Longfic Onghwan The Princess And His Ex
*Chú thích:- Gyeongbok: cung điện của hoàng tộc vào triều đại Joseon (1392 - 1897)- Khai Thành: kinh đô của triều đại Cao Ly (918 - 1392)- Jeonbok: áo khoác bên ngoài dài đến đầu gối không có ống tay áo, các học sĩ thời Joseon thường vận Jeonbok màu xanh dương sẫm- Yugeon: chiếc mũ đen đặc biệt dành cho các học sĩ thời Joseon, có hình dáng khá giống mũ đầu bếp hiện đại- Durumagi: một kiểu áo khoác ngoài truyền thống vào thời Joseon, có ống tay hẹp và thân áo không quá xòe, giới quý tộc thường mặc Durumagi như một lớp áo lót bên dưới một lớp áo khoác khác rộng hơn- Dopo: áo khoác ngoài phổ biến dành cho nam giới vào thời Joseon, gồm hai tà trước và một tà phía sau, thân áo xòe cùng ống tay rộng giúp che đi quần áo lót bên trong- Baji: một kiểu quần ống rộng vào thời Joseon- Jeogori: phần áo ngắn phía trên hanbok- Chima: phần váy xòe bên dưới hanbok- Norigae: phụ kiện đi kèm với hanbok, thường được cài trên chiếc nơ của hanbok, được làm từ dây lụa đan thắt rất tinh xảo đính thêm đá quý/túi vải nhỏ/chiếc hộp nhỏ/con dao bạc, vào thời Joseon, Norigae đóng vai trò khá quan trọng với người phụ nữ, chúng nói lên giai cấp, mắt thẩm mĩ và nhân phẩm của người phụ nữ-----------------------------------Bỗng, tiếng hét của Yoon Jisung bất ngờ vang lên ở cửa nhà ăn như một hồi chuông báo động. Yoo Seonho và Jung Sewoon nhanh chóng gác lại câu chuyện, chạy tức tốc đến văn phòng nhận nhiệm vụ. Ong Seongwu và Kim Jaehwan cũng có mặt ở văn phòng từ lúc nào, như thường lệ im lặng không đoái hoài đến nhau."Theo thông tin từ cấp trên chuyển xuống, hiện nay có một đường dây mại dâm đang hoạt động trong giới giải trí. Người nắm đầu đường dây này được cho là một nữ diễn viên tuổi trung niên có tiếng của làng điện ảnh." - Yoon Jisung vừa giải thích vừa chỉ vào những tấm ảnh trên bảng - "Xung quanh bà ta có rất nhiều những kẻ mai mối giả danh làm thư kí trường quay, stylist hay hậu cần ánh sáng nhằm lôi kéo, dụ dỗ các diễn viên trẻ mới vào nghề, đặc biệt là những diễn viên quần chúng có mong muốn đạt danh vọng nhanh chóng. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chính là trà trộn vào một đoàn làm phim cổ trang ở Gyeonggi và tìm ra tên mai mối.""Đội trưởng, bọn em sẽ trà trộn bằng cách nào?" - Yoo Seonho giơ tay hỏi."Ở buổi quay ngày hôm nay tại phim trường Gyeonggi, một trong những tên mai mối sẽ giả danh làm quản lý của các diễn viên quần chúng thuộc công ty giải trí Yên Mẫn Chu và lôi kéo những diễn viên không tên tuổi hay những diễn viên tự do mới vào nghề. Nhiệm vụ của các cậu là đóng giả những diễn viên quần chúng tự do và khiến tên mai mối đó lôi kéo các cậu về công ty của hắn. Tuyệt đối không được để lộ thân phận, dù có rơi vào nguy hiểm cũng không thể sơ xuất, đã rõ chưa?"Buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Tuyết phủ trắng xóa cả Đại Hàn Dân Quốc. Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua các nhành cây xơ xác, đậu trên bức tường đá cổ kính cao vời vợi. Đoạn đường từ thủ đô Seoul đến tỉnh Gyeonggi chỉ kéo dài hai tiếng, chẳng mấy chốc phim trường khổng lồ đã xuất hiện phía sau làn sương mờ ảo của sớm mai. Đoàn người đông đúc vẽ thành một vệt đen dài trên nền trời xanh trong vắt, tiếng nói cười vang vọng cả một góc chân núi. Phim trường rộng lớn được chia thành vô số khu nhỏ, tỉ như cung Gyeongbok dùng để quay những bộ phim lấy bối cảnh triều đại Joseon, cung Khai Thành dùng để tạo bối cảnh cho những thước phim có niên đại xa xưa hơn, những khu chợ sầm uất, những ngôi làng nhỏ thanh bình với những mái lá lụp xụp và những căn dinh thự ngói đen xa hoa. Hàng cây tùng cao lớn rợp bóng mát, lũy tre xanh rì tựa một bức tường cao ngút vươn mình đến tận trời xanh bao la. Đám diễn viên gà mờ ồn ào như ong vỡ tổ, ầm ĩ tụ tập ở trước phòng trang điểm. Hôm nay, bốn vị cảnh sát sẽ cải trang thành những diễn viên nghiệp dư đến đây để vào vai quần chúng của một bộ phim cổ trang. Jung Sewoon và Yoo Seonho đảm nhiệm vai học sĩ tuổi mới lớn, khoác lên mình bộ áo durumagi trắng tinh tươm cùng áo jeonbok xanh lam trang nhã, đầu đội mũ yugeon đen, chân đi hài êm ái, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Hai cậu nhóc có vẻ rất thích thú với diện mạo mới mẻ của mình, cứ đi đi lại lại trước gương tấm tắc tán thưởng.Ong Seongwu vì sở hữu vẻ ngoài nổi bật nên đã được phó đạo diễn ưu ái giao phó vai công tử nhà quan. Anh vận áo durumagi bằng lụa bên trong, bên ngoài khoác áo dopo bằng gấm màu xanh sẫm, chân đi quần baji trắng sạch sẽ, đầu đội mũ lông ngựa xa xỉ. Dung mạo tựa một bức điêu khắc hoàn hảo cùng gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt phượng màu đầy tà mị quyến rũ và mái tóc đen búi cao cài trâm bạc. Cả người Ong Seongwu toát lên phong thái vô cùng uy nghi, oai phong lẫm liệt. Đôi môi anh vẽ một nụ cười mang màu nắng, tựa như có thể xua tan đi cái giá lạnh của buổi chiều mùa đông, khiến các nữ diễn viên xung quanh và các nhân viên trường quay không khỏi trầm trồ.Các diễn viên đều đã tập hợp đông đủ, hoàn tất công tác chuẩn bị trang phục và kịch bản, sẵn sàng cho cảnh quay đầu tiên trong ngày. Tuy nhiên, diễn viên quần chúng Kim Jaehwan lại biến mất không tung tích."Kim Jaehwan đâu rồi?" - người quản lý lớn tuổi cất tiếng hỏi."Lúc nãy, trước khi hoá trang, cậu ta có đến điểm danh cho tôi nhưng sau đó lại biến mất." - một nhân viên đáp. Các diễn viên quần chúng lại bắt đầu xì xầm bàn tán, nháo nhào cả một góc sân. "Chúng ta không thể tiến hành quay với một quần chúng biến mất. Đạo diễn chắc chắn sẽ cán chết tôi như cách ông ta đập một con gián.""Anh Jaehwan biến mất rồi sao?" - Yoo Seonho nhỏ giọng hỏi."Cách đây vài phút, anh vẫn còn nhìn thấy anh ấy thử phục trang mà." - Jung Sewoon xoa cằm nói - "Chẳng lẽ anh ấy đã tự ý thay đổi kế hoạch?""Thật vô tích sự." - Ong Seongwu lầm bầm - "Không gây chuyện một ngày thì ăn không ngon sao?""A~" – Jung Sewoon chợt thở dài – "Những kẻ yêu nhau thật khó hiểu.""Cậu nói gì?""Dỗi nhau vài ngày nhưng sau đó lại tình anh tình em nồng nàn thôi.""Đúng vậy. Công chúa và Hoàng tử chỉ tạm thời rời xa nhau một thời gian, sau đó Hoàng tử sẽ đến cung điện, đánh thức Công chúa và hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau." – Yoo Seonho khoác vai Jung Sewoon cười khúc khích đầy gian tà, để lại Ong Seongwu giữa hàng đống dấu chấm hỏi."E rằng chúng ta phải tìm gấp một người khác thế chỗ cho Kim Jaehwan." - một nhân viên trường quay đề nghị."Không thể. Chỉ còn 3 phút nữa, lão già đó sẽ bắt đầu quay cảnh số 26, nếu chúng ta đi tìm người thế chỗ ngay lúc này thì sẽ muộn mất."- người quản lý lớn tuổi day day hai thái dương."Vậy chúng ta phải làm-""Thật xin lỗi mọi người." - một nhân viên hoá trang bỗng xuất hiện - "Vì nữ diễn viên quần chúng đảm nhận vai tiểu thư hôm nay ngã ốm đột ngột, vừa khéo cậu Kim Jaehwan lại có ngoại hình phù hợp nên đạo diễn đã bảo chúng tôi hoá trang cho cậu ấy trở thành một tiểu thư. Công tác hoá trang có chút phức tạp, xin lỗi đã để mọi người chờ đợi."Người nhân viên mở phòng hóa trang, để lộ một tuyệt sắc giai nhân phía sau cánh cửa. Lộng lẫy tựa như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, cả tứ phía huyên náo bỗng im lặng đến lạ thường, ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ nhân. Kim Jaehwan sở dĩ có ngoại hình không tệ. Gương mặt của cậu bầu bĩnh khả ái, đôi gò má phúng phính trông như hai chiếc bánh bao vô cùng đáng yêu, làn da lại trắng mịn không hề thua kém phái nữ. Nay dưới bàn tay của các chuyên gia hoá trang, cậu như được khoác lên một dung mạo thanh tú, diễm lệ, xinh đẹp đến động lòng người. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, đến các nữ minh tinh ở trường quay cũng phải lấy làm ghen tị. Đôi mắt của cậu đen láy và to tròn, phủ một tầng nước mỏng tĩnh lặng như biển hồ mùa thu. Đôi môi hồng nhuận tựa cánh đào mong manh, những khi nở nụ cười đều đẹp như hoa, như ngọc. Làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc đen mượt mà tựa dải lụa đen được cột thành một chiếc đuôi dài, bên mang tai trái cài thêm một nhành hoa lê trắng tinh khôi. Cậu vận áo jeogori bằng vải gấm đỏ, bên ngoài khoác thêm một lớp jeogori bằng voan trắng mỏng thêu hoa tam giác mạch, chiếc nơ xinh xắn bên ngực được cột một chiếc norigae bằng bạc tinh xảo, bên dưới là váy chima xoè màu nắng lấm tấm những cánh hoa anh đào hồng phớt. Dung mạo chung quy hoàn hảo tựa đóa hoa quỳnh tinh khiết, thanh tao tựa dòng nước trong xanh.Kim Jaehwan rời khỏi phòng hóa trang, bước đến nơi tập hợp của các diễn viên quần chúng. Chân váy chima dài thướt tha, lả lướt trên nền đá xanh uyển chuyển tựa như lông vũ. Tất cả ánh mắt xung quanh đều hướng về phía cậu, khiến cậu bỗng nhiên rơi vào tình thế khó xử. "Thật kì quặc." – Kim Jaehwan bĩu môi."Em không ngờ Kim Jaehwan đầu gấu ngày nào giờ đây lại thùy mị, nết na như thế đây." – Jung Sewoon đem điện thoại chụp liên tục mấy tấm ảnh – "Em phải lưu lại khoảnh khắc nghìn năm có một này.""Diễn viên quần chúng mà đẹp như thế này là không ổn đâu nha." – Yoo Seonho vỗ tay thích thú – "Anh Seongwu, anh nghĩ thế nào?"Ong Seongwu mải mê bay trong mộng, bị cái đập vai của Yoo Seonho đánh thức. Từ lúc Kim Jaehwan bước ra từ phòng hóa trang, tương tự như bao người khác, anh cũng bị dung mạo lung linh của cậu cuốn hút. Anh như người mất hồn, cứ đứng chôn chân ngây ngốc nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy mà quên cả thời gian trôi. Trái tim vô thức đập mạnh như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực, tâm trí chốc trở nên trống rỗng."Anh Seongwu." – Yoo Seonho kéo áo người bên cạnh – "Anh nghĩ thế nào về diện mạo mới của anh Jaehwan?""À thì..." - cổ họng của Ong Seongwu chợt nghẹn cứng lại, từng câu chữ như bị một cơn thủy triều cuốn sạch – "Các cậu nhìn như vậy đủ rồi. Nếu các cậu nhìn thêm nữa, sẽ rất hại mắt."Ong Seongwu thật muốn tát cho bản thân vài cái đau đớn. Lẽ ra anh nên nói vài lời châm chọc cậu như thường lệ, chứ không phải là những lời mỉa mai nồng nàn mùi ghen tuông này. Hà cớ gì lại đi ghen với một đám nhóc chứ? Còn nữa, vì sao anh phải ghen vì Kim Jaehwan? Mối quan hệ giữa hai người vốn đã chấm dứt từ rất lâu, anh không nên tỏ những thái độ kỳ quặc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com