TruyenHHH.com

Longfic Seoksoo Meo Con A Ve Nha Thoi


_ Cháu chào bác

_ Jeonghan hả cháu? Tìm được Jisoo chưa cháu?

_ Cháu xin lỗi, cháu....

_ Vẫn chưa tìm được à? – bà thất vọng ngồi thụp xuống

_ Bác đừng như vậy, rồi sẽ tìm được Jisoo mà

_ TÌM THẤY RỒI, TÌM THẤY RỒI, TÌM THẤY JISOO RỒI!!!! – giọng Seungcheol ngoài cửa hét ầm lên

_ Seungcheol à!!! Tìm được Jisoo hả cháu? – bà đứng phắc dậy

_ Nae đúng vậy, ở tin mới nhất sáng nay nè!!!

_ Đâu đưa tớ xem nào! "Top địa điểm du lịch cho các cặp đôi"??? Ya Seungcheol à!!!

_ Đọc đi đã!!! Hình cậu ấy được lên báo này!! Đây!! Thấy không?

Hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn đang quàng tay ôm lấy một thanh niên cao to, nét mặt hai người lộ rõ vẻ hạnh phúc. Nụ cười tỏa nắng này không thể lẫn vào đâu được, chính là cậu, Hong Jisoo

_ Thủy cung? Thủy cung này ở đâu? Là ở đâu hả? – bà gấp gáp nói

_ Là ở đảo Yeoso ạ!

_ Jeonghan, Seungcheol à, việc ở công ti hai cháu lo giúp bác với, bác phải đi tìm Jisoo!!

_ Bác ơi, công ty hiện tại mới ổn định, bác mà đi là sẽ loạn đó! Để cháu đi cho!! – Jeonghan kéo bà lại

_ Nhưng bác....

_ Jeonghan nói đúng đó bác, lát nữa còn cuộc họp cổ đông nữa đấy ạ!

_ Không được, bác phải đi gặp Jisoo, bác....bác...

_ Bác ơi cháu sẽ đưa Jisoo về mà, bác đừng lo!!

_ Được, bác biết rồi. Jeonghan à, cháu nhất định phải đưa Jisoo về nhé!

_ Vâng, cháu hứa mà!

_________________________________________________________

Jeonghan vội bước xuống tàu, dáo dát nhìn xung quanh, trông thấy hai cậu thanh niên trạc tuổi cậu đang đi lại, cậu vội chạy tới hỏi

_ Xin lỗi hai cậu, hai cậu có gặp người này bao giờ chưa? – cậu đưa tấm hình của Jisoo ra

_ Anh là....

_ Tôi là bạn của cậu ấy, chúng tôi đã tìm cậu ấy rất lâu rồi, hai cậu làm ơn chỉ cho tôi biết cậu ấy ở đâu đi!!!

_ Tôi chưa thấy người này bao giờ cả, xin lỗi cậu

_ Nhưng...rõ ràng..... – Jeonghan đứng tần ngần ra đó

_ Soonyoung à, đi thôi!

_ Jihoon à, người đó rõ ràng...

_ Suỵt!!! Đi tìm Seokmin nhanh!!!!

.

_ Jisoo à, cậu đang ở đâu vậy? – Jeonghan vò đầu

Cậu hít một hơi sâu xốc lại tinh thần, đảo Jeju lớn hơn mấy lần cậu còn lật tung lên được, hòn đảo nhỏ bé này làm khó được cậu sao?

_ Dù sao cũng nên hỏi thăm vài người nữa – cậu dáo dát ngó xung quanh tìm người

_ Seokmin ơi, Seokmin ăn đi này

_ A~

_ Hihihi

_ Giọng nói này.... – cậu đứng sững lại

_ JISOO À!!! – cậu mừng rỡ gọi lớn

Nó giật mình quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên chớp mắt

_ Jisoo à, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi!!! Cậu làm gì mà không gọi về nhà được một lần thế? Có biết bác gái ở nhà lo lắm không hả? – cậu chạy vù tới nắm lấy vai nó

_ Seokmin, đây là ai thế?

_ Ji...Jisoo à, cậu sao thế? Tớ là Jeonghan đây mà? Hahah...haha cái thằng này, mới đây mà quên tớ rồi sao?

_ Anh gì ơi, hình như anh lộn người rồi! Cậu này không phải Jisoo gì đó đâu – Seokmin gỡ tay cậu ra khỏi người nó

_ Gì....gì chứ? Jisoo à! Cậu sao thế? Tớ là Jeonghan đây mà?!! Cậu đang đùa sao? Không vui đâu Jisoo à!!!

_ Seokmin ơi, sao cậu ấy gọi em là Jisoo thế?

_ Chắc là lộn người thôi Mèo con. Anh nên tới đồn cảnh sát hỏi thử đi. Mèo con à, mình đi thôi

_ Ưm~ – nó vô tư bước theo Seokmin, bỏ mặc cậu

_ Jisoo à!!! Tớ đang nghiêm túc đấy!!! Cậu có biết mọi người lo cho cậu như thế nào không mà còn đùa như vậy nữa?! – cậu lôi nó ngược lại

_ Oái!!! Đau quá!!

_ Này anh kia, anh làm gì thế hả? – Seokmin hất tay cậu ra

_ Tôi đã bảo là anh nhầm người rồi cơ mà?! – Seokmin xoa xoa cổ tay đỏ ửng của nó

_ Gì chứ? Jisoo à, cậu thật sự không nhận ra tớ sao? – Jeonghan bàng hoàng nói

_ Seokmin ơi, người này là ai vậy? – nó sợ hãi núp sau lưng Seokmin

_ Mèo con đừng sợ, mình đi thôi! – Seokmin nhìn cậu dè chừng

_ Chuyện quái quỷ gì vậy? – Jeonghan cứng đơ người

_________________________________________________________

_ Xin chào cô giáo, tôi tới đón bé Haemin

_ Ơ....vừa rồi có một chàng trai nói là người thân của bé và đã đón bé đi rồi mà?!!!

_ CÁI GÌ CHỨ?

_ Họ nói là do anh nhờ nên....

_ Tôi không có!!! Họ đi hướng nào hả????

_ Họ.....A....là cậu thanh niên này này

_ Xin chào anh

_ Appa ơi!!!

_ Haemin à!!! Lại đây nhanh lên!! Con có làm sao không hả? – hắn ôm con bé vào lòng

_ Appa ơi, oppa này mới dẫn con đi siêu thị đó! Vui ơi là vui luôn!!! Appa xem, con có đầm mới nè!!!

_ Cậu là ai?

_ Tôi là Choi Seungcheol, anh là Kang Haesung có đúng không?

_ Cậu điều tra tôi sao? Rốt cuộc cậu muốn gì?

_ Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?

.

_ Cậu muốn nói gì?

_ Anh biết người tên Hong Jisoo chứ?

_ Tôi....

_ Vào ngày cậu ấy đi công tác ở đảo Jeju, có người đã tráo vé của cậu ấy từ đảo Jeju thành đảo Yeoso. Người đó là anh Kang Haesung đây đúng không?

_ Cậu nói gì thế? Tôi nghe không hiểu gì cả!! – hắn vội uống một ngụm nước lớn

_ Anh Haesung à, tôi có thể điều tra ra việc anh tráo vé tàu, vậy thì còn việc gì mà tôi không biết hả? – anh nhếch môi bí hiểm

_ Tôi....tôi.....

_ Chúng tôi đã tìm được Jisoo

_ Cái gì? Không thể.....không thể nào.....mấy người không thể tìm được cậu ấy. Rõ ràng tôi đã.... – sắc mặt hắn trắng bệch

_ Anh đã làm gì Jisoo sao?

_ Tôi....

_ Anh Kang Haesung, một người không quen biết gì Jisoo như anh thì không có lí do gì đi tráo vé tàu như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

_ .......

_ Nếu như Jisoo trở về đây thì anh sẽ thế nào nhỉ?

_ ...... – mồ hôi trên mặt hắn thi nhau túa ra

_ Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý!!

.

.

.

_ Vậy ra là anh có ý định giết cậu ấy à?

_ Tôi không còn lựa chọn!!! Lão ta bắt con gái tôi, tôi không thể làm khác được!!!

_ Nếu như để ông ta biết Jisoo vẫn còn sống, vậy con gái anh....

_ Cậu Seungcheol, những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi, tôi xin cậu, xin cậu cứu con gái tôi với!!!

_ Anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc cha con anh đâu. Mọi chuyện tôi sẽ thu xếp. A tôi xin lỗi! – bỗng chuông điện thoại của anh reo lên

_ Jeonghan, tớ nghe đây

/Cheol à, tớ tìm được Jisoo rồi!/

_ Vậy sao, như thế thì tốt quá!

/Nhưng cậu ấy không nhớ tớ là ai cả!!!/

_ Gì cơ?

/Cậu ấy cư xử như lần đầu nhìn thấy tớ vậy!!!/

Anh im lặng nhíu mày suy nghĩ. Bị đánh vào đầu, có khi nào....

_ Có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ rồi!

/Mất trí nhớ? Nhưng tại sao?/

_ Khoan hãy giải thích, đưa cậu ấy về đây trước đi!

/Được, tớ biết rồi/

_ Chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi đây – anh thở dài

_________________________________________________________

_ Khỉ thật, vừa rồi mình không đi theo họ, giờ biết Jisoo ở đâu mà tìm chứ!!!

_ Em gì ơi, đi lạc đường à, cần anh giúp gì không? – giọng nói đểu cảng vang lên

_ Không cần, cám ơn anh – cậu vội bước đi

_ Ế, sao vội vậy người đẹp, hay tới nhà anh đi, anh cho ở nhờ một hôm

Hắn nhóp nhép nhai kẹo cao su trong miệng, mắt đảo dọc đảo ngang rồi không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Khuôn mặt này quả là tuyệt tác của tạo hóa. Mái tóc dài vàng óng nổi bật trên nước da trắng nõn. Phần mái phủ xuống ôm trọn gương mặt tôn lên từng đường nét mềm mại. Đôi mắt đen láy cùng đôi môi đỏ mọng hài hòa trên gương mặt thanh thoát, đẹp đến say mê. Khí chất thanh cao thoát tục này thật khó người nào có được. Hắn cười gian một cái, cái tay không yên phận mà lần mò đặt lên vai cậu

*Bặc* cậu nhanh như chớp tóm lấy tay hắn bẻ quặp ra sau

_ Oái oái oái!! Cậu gì ơi tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi!!!

_ Khôn hồn thì biến, tôi đây đang rất bực bội đấy!!!

_ Nhưng mà....hình như cậu không phải là người ở đây đúng không? Cậu đến đây tìm người à?

_ ......... – không thèm nhìn hắn đến nửa con mắt, cậu xoay lưng bước đi

_ Uầy tôi là người sống ở đây đấy!!! Con người nào ở đây tôi cũng thấy qua hết rồi, có gì thì cứ hỏi tôi nè – hắn vẫn mặc dày đi theo

_ Cậu tên gì? – cậu quay lại hỏi

_ Hehehe tôi là Han Eunsuk

_ Vậy Eunsuk-ssi, cậu từng thấy người này chưa?

_ Người này.....A!!! Là Mèo con!!!

_ Mèo con? – cậu nhíu mày

_ Ừm, tôi biết người này mà!!! Cậu ấy làm thuê cho appa tôi mà!

_ Vậy...anh có thể giúp tôi một chuyện có được không?

_ Việc gì?

/Soo, tớ xin lỗi. Bằng mọi giá tớ cũng phải đưa cậu về!!!/

  _________________________________________________________  

_ Tụi em về rồi

_ Trời ạ hai bây đi đâu mà giờ này mới về thế?!!! – Jihoon gắt lên

_ Ơ....sao thế hyung?

_ Mèo con à, cậu nhà trước đi, Seokmin, qua đây với hyung chút

.

_ Chuyện gì thế hyung?

_ Mày nghe này, người nhà của Mèo con đã đến tìm cậu ấy rồi đấy

_ À, cái người tóc vàng đúng không hyung? Hồi nãy tụi em gặp rồi, nhầm người thôi hyung à

_ Cậu ấy đưa hẳn hình của Mèo con ra thì còn gọi là nhầm người không?

_ Nae? Nếu vậy....thì quá tốt đấy chứ? Cuối cùng thì Mèo con cũng có thể gặp lại gia đình rồi!!

_ Seokmin à, sao mày ngốc quá vậy? Mày nghĩ đi, liệu gia đình cậu ấy có chịu để cậu ấy ở lại đây với mày không? Với tình trạng mất trí nhớ hiện giờ của Mèo con, chắc chắn họ sẽ đưa cậu ấy đi chữa bệnh. Sau khi phục hồi trí nhớ, mày nghĩ cậu ấy có còn yêu mày không, có quay về tìm mày không?

_ Không....không đâu, Mèo con sẽ không quên em đâu, sẽ không đâu mà!!!

_ Tao hỏi mày, mày có muốn ở bên Mèo con không? Nếu muốn thì ích kỉ một lần đi!!! Nếu để cậu tóc vàng đó gặp được Mèo con, chắc chắn không có kết quả nào tốt đẹp dành cho mày đâu!!!

_ Nhưng hyung à....làm như vậy thì không đúng đâu....

_ Ngay từ đầu thì mày đã làm sai rồi Seokmin à!! Đáng lí đêm đó mày phải để cậu ấy ở lại đồn cảnh sát mới đúng!! Mày không nên cứu cậu ấy, quan trọng là mày không nên yêu cậu ấy!!!

_ Em.....

_ Nghe tao đi, mấy ngày nay đừng rời mắt khỏi cậu ấy, nếu không....mày sẽ khóc đấy!

_ Nae, em biết rồi....

Jihoon nén một tiếng thở dài. Anh biết bảo Seokmin làm vậy thì rất không đúng. Nhưng lựa chọn giữa việc làm người tốt và chứng kiến thằng em khờ khạo của mình đau khổ thì anh cũng cần quách gì cái danh đó nữa?!! Anh ghét mấy lời chỉ bảo đạo lí! Sống cao thượng làm gì để rồi người chịu thiệt lại là chính bản thân mình? Cứ sống vì mình thôi, chỉ cần nhóc này vui thì với anh là đủ rồi!

_________________________________________________________

_ Seokmin này, hôm nay Seokmin sao vậy? Cứ đi theo Mèo con hoài à~

_ Tại anh nhớ Mèo con thôi mà~ – cậu nằm xuống ôm cục bông mềm mại vào lòng

_ Hôm nay Seokmin lạ lắm đó nha!

_ Hahaha không có gì đâu. Mèo con nè, Mèo con có nhớ được gì trong quá khứ chưa?

_ Ưm ưm, Mèo con vẫn không nhớ gì hết!

_ Vậy giờ nha, nếu như cho Mèo con đi chữa bệnh để nhớ lại tất cả luôn, Mèo con có chịu không?

_ Ưm Mèo con chịu liền – nó hớn hở

_ Vậy lỡ đâu.....sau khi chữa bệnh, Mèo con quên mất anh thì sao?

_ ........

_ Vậy thôi Mèo con không đi chữa bệnh nữa – nó chui vào lòng cậu

_ Ơ sao thế?

_ So với quá khứ thì Seokmin quan trọng hơn mà

_ Úi cha!!! Dẻo miệng gớm chưa kìa!!!

_ Hihihi Mèo con chỉ cần Seokmin thôi~

_ Mèo con à – anh ôm nó vào lòng

_ Đừng quên anh nhé! Đừng bao giờ quên!!! Xin em tuyệt đối đừng quên Lee Seokmin anh!

_ Seokmin à, anh sao vậy?

_ Không có gì, không có gì đâu – cậu xoa lưng cho nó

_ Anh yêu em, anh yêu em Mèo con à!

_ Hôm nay anh lạ lắm đó! 

Cậu khẽ siết vòng tay, cố giữ thật chặt nó trong lòng. Liệu vòng tay này có đủ sức giữ lấy em không? Từng giây từng phút cậu đều nơm nớp sợ. Cậu sợ rằng chỉ cần mình quay mặt đi một lát thôi, thì con người này sẽ rời xa cậu, mãi mãi. Phải làm sao để giữ được em đây?

________________________________________________________

_ Theo như tôi biết thì ngày mai, cậu Jisoo sẽ cùng thằng Seokmin sẽ đến mõm đá để đào đằng hồ và hà biển đấy

_ Bằng mọi cách cũng phải đưa Jisoo đến đây. Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần Jisoo sướt một miếng da, tôi sẽ giết cậu đấy

_ Vâng, tôi biết rồi

________________________________________________________

_ Whoa Seokmin, Seokmin xem con đằng hồ này to chưa nè!!!!

_ Ừ anh thấy rồi, Mèo con làm cẩn thận nhé, coi chừng đâm vào tay đấy!

_ Hihihi Mèo con biết rồi

_ Chà chà, tình cảm gớm nhỉ?

_ Eunsuk? – cậu ngạc nhiên

Hắn không chỉ đi một mình, còn dẫn theo gần chục thằng, thằng nào thằng nấy to gấp mấy lần cậu. Lòng cậu chợt hiện lên khung cảnh không mấy tươi đẹp, cậu vội chộp lấy tay Mèo con kéo ra sau lưng mình

_ Mày định làm gì?

_ Còn làm gì nữa? Tất nhiên là muốn mời cậu Jisoo về nhà rồi!

_ Cậu Jisoo?

_ Chính là Mèo con của mày đó!

_ Là nhầm người!! LÀ NHẦM NGƯỜI!!! Mèo con không phải là Jisoo gì hết!!! – cậu hét lên

_ Seokmin, tao không muốn dùng bạo lực với mày, mày tránh ra một bên đi!

_ Không!! Tao không tránh!! Mèo con!! Chạy nhanh lên!!! – cậu kéo nó chạy đi

.

_ Chạy đi đâu hả? – đám người nhanh chóng bao vây hai người

_ Eunsuk, tao nói là nhầm người rồi mà!! Mày làm ơn tin tao đi có được không?

_ Không nói nhiều, lôi thằng Seokmin ra!!

_ Không!! MÈO CON À KHÔNG!!!

_ SEOKMIN À!!!!

Cậu cố chồm người nắm lấy tay nó, siết chặt cổ tay nó. Một thằng thúc gối liên hồi vào bụng cậu, cậu phun ra ngụm máu. Không chống cự, không phản kháng, cậu cứ đưa thân ra cho bọn họ đánh, hai tay cậu tuyệt nhiên siết chặt cổ tay nó

_ Hức.... Seokmin... Seokmin à!! Buông tôi ra!!! – nó vùng vẫy

Với nó thì bọn họ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Chỉ đơn giản là cố tách nó ra khỏi cậu, đừng nói là đánh, động tác chạm vào người nó cũng không dám mạnh tay, một vệt đỏ lưu lại trên người nó cũng làm bọn họ thót cả tim

_ Ưm!!! – nó cắn mạnh vào tay thằng đang lôi nó ra

_ MÁ!!!! Cái thằng này!!! – hắn đưa tay lên định bạt cho nó một cái

_ NÀY!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH!!! – Eunsuk la lên

_ Mày muốn vợ mày tới hốt xác mày thì cứ đánh đi!!!!

_ Mèo.... Mèo con..... – cậu như dần mất đi ý thức

_ Không Seokmin à!!! Làm ơn thả tôi ra đi mà!!! – nó khóc thét lên

_ Eunsuk, tao xin mày....mày tha cho tụi tao đi có được không? – cậu cố van nài hắn

_ Tụi bây tách hai đứa nó ra nhanh lên!!! Có người nhìn thấy thì phiền lắm!!!

Bọn họ ra sức đánh cậu mạnh hơn, máu trong miệng cậu ngày càng trào ra nhiều hơn, bết cả cổ áo. Cậu mặc kệ, vẫn ra sức nắm thật chặt tay nó. Cậu cố níu kéo chút tỉnh tảo nhỏ nhoi còn lại mà ngước nhìn nó, nhìn thật kĩ khuôn mặt ướt nhòe của nó. Mắt cậu mờ đi, cứ muốn nhắm lại. Cậu vẫn ngoan cố mở căng mắt ra. Buồn ngủ quá! Cậu không dám ngủ, nếu cậu ngủ, con người này sẽ rời xa cậu, không được!!

_ SEOKMIN!!! SEOKMIN À!!! – nó gào lên, cố bấu chặt tay cậu

*BỐP* tên đó thúc một đòn chí mạng vào bụng cậu, máu phun ra, phía trước chỉ có một màu đỏ ngầu của máu. Cậu thua rồi. Đôi mắt cậu khép lại, cánh tay mất hết lực đành buông thỏng, tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng hét của nó, nhưng cơ thể chết tiệt này lại không chịu nhúc nhích mà cứ thế nằm yên bất động

_ KHÔNG!!!!!!! SEOKMIN À!!!!!! Mấy người buông tôi ra!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!! CỨU....ƯM......cứu....c...ứu....

Tiếng thét thất thanh dần đứt quãng rồi tắt ngấm. Nó dần lịm đi...

________________________________________________________

_ Soo à!! Cậu sao vậy? Cậu tỉnh dậy đi!! Anh đã làm gì cậu ấy hả?

_ Không sao đâu, chỉ là thuốc mê chưa tan thôi, chốc sẽ tỉnh

_ Anh dám?!!! Tôi đã bảo là không được làm gì cậu ấy cơ mà?

_ Cậu ấy kháng cự như điên thì cậu bảo tôi phải làm sao hả? – hắn gắt lên

_ Được, cậu vất vả rồi, của cậu đây – cậu chìa ra một bao tiền

_ Hahaha cám ơn cám ơn, để tôi đưa cậu ấy lên thuyền cho

________________________________________________________

_ Jihoon à!!! JIHOON à!!!

_ Vâng bác Nam? Có chuyện gì mà bác hớt hải vậy?

_ Không xong rồi, Seokmin nó đánh nhau với ai mà người nó máu me không à!!!

_ Cái gì? Giờ nó sao rồi? Nó đang ở đâu hả bác?

_ Người ta đưa nó lên trạm xá rồi, cháu mau đến đó đi!!

_ Vâng cháu biết rồi!! – cậu hớt hải chạy đi

.

.

.

_ Trời ơi Seokmin!!! Mày sao rồi!!! Seokmin à nghe tao nói gì không?

_ Jihoon à bình tĩnh đi – Soonyoung kéo cậu ra – cho thằng bé nghỉ ngơi đi, nó chưa lại sức đâu!

_ Tớ biết rồi. Nó không sao là tốt rồi! Tớ sợ muốn đứng tim đây này!!!– cậu thở phào

_ Nhưng Jihoon à..... Mèo con đâu? – Soonyoung ngó nghiêng tìm kiếm

_ Cái gì?!!! – cậu ngồi bật dậy

_ Ôi không....

_ Vậy phải mau đi tìm cậu ấy đi!!

_ Cậu đi đâu mà tìm? Tới ai là người bắt cậu ấy đi mình còn không biết nữa mà!

_ Vậy phải làm sao?

_ Tớ cũng không biết nữa. Cậu thử chạy tới mấy bến cảng hỏi thăm đi! Chắc có người nhớ mặt cậu ấy mà!

_ Ừ để tớ đi ngay, cậu ở lại với Seokmin nhé!

_ Ừ cậu đi đi!

_ Seokmin à, mong đây chỉ là mơ thôi nhé! Liệu mày có chịu nổi cú sốc này không? – anh thở dài

________________________________________________________

_ Bà chủ, cậu Jeonghan về rồi! Cậu Jisoo cũng về rồi!!

_ Thật sao? – bà vội chạy ra cửa

_ Jisoo à, con sao vậy? Sao nó lại bất tỉnh thế? Jisoo à, con có nghe umma nói gì không?

_ Có một số chuyện thôi bác...

_ Cám ơn cháu, cám ơn cháu nhiều lắm Jeonghan à!!!

_ Vâng.....nhưng mà Jisoo cậu ấy....

_ Jisoo à, con gầy đi nhiều quá! Thời gian qua con sống vất vả lắm đúng không? – bà xót xa nhìn đứa con trai của mình

_ Bác ơi Jisoo nó...

_ Suỵt, khoan hãy nói – Seungcheol khẽ huýt vai cậu

________________________________________________________

_ Seokmin! Mày tỉnh rồi sao?

_ Nước....

_ Nước đây, uống từ từ thôi

_ Mày thấy trong người sao rồi?

_ Jihoon hyung, Mèo con đâu?

_ Ờ thì....

_ Mèo con đâu rồi? Mèo con......Mèo con.....

Cậu mở to mắt tiếp nhận từng hình ảnh trong đầu cậu đang hiện về, hơi thở cũng gấp gáp hơn

_ KHÔNG!!! MÈO CON À!!!!

_ Seokmin!!!! Mày làm gì thế? Mày định đi đâu? Ê coi chừng!!!

_ Em phải đi tìm Mèo con!! MÈO CON À!!!! – cậu loạng choạng té xuống

_ Mày đi còn không vững thì còn đi đâu nữa!!

_ Không!!! Em không thể mất Mèo con được!! Mèo con, em phải đi tìm Mèo con!

_ Seokmin à bình tĩnh đi!!!! – Jihoon cố lôi cậu lên giường

_ KHÔNG!!!!!!!!!! – cậu đẩy Jihoon sang một bên rồi vùng chạy

_ Trời ơi cái thằng này!!! Jihoon à gọi bác sĩ đi, nhanh lên!!!! – Soonyoung ôm lấy cậu

_ Buông em ra, em phải đi tìm Mèo con!!! MÈO CON À EM ĐÂU RỒI!!! – cậu gào lên

_ Seokmin à em bình tĩnh đi!!! – Soonyoung cố giữ chặt lấy nó

_ MÈO CON!!!! MÈO CON À!!!!!!!!!!!!!! EM Ở ĐÂU!!!!!!! – cậu điên loạn vùng vẫy

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu không thể theo kịp. Mới vừa rồi nó vẫn còn đang ở bên cậu, vậy mà chỉ cách một chớp mắt thôi, cậu đã không thể tìm được nó. Cậu không tin nổi, cũng không muốn tin. Tim cậu như bị bóp nghẽn lại, đau đến nỗi không thở nổi. Cậu thất thần ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, miệng cứ lắp bắp gọi suốt tên một người

_ Mèo con à em về đi!!! Không có em anh không sống nổi đâu em à!!!! 


Làm thế nào để có thể nhìn thấy em lần nữa? 

Biết đi đâu để tìm được em đây?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com