TruyenHHH.com

Longfic Suga Hang Xom Cua Toi La Bts

Suga nhúng chiếc khăn đã ấm lên do độ nóng của trán Junghyun vào chậu nước, đem vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Từ lúc về đến giờ đã gần một tiếng, cô vẫn chưa tỉnh lại,  anh bồn chồn nắm bàn tay nóng ran của Junghyun, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô sang hai bên thủ thỉ:

-" Em nhanh tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà!"

Thì ra cảm giác khi nhìn người mình yêu đau ốm bất tỉnh là cảm giác này, thực sự khó chịu tới nỗi tim anh muốn nổ tung ra. Giờ anh đã hiểu tại sao nhìn anh trên giường bệnh tiếp nước Junghyun lại sốt sắng như vậy rồi!

Junghyun cả người nóng như lửa đốt, cô có thể lờ mờ nghe thấy có người đang trò chuyện với mình nhưng lại không cách nào mở mắt. Mí mắt cô nặng trịch không thể nhấc lên, hơi thở nặng nề ngắt quãng. Cô mơ hồ nhớ tới giây phút mình chìm trong dòng nước, hai hàng mi nhíu chặt lại với nhau, tim đập dồn dập sợ hãi:

-" Đừng... cứu... ai đó cứu tôi với...!!"

Cô cố gắng quẫy đạp nhưng càng quẫy lại càng chìm nhanh, dưới nước như có một sức mạnh vô hình kéo cô xuống tận cùng của dòng sông, cô hoảng sợ kêu gào la hét nhưng cổ họng không phát ra được tiếng, không có ai nghe thấy lời cầu cứu của cô. Nước lạnh tràn vào mắt vào tai vào mũi, tràn vào khoang miệng khiến cô sặc sụa, không cách nào hô hấp được:

-" Yoongi à... cứu em....... Min Yoongi..."

Gương mặt Suga hiện lên ngay trước lúc cô mất đi ý thức. Junghyun đã từng nghe, vào giây phút người ta sắp chết họ thường nhớ tới người họ thương yêu nhất, nhớ tới những ước nguyện họ chưa thể hoàn thành, thì ra tất cả đều là thật. Nỗi sợ hãi khi cái chết cận kề, sợ hãi phải rời xa Suga khiến cô ngay cả trong mơ cũng không ngừng rơi nước mắt.

-"Xin lỗi... xin lỗi... không thể ở bên anh..... được nữa ...."

Nghe những lời nói mớ của Junghyun, bàn tay đang nắm lấy tay cô của Suga càng siết chặt hơn, nghe cô đứt quãng nói từng câu rời rạc, cảm nhận sự sợ hãi, sự mong đợi anh đến cứu và cả sự hối tiếc, nỗi thống khổ khi cô nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn được ở bên anh khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

-" Anh ở đây, ở ngay bên cạnh em. Anh sẽ không đi đâu hết, em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đừng sợ, yên tâm ngủ đi bảo bối của anh!"

Suga lấy khăn lạnh xuống, dịu dàng hôn lên trán Junghyun. Như nghe thấy lời thì thầm của anh, cô dịu dần lại, không nhăn nhó quay qua quay lại như trước nữa, bình yên rơi vào giấc ngủ.

-" Junghyun vẫn chưa tỉnh sao anh?"

V và Jungkook gõ cửa đi vào, nhìn Junghyun nằm im lìm bất động trên giường, Jungkook không kiềm được lại lo lắng.

-" Ừ, chắc phải thêm vài tiếng nữa! Đúng lúc lắm, anh cũng đang có chuyện cần nói với hai đứa. Anh định đưa Hyunie về Seoul, nơi này hết việc của tụi anh rồi. Mai nhà Taehyung đông người ồn ào, không thích hợp để cho em ấy tĩnh dưỡng."

Suga nhìn Junghyun đầy yêu thương.

-" Vâng!"

V ngồi xuống ghế gần đó với Jungkook.

-" Chuyện hai đứa thế nào rồi?"

Suga quan tâm hỏi. Giận thì giận anh vẫn không nỡ bỏ mặc hai đứa em nhỏ không lo. Dù sao chuyện hai đứa nó phải đối mặt cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

-" Tạm thời ổn rồi ạ! Mẹ phát hiện quan hệ của tụi em nên gọi em và Kookie ra nói chuyện rõ ràng trước mặt ba. Em thấy không thể giấu được nên thừa nhận hết rồi, cũng xin hai người họ hiểu cho em mà chấp nhận Kookie. Tuy họ không nói đồng ý, nhưng cũng không đánh mắng em hay chửi bới xua đuổi Kookie nên xem như đã chấp nhận một phần rồi."

V kể lại sự việc.

-" Cũng tốt, đỡ cho sau này phải lo lắng nhiều!"

-"Em.... chuyện hôm nay em thật sự xin lỗi... xin lỗi Hyunie và xin lỗi cả anh..!"

V áy náy gãi đầu nhìn Suga, anh biết đúng như Suga nói, nếu hôm nay anh ấy không đi theo bọn họ, không kịp cứu Junghyun có lẽ anh đã khiến Junghyun phải bỏ mạng ở dòng sông đó rồi. Như vậy dù anh có xin lỗi cả trăm cả ngàn lần cũng chẳng thể bù đắp được tội lỗi mình có thể gây ra.

-" Em cũng xin lỗi, nếu không phải em rủ cậu ấy chụp ảnh, Hyunie cũng sẽ không bị ngã xuống nước."

Jungkook cúi đầu nhỏ giọng, đôi mắt nai tơ phủ một màn sương.

-" Bỏ đi, chuyện đã thế rồi truy cứu cũng chẳng ích gì. Hai đứa là vocal nên bảo vệ cổ họng mình cho tốt, đừng để bị cảm. Sắp tới chúng ta có không ít công việc cần làm đâu!"

Suga quan tâm nhắc nhở, anh cũng không phải là cố ý trách cứ hai người bọn họ. Chỉ là trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Junghyun đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh bị cô dọa nên mới mất bình tĩnh vậy thôi. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó anh là V, anh cũng sẽ chọn cứu Jungkook trước, vì thằng bé là người mà V yêu.

-" Vết thương trên mặt cậu không sao chứ?"

Nhớ tới cú đấm không nhẹ của mình, Suga có chút lo lắng đánh mắt về phía gương mặt điển trai của V. Chắc không đến nỗi bị hủy dung vì cú đấm của anh đâu nhỉ?

-" Không sao ạ, chườm lạnh với lăn trứng vài ngày là hết bầm ngay thôi!"

V cười ngốc đưa tay sờ chỗ thâm tím trên má. 

-" Ừm, anh xin lỗi!"

-" Không có gì mà! Phải rồi hyung, khi về có định đưa Hyunie đi bệnh viện luôn không?"

-" Em ấy vừa hạ sốt, chỉ còn chút mê man nên anh nghĩ không cần đi viện đâu, tránh có người thấy lại gây ra nhiều rắc rối. Tụi anh về Seoul sẽ nhờ anh quản lý tìm một bác sĩ tư đến xem cho em ấy là được."

-" Vâng. Em với Kookie phải ở qua ngày nữa, ngày kia mới có thể về, anh lấy xe Junghyun mà đi. Tụi em sẽ thuê xe về sau, hai người đi đường nhớ chú ý an toàn nhé!"

V dặn dò.

-" Ừ, hai đứa trông em ấy một chút, anh đi thu dọn đồ đạc. Không còn sớm nữa, tụi anh xuất phát về Seoul luôn đây!"

Suga giao Junghyun cho VKook trông nom, đi thu dọn hành lý của mình và cô. Xong xuôi, Vkook giúp anh mang hành lý cất vào cốp xe, anh bế Junghyun ra ngoài, ngả ghế lái phụ cho cô nằm thoải mái rồi nhìn ba mẹ Kim bên cạnh lễ phép cúi đầu:

-" Con xin lỗi vì không thể ở lại đến hết ngày mai, con đưa Junghyun về Seoul trước để tiện nghỉ ngơi chăm sóc. Mong hai bác thông cảm cho tụi con!"

-" Đứa trẻ này, nói cái gì vậy! Ta mới là người mong con thông cảm cho Taehyung, vì nó hai đứa con đã phải chịu khổ nhiều rồi! Thật sự xin lỗi tụi con, Junghyun tỉnh lại con nhớ thay ta gửi lời xin lỗi tới nó, nói với con bé rảnh ta sẽ lên thăm nó nhé!"

Mẹ Kim nhìn hai người xót xa. Đứa con dâu bà hết lòng ưng ý lại là con dâu của nhà khác. Thật khiến bà đau lòng tiếc nuối!

-" Vâng, mọi người vào nhà đi ạ! Trời cũng không còn sớm nữa, con xin phép."

Suga cúi đầu chào, ngồi vào ghế lái đi về Seoul. Cả chặng đường dài anh không ngừng để mắt tới Junghyun bên cạnh, thấy cô thỉnh thoảng lại rên lên đau đớn, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại với nhau. Về đến khu chung cư, anh vội vàng bế cô lên nhà, tránh không để cô tiếp xúc với khí lạnh quá lâu, đặt cô xuống giường phòng mình, chèn chăn cẩn thận rồi đắp khăn lạnh cho cô.

Nhìn cô an ổn ngủ, anh mới tạm thở phào được một tiếng, ngồi gục xuống cạnh giường. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra khiến anh kiệt sức rồi! Suga ngồi nghỉ ngơi một chút sau đó kiểm tra lại nhiệt độ trán Junghyun, thấy nó chỉ còn hơi âm ấm, hơi thở của cô cũng bình ổn hơn anh mới an tâm ra ngoài, vào bếp nấu cháo cho cô.

Đang loay hoay băm thịt thì RM, Jin, J-hope và Jimin từ công ty trở về, họ không ngờ Suga lại ở nhà lúc này, không phải anh đã nhắn tin cho họ bảo ngày kia mới về hay sao? 

-" Anh về sớm vậy hyung? Xong việc ở Daegu rồi ạ?"

Jimin đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy sữa dâu.

-" Taehyung và Kookie đâu rồi?"

Jin với tay lấy hộp sữa chocolate bên cạnh sữa dâu của Jimin.

-" Anh đang làm món gì thế?"

J-hope nhìn ngó nguyên liệu trên bàn.

-" Em thấy có giày con gái ngoài cửa, Junghyun qua chơi ạ?"

RM cởi áo khoác vứt lên sô pha, đi vào bếp.

-" Mấy đứa đừng có hỏi dồn dập vậy được không?"

Suga đổ thịt vào nồi xào thở dài.

-" Chuyện Taekook bị phát hiện rồi! Hyunie không khỏe, anh với em ấy về Seoul trước, hiện em ấy đang ngủ trong phòng anh."

-" WHAT THE.....????"

Cả đám ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Suga, sáng nay khi đi rõ ràng Junghyun vẫn còn rất khỏe mạnh, sao đột nhiên nói ốm là ốm được? Còn nữa, chuyện Vkook bị phát hiện là chuyện gì? Chẳng lẽ lại là chuyện đó sao?

-" Đã có chuyện gì xảy ra khi mọi người ở Daegu vậy hyung?"

Jimin hoang mang.

-" Chuyện này, nói ra thì dài lắm....."

Suga thở dài vừa nấu cháo vừa thuật lại mọi chuyện cho BTS nghe, khi nồi cháo sôi lên ùng ục cũng là lúc câu chuyện kết thúc. Bốn người liền rơi vào trầm mặc, họ vừa nghe cái gì vậy? Thật không ngờ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi lại có thể xảy ra nhiều chuyện như thế!

-"Giờ hai đứa nó đang ở nhà Taehyung ạ? Hai bác không đánh đuổi Kookie vậy có nghĩa là đã chấp nhận hai đứa nó đến với nhau sao?"

J-hope mở lớn mắt nhìn Suga.

-" Có lẽ vậy! Anh thấy thái độ của họ bình thường lắm, không có gì đáng quan ngại hết!"

-" Tối mai hai đứa nó mới về à?"

Jin hỏi lại.

-" Vâng!"

-"Tình hình Junghyun thế nào ạ? Em ấy tỉnh chưa anh?"

Jimin nhìn về phía phòng Suga lo lắng.

-" Mới tỉnh được chút lúc trên xe giờ lại ngủ rồi! Em ấy đã hạ sốt, không còn gì đáng lo nhưng anh vẫn muốn giữ em ấy lại chăm sóc, mấy đứa không phiền chứ?"

Suga ngại ngần hỏi.

-" Không phiền đâu anh, người một nhà cả!"

RM khoát khoát tay.

-" Phải đó, khi nào con bé tỉnh thì báo với tụi anh một tiếng tụi anh qua thăm, giờ vào phòng sợ làm phiền con bé nghỉ ngơi."

Jin dặn dò.

-" Em biết rồi!"

Suga gật đầu cho cháo ra bát, bưng về phòng mình. BTS nhìn theo anh không khỏi thở dài, họ biết anh vừa trải qua nhiều chuyện như vậy cũng rất mệt mỏi, họ muốn giúp anh chăm sóc Junghyun nhưng chắc chắn anh sẽ không đồng ý nên chẳng ai trong số họ mở lời.

Họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng gầy gò của Suga, chờ Junghyun tỉnh lại. Cô có tỉnh, Suga mới yên tâm nghỉ ngơi, họ cũng bớt lo lắng đi được vài phần. Nghĩ tới chuyện hai đứa út phải trải qua, trong lòng BTS không khỏi vừa mừng vừa lo, mong sao hai đứa có thể bình yên đi qua kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com