TruyenHHH.com

Longfic Riddles Of The Kwons Full Yulsic Yoonsic

Chap 24






Jessica bị đánh thức vào sáng sớm bởi mùi café hòa quyện cùng mùi thức ăn, điều này là vô cùng quyến rũ khi bạn mang một cái bụng rỗng như cô gái tóc vàng bây giờ. Trong cái không khí lành lạnh của cơn mưa kéo dài từ đêm qua cho đến tận lúc này, được đắm mình trong cái mùi vị ấm áp ấy, biết rằng người mình yêu thương đang ở bên ngoài kia, quả thật có cảm giác như cả hai là đôi vợ chồng mới cưới vậy. Nghĩ đến đó thì Jessica tự cười khúc khích một mình, rồi bước nhanh vào nhà tắm.






Khi cô gái tóc vàng đứng trước tấm gương thì bất chợt hình ảnh lấp lánh của trái tim màu bạc thu hút lấy tâm trí cô, khẽ chạm vào nó, sự giá lạnh từ da thịt gây đau buốt tận trong tâm hồn, Jessica lại thấy nụ cười thơ ngây giòn giã của hai cô bé ngày nào. Cô bé lớn hơn vẫn nắm lấy tay em gái nhỏ, cả hai cùng chạy trên cánh đồng đầy nắng, cái gật đầu non nớt tin tưởng của cô bé tóc vàng vì lời hứa sẽ cùng nhau gặp lại của unnie mình.


Những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ năm nào, lời hứa tình thân duy nhất…có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được.


Giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt hàng mi.







Rồi bàn tay ai đó chạm vào và dịu dàng lau nó đi, Yuri mỉm cười vì cô hiểu ra mọi chuyện từ lúc nhìn thấy Jessica đứng bần thần nhìn sợi dây chuyền bằng bạc này rồi, cô ấy đang nhớ đến chị gái của mình và chắc trái tim cô ấy cũng đang đau lắm vì lời hứa trả lại công bằng cho Soo Jung vẫn chưa thực hiện được.


-Rồi em sẽ làm được mà, cho dù có thế nào thì Yul vẫn sẽ luôn ở đây, Sica à.







Flash back


-Điều gì khiến anh suy nghĩ như vậy ?


-Bởi vì trước ngày chị dâu tôi mất, tôi đã vô tình gặp Ok TaecYeon ở một quán bar, anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông lạ nào đó, tôi vô tình nghe anh ta than rằng anh ta muốn rời khỏi biệt viện nhà tôi và đi Mỹ. Cô nghĩ một người mấy ngày trước còn muốn rời khỏi thì có lẽ nào lại đi giết người chứ. Chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.


End flash back






Những chi tiết về cuộc nói giữa Jessica và Kwon Dong Hae cứ không ngừng lặp lại.



Jessica đã thôi không khóc nữa, cô dụi đầu vào hõm cổ Yuri rồi cho phép bản thân thả mình tận hướng cái ôm ấm áp ấy, trái tim cô đang đau buồn và rất hỗn loạn, Yuri biết điều đó và cô cũng biết là Yuri biết. Giữa hai người họ không cần phải giấu giếm nhau gì cả, cứ bộc lộ mọi cảm xúc kiềm nén trong lòng mà trước đây không muốn ai nhìn thấy được. Bởi vì họ hiểu được rằng chỉ có trái tim đồng điệu yêu thương của người kia mới có thể xoa dịu lấy trái tim mình mà thôi.





-Yul à – Jessica ngẩng đầu lên và nhìn Yuri.

-Uhmm.


-Em có chuyện muốn nói với Yul.


-Chuyện gì ?


-Là về vụ án.




Quai hàm cô gái tóc đen khẽ chuyển động vì phải kiềm nén cái đầu óc mệt mỏi của mình, nhưng cô cũng không muốn để Jessica thấy phiền lòng bởi vì cô có thể cảm nhận được. Rằng Jessica đã muốn nói điều gì đó thật sự rất quan trọng với cô từ tối hôm qua rồi.








---------------------------------


Tin thời tiết: Các chuyên gia dự báo bão vừa thông báo trong vòng 3 ngày tới Seoul sẽ đón đợt bão kéo dài nhất từ trước tới giờ tràn về. Mặc dù cơn bão không có khả năng gây hư hại nhiều nhưng người dân cũng phải chuẩn bị sẵn sàng dự phòng các trường hợp cơn bão sẽ có diễn biến xấu. Một vài trường học đã được lệnh đóng cửa vì lý do cơ sở vật chất, chính phủ….


Bụp





Tiếng cô gái phát thanh viên trong tivi tắt ngúm, không gian lại chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió giật bên ngoài. Người đi trước, người đi sau cùng ngồi xuống sofa, Yuri mở lời trước:


-Là chuyện gì ? Em cứ nói đi.


Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, tinh thần cô đã bình tĩnh lại rất nhiều, đủ để những phán đoán và suy tính trong đầu sắp xếp lại từng sự việc một, cô chậm rãi nói:


-Em đã rút ra khỏi vụ án của Kwon Dong Hae rồi, nhưng em vẫn có một việc muốn hỏi Yul. Đêm hôm đó, có thật chính mắt Yul đã nhìn thấy Ahn Soo Hee hay không ?


Yuri nhíu mày rồi nhanh chóng gật đầu: “Là cô ta mà, nhưng sao em lại hỏi gì lạ vậy, chẳng lẽ em nghĩ là Yul nói dối hay sao ? “


-Không phải đâu, ngốc ạ. Em chỉ muốn Yul xác định trong trí nhớ là Yul đã nhìn thấy một Ahn Soo Hee hoàn toàn rõ ràng hay chỉ nhìn thấy cái tên Ahn Soo Hee trong ý thức mà thôi.


-Ý em là…là có thể Yul nhìn lầm hay đại loại gì đó hả ?


Jessica nắm lấy tay Yuri, cố gợi nhớ cho cô ấy: “Vì sao Yul lại biết người đó là Ahn Soo Hee vậy ? Yul nhìn thấy mặt cô ta à ?


-Yul…




Flash back.



Yuri đang đi lên cầu thang thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô, cô tươi cười với người thanh niên đang thong thả đi đến kia:


-Dong Wook, giờ này anh chưa ngủ sao ? Bác hai mà thấy được thì sẽ la anh đấy.


-Anh không ngủ được, định đi dạo một chút cho dễ ngủ thôi. Chuyến đi của tụi em thế nào rồi, sao về sớm vậy ?


-Sao anh biết là tụi em đi ra ngoài ?


Dong Wook bật cười :”Thì sáng nay ông nội không thấy Yoona nên mới hỏi quản gia Han, cho người dò một hồi thì biết hai đứa đang ở Dorido, em cũng biết là ông nội lợi hại mà đúng không ?”


-Thiệt tình, đi một chút là bị kiểm soát ngay lặp tức rồi – Yuri càu nhàu nói trong khi Dong Wook dường như cảm thấy rất thú vị với gương mặt cau có của cô em họ: “Phải rồi, anh có chuyện muốn nhờ em đây, anh không biết mình nên chọn quà gì cho Hyuna vào ngày đính hôn cả, em có thể giúp anh không ?”


-Vậy à – Yuri buông hai từ ấy rồi gật đầu – Đương nhiên là được rồi, em cũng mong là hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc Dong Wook à.


-Anh cũng mong là như vậy, nếu không có quyền chọn lựa thì ở bên cạnh Hyuna vẫn tốt gấp trăm lần nếu phải chung đụng với cô gái kia, em không biết là cô ta kinh khủng như thế nào đâu.


-Ahn Soo Hee đó hả ? Em nghĩ cô ta khá thích anh mà – Yuri trêu chọc nói.


- Cô ta hình như tức giận về vụ lễ cưới lắm nên hễ gặp anh là toàn gây chuyện, còn ở lỳ không về nữa chứ - Kwon Dong Wook chép miệng, lắc đầu. Nhưng rồi ánh mắt bỗng nháy ra đằng sau Yuri, thì thầm – Mới nhắc là thấy có mặt, ánh mắt của cô ta kìa.


Yuri liền quay người lại theo hướng chỉ của Dong Wook, Ahn Soo Hee cùng chiếc áo măng tô màu đỏ rượu của cô ta phất ngang qua tầm mắt cô trong nháy mắt, cô gái kia đi nhẹ nhàng trên sàn hành lang của tòa nhà chính rồi nhanh chóng biến mất. Yuri nghĩ có lẽ vì cô ta không muốn giáp mặt với hai người họ, khi cô quay lại nói điều gì khác với Dong Wook thì đồng hồ phía sau đã điểm 12g10.



End flash back




Nhìn bằng ý thức và cho rằng mắt mình đã nhìn thấy.


Điều đó khác xa hoàn toàn với việc…


… nhận diện trực tiếp bằng mắt rồi mới thấy bằng ý thức.





Yuri lúc này mới nghiệm ra được rằng lúc đó cô sẽ không thể xác nhận được đó có phải là Ahn Soo Hee hay không nếu như không dựa vào quần áo và lời nói của Dong Wook nói rằng Ahn Soo Hee đang đứng đằng sau cô.


Nếu thế thì người đó…có phải là Ahn Soo Hee hay không ?


Jessica sau khi nghe lại lời kể tỉ mỉ của Yuri thì cảm thấy có điều nghi vấn, nó dường như đang trùng khớp với những lời nói kì lạ đến khó tin của Kwon Dong Hae. Rõ ràng vụ án này đang có vấn đề và phải chăng hung thủ thật sự đang đứng đằng sau cười nhạo sai lầm của cô trong cái ma trận mà hắn ta đã bày ra.





-Vậy là chính Yul cũng không thể xác nhận được.


-Ừ, Yul không dám chắc đó có phải là cô ta hay không. Nhưng mà Sica à, nếu đó là cô ta hoặc không phải là cô ta thì sao, liệu vụ án này có thay đổi hay không ?


-Em nghĩ là có, nếu như người Yul nhìn thấy không phải là Ahn Soo Hee. Mặc dù bây giờ vẫn còn rất mơ hồ nhưng nếu không phải là cô ta thì chưa hẳn hung thủ là Kwon Dong Hae.


Yuri lại chau mày, khó nghĩ: “Vậy còn tang chứng em tìm thấy trên người anh ta thì sao ? “


Jessica thở dài khi nghe câu hỏi ấy, ánh mắt chờ đợi đầy băng khoăn của Yuri khiến cô biết rằng mình đã đúng, cô sẽ phải xin lỗi người đó vì lại làm người đó mệt mỏi tâm trí thêm lần nữa rồi. Yuri không hiểu vì sao Jessica lại thở dài im lặng, rồi vài phút sau cô gái tóc vàng đứng dậy và chủ động ngồi vào lòng cô. Dường như cô ấy muốn tránh nhìn vào mắt cô, điều gì khó nói đến nỗi khiến Jessica nghĩ rằng cả cô và cô ấy đều cần một điểm tựa như vậy.


-Bây giờ em nói được rồi chứ ? – Yuri gác cằm lên vai Jessica và thì thầm.




Ánh mắt màu nâu vô định nhìn về phía trước, cô gái tóc vàng chậm rãi kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Kwon Dong Hae. Về những khúc mắc của cả 3 vụ án mạng mà cô vẫn chưa thể nào lý giải được. Ba nạn nhân trong 3 vụ án mạng đều bị sát hại theo một phương thức gần như là giống nhau, tàn bạo và điên cuồng khát máu. Hai vụ án đầu tiên, kẻ bị tình nghi nhiều nhất chính là Ok TaecYeon, bác sĩ riêng của biệt viện, người cho đến tận bây giờ vẫn biến mất không hề có tin tức. Ở vụ án thứ 3 Kwon Dong Hae bị cô kết tội là hung thủ với những bằng chứng vô cùng thuyết phục có thể khiến anh ta nhận mức hình phạt cao nhất, nhưng những lời khai khẩn thiết của anh ta với cô thì dường như lại đảo ngược hoàn toàn quá trình của vụ án. Có nghĩa là ai đó đã giết Ahn Soo Hee từ trước rồi đổ tội cho Kwon Dong Hae, khi anh ta đến và phát hiện ra điều đó thì lại dựng hiên trường giả đổ tội cho Kwon Dong Wook. Cũng như điều khó hiểu vô cùng ở thái độ của Ok TaecYeon theo lời kể của Kwon Dong Hae.



Rốt cuộc thì ai là nạn nhân ? Ai mới là hung thủ thực sự ?




Đôi bàn tay đang ôm chặt Jessica bỗng nhiên run run và toát mồ hôi lạnh, ngày càng rõ ràng hơn khi câu chuyện gần kết thúc. Khoảng im lặng kéo dài chính là lúc Yuri dành để đánh vật với ý thức của mình ,để giúp cô có thể hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn nhận vấn đề. Việc Dong Hae chính là hung thủ giết người đã là một việc vô cùng khủng khiếp rồi, nhưng sẽ ra sao nếu đó chỉ là một bức màn nhung để che đậy sự thật đằng sau nó, rằng 3 vụ án mạng đó đều cùng do một người gây án và kẻ đó vẫn còn lởn vởn như một bóng ma bên trong dòng họ Kwon.


-Em có nghĩ là…là hung thủ của 3 vụ án đó là 1 và… bây giờ vẫn còn ở bên trong biệt viện hay không ? – Yuri khó nhọc ngập ngừng nói, chất giọng e dè khác lạ như không phải của cô nữa rồi.


Bờ vai Jessica run nhẹ, cô gật đầu rồi nói: “Nếu lời của Kwon Dong Hae nói là sự thật thì em e hung thủ là một trong những người còn lại của họ Kwon.”


-Ừa.





Vẫn ôm Jessica trong lòng, Yuri lại lên tiếng: “Cả unnie em và Ahn Soo Hee đều để lại lời nhắn cuối cùng là họ đã nhìn thấy một điều khủng khiếp, vậy rốt cuộc điều đó là gì chứ ?”


-Em cũng không thể nào đoán ra được, nhưng em nghĩ nếu chúng ta giải được ẩn số cuối cùng đó của họ thì chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ.





-Bây giờ em định sẽ làm gì ? Về lại biệt viện không ?


Jessica quay đầu lại nhìn người kia, chớp mắt ý muốn nói rằng đúng vậy, cả hai người họ lại nhìn nhau thật lâu rồi Yuri nói: “Ăn đi trước đã, Yul sẽ đưa em về, có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau, biết chứ ? “


-Em biết rồi – Jessica vòng tay ôm lấy cổ Yuri, hôn nhẹ vào má người kia rồi thì thầm: “Em yêu Yul. “


-Yul cũng yêu em, cô gái của Yul à.





Vuốt nhẹ mái tóc vàng, chậm rãi từng chút một.


Cái ôm cứ bện chặt dần không thể buông lơi, dù là trong suy nghĩ.


Cơn bão đã kéo về, nhưng liệu nó có thể len được vào hai trái tim đang lồng kín vào nhau mạnh mẽ như thế.





-------------------------------------

Boa đang chạy lên cầu thang để trờ về phòng của mình, hôm nay cô định đến tập đoàn sớm và bàn giao cho Soo Young bản hợp đồng ngày hôm qua cô đã ký, nhưng vừa định mở cửa xe thì lại phát hiện rằng mình đã để quên nó trong phòng. Thế là mặc kệ trời mưa ro, cô chạy băng ngang qua khoảng sân rộng trở ngược vào tòa nhà chính. Đang vội vã thì bóng dáng một người đi từ hướng ngược lại khiến Boa trùng bước, cô gái quét dọn gần đấy dường như cũng hiểu ý liền tránh mặt ngay để không phải làm phiền người chủ của mình.



Kang Gyuri lia mắt nhìn dáng vẻ ướt nhem của người đối diện mà không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi bước ngang qua.


Điều gì đó chưa từng dám tồn tại trong suy nghĩ đột nhiên trở về, Boa nắm lấy cánh tay cô gái kia, nhẹ giọng hỏi: “Gyuri… đi thăm Dong Hae à ? Tinh thần của em ấy ổn rồi chứ ”


Câu nói vừa kết thúc Kang Gyuri liền nhếch môi cười, vẻ sắc sảo đầy giễu cợt, cô nói: “Đừng tỏ ra khách sáo như vậy, dáng vẻ này không hợp với cô chút nào đâu”




Họ đã yêu nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn của cuộc đời thôi…


…nhưng đã từng nhủ rằng sẽ dành hết phần đời còn lại để căm ghét người kia.




-Tại sao…tại sao lúc đó lại không nói với tôi rằng là vì ba của Gyuri chứ ?


-Nói ra thì được ích gì, cô cũng chỉ chạy theo cái đam mê chết tiệt của mình và bỏ mặt tôi mà thôi – Kang Gyuri dằn mạnh tay ra và hét lên. Cô đã van xin trong trái tim rằng đừng làm cô yếu đuối, đừng làm cô trở về đứa con gái ngốc nghếch ngày nào chỉ biết chạy theo van xin tình yêu của con người này.



-Ít ra…thì…thì…để tôi không phải khổ sở vì phải hận em nhiều như vậy.




Kang Gyuri lại cười, nụ cười chua chát, cô xua tay mình và nói: “Cô có biết tại sao…con nhỏ ngu ngốc đã yêu cô năm nào… không nói cho cô biết rằng ba của nó muốn nó lấy một người họ Kwon khác hay không. Bời vì nó sợ cô mặc cảm, sợ cô nghĩ về người mẹ đáng thương của mình và cái họ ngoại của cô trong cái dòng họ này. Vậy còn cô thì sao, bỏ đi cùng cái máy ảnh chết tiệt của mình và mắng chửi nó rằng nó là đồ phản bội.”


Kwon Boa đứng bất động vì những lời nói nghẹ ngào ấy. Đôi tay buông thõng hoàn toàn vô lực, nỗi đau năm nào vẫn vẹn nguyên đến nỗi cô như tưởng rằng mình đang đứng tại sân bây vào buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà cô đã bỏ lại sau lưng mình một người con gái với trái tim tan vỡ hoàn toàn.


-Xin lỗi – Đó là tất cả những gì mà Boa có thể nói được, sau ngần ấy năm đó chính là câu nói đầu tiên dành cho người con gái năm nào.


Tuổi trẻ. Đam mê. Và tình yêu. Chúng ta đến bên nhau khi cả hai còn rất trẻ.


Luôn tưởng rằng cuộc đời sẽ đẹp như những giấc mơ mà em và tôi cùng tạo nên.


Rồi chúng ta buộc lòng phải trải nghiệm và kiềm nén bản thân mình trước những sóng gió của cuộc đời.


Tình yêu xô ngã tôi, tôi ra đi để tìm tình yêu mới trong niềm đam mê của riêng mình.


Tình yêu xô ngã em, nhưng em có tìm thấy niềm vui ở tình yêu mới hay không ?


Đến lúc này tôi mới thôi tự hỏi rằng vì sao em trở nên như thế, hóa ra tất cả đều vì tôi.


Chúng ta yêu nhau, chia tay rồi căm hận nhau…và bây giờ… thì chúng ta đang ở đâu vậy ?






-Quãng thời gian mà em nói rằng sẽ dành để hận tôi đấy ? Xin em hãy cứ dành nó để hận tôi. Còn tôi, từ tận sâu trong trái tim mình, chưa bao giờ tôi quên đi tình yêu của năm đó cả. Xin lỗi vì những nói ngu ngốc trước đây của tôi.




Kang Gyuri lặng người nhìn theo bóng dáng xa dần nơi hành lang ấy, giọt nước mắt tưởng rằng đã lãng quên lại lăn dài trên má. Lời xin lỗi cuối cùng cô cũng đã nghe được rồi, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng, cô bây giờ đã lấy Dong Hae, người là em họ của người đó. Kiếp này, có lẽ cô và người đó có duyên nhưng không phận, cả hai người họ chỉ sẽ có thể đứng lại cùng nhau ở năm đó mà thôi. Khi mà tình yêu là điều đẹp đẽ, thuần khiết nhất trên đời và tâm hồn cả hai người họ chưa từng tì vết bời bất kì nỗi đau nào.


-Em tha lỗi cho Boa và cũng xin tha lỗi cho em nhé – Kang Gyuri thì thầm trong nụ cười buồn, tạm biệt những nỗi đau và tạm biệt một tình yêu tuổi trẻ. Chúng ta của năm đó, xin hãy cứ giữ như vậy. Nói rồi, cô gái trẻ quay lưng bước đi, bờ vai khẽ trùng xuống, mái tóc dài che khuất đi gương mặt u sầu.





Hai con người, cuối cùng cũng đã hiểu rằng họ cần đi về hai hướng ngược lại, đôi khi tình yêu cũng thật cố chấp, dù biết rằng chỉ cần lời xin lỗi của người kia nhưng vẫn cứ hành hạ trái tim mình để căm ghét người đó. Đến cuối cùng, còn lại chỉ là tiếc nuối. Giá mà…





----------------------------------

Căn tin bệnh viện Seoul


Soo Young nhắp một ngụm café rồi vui vẻ nói:


-Tiền bối, anh về khi nào vậy ạ ? Có tính ở đây luôn không ạ ?


Người đàn ông độ trên 30 mỉm cười với cô gái đối diện, anh nói:


-Anh chỉ định ở lại 1 tháng thôi Soo Young à, anh còn mắc kẹt một đề tài nghiên cứu ở bên ấy nữa. Hôm nay định đến thăm thầy thì may mắn lại gặp em ở đây. Chẳng phải anh nghe nói em đang là bác sĩ riêng của dòng họ Kwon sao ?


-À phải, nhưng hôm nay vì có ca ngộ độc thức ăn tại một nhà máy nên thầy gọi nhờ em tới giúp, cũng đang lúc rãnh rỗi nên em đến để phụ mọi người một tay vậy mà.


-Rãnh rồi gì, anh nghe mọi người nói vụ án của Kwon Dong Hae làm cả dòng họ Kwon náo loạn cả lên đấy chứ.


Soo Young ngượng cười nói: “Anh cũng biết vụ đó nữa à ? Em tưởng anh mới về chứ.”


-Họ Kwon giàu có như vậy dễ gì không bị xem là trung tâm chú ý chứ, rõ khổ, giàu quá cũng chắc sung sướng gì - người đàn ông nọ lắc đầu tỏ vè cảm thông, rồi anh ta lại chép miệng nói – Mà anh cũng không ngờ Kwon Dong Hae lại có thể ra tay giết người đấy, anh có gặp anh ta vài lần thì thấy dù dáng vẻ anh ta có hơi hách dịch thật nhưng cũng đâu đến nỗi ác độc như vậy. Đúng là không thể ngờ được.


Soo Young thở dài: “Biết mặt chứ ai biết được lòng hả anh “


-Ừ, như TaecYeon vậy, nhìn cậu ta trước giờ rất hiền lành có ai tin được là hung thủ giết người đâu. Thậm chí trước ngày cậu ta gây án anh còn uống rượu với cậu ta ở quán bar nữa đó.


Mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, Soo Young vội vàng hỏi: “Sao ? Anh nói gì ? Anh có gặp anh ta à ? ”


-Ừ phải, hôm anh chuẩn bị bay sang Mỹ ấy, định bụng đi dạo vòng vòng Seoul để qua đó cho đỡ nhớ thì gặp cậu ta.


-Hai người đã nói gì vậy ạ ?


-Ừ thì cậu ta nói cũng muốn bay sang Mỹ nên nhờ anh giúp đỡ, rồi nói muốn tìm nơi yên tĩnh nào đó ổn định cuộc sống.


Soo Young chau mày suy nghĩ, hung thủ của một vụ án giết người tàn bạo như thế mà trước khi gây án còn có ý định bay qua Mỹ tìm kiếm nơi ở mới hay sao. Chẳng lẽ anh ta đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước. Nhưng mà gặp mặt một người bạn thông thường rồi bàn bạc những chuyện đó thì có phần không ổn, vậy rốt cuộc anh ta hỏi những điều đó để làm gì.


-Tiền bối, lúc đó tâm trạng của anh ta thế nào ạ ? Có dấu hiệu thần kinh bất ổn không ?

-Không, mặc dù dáng vẻ cậu ta có hơi mệt mỏi nhưng lời nói và hành động thì rất tỉnh táo, không có vẻ gì là bị loạn trí cả.


-Thật kì lạ - Soo Young nhìn đăm đăm vào một điểm trên mặt bàn và thốt lên, chuyện này chẳng lẽ có uẩn tình gì khác hay sao.


-À mà nói đến chuyện kì lạ, em có bao giờ nghe nói đến Secret Bank chưa hả ?



-----------------------------------


Bọn người làm nhà họ Kwon vừa được dịp xôn xao lên lần nữa, vì tin đồn về mối quan hệ giữa cô cảnh sát tóc vàng xinh đẹp và đại tiểu thư Kwon Yuri, dường như là có thật khi hai người họ cùng nắm tay nhau hiên ngang bước vào tòa nhà chính. Những người làm đó tự hỏi không hiểu là tiểu thư Yuri đang nghĩ gì mà lại có thể ở cùng với người đã bắt anh họ của mình đi như vậy.



Yuri không hề quan tâm tới ánh mắt và lời xì xầm sau lưng của những người kia, cô nhanh chóng dẫn Jessica tới nơi mà cô và Dong Wook được cho là đã nhìn thấy Ahn Soo Hee. Yuri thị phạm lại tình hình lúc đó ra sao, cô đã đứng ở đâu và nghe thấy những gì.


-Yul đã đứng xoay lưng lại thế này, rồi Dong Wook nháy mắt bảo là Ahn Soo Hee đang ở phía sau, khi Yul quay lại thì cũng là lúc cô ta quay đi, lúc đó là 12g10.


-Yul nói là Dong Wook đã ra hiệu với Yul là Ahn Soo Hee ở đằng sau à ?


-Đúng vậy – Yuri gật đầu rồi chăm chú nhìn cô gái tóc vàng chờ đợi.



Cộp cộp cộp


Jessica cứ đi đi lại lại tại nơi đó, chỗ nào cho dù cô nhẹ nhàng nhất thì với một đôi cao gót vẫn là có phát ra tiếng động.


Không nhìn Yuri, Jessica nói: “Yul thử nhớ lại lúc đó xem, chẳng lẽ Yul không hề nghe thấy tiếng bước chân của cô ta à.”


Yuri dựa lưng vào tường suy ngẫm, lúc đó đã là nửa đêm nên không gian khá yên tĩnh, hành lang lại vang âm như thế vậy tại sao cô không hề nghe thấy tiếng bước chân của Ahn Soo Hee đang đến gần mình. Yuri nhắm chặt mắt và mường tượng lại dáng người mà cô đã thấy được hôm đó…


…quần áo


…âm thanh


…dáng điệu, cử chỉ…




Cô gái tóc đen lắc đầu thất vọng, cô nói: “Đúng là có gì đó kì lạ Sica à, nhưng Yul không thể nhớ ra điều đó là điều gì được, Yul quay lại rồi cô ta quay đi, rất nhanh, Yul không thể nhớ được.”


Jessica mỉm cười rồi dịu dàng nâng gương mặt Yuri lên, vừa định lên tiếng thì có tiếng quát từ đằng xa vọng đến:

-Cô đang làm gì ở đây hả ? Tống con trai tôi vào tù còn chưa đủ hay sao mà còn đến đây ?


Người phụ nữ trang phục sang trọng, đắt tiền nhưng không còn giữ nỗi phẩm giá của mình nữa, bà ta lao đến trước mặt Jessica mà trừng mắt dọa nạt:


-Cút đi, trước khi tôi cho người tống cổ ra ngoài.


Yuri kéo Jessica đứng sau lưng mình, cô khó chịu trước lời lẽ xúc phạm mà mẹ của Kwon Dong Hae dành cho cô ấy nên gắt lên:


-Mợ à, tôn trọng người khác một chút đi. Cô ấy chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi. Nếu mợ còn hành xử như vậy thì đừng trách vì sao tôi không nói trước.


-Yuri, cô dám ăn nói với trưởng bối như vậy hay sao hả ?


-Nếu mợ không vô lý quát lên như vậy thì tôi sẽ vẫn tôn trọng mợ như bình thường.


-Tôi biết là cô ghét con trai tôi, nhưng cũng đâu cần hả hê đến nỗi dẫn cô ta về đây. Cô chơi bời kiểu gì thì cũng phải biết chừa mặt mũi cho cái dòng họ này chứ.


-Mợ…- Jessica kéo nhẹ cánh tay Yuri rồi đứng trước mặt người phụ nữ kia và nói: “Xin lỗi bác, đến đây mà không chào hỏi mọi người thật xin lỗi. Nhưng còn về vụ án thì cháu chỉ làm đúng bổn phận của một người cảnh sát thôi ạ. Nếu như Dong Hae thật sự không có tội thì sẽ không ai hãm hai được anh ấy đâu.”


-Cô…-YURI.





Tiếng gọi to của Hyuna làm cắt ngang lời mắng nhiếc của người phụ nữ kia, từ trên lầu bước xuống, cô nói với bà ta: “Mợ à, chẳng phải chúng ta nói là đi xem tình hình của anh Dong Hae sao ạ, mợ ra xe đợi cháu trước đi. ”


Biết là cô gái trẻ muốn giảng hòa tình trạng vừa rồi, lại nghĩ việc đấu đá với Kwon Yuri cũng chẳng mang lại được lợi ích gì nên hừ một tiếng rõ mạnh rồi mẹ của Kwon Dong Hae tức giận quay đi, bà ta không quên vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Jessica và cả Yuri điều gì đó.


Đợi người phụ nữ ấy đi xa, Hyuna mới quay lại nói với Yuri, cử chỉ nhẹ nhàng vẫn như mọi lần không hề giấu giếm: “Yul vừa về à ? Mọi việc thế nào rồi.”


-Còn hơi lộn xộn nhưng tạm thời cũng ổn rồi ? Anh Dong…- Ông nội gọi Yul lên lầu đấy, về rồi thì lên chào ông đi.


-Hửm ? – Yuri quay lại nhìn Jessica như muốn hỏi rằng cô ấy có thể ở lại đây một mình chờ cô hay không, một phần Yuri cũng không muốn hai cô gái này đụng độ nhau thêm lần nào nữa.


-Yul cứ đi đi, giờ em tới chỗ của Yul và chờ Yul ở đó nhé – Jessica mỉm cười nói, dáng điệu dịu dàng không thua kém gì Kim Hyuna, nhưng đợi bóng lưng Yuri vừa khuất thì ánh mắt hai cô gái trẻ nhìn nhau lập tức thay đổi, cô gái tóc vàng lên tiếng trước: “Tôi nghĩ cô có điều gì muốn nói với tôi ?”


-Cô đúng là thông minh thật đấy – Hyuna mỉm cười khen ngợi Jessica, mặc dù lời khen tặng có vẻ không thật lòng cho lắm, rồi cô nhìn thẳng vào cô gái đối diện, chất giọng vô cùng nghiêm túc nói – Tôi sẽ không dài dòng đâu. Và chuyện này thì không hề liên quan tới Yuri, mà là tới vụ án mạng đó ?


-Là chuyện gì ?


-Đêm hôm đó, thật ra tôi đã nhìn thấy Ahn Soo Hee từ trên lầu chạy xuống dáng vẻ vô cùng hoảng hốt, tôi không biết cô ta đã bị cái gì nhưng dường như thần trí bấn loạn đến độ không còn để ý gì tới xung quanh nữa.



“Tôi sợ lắm, anh mau tới đây đi tôi có chuyện muốn nói. Hắn ta là một con quỷ dữ”



Lời nhắn cuối cùng của Ahn Soo Hee lẽ nào lại là sự thật, tâm trạng trước khi chết của cô ta giống hệt như Soo Jung unnie. Rốt cuộc cả hai người họ đã nhìn thấy được điều gì ? Ai mới là quỷ dữ ? Bí ẩn lớn nhất của tòa biệt viện này thật ra đang nằm ở đâu ?





-Cô đã nói chuyện này cho ai biết chưa ?


-Chỉ có Dong Wook oppa thôi, chính anh ấy đã kêu tôi nói cho cô biết. Và cũng đừng xin hỏi tôi tại sao bây giờ tôi mới nói cho cô nghe điều đó.


Vẫn còn đang mang bận chìm trong suy nghĩ, Jessica chỉ gật đầu rồi thờ ơ nói : “Tôi hiểu, cô sợ người khác hiểu lầm mình.”


Hyuna nhìn cô gái tóc vàng với ánh mắt nhiều phần nể phục, cô gái này thật rất sắc sảo, đoán biết được tâm ý người khác đang nghĩ gì. Cô gật đầu ý nói cảm ơn rồi cũng nhanh chóng bước đi mất.






Bên ngoài trời, khung cảnh xám xịt vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là những cơn mưa và những cơn gió cứ chực chờ cuộn lên thành giông bão. Vẻ nguy hiểm lượn lờ xung quanh, chờ dịp nổi lên nuốt chửng cả con người.


Định mệnh lại một lần nữa giở ra quân bài của mình.


Lần này không phải là lưỡi hái tử thần, nhưng quân bài đó lại là quân bài Quỷ Satan.









-------------------------------


Jessica nhẹ đẩy cửa và đi vào căn phòng xảy ra vụ án mạng hơn 10 ngày trước, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn vương lại bất kì dấu tích nào. Nơi đây bây giờ chỉ còn là một căn phòng trống, có lẽ những người nhà họ Kwon sợ căn phòng này sẽ đem điều xui xẻo đến với họ nên mới làm như vậy. Cô gái tóc vàng đi hết một lượt trong căn phòng, cô đến bên cửa sổ và dòm ra ngoài rồi lại dòm lên khung cửa sổ của căn phòng bên trên, cô tự hỏi lúc đó Ahn Soo Hee thực sự đang nghĩ gì, cô ta hoảng sợ hay là đang chờ đợi tình nhân.


Tại sao cô ta bị hung thủ trói mà không hề chống trả, cô ta quen biết người đó à ?


Quen đến mức nào cơ chứ ? Là người tình vụng trộm hay là…người tí nữa đã trở thành người tình ?


Kwon Dong Wook, anh ta rốt cuộc có liên quan gì đến vụ án mạng này hay không ? Ba người con gái chết đều ít nhiều liên quan đến anh ta ? Vậy vai trò của anh ta là gì ?


Jessica thấy khó nghĩ quá, bề ngoài hiền lành chưa hẳn nội tâm lương thiện, phải chăng cô đã bỏ sót mất điều gì đó ?







Cô gái tóc vàng vẫn đứng yên giữa căn phòng mà chìm trong những suy nghĩ. Bên ngoài hành lang dài và tối không người qua lại, dường như ai cũng sợ hãi nơi này như sợ một lời nguyền của địa ngục.


Bước chân không hề vang vọng cứ tiến dần, tiến dần...rất gần thân hình nhỏ bé…rồi bỗng nhiên…



Bộp


Jessica giật mình quay đầu lại.


Bàn tay thanh mảnh vỗ nhẹ lên vai cô cùng một nụ cười hiền hậu. Bà Kwon nhẹ giọng nói: “Cháu làm gì ở đây vậy, Jessica"

*********************

Chap 25








-Bác gái, bác làm cháu giật mình đấy ạ - cô gái tóc vàng cười nói, nhưng ánh mắt cô lại không có vẻ gì là đang sợ hãi cả.


Bà Kwon mỉm cười hiền: “Bác xin lỗi, vì bác nghe thấy tiếng động phát ra nên mới ghé vào xem sao. Còn cháu đang làm gì ở đây vậy ?


-Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi ạ, cháu muốn xem sơ lại chỗ này.


-Nếu cháu xong rồi thì chúng ta ra ngoài nhé, bác sẽ cho người đóng căn phòng này lại. Cháu biết đấy, ông nội Dong Wook không thích những thứ có thể đem lại xui xẻo cho dòng họ như thế này.





Jessica gật đầu đồng ý, rồi cô bước theo sau bà Kwon rời khỏi căn phòng ấy. Không gian nơi hành lang vắng vẻ lúc này ngoài thanh âm rả rít của cơn mưa bên ngoài, thì chỉ còn lưu lại tiếng bước chân rất nhẹ của hai người họ. Cô gái tóc vàng bỗng chú ý vào bóng dáng người phụ nữ trung niên đi đằng trước, nó khiến cô có phần ngưỡng mộ trong lòng vì độ tuổi dù đã ngũ tuần nhưng bà ấy vẫn giữ được vẻ thon thả như một cô gái tuổi đôi mươi, dáng đi nhẹ nhàng cùng chiều cao tầm thước tạo nên cho vị nữ chủ nhân của tòa biệt viện này một phong cách thật nhu mì và sang trọng. Jessica nghĩ bà ấy có lẽ cũng cao cỡ như cô vậy, thấp hơn Kim Hyuna một chút, nhưng nếu vậy thì…cô ta cao hơn cô rồi.


Jessica thật sự không thích điều đó tí nào cả.


Không hiểu vì sao dạo gần đây cô gái tóc vàng rất thích những phép so sánh trong tư tưởng giữa cô và cô gái họ Kim kia, có lẽ đó là một dạng ghen tuông ngầm chăng. Bản năng của mọi cô gái là đều không muốn thua kém tình địch của mình mà. Kwon Yuri chắc là thích những cô gái chân dài rồi, mà chân cô thì lại không dài bằng chân Kim Hyuna, nghĩ tới đây Jessica lại tự thấy tức trong lòng, biết đâu cái kẻ kia vẫn thường hay so sánh như vậy thì sao nhỉ, cái kẻ hư hỏng ấy, không biết đã biến đi đâu mất rồi.



Nhưng nghĩ lại thì nếu cô mang giày cao gót chắc cũng cao bằng Kim Hyuna thôi, không như Jessica chỉ thích mang giầy bệt, cô gái ấy toàn mang giày cao gót cả, cô không thích mang những đôi giày như vậy, bời vì mang giày cao gót…




…thường phát ra tiếng động…




Cô gái tóc vàng đang đi thì bỗng nhiên đứng sững người lại, ánh mắt dao động không ngừng vì những hình ảnh tại hiện trường vụ án lại xẹt nhanh qua tâm trí cô.





…đôi giày cao gót màu đỏ…vết hằn trên bàn chân…


không có tiếng động, nghĩa là…giày bệt…vậy thì…


…là giả sao ? Người đó… chẳng lẽ thật không phải là Ahn Soo Hee…






-Cháu làm sao vậy, Jessica ? – Bà Kwon lại ân cần lên tiếng hỏi


Cô gái tóc vàng vẫn bất động nhìn người phụ nữ kia, một vài giây sau, cô lắc đầu nói: “Không sao ạ, cháu chỉ đang thắc mắc là khi nào mưa tạnh để về nhà thôi.”


-Cháu chưa nghe dự báo thời tiết hôm này sao, sẽ có bão lớn đấy. Ra đường lúc này rất nguy hiểm, cháu vẫn có thể ngủ lại đây mà.


-Chỉ e không tiện thôi ạ.


-Có gì đâu, mọi người trong nhà đều là người hiểu chuyện mà, cháu đừng ngại như vậy. Lên phòng nói chuyện với bác một chút đi – Bà Kwon đưa ra đề nghị rồi quay lưng đi trước, dáng vẻ ung dung, bình thản của bà ấy thật khiến người ta thấy mù mịt khó đoán nổi tâm trạng của người phụ nữ này.








-----------------------------------


-Secret bank à ? Anh ta nhắc đến nó sao ?


-Ừ, tiền bối của tớ nói Ok TaecYeon lúc say có lảm nhảm nói gì đó về Secret bank, vì không hiểu nên anh ấy cũng quên béng nó đi luôn, hôm nay gặp tớ thì mới nhớ. Mà cái đó là gì vậy hả ?


Yuri nhìn trước ngó sau một hồi thì mới hạ giọng nói: “ Đó là một nơi bí mật để cho những người có tiền lưu trữ hồ sơ hay vật gì đó rất quan trọng của họ. Nó còn an toàn hơn việc cậu gửi ngân hàng nữa đấy, tổ chức này ra điều kiện là chỉ làm việc với những người có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ và họ sẽ đảm bảo tuyệt đối cho cậu vì tính bảo mật của nó.”


-Vậy làm thế nào mà Ok TaecYeon biết đến nó vậy, làm bác sĩ riêng cho nhà cậu đâu có giàu đến mức ấy, như tôi vậy nè, nghèo rớt mồng tơi ra đấy.


-Bớt nói tào lao đi, tớ cũng đang suy nghĩ đây nè.


-Cậu có thấy lạ không khi mà một người mấy hôm trước nói muốn đi Mỹ vài hôm sau lại giết ngưởi hả ?


Yuri nghe đầu dây bên kia Soo Young dường như cũng đang phiền não như cô vậy, vừa nãy khi nhận được cuộc gọi của Soo Young và nghe cậu ấy kể về cuộc gặp gỡ 5 năm trước giữa Ok TaecYeon và vị tiền bối nào đó thì Yuri cũng đã kể cho Soo Young nghe tất cả những gì mà Jessica nói với mình, hiện tại điều làm họ khó nghĩ nhất đó chính là thái độ của Ok TaecYeon trước ngày gây án, biểu hiện của anh ta chẳng có gì là giống một kẻ điên cuồng muốn giết người cả. Bình thường đến kì lạ.




Im lặng một lúc lâu thì Yuri nói: “ Cứ như thế này cũng không nghĩ ra được gì đâu. Tớ sẽ nói việc này với Jessica, còn cậu hãy tới đó xem thử thế nào. Bảo Yoona đi cùng cậu, nói với em ấy là dùng cái họ Kwon của mình mà nói chuyện với những người ấy.”




-Tớ biết rồi, hẹn gặp cậu ở biệt viện tối nay nhé – Soo Young cúp máy rồi nhìn ra ngoài trời, thời tiết như thế này thật khiến con người ta bất an quá.










--------------------------------


Nhận lời trò chuyện cùng bà Kwon nên bây giờ cô gái tóc vàng đang đứng tại phòng khách của bà ấy, cô dành thời gian ngắm nghía mọi thứ được bày trí ở đây. Đi đến một giá sách khổng lồ được đặt ở vị trí trang trọng của căn phòng. Jessica lướt nhẹ bàn tay mình lên những tựa sách, hầu hết chúng là tiểu thuyết và những sách về lý lẽ làm người, có vẻ như bà Kwon là người rất hứng thú với việc đọc sách thì phải.





-Bác thích tự mình pha trà để đọc sách vào ban đêm hơn là nhờ người khác, bởi vì họ không thể nào làm như đúng ý bác được – Bà Kwon bưng khay trà ra và nói.


-Bác hình như rất thích đọc sách ạ.


-Của bác một nửa, bác trai một nửa. Toàn là sách để giải trí cả, còn sách làm việc thì ông ấy để trong phòng làm việc của mình rồi. Lại đây đi cháu.


-Vâng ạ - Jessica dời mắt khỏi những cuốn sách ấy, khi vừa quay đi thì lướt ngang qua mắt cô là một quyển sách khá lạ, rất hiếm gặp trong một tủ sáh gia đình thế này, một quyển sách về đề tài tâm lý mà Jessica vẫn thường phải nghiên cứu khi tham gia vào khóa huấn luyện về tội phạm đa nhân cách.


Bà Kwon đặt nhẹ tách trà trước mặt Jessica rồi nói: “Ta vừa nghe nói cháu rút khỏi vụ án của Dong Hae rồi, ta hiểu là cháu thấy khó xử nhưng ta cũng mong cháu hiểu cho gia đình ta. Đó là một cú shock lớn Jessica à”


-Cháu hiểu thưa bác.


Bà Kwon cười hiền: “Hai đứa cũng đừng nên lo lắng gì nhiều, ông nội Yuri là một người hiểu chuyện, chắc chắn không vì việc này mà ngăn cấm hai đứa đâu.”


-Ơ…dạ…


-Bác cũng đã sống hơn nửa đời người rồi nhìn qua thì phải biết chứ. Hai đứa đẹp đôi lắm. Bác cũng đã từng ước Dong Wook có thể lấy được một người vợ tốt để nó bớt cô đơn nhưng có vẻ nó phải chịu số khổ rồi.


Jessica đặt tách trà trên tay xuống, cô ngập ngừng nói: “Ngày trước khi Victoria mất chắc anh ấy buồn lắm phải không bác ? ”


-Cũng đã đau khổ một thời gian dài. Nó yêu vợ nó lắm, nhưng ai mà ngờ...- bà Kwon im lặng một vài giây rồi thở dài nói tiếp - không biết khi nào họ mới có thể bắt được tay bác sĩ ấy để trả lại công bằng cho người đã chết nữa.


-Bác đừng suy nghĩ nhiều quá, tội ác thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt thôi ạ. Hung thủ dù có khôn ngoan cỡ nào thì làm sao lẩn trốn được pháp luật. - Jessica vỗ nhẹ tay bà Kwon an ủi, ánh mắt mạnh mẽ của cô gái trẻ như áp chế cả không khí trong phòng.


-Ta cũng mong là như vậy – bà Kwon nhẹ gật đầu, rồi chợt có tiếng bước chân người đi vào, khi nhìn thấy cô gái tóc vàng đang ngồi cùng trò chuyện với mẹ mình thì Kwon Dong Wook lúng túng thấy rõ, hệt như phong cách ngại ngùng thường ngày của anh ấy vậy, anh chàng cười trừ nói:


-Ơ…con xin lỗi…con không biết là mẹ đang có khách…


-Khách nào ở đây chứ, Jessica cũng như là người trong nhà mà. Lại đây đi, Dong Wook. Bọn ta vừa nhắc tới con đó.


-Là tốt hay là xấu vậy ạ ? – Dong Wook gãi đầu hỏi.


-Con thì có gì tốt cơ chứ.


Dong Wook quay qua hỏi cô gái tóc vàng: “Em cũng nghĩ như vậy à, Jessica ?”


-Em nghĩ anh là một chàng trai tốt.


-Vậy thì cám ơn em – Dong Wook gật đầu cười nói, tuy có nét tươi tỉnh nhưng sắc mặt anh thậm chí còn xanh xao hơn lần cuối cùng Jessica gặp nữa, có lẽ dạo này do nhiều chuyện xảy ra và thời tiết thay đổi nên trong Dong Wook mới tệ như vậy. Jessica cảm thấy bà Kwon rất thương yêu con trai mình, đối xử với anh ấy như với một đứa trẻ vậy, thậm chí bà ấy còn sửa lại khăn choàng cho anh trong suốt cuộc nói chuyện của họ nhiều lần nữa.


Nhưng Jessica cũng tự hỏi rằng cô có thật sự hiểu rõ về người thanh niên này chỉ qua vẻ bề ngoài của anh ta hay không, ẩn chứa đằng sau nụ cười hiền hậu kia là một tâm cơ như thế nào, có thật Kwon Dong Wook là người bị Kwon Dong Hae hãm hại, anh ta hoàn toàn không biết gì, hay anh ta là chính người biết tất cả vì có liên đới trực tiếp đến những vụ án mạng này.






Nếu tối hôm đó anh ta đã nói dối Yuri về sự có mặt của Ahn Soo Hee, thì mục đích của anh ta rốt cuộc là gì ?


Che giấu. Hay là được che giấu. Làm thế nào cô có thể biết được đây ?


Có chăng chỉ có sự vô tình mới có thể giúp cô vào lúc này mà thôi.


Sợi dây màu bạc cố ý được thả xuống, cố ý để ánh mắt người phụ nữ trung niên nhìn thấy. Đó là vô tình, nhưng liệu tâm hồn nhuốm đầy máu có nhận ra được vật chứng năm nào.









Trò chuyện thêm một lúc nữa thì Jessica đứng dậy ra về, nhưng vừa đi được vài bước cô đã nghe tiếng Kwon Dong Wook gọi lại: “Hình như em làm rơi sợi dây chuyền rồi này.”


Cô gái tóc vàng có vẻ giật mình đưa tay sờ lên cổ.


Dong Wook chìa sợi dây màu bạc cho cô và nói: “Hình như nó bị đứt rồi, em nên giữ cẩn thận đấy. Loại trang sức này rất dễ rơi ra mà.”


-Cảm ơn anh. Đúng là nó rất dễ rơi ra ạ – cô gái tóc vàng đón lấy sợi dây chuyền rồi cất vào túi áo khoác, nụ cười dịu dàng từ đầu đến giờ vẫn chưa hề mất đi, duy chỉ có ánh mắt là có sự thay đổi nhỏ, điều gì đó nghi ngờ, điều gì đó sáng tỏ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, khó nhận biết vô cùng.








---------------------------------




-Em đi đâu từ nãy tới giờ vậy ? – Yuri vừa lau tóc cho Jessica vừa càm ràm – Đã bảo là gọi ai đó đưa tới đây, hay cầm cái dù nào cũng được, sao lại chạy đầu trần như vậy hả ?


Jessica bĩu môi nói: “Đi có chút xíu à, làm phiền người khác coi sao được. Với lại em cũng đâu phải là tiểu thư con nhà danh giá gì.”


-Em không làm phiền họ là có lỗi với họ đó, công việc của họ vốn là như vậy mà.


Yuri nói xong thì đứng dậy đi lên phòng ngủ của mình, một lúc sau cô đem ra cho Jessica một bộ đồ tương đối thoải mái để cô ấy thay. Cô gái tóc vàng cầm lấy quần áo, săm soi một hồi lại nói:


-Không phải là của cô nàng nào để lại chứ ? Cỡ người này đâu phải của Yul.


Yuri thật muốn cười to trước cái điệu bộ ghen tuông của Jessica, cô tỉnh bơ nói: “Ừ, Yul đang định mang trả cho cô ấy mà bây giờ em không có quần áo thì thay tạm đi. Sau này Yul sẽ trả, mà nếu em không thích bộ này thì ở trên còn nhiều bộ khác lắm. Gu thẩm mỹ của mấy cô nàng đó cũng không tệ. ”


-Yah, Kwon Yuri. Đùa với tôi đấy à – Jessica tức giận ném quần áo vào cái gương mặt đểu cáng đang nhăn nhở cười kia. Toan đứng dậy quay lưng bước đi thì Yuri đã ôm cứng cô lại rồi cười hề hề nói: “Em ghen như vậy, sau này lấy nhau về chắc Yul bị đuổi ra đường dài dài quá.”


-Chưa gì đã tính xa như vậy rồi sao ? Em nói rồi đấy, 24 tiếng trong ngày chỉ được nghĩ về em thôi, nếu làm được thì làm, không làm được thì bỏ cuộc sớm đi.


-Tới nước này thì làm sao bỏ được nữa. Chỉ yêu mỗi mình em thôi, nên đừng ghen nữa mà. – Yuri giữ yên nụ hôn của mình lên má Jessica và thì thầm nói, giọng điệu ngọt ngào, cùng bờ môi mơn trớn khiến ai kia đỏ mặt tận cả mang tai. Đã nói về khoản miệng lưỡi thì Kwon Yuri nói nhì chẳng ai dám nhận mình là nhất cả.


-Dẻo miệng vừa thôi, buông ra để em đi thay đồ. Ướt hết trơn rồi nè – Jessica thoát khỏi cái ôm của Yuri và bước lên lầu.




-Em đi đâu vậy ?


-Thì đi thay đồ.


-Thay ở đây đi.


-Đây là phòng khách mà.


-Nhưng giờ đâu có ai ở đây đâu


-Yul không tính cả mình vào là một người à ? Có ý đồ xấu gì em biết hết đó – Jessica lè lưỡi trêu chọc Yuri rồi đóng sầm cửa lại.
-Yah, làm gì bí mật dữ vậy. Trước sau gì cũng là của Yul hết mà.


Jessica từ bên trong hét vọng ra ngoài: “Dẹp đi, ai là của Yul chứ. Khi nào lấy về thì mới là của nhau.”










Yuri bật cười trước lý lẽ của cô gái tóc vàng, sau đó cô ngã người nằm xuống sofa và nhìn lơ đãng lên trần nhà, bây giờ thì Yuri mới thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn được một chút, nhờ có Jessica mà cô kéo được tâm trí mình ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm và mệt mỏi kia. Không phải vì họ vô tâm ở đây cùng nhau để yêu thương, âu yếm mà quên đi cái thực tại bên ngoài, bởi vì con người thật sự sẽ không chịu nổi nếu như ngày nào bản thân mình cũng bị xoay vòng trong cái ma trận đầy cạm bẫy, thê lương mà số phận bày ra đó.



-Yul đang nghĩ gì vậy ? – Jessica vừa từ trên lầu bước xuống đã thấy gương mặt trầm tư suy nghĩ của Yuri, cô nằm xuống bên cạnh người đó và ôm chặt vòng eo thon gọn kia.


-Nghĩ một số chuyện thôi. À phải rồi, lúc nãy em đã đi đâu vậy ?


Jessica thở dài nói: “Em định tới hiện trường án mạng để xem lại lần nữa, nhưng ông nội Yul đã cho người dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ trong ấy rồi.”


-Hử ? Sao kì vậy, lúc nãy ông nội còn nói là sẽ để yên hiện trạng căn phòng đó cho hết tháng này mà.


Jessica ngước mặt nhìn Yuri, ngơ ngác hỏi lại: “Ông nội nói vậy à ? Vậy sao mẹ anh Dong Wook lại nói là ông cho người dỡ bỏ cả căn phòng để tránh xui xẻo.”


-Bác hai nói vậy sao ? Lạ vậy. Bình thường bác ấy rất ít xen vào chuyện này nọ kia trong biệt viện mà.


Jessica ngẫm nghĩ rằng chẳng lẽ bà Kwon sợ xui rủi nên mới làm như vậy, nếu là bà ấy cho dọn dẹp căn phòng thì cứ nhận là mình sao lại nói là Kwon lão gia ra lệnh…chẳng lẽ…bà ấy có mục đích nào khác hay sao ?


-Yul à,Yul đã nhớ ra được điều gì bất thường tối hôm đó chưa vậy ?


Yuri nhẹ nằm lên ngực Jessica, thở dài cô nói: “Yul không biết điều đó là điều gì, nhưng có gì đó nó không đúng Sica à.”


-Yul thử nhớ lại xem, dáng người đó là của Ahn Soo Hee hay là một dáng người giống Ahn Soo Hee ?


Yuri nhắm mắt mình lại, cô thả lỏng cơ thể rồi cố nhớ lại hình dáng từ phía sau lưng của cô gái nọ theo sự gợi nhớ của Jessica.


-Cô ta mặc đồ gì ? Dáng đi như thế nào ? Tóc tai của cô ấy ? – giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai như liều thuốc thời gian khiến cô gái tóc đen bắt đầu nhớ về tối ngày hôm ấy.


Bất thường…chắc chắn có điều gì đó bất thường…


Cô ta mặc đồ gì ?



Áo khoác màu mận đỏ.


Dáng đi như thế nào ?


Cô ta đầy kiêu ngạo nhưng có phần vội vã.


Tóc tai của cô ta ra sao ?


Rồi…


…chiều cao của cô ấy…Có đúng là cô ấy hay không ?









Điều gì đó bỗng nhiên bừng lên trong tâm trí, Yuri nhìn thấy bóng lưng cô gái với áo khoác màu mận ấy bước nhanh khỏi tầm mắt cô, dáng người của cô ta y như là Ahn Soo Hee, nhưng cô ta đi nhanh quá, nhẹ nhàng quá, đến nỗi Yuri cũng không thể định hình rằng cô ta đã đến…chính là bởi vì…




…cô ta…cái người cô nhìn thấy tối ngày hôm ấy…không mang giầy cao gót…cô ta đi giầy bệt…



…Chiều cao chênh lệch…đó chính là đáp án cuối cùng…Phải rồi, chính là nó…







Yuri ngẩng đầu dậy và nhìn vào mắt Jessica, bức màn mờ ảo trong trí nhớ cô đã được vén lên, sáng tỏ vô cùng Yuri quả quyết nói: “Không phải là cô ta Sica à, người đó không mang giày cao gót bởi vì dáng cô ta cao hơn Ahn Soo Hee, chắc chắn cô ta đã nghĩ đến tình huống đó mới mang giày bệt, vì thế mà Yul không biết là cô ta đi đến từ đằng sau mình. Chắc chắn là như vậy rồi….“




Yuri nói thao thao bất tuyệt một hồi thì chợt dừng lại, cô ngập ngừng nói: “Nếu…nếu là như vậy thì… Dong Wook đã…đã nói dối sao ? Việc này là sao hả Sica ? “ – cô gái tóc đen ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lo sợ nhìn vào khoảng không trước mặt, cô không ngừng lặp đi lặp lại những điều đó trong đầu. Không thể nào là như vậy được, đánh chết cô cũng không dám tin nó là sự thật.


-Yul à, nhìn em nè. Sự thật thì cho dù chúng ta muốn trốn tránh nó thế nào, một ngày nào đó chúng ta cũng phải đối diện với nó mà thôi.


Yuri nắm chặt đôi bàn tay mình, cô nuốt khan rồi nói: “Chẳng lẽ anh Dong Wook thật sự có liên quan đến chuyện này hay sao ? Còn thái độ bất thường của Ok TaeYeon trước khi gây án nữa. Không thể như thế được, anh ấy là người thừa kế của họ Kwon mà, bây giờ Yul sẽ đi hỏi anh ấy vì sao lại nói dối. ”


Jessica lắc đầu níu cánh tay Yuri lại: “Nếu anh ấy nói có thì sao, Yul sẽ làm gì anh ấy ? Phải bình tĩnh đã, mọi việc vẫn còn rất mơ hồ, chúng ta không thể quy tội hay chất vấn người khác chỉ dựa vào trí nhớ của mình. Yul có hiểu không ? “


-Vậy giờ em nói chúng ta phải làm thế nào ?




Jessica mỉm cười với Yuri rồi nói : “Ôm em trước đã.”


-Gì ? Ôm em không giải quyết được vấn đề đâu Sica à.


-Nhưng ít nhất nó có thể làm Yul bình tĩnh trở lại.




Yuri chỉ còn biết cười trừ trước lý lẽ của Jessica, đong đưa người một lúc vì sức kéo của cô gái tóc vàng Yuri đành ngồi xuống trở lại và ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng vuốt những lọn tóc vàng mềm mại kia. Jessica nói đúng, Yuri thật đã bình tĩnh trở lại, cả hai người họ đều im lặng trong vòng tay nhau và cùng chìm vào những suy tư, lo lắng của riêng mình.





Cô gái tóc vàng sớm đã đoán biết được là như vậy, cô chỉ chờ sự xác nhận từ phía Yuri mà thôi, bây giờ thì cô càng tin vào những lời kể lại của Kwon Dong Hae, rằng ai đó đã hãm hại anh ta và kẻ đó cũng là người đứng sau tất cả những án mạng kì bí xảy ra tại biệt viện này. Vấn đề là cô phải làm thế nào để cho kẻ đó chịu lộ mặt một lần nữa mà không gây ra bất kì sự thương tổn nào cho những người xung quanh. Những vụ án mạng diễn ra quá lâu và quá kín kẽ, thật khó để tìm ra sơ hở từ chúng, điều duy nhất bây giờ Jessica nên làm đó chính là tìm ra được bí mật của kẻ mà chị cô và Ahn Soo Hee đều gọi là quỷ dữ đó và chờ đợi tin tức từ Secret bank.




--------------------------------




Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa một tòa nhà từ bên ngoài nhìn vào có vẻ như là một quán bar lớn. Ba bốn anh chàng trong trang phục vest đen lịch sự hối hả chạy ra cầm dù che cho những vị khách vừa mới đến. Ba cô gái trẻ bước vào quán trước cái cúi đầu chào kính cẩn của những người nhân viên trong quán, đối với Yoona và Soo Young thì việc này không có gì là lạ khi bạn là một người nhà họ Kwon cả, nhưng với Seo Hyun thì đây là lần đầu tiên cô thấy kiểu đối đãi như dành cho hoàng tộc này xảy ra giữa đất nước Đại Hàn. Ánh mắt của Yoona lúc này cũng đã thay đổi hẳn, lạnh lùng và kiêu ngạo hơn rất nhiều.




Một anh chàng có vẻ ngoài thư sinh đang dẫn đường cho họ. Càng vào sâu bên trong, kiến trúc của nơi này càng hiện đại và mang dáng vẻ cẩn trọng, bảo mật vô cùng. Yoona cất tiếng nói với người đi đằng trước:


-Mr Chung hẹn gặp tôi ở đâu vậy ? Đến cả tôi mà các anh cũng không tin tưởng đến nỗi dẫn dắt vào ma trận như vậy à .


-Không phải đâu thưa tiểu thư Kwon, ông chủ của tôi chỉ muốn đảm bảo bí mật cho sự có mặt của cô ở đây thôi ạ.


-Vậy bảo ông ấy ra gặp tôi ngay đi, trời mưa gió thế này tôi không thể ở lâu được đâu.


-Vâng ạ - anh chàng đó cúi chào lần nữa rồi quay đi ra ngoài.







Soo Young lắc nhẹ ly rượu trên tay mình rồi hỏi: “Nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy Yoona, unnie thấy em có vẻ quen thuộc lắm.”


Yoona bật cười trở về với phong thái mọi ngày, cô nói: “Em chỉ mới vào đây một lần với Yuri unnie thôi, nhưng mà phải tỏ ra như vậy chứ unnie.”


-Vậy đây là nơi nào vậy, vừa giống quán bar, vừa giống khách sạn lại còn có cả sòng bạc nữa.


-Đây là tòa nhà thuộc quyền sở hữu của băng nhóm Hắc đạo bên Trung Quốc, họ chủ yếu tồn tại nhờ vào việc tổ chức các dịch vụ dành cho giới thượng lưu, những người có tiền thích những cuộc chơi sa hoa, đốt tiền như đánh bạc, tổ chức sinh nhật với toàn những người mẫu nổi tiếng và hoạt động mạnh nhất đó chính là lưu trữ hồ sơ, vật dụng quan trọng mà những người đó muốn bảo quản khỏi người ngoài hay thậm chí là cảnh sát.


Seo Hyun chau mày lại khi lần đầu tiên cô nghe đến một tổ chức hoạt động hiên ngang, ngoài luồng như thế này: “Thậm chí đó là những hồ sơ phạm tội họ cũng lưu trữ luôn sao ? ”


Yoona gật đầu nói: “Thậm chí cả cái đó, họ không những có mặt ở Seoul mà còn có mặt ở hầu như các nước lớn nữa, chỉ là ai mới có đủ tiền bạc để biết đến sự tồn tại của họ mà thôi.”


-Điều này thật phi lý, ngay tại Seoul sao lại có một tổ chức hoạt động phi pháp như thế này.


Yoona mỉm cười trước gương mặt nghiêm nghị của cô gái trẻ, sự nguyên tắc dưới tư cách là một cảnh sát của cô ấy thật đáng yêu làm sao: “Seo Hyun à, cô không nên đặt nặng vấn đề cảnh sát ở đây, vì chúng ta tới đây rốt cuộc đâu phải là muốn bắt họ có phải không ?”


Seo Hyun thở mạnh ra một cái đầy bực dọc, cô nghĩ Yoona nói đúng cô tới đây vì muốn giúp đỡ Jessica unnie chứ không phải muốn làm rối lên công việc của họ. Đứng bật dậy và bước đi vòng vòng, cô gái trẻ nghĩ rằng cô đang cần điều hòa tư tưởng của mình.





Soo Young khẽ huých tay Yoona thì thầm nói: “Này, sao em lại đi chung với cô cảnh sát này vậy ? “


-Thì unnie gọi lúc em cùng cô ấy đang đi ăn mà, với lại Seo Hyun cũng là người theo sát vụ án từ đâu tới giờ, cho cô ấy đi theo cũng đâu có sao.


Soo Young lia mắt nhìn Yoona rồi nhếch mép cười, cô lẩm bẩm như điều gì thú vị lắm: “Chị em nhà này có gu giống nhau thật, toàn mê mấy cô nàng cảnh sát cả thôi.” – mặc dù nói thế nhưng Soo Young cũng đang mừng thầm trong lòng vì dạo gần đây Yuri và Yoona đã trở nên hòa thuận với nhau như trước, tình cảm của Yoona đối với Jessica cũng đã hiền hòa hơn rất nhiều, có vẻ như em ấy đã bắt đầu học được cách từ bỏ rồi.






Khi cả ba người đang thảo luận về những lời nói của tiền bối nọ thì cánh cửa phòng lại bật mở một lần nữa, người đàn ông mập lùn, tóc bạc trắng bước vào. Ông ta ngồi xuống đối diện Yoona rồi nói:


-Kwon tiểu thư hôm nay cô đến tìm chúng tôi là vì việc gì vậy ?


-Tôi sẽ không dài dòng đâu. Tôi muốn hỏi ông là ở đây có người nào tên Ok TaecYeon đã mở tài khoản số 23 hay không ?


-Việc này…đây là bí mật khách hàng tôi không thể nói cho tiểu thư biết được.


-Hãy hỏi trợ lí của ông, Ok TaecYeon là ai, tôi nghĩ họ Kwon có quyền biết những mọi điều liên quan tới anh ta.


Anh chàng lúc nãy dẫn cả ba người họ vào cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai sếp của mình, người đàn ông tóc bạc gật gù rồi nói:
“Được rồi, kiểm tra đi.” – sau một hồi tra cứu thì anh chàng ấy ngẩng đầu lên tiếng: “Xin lỗi thưa tiểu thư, tài khoản số 23, không phải là của người có tên Ok TaecYeon ạ.”


Cả Yoona và Soo Young đều chau mày khó hiểu, lúc này Seo Hyun lên tiếng: “Vậy tài khoản đó của ai ?”


Anh chàng trợ lý hướng ánh nhìn về phía tiểu thư Kwon, anh ta trầm giọng nói:


-Là của cháu dâu trưởng đã mất của họ Kwon, Victoria Song.








------------------------------


Đùng.


Đùng.





Hai tiếng sấm hung bạo vừa vang lên như muốn xé toạc lấy bầu trời, mặc dù bên ngoài mưa đã vơi bớt nhưng gió vẫn đang cuồng cuộn hoành hành, nó đập vào nhà cửa, giật tung cây cối, dường như nó là báo hiệu cho một cơn bão sắp đổ bộ vào. Trong cái thời tiết như thế này thật khiến lòng người bất an vô cùng, dù đã ở yên vị trong ngôi nhà của mình, một nơi kiên cố bất khả xâm phạm nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lo sợ.



Yuri vừa chuẩn bị một ít thức ăn vừa thỉnh thoảng lại liếc ra bên ngoài ngó chừng Jessica, không hiểu vì sao bụng dạ cô cứ thấp thổm không yên, cứ như là chỉ cần chớp mắt một cái Jessica sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô vậy. Cô tự hỏi sẽ ra sao nếu khi một mai thức dậy cô biết được rằng Jessica đã không còn ở bên cô vậy, nghĩ đến một ngày sẽ không còn có thể nhìn thấy mái tóc vàng rực, cùng gương mặt lơ ngơ đến lạnh lùng ấy ở bên cạnh mình khiến bỗng dưng trái tim Yuri đau thắt lại từng hồi. Đến không thể nào thở nổi. Chỉ là suy tưởng thôi mà, tại sao cô lại lo xa thái quá như vậy.









Jessica vẫn đang chăm chú đọc lại cuốn sổ ghi nhớ của bà Hong, người giúp việc già trong nhà họ Kwon, cô mong là mình sẽ tìm ra được gì đó từ cuốn sổ này, mặc dù chỉ là những con chữ ngắn gọn kể về những việc thường ngày xảy ra tại biệt viện nhưng nó chính là vật chứng duy nhất còn sót từ vụ án mạng của chị cô 3 năm về trước và biết đâu được từ những cái đơn giản như thế này Jessica sẽ lần ra được dấy vết của hung thủ. Cô gái tóc vàng đặc biệt chú ý vào những dòng có đề cập đến Kwon Dong Wook, càng lúc cô lại càng đặt ra rất nhiều nghi vấn xung quanh người thanh niên đó. Đang tập trung cao độ thì chợt Jessica mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm của người đó bao phủ lấy cô.



Yuri ôm lấy cô gái tóc vàng từ đằng sau và vùi mặt vào tóc cô ấy, để yên trong rất nhiều giây.



-Sica à, sau này dù có thế nào, làm ơn đừng rời xa Yul có được không ?


-Yul sao vậy ? Tại sao lại nói những lời như thể ?


Yuri lắc đầu nói: “Không biết, có lẽ tại trời mưa.”


Mỉm cười vì biết được rằng Kwon Yuri của cô đôi lúc cũng thật yếu đuối và nhạy cảm, Jessica nhẹ vỗ vỗ lên đầu Yuri, cô dịu giọng: “Babo, em vẫn luôn ở đây mà.”


-Em hứa nhé, đừng rời xa Yul. Đừng bỏ đi giống như appa và umma của Yul vậy.


Đây là lần đầu tiên Jessica nghe Yuri nhắc tới ba mẹ của mình, chất giọng nghèn nghẹn giống như Yuri của cô sắp khóc rồi thì phải, Jessica nhanh chóng quay người lại và ôm người đó vào lòng, cô vuốt nhẹ sóng lưng Yuri an ủi.


-Em hứa mà. Đừng có khóc đấy nghe chưa, để ai mà nhìn thấy thì mất mặt đại tiểu thư dòng họ Kwon lắm đấy.


-Mặc kệ họ đi – Yuri như một đứa trẻ vòng cả hai tay ôm lấy Jessica - Sica à, nếu em muốn làm gì, quyết định gì thì phải hỏi ý kiến của Yul trước, đừng tự quyết định một mình nếu không… thì Yul sẽ không lấy em đâu.


-Yah, trơ trẽn vừa thôi đấy, tưởng em là hàng ế không ai thèm hay sao.


Yuri hôn nhẹ lên môi Jessica rồi tinh nghịch nói: “ Ai dám tới gần em nếu như Kwon đại tiểu thư dán mác sỡ hữu rồi hả ?”


-Chỉ được cái vớ vẩn – Jessica làm điệu bộ nhăn mặt với Yuri rồi quay lại công việc của mình. Được một lúc thì Yuri lại lên tiếng:



-Em có phát hiện ra được gì mới không vậy ?


-Chưa, em đang xem xét từng chi tiết đây này.


-Thôi vào ăn tí gì đi rồi xem tiếp – Yuri nắm tay Jessica đứng dậy, hai bàn tay lồng chặt vào nhau khi cả hai người đi vào bếp.




Đùng.



Bất chợt một tiếng sấm nữa vang lên xé toạc lấy bầu trời.



Theo sau nó là một trần cuồng phong kinh thiên động địa. Gió cuồn cuộn quét ngang qua, giật tung mọi thứ bên ngoài.



Lá bài cuối cùng của số phận. Lẽ nào nó đã được đặt xuống.





Yuri siết chặt bàn tay của Jessica khi nhiều tiếng động dồn dập đang đến gần, cô nghe tiếng người gọi nhau í ới và tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Ai đó đang đập cửa một cách vô cùng gấp gáp:


-Yuri, Yuri, không ổn rồi. Mê cung bên ngoài vườn đang bốc cháy. Em ra xem ngay đi, chúng ta không có đủ người.




Mê cung trong khu vườn nhà họ Kwon chính là niềm tự hào của cả tòa biệt viện này. Là niềm tự hào của Yuri và là tuổi thơ của cô ấy.


Sự hoảng sợ bao trùm thúc giục đôi chân phải chạy đi thật nhanh, vô tình nó khiến đôi bàn tay trượt khỏi nhau một cách vô cùng lạnh lẽo.


Biết đâu sau này, thời khắc khi những ngón tay lần lượt rời xa nhau ấy sẽ làm chúng ta hối tiếc cả một đời thì sao ?



Đôi khi dù đã cố trân trọng rất nhiều, nhưng tình yêu của chúng ta liệu có thể vượt qua được trò đùa của số phận hay không ?

**********************



Dài kỉ lục nha. Trước khi đọc fic đề nghị mn nhớ lại phân cảnh có 2 người nhìn xuống mê cung từ nơi cao nhất của biệt viện, đoán xem hai người ấy là ai, tại sao một người nói, người kia lại im lặng.

Xong rồi thì hãy đọc fic, đọc xong rồi đừng có than





Chap 26












Yuri dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh ra bên ngoài. Guồng chân hối hả gần như khụy hẳn xuống khi cô nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên dữ dội kia. Tiếng sấm vừa rồi đã vô tình tạo ra một mồi lửa bén vào mê cung của họ Kwon, mặc dù trời đang có bão nhưng những giọt mưa là không đáng kể gì so với từng đợt gió cứ ùa qua hung bạo như thế này. Nhìn ngọn lửa cứ dần dần nuốt trọn niềm kiêu hãnh của tòa biệt viện khiến Yuri lòng còn nóng hơn cả bị lửa đốt, cô quát to với những người làm:



-Mau dập tắt đám cháy ngay mau lên, gọi cứu hỏa tới đi. Người đi đâu hết rồi, sao lại chỉ có vài người thế này.



Kwon Boa, người vừa lúc nãy đã tới gọi Yuri nắm tay cô ấy lại, ngăn không cho Yuri tới gần đám cháy: “Đã gọi rồi. Em đừng tới gần nó nữa, nguy hiểm lắm. Người chỉ có chừng này thôi vì bão nên họ xin về nhà gần hết rồi.”


Kwon lão gia lúc này cũng từ bên trong chạy ra, ông ra lệnh lên bằng chất giọng quyền uy tối thượng của mình: “Mau dập tắt ngọn lửa đi, gọi người tới ngay cho ta, bảo họ bằng mọi cách cũng phải tới đây, nếu không thì cho dù là cả cái Sở cảnh sát đó ta cũng sẽ san bằng cho bằng được “ – sau tiếng thét kinh người ấy thì ông chỉ đứng yên bất động hướng về phía ngọn lửa, nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ đến độ như thể sự căm phẫn đang cuộn trào trong lòng tỏa ra áp chế cả không khí bên ngoài.






Yuri tức giận nhìn ngọn lửa đỏ rực vẫn đang lồng lên dữ dội, nó đã cháy xém hết một góc của mê cung rồi. Tiếng va đập của gió, tiếng người la hét, tiếng bước chạy rầm rập khắp nơi và cả cái nóng bỏng rát lên gương mặt nữa, nó làm cho quang cảnh tại khu vườn lúc này vô cùng hoảng loạn, tất cả mọi người đều đang dùng mọi cách có thể để cứu vãn tình thế. Từ đằng xa, những người họ Kwon có mặt tại biệt viện lúc này cũng lao vào phụ giúp, hơn ai hết họ hiểu được niềm kiêu hãnh của biệt viện này là như thế nào, mê cung đó được xây dựng lên từ cụ cố ngàn đời của họ, là nơi gắn bó với tuổi thơ của những đứa trẻ nhà họ Kwon và sự giàu có thịnh vượng của dòng họ này.


Bằng mọi giá cũng phải giữ lại được nó.



-Yuri à, con phải dùng trái tim của mình để bước vào nơi này chứ đừng dùng cái đầu của con. Lý lẽ từ trái tim con luôn là điều mạnh mẽ nhất. Con có hiểu không ?




-Appa à, làm sao Yul biết được ai đó yêu mình giống như appa yêu umma vậy ?


-Vậy hãy dẫn người con yêu tới đây, nếu người đó yêu con thì chắc chắn sẽ tìm thấy con thôi.





-Appa. Umma. Yul không muốn học nữa, Dong Hae nói dù Yul có học giỏi cũng không được ông nội thương vì Yul không phải là người thừa kế.


-Yuri ngốc, sao con có thể không học cơ chứ. Cuộc đời vốn là một mê cung rộng lớn nếu con không học thì mãi mãi cả đời con sẽ là một kẻ mất phương hướng mà thôi.





-Yuri à, ngoan, con đừng khóc nữa, nhớ chăm sóc cho Yoona và hãy sống thật mạnh mẽ nhé con.


…Không…không…làm ơn mà…đừng rời xa con…làm ơn mà…





Yuri không thể nhận biết được gì đang diễn ra xung quanh nữa, tai cô chỉ có thể nghe thấy lời nói của ba mẹ mình, mắt cô chỉ nhìn thấy gia đình họ đang cười vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà thôi. Yuri cứ chạy, cứ hì hục lao vào dập tắt ngọn lửa, nhưng cái Yuri đối diện lúc này không phải là ngọn lửa đó mà là cảm giác của sự mất mát, bi thương đau đớn đến tận cùng tim gan.


Vô thức kêu gào và vô thức cuồng loạn.


Quay quắt trong nỗi sợ hãi của riêng mình khi tôi…


…dự cảm về một ngày mai không còn em, nó đang khiến tôi trở nên yếu đuối với quá khứ và hiện tại, nó bùng phát trong tim làm đầu óc tôi như bị nhấn chìm trong u mê và ám ảnh…


Tôi đang sợ hãi…sợ hãi vô cùng….nắm lấy bàn tay tôi đi…




…Em đâu rồi…Sica à…










------------------------------------


Trái ngược hẳn với quang cảnh náo loạn bên ngoài, không gian trong tòa nhà chính lúc này vô cùng im ắng và không một tiếng động nhỏ, vì tất cả mọi người đều dành hết sự chú ý của mình cho đám cháy ngoài kia rồi. Âm thanh duy nhất lúc này còn tồn tại rất khẽ ở đây chính là tiếng thở dồn dập tại góc hành lang của cô gái tóc vàng. Jessica vừa chống tay lên hông cố bắt lấy hơi thở của mình vừa hướng ánh nhìn về phía cầu thang trước mặt. Ánh mắt màu nâu đầy kiên định và sáng tỏ vô cùng, ánh mắt đó chỉ có thể bắt gặp được ở người đã tìm thấy con đường dành riêng cho mình mà thôi, đối với Jessica con đường đó chính là lời giải dành cho tất cả những vụ án mạng đã diễn ra tại tòa biệt viện này.


Bí ẩn lớn nhất của dòng họ Kwon, cô đã sắp đến gần nó rồi.


Tiếng ồn ào náo loạn bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, từ cửa sổ gần đó Jessica có thể nhìn thấy Yuri đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nghĩ là người đó đang tìm kiếm mình, nhưng Jessica không thể chờ đợi được nữa, cô muốn được vén bức màn bí mật này lên, muốn tìm ra kẻ nào đã dùng đôi bàn tay vấy máu và nụ cười khinh bỉ của hắn để cười nhạo khi cô lạc lối trong cái ma trận mà hắn ta đã bày ra.


Jessica muốn biết, biết tất cả.


Mọi thứ trong đầu cô đã thức tỉnh giống như tiếng sấm vang lên giữa bầu trời u ám vậy, sẽ có mưa rào thậm trí là bão lớn nhưng chỉ có như thế thì cô mới có cơ hội nhìn thấy được mặt trời mà thôi.


Ánh lửa đỏ rực hung hãn chiếm trọn không gian.


Khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Yuri lúc ấy, Jessica mới hiểu ra rằng, bí ẩn lớn nhất của dòng họ Kwon chính là phải nằm ở niềm tự hào của họ.


Mê cung chính là niềm tự hào nhất của tòa biệt viện.


Vậy kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này chắc hẳn đã ngạo mạn giấu đi tội ác của hắn đằng sau niềm tự hào đó.


Từng lời nói, từng chi tiết nhỏ bỗng hiện lên trong thước phim Jessica như một thước phim quay chậm. Không cần ồn ào, chỉ như từng mảnh ghép nhỏ được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh mà thôi.





Yoona lắc lắc tay mình, rồi chỉ về nơi cao nhất của tòa nhà chính.


-Đó chỗ đó đó, là nơi cụ cố em từng sống, ông nội ra lệnh không cho ai ra vào nơi đó cả, cả một tầng lầu đều bị khóa kín. Muốn nhìn toàn bộ mê cung thì phải lên đó, mà từ trước tới giờ có ai dám lên đâu, ông nội mà nổi giận thì thật sự rất đáng sợ đó.



“À Yul nhớ lần đầu tiên gặp Soo Jung là do cô ấy bị lạc vào mê cung giống như em vậy, cô ấy dường như rất thích nơi đó, thình thoảng Yul cũng tình cờ thấy chị của em mày mò đường đi trong đó nữa. Nhưng tất nhiên đều toàn thất bại”





-Vậy cô nói với cô ấy những gì ?


-Haizz…tôi bảo cô ta là kẻ ngu ngốc vì không biết thưởng thức sự bí ẩn của cái mê cung kia, rằng ngoài Kwon Yuri ra thì không ai có thể vào và ra một cách dễ dàng được.




Mê cung.



Tất cả gì diễn ra trước khi cả hai người con gái ấy bị sát hại đều ít nhiều liên quan tới nơi đó. Một nơi bí ẩn và có thể gợi lên trí tò mò vô cùng của bất cứ con người nào, một nơi hấp dẫn đủ để cám dỗ người ta phải tìm ra được lời giải của nó, một nơi khiến họ không thể ngờ được rằng nó chính là con đường dẫn thẳng đến địa ngục, nơi con quỷ dữ tồn tại trong lớp áo con người đang chờ đợi ở đó.







Jessica bước từng bước thật chậm rãi đi vào trong, sàn nhà bám đầy bụi, âm u và tối tăm đúng như lời Yoona nói là tầng lầu này đã được đóng kín rất nhiều năm rồi. Ánh đèn leo lét từ chiếc điện thoại của Jessica là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi nơi này, cô gái tóc vàng đi rất khẽ và cẩn thận quan sát khắp nơi.



Gừm gừm vù vù



Mọi thứ ở đây đều được bảo quản bằng những tấm vải trắng lớn, một vài cái còn bay phất phơ tạo ra tiếng động, đem lại một cảm giác vô cùng ma quái. Jessica cố định vị được khung cửa sổ nơi mà có thể nhìn thấy được toàn bộ kiến trúc của mê cung, nơi mà có thể ẩn chứa bí mật đã lấy đi sinh mạng của chị gái cô và Ahn Soo Hee. Cả hai người đó đều muốn tìm cách đi vào mê cung và cả hai người họ chắc chắn cũng đều biết nơi nào có thể cho họ được lời giải ấy. Chính là nơi này, tầng cao nhất của tòa biệt viện, là nơi được đóng kin nhiều năm vì sự tôn kính đối với cụ cố nhà họ Kwon và là nơi giải được bí mật lớn nhất về niềm kiêu hãnh của dòng họ quyền quý này.




Jessica cứ đi, đi thật chậm, quan sát thật kĩ càng bằng cách căng đôi mắt của mình ra. Bóng tôi, cô biết ẩn đằng sau bóng tối ấy có thể là mối nguy hiểm chết người, càng dấn sâu vào nó nghĩa là cô càng rời xa khỏi hơi ấm của Yuri. Nhưng cô không còn cách nào khác, bức màn này càng để lâu nó càng có thể gây nguy hiểm cho rất nhiều người và có thể là cả Yuri của cô nữa. Jessica nhớ hướng mà Yoona đã chỉ cho cô về cái cửa sổ ấy là phía bên tay trái, vì thế cô vẫn cứ tin theo phán đoán của mình và bước tới gần đó, nhưng ý thức cũng không quên dè chừng phía sau lưng.








Một cánh cửa bằng gỗ có lối trang trí cổ xưa chắn ngay trước mặt Jessica, cô nghĩ đây chính là căn phòng có khung của sổ ấy.



Két két két



Âm thanh rờn rợn của bản lề cũ kĩ vang lên. Jessica đưa tay xua đi những mảng bồ hóng giăng chẳng chịt khắp nơi.


Cô sắp tới gần nơi đó rồi.


Bí ẩn lớn nhất tồn tại của dòng họ Kwon đã sắp có lời giải đáp.


Bức màn to tướng trên khung cửa bay lơ lưng trên không, che đi một vật gì đó.


Ánh sáng từ chiếc điện thoại đang ngày một đến gần.


Là một vật thể không hề chuyển động, nhưng nó là vật gì ? Bức màn lớn quá, cô không thể nhìn thấy được.


Càng đến gần, Jessica càng cảm tưởng như từng tế bào trong cơ thể mình đang đông cứng đi từng chút một, ruột gan cô co thắt lại vì cảm giác kinh hãi cứ xâm lấn dần tâm trí.


Một cái ghế và một vật thể không hề chuyện động. Dường như nó đã ở đây từ rất lâu rồi.


Jessica không thể tin được, bí mật của nơi này chính là…







…một xác chết.


1


2


3


Jessica bàng hoàng nhìn chăm chăm vào người đó, nói đúng là xác của người đó. Nó kinh khủng và đáng sợ vô cùng.
Một người đàn ông, với một con mắt được băng kín.


Nếu như vậy thì đây chính là…



…Ok TaecYeon, người vẫn bị xem là bóng ma, kẻ giết người hàng loạt vẫn còn lẩn quẩn trong tòa biệt viện này.


Anh ta đã chết, vậy ai là người đã giết chết anh ta ?


Ai là người đã giết Victoria Kwon rồi đổ tội cho một người đã chết ?


Ai là người đã giết cả Soo Jung unnie và Ahn Soo Hee chỉ để che giấu tội ác của mình ? Là ai ?









---------------------------------


Yuri hoảng loạn nhìn quanh quất khắp nơi để tìm kiếp cô gái tóc vàng, cô đã để lạc mất cô ấy khi cả hai người chạy ra đây. Cô quá tức giận với ngọn lửa kia và quên mất đi đôi bàn tay mình đang dần lạnh giá vì thiếu đi hơi ấm của Jessica, Yuri không hiểu vì sao mình lại lo lắng và bất an đến như vậy, cứ như là sẽ có một kẻ nào đó thình lình xuất hiện và làm hại Sica của cô vậy.



Renggggggggggggg


Tiếng chuông điện thoại chưa kịp vang lên lần thứ 2 Yuri đã vội vã nói:


-Soo Young hả, bây giờ ở đây đang loạn lắm, tớ phải tìm Jessica, không có thời gian nói chuyện đâu.



-PHẢI RỒI, CẬU TÌM JESSICA MAU LÊN ĐI, HAI ĐỨA CẬU PHẢI Ở CÙNG NHAU BIẾT CHƯA, TRÁNH XA DONG WOOK RA. ANH ẤY CHÍNH LÀ HUNG THỦ ĐÓ.


-Cậu…cậu…nói gì vậy hả Soo Young ?


Tiếng hét lại một lần nữa vang lên từ đầu dây bên kia: “Bọn tớ đã tìm thấy một tập hồ sơ trong tài khoản của Ok TaecYeon, đề tên là Kwon Dong Wook, kết quả kiểm tra ghi là anh ấy bị vô sinh đấy, nghĩa là cái thai trong bụng Victoria không phải là của anh ấy. Trong nhật kí của Ok TaecYeon cũng nói rằng anh ta và Victoria đã lén lút quan hệ với nhau, Dong Wook biết được việc đó nên mới cố tình giết anh ta trong buổi săn bắn nhưng không thành. Cậu hãy mau tránh xa anh ấy ra đi.


-Anh ấy…ở đâu rồi ? – Yuri thất thần nhìn xung quanh và không thấy Dong Wook ở đâu cả, cô bắt đầu lo sợ rằng những lời Soo Young nói có thể trở thành sự thật.


-Bây giờ cậu mau đi tìm Jessica mau đi, có thể cô ấy đang bị nguy hiểm đấy.


Yuri vô thức gật đầu và cô bắt đầu chạy, mặc kệ đám cháy vẫn còn đang diễn ra, với cô bây giờ Jessica mới là điều quan trọng nhất. Yuri có thể buông xuôi tất cả vì số phận nhưng chỉ duy nhất người cô yêu thương, đặc biệt là Jessica thì cô không thể.







------------------------------


-Seo Hyun à, cô có thể chạy nhanh một chút nữa được không ? – Yoona rồi kế bên liên tục hối cô gái trẻ.


Seo Hyun vừa căng mắt nhìn đường giữa trời mưa bão vừa điềm tĩnh trấn an Yoona: “Yoona hãy bình tĩnh lại đi, chắc chắn chúng ta sẽ đến đó kịp mà, không có việc gì xảy ra đâu.”


-Seo Hyun nói đúng đấy. Mà em đã gọi người tới chưa vậy, Yoona ?


-Vâng rồi ạ, em đã gọi cho quản gia Han rồi. Ông ấy nói là ở biệt viện đang xảy ra đám cháy nên cũng đã tập hợp người về để giải quyết.


-Ừ, hy vọng là mọi chuyện vẫn chưa quá trễ - Soo Young thì thào nói.


Seo Hyun liếc nhìn thật nhanh về phía Yoona để thấy được gương mặt đang ngày càng hoảng loạn của cô ấy. Seo Hyun thật không thể nào quên được biểu hiện của Yoona khi phát hiện ra việc chị dâu mình đã ngoại tình vì một lý do vô cùng tuyệt vọng, cô ấy giận dữ, đập phá rồi sững sừng trong nhiều phút, đi đi lại lại không ngừng và liên tục lặp lại rằng Jessica đang gặp nguy hiểm. Lúc ấy trong Yoona mất tinh thần đến độ cô phải quát lên với cô ấy nhiều lần rằng hãy để cô lái xe và hãy bình tĩnh lại. Bây giờ thì Seo Hyun đã chắn chắc với Yoona, Jessica là gì rồi, chẳng có gì có thể khác ngoài tình yêu của cô ấy dành cho unnie tóc vàng cả.





Soo Young lo lắng nhìn ra bên ngoài trời, bàn tay cô siết chặt lấy tập hồ sơ mà họ tìm được tại tài khoản của Ok TaecYeon, khi họ đặt chân tới nơi đó họ đã không thể ngờ thứ mà mình tìm được lại quan trọng và ẩn chứa một bí mật to lớn đến như vậy. Một mối tình vụng trộm là nguyên nhân của tất cả những vụ án mạng đầy bí ẩn xảy ra tại biệt viện của dòng họ Kwon.







------------------------------------



-Yul à – tiếng nói nho nhỏ trong điện thoại của Jessica làm Yuri như muốn ngừng thở, cô lấp bấp hỏi lại – Em…em… đang ở đâu vậy ?



-Yul à…em tìm ra được rồi – Jessica ngừng lại vài giây để nhìn cái xác người đàn ông đó rồi cô lại nói – Chị của em và Ahn Soo Hee cả hai người họ đều bị sát hại bởi vì họ đã vô tình nhìn thấy một thứ.


-Là thứ gì ? Jessica à, em đang ở đâu vậy ?


Jessica lờ đi câu hỏi thứ 2 của Yuri, cô tiếp tục nói: “Yul à…là Ok TaecYeon đó, anh ta ở ngay đây…nói đúng hơn là 5 năm trước anh ta đã chết rồi.”



Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng và nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, Yuri lại nhìn quanh quất xung quanh: “Em đang nói gì vậy ? Mọi chuyện là như thế nào ?”



-Anh ta…ai đó đã giết chết anh ta và giấu cái xác ở đây, sau đó cả chị em và Ahn Soo Hee đều vì đã phát hiện ra được chuyện này mà bị sát hại.


-Sica à…ở đó rốt cuộc là ở đâu vậy…đừng làm Yul lo lắng như vậy.


-Tầng cao nhất của tòa nhà chính, nơi ở của cụ cố của Yul đó.


Yuri vội quay lại và nhìn trừng trừng về nơi cao nhất của tòa biệt viện này.


Chết tiệt thật, cô không hề nghĩ rằng Jessica ở gần mình, lại đi chạy vòng vòng khắp nơi mất thời gian như vậy.


Nhưng nơi đó đã bỏ hoang nhiều năm rồi mà.






-Bây giờ em mau rời khỏi nơi đó đi Sica, Yul sẽ đến gặp em ngay.


-Em biết rồi.






Đáng ra tôi nên giết cô ngay từ đầu.



Giọng nói thều thào của ai đó bỗng nhiên vang lên, kẻ đó bước ra từ trong bóng tối, dáng người vất vưởng như linh hồn của quỷ dữ đang gửi gắm vào.



Cộp


Chiếc điện thoại rơi ngay xuống đất.





Jessica bàng hoàng quay người lại, khi bắt gặp ánh mắt nửa như ngờ nghệch nửa như tàn ác của kẻ đó, dù đã lường trước sự việc này nhưng cô thật vẫn không thể nào tin vào mắt mình được.










Han Ji Min, người phụ nữ quyền lực nhất trong dòng họ Kwon đang nhìn cô bằng đôi mắt căm hờn đầy giận dữ, bà ta liên tục lắc lư đầu mình một cách vô thức trong nụ cười mỉa mai, hình ảnh dịu dàng hiền hậu đã không còn bây giờ trước mắt Jessica lúc này chẳng khác nào là một người hoàn toàn khác cả.







-Là bà à…những người đó đều do bà giết có phải không ?



Bà Kwon vừa nghe xong câu hỏi của Jessica đã che miệng lại cười khúc khích như thiếu nữ, tiếng cười ma quái vang vọng khắp nơi, ánh mắt bà ta đảo liên hồi, rồi chỉ vào cái xác của người đàn ông kia nói: “Mày nói nó đó hả, hay nói về chị gái của mày, hay là con nhỏ họ Ahn kia. Tất cả bọn chúng nó và kể cả mày đều đáng chết, bởi vì chúng mày đã tổn thương đến Dong Wook của tao.”



Jessica nắm chặt bàn tay của mình, cô nghiến răng nói: “Bà…bà đã giết chết chị gái của tôi à ? Vì cái gì chứ, chị ấy có tội tình gì ?”



-Hơ hơ hơ, vì nó đã biết những gì không nên biết. Mà lúc đó nó đâu đớn lắm mày có biết không, liên tục kêu gào tao tha mạng cho đến lúc chết.


Jessica lùi lại một bước và thì thầm: “Thì ra đúng là bà, đáng ra tôi phải đoán ra việc này từ sớm, nếu như thế thì Ahn Soo Hee đã không phải chết.”


Lại tiếng cười lảnh lót đến rợn người ấy vang lên: “Con nhỏ đó ngu ngốc thì phải chết thôi, giống như chị gái của mày vậy đó. Tao đã từng muốn nó là con dâu của tao nhưng đó là trước khi nó đặt chân tới nơi này mà thôi.”



-Bà dùng chính máu của người khác để che đậy tội ác của mình, thật kinh tởm và ác độc. Bà có phải là người không hả ? – Jessica không còn đủ sức để hét lên nữa, cô thều thào nói bằng chất giọng nghèn nghẹn, nhưng không phải bởi vì nước mắt mà là vì sự ghê tởm và giận dữ của trái tim mình.



Bà Kwon lại tiến thêm một bước về phía Jessica, ánh mắt điên dại bà ta lia nhìn cái xác của Ok TaecYeon rồi lại nhìn Jessica, chậm rãi rút ra từ đằng sau một con dao sáng loáng, bà ta lại cười nói: “Mày hỏi tao có phải là người không hả, vậy mày có hỏi ở cái nhà này có ai là người không ? Có ai yêu thương con trai tao thật lòng không, tất cả chúng nó đều chờ dịp nhảy xổ vào ăn tươi nuốt sống nó, bắt nó phải sống cuộc đời của một thằng ngu, một thằng khờ.”



-Bà không thể dựa vào lý do đó mà giết người được. Bà biết bà làm như vậy là làm tổn thương đến biết bao nhiêu người yêu thương họ hay không ?


-TAO MẶC KỆ, CHÚNG MÀY LÀM TỔN THƯƠNG TỚI CON TAO THÌ CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT.


Bà Kwon quát lên bằng chất giọng the thé vô cùng, bà ta nhào đến Jessica và con dao sáng loáng được vung lên, chém xuống nhằm vào cô như một kẻ loạn trí.


Ánh mắt bà ta đỏ ngầu như màu máu.


Ác quỷ trong ván bài cuối cùng của số phận chính là hiện thân của người phụ nữ này hay sao.


Dường như hiện diện ở đây không còn là một con người nữa, chỉ có sự điên cuồng và khát máu của bà ta mà thôi.


Có phải đây chính là ánh mắt mà bà ta dùng để giết hại những người đó hay không?


Từng nhát dao mà bà ta chém xuống có phải cũng rất tàn bạo như thế này không ?








Cô gái tóc vàng nhanh nhẹn né người tránh khỏi người phụ nữ đó, cô phải mau nghĩ cách để khống chế được bà ta nếu không thì không những nó gây nguy hiểm cho cô mà còn cho cả người mà cô biết đang chạy như bay tới đây nữa.


-Bà có biết tại sao tôi đã sớm đoán được rằng bà liên quan đến chuyện này hay không ? – Jessica cố làm phân tâm người phụ nữ kia.


-Tại sao ?


-Bởi vì dáng người của bà và Ahn Soo Hee khác nhau, bà cao hơn cô ta nên mới dùng tiểu xảo để qua mặt Yuri. Và còn nữa, chiều hôm nay tôi biết rằng bà nhìn thấy tôi thả sợi dây chuyền này xuống nhưng bà lại không nói, có phải vì bà nhận ra nó hay không hả ?



Thoáng ngần ngừ hiện lên trên gương mặt đanh ác kia, vẻ sáng loáng của sợi dây màu bạc ấy bà ta vẫn còn nhớ như in trong tâm trí mình.



-Mày giỏi lắm, rất giỏi là đằng khác, nhưng kết cục của mày rồi cũng sẽ không khá hơn chị mày là mấy đâu.



-Bà giết chết chị gái tôi rồi đổ tội cho người đàn ông này – Jessica chỉ tay vào cái xác đang gục đầu trên ghế kia – Giết chết Ahn Soo Hee rồi đổ tội cho Kwon Dong Hae, tất cả mọi chuyện bà làm đều vì Dong Wook hay sao, bà có bao giờ hỏi ý kiến của anh ta trước khi làm hay không ? Sự tàn ác của bà rồi cũng sẽ nhấn chìm con trai mình trong đau đớn mà thôi.


-MÀY IM ĐI, MÀY THÌ BIẾT GÌ CHỨ HẢ ? LŨ CON GÁI HÁM TIỀN, TRẮC NẾT CHÚNG MÀY CHỈ ĐU BÁM THEO NHỮNG ĐỨA NHƯ KWON YURI MÀ THÔI. CÓ PHẢI NÓ CHO MÀY ĐƯỢC TIỀN BẠC VÀ CHIỀU CHUỘNG MÀY KHÔNG HẢ ? MÀY NÓI ĐI CON TRAI TAO NÓ LÀM NÊN TỘI TÌNH GÌ MÀ CUỘC ĐỜI NÓ PHẢI KHỔ NHƯ THẾ.



-Bà sai rồi. Tại sao thay vì yêu thương và ở bên cạnh anh ta bà lại chọn cách thức không có tính người này chứ hả ?







Người phụ nữ kia như bị nói trúng tim đen làm thần trí của bà ta thêm phần bất ổn, bà ta lại nhào tới và đâm Jessica, lần này cô gái tóc vàng không những né được mà còn nắm được cổ tay của người phụ nữ đó. Cô cố vặn nó ra sau lưng để tước đoạt con dao của bà ta nhưng có vẻ không hề dễ dàng gì, người phụ nữ ấy liên tục đánh vào người cô nhiều cái thật lực. Bà ta dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy Jessica vào tường và vùng vẫy khỏi cái khóa tay của cô ấy. Jessica sau một hồi nương theo sức của người phụ nữ đó liền dùng chân gạc bà ta ngã nhào xuống đất, cô đá con dao ra xa và khống chế người phụ nữ vẫn còn đang la hét ấy.



Cô phải bắt giải bà ta đi trong tình trạng thần trí thế này hay sao ?


Người phụ nữ này và quyển sách có mặt tại kệ sách của bà ta. Chắc chắn đây chính là triệu chứng của bệnh đa nhân cách.







-Khônggg, mau buông mẹ của tôi ra ngay .




Tiếng thét bất thình lình vang lên khiến Jessica cũng bất ngờ mà buông xuôi sự phòng bị của mình. Cô bị người phụ nữ kia hất văng ra, bà ta nhanh chóng chộp lấy con dao như giành lấy chính mạng sống của mình, lại cái mỉm cười đầy thỏa mãn ấy, con dao sắn bén liền chém xuống…




Xẹt




-Áaaaaaa





…máu…một đường rách kéo dài từ vai tới tay Jessica…cô gái tóc vàng đau đớn ôm lấy vết thương của mình… rồi lại cái ánh sáng sắc lạnh ấy vung lên…cô chỉ còn biết cố dùng hết sức mình để tự về mà thôi….vết thương trên vai đang khiến mắt cô hoa lên không thể nhìn thấy được gì nữa…chẳng lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc hay sao…khoảng khắc bàn tay chúng ta rời xa nhau ấy…



Yul à…



Hàng loạt âm thanh ồn ào vang lên bên tai, Jessica cố dùng ý thức để nhận định mọi việc nhưng cô không thể nào làm được điều đó, cô nghe tiếng bước chân người chạy đến, tiếng la hét và tiếng kim loại rơi xuống rồi…



…một vòng tay ấm áp ôm lấy cả thân người cô…







-Không, không, mẹ à, đủ rồi. Con xin mẹ đừng gây thêm tội ác nữa, con xin mẹ đấy – Kwon Dong Wook vừa giữ chặt lấy mẹ mình vừa khóc nức nở, chính sai lầm và sự yếu đuối của anh đã làm hại tới mẹ mình, để bà biến thành một kẻ độc ác chẳng khác nào là ác quỷ cả.



Bà Kwon liên tục vẫy đập và kêu gào, ánh mắt trợn lên chỉ còn tròng trắng mà thôi: “Buông mẹ ra đi Dong Wook, mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ làm tất cả. Vị trí thừa kế của cái dòng họ này là của con không ai có quyền cướp nó đi cả. Buông mẹ ra đi. Chỉ cần giết cô ta thôi thì không ai biết được chuyện này cả ”



-Không mẹ à, con không cần nó, chưa bao giờ cần cả, mẹ làm ơn đừng như vậy nữa mà.


Bà Kwon vẫn gầm gừ trong cổ họng cố thoát khỏi Dong Wook, người thanh niên vốn ốm yếu bệnh tật bỗng trở nên mạnh mẽ vô cùng. Anh ta dùng hết sức để kiềm giữ cơn điên của mẹ mình lại, hình ảnh đáng sợ của bà ấy sau khi giết người anh không muốn nhìn thấy nữa, bàn tay anh ta vấy máu một lần đã đủ rồi và bà ấy thì đã quá nhiều rồi.



Lúc này Soo Young, Yoona, Seo Hyun và thêm nhiều người họ Kwon khác cũng xông vào. Nhiều người đã ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt họ, không như quang cảnh máu me tại hiện trường vụ án khiến họ la hét trong hoảng loạn, mà tại nơi đây, nơi chứa đựng niềm tự hào của dòng họ Kwon, bí mật khủng khiếp này được phơi bày khiến họ câm lặng trong nỗi sợ hãi và thê lương đến tột cùng.



Họ đã sống cùng với một xác chết trong nhiều năm.


Nguyền rủa và tìm kiếm một kẻ đã ở chính ngay trong căn nhà của họ.


Hình ảnh điên dại của một kẻ giết người không ngờ lại được che đậy một cách hoàn hảo đến như vậy.


Người con trai ôm lấy mẹ mình và khóc không ngừng, sai lầm của anh đã khiến bà ấy người chẳng ra người, mà ma chẳng ra ma. Sống một cuộc đời vất vưởng vương đầy máu tanh.


Không ai có thể ngờ được rằng, đằng sau vẻ ngoài đẹp đẽ của tòa biệt viện này khi bị bóc trần lại có thể kinh hoàng đến như thế.


Ông Kwon thẩn thờ quỳ xuống trước mặt vợ mình, ông nâng gương mặt của người phụ nữ ấy lên và nói trong nước mắt: “Chuyện gì thế này, chẳng lẽ những người đó là do bà giết thật ư, tại sao bà lại làm như vậy. Dong Wook à chuyện này không phải là sự thật phải không con ? ”


Kwon Dong Wook vẫn khóc, anh ta không dám ngẩng đầu lên nhìn ba của mình, tội ác mà anh ta đã cố giấu nhẹm cuối cùng đã đến ngày phải phơi bày ra tất cả rồi.


Jessica rên lên một tiếng vì đau, máu vẫn chảy không ngừng, cô nhìn cả thảy những người đang có mặt ở đây rồi lại nhìn Dong Wook, chất giọng yếu ớt cô thì thầm: “Kown Dong Wook, anh hãy nói tất cả sự thật đi. Chị gái tôi và tất cả những kia, bao gồm cả vợ anh nữa, là do ai sát hại hả ?”


-Nói đi con, không phải sự thật phải không con ?


Kwon Dong Wook vẫn cúi gằm ôm lấy mẹ mình, người đang nhìn anh ta một cách ngây dại, chất giọng nghèn nghẹn vang lên: “Hắn ta là do con giết…hắn ta và Victoria vốn là tình nhân cũ, họ đã lén lút quan hệ với nhau…hai người đó đã phản bội con…cô ấy…cô ấy…con đã yêu thương cô ấy như vậy…- chưa kịp hoàn thành câu nói thì anh ta một lần nữa lại bật khóc trong niềm oán hận tột cùng.



Soo Young lúc này giơ quyển nhật kí của Ok TaecYeon lên: “Anh sai rồi, Dong Wook. Victoria không hoàn toàn muốn phản bội anh đâu, bởi vì…áp lực phải có con trai nối dõi khiến cô ấy lâm vào bước đường cùng này mà thôi. Cô ấy biết anh bị vô sinh nên mới cầu xin Ok TaecYeon làm như vậy, bởi vì cô ấy sợ anh sẽ bị mất quyền thừa kế của mình“





Lời giải thích của Soo Young đã khiến tất thảy mọi người đều thẩn thờ nhìn cô. Ôm chặt Jessica trong vòng tay, đôi mắt Yuri trở nên nhuốm buồn vô hạn, tấn bi kịch dòng tộc này đều bắt nguồn từ chính áp lực mà họ tự đặt trên vai mình, luôn phải giằng co giữa hạnh phúc và hư danh quyền quý, đến một lúc nào đó khi nhìn lại họ mới biết được rằng mình đã lạc mất bản thân từ lúc nào rồi.





-Giả dối…tất cả đều là giả dối, tại sao các người không chịu hiểu là tôi không hề ham muốn cái địa vị đó hả, tôi căm ghét nó, tại sao lại bắt tôi ngồi vào đó khi bản thân tôi không hề muốn. Danh dự, quyền lực, thừa kế, tất cả là cái gì chứ, tại sao lại thích biến tôi thành một thằng ngu thế này ? – Kwon Dong Wook gào lên giận dữ, ánh mắt anh ta hướng thẳng đến người đàn ông lớn tuổi kia, lời lẽ này là dành cho ông ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta dám to tiếng và nói lên những nỗi thống hận trong lòng mình.



Mọi người trong nhà họ Kwon đều câm nín. Ngay cả Kwon lão gia cũng sững sờ im lặng, danh dự của dòng họ mà ông cố gắng giữ gìn hóa ra là được gầy dựng lên bởi những bí mật tàn khốc đến như vậy. Những đứa cháu của dòng họ Kwon, đều phải đánh đổi thứ chúng yêu quý nhất trong cuộc đời để tô điểm lên vẻ hào nhoáng và đẹp đẽ này.



Có ánh mắt lén lút trao vội cho nhau.


Có cái nhìn xa xăm muốn tìm lại chính mình. Dừng lại trước khi gục ngã vì mỏi mệt.


Có nỗi đau khi nhận ra mọi việc đều đã quá muộn màng.


Và đôi bàn tay mạnh mẽ muốn níu giữ điều yêu thương nhất .



Ôm chặt vết thương của Jessica, Yuri lúc này rít lên đầy giận dữ: “Nhưng anh lại dùng chính mạng sống của người khác để thỏa mãn cho nỗi căm hận của mình hay sao ? Tại sao anh không ngăn mẹ của mình lại? Anh tiếp tay cho bà ấy giết người để che đậy tội ác của chính mình, anh có từng nghĩ rằng người thân của những người đó cũng sẽ đau đớn khi họ mất đi hay không ? Anh là kẻ hèn nhát, chỉ biết đến bản thân mình mà thôi.”


-Im đi Yuri, cô thì biết cái gì cơ chứ. Cô chưa từng chịu áp lực thống khổ như tôi, chưa từng thử cái cảm giác người thân của mình chỉ chực chờ đẩy cô xuống vực. Cô thì biết cái gì cơ chứ.


-Anh không thể dùng điều đó để thỏa hiệp với tội ác của mình được, nói cho cùng chính anh mới là kẻ giết người thật sự.



Yoona nhận thấy được sự kích động hiện lên trong đôi mắt Dong Wook thì ngay lập tức tiến đến giằng lấy con dao lại, cô nói: “Mau buông bác hai ra đi Dong Wook, bác ấy cần phải đối mặt với những chuyện này.”


-Không, các người không ai được phép làm như vậy cả. Hãy tha cho mẹ con tôi đi, chẳng lẽ các người lại muốn dồn chúng tôi vào đường cùng như vậy sao.


-Dong Wook à, đừng như vậy nữa mà con, còn có ba đây mà.


Dong Wook gạt tay ông Kwon ra rồi hét lên, chất giọng nghẹn đi vì đau đớn: “Ông im đi, ông cũng hèn nhát như những người khác thôi. Có bao giờ ông dám đứng ra bảo vệ và yêu thương tôi chưa, cái vị trí người thừa kế đó ông thích thì lấy đi. Tôi không cần. Không cần, ông có hiểu không hả ? ”









Bà Kwon ngây dại nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi của đứa con trai bé bỏng thì đưa tay lau nó đi, bà dịu dàng nói: “Dong Wook à, sao con lại khóc. Mẹ…mẹ lại làm gì sai nữa à ?”


-Không, mẹ à, chúng ta không sai, chỉ có bọn họ là sai thôi.


-Vậy sao ? – bà Kwon đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn tất thảy mọi người có mặt ở đây, bà nhìn Jessica đang ôm lấy cánh tay đầy máu rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình, như nhận ra được vấn đề bởi ánh mắt bà đang đầy hoang mang và sợ sệt.



Khẽ đầy Dong Wook ra Han Ji Min, nữ chủ nhân của tòa biệt viện điềm đạm đứng lên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Yuri nhanh chóng ôm lấy Jessica lùi lại, Yoona và Soo Young cũng đứng chắn lên phía trước. Bà Kwon mỉm cười nhìn Kwon lão gia, rồi nhẹ nhàng nói:


-Ba à, cả đời con chưa cầu xin ba điều gì cả, chỉ bây giờ con xin ba bảo vệ lấy đứa con này của con thôi. Nó vô tội và rất đáng thương, xin ba hãy bảo vệ lấy nó.








Mọi người đều chưa kịp phản ứng trước thái độ kì lạ của người phụ nữ ấy thì bà ta đã chạy như bay về phía cửa sổ.



Mở toang nó ra để cho cơn gió mạnh ùa vào. Không một hành động do dự, bà ta nhảy từ nơi cao nhất của tòa biệt viện xuống.




Thân thể con người tan nát trong tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng khóc nức nở. Trong cơn mưa tầm tã ấy, hình dáng phải nhuộm đầy máu để gột rửa cho máu tanh mà nó đã vây lấy. Để xoa dịu cho những linh hồn mà nó đã tước đoạt.



KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG





Cơn bão hung tàn nhất đã vừa quét ngang qua đây, tàn phá tất cả, đã làm sụp đổ lòng tin và vương đầy tâm trí những nỗi ám ảnh. Họ đứng yên bất động nhìn vào những khoảng không vô định.



Họ là ai và họ phải làm gì ? Câu hỏi đó nhiều năm rồi họ mới dám tự vấn bản thân của mình như vậy.



Lần đầu tiên từ rất lâu rồi nơi này mới có hơi thở của con người. Và đó chính là dấu chấm hết cho sự tồn tại của ác quỷ.


Cho dù thế nào, tội ác thì vẫn phải chịu sự trừng phạt. Số phận luôn luôn có cách an bài của riêng nó. Cho đi và nhận lại, chính là cách cuộc sống này xoay vần.


Bóng ma cuối cùng đã tan biến, phân cảnh cơn gió lùa vào nơi tăm tối, âm u này cũng đã khép lại tấn bi kịch của dòng họ Kwon.


Bắt đầu vì tình yêu và kết thúc cũng bởi tình yêu.



Cho dù hậu quả của nó có khủng khiếp đến đâu. Nhưng khi cơn bão này qua đi, cũng là lúc ánh mắt trời sẽ dần dần xuất hiện.






Jessica nép vào lòng Yuri và bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng ấm khóc thương cho số phận của những con người đó, tất cả họ đều đáng thương, theo cách này, hay cách khác. Tất cả đều đã kết thúc, lời hứa với sợi dây chuyền bằng bạc Jessica đã thực hiện được, linh hồn của chị cô trên cao cũng đã được an nghỉ.


Mọi thứ như vừa choàng tỉnh từ cơn ác mộng kinh hoàng.


Nhưng hai người họ rồi sẽ đi đến đâu đây khi trong cơn ác mộng của cuộc đời họ đều nhìn thấy sự hiện diện của nhau.


Yuri là Yuri, nhưng phía trước Yuri còn có họ Kwon. Kwon Yuri từ hôm nay chắc chắn sẽ không còn có thể sống theo ý mình được nữa.







----------------------------------------


Ngay ngày hôm sau tin tức về việc đã tìm ra được hung thủ thật sự đứng đằng sau những vụ án mạng diễn ra tại biệt viện của dòng họ Kwon tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông, trên mọi trang nhất của tờ báo, len lỏi vào từng chủ đề bàn luận trong ngày. Họ chờ xem cơn chấn động lần này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dòng họ Kwon và dòng họ đó quyền lực đến đâu để trụ vững được mình trong cơn bão dữ.



Điều kì lạ là không như những lần trước đây, luôn tìm cách phong tỏa các nguồn dư luận, lần này gia tộc họ Kwon chấp nhận chịu sự điều tra công khai của phía cảnh sát như một sự trừng phạt dành cho bản thân mình. Họ cho báo giới tự do viết bài, cho dù đó là tin tức thật hay là lời bịa đặt nhất định họ Kwon cũng sẽ không nhúng tay vào. Kwon lão gia lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc họp của tập đoàn Kwon thị để cúi đầu xin lỗi tất cả mọi nhân viên làm việc tại đây. Người đàn ông này sau một đêm tưởng chừng như là đêm dài nhất của cuộc đời cuối cùng đã hiểu ra được điều gì là quan trọng nhất đối với mình, nhưng sai lầm của ông cũng đã quá nhiều rồi, đến nỗi không thể nào cứu vãn lại được nữa. Điều duy nhất mà bây giờ ông có thể làm đó chính là sửa chữa nó dần dần, bằng chính việc đối mặt với sự thật lần này mà thôi.



Ngay buổi sáng ngày hôm đó, cảnh sát thông báo rằng Kwon Dong Hae được phóng thích hoàn toàn vì anh ta không phải là thủ phạm.


Và họ đọc lệnh bắt giữ Kwon Dong Wook ngay tại chính biệt viện của dòng họ Kwon, người thanh niên cúi đầu lầm lũi bước đi, với ánh mắt vô hồn, chơi vơi giữa hiện tại.


Khe khẽ từng giọt nước mắt rơi làm vẻ nghiêm nghị, quyền uy bỗng chốc hóa thành già nua và tội nghiệp.


Nơi nào đó trong biệt viện này ông Kwon ôm lấy những kỉ vật của vợ mình, đau khổ và hối tiếc vì sự vô tình của ông đã không thể nhận ra được sự thay đổi của bà ấy.


Và cũng ngay buổi sáng ngày hôm đó, Kwon lão gia tuyên bố Kwon Yuri sẽ là người thừa kế của dòng họ Kwon. Tân chủ tịch của tập đoàn Kwon thị.








--------------------------------------


5 ngày sau



Cô gái tóc vàng chậm rãi thu dọn những thứ còn sót lại trong phòng bệnh, mẹ cô đã đi làm thủ tục xuất viện và cô sẽ nhanh chóng được trở về nhà của mình. Đang loay hoay sắp xếp thì Jessica nghe tiếng bước chân người đi vào, Yoona mỉm cười nhìn cô và chìa ra một bó hoa.


-Chúc mừng em xuất viện.


Jessica đỡ lấy bó hoa rồi nói: “Ngày nào Yoong cũng đem một bó hoa đến và nói câu ấy, không thấy chán à.”


Vẫn nụ cười rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt: “Nói mãi thì cũng có lúc đúng thôi. Như lúc này nè.”


-Dù sao cũng cảm ơn Yoong nhé.






Yoona nhìn cô gái tóc vàng rồi khẽ thở dài ngồi xuống giường bệnh, dáng vẻ phảng phất nỗi u sầu, cô trầm giọng hỏi: “Yoong nghe Seo Hyun nói là em sẽ qua Mỹ có phải không ? Đi bao lâu, chừng nào về vậy ? “


Jessica cười buồn rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái kia: “Chừng nào khóa huấn luyện kết thúc thì sẽ về. Có thể là 2 hoặc 3 năm nữa. ”


-Khi nào em đi ?


-6 ngày nữa.


-Thế còn…Yuri unnie thì sao ? – khi thốt ra câu hỏi ấy, Yoona cũng không thể ngờ trái tim mình có thể điềm đạm đến như vậy. Có lẽ cô đã học được cách từ bỏ rồi chăng.


-Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà.


-Hai người không có lỗi gì cả, tất cả những chuyện ấy đều bắt nguồn từ chính bản thân con người mà thôi. Ở lại đi, Yuri unnie bây giờ rất mệt mỏi, unnie ấy cần có em.


-Yuri là người rất mạnh mẽ Yoona à. Người đó chắn chắc sẽ vượt qua được.









-Jessica, xong rồi con, chúng ta về thôi – giọng bà Jung vang lên từ đằng sau cắt ngang sự đối thoại không lời của hai người họ. Yoona lễ phía cúi đầu chào và đề nghị được đưa Jessica về. Nhưng cô gái tóc vàng đã khéo từ chối, cô để mẹ mình ra ngoài trước rồi quay lại nói với Yoona:


-Hôm đó đừng đi tiễn unnie nhé. Cám ơn em vì tất cả Yoona à. – rồi khẽ nhón chân cô đặt lên trán Yoona một nụ hôn tạm biệt. Và cũng như lời cảm ơn về tình cảm chân thành mà cô ấy đã dành cho cô. Sự thuần khiết, trong sáng của Yoona là một hồi ức đẹp mà chắc chắn Jessica sẽ không thể nào quên được.




Yoona chỉ lặng người nhìn theo bóng Jessica khuất dần nơi phía hành lang. Trái tim cô đã thôi không còn đau đớn chỉ là nỗi buồn day dứt nhưng rất dịu nhẹ mà thôi.


Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi.


Hình dáng này cả đời tôi sẽ ghi nhớ mãi, về người con gái đầu tiên đã làm trái tim tôi biết đến tình yêu là gì.


Nụ cười như ánh nắng trong veo của buổi ban mai ngày hôm ấy cả đời này tôi sẽ giữ mãi cho riêng mình.


Phải trở về thật nhanh đấy nhé. Vì nơi này tôi biết người đó sẽ mãi chờ đợi em.








---------------------------------

Flash back




Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua và cô gái tóc đen vẫn ngồi trầm tư như thế. Lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của cô gái mà cô yêu. Ánh trăng bên ngoài lọt vào soi rõ nên bờ môi hồng, hàng mi cong vuốt cùng gò má trắng mịn, Jessica lúc này trông thật đáng yêu quá. Nhiều ngày nay cô đã không được gặp cô ấy rồi, nhớ đến phát điên lên được nhưng cũng khó nghĩ đến không thể nào đối mặt cùng nhau.


Hóa ra hung thủ thật sự chính là một người nhà họ Kwon, người sát hại chị gái của Jessica lại là một người thân của cô, họ Kwon đã nợ cô ấy rất nhiều.


-Hai chúng ta sau này sẽ như thế nào đây Sica ? Yul được chọn là người thừa kế của gia tộc mình rồi, Yul không thể nào từ chối được, nếu chúng ta ở bên nhau Yul sợ nơi đó sẽ chôn vùi hạnh phúc và niềm vui của em mất.


Yuri hít một hơi thật sâu vì khóe mắt cô đã bắt đầu mờ đục, cổ họng nghẹn ứ vì nỗi buồn trong tim đang dồn dập ùa về.


-Nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau không Sica. Chỉ toàn là cãi vả và mắng nhiếc lẫn nhau thôi, Yul còn làm em bị thương nữa. Yul thật sự là một kẻ chẳng ra gì. Nhưng Yul cũng rất tuyệt vì đã yêu em thật lòng mà đúng không ? Rồi lần Yul cứu em trong rừng nữa, Yul dắt em thoát khỏi mê cung, ôm em khi em khóc. Tất cả những điều đó em phải nhớ mãi đấy, có biết không hả ?


-Yul nghe nói là em sẽ đi Mỹ đúng không ? Ừ, em cứ đi đi. Đừng để nỗi ám ảnh nào bắt kịp em cả, nhưng nhớ là em không được để ai khác chạm vào trái tim em ngoài Kwon Yuri này cả. Nếu không thì kẻ đó chắc chắn sẽ rất thảm đó. Cô Jung dĩ nhiên là không muốn ai đó vì mình mà chịu thiệt có phải không. Nếu như vậy thì em phải ngoan nhé.


Yuri cứ thì thầm khe khẽ rồi dịu dàng đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa đang che mất đi gương mặt đang say ngủ như thiên thần của Jessica. Cô thật sự rất phân vân không biết mình nên làm gì trong lúc này, nhưng nếu Jessica chọn lựa sẽ ra đi thì Yuri sẽ không bao giờ níu giữ cô ấy lại. Bời vì vượt lên cả nỗi đau mà cô sẽ nhận lấy đó chính là niềm vui và tiếng cười của Jessica. Yuri không muốn trên gương mặt xinh đẹp này vương phải bất kì một nỗi buồn nào cả.







Khi thấy trời gần sáng thì Yuri đứng dậy định rời đi, nhưng vừa quay bước đã nghe tiếng nói rất nhỏ của Jessica:


-Chờ em có được không ? 1 năm hay 10 năm, hãy hứa là nhất định sẽ chờ em.


-Cả đời này cũng sẽ chờ em.





Vẫn đứng quay lưng lại như thế, Yuri chớp nhẹ hàng mi để những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô hơi ngẩng đầu một vài giây rồi bất ngờ quay người lại chạy đến ôm lấy Jessica vào lòng, có thể là sẽ rất lâu sau cô mới có thể ôm hình dáng bé nhỏ này một lần nữa. Muốn ghi nhớ mùi hương, hơi ấm, tất cả những gì thuộc về người con gái này, để những đêm khi cô cô đơn quay quắt cùng nỗi nhớ, cô sẽ không tự trách bản thân mình vì đã không ôm cô ấy thật chặt.


-Yul yêu em, Sica à. Hãy nhớ là có một người vẫn luôn yêu em và sẽ đợi em về. Hôm em đi Yul sẽ không đến tiễn em đâu. Vì Yul sợ mình sẽ giữ em lại mất.


Cô gái tóc vàng im lặng nép sát vào người Yuri, vòng tay thật chặt quanh eo người đó, cô cũng muốn ghi nhớ hơi ấm này thật sâu đậm, muốn lưu lại mùi hương của mình trên cơ thế ấy, để sau này Kwon Yuri sẽ không thể dùng cái ôm ấm áp này cho bất kì ai được cả.





- Nói đi Jessica, với em Kwon Yuri là gì ?


-Là người yêu của em, người đã hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời người đó.


-Yul yêu em.


-Em cũng yêu Yul.


-Ai cơ ?


-Là Yul. Kwon Yuri. Kẻ đáng ghét nhất của họ Kwon.


-Ngoan lắm.


-Chờ em nhé.


-Ừ, nhưng em phải làm bà Kwon của Yul đấy – Yuri thì thầm rồi cúi xuống hôn lên đôi môi Jessica, một nụ hôn dài và sâu, yêu thương và nồng nàn, Yuri muốn siết chặt cô ấy trong nụ hôn này để Jessica phải luôn nhớ về cô và sẽ trở về bên cô vào một ngày nào đó. Một ngày nắng đẹp, chỉ có tình yêu của họ mà thôi.




End flashback





3g chiều, tại sân bay.


Cô gái tóc vàng ôm lấy ba mẹ mình và nói lời tạm biệt với họ.


-Qua bên đó ráng giữ gìn sức khỏe nha con, đừng làm việc quá nhiều, khi rãnh rỗi nhớ gọi điện về đấy – bà Jung yêu thương vuốt tóc con gái mình dặn dò kĩ lưỡng.


-Con biết rồi ạ, appa umma nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cho con xin lỗi vì cứ làm hai người phiền lòng ạ. Appa đừng làm việc khuya nữa, còn umma nhớ uống thuốc đều mỗi khi trời mưa đấy nhé.


-Con gái ngoan, đừng bao giờ nói như vậy. Appa sẽ chăm sóc cho umma của con thật tốt mà, qua bên đó rồi nhớ tìm một ai đó thật tốt để yêu thương nha con.


Jessica nghe thấy lời dặn của appa mình thì chợt nhớ về người đó, thoáng mỉm cười khi nghĩ rằng nếu cô nghe theo lời của appa thì chắc người đó sẽ bị Kwon Yuri đuổi cùng giết tận mất.






Seo Hyun siết chặt bàn tay Jessica rồi nhỏ nhẹ nói: “Unnie nhớ giữ gìn sức khỏe rồi mau sớm trở về nhé, em sẽ nhớ unnie lắm đấy.”


-Cậu lo mà học hành đi, đừng có mải mê ham vui rồi ở bên đó luôn – Hyo Yeon đe dọa cô gái tóc vàng.


-Được rồi, hai người lại đây cho tớ ôm cái nào – Jessica cười tươi nói, rồi cả ba người họ cùng ôm chặt nhau, tránh nhìn vào mắt nhau để cố kiềm giữ nước mắt của ngày chia tay.




Chuyến bay số hiệu 2122 bay đến New York đã đến giờ xuất phát, đề nghị hành khách mau chóng lên máy bay.






Jessica mỉm cười nhìn tất cả mọi người, rồi bước đến gần Soo Young, người có mặt ở đó ngay từ đầu. Không cần cô gái tóc vàng lên tiếng, Soo Young đã hiểu cô ấy muốn nói gì, cô gật đầu rồi nói:


-Cậu yên tâm đi, tớ sẽ canh chừng cậu ta dùm cậu, bảo đảm sẽ không sứt mẻ miếng nào đâu.


-Cảm ơn, Soo Young à. Sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tạm biệt nhé.


-Giữ gìn sức khỏe Jessica.






Cô gái tóc vàng mỉm cười lần nữa rồi quay lưng bước đi, từ đằng sau đôi bờ vai tuy gầy nhỏ nhưng mạnh mẽ vô cùng.



-Tạm biệt Seoul, tạm biệt tình yêu của em. Em tin là chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau một lần nữa.





--------------------------------------


Đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Kwon thị, Yuri đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay đang dần khuất xa khỏi tầm mắt cô. Chiếc máy bay đó sẽ bay đến nước Mỹ, nơi đó có người con gái cô yêu thương. Cô ấy sẽ đến một nơi xa lạ và Yuri ở đây phải tập sống chung với cảm giác thiếu vắng trong tim mình.


-Em phải trở về đấy nhé, Jessica Jung.


Seoul chiều ngày hôm nay thật đẹp, sau cơn bão lớn vừa rồi cả thành phố dường như đang khoác lên mình một diện mạo mới, những bước chân trên đường hối hả chạy theo những tia nắng, tảng lá vàng trên cây được thay thế bằng những chồi non xanh mướt.


Và con người dường như cũng đang hít thở đầy buồng phổi một cuộc đời mới, cho dù hiện tại của tôi không có em, nhưng chắc chắn trong tương lai tôi sẽ đến tìm em. Và khi chúng ta gặp nhau, thì tình yêu của chúng ta sẽ là tất cả mọi thứ trên thế gian này





--------------------------------


-Yoona – tiếng gọi của ai đó làm Yoona phải quay người lại nhìn. Seo Hyun đang đi về phía cô với nụ cười trong sáng hệt như nụ cười cô đã nhìn thấy được trong cơn mưa ngày hôm ấy.


-Tại sao đến rồi lại không xuất hiện để tiễn Jessica unnie vậy ?


-À…tại vì Jessica nói là đừng đi tiễn cô ấy.


Nghe chất giọng buồn buồn của Yoona thì Seo Hyun cũng đã hiểu ra được phần nào câu truyện, cô mỉm cười nói: “Chắc có lẽ unnie ấy sợ Yoona buồn đấy.”


-Ừ - Yoona gật đầu, rồi lại im lặng, trong quang cảnh đông đúc tấp nập người qua lại của sân bay, có hai con người vẫn đứng lặng yên bên nhau và nhìn ngắm tất thảy. Nụ cười của ngày gặp lại, những giọt nước mắt của giây phút chia ly, cái ôm siết chặt của đôi tình nhân trao nhau vội vã. Tất cả đều tạo nên một hương vị cuộc sống rất riêng. Yoona chợt mỉm cười, cô quay lại nhìn Seo Hyun rồi nói:


-Chúng ta đi ăn có được không ?


-Nhưng bây giờ chỉ mới 4g mà. Ăn uống không điều độ sẽ có hại cho sức khỏe đấy.


-Nhưng tôi đói rồi, Seo Hyun không nên để một người đang đói năn nỉ mình đi ăn vì người đó sợ cô đơn khi ăn một mình chứ.


-Thật không ?


-Thật.


-Nhưng Yoona phải mời tôi đấy nhé.


-Đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi, xe của tôi để ở ngoài đấy.


Nói rồi cả hai người cùng bật cười và bước đi bên nhau, bóng dáng đổ dài trên sàn nhà vô tình hay cố ý lại hòa vào làm một, có phải đây lại là một sự sắp đặt nữa của số phận. Dấu hiệu cho một cuộc tình nữa sắp bắt đầu chăng ?


Cảnh sát và họ Kwon. Thật khó có thể tách rời rồi.



The End





Kamsamita tất cả mn đã theo dõi fic từ ngày đầu tới giờ. Có thể cho hỏi là cái end như vậy thì sao hả ?

Quan điểm cá nhân của m là nó như vậy đã đủ rồi, pairing lúc đầu là Yulsic nên chỉ có thể kham nổi Yulsic mà thôi, còn vấn đề bonus thì bị gì đang bận nên sẽ có mà chắc sẽ lâu

Một lần nữa kamsa tất cả mn. Hẹn gặp lại ở một ngày không xa. Đi quy ẩn giang hồ đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com