TruyenHHH.com

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Cậu đứng đó nhìn hai người ở bên kia, cậu thấy JiYong ôm lấy eo của cô ta, rồi còn cúi xuống xoa chân cho cô, sau đó nhẹ nhàng dìu cô ta đi...

- Là chủ tịch của một chuỗi khách sạn có tiếng

SeungRi nhớ lại câu nói của Smith, nếu vậy không lẽ là anh sao? Nhìn bóng dáng hai người họ cạnh nhau mà cậu thấy tức giận ghê gớm... Vậy mà hồi tối bàn tay ấy ôm lấy cậu, thốt ra bao nhiêu lời ngọt ngào... SeungRi cười chế giễu bản thân mình, thật sự trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi, lòng người cũng sẽ đổi thay dù cho không lấy một lý do nào chính đáng, lời nói không chút chân thành... nghĩ lại từ trước tới giờ cậu luôn cô đơn, thôi thì làm ơn bỏ mặc cậu đừng quan tâm...

- SeungRi!

DeSung vỗ mạnh lên vai cậu khiến SeungRi giật bắn mình, cậu cười ngượng với anh rồi nói

- Chào Huyng! Anh khỏe chứ?

- Tất nhiên rồi, qua phòng Huyng nào...

- Phòng huyng?

Nói rồi SeungRi nhìn bộ vest mà Desung đang mang, cậu ngạc nhiên nhìn trong khi Desung cười tít mắt, Desung nói;

- Vào phòng rồi nói, đi nào...

Tại phòng làm việc của Smith, cô được JiYong dìu vào vì cô bị trật chân. JiYong giúp cô ngồi rồi xem chân cho cô, anh hỏi:

- Cô có cần tới bệnh viện không? Tôi nghĩ cô nên tới đó.

Smith nhìn xuống anh rồi nhìn vào chiếc nhẫn tại ngón áp út rồi nói:

- Kwon chủ tịch đã kết hôn rồi sao?

JiYong thả tay khỏi chân cô, nhìn cô rồi nói:

- Đúng vậy.

Smith hỏi:

- Thế sao anh nhận lời gặp mặt tôi?

JiYong đứng lên rồi qua ghế đối diện ngồi, anh trả lời:

- Chỉ gặp mặt thôi mà, cô nghĩ gì khác sao?

Smith nhìn anh rồi nói:

- Đúng vậy, tôi nghĩ mình có thích anh rồi... Mà dù sao 2 người đã chia tay những 5 năm, tôi sẽ không bị nói là phá vỡ hạnh phúc của gia đình người ta chứ?

JiYong lạnh nhạt nói:

- Nếu cô không làm gì, người ta sẽ không nói đâu.

Cô vòng tay trước ngực mình rồi nói

- Nếu có?

- Cô nghĩ cô đủ khả năng sao? dù sao kết quả cuối cùng cô vẫn thua thôi...

Nói rồi anh đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói:

- Tôi sẽ cho người đưa cô tới bệnh viện...

- Không cần...

JiYong đứng lại một chút rồi đi thẳng ra ngoài... Smith tức giận mà không thể làm gì, nếu như anh nói rõ mình đã kết hôn thì cô đã không lặn lội tới nơi này... Người đó là là Victory bạn thân của Kim Lim, cô thật sự không biết phải làm sao... Bỏ không đành mà tiếp không ổn. Chưa kể hồi tối khi Kim Lim uống say, cô ấy đã cầu xin cô, trách mắng cô, oái than cô, khóc vì cô... Một người phụ nữ luôn tỏ ra cá tính mạnh mẽ, luôn bảo vệ, nuông chiều yêu thương cô, vậy mà hồi tối nhìn bộ mặt yếu đuối ấy cô thật không đành.

Smith lấy điện thoại nhắn cho Kim Lim [ cậu dậy chưa? Hãy ăn gì đi nha... nếu được ghé qua khách sạn tới phòng mình được không?], rồi cô đi cà nhắc ngồi vào bàn làm việc...

Tại phòng DeSung, sau khi kể lại việc mình được thăng chức, rồi đã kết hôn với Top và đã khoảng thời gian vui vẻ tuy không ít những khó khăn. SeungRi cũng nói cho anh biết cậu là DJ và có một đứa con nuôi, cậu không nhắc gì đến anh cả, cậu giận còn không hết. SeungRi kể một hồi thì hỏi DeSung:

- Huyng biết cô Smith không? Hình như là người trong khách sạn thì phải

- Smith? Ý em là Will Smith con của Chanel?

- Vâng... Cô ấy làm gì ở đây ạ? Lúc nãy em có thấy cô ấy, đó là bạn của em...

- Cô ta là người sẽ giúp đỡ khách sạn trong lễ hội thời trang đợt này, là bạn của em sao?

SeungRi bối rối nói:

- Cũng không thân lắm, mà em hỏi chút, sao tất cả mọi nơi trong khách sạn đều được trang trí bằng hoa hồng xanh vậy?

DeSung khổ sở nói:

- Cách đây 3,4 ngày chủ tịch bắt đổi mà không lấy một lý do, em biết không! Đây đâu phải loại hoa bán đầy ngoài chợ đâu, lại rất hiếm, phải nhập từ Thụy Sĩ về đấy, bảo quản nó không phải chuyện đùa, huyng thì không thích chút nào nhưng khách hầu như ai cũng thích. Còn đặt mua rất nhiều, nhìn vào cũng đẹp, em thấy sao?

SeungRi gật đầu nói:

- Vâng... em thích nó...

Sau khi nói chuyện xong, SeungRi xin phép về vì phải duyệt sân khấu. Ngồi trong xe đầu óc cậu không thể nào ngừng nghĩ về hành động lúc nãy của anh, cậu cảm thấy thật điên rồ khi có ý định quay lại với anh, cảm giác như mình vừa bị người ta chơi xấu, đâm một nhát sau lưng vậy. SeungRi nhếch môi cười một cái rồi lái xe đến nơi tổ chức lễ hội...

Tại khách sạn, sau khi từ phòng làm việc của Smith về, JiYong lôi điện ra ngắm hình của cậu, lúc sáng anh chụp được. JiYong ngồi trên ghế chủ tịch mà cười như thằng ngốc, một lúc sau anh nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng lấy xe, hướng về địa điểm tổ chức của lễ hội âm nhạc. Trước khi tới đó JiYong mua rất nhiều thứ, anh chất đầy nó ở dãy ghế sau rồi lái xe thẳng tới.

SeungRi lúc này đang duyệt sân khấu, tính tình của cậu hơi cáu ngắt làm cho ban tổ chức có một chút e dè, họ thấy hơi ngạc nhiên vì cậu không vui vẻ thân thiện như những lần trước. SeungRi sau khi nghe thử âm thanh, thì cậu cáu gắt lên, cậu nói vào Mic một cách nặng nề:

- Mấy người muốn đưa thứ âm thanh đám ma này vào trong show diễn của tôi sao? Tôi không thể nào tưởng tượng nổi nó kinh dị như vậy, các người mời tôi về đây chỉ được thế thôi à? nếu thế thì show diễn hôm nay hủy đi... mấy người có đúng là các chuyên gia không vậy?

Tất cả mấy trăm nhân viên từ lớn cho tới bé, chỉ dám cúi mặt khi nghe cậu nói. Họ cũng làm như những lần trước nhưng đâu nghe cậu than vãn gì, tự nhiên hôm nay nói như vậy. Một số người trong ban tổ chức lấy làm khó chịu với cậu, đặc biệt là giám đốc âm thanh, ông thấy mình bị sĩ nhục bởi một thằng nhóc như cậu.

SeungRi vẫn giữ điệu bộ ấy, cậu nói tiếp:

- Mở tất cả các loại đèn lên!

Sân khấu được chiếu rực với đủ loại màu sắc, những người có mặt ở đó lo lắng nhìn sắc mặt của cậu, SeungRi xem xét một lượt rồi thở dài vào mic nói:

- Lễ hội này được đầu tư lên tới hàng trăm tỉ, giám đốc ánh sáng này, ông không nghĩ nó quá lộn  xộn ư? ông nhìn xem ... nó không khác gì mấy bóng đèn ở công viên, chả lấy một chút đầu tư cũng như sắp xếp hợp lý... Tôi không muốn khán giả của mình phải khóc thét vì sự tệ hại này. nếu chiều nay không xong thì tôi sẽ hủy show.

Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng chờ... 

JiYong tới thì gọi điện cho Ban tổ chức, họ nghe vậy thì cuống lên như gà mắc tóc. Nếu để chủ đầu tư như anh nghe được những lời nói ấy thì họ sẽ bị ăn chửi nếu không muốn nói bị cắt ngang hợp đồng. Mấy người chạy ra chỗ JiYong rồi cầm những túi lớn túi bé đi với anh, JiYong hỏi:

- Victory! cậu ấy ổn chứ?

hai  nhân viên đi cạnh bên nghe vậy thì không biết phải trả lời ra sao. JiYong thấy biểu hiện của họ thì hỏi:

- Sao vậy?

Một nhân viên ấp a ấp úng trả lời anh:

- Tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm...

JiYong gật đầu đi tiếp, rồi lại hỏi:

- Cậu ấy đang ở đâu? đưa tôi tới chỗ ấy.

Họ dẫn anh tới hướng phòng chờ, họ mở cửa ra thì thấy SeungRi đang bắt chéo chân ngồi trên sopha trong phòng. 2 người đó cúi xuống đi vào phòng bỏ mấy cái túi lên bàn rồi nói:

- Có người muốn gặp cậu...

SeungRi nhìn họ, rồi ánh mắt nhìn ra cửa khi thấy JiYong đi vào. Hai người đó đi ra ngoài trong phòng chỉ còn anh và cậu. SeungRi không nhìn anh, cũng không hỏi một câu. JiYong lại ngồi kế cậu anh nói:

- Mệt lắm sao? Em ăn gì chưa? anh có mua nhiều đồ đến...

Nói rồi JiYong mở mấy túi đồ ra, SeungRi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, JiYong vội bỏ mấy cái túi xuống rồi đứng dậy cầm lấy tay cậu hỏi:

- Em đi đâu vậy?

SeungRi giật mạnh tay mình về, nói lạnh lùng:

- Mặc tôi...

Rồi đi mất, JiYong vẫn đi theo sau cậu, anh không nói gì nữa... Đúng là tâm trạng của cậu không tốt chút nào. SeungRi đi thẳng lên sân khấu, JiYong không tiện lên đấy, anh ngồi vào hàng nghế trước sân khấu để tiện nhìn thấy cậu,  SeungRi lấy cái Mic rồi nói vào đó:

- Duyệt sân khấu, những vũ công chuẩn bị!.

Mấy vũ công nghe vậy thì cuống cuồng đi lên sân khấu, tuy nhiên họ không biết cậu muốn duyệt bài nào... Ban tổ chức cũng không biết để mở nhạc... SeungRi tới bên bộ máy điều khiển DJ trên khấu, rồi bắt đầu mở nhạc, cậu nói vào mic:

- Kết hợp với ánh sáng đi...

Rồi nhìn sang đám vũ công đang đứng như trời trồng, khi nhạc lên rồi mà còn đứng như vậy... SeungRi bực dọc hét lên:

- MẤY ANH CHỊ TÍNH ĐỨNG NHƯ VẬY TỚI BAO GIỜ HẢ? KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ CÚT CHO RẢNH...

mấy người đó lật đật chạy vào chỗ của mình, chỉ là họ không nhận định được bài nào, không phải bình thường sẽ nói tên bài trước khi diễn sao...

JiYong giật mình khi nghe cậu hét lên như vậy, anh kinh ngạc nhìn cậu, chưa khi nào anh thấy cậu toát lên sự mạnh mẽ ấy, nó làm anh thấy thú vị vì mặt này của cậu... SeungRi mang tâm trạng như vậy mà duyệt sân khấu, những nhân viên có mặt không ai dám ho he nữa lời...

Sau khi duyệt xong, SeungRi lại làm cho một tràng rồi lạnh lùng đi vào phòng chờ. JiYong thấy cậu rời sân khấu thì lật đật đi theo... 

-Aaa

Do đi nhanh nên JiYong không để ý tới mấy thanh sắt ngang dọc dưới chân lại không lấy chút ánh sáng, cổ chân anh bị vấp vào đó đau điếng, JiYong xoa xoa vào cổ chân mình rồi nhanh chóng đứng dậy nhưng có vẻ rất khó khăn để bước đi...

SeungRi vào phòng chờ nhìn vào mấy cái túi của anh, cậu lẫm bẩm nói:

- Anh đưa mấy thứ này cho chó nhai sao? Smith sẽ thích đấy.

Nói rồi cậu nằm dài ra sopha. JiYong được một nhân viên đỡ, rồi anh đi cà nhắc vào, SeungRi biết anh, nên cậu chả thèm mở mắt... Anh nhân viên dìu anh ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh cậu, anh ta hỏi:

- Chủ tịch, tôi nghĩ anh nên tới bệnh viện.

JiYong nói:

- Không cần, tôi không sao.

Anh ta lo lắng trả lời:

- Nhưng chân của anh đang bị sưng lên, có thể xương bị chấn thương mạnh...

- Tôi không sao thật mà... cậu ra ngoài đi...

Anh ta bối rối nhìn vào chân anh rồi đi ra ngoài, JiYong nhìn vào cổ chân của mình đang bầm tím... mấy cái này anh không bận tâm lắm vì đâu phải lần đầu anh bị thương... SeungRi nghe hết cuộc hội thoại, cậu cũng tò mò xem anh bị sao, nhưng lòng tự trọng không cho cậu làm vậy. JiYong nhìn vào cậu anh nói:

- Em mệt lắm sao? có vẻ hôm nay tâm trạng em không tốt, có chuyện gì à?

- không phải chuyện của anh.

JiYong cười buồn, rồi đi cà nhắc qua ngồi bên cạnh cùng ghế với cậu. SeungRi để mặc anh, JiYong nói:

- Không muốn nói cũng không sao, nhưng em ăn gì đi, đã trưa lắm rồi.

SeungRi tức giận ngồi bật dậy nhìn anh rồi nói:

- Trưa hay không kệ xác tôi, anh làm ơn vứt mấy lời đường mật giả bộ quan tâm ấy đi, anh làm tôi thấy sởn da gà đấy. Một vở kịch anh diễn với tôi 5 năm qua, bây giờ anh lại diễn lại sao? nực cười... Anh thấy tôi dễ gạt lắm đúng không? có vẻ anh nhầm rồi đấy... Tôi thật sự thấy kinh tởm khi nhìn anh, lời nói của anh không khác gì mấy con vi khuẩn trong bồn cầu. 

Nói tới đây cậu thở hắt ra, rồi tiếp tục nói:

- Tôi xin anh đấy, làm ơn đừng quan tâm tới cuộc sống chiết tiệt của tôi, tôi thật sự cảm ơn nếu anh làm thế, hay anh thấy cuộc đời tôi chưa đủ cay đắng? từ này về sau xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... hãy để yên cho tôi sống...

Ánh mắt cậu đỏ ngầu quay đi nơi khác, JiYong  cười cay đắng với mình, khóe mắt anh lấp lánh bởi nước mắt... Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài...

SeungRi thấy anh đi rồi thì cậu cầm mấy cái túi của anh vứt mạnh nó xuống, rồi tiện chân đá nó ra ngoài cửa, cậu ước gì có thể giết luôn anh... Sẽ tốt hơn nếu anh nói gì đó, hoặc anh sẽ tát cậu như 5 năm trước nhưng anh không nói gì làm cậu phát tiết...

JiYong lấy chiếc kính đen trong túi áo đeo lên, che đi khóe mắt đang tràn nước, anh bỏ hai tay vào túi đi nhanh ra xe của mình. JiYong đóng cửa xe lại vứt luôn chiếc kính sang cạnh bên, anh ngồi lặng lẽ cho nước mắt rơi xuống... chỉ ngồi như vậy, không một tiếng oán than, không một tiếng nấc, chỉ có nước mắt chảy xuống... Có lẽ cậu thật sự ghét anh, có lẽ cậu kinh tởm anh, anh thật sự tệ hại đến thế sao? 5 năm qua anh ăn năn chắc chưa đủ ư? hằng đêm làm bạn với bóng tối và rượu, tự gặm nhấm nổi cô đơn đau xe xé lòng... Chưa đủ? Anh không bao giờ cho phép mình cười với những người khác... Chưa đủ? Umma anh bị tai nạn... Chưa đủ? Anh gần như chết đi, anh cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi... Chưa đủ?

JiYong cứ ngồi một mình trong xe với hai hàng nước mắt, mặt trời đã xế bóng tâm trạng của anh càng tồi tệ...

SeungRi hôm nay không sung bằng những đêm trước, dù cho cậu có cười và chơi đùa nhưng vẫn thể nào lấn át được tâm trạng như chó táp của cậu... Sau khi lễ hội xong, SeungRi thẳng ra xe của mình, cậu không chào các nhân viên một tiếng, cũng không thèm tẩy trang, cả ngày nay cậu chưa bỏ thứ gì vào bụng... SeungRi lấy xe rồi lái bất chấp... JiYong lái xe theo cậu, anh ngồi trong xe cho tới giờ này, anh không muốn đi đâu mà cứ như vậy chờ cậu ra rồi chạy theo...

SeungRi dừng xe ở cạnh sông Hàn, cậu đi xuống đó rồi nhắm mắt cho gió tát vào

-AAAAAAAA

SeungRi hét lên cho tâm trạng vơi bớt, JiYong đỗ xe cách cậu mấy mét, anh tắt đèn xe rồi ngồi trong ấy nhìn cậu...

SeungRi ngồi bó gối, mắt nhìn xuống dòng nước đang nhảy múa dịu dàng... nước mắt của cậu rơi, thứ mà cả ngày nay cậu kìm nén... JiYong một hồi lâu không thấy cậu đi lên thì anh mở cửa xe rồi nhẹ nhàng bước tới, anh thấy bóng dáng người đó đang ôm lấy đầu gối mình, nhìn thật cô đơn... JiYong đi nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cậu, anh lên tiếng:

- Anh không biết vì sao em lại ghét anh tới vậy... Anh tưởng em đã ít ghét anh hơn rồi chứ... Vậy là anh đã nhầm tưởng rồi...

SeungRi lâu đi hàng nước mắt của mình, cậu không lên tiếng... JiYong tiếp tục nói:

- Thật ra tối hôm anh tới Macao, anh đã gặp một cô gái, cô ấy có vẻ cũng thích anh... Rồi cô ấy hỏi anh đã có người yêu chưa? lúc đấy anh đã khựng lại một chút sau đó nói cũng có thể gọi là có... Lúc ấy anh đã nghĩ tới hành động anh ôm em ngủ mà em không phản đối, có vẻ anh đã ngộ nhận...

JiYong cười nhẹ với mình, rồi mắt nhìn xa xăm nói:

- Hồi sáng đưa ấy vào phòng vì chân bị thương, cô ấy biết anh đã kết hôn đấy... rồi còn nói muốn phá vỡ gia đình của mình... hahaha, khi đó anh nghĩ gia đình mình đâu còn gì cho cô ấy phá, vậy nên anh đã trả lời rằng cô không đủ bản lĩnh...

SeungRi lặng người nghe anh nói, tiếng gió lao xao đưa lời nói của anh phát tán khắp nơi... phía chân trời hửng đỏ như y thẹn lấp ló trong đám mây trắng...

P]S: Chửi tui cho lắm vô, tui đã nói lần này ngược vui không ngược buồn rồi mà, fic đang dần đi tới hồi kết rồi đấy... Ahihi. Chưa sửa chính tả

Have a good day... Mà mấy chế vote với cmnt đi, an ủi tui chút chứ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com