Longfic Suga Hang Xom Cua Toi La Bts
-" Sao lâu vậy á? Tớ đói sắp xỉu rồi này!"Thấy Junghyun đi tới, Jungkook ôm bụng kêu la, kéo ghế bên cạnh ra vỗ vỗ: -"Cậu ngồi đây đi!"-" Xin lỗi, test hôm nay hơi phức tạp, tổng kết cũng tốn nhiều thời gian hơn, đã để mọi người chờ lâu rồi."Junghyun cười ái ngại, ngồi xuống cạnh Jungkook.-" Không sao. Em không cần khách sáo như vậy đâu. "V cười dịu dàng, xếp đũa đưa cho Junghyun. Cô ngẩn người nhìn bàn ăn trước mặt, đã bao lâu cô mới ngồi ăn với nhiều người như vậy nhỉ? "Chẳng nhớ rõ nữa....."-" Ngơ ngác cái gì đó! Lần đầu được ăn với nhiều trai đẹp như vậy, run hả em?"Jimin híp mắt cười trêu chọc.-" Anh không bỏ độc vào cơm đâu, em không cần sợ."Jin đưa bát cơm mới xới cho Junghyun.-" Hay em không thích ngồi giữa Jungkook và Yoongi hyung? Vậy có thể đổi với anh này."RM không ngại đứng lên nhường ghế.-" Không cần đâu ạ, em ngồi đây được rồi. Em chỉ đang hồi tưởng lại một số chuyện nên mới ngẩn người như vậy thôi."Junghyun nhận bát cơm Jin đưa qua cười ngượng ngùng.-" Đông đủ cả rồi. Chiến nào anh em!!!"J-hope hào hứng hô một tiếng, BTS chúc nhau ngon miệng rồi bắt đầu giải quyết cái bụng trống rỗng của họ, vừa ăn vừa tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng Jin lại pha trò khiến cả đám cười phá lên.Junghyun cúi đầu chăm chú ăn cơm, dường như cô đang có tâm sự gì đó. Bỗng hai miếng thịt sườn được đặt vào bát cô, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt ấm áp của V, trái tim cô chợt mềm nhũn.-" Em ăn thịt đi, chỉ ăn cơm không béo lên được đâu."V cười dịu dàng nhắc nhở. Junghyun nhìn V rồi cúi xuống nhìn miếng thịt sườn trong bát, cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa khắp trong lòng. Anh cứ tốt với cô như vậy, cô phải làm sao với đoạn tình cảm này đây?Mải suy nghĩ về V, Junghyun vô tình bỏ lỡ ánh nhìn của một người, cũng bỏ lỡ luôn khoảnh khắc người đó thu đũa về. Trong bát cô đồng thời có hai miếng thịt sườn, một do V gắp, còn một là do Suga gắp, nhưng cô lại không để ý thấy điều đó.Suga thở dài khi thấy ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của Junghyun hướng về V, nếu như ánh mắt ấy hướng về anh, hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.Cơm nước xong xuôi, Junghyun xắn tay áo định rửa bát thì bị J-hope đuổi ra phòng khách. Hôm nay đến lượt anh rửa, cô là khách, anh không thể để khách đến nhà ăn cơm phải dọn dẹp nên rất tự giác đi làm nhiệm vụ của mình.Junghyun thấy cũng đã muộn liền xin phép ra về, BTS buổi tối cũng có lịch trình nên không giữ cô lại. Vừa trở về nhà, Junhyun đã ngã nhào lên giường, nhớ lại ánh mắt ấm áp cùng sự quan tâm dịu dàng của V, cô không nhịn được lăn lộn vài vòng sung sướng. Nhưng nhớ tới những gì Suga nói ban chiều, tâm trí đang bay bổng hạnh phúc của cô bỗng bị cơn đau nhói ở ngực làm cho nguội lạnh. "Yêu một người thực sự khó như vậy sao?"Như mọi tuần, chiều thứ 5 nào Jungkook cũng một mình trị liệu tâm lý ở nhà Junghyun. Lâu dần cũng thành thói quen, qua mỗi lần trị liệu cậu đều thấy tâm trí thoải mái hơn, bao căng thẳng mệt mỏi stress tích tụ từ cuộc sống hàng ngày đều theo cuộc trò chuyện giữa cậu và cô tan biến hết. Chẳng thế mà cô mới nói thời gian trị liệu của cậu có thể kết thúc đúng dự tính, có khi còn kết thúc sớm hơn.Ngồi chờ Junghyun phân tích kết quả test, ánh mắt Jungkook vô tình chạm phải luận văn thạc sĩ cô để trên bàn. Trang bìa có in tên đề tài bằng dòng chữ đỏ nổi bật " Nghiên cứu về cộng động LGBT" cậu chợt thấy nhộn nhạo trong lòng, cậu thực tò mò không biết suy nghĩ của Junghyun về cộng đồng này như thế nào? Không biết cô có kì thị họ không? Nếu cô kì thị thì bí mật của cậu, nguyên nhân lớn nhất khiến cậu stress do lo lắng quá độ làm sao có thể giải quyết được? Thắc mắc không giữ nổi trong lòng, Jungkook ngước mắt nhìn Junghyun, đôi mắt trong trẻo hằn sâu sự lo lắng :-" Cậu nghĩ thế nào về cộng đồng LGBT?"-" Hả? Gì cơ? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"Junghyun bất ngờ khi nghe câu hỏi của Jungkook, thấy cậu đang nhìn luận văn trên bàn của mình, cô mới hiểu ra vấn đề, mỉm cười chia sẻ:-" Tớ nghĩ họ cũng bình thường như chúng ta thôi. Rất nhiều người cho rằng: thích người cùng giới là bệnh tâm lý nhưng trên thực tế không phải như vậy! LGBT chỉ là những người bình thường, có tính hướng khác thường, hoàn toàn không phải bị bệnh thần kinh như người ta nói."-" Vậy cậu có kì thị họ không?"Jungkook nhìn Junghyun mong chờ. Cậu thực sự rất sợ, nếu câu trả lời của cô là có, cậu không biết sẽ phải tiếp tục đối diện với cô như thế nào nữa...-" Tại sao phải kì thị khi họ hoàn toàn bình thường giống chúng ta? Tớ không những không kì thị, ngược lại còn rất ủng hộ những cặp đôi đồng tính."Junghyun cười khẳng định, nụ cười của cô khiến tâm trí căng như dây đàn của Jungkook thả lỏng hơn rất nhiều.-" Thế thì tốt!"Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết, người con gái có thể giúp cậu giải tỏa mọi căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống thì làm sao có thể là người có suy nghĩ nông cạn và phiến diện được. Công ty quả thật đã không chọn sai bác sỹ tâm lý cho cậu mà.-" Tủm tỉm cái gì đó? Có việc gì làm cậu vui à, kể tớ nghe xem nào!"Junghyun đặt tập kiểm tra xuống, chống cằm nhìn Jungkook đang thơ thẩn cười một mình tò mò.-" Đúng là có chuyện vui, nhưng bây giờ chưa thể kể với cậu. Đợi đến lúc thích hợp tớ sẽ kể."-" Okie, tớ chờ!"-" Rồi rồi, mà kết quả test thế nào?"-" Vẫn tốt, theo kết quả test thì mức độ trầm cảm của cậu đã giảm xuống rất nhiều. Tình trạng vui buồn thất thường cũng ít xuất hiện hơn, tớ nói đúng chứ?"-" Cậu nói tớ mới để ý, dạo gần đây tâm trạng đã tớ ổn định hơn trước nhiều."Jungkook xoa cằm gật gù.-" Nhưng sao tớ cứ có cảm giác cậu đang có chuyện giấu tớ nhỉ? Chuyện này còn có sức ảnh hưởng lớn đến bệnh tình của cậu nữa."Thắc mắc lâu ngày giấu trong lòng của Junghyun được bật ra thành tiếng, nhìn bộ dạng chột dạ và ánh mắt bối rối không biết nhìn đi đâu của Jungkook, cô có thể chắc chắn: 99% suy đoán của mình là thật.-" Nếu chưa muốn kể với tớ thì cứ từ từ, tớ không ép. Chỉ cần nhớ, bất cứ lúc nào cậu muốn tâm sự, tớ đều sẵn sàng lắng nghe là được."Junghyun đặt tay lên vai Jungkook, dịu dàng nhìn cậu. Jungkook chợt thấy ấm áp và an tâm vô cùng.-" Tớ hứa thời điểm thích hợp sẽ kể với cậu, chờ tớ thêm một thời gian nữa nhé?"-" Rất sẵn lòng!"Junghyun cong mắt cười.-" Mà cậu sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi à?"Jungkook chợt nhớ ra.-" Ừ đúng rồi, sao cậu biết hay vậy?"Junghyun ngạc nhiên.-" Luận văn tốt nghiệp nằm chình ỉnh trên mặt bàn, có đứa ngốc mới không biết! Bao giờ cậu tốt nghiệp?"-" Dự là đầu tháng sau, cuối tháng này có thể thuận lợi bảo vệ luận án thì tấm bằng thạc sĩ coi như nắm chắc trong tay rồi!"-" Học xong thạc sĩ cậu có muốn học lên tiếp không?"Jungkook tò mò. Bây giờ Junghyun 21 tuổi đã có thể trở thành thạc sĩ, học thêm ba năm lấy bằng tiến sĩ lúc đó cô cũng chỉ mới 25, vẫn còn rất trẻ, nếu muốn có thể học tiếp lên phó giáo sư hoặc giáo sư. Thời gian, tuổi tác đều không thành vấn đề, chỉ không biết ý cô thế nào thôi!-" Chắc là có, học vị và mức lương tỉ lệ thuận với nhau, học vị càng cao thu nhập càng lớn, tội gì tớ không học."-" Có chí khí, đến lúc đó tớ sẽ có một người bạn là tiến sĩ rồi. "Jungkook chắp tay mơ về viễn cảnh sau này, nhìn vẻ sung sướng trên mặt cậu, Junghyun có thể đoán được cậu đang tưởng tượng ra những cảnh hường phấn hạnh phúc gì.-" Bớt mơ mộng đi thanh niên, tương lại của cậu thì sao, đã dự định làm gì chưa?"-" Chắc bảy, tám năm nữa tớ vẫn tiếp tục làm idol, sản xuất âm nhạc, rồi kinh doanh này nọ thôi. Đến năm 35 tuổi thì lập gia đình, trở thành một ông chú giàu có với một gia đình nhỏ hạnh phúc là đẹp ~"-" Không ngoài dự đoán của tớ."Junghyun gật gù.-" Tớ thực sự muốn hỏi cậu một câu."Jungkook chợt thành khẩn.-" Ừ, hỏi đi!"- " Cậu có người yêu chưa Hyunie?"Jungkook ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Junghyun, ra vào nhà cô đã hơn bốn tháng nay, cậu chưa từng thấy người nào đến thăm nhà cô cả, cũng không thấy cô chăm chú nhắn tin hay chờ đợi điện thoại từ ai. Điều này thực khiến cậu tò mò.-" Tớ chưa, lúc ở Mỹ không thích trai tây nên không hẹn hò, qua Hàn thì lại bù đầu học hành xin việc, chưa có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương."Junghyun thành thật trải lòng. Cô qua Mỹ định cư cùng gia đình từ nhỏ, đến khi lớn một thân một mình về Hàn học đại học, bạn bè người thân đều ở Mỹ, nhiều lúc rảnh rỗi cô đều thấy cô đơn, muốn quay về bên họ. Junghyun từng phân vân, không biết quyết định về Hàn của cô là đúng hay sai? Lúc trước cô chỉ muốn thử sống ở nơi mình sinh ra một thời gian, tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc chứ hoàn toàn không có ý định cư lâu dài. Ở Mỹ, ngành tâm lý phát triển hơn rất nhiều, cô về Mỹ sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn. Căn hộ đang ở, lúc đầu mua cũng vì thấy ưu đãi lớn, thiết kế và view đẹp, phù hợp với sở thích, cũng là để sau này ba mẹ có về Hàn Quốc chơi có chỗ ngủ nghỉ, chứ không phải cô mua để định cư.Nhưng từ khi gặp V, cái ý nghĩ học cho xong thạc sĩ rồi trở về Mỹ của cô đã bị đình trệ. Kim Taehyung, người con trai tỏa ra ánh hào quàng khiến vạn vật bị hấp dẫn, khiến trái tim cô lần đầu tiên sau 21 năm đập loạn nhịp. Có thể nói, anh là mối tình đầu của cô, là người đầu tiên cho cô biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cô muốn ở bên anh, dù biết tình cảm của mình sẽ không được đáp trả. Cô lại không thể ngừng bản thân hi vọng, hi vọng một ngày ánh mắt anh dành cho cô không còn là ánh mắt bạn bè dành cho nhau nữa. Cô không muốn bóp chết tình cảm đơn phương đầu tiên ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Cô muốn thử nuôi dưỡng nó, xem sau này hình dáng mà nó trở thành sẽ là quả ngọt khiến cô hạnh phúc, hay trái đắng khiến cô đau khổ. -" Đừng buồn, một người con gái xinh đẹp tốt bụng như cậu rất được con trai yêu thích. Chỉ cần cậu muốn, chắc chắn sẽ có không ít chàng lao đến xin chết dưới chân cậu đâu!"Thấy Junghyun thơ thẩn, sợ cô tủi thân, Jungkook liền an ủi.Bộ dạng cuống quýt của cậu khiến Junghyun phì cười:-" Không cần cuống, tớ không có buồn, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh thôi!"-" Vậy mà tớ cứ tưởng..."Jungkook thở phào nhẹ nhõm.Hai người tán gẫu thêm một lúc trời cũng chập tối, Jungkook về nhà thay trang phục, đi theo quản lý đến đài truyền hình KBS ghi hình chương trình âm nhạc cùng BTS.Junghyun hoàn thiện nốt luận văn còn dang dở. Chẳng hiểu thế nào lại không thể tập trung, hình ảnh V cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, mỗi khi cô nhớ về cuộc trò chuyện ban chiều với Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com