TruyenHHH.com

Longfic Suga Hang Xom Cua Toi La Bts

-" Em không cần căng thẳng, anh không ăn thịt em đâu."

Suga mở lon nước lạnh đưa cho Junghyun, nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an. Thành thật mà nói, khi bắt người về phòng anh cũng chưa nghĩ sẽ phải làm gì hay nói gì tiếp theo.

-" Em biết!"

Junghyun nhận lon nước, khẽ nhấp một ngụm. Hai người ngồi im lặng nhìn nhau, thấy Suga không có ý định mở lời, cô đành lên tiếng :

-" Anh có chuyện muốn nói với em à?"

-" Những điều cần nói anh đều nói hết rồi. Còn em, không có gì muốn nói với anh sao?"

Suga hỏi ngược lại.

-" Em..."

Junghyun chợt nghẹn lời, cô không biết phải nói gì với anh lúc này. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cô không kịp tiếp nhận.

-" Lời anh nói lúc ấy... đều là thật phải không?"

Cô e dè hỏi.

-" Em nghĩ sao?"

Suga nhấp một ngụm nước.

-"Em không nghĩ là đùa, nhưng cũng không mong là thật...."

Junghyun thở hắt ra một tiếng, uống miếng nước để bình tĩnh rồi tiếp tục:

-" Em mong đó chỉ là lời vô tình anh nói ra trong lúc muốn an ủi em thôi."

-" Em không thích anh?"

-" Không phải! Chỉ là... anh biết đấy, em vừa mới từ bỏ tình cảm của mình với Taehyung, nên... em chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới."

-" Không phải không thích anh là được rồi."

Suga cười dịu dàng xoa đầu Junghyun, thấy tia tội lỗi len lỏi trong mắt cô, tim anh khẽ nhói lên một cái.

-" Anh không ép em vội vàng chấp nhận tình cảm của anh... anh mong em từ từ chấp nhận nó. Đừng lảng tránh, cùng đừng ngượng ngùng... "

Suga cười nhẹ, nụ cười có chút bi thương. Trong ấn tượng của Junghyun, anh là một người lạnh lùng và mạnh mẽ. Cô không ngờ cũng có lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt bi thương đến vậy... khiến cô chợt thấy lòng đầy chua xót.

-" Em hiểu, em sẽ cố gắng..."

-" Cảm ơn em!"

Suga ôm Junghyun, khóe môi vẽ lên nụ cười như có như không. Cô để mặc anh ôm một lúc mới vỗ vỗ lưng anh ra hiệu:

-" Được rồi, buông em ra đi!"

-"...."

Suga luyến tiếc buông cô ra.

-" Nay anh không đi làm à?"

Junghyun tò mò.

-" Ừm, concert của tụi anh vừa kết thúc."

Suga cong mắt cười nhìn cô.

-" Vậy anh nghỉ ngơi đi! Em về đây."

Junghyun bị nụ cười của anh làm cho cười theo, cô vươn vai đứng dậy xoay người rời đi. Suga chợt nắm cổ tay cô kéo lại, để mặt cô tựa vào ngực anh, thủ thỉ:

-" Cảm ơn em vì tất cả!"

Hơi thở anh vấn vương bên tai khiến tim Junghyun đập thình thịch, cố gắng trấn tĩnh lại, cô đẩy nhẹ Suga ra cúi đầu nói nhỏ: 

-" Em cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhiều như vậy!"

Junghyun nhanh chóng chạy biến đi, để lại một mình Suga đứng ngơ ngác trong phòng. Anh không nghĩ lại có thể nghe được những lời đó từ cô.

Mặt Junghyun nóng như lửa đốt, hai tai đỏ bừng sau mái tóc, cô quạt quạt cho mặt đỡ nóng, chợt nghe tiếng Jin vọng ra từ phòng bếp, 1s sau đó anh ló đầu khỏi cửa nhoẻn miệng cười nhìn cô:

-" Hyunie à, ở lại ăn đêm đi em, giờ cũng muộn rồi!"

-" Dạ thô..."

Junghyun chưa kịp từ chối đã bị giọng nói lười biếng phía sau chặn lại:

-" Anh Jin nói đúng đó, em ở lại ăn cùng mọi người đi!"

Suga cong mắt cười, kéo Junghyun còn đang ngây ngẩn trước cửa phòng đi tới phòng bếp. Nơi Jin và Jimin đang chuẩn bị bữa tối muộn.

-" Hai anh có cần em phụ gì không ạ? "

Nghĩ tới một ngày hai bữa đều ăn ở nhà BTS, Junghyun ngượng chín cả mặt, xắn tay áo định lao vào giúp nhưng chưa đi được hai bước đã bị RM xách cổ áo lôi lại. Anh ấn nhẹ cô xuống ghế:

-" Em ngồi yên đây giùm anh đi, hai người họ nấu sắp xong rồi, không cần em phải vào giúp đâu."

RM mở tủ lạnh, lấy ra hai lon nước trái cây, đưa cho Junghyun một lon.

-" Của anh đâu?"

Suga nheo mắt nhìn trưởng nhóm không hài lòng.

-" Hyung có chân có tay mà, tự lấy đi!"

RM thản nhiên bỏ qua ánh mắt sắc lẹm của Suga, vô tư ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

-" Bữa tối xong rồi đây, Namjoon đi gọi giùm anh mấy đứa còn lại vào ăn đi nào!"

Jin bày biện đồ ăn ra bàn, sai RM.

-" Em ngồi chưa ấm mông mà hyung!"

RM than thở, đi vào phòng Hopemin kéo J-hope ra khỏi công việc, rồi gân cổ gào hai đứa út đang ngồi xếp bằng xem phim kinh dị ngoài phòng khách:

-" Hai đứa kia, mau tắt TV vào ăn cơm đê! Nửa đêm nửa hôm nghe toàn mấy cái tiếng hét rùng rợn gì đâu, có muốn hàng xóm sang mắng vốn cho không hả?"

-" Hyung khỏi lo, tường nhà mình cách âm tốt lắm! Hàng xóm không nghe thấy gì đâu."

Jungkook chống chế, mắt không rời con ma trên màn hình TV. Thấy RM sắp phát hỏa, V nhanh chóng nhấn tạm dừng, kéo người đang cố cướp điều khiển trong tay anh đứng dậy, toét miệng cười với RM:

-" Tụi em tới ngay đây hyung!"

Rồi chạy một mạch vào phòng bếp, thấy một bàn sáu người đang gặm đũa nhìn mình, cả hai không khỏi cười ngượng ngồi xuống, nhận lấy bát cơm Jimin đưa qua.

-" Ban nãy cậu và anh Yoongi nói chuyện gì thế, kể tớ nghe đi! Tớ hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối!"

Jungkook huých nhẹ tay Junghyun, nhỏ giọng thì thầm. Suga ngồi cạnh khẽ hừm một tiếng, nhìn maknae cảnh cáo:

-" Anh nghe hết đấy Kookie! Em đừng hỏi nữa, để Junghyun tự nhiên ăn cơm đi!"

-" Phải đó, chuyện riêng tư của người ta, chú hỏi làm gì? Không thấy mặt Junghyun đang đỏ lên rồi à?"

J-hope cười tà nhắc nhở.

-" Cậu cũng yên lặng ăn đi!"

Suga nhét miếng cơm cuộn rau lớn vào miệng J-hope. Nhìn Junghyun cúi đầu trầm tư ăn, anh lại thở dài. Có lẽ cô vẫn chưa thể thoải mái đối diện với V, anh tin cô có thể từ bỏ tình cảm đơn phương của mình, anh cũng hiểu cô cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc nên anh có thể đợi. Con người mà! Làm gì có ai nói bỏ là bỏ ngay được. Dù gì đó cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua, muốn bỏ cũng thật không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com