TruyenHHH.com

Longfic Sasusaku Adult World Drop


Ngoại truyện thường không được dài lắm đâu .-.


Artist
: 麻斗 

Extra 1 



- Vậy...chỉ còn nửa năm nữa.

- Cậu thật sự không muốn tiếp tục điều trị sao ? Sẽ hơi khó khăn một chút, tỉ lệ thành công thì không phải là không có...

Nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của mình, anh nói như thể hụt hơi.

- Để làm gì ? Tôi chán ngấy việc cả ngày phải nằm một chỗ trên giường cùng đống dây chằng chịt và ống thở rồi. Những đợt xạ trị đó đau lắm, đã thế còn để lại rất nhiều phiền phức...hơn nữa tôi không muốn khiến người khác lo lắng cho mình.

Vị bác sĩ già nua với vẻ mặt thoáng lo lắng, trái ngược với lão, Sasori chỉ đơn giản là nở nụ cười vô cảm cứ như anh đã biết trước được số phận của mình. Rồi lão cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối cho một chàng trai vẫn còn tuổi đời quá trẻ, quá nhiệt huyết, quá đam mê.


***


- Sasori, anh về rồi !

Cố tình che đi vùng da đỏ tấy lên do biến chứng của việc xạ trị, Sasori nhìn Sakura bằng đôi mắt đã mờ khi cô niềm nở ôm lấy mình.

- Sakura...từ từ...- Anh khó nhọc nói, mặt nhăn lại vì đau, tất nhiên đó không phải tại cô.

- Á, em xin lỗi.

Sakura xấu hổ, đưa tay lên gãi đầu và nhưng Sasori nhanh chóng kéo cô lại và ghì chặt một lần nữa, chặt đến nỗi không để cho cô thấy được khuôn mặt của mình gục trên bờ vai nhỏ bé. Trông anh cứ như một đứa trẻ làm nũng, và cô đã đặt tay lên tấm lưng rộng lớn ấy vỗ nhẹ. Cứ như thế, cho đến khi anh cất lời, giọng nói quen thuộc lướt nhẹ bên tai.

- Em nhất định...phải thực hiện thành công ước mơ của mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Tất nhiên rồi, anh nói dư thừa thật.

- Vì trông Sakura quyết tâm như vậy, chắc là anh không phải lo lắng nhiều về em rồi nhỉ.- Sasori giữ lấy vai để đẩy cô ra, cười nhẹ, mắt của anh chỉ đơn độc một màu nâu buồn tẻ và trống rỗng.

Sakura quay mặt đi nhằm né tránh cái nhìn mệt mỏi từ Sasori, cứ như thể cô không biết nụ cười đó là giả vậy. Trong thâm tâm, cô đã muốn hỏi anh rất nhiều thứ nhưng lại sợ sự lo lắng của mình trở nên dư thừa và chỉ đem lại phiền phức cho cả hai. Cầm lấy tay Sasori, nhận thấy rằng anh đã gầy đi biết bao cùng làn da khô khốc, cô hôn nhẹ lên chúng.

- ...Đừng nói những điều như vậy nữa.


***


Cánh cửa vừa bật mạnh lại, Hinata nhanh chóng mặc lấy chiếc áo thun trắng, với quần short vẫn còn trên đùi nãy giờ, cô hét lên vào chàng trai đang ôm ngực trái ngã khuỵu xuống sàn gỗ.

- Sasori-san ! Em không thể để anh thế này được, em phải nói với cô ấy –

- Dừng lại đi.- Sasori nói với vẻ bình tĩnh, nhưng cơn đau nhức từ khắp cơ thể vẫn còn hành hạ anh từng giây.

- Tại sao anh phải tự đối xử với bản thân như vậy ? Em chắc chắn Sakura-san sẽ hiểu thôi mà !

Hinata siết chặt nắm tay, toan bước ra khỏi cửa nhưng anh cố gắng lê người lên và lại ngã xuống một lần nữa. Cô hoảng hốt chạy đến bên người anh trai đã từng giúp mình thời đại học, anh tàn tụy và yếu ớt, đó là do một thời gian dài phải nén đau cùng cô diễn vở kịch đánh lừa Sakura. Nắm lấy tay Sasori, cô cúi xuống để mái tóc dài che đi khuôn mặt thanh tú.

- Nghe anh nói đã...Hinata, hãy để Sakura thực hiện ước mơ của cô ấy !-Sasori hắng giọng - Ngay từ đầu anh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, không quan trọng là còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Anh muốn dành những tháng ngày cuối đời mình để được nhìn cô ấy mỉm cười vui vẻ như vậy, còn hơn là phải tất bật lo lắng, khổ sở chỉ vì một người có thể chết lúc nào không hay.

Lúc đầu, một chút nào trong Hinata thật sự đã nghĩ rằng Sasori làm vậy đó là bởi vì anh chẳng còn đường nào để quay đầu cả, nhưng tất cả chỉ là để biện minh cho sự ích kỷ của mình, rằng cái quá khứ ngày cũ ám ảnh cô đến phát điên, nét mặt lúc đó của Sakura lại khiến cô nhớ đến ai đó cũng đã từng bỏ đi lạnh lùng như vậy.

- Vừa nãy là Uchiha Sasuke phải không ? Hinata, em phải là người hiểu rõ nhất.

- Em hiểu...Nhưng em biết, mình không thể yêu Sasuke-kun nhiều như cách anh dành tình yêu cho Sakura-san được. Anh chấp nhận chịu thiệt như vậy, có thật là không sao không ?

Đóng chặt hàng mi dài lại, Sasori trông yên bình hơn khi những hình ảnh dáng người nhỏ bật hiện về trong tâm trí.

- Ở bên cạnh cô ấy, anh mới là người thật sự được thỏa mãn.

Anh sẵn sàng vì người mình yêu mà hi sinh như vậy, còn em...Chỉ một phút yếu lòng đã từ bỏ người mình thương nhất. Chúng ta không hề giống nhau...Cô chỉ dám nghĩ trong lòng khi đưa cái nhìn buồn bã xuống Sasori.


***


Chiyo từng bước chậm chạp đến trước căn nhà nhỏ, bà chỉ gậy vào chiếc vali xanh, giọng khàn khàn.

- Cháu đi bây giờ luôn sao Sasori ?

Nhận ra Chiyo, anh nói trong khi đeo ba lô vào người rồi đóng cửa lại.

- Vâng, có lẽ sẽ không quay về được nữa, bà cứ giữ căn nhà này giúp cháu.

- Gửi lời thăm của ta đến bố mẹ đẻ của cháu nhé, có thời gian thì hãy gọi điện cho ta, đừng có quên bà già này đấy !

- Tuy chuyện đó chưa thể chắc chắn nhưng cháu sẽ cố , cảm ơn bà thời gian qua đã chăm sóc chúng cháu.

Chào hỏi xong xuôi, Sasori quay đi với một niềm tin mãnh liệt rằng dù không còn gặp lại họ nữa, nhưng cũng đã được sống một cuộc sống mà không phải hối hận gì. Lúc được nửa đường, anh ngoái nhìn ngôi nhà trên con dốc lần cuối cùng người phụ nữ phúc hậu, mỉm cười nhẹ nhõm rồi tiếp tục bước thật nhanh.

Mình nghĩ nhiều quá rồi, họ sẽ ổn thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com