TruyenHHH.com

Longfic Snsd Neu Em Khong Phai La Chap 1 10

Hehe, chơi trốn tìm với reader mãi tiger cũng thấy có lỗi quá

Hai, chap này sẽ có câu trả lời cho mọi người về thân thế 8 người kia

Cho mình xin lỗi luôn là trước h không trả lời comt của mọi ng' được là vì...hihi nói ra mất hay ^^

Chap 10 Drink

Tức tối vì mãi không làm gì được cái con vật trắng muốt đó, cô bạn cao kều nghiến răng dập mạnh cửa và rời khỏi phòng

“Cậu ấy đi đâu vậy?” nàng đầu bếp tròn mắt hỏi

“Ăn cho đỡ tức” Sunny thản nhiên đáp trong lúc đang vuốt vuốt bé yêu của mình

“Lại ăn nữa hả?” nhóc “cá sấu” tròn mắt trước cái thông tin đó

“Cái gương mặt ngạc nhiên đó là ý gì Yoong? Không phải em cũng vừa xử lí vài thứ trước khi về đây sao?” Sunny nhếch mép liếc cô nhỏ làm cô gái đó chỉ có thể gãi đầu lẽn bẽn cười cầu hoà

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái con cú nọ nó bảo “cao kều” cũng sẽ đen như…

“……..”

Àh hiểu rồi, thì ra “kẻ kia” mà nó nói đến là tôi…Con cú chết tiệt >.<

Vì sao nó lại nói như vậy nhỉ…?

Tôi thầm nghĩ và quay sang nhìn người có-khả-năng-biết-câu-trả-lời-nhất kia

“Hi~”

Cô bạn vẫn chẳng nói gì, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia…tôi thấy loé lên màu nham hiểm

*đùng*

“See?” Sunny hơi nhăn mặt chút nhưng vẫn khẽ cười với tôi trước khi quay sang chơi với vật cưng của cô ấy trong khi những người trong phòng và tôi, thì vẫn còn đang bị bất ngờ bởi cái âm thanh chấn động đó.

“……..”

Không! Hơn cả bất ngờ, những người này đều đã hơi nhăn mặt và hai cô gái tóc nâu cao cao nọ còn phải đưa tay lên để xoa tai nữa. Cứ như thể thính giác của họ đã bị tổn thương vì cái tiếng nổ mà ta vẫn thường gọi là “long trời lở đất” đó

“………..”

Đây gọi là sấm sét giữa trời xanh phải không…

Vài phút sau cái khi bầu trời vừa loá lên đó, mọi người đã có vẻ bình thường lại sau cú choáng đó, tất cả đang chuẩn bị tản ra để làm việc của mình thì cửa phòng bật mở

…Và lời nguyền của con cú đã thành sự thật…

“Tớ…sẽ giết nó…”

“Hahaha~~~”

Cánh cửa vừa mở ra thì lập tức những người trong phòng đều –không ít thì nhiều- bật cười ha hả bởi bộ dạng thê thảm của kẻ xấu số đang đứng ở cửa kia. Ôi trời, cô ấy lúc này còn đen hơn cả tôi nữa, gì vậy nè…

“Haha~ cậu….đi đến đâu mới bị sét đánh vậy So?” con bé “cá sấu” cứ gọi là ôm bụng lăn lộn trong khi hỏi cái “cột nhà cháy” kia

“Tớ phải giết nó~~~” cô ấy gầm gừ tức tối và đưa tay chải lại mái tóc đã bị dựng hết lên của mình

“Giết~~~”

“Haha, cậu lại thua nó rồi Shikshin~~”

“Bé” cười híp cả mắt rồi đưa tay nhẹ xoa đầu cái con ác độc đó khiến nó lại lẽn bẽn “meo~” trông rất chi là đoạn trang hiền thục.

Ôi zời, tôi điên mất!

“Cậu thua rồi. Bây giờ thì đi tắm đi, rồi tớ sẽ cho cậu ăn, cậu làm bẩn bếp của tớ đó!!!” nàng đầu bếp nói và đưa tay đẩy người đen-nhất-trong-ngày ra khỏi phòng mặc cho cô ấy có cố í éo kì kèo tranh cãi thế nào đi nữa

Haz~ đúng là cô bạn “đen” thật, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một năm số người bị cá mập tấn công đã ít hơn số người bị sét đánh rồi, mà tỉ lệ bị sét đánh ngay khi trời đang trong xanh thế này còn ít hơn nữa.

Thế mà cô ấy lại nằm ngay trong cái thiểu số đó…Hay thật!

.

.

.

Mỗi người một việc, tất cả đều xoẹt qua xoẹt lại để bày biện, trang hoàng bàn ăn gì đó, hoàn toàn lờ đi hai người đang “rảnh” nhất nhà là tôi và ai kia mắt xanh.

Ực~

*nhích nhích nhích*

“Cha…chào…”

“…….” Nàng có hơi nhẹ quay sang khi nghe tiếng tôi, nhưng đó là tất cả. Gương mặt tinh tế đó vẫn chẳng có chút phản ứng nào hết

Đáng ghét, phải có cái gì đó thu hút được cô gái này chứ? Àh phải rồi, tên cô ấy là gì nhỉ?

*hít vào*

“Chào cô…..Jessica…” tôi khẽ nói và cắn răng chờ đợi bất cứ…cái gì đó có thể xảy ra

“……….”

Nhưng không

Nàng vẫn ngồi im lặng, bất cứ tia hi vọng tôi cố le lói nào cũng bị cái sự im lặng đó đè bẹp…

Haz~ tôi thua thật rồi!

Thế là dù muốn hay không, cả hai chúng tôi vẫn chỉ có thể lặng ngắm thời gian trôi cho đến lúc được ăn

“Thấy chưa Nessie? Chị đã bảo là nhóc đó sẽ bất ngờ mà!!!” người đang tất bật xếp ly ra bàn thì thầm với “cục bông” trắng muốt đang đậu trên vai mình kia

“Hai kẻ đó đều ngốc như nhau” con vật hí hửng nói

“Phải! Unnie nào ngờ người như Jessica mà lại bị giật mình chỉ vì con người đó biết tên cô ấy chứ!”

“Giật nảy mình mà vẫn giả vờ im lặng. Trò chơi này càng lúc càng thú vị…” con cú trắng thích thú nói và cùng với người bên cạnh, cả hai kẻ nhiều chuyện đó bắt đầu khoái chí cười hí hí

Đó…

Là đoạn hội thoại của hai kẻ dù vẫn đang bận rộn bày biện nhưng những hóng tai lên nghe cho bằng hết cuộc nói chuyện trong bếp đấy!!!

“……..”

Cứ như bị cách ly vậy. Mọi người trên bàn thì “ăn” bằng ly trong khi tôi thì được Hyo đặc cách cho một đĩa bít-tết to suýt ngất. Trong khi đồ uống của họ chỉ ánh lên duy nhất một màu đỏ quyến rũ thì phần ăn của tôi lại được trang trí đủ thứ màu mè hoa lá hẹ. Hix~ T.T

Trong lúc nàng “đầu bếp” đang lần lượt rót cái chất lỏng sóng sánh tuyệt đẹp đó ra ly cho tất cả thì cô bạn cao kều lại nhếch mép khua khua cái ly rỗng về phía con cú

“Thấy gì không con quái kia? Tao sắp được ăn rồi đấy, kì này mày đoán trật rồi nhóc àh~”

Ôi trời, thắng một con cú làm cô gái ấy vui mừng đến thế àh?

Nhưng thật lạ là con cú trắng vẫn hoàn toàn bình thản, nó chẳng thèm đếm xỉa gì tới “cao kều” mà chỉ quay sang tíu tít dụi dụi vào tay Sunny.

Tự tin! Cái con cú đó hoàn toàn tự tin với những gì mình đã nói, nó hoàn toàn không care~~~

“Chậc, Hyo… cho tớ với~ nhanh nào~ hú hú~” cô gái tên Sooyoung đó tặc lưỡi vì lời chế giễu không ép-phê. Cô nàng bắt đầu quay sang “đầu bếp” vòi vĩnh

“Từ từ, chai này hết rồi…đợi tớ chút” cô gái xinh đẹp đó nói và với lấy chai rượu cuối cùng trên bàn

*póc*

“………..”

Nhưng thật lạ, vừa bật nắp chai rượu đó ra, cô nàng đã lập tức nhăn mặt và dùng ngón tay bịt chặt miệng chai lại

“Oh~thì ra là vậy” Sunny thích thú cất tiếng, hình như cô ấy vừa phát hiện được một việc rất thú vị thì phải

“Sao vậy Hyo?” nhóc “khủng bố” lo lắng hỏi khi thấy nàng đầu bếp vẫn đang đứng bất động với chai rượu đã được bịt chặt miệng trên tay

*xoảng*

Và rồi chẳng nói chẳng rằng, cô ấy thẳng tay ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ tan và cái chất lỏng tuyệt đẹp đó bắt đầu chảy tràn ra sàn

Eo~, tôi khẽ nhăn mặt, mùi rượu nồng quá~

Nhưng không chỉ có mình tôi khó chịu với cái mùi đó, ngoài “Đại uý” – người vẫn đang bình thản ngồi ở đầu dãy kia- ra thì tất cả đều nhẹ nhướng mày lên ngay khi cái chất lỏng đó chảy tràn ra

“Hắn nghĩ hắn lừa được tớ àh?” nàng đầu bếp rít lên qua kẽ răng với chất giọng tức tối không thể tả

“Ew~ động vật àh?” nhóc “siêu nhân” nhăn mặt và hệt như “thiên thần” đang ngồi kế bên, nhóc ấy đưa tay lên bịt mũi ngó cái chất lỏng đó đầy khó chịu

“Chúng dám tăng cả nồng độ rượu để che giấu nữa…” con nhóc đáng ghét đó khó chịu nói và đưa ly rượu của mình lên miệng

“Ew~ khó uống chết~”

“Khủng bố” lè lưỡi lắc đầu quầy quậy

“Chúng tưởng có thể lừa tớ cơ đấy, chúng sẽ phải trả giá đắt vì việc này” cô gái tên Hyo nọ rít lên qua kẽ răng

“Unnie đừng thế, biết đâu họ không đủ thời gian chuẩn bị thì sao…” thiên thần nhẹ nhàng nói, hình như em ấy đang cố bào chữa cho ai đó thì phải

“Được rồi, để tớ đi Hyo. Tớ có việc cần giải quyết với tên to gan lúc sáng nữa” Sunny lạnh lùng nói trong lúc đang vuốt ve con cú yêu của cô ấy, chấm dứt mọi xung đột

“Ể? Vậy hôm nay…tớ nhịn đói àh?” khủng bố đau khổ hỏi khi chợt nhớ đến tình trạng của bản thân

Cười…

Con cú đó đang cười đến rung người, cánh nó cứ nhẹ run run như chuẩn bị bay lên trong khi Sunny thì đang phải bịt miệng khẽ cười và cố ghìm con vật lại

Thì ra là vậy, con vật này đã nói đúng, nó thật sự thấy trước tương lai.

“……….”

Ế, vậy những điều nó đã nói với tôi ngay lần gặp đầu tiên đó

“Rời khỏi đây càng sớm càng tốt,nếu không ngươi sẽ không thoát ra được đâu”

Đó là ý gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com