Longfic Phia Ben Kia Dau Day L Yulsic Taeny Chap 2
@ALL: thanks RDS đã ủng hộ fic . À, trước khi vào chap mới cho mình tự giải thích 2 ý:1. có nhiều RDs thắc mắc cái vụ KINH DỊ, mình thề là cái fic này k phải thể loại kinh dị vì đơn giản n là GENERAL (mà General theo định nghĩa của mình thì bao gồm rất nhiều thứ kể cả KINH DỊ) => các bạn có vẻ hứng với Kinh dị, hay mình tăng thêm mức độ KINH DỊ hen? 2. à, fic này k bao giờ có vụ Yul Yul lợi dụng Jessica đâu và lý do vì sao như thế thì xem chap 2 mình tin tất cả RDS sẽ hiểu hết (và hiểu theo cách nào lại là chuyện của mỗi RD) Chap 21 đêm mất ngủ, dĩ nhiên là thế nếu bạn cũng trải qua việc kỳ dị đó trước khi lên giường, giờ thì tôi đang ngồi và chỉ biết than vãn với đôi mắt gấu trúc cho số phận của mình…tôi lại lần nữa đánh giá sai nỗi sợ hãi của bản thân nên tối qua dù cho có ngủ chung lại bị Sica ôm chặt như bạch tuột thì cũng không sao nhắm mắt nổi……mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần giọng nói kinh dị kia lại vang lên, tôi sẽ sớm điên mất…“này, uống đi, trà lài đấy, uống nó cậu sẽ dễ ngủ hơn…”Siac đặt trước mặt tôi ly trà nghi ngút bốc khói, này, trà này của tôi mà và với lại tối qua tôi đã uống 3 ly rồi đấy, cũng có ngủ được đâu…“cảm ơn, nhưng chắc tớ có uống cũng không ngủ đâu, sáng nay tớ có ca trực rồi…”Thẫn thờ nhấp ngụm trà, mắt tôi cay xè đến khó chịu, giờ này ai mà đặt gương trước mặt tôi thì đảm bảo tôi sẽ hoảng hồn với đôi mắt đỏ ké của chính mình mất…“nghỉ đi, tớ gọi điện nói Soo rồi, cậu ấy sẽ xin nghỉ dùm cậu”“hả?”“thôi cậu uống rồi đi ngủ đi, tớ đi đây, chiều muốn ăn gì thì gọi điện nói tớ biết để tớ đi siêu thị mua luôn”Nói rồi Sica nhanh chóng cầm túi sách của cô đi ra ngoài, tôi nhớ cô ấy đang nghỉ hậu công tác mà? Sao hôm nay lại đi ra ngoài vậy nhỉ?“tớ có công việc, không cần thắc mắc. À, còn nữa, tớ tắt máy nên có gì cậu cứ báo cho trợ lý của tớ, cô ấy sẽ báo lại”Cánh cửa đóng sập lại trước ánh mắt ngờ nghệch của tôi, Sica luôn hành động rất nhanh khiến tôi luôn chẳng kịp nói bất cứ gì…trà cũng pha sẵn, nghỉ cũng xin dùm (nhưng sao không hỏi tôi, đôi lúc Sica xem tôi như em bé chẳng thể tự quyết vậy =.=), đi chợ rồi dặn dò như tôi bệnh sắp chết, chậc, xem ra Sica ngày càng có tư thế làm chị hơn nhiều rồi…Thôi kệ đi, uống hết ly trà này thì tôi sẽ đi làm, tuy không phải dạng tham công tiếc việc gì nhưng nếu ở không 1 mình trong nhà cả ngày thì chán lắm, đi làm vẫn tốt hơn…“Soo hả? sáng nay tớ đi làm, đừng xin nghỉ dùm tớ nha…”Cúp điện thoại, tôi hớp gọn hớp nước cuối cùng rồi xoay bước trở lại phòng, 1 ngày mới lại bắt đầu…...“nghe nói tối qua cậu ốm? không sao chứ?”Soo mới thấy mặt tôi đã vội chạy ra sờ tay, sờ trán, thực không biết Sica đã nói cái gì với cậu ta mà thành ra mới sáng sớm đã biểu lộ cái thái độ “gà mẹ chăm con” với tôi như vậy nữa, tuy tôi khi bệnh thường nặng hơn người thường nhưng cũng không tới mức liệt giường không đi nổi, vậy mà những người xung quanh ai ai cũng đối với tôi như bệnh nhân thời kỳ cuối cả…dù thực rất vui vì được quan tâm nhưng đôi khi cũng hơi phiền phức…“không sao đâu, tớ chỉ là không ngủ được thôi, cậu thấy tớ đi làm cũng biết rồi đó”“ohm, Sica lại nhặng lên, tớ sớm đã biết rồi”Vậy sao cậu còn làm như tớ sắp chết vậy? tôi tự hỏi nhưng không nói ra miệng, có trời mới biết Soo sẽ lải nhải đến khi nào khi nghe tôi nói cậu ta như thế, mới sáng sớm, tốt nhất nên bình yên thì hơn…“à, tối qua ai trực dùm tớ? Yoong?”“không, tối qua con bé có việc, tớ thì hiển nhiên không thể vì mama không cho đi khuya…nên tớ nhờ người khác rồi…”“ai?”“hờ hờ…thôi, cậu ăn sáng chưa? Đi ăn hen…”“ăn rồi, dừng lại đó đi, trước khi cậu nói ai trực thay tớ đêm qua thì đừng hòng bước ra khỏi đây”“thôi mà Yul…có gì quan trọng đâu, dù sao thì cũng trực rồi, tìm hiểu chi à…”“là JaeDong phải không?”Rồi xong, nhìn cái vẻ đánh trống lảng và né tránh của cậu ta thì đúng thực người trực thay tôi tối qua đích thị không ai khác được ngoài Hong JaeDong cả…tôi đã cảnh cáo Soo và Yoong cả n lần là đừng dính líu đến anh ta mà cả 2 cứ lén lút sau lưng tôi mà đi với anh ta…đừng hiểu lầm, tôi không ghen mà ngược lại đấy, tôi khó chịu nhưng là khó chịu vì anh ta theo đuổi tôi bằng cách mua chuộc bạn bè tôi như thế…“tớ đã nói gì với cậu hử?”“xin lỗi, xin lỗi Yul nhiều lắm…chỉ là khi tớ và Yoong đang tìm người thì anh ta nhảy vào thôi, cũng tại anh ta hết, ai đời con trai con lứa lại đi năn nỉ trực thay như thế, bọn tớ chỉ là không đành lòng nhìn thấy anh ta mất mặt thôi…”“hừm, lý do gì mà cậu chả nói được…”“với lại dù sao cũng trực dùm rồi, kệ đi, anh ta không đòi hỏi gì cậu cả mà”Tôi lườm Soo, còn dám nói câu đó ư? Anh ta mà hó hé gì với tôi thì cậu và Yoong chuẩn bị lên thớt đi là vừa, chuyện tình cảm luôn là thứ tôi rất ghét dây tới nên phàm những ai càng si tình như JaeDong càng làm tôi khó chịu nhiều hơn…hừm, nghiêm túc mà nghĩ chắc tôi không thích hợp yêu ai đâu, tôi rất ghét phiền phức mà…“thôi, cậu đi đi, lần sau mà tái phạm thì…”Tôi làm động tác “you die” với Soo, những ai thân thiết với tôi đều biết tôi làm động tác này nghiêm túc đến thế nào dù cho người ngoài nhìn vào như tôi đang nói giỡn vậy, bằng chứng là không ai phản ứng chỉ trừ Soo đang lui bước nhanh chóng ra khỏi phòng đấy thôi…Hừm, xem ra sáng nay cũng không bình yên lắm…chưa gì mà sau đó người tình nguyện trực thay cho tôi tối qua đã xuất hiện trước mắt tôi, chắc tôi chưa nói qua nhỉ? JaeDong là trưởng phòng của phòng tư vấn chúng tôi, nói thẳng ra là sếp nhỏ, còn sếp lớn là giám đốc…“chào Yuri, nghe nói em không khỏe, sao giờ lại đi làm rồi?”Chết tiệt Choi Sooyoung, miệng cậu ngày càng nhanh đấy, nếu tôi mà không vào kịp thì chắc tin tức “Kwon Yuri đang liệt giường” sớm đã lan khắp công ty rồi, nếu tôi mà thoát được JaeDong thì xem tôi xử cậu ra sao…“dạ không đâu, tôi chỉ là mệt mỏi chút thôi, chắc Soo lại rảnh rỗi mà đi phao tin ấy mà, xin lỗi làm vì đã phiền tới sếp”“không, không đâu…Yuri đừng nghĩ vậy, anh chỉ lo lắng em có sao thôi mà, nếu mệt thì cứ nghỉ đi, đừng cố sức làm nghe không?”“vâng, cảm ơn sếp lo lắng, nhưng tôi không sao rồi, giờ đã sẵn sàng làm việc ngay ạ”Tôi mỉm cười chỉ vào chiếc điện thoại đang reo trên bàn mình ám chỉ tôi phải làm việc ngay bây giờ, thú thiệt là tôi đang thấy phiền dữ lắm, nếu sếp Hong cứ đứng đó lải nhải chắc tôi sẽ bệnh thiệt mất, tôi vốn không có thích nói chuyện với người lạ, nhất là với những ai cứ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nồng nàn như sếp Hong đây…Rốt cuộc thì anh ta cũng miễn cưỡng rời đi sau khi luyến tiếc nở nụ cười được cho là đẹp trai của mình, tôi ngay lập tức bắt điện thoại bắt đầu ngày làm việc của mình, mấy chuyện rắc rối cũng nên sớm dẹp qua 1 bên thôi…“a lô, tổng đài 512, máy số 22 nghe đây ạ…”…………“Hức…hơ…”Uể oải ngồi dậy, tôi vươn vai quay người rồi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, vẫn đang ở phòng làm việc…không biết mọi người đâu cả rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ thì mới 4h chiều mà, chưa tới giờ tan mà chẳng có ai cả vậy?Chép miệng ngồi thẳng dậy, vốn tôi cũng không hấp tấp tìm kiếm mọi người lắm, chắc họ chỉ đi họp ở tầng trên thôi…thế nên tôi ngoan ngoãn mà ở đây sẽ tốt hơn, phòng trường hợp có ai đó gọi tới thì cũng có người trả lời…<RENG, RENG> đấy, mới nói đã xuất hiện rồi đó, tôi bắt máy, mắt vẫn còn mơ màng…“a lô, tổng đài 512, máy…ơ…”Cái máy ở góc phòng, cái máy có bụi bám, cái máy chẳng thuộc về ai và cũng chưa thấy ai từng đụng tới ngoại trừ tôi……cái máy số 9 và cũng chính là cái máy ám ảnh tôi 2 ngày nay, tôi lại đang kề nó bên tai nữa rồi…“…ơ…máy số 9 nghe đây…xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?”1 câu hỏi quen thuộc nhưng tôi lại không cách nào nói bình thường được như trước, phải nói là mãi sau những việc kỳ dị xảy ra từ cái máy này mới khiến tôi chú ý tới nó hơn, sao cái máy không ai xài này lại nghiễm nhiên tồn tại đến ngày hôm nay vậy? chẳng những không ai dẹp nó đi, cũng chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của nó đã vậy còn hiển nhiên xem nó như thứ phải có vậy, rất kỳ lạ…“xin chào, có ai không ạ…”Vẫn không có tiếng động gì khác hẳn 2 lần trước, điều này thực khiến tôi yên tâm 1 chút, nếu được tôi hy vọng nó cứ im hơi như thế này tốt hơn, đỡ phải nhọc cho trái tim yếu ớt của tôi nhiều lắm…Nhưng…có vẻ mọi thứ tôi mong chưa bao giờ đúng ý tôi cả…ngay khi tôi sắp cúp máy thì đột nhiên có 1 giọng nói vang lên – chính là giọng nói…ờ, tối hôm qua…“khoan…đừng cúp…cô có nghe tôi nói phải không?...”“vâng, tôi vẫn đang nghe ạ…”Nói gì lạ vậy? nếu không nghe thì tôi sớm đã cúp rồi, người gì kỳ cục…“thực…thực là cô nghe…được giọng tôi???”“vâng ạ, tôi vẫn đang nghe quý khách đây…”Tôi mỉm cười, thú thật tôi rất phục sự kiên nhẫn của chính mình, đối với những khách hàng kỳ cục dai nhách như thế này thì tôi luôn phải giở ra 200% công lực mới đối phó nổi với họ…“cô…tôi…tôi vui quá…”Hở? vui? Tiếng thút thít? Phải chăng cô ta đang khóc? À, tôi sỡ dĩ biết là “cô ta” vì cái giọng cao và lanh lảnh đó không thể là con trai được và có vẻ như người đang nói chuyện với tôi còn rất trẻ thì phải, giọng cô ta nghe trẻ lắm…“quý khách đừng xúc động quá, có việc gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe ạ…”Cái câu tôi đã nói hàng ngàn thậm chí là hàng chục ngàn lần trong suốt những năm qua lại lặp lại, phải, tôi là nhân viên tư vấn nên cứ nói những gì bạn thích tôi sẽ nghe hết, nghề của những người như chúng tôi là “nói lời hay” và “lắng nghe tốt” mà…“tôi…cô không biết tôi…tôi xúc động quá…đã 10 ngày, 10 ngày rồi tôi không có nói chuyện với ai cả…”Hả? 10 ngày? Bộ cô là người nguyên thủy sống trong hang sao…xin lỗi tôi có vẻ hơi xúc phạm khách hàng quá nhưng cô ta vừa khóc vừa hơi lớn giọng với âm thanh xung quanh cứ nhiễu nhiễu sao ấy, rè và khó nghe quá mức…“tôi…không phải người nguyên thủy…chỉ là…chỉ là có lý do nên không ai nghe tôi được cả…”Được rồi, hình như trên đời này ai cũng có khả năng đọc ý nghĩ của tôi cả, tôi mặc kệ vấn đề ấy vậy…tôi lại tiếp tục lắng nghe từng chữ phát ra từ người bên kia đầu dây, thực sự rất là khó nghe vì đường dây quá rè, chả lẽ tổ kỹ thuật lại làm ăn tắc trắc như hôm nọ sao?“xin lỗi quý khách, quý khách có thể nói lớn hơn không ạ? Đường dây rè quá…”“…rè…tôi…không…ai…rè…vì…tôi…rè…cô hiểu không?”Hiểu cái gì? Tôi thậm chí chỉ nghe được có 3 chữ cuối cùng, còn lại hoàn toàn là tiếng rè…đầu óc tôi lại ong ong lên đây, cái đường dây công ty ngày càng xuống cấp, cứ như thế này mãi khéo tôi sớm phải đi khám tai mất…“”thật ngạc nhiên…cô không hề có phản ứng gì như tôi nghĩ cả”“dạ?”Tôi cũng ngạc nhiên không kém…tự nhiên cô ta nói rành mạch cả 1 đoạn dài đã vậy giọng nói còn có vẻ kinh ngạc lắm lắm, tôi thì không nghe cô ta nói gì cả nên chả hiểu ra sao cái câu cô ta vừa thốt lên…“xin lỗi quý khách, lúc nãy vì đường dây quá rè nên tôi không hiểu quý khách đang nói gì. Phiền quý khách nói lại được không ạ?”“…”“quý khách?”Cô ta im lặng, chẳng lẽ tôi mới yêu cầu cô ta nói lại mà cô ta đã vội giận rồi sao? Không ổn, trước giờ ít khi nào tôi bị khách hàng phật ý như vậy cả…để cứu vớt hình ảnh của tôi thì nhất quyết tôi phải làm cho cô ta không bực mình vì mình mới được…“quý khách, tôi xin lỗi vì yêu cầu như thế và vì không lắng nghe quý khách nói nhưng thú thật đường dây công ty có vấn đề nên việc kết nối của chúng tôi thỉnh thoảng xảy ra vấn đề…xin quý khách đừng phiền lòng về công ty chúng tôi…”Tôi luyên thuyên, rõ khổ, nói huỵch toẹt ra là tôi chỉ muốn nói đỡ cho mình, tôi hơi hoảng khi gặp phải tình huống khách phớt lờ mình như nãy giờ…“quý khách…xin quý khách…”Khoan, có gì đó không đúng…trước giờ dù im lặng cũng có tiếng động khác, nhưng hiện tại tôi chả nghe gì bên kia cả, không phải cô ta cúp máy rồi đấy chứ? Nhưng đâu có tiếng “tút, tút” đâu?<kết nói hiện tại của quý khách tạm thời bị gián đoạn…>Rồi, tôi hiểu rồi, có lẽ tổ kỹ thuật công ty lần này sẽ xảy ra chuyện thật, họ lại lần thứ 2 làm hỏng đường dây nữa rồi…nản thiệt, gị mà tôi cứ luyên thuyên nãy giờ trong khi cô ta vốn chẳng nghe được gì cả, nhưng vậy cũng hay, lần sau tôi nhất định sẽ chuyên tâm nghe cô ta nói mới được…Vấn đề là…liệu lần sau cô ta còn gọi nữa không? Và cô ta có phải người đã gọi 2 lần trước không? Nhiều vấn đề quá mà tôi lại lười tìm hiểu, nhưng có lẽ cũng chẳng có gì kỳ lạ vì đầu dây bên kia đúng là có người nói chuyện, chỉ như thế tôi cũng yên tâm rồi…chỉ cần không phải “…” thì tôi tuyệt đối không sợ gì hết…...<cạch>Tôi đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong, ngoài trời thật lạnh nên tôi mau chóng phóng vội vào phòng khách nơi có chiếc lò sưởi kiểu cổ để sưởi ấm cơ thể, ai nói sinh tháng 12 là đứa con của tuyết chứ? Điển hình là tôi đây, tôi chịu lạnh rất kém, nhiệt độ xuống tới 10 độ C là tôi chỉ muốn trùm kín chăn nằm ở nhà thôi…“phew…”Ngồi sụp xuống cạnh lò sưởi, tôi đưa đôi tay lại gần hơn ngọn lửa nhưng vừa đủ để nó không làm bỏng tay, ánh sáng lò sưởi hắt ra tràn ngập căn phòng khiến cả không gian ấm áp lên hẳn…khoan…lò sưởi? chẳng lẽ…Thôi đúng rồi, Sica đã về, Sica đang ngồi trên ghế và Sica đang nhìn tôi bằng ánh mắt còn lạnh hơn 0 độ…“Sica…cậu về khi nào vậy?”Không, tôi chỉ định chào cô ấy thôi, sao thành ra lại nói cái câu này…giống y như tôi dã lén lút làm gì trái ý cô ấy vậy? trái ý? Thôi xong, tôi hiểu tại vì sao bị nhìn bằng ánh mắt đó rồi…“tớ…tớ, à, tớ đi thay đồ cái…cậu…”“sao đi làm?”Hình như nhiệt độ mới tụt xuống thì phải, chứ tôi là tôi hết cảm thấy ấm nữa rồi, lò sưởi phải chăng lại bị gì nữa đây?“tớ…tớ đã nói hôm nay có ca trực mà…” cố lấy hết dũng khí nói nhưng sao nghe giọng tôi ỉu xìu vậy nè“tôi nhớ đã xin nghỉ cho cậu rồi phải không?”Sica vẫn nhìn chăm chăm vào tôi mặt vô cảm – dấu hiệu của bão tuyết cấp 10 sắp đổ bộ, nếu tôi vẫn không làm gì thì ngày mai chắc chắn từ miệng của Soo sẽ lan ra tin đồn “ Kwon Yuri vì nghịch tuyết mà bị cóng đến chết”, tôi quyết không để chuyện đó xảy ra đâu, tôi còn muốn sống dữ lắm đấy…“à…chẳng là, vì, mà…thực sự là công ty có việc gấp nên…” tôi suýt cắn lưỡi, cái gì “mà, vì, thì là” chứ…“nên cậu cố tình trái ý tôi để đi làm trong khi thân thể không được khỏe phải không?”Gật đầu…không, không phải ý đó, tôi chỉ đi làm vì ở nhà quá chán thôi…“vậy mà tôi còn tưởng cậu vì ‘động lực’ nào đó mới chẳng quản bản thân như thế chứ?”“cậu…tớ không hiểu…động lực gì?”Tôi thực sự không hiểu mà, tôi đi chỉ vì chán thôi chứ có động lực gì đâu? Mà sao tôi mới hỏi hết câu mà cái người kia không nói không rằng đứng lên quay đi mất không thèm đếm xỉa chút gì đến tôi cả vậy?“khoan đã, Sica…thực sự tớ đã làm gì sai à?”Tốt thôi, tôi biết mình cãi lời Sica lén đi làm là sai nhưng tôi vì chán thôi chứ không có vì cái lý do gì gì đó mà Sica nhắc cả…tôi nhất định phải làm cho ra lẽ mới được…“Khoan…ủa?”Chợt tôi dừng lại, trên cái bàn bên trong nhà bếp tôi thấy 1 thứ ‘vật’ lạ - 1 bó hoa…“hoa à? Của ai nhỉ?”Chắc của ai đó tặng Sica nhỉ? Cô ấy vốn rất nổi tiếng ở những nơi cô tới mà, người theo đuổi Sica có xếp hàng từ nhà tôi tới siêu thị cách đó 500m cũng không hết nữa là… “xem nào, hoa của cậu sao lại vứt lăn lóc như thế này, Sica…mà khoan để xem cái đã…<gửi: Kwon Yuri. Chúc em chóng khỏe lại. Thân! Hong JaeDong.>…”Hong JaeDong? Trưởng phòng của tôi, không, của chúng tôi chứ…vậy hoa này là…của tôi? Chuyện lạ nha, lần đầu hoa gửi tới không phải cho Sica mà cho tôi đấy, mà chẳng lẽ vì như thế nên cô ấy mới đâm ra hụt hẫng ròi cáu với tôi à? Uất ức cho tôi quá…<BRỪ, BRỪ>Cuộc gọi từ Soo à? Có chuyện gì vậy nhỉ?“Yul, chiều nay tớ mới biết anh JaeDong gửi hoa cho cậu…nên mới nói cho Sica biết là anh ấy là sếp trực tiếp của chúng ta, không thì có đánh chết tớ tớ cũng không dám tiết lộ đâu…” giọng Soo nghe thành khẩn vô cùng, chuyện gì thế nhỉ? JaeDong là sếp với việc gửi hoa có gì liên hệ với nhau? Và hơn hết nó dính líu gì tới Sica?“cậu nói gì tớ không hiểu…anh ấy gửi hoa thì cứ gửi, liên hệ gì tới việc anh ấy là sếp và tại sao lại dính tới Sica nữa???”“có dính tới nhiều hơn cậu tưởng đó…nhưng thôi, cậu chỉ cần biết là Sica đã biết anh JaeDong làm-ở-công-ty-chúng-ta sáng nay vì cậu bệnh đã gửi tới 1 bó hoa đắt tiền và cậu đã cãi lời Sica mà đi làm tới tận giờ mới về…”“hả?”“nên…<có tiếng hít vào>…cậu bảo toàn tính mạng nha, sẵn tiện nếu có toi mạng thì cũng ráng nói giúp tớ vài lời, tớ chưa muốn “bà chúa tuyết” đóng băng tớ đâu, vậy nhé, bye Yul, nhớ bảo trọng đó”Tiếng tút tút vang lên, Soo đã ngắt kết nối trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ gì…sao ai ai cũng vội vã và dễ dàng bỏ rơi tôi vậy chứ??? Nhưng vấn đề ở đây là anh JaeDong, bó hoa và Sica có liên hệ gì ở đây? Mà theo Soo nói thì có vẻ như Sica giận tôi vì việc tôi đi làm sáng nay dường như có dính tới việc anh ấy gửi hoa…kỳ lạ, sao thế nhỉ?Thôi, suy nghĩ không phải thế mạnh của tôi nên cứ trực tiếp đi hỏi ai kia thôi cho nhanh, chỉ là…kết quả tôi không những không giải đáp được thắc mắc mà còn bị cho ăn bơ tới 3 ngày liên tiếp, sau đó nếu tôi không xăm mình mà tuyên bố sẽ “ngủ ngoài đường khi thời tiết -1 độ C” thì chắc Sica sẽ còn chơi trò “im lặng” mãi với tôi mất……càng nghĩ càng lạ và càng nghĩ càng không hiểu? chả lẽ việc tôi được tặng hoa với đi làm đáng giận lắm à???END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com