TruyenHHH.com

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U

  SeungRi nhìn vào căn phòng của bà Kwon, rồi nhìn lên lầu nơi đó có phòng của anh và của cậu...  Ông Kwon nhìn theo ánh mắt cả SeungRi rồi nói với giọng buồn bã:

- Phòng của 2 đứa vẫn giữ nguyên, Yongie từ khi con đi đêm nào nó cũng sang phòng con ngủ...

SeungRi nhìn trên đó một lúc, rồi mỉm cười với ông Kwon nói:

- Con gặp Umm... Bác gái được không?

Ôg kwon hơi ngạc nhiên khi SeungRi gọi bà bằng bác gái... Cậu đã tính gọi là Umma rồi, nhưng có vẻ danh từ đó không còn hợp với hoàn cảnh hiện tại, Ông Kwon đứng dậy rồi nói:

- Ừ.. con vào đi, bà ấy đang ở trong phòng.

SeungRi đứng dậy một cách chậm chạp, cậu nhìn vào căn phòng của bà một lúc, hít một hơi thật sâu rồi đi vào... Trước mắt cậu, bà Kwon nằm bất động trên giường ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. SeungRi đứng ngoài cửa phòng chậm rãi đi lại gần giường nơi bà đang nằm, cậu ngồi xuống bên cạnh giường mắt không rời thân hình ốm yếu của bà. JiRi cũng đi vào, nhóc ngồi xuống bên cạnh appa mình rồi nhanh tay cầm lấy tay bà mà nói:

- Bà nội... cháu chào bà!

Bà Kwon không có một phản ứng nào cho lời chào của nhóc. Khóe mắt SeungRi cay cay khi thấy tình cảnh hiện tại của bà, giọng cậu rung rung lên tiếng nói:

- Um-Umma! con đây! SeungRi... RiRi đây...

Bà Kwon nghe vậy thì liền quay mặt lại nhìn, khóe miệng bà giản rộng nhìn cậu, SeungRi ngạc nhiên khi thấy vậy, ông Kwon đi từ phía sau nói với cậu:

- Hôm kia khi Yongie về, có nhắc tới con thì bà ấy bắt đầu có phản ứng, bác sĩ có kiểm tra não và nói rằng có thể chính con là nguyên nhân cho bà ấy tỉnh lại... Chỉ khi nhắc tới con bà ấy mới có phản ứng... giống như một người chờ đợi mạch sống cho tâm hồn họ...

SeungRi nghe vậy thì đau lòng cầm lấy tay bà, cậu quên hết mọi giận hờn trước đây, từ khóe mắt cậu một dòng nước trong veo chảy xuống, cậu nói:

- Um-Umma! Là con SeungRi... SeungRi đây...

Bà Kwon khóc, bà cười với cậu nhưng nước mắt chảy ra... Miệng bà bắt đầu mấp máy... SeungRi nhìn từng cử động của bà, cậu cầm chặt tay bà, lau đi giọt nước mắt nóng hổi hiếm có từ bà... Cậu nói:

- Umma muốn nói gì sao?

Bà Kwon khó khăn gật đầu với cậu, miệng bà cứ mấp máy dù không ra một từ nào tròn vạnh. Nước mắt bà cứ thi nhau tuôn ra, tay bà bắt đầu cử động cố cầm lại tay cậu, nhưng nó không có chút lực nào... SeungRi cầm chặt lấy tay bà rồi trấn an...

- Con hiểu tâm tình của Umma bây giờ, dù không chắc lắm, vậy nên Umma yên tâm...

Bà cứ cười trong dòng nước mắt mà nhìn cậu, bà đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, bà muốn nói xin lỗi, muốn cầu xin cậu tha cho lỗi lầm ngu ngốc, xin cậu hãy trở về... Bà chấp nhận sống như vậy 5 năm để trách phạt bản thân của mình, chắc cậu đã phải khó khăn lắm, chắc cậu hận bà lắm, nhưng chỉ cần gặp cậu như thế này thôi, lòng cũng thanh thản lắm rồi...

Hôm ấy, SeungRi ở lại cả buổi sáng và ăn trưa tại đó. Tối nay cậu có show cho lễ hội nên chiều cậu xin phép ra về, tuy nhiên thật khó khăn khi bà Kwon cứ nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, mà xin cậu đừng đi, hãy ở lại với bà dù chỉ thêm 1 chút... JiRi nhìn vậy thì nói:

- Bà nội, cháu sẽ ở lại với bà, ngày mai appa sẽ tới thăm bà, nên nội đừng lo...

SeungRi cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói:

- Con phải đi làm, ngày mai con sẽ quay lại, JiRi sẽ ở lại với Umma nên mẹ đừng lo nhé...

Sau một lúc quyến luyến, dỗ dành cuối cùng cậu cũng được đi, Trước khi SeungRi đi thẳng tới địa điểm tổ chức lễ hội, cậu bước lên từng bậc thang đi lên căn phòng từng là nơi anh và cậu sống chung... SeungRi cầm lấy tay đấm của cửa phòng mình, hít một hơi thật sâu rồi đi vào... 

Mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi chút gì, cậu đi lại ngồi trên ghế của bàn trang điểm nhìn khắp căn phòng, rồi quay lại nhìn trên bàn... trên đó có một chiếc hộp rất lớn, cậu tò mò mở nắp hộp ra... trong đó nhiều hộp nhỏ khác, SeungRi cầm một cái lên trên chiếc hộp có ghi [ Chúc mừng sinh nhật 24 tuổi của em], SeungRi nhăn mày nhìn nó, rồi nhìn xuống tất cả chiếc hộp trong đó... Đều là quà sinh nhật theo từng năm của cậu, SeungRi không nghĩ nó dành cho mình...

Phía dưới những chiếc hộp có ba lá thư được gấp đôi và bỏ theo thứ tự... SeungRi nhìn vào tờ giấy đầu tiên trông nó nhăn nhúm, hình như nó bị vò nát... Cậu cầm nó lên, nó được dán lại với nhau bằng băng keo.... xem ra chủ nhân của nó đã xé rách nó ĐƠN XIN LY HÔN... SeungRi kinh ngạc khi cầm nó lên, khóe mắt cậu đỏ hoe khi thấy nó... cậu đã đau đớn thế nào khi viết ra tờ đơn này cậu biết chứ, nước mắt cậu chảy dài xuống đọng lại ở cằm rồi nhỏ giọt vào tờ giấy ấy...

SeungRi nhanh chóng gấp nó lại rồi ôm lấy ngực mình mà khóc... Anh vẫn còn giữ nó, anh đã xé nó, anh đã dán lại từ miếng lại với nhau, tên và chữ ký của cậu bị anh lấy bút và gạch ngang dọc trong đó... có vẻ anh đã đau khổ và tức giận lắm... SeungRi rung rung cầm lấy tờ giấy thứ 2 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN... SeungRi đọc nó và cậu nhìn thấy kết quả, nó nói rằng anh và bào thai mà Kiko mang không có quan hệ ruột thịt với nhau... SeungRi gấp lại rồi cầm lấy tờ giấy thứ 3, tờ cuối cùng trong đó...

Sau khi đọc xong tờ thứ 3, SeungRi dùng điện thoại rồi chụp lại nó, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng rồi đi một mạch vào ga-ra lấy xe... SeungRi úp mặt vào vô-lăng mà khóc cho thỏa thích... Lá thư ấy... đọc lá thứ ấy... Cậu thấy thương anh... cậu thấy thương anh rất nhiều... Cậu thương anh... Cậu muốn được một lần nữa yêu anh...

JiRi vui vẻ nhảy lên giường cầm lấy tay bà Kwon rồi nói:

- SeungRi appa đã rất nhớ nội đấy, appa ấy cũng nhớ cả chú JiYong nữa... Thật ra appa đã rất lo lắng khi tới đây, chú JiYong đã năn nỉ rất nhiều nên appa mới tới, bởi vì đây là nơi chôn cất quá khứ đau thương của appa nên... À mà nội này, nếu chú JiYong với appa con mà quay lại với nhau, nội có vui không?

Bà Kwon nhìn vào đứa trẻ miệng nói không ngừng, khuôn mặt bà thanh thản mỉm cười với nó, rồi khó khăn gật một cái với nó... JiRi vui mừng cúi xuống hôn chụt lên má bà, rồi cười toe tóe nói:

- Cháu rất rất muốn gặp nội đấy, khi còn ở bên NewYork appa ấy đã cho con xem ảnh của từng người rồi giới thiệu từng người một, SeungRi appa rất rất thương chú JiYong, đêm nào appa ấy cũng uống say bét rồi khóc lóc ỉ ôi... cơ mà khi con nhắc đến thì làm mặt lạnh coi như không nghe, trong lòng thì mong nhớ, mà ngoài ruột thì làm cao... Appa ấy nếu không thương chú JiYong thì mắc gì phải từ chối lời tỏ tình của người này hết người khác cơ chứ... Đã vậy còn mạnh mồm tuyên bố với con là không cần ai ngoài con... Nội nói đi appa ấy đúng là đồ ngốc phải không?

Bà Kwon cười với nhóc, bàn tay cứng nhắc cố giơ lên chạm vào má thằng bé...

Tại MaCao, khi vừa xuống máy bay thì JiYong trực tiếp đi gặp gỡ đối tác của mình, sau khi gặp xong người đó, JiYong lại gặp gỡ với chủ đầu tư khách sạn của mình... Cứ như vậy cho tới 7h tối mới xong, anh muốn làm mọi thứ thật nhanh thật gọn gàng để về sớm, anh cũng quên mất trong bụng chưa có chút gì, ngoại trừ nước lọc. JiYong mệt mỏi ngồi trên xe đi về khách sạn nghỉ ngơi do trợ lý của mình lái. Anh ta nhìn vào kính chiếu hậu như muốn nói gì đó, nhưng không dám mở miệng, cứ như vậy một lúc, khi gần về tới khách sạn anh ta mới e dè lên tiếng:

- Chủ-chủ tịch! anh không quên lời hẹn ăn tối chứ?

JiYong đang nhắm mắt, nghe vậy thì thở dài rồi nói:

- Tới đó luôn đi!.

Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng bẻ lái đi về hướng nhà hàng... Đó là một nhà hàng mang phong cách châu Âu, toàn bộ được làm bằng gỗ quý, thay vì trang trí bằng những chùm đèn hoa lệ thì nến thơm được thắp  khắp các kệ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo lãng mạn cùng với hương thơm phát ra từ nó... Một cô gái trẻ với mái tóc màu vàng được xoắn nhẹ tầm khoảng 25 tuổi, gương mặt thanh thoát khoác cho mình bộ váy cổ điển nữ tính, ngồi ở một góc ở nhà hàng nhìn vào những cây nến ở đó...

JiYong hít một hơi rồi thong thả đi vào nhà hàng, anh đã được ông Chanel cho xem ảnh của cô ta trước đó, JiYong vừa bước vào, một người phục vụ ra chào đón, hỏi rằng anh có đặt bàn trước không? JiYong gật đầu thanh cho câu trả lời, rồi nhìn qua một lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bàn có mỗi một cô gái ngồi ở đó, trông như cô ta đã đợi rất lâu rồi... JiYong đi lại gần lịch sự hỏi:

- Excuse Me! lady's Smith?  (Xin lỗi! quý cô là Smith đúng không?)

Cô ta nghe vậy thì liền đứng dậy vừa cúi đầu nhẹ vừa nói:

- Yes, it's me. (đúng vậy là tôi)

JiYong đưa tay ra nói:

- Nice to meet ya!. My name is Kwon JiYong, I was CEO of the Royar Kwon Hotel. (rất vui được gặp cô, tôi là Kwon JiYong, chủ tịch của tập đoàn khách sạn Royar Kwon)

Cô ta bắt tay với anh, cả hai cùng ngồi xuống, cô ta nói với anh bằng tiếng Hàn:

- Tôi là con nuôi của Chanel, tôi sinh ra ở Hàn quốc vì thế chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn.

JiYong cười nhẹ với cô rồi nói:

- Vâng... chúng ta gọi món chứ?

Cô ta gật đầu nhẹ rồi mỉm cười với anh, sau khi gọi món cô ta hỏi anh:

- Anh JiYong đã có người yêu chưa?

JiYong nhìn cô rồi nói:

- Tôi sao? cũng có thể gọi là có... còn cô?

Cô ta cười nhẹ nhàng rồi nói:

- Nếu có tôi sẽ không đồng ý tới đây để gặp mặt anh đâu...

Thật ra khi chỉ nhìn thấy JiYong qua hình ảnh, cô ta đã thích anh rồi, cô biết anh là một chủ tịch tài năng, cũng là người lạnh lùng. Ở Paris nhiều công tử theo đuổi cô nhưng đều không được đáp ứng, cô là hình mẫu lý tưởng cho cánh đàn ông, là người mà giới trẻ châu Âu ngưỡng mộ và học hỏi theo. Cô đẹp, tài năng, tính cách nhẹ nhàng nhưng không có nghĩa cô ta yếu đuối, cô sẽ không bao giờ nép sau lưng của bất kỳ một thằng đàn ông to lớn nào... Cô ta có bản lĩnh của riêng mình và chỉ có JiYong mới đủ tiêu chuẩn để làm chồng của cô. Thực ra có một người bạn cùng giới theo đuổi cô, yêu cô cũng 3 năm nay, tuy nhiên cô chỉ xem người đó là bạn. Cô không phải là Les, và cô không muốn lệch lạc giới tính của mình...

Trong lúc dùng bữa, cô ta nói:

- Tôi sẽ ở lại Hàn ít lâu, và có nhiệm vụ giúp đỡ anh trong buổi diễn thời trang sắp tới của khách sạn Royar của anh. Mong anh giúp đỡ...

JiYong cúi nhẹ đầu rồi nói:

- cảm ơn cô, rất vui được hợp tác với cô... 

Cô ta nói tiếp:

- Cuối tuần này anh không bận chứ? tôi được một người bạn tặng cho 2 tấm vé tham gia đại hội âm nhạc. Anh không phiền chứ?

JiYong trả lời:

- Thật xin lỗi,  hôm đó tôi đã có hẹn trước rồi. Hôm khác tôi sẽ mời cô được chứ?...

Cô ta mỉm cười với anh, JiYong chỉ muốn kết thúc buổi gặp mặt vớ vẫn này càng sớm càng tốt. Sau khi dùng bữa xong nói một vài câu xã giao rồi JiYong xin phép lên xe về. Cô ta hơi bất ngờ vì thái độ không mặn mà gì của anh, lần đầu có người đàn ông đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Cô ta thở dài một cái rồi lấy điện thoại ra, gọi cho bạn mình...

- [ Allo]

- Tớ Smith đây, cậu đang ở đâu vậy? Tớ hiện đang ở Macao

- [ Thật sao? Cậu tới gặp tớ sao? Tớ đang ở Seoul, nhớ tớ rồi sao?]

- Thay vì nói gặp cậu, thì tớ vừa mới xem mắt xong, ngày mai tớ bay về Seoul tớ sẽ qua thăm cậu...

Bên kia nghe vậy thì nói gắt lên:

- [XEM MẮT! Smith cậu đi xem mắt? Tại sao? cậu đang đùa với tớ đúng không? ]

- Tớ không đùa, tớ thích con trai... tớ nói với cậu nhiều lần rồi, tớ chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém. 

- [Vậy ra... cậu về Hàn là xem mắt sao? được thôi dù sao tớ cũng bị cậu từ chối nhiều lần rồi mà... tớ ổn]

- Tớ xin lỗi... Tớ muốn gặp cậu được chứ?

- [ Vì sao? Gặp cậu, tớ không nghĩ mình sẽ ổn đâu, có thể tớ sẽ hôn cậu hoặc hơn như thế... Tớ nhớ cậu Smith]

- Cho tớ địa chỉ, tớ sẽ tới...

- [ Biệt thự Blue Rose tại Kang Nam]

- Ok! Meet ya...

Nói rồi cô ta tắt máy, nói cho đúng thì cô ta cũng có một xíu tình cảm dành cho người bạn đó, khi người đó bị cô từ chối và nói những lời xúc phạm, người đó đã bỏ cô, bỏ đất nước paris mà tới Hàn Quốc, lúc đó cô cũng buồn chứ, có một chút hụt hẫng, những lời quan tâm, cằn nhằn thường ngày cũng không còn... Nhưng cô chấp nhận, cô muốn một mối quan hệ đúng nghĩa... 

Tại khách sạn nơi JiYong ở. Vừa về tới phòng, anh vội lôi điện thoại gọi cho cậu. Lúc này SeungRi đang được makeup nên cậu thong thả lên Twiter, Instagram, đăng mấy hình ảnh, cap mấy dòng cho fan... Thấy điện thoại có số lạ gọi đến thì cậu dần chừ một lúc mới bắt máy... JiYong thấy có người bắt máy thì nói:

- Em đang ở đâu vậy?

- [Ai vậy?]

JiYong nghe vậy thì thất vọng nói:

- Em không lưu số anh sao? anh JiYong đây... Em đang làm gì vậy?

SeungRi nhìn lại số điện thoại rồi chậm chạp lên tiếng:

- [... À, tôi đang make up chuẩn bị lên sân khấu]

- Ừmm ... Vậy chân em đã đỡ hơn chưa?

SeungRi nhìn xuống mắt cá chân của mình rồi nói:

- Ừmm  tôi ổn...

JiYong gật gật đầu, anh lại hỏi:

- Em ăn gì chưa? không được nhịn đâu đó...

- [Tôi ăn rồi.... cò-còn anh?]

JiYong cười tươi khi nghe cậu hỏi vậy, nói thế là cậu có quan tâm tới anh mà đúng không?

- Anh vừa mới ăn xong... Em... tới gặp Umma rồi chứ?

- [ Ừ... tôi gặp rồi...]

- Cảm ơn em... Anh sẽ cố làm xong mọi việc vào ngày mai rồi sẽ về sớm...

- [Tùy anh, tôi không quan tâm...]

JiYong nằm xuống trên chiếc giường rồi nói:

- Anh nhớ em... nhiều lắm...

SeungRi không trả lời câu nói đó của anh, cậu tắt máy... JiYong  nằm nhìn trên trần nhà, anh mỉm cười thật vui vẻ, hình như cậu ít ghét anh hơn trước rồi... cậu ít ghét anh hơn... JiYong bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng gửi cho cậu một tin nhắn...

SeungRi tắt điện thoại, cậu bỏ tay trên ngực mình... Khi nghe anh nói vậy tim cậu đập nhanh và cậu thấy hồi hộp vô cùng... SeungRi cố nhắm mắt trấn tĩnh... [Tít...] Tiếng báo tin nhắn vang lên, cậu mở ra   [ Hãy lưu số của anh nha! Chúc buổi diễn của em tốt đẹp, anh nhớ em, Ri à] SeungRi bất giác mỉm cười khi đọc được câu cuối... Sau đó cố lắc đầu rồi nhìn vào trong gương cố vỗ vào má cho tỉnh... Cậu bị điên rồi... cậu nghĩ vậy

Sáng ngày hôm sau, Smith đã có mặt tại sân bay Seoul, cô được tài xế riêng đến đón. Sau đó thì đi về hướng biệt thự BlueRose...

P/S: Chưa khi nào mà tui viết 1 chap lâu như vậy, viết xong mệt muốn chết mấy má à... còn chưa ăn gì , hix... lần này cho Ri ghen chết thôi...

Have a good night


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com