TruyenHHH.com

[Longfic][SaTzu]Destiny

26.

Reinhart3103

Qua Giáng sinh mọi người lại tất bật với Lễ mừng năm mới, ở vùng quê này cũng không có truyền thống gì đặc biệt cho Tất niên, vậy nên ngoại trừ việc bận rộn hơn một chút thì Minatozaki Sana cũng chỉ biết đi ra đi vào với việc dọn dẹp nhà cửa và giúp đỡ bố mẹ. Nàng hăng hái làm việc, nhưng nụ cười lại chẳng hề tươi tắn như lúc ban đầu, đôi khi còn ngẩn ngơ như người mất hồn. Ông bà Minatozaki làm như không thấy, Tết nhất đến chân rồi lo lắng không đâu làm gì cơ chứ.

Bỗng nhiên đến trước hôm 30 bà Minatozaki lại bảo nàng sang nhà họ hàng dọn nhà giúp, Sana chẳng ngại gì, dù sao nhà bên ấy cũng chỉ còn hai vợ chồng già với nhau. Họ đều thuần lương chất phác, nhiệt tình giữ nàng lại ăn bữa cơm, lúc nàng về còn gửi cả đống rau quả làm quà. Sana vui vẻ nhận lấy rồi khệ nệ bưng về nhà, nhưng đến nơi lại thấy nhà cửa im ắng khác thường. Nàng nghi ngờ bước qua cửa, ngó nghiêng khắp nơi xem bố mẹ ở đâu thì nhận ra một bàn đồ ăn thịnh soạn trong bếp.

“Chúc mừng sinh nhật con gái!!!!”

Từ đâu ông bà Minatozaki đi ra, vỗ tay chúc mừng Sana. Nàng lập tức quay đầu nhìn bố mẹ, nụ cười xen lẫn cả nước mắt.

“Ôi trời, xúc động đến phát khóc luôn sao? Thôi nín đi nào, ra đây ăn cơm thôi rồi còn phải thử bánh kem mẹ làm nữa chứ”. Mẹ nàng vừa dịu dàng xoa đầu vừa dỗ dành con gái.

“Hức…hức…. con cảm ơn bố mẹ, mà mẹ còn làm cả bánh kem cơ ạ?”

“Đương nhiên, sinh nhật phải có bánh gato chứ?”

Ông bà Minatozaki thấy đôi mắt ướt sũng long lanh của con gái, lặng lẽ nhìn nhau mỉm cười.

“Con nghĩ bố mẹ quên sinh nhật của con đúng không?”

“Ehh, không hẳn, chính con cũng suýt quên ấy chứ”. Sana dụi dụi vào vòng tay ấm áp của bố mẹ, nhất quyết lấp liếm.

“Được rồi, sao cũng được, bây giờ gia đình mình vào ăn cơm thôi không đồ ăn nguội mất”

Vậy là ba người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, rồi ông Minatozaki chợt nhớ ra một chuyện.

“À có bưu phẩm gửi cho con đấy, bố để lên phòng con rồi. Đang ngày lễ mà vẫn gửi hàng được sao? Thôi không quan trọng, vào ăn cơm đã”

Sóc nhỏ khó hiểu mà gật đầu, nàng chẳng đặt mua gì trên mạng cả, ai lại gửi đồ vào ngày nghỉ lễ như thế chứ?

“Vâng ạ”


~~~~~~~~~~~~


Xong xuôi mọi việc Sana mới lên phòng nghỉ ngơi, ngồi chưa ấm chỗ đã nghe điện thoại rung lên bần bật. Nàng lập tức với lấy nhấn nút nghe mà không để ý tên người gọi đến.

“Alo, Minatozaki Sana xin nghe”

Em đây, mấy ngày qua chị chơi vui chứ?”

Là Chou Tzuyu. Tim Sóc nhỏ đập mạnh. Nhưng sao bây giờ mới nhớ đến nàng, sao bây giờ mới gọi điện hỏi thăm nàng? Sana tự nhiên thấy bực mình dù biết như vậy là rất vô lý.

“Chơi bời gì chứ, dọn dẹp mệt chết đi được”

Tiếng cười khúc khích truyền đến làm cục tức trong lòng nàng lại càng phồng to hơn.

Chị giận dỗi gì vậy? Em nhớ là mình đã làm gì sai đâu nhỉ?”

“Chị không giận gì hết, chị chỉ nói sự thật thôi”

Thật?”

“Thật”

Một khoảng im lặng, Sana không biết nói gì tiếp nữa, nói nàng mong chờ cuộc gọi của em đã mấy ngày nay rồi ư? Nói tim nàng đang đập loạn lên chỉ vì được nghe giọng nói nhẹ tênh của em ư? Nói nàng thực ra rất nhớ em sao?

Chị mở bưu phẩm chưa?”

“Bưu phẩm nào?”

Ôi thôi nào, em tưởng nó đã được gửi đến rồi chứ”

Sóc nhỏ chợt ngờ ngợ, hình như bố nàng đã nói về hộp bưu phẩm ấy. Nàng vội vàng nhìn quanh rồi nhận ra một cái hộp giấy được gói gém kĩ càng nơi góc phòng. Sana cầm lên ngắm nghía, chắc là cái hộp này đây.

“Chị thấy rồi, cái này là em gửi hả? Là cái gì vậy?”

Chị cứ mở ra đi rồi biết”

Sana mang một bụng nghi ngờ mở hộp. Tzuyu làm gì thần bí vậy, ngày lễ còn cố gửi đồ cho nàng, không phải giấy tờ công việc gì cho nàng dịp nghỉ lễ làm đỡ buồn đấy chứ?

Nhưng không như nàng nghĩ, bên trong lại chễm chệ một chú sóc bông màu vàng to bằng cái gối ôm. Sana ngơ ngác cầm vật thể dễ thương ấy lên, vô tình ấn nhẹ vào bụng chú sóc.

“Chúc chị sinh nhật vui vẻ”

Sana sững sờ, là giọng của Chou Tzuyu, vang lên từ sóc bông trên tay nàng.

Minatozaki Sana, chúc chị sinh nhật vui vẻ”

Giọng Chou Tzuyu đồng thời chậm rãi vang lên từ đầu bên kia điện thoại, nhẹ nhàng như bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

“Em… làm sao em…”. Làm sao em biết sinh nhật nàng?

Sóc nhỏ lắp bắp, không biết sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý.

Trong hồ sơ của chị có ghi ngày sinh. Em thực ra cũng không biết nên tặng gì cho chị, đi loanh quanh lại thấy con sóc bông giống y hệt chị nên quyết định luôn. Sóc bông còn nói được đấy, chị thích không?”

“Em…”. Sana vuốt ve sóc bông mềm mại, xúc động đến không nói lên lời.

Sao rồi? Xúc động đến không nói lên lời phải không?”

Nàng chẳng cần nhìn cũng có thể thấy Chou Tzuyu ở bên kia đang mỉm cười. Cảm xúc hạnh phúc xộc lên làm sống mũi Sana cay cay, nàng đặt tay lên lồng ngực, cố ép lại trái tim đang đập không kiểm soát.

Thôi chết rồi…

Thôi chết rồi Minatozaki Sana à…

Mày đáng ra không được phép như vậy…

“Cảm ơn em, Tzuyu”

Không có gì, đối với em chị không chỉ là một thư kí…”

“... mà còn là một người chị thân thiết nữa”.

Từng lời nói của Tzuyu lướt qua lạnh lẽo đến tận xương. Sana nhắm mắt lại, như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, lồng ngực đau đến phát khóc.

Phải chấp nhận sự thật đi thôi...

Nàng bỗng nhiên rất muốn cười, ôi Minatozaki Sana thật ngu ngốc làm sao? Đã tự hứa đừng có dễ dàng trao đi trái tim mình như trước nữa mà. Sana hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí mà nói một câu.

“Tzuyu này, trăng đêm nay thật đẹp phải không?”

Chou Tzuyu liếc nhìn bầu trời xám xịt đầy bông tuyết bay bay thì khó hiểu hỏi lại.

Ở quê nhà chị nhìn thấy trăng sao? Chỗ này tuyết rơi nhiều lắm, em chẳng nhìn thấy gì cả”

Sana lặng im không nói, tay siết chặt lấy sóc bông lặng lẽ nhìn vào màn đêm, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Lần đầu tiên trong đời nàng biết được mùi vị của yêu đơn phương là như thế nào...


~~~~~~~~~~~~



Em chót vô tình, coi chị như là chị gái....

P/s: Đây là cái mùa gì mà lười thế nhỉ? :"<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com