Hắn thật sự tò mò muốn biết, ánh mắt hắn khẽ trở nên sắc lạnh nhưng vẫn ôn nhu trả lời cô, còn cố tình nói lớn tiếng:-" Quán nướng Bulgoki cách bệnh viện chúng ta không xa. Số 15 đường Hongido."-" Ờ ờ....anh nghe thấy chưa?"Junghyun gật gật đầu hỏi lại Suga.-" Em đang uống rượu với ai vậy?"Suga vội trở về nhà, mặc áo khoác rồi cùng anh quản lý đi tới địa chỉ mà người đàn ông kia vừa nói. Mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, anh vẫn hết sức kiên nhẫn nói chuyện điện thoại với Junghyun.-" Bác sĩ Chae, đồng nghiệp của em. À em nói anh nghe, anh ta không phải đồng nghiệp bình thường đâu, là người theo đuổi em đó!"Junghyun hắc hắc cười, che miệng nói thầm.-" Con bé này, em đang khoe với ai vậy hả?"Chae Bomin bất lực lần thứ n nhìn Junghyun. Hắn có thể đoán 99% người ở đầu dây bên kia là bạn trai trong truyền thuyết của cô. Đúng là người say cái gì cũng dám nói. Đến cả ngồi uống rượu với người theo đuổi mình mà cũng dám kể với bạn trai, hắn thật sự quá nể phục cô rồi.-" Người yêu tôi đó, cục đường nhà tôi đó! Anh ấy về Hàn rồi nè, đang gọi điện nói chuyện với tôi nè!"Junghyun sung sướng khoe.Suga nghe hai người đối thoại mà ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, Junghyun say cũng không nhẹ đi, một miếng tỉnh táo cũng không còn. Anh khẽ thở dài, kiềm cơn tức giận lại nhắc nhở:-" Em đừng tắt điện thoại, ngồi yên đấy ngoan ngoãn chờ anh. Còn nữa, bảo cái tên kia cách xa em ra nếu không muốn anh giết hắn!"-" Hử, anh nói gì cơ? À, cục đường nhà tôi bảo anh cách xa tôi ra không anh ấy giết anh đó!"Junghyun làm bộ mặt đáng sợ dọa Chae Bomin rồi úp điện thoại xuống bàn tiếp tục uống.-" Rồi rồi, em đừng uống nữa, mất công anh ta giết anh lại không có người ngăn cản!"Chae Bomin giật chai rượu trong tay Junghyun lại, hắn không biết điện thoại của cô vẫn còn đang kết nối với Suga.-" Trả đây, lát cục đường đến tôi không được uống nữa đâu!"Junghyun lèo nhèo với chai rượu.-" Không trả, ăn thịt đi. Em sắp uống sang chai thứ sáu rồi kìa kìa!"-" Kệ tôi, anh có trả không thì bảo?"Junghyun vừa nấc vừa mè nheo giành giật chai rượu với Bomin.-" Em làm gì đó, đừng có túm áo tôi! Ngã bây giờ!!! "Chae Bomin chật vật gỡ tay Junghyun đang túm cổ áo mình ra, đỡ cô ngồi xuống ghế. Uống say xong quậy thật hết nói nổi, còn đâu bác sĩ điềm đạm đáng yêu như nước của hắn nữa.-" Đừng động vào tôi, không trả thì cho anh đấy! Dì ơi, cho con thêm chai nữa..."Junghyun hậm hực gọi thêm rượu.Bàn tay cầm điện thoại của Suga nổi đầy gân xanh. "Em giỏi lắm Lee Junghyun, dám cùng người đàn ông khác uống rượu, lại còn say đến mức lôi kéo nắm tay nắm chân nhau, trong mắt em có còn người bạn trai này không hả?"-" Hyung, đi nhanh một chút đi!"Suga gằn giọng, cố kiềm nén không phát ra tiếng chửa thề. Anh chưa bao giờ thấy bộ dạng say rượu của Junghyun, vậy mà lại có người đàn ông khác thấy được trước. Biết là anh gọi mà vẫn thản nhiên tiếp tục uống rượu, cô đang muốn chọc giận anh đúng không? Muốn trừng phạt vì thời gian qua anh đối xử lạnh nhạt với cô sao? Hay là muốn rời xa anh mà đến bên người khác?-" Tới nơi rồi! Em đội mũ đeo khẩu trang rồi hãy vào."Kim Sangjin đưa mũ và khẩu trang cho Suga rồi ngồi chờ ngoài xe, anh muốn vào thay nhưng Suga không chịu, nói phải đích thân nhìn xem tình địch của mình tròn méo như thế nào. Làm việc với Suga nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy Suga bất cẩn như thế. "Lee Junghyun, xem như em lợi hại! Cầu chúc cho em được bình an!"Vừa tới chỗ Junghyun ngồi, gân xanh trên trán Suga lại bắt đầu nổi lên chằng chịt khi thấy Chae Bomin đang cười đùa với cô, anh đi tới đeo túi xách của cô qua vai rồi đỡ cô đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh.-" Chúng ta đi về!"-" Ơ cục đường... anh đến rồi à? Lại đây uống với em đi...."Junghyun say đến quên trời quên đất, không nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của Suga, hì hì cười kéo tay anh.-" Anh là bạn trai Junghyun à? Xin chào, rất vui được gặp anh. Tôi là Chae Bomin, đồng nghiệp của cô ấy."Bác sĩ Chae mỉm cười giơ tay ra phía trước, đưa mắt đánh giá Suga một hồi. Hắn không khỏi thắc mắc, sao bạn trai Junghyun lại phải bịt kín như vậy nhỉ?-" Chào anh, tôi không tiện bắt tay lắm. Tôi đưa Hyunie về trước, cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy giúp tôi."Suga phớt lờ bàn tay đang giơ ra kia, tiếp tục đỡ Junghyun đứng dậy:-" Em còn muốn uống nữa, uống chưa đủ hay sao hả?"Anh ghé tai cô cằn nhằn.-" Chưa đủ, anh uống với em đi...."Người nào đó vẫn không sợ chết tiếp tục lèo nhèo.-" Không có gì đâu, anh không ở bên chăm sóc Junghyun thì tôi chăm sóc thay cũng được mà!"Chae Bomin cười thu tay lại. Câu nói của hắn thành công chọc điên Suga khiến anh nhìn thẳng vào mắt hắn, tặng cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ.-" Sở thích của anh cũng quái dị thật đấy! Tôi chưa từng thấy ai có sở thích chăm sóc bạn gái người khác như anh đâu. Phần thiện chí đó anh cứ giữ lấy, tôi đây không cần."Nói xong liền trực tiếp bế Junghyun đi về xe của mình, mặc kệ cô giãy dụa phản kháng.Chae Bomin ngẩn người nhìn theo, vị bạn trai này xem ra thật không dễ chọc vào, hắn có muốn đập chậu cướp bông nghe chừng cũng rất khó khăn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com