TruyenHHH.com

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U

-" quản lý- "Tôi không câu nệ gì đâu cậu yên tâm" Jiyong nói mà không nhìn cậu, lật mấy trang của menu, miệng nhếch lên. JiYong vốn dĩ không hứng thú gì với người lạ mặt, nhưng tự dưng muốn trả thù cậu vụ hồi sáng.

- "Tôi có thể gọi món được rồi chứ?" - JiYong vẫn không nhìn cậu, không còn nụ cười khách sáo khi có David Ju ở đây nữa, anh lạnh lùng nói.

- "Vâng... quý... quý khách muốn gọi gì ạ?" - Hai tay SeungRi bấu chặt vào nhau, miệng lí nhí nói, trông giống như gà mắc tóc vậy.

- "Món khai vị hãy cho tôi sallad Hoàng Đế, Món chính thì Cua lột Hoàng Kim, tráng miệng là Bánh Xoài Mochi, còn đồ uống thì..." JiYong liếc nhìn thấy cậu đang hí hoáy viết tên món ăn do anh gọi, rồi nhanh gấp menu lại đặt tay trên bàn rồi nói tiếp

- Cậu hãy cho tôi loại đồ uống hợp với những món đó, tôi không uống đồ uống quá nặng, vì nó sẽ làm mất vị ngon. Cậu giúp tôi nhé!

SeungRi ngỡ ngàng nhìn anh. Cậu có biết loại đồ uống gì đâu chứ, mấy thứ dành cho người nhà giàu cả đời SeungRi còn chưa bao giờ được nghe hay thấy, huống hồ nhờ cậu chọn.

- Sao... sao ạ? Tôi...

- "Cậu là phục vụ ở đây không lẽ không biết gì về đồ uống? đừng đùa tôi chứ?" JiYong nhìn thấy sự bối rối trên khuông mặt SeungRi thích thú nói.

- Tôi... Vâng, vâng... vậy quý khách cần gì nữa không ?

- Bấy nhiêu đó đủ rồi.

JiYong vòng tay trước ngực nhìn SeungRi đi vào trong, cậu ta đúng là người nhà quê mà, thú vị quá đi, nếu đã là oan gia thì phải giải oan, không thì kiếp sau nữa JiYong anh sẽ khốn đốn mất.

SeungRi bưng một đĩa sallad ra ngoài, vì lần đầu phục vụ theo kiểu chuyên nghiệp nên tay cậu rung rung, mỗi cái đĩa mà nặng gần cả kí. SeungRi chật vật bỏ đĩa sallad xuống bàn.

- Mời-mời quý khách.

Jiyong nhún vai, rồi ăn thử một miếng gật đầu, xong ngước mặt lên.

- Món tiếp?

- Nae? Nhưng quý khách chưa...

- Tôi xong rồi, cậu có thể dọn nó!

- Dạ? vâng.

SeungRi bưng đĩa sallad vào trong mà lòng ấm ức. Nghĩ đi cả một đĩa ngon lành thế, mà anh ta ăn đúng 1 miếng chứ? cả đời cậu còn chưa dám gửi nó. Mấy nhân viên ở đó nhìn cậu thì lấy làm tiếc.

- Seungri! khổ thân cậu, vừa mới tới không bao lâu đã phải phục vụ giám đốc tương lai.

- "Hả? anh ta là giám đốc sao?" - Seungri suýt thì làm rơi đĩa sallad, miệng há hốc

- Cậu không biết? anh ấy là con trai của chủ tịch đó. Anh ấy đẹp trai thật ai mà lấy được anh ta thì đúng là phúc 3 đời.

SeungRi không nói gì... Cậu biết được hôm nay cậu chọc trúng ổ kiến lửa rồi SeungRi thở dài, bưng đĩa thức ăn chính vừa mới được làm xong, rụt rè đi ra ngoài.

- Đây... Đây là món chính.

JiYong nhìn theo tay cậu đang rung rung bỏ đĩa thức ăn lên bàn...

- Tôi nghĩ cậu nên học lại cách phục vụ cho đúng... Cậu nên nhẹ nhàng với thức ăn chứ?

SeungRi nhẹ nhàng với thức ăn thì anh có có nhẹ nhàng với cậu không chứ? đặt đĩa thức ăn lên bàn, SeungRi đứng cạnh bên.

- Cậu không nghĩ là chỉ cho tôi ăn mà không cho nước chứ? cậu đừng biến khách sạn của chúng ta trở nên keo kiệt theo cách của cậu vậy chứ?

- À... Vâng...

SeungRi lơ ngơ lật đật đi vào, JiYong không hài lòng nhìn cậu... Gì mà phục vụ nhắc gì làm nấy vậy? Sau này anh sẽ nghiêm ngặt với khách sạn hơn, không thì mai một mất. JiYong thong thả ăn thức ăn của mình trong khi chờ thức uống được đưa ra.

SeungRi đi vào nơi đựng những chai rượu đủ màu, đủ năm sản xuất. Nó quá nhiều làm cho cậu chỉ biết đứng thế mà nhìn, chai nào bây giờ? cậu còn không biết chai đó ngon hay dở, hợp với anh ta hay không nữa.

- "SeungRi sao cậu lại ở đây? không phục vụ khách sao?" - Anh quản lý tới thấy cậu thì thắc mắc.

- "Chào anh... Em đang chọn thức uống cho khách nhưng..." - Cậu nhìn anh ta đầy bối rối.

- Sao lại là cậu chọn?

- Vì anh ta muốn em phải chọn loại thức uống hợp với khẩu vị của những món ăn đó.

- À! Thế thì làm khó cho cậu quá, đây lấy loại rượu Royar này đi, nó không quá mạnh, hầu hết khách nào cũng thích nó.

- Vâng! Em cảm ơn.

SeungRi vui vẻ cầm lấy chai rượu từ tay anh quản lý đi ra bồi bàn, David Ju thấy vẻ hớn hở của SeungRi bất chợt anh ta mỉm cười dịu dàng.

- Tôi nghĩ quý khách sẽ thích loại rượu này.

SeungRi run rẫy rót cho anh một ly, nhìn anh đầy mong đợi. JiYong cầm ly rượu lên gửi xong bỏ xuống.

- Tôi không nghĩ nó hợp với tôi.

- Nae? Vậy... Vậy...

- "Cậu có thể thử nó chứ?" – JiYong đưa ly rượu lên trước mặt cậu mở một nụ cười thật dễ thương, SeungRi ngơ ngẩn nhìn anh, JiYong cười với cậu là sao? Nhưng anh ta thật đẹp. SeungRi giật mình bối rối.

- T-tôi không biết uống rượu.

- Chỉ nhấp một chút thôi, tôi đâu bảo cậu uống chứ?

- Nhưng tôi... Tôi...

- Sao khách sạn chúng ta nhân viên không thân thiện chút nào vậy?

JiYong bỏ ly rượu xuống, làm bộ tiếc rẻ, SeungRi vì sợ bất lòng anh nhưng cũng không biết làm sao, cậu chưa bao giờ uống rượu. Cậu cũng ý thức được không nên uống rượu của khách, nhưng đây là lời yêu cầu của tổng giám đốc tương lai. Làm sao cho phải phép bây giờ?

- Vậy... Vậy tôi xin phép.

SeungRi rung rẩy cầm lấy ly rượu, đưa lên môi nhấp. Còn JiYong thì nhìn chằm chằm vào CCTV trước mặt mà cười đầy ranh mãnh. SeungRi đặt ly rượu xuống, mặt nhăn như khỉ vì không quen với chất cồn nên má của cậu dần hồng lên.

- Cậu có thể dọn nó. Tôi muốn tráng miệng.

JiYong giấu nụ cười tinh nghịch của mình đi, nhìn 2 má của cậu hồng lên anh thấy rất dễ thương càng muốn trêu chọc cậu hơn, cậu ta ngốc thật.

SeungRi đang đặt đĩa tráng miệng xuống bàn, thì có một nhân viên chạy lại nói nhỏ vào tai cậu

- Quản lý muốn gặp cậu, ngay bây giờ, vì thế tôi sẽ bồi bàn giúp cậu.

SeungRi vội đi gặp quản lý, cậu mừng rỡ với suy nghĩ được giải thoát. Trong lúc đó JiYong đưa ly rượu lên môi nhấm nháp , ánh mắt nhìn theo cậu cười thích thú chờ kịch vui.

Phòng quản lý.

- Xin lỗi anh cho gặp em?

- SeungRi à! tôi có thể thông cảm vì sự vụng về trong cách phục vụ của cậu, do cậu mới tới. Nhưng sao cậu dám uống thức uống của khách chứ?

Anh quản lý nhìn cậu đầy trách móc, tức giận. SeungRi cúi ngầm mặt xuống lí nhí trả lời.

- Vì anh ta bắt em phải uống, nên...

- SeungRi đây không phải là lúc cậu đỗ lỗi cho khách của mình. Cậu có biết người cậu phục vụ là ai không? là tổng giám đốc tương lai đó.

- Vâng... em xin lỗi... nhưng...

- Không nhưng gì hết, theo quy định thì cậu sẽ bị out, nhưng vì vị khách của cậu không trách móc gì, cộng với cậu vừa mới tới nên cậu sẽ bị trừ nữa tháng lương.

- NAE? trừ.... trừ lương ạ? quản lý à... em...

- Cậu nên biết cám ơn tổng giám đốc đã không đuổi việc cậu, việc bị trừ lương là may cho cậu đấy, được rồi, cậu có thể ra ngoài.

- Nhưng quản lý... em...

- Tôi còn có việc... SeungRi cậu phải chú ý hơn nữa... thật là...

SeungRi lủi thủi ra ngoài, mới làm ngày đầu đã bị trách mắng, trừ lương. Tưởng rằng mọi việc được thuận lợi, nhưng ai ngờ. Lỗi là do anh ta, anh ta thừa biết quy định vậy là còn bắt cậu uống. Gì mà phải cám ơn anh ta SeungRi à, tỉnh táo lại nào, không thể bị ức hiếp như vậy...

JiYong thì vui lắm, quên hết vụ bị dội nước hồi sáng. Về phòng của mình sau giờ ăn trưa, anh nhớ lại là phải báo cáo với TOP về việc anh đã được giao, nên JiYong đi tới phòng TOP với tâm trạng vui vẻ.

- Tôi đã làm xong những gì cần phải làm.

- Tốt! Coi như bên khu này cậu hoàn thành xong rồi.

- Ý anh là sao?

- Chiều nay cậu sẽ sang bên khu vực nhà hàng và thực tập bên đó. Cậu sẽ làm bồi bàn, như những nhân viên khác.

- MO? ý anh là tôi làm bồi bàn ?

- Sao? cậu không muốn à? cậu có thể ý kiến với appa cậu.

JiYong tức giận quay mặt đi, lên thẳng phòng appa mình.

- Appa dù con phải được thử việc trong vòng 1 tháng nhưng không nhất thiết phải làm bồi bàn chứ? con đã phục vụ phòng cho khách hàng trong 2 ngày qua rồi, phải đọc những tài liệu vô bổ, còn bắt chạy bàn?

JiYong tức giận tuôn ta một tràng, nói thật từ trước đến giờ đây là lần đầu JiYong có ý kiến với ba mình. Ông nhìn anh đầy nghiêm túc, thong thả nói.

- Tất cả những thứ đó không một điều nào là không tốt với con. TOP bắt con làm vậy là có lý do của nó.

- Lý do gì chứ? anh ta và con chả ăn rơ gì với nhau.

- Sao con có thể nghiệp dư như vậy? Con làm bồi bàn có gì không tốt? nó giúp con thân thiết với khách của mình, hiểu được sở thích của họ, giúp con có thể nắm được những nhu cầu của họ. Có gì không tốt ?. Con muốn trở thành lãnh đạo thì đầu tiên con phải biết lãnh đạo suy nghĩ của mình trước.

JiYong không nói gì, đứng nghe ông Kwon ồn tồn nói, ông nói đúng, hình như anh không suy nghĩ thấu đáo.

- Ngày xưa khi ta một mình gầy dựng lên RoYar Kwon ta còn phải lau chùi nhà vệ sinh, phân loại rác, không phải sung sướng như đám thanh niên chúng con thời bây giờ.

- Vâng, con biết rồi.

- Con còn phải đối mặt với những người hằng ngày cầu nguyện cho con nhanh chết đi, để họ có thể được lên vị trí của con. Không những thế còn có những người mong ước ăn những món như con ăn mà không được. Cuộc sống này không phải 1+1=2 đâu.

- Vâng appa, con xin lỗi.

- Công việc nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, khó khăn sẽ tôi luyện bản thân của con, con muốn làm Tổng giám đốc mà ngay cả bồn bàn cũng sợ thì làm được gì? Con chỉ mất 1 tháng để thử việc, thế còn cũng người gầy dựng cả cơ ngơi của mình từ hai bàn tay trắng như ta đây thì sao? Thôi được rồi... hãy suy nghĩ thấu đáo, rồi làm tốt nhiệm vụ của mình đi, con trai.

- Vâng! con xin phép.

JiYong ra ngoài tâm trạng đúng là very bad. Đã không giải tỏa được gì, còn phải lắng nghe một tràng dài như thế. Về phía ông Kwon, ông chỉ biết lắc đầu khi cậu con trai vừa đi, con trai của ông đang non nớt lắm, chắc ông phải khỏe dài dài để còn huấn luyện anh, ông Kwon bấm nút gọi xuống phòng tổng quản lý TOP.

- Cháu làm tốt lắm, hãy giúp ta quản lý nó nhé.

- Hình như cậu ấy không thích gì cháu...

- Cháu không cần để ý đến tâm trạng của nó làm gì.

- Vâng...

***

Khu vực nhà hàng.

JiYong đang đứng trước mặt quản lý lạnh lùng nói:

- Tôi sẽ làm nhân viên phục vụ của nhà hàng, vì thế anh cứ đối xử với tôi như những nhân viên khác.

- Vâng! tôi được báo là anh sẽ làm ở đây, vậy đầu tiên phiền anh hãy học nội quy ở đây.

- Tôi đã đọc nó rồi.

- OK, vậy bây giờ anh hãy học cách bồi bàn, setup, và thuộc hết tên của những vật dụng.

- Những thứ đó tôi điều biết.

- Ồ!! quả là giám đốc tương lai, vậy anh hãy thay đồ rồi ra phục vụ.

JiYong quay đi không nói lời nào. David Ju ngán ngẫm nghĩ rằng JiYong quá tự cao, để coi thử anh ta có vượt nổi thử thách ở đây hay không. Nhưng dù gì cũng là tổng giám đốc có cần phải nịnh hót một chút không nhỉ?

Các nhân viên có mặt trong khu vực nhà hàng ai nấy điều xôn xao, thích thú khi biết tổng giám đốc tương lai sẽ làm bồi bàn như họ, họ tò mò không biết anh sẽ phục vụ kiểu gì, một giám đốc phải hạ mình đi phục vụ người khác đúng là đáng xem. Riêng SeungRi, cậu chả quan tâm, ai làm phục vụ cũng không cứu vãn được tiền lương của cậu, nhưng thấy cả đám nhân viên thì thầm với nhau thì cũng tò mò. Khi nghe loáng thoáng giám đốc tương lai thì SeungRi chỉ biết thở hắt ra, đúng là oan gia, có phải anh ta tới để lấy luôn nữa chén cơm còn lại của cậu không?. Tất cả mọi chuyện là do JiYong bất cẩn, không lẽ cậu phải đi năn nỉ anh ta tha cho cậu?

JiYong dù chưa phải cúi xuống phục vụ ai, nhưng anh được người ta phục vụ rất nhiều, nên không cần học cũng biết cách, sau khi thay đồ xong, anh lại quầy nước lấy một ấm cà phê... Rồi mỉn cười đi về phía khách đang ngồi không cần sự chỉ dẫn hay nhắc nhở từ ai. Đám nhân viên ngẩn ngơ nhìn nụ cười của JiYong, nhìn cách phục vụ chuyên nghiệp của anh mà lòng đầy xao xuyến. Bây giờ JiYong chính là soái ca trong lòng họ.

SeungRi từ xa nhìn thấy anh như vậy thì hơi ngạc nhiên khi anh vừa tới đã thể hiện phong thái tự tin, thật là khác biệt với cậu.

JiYong đi một vòng phục vụ, hỏi han, chăm sóc khách rồi về về quầy bar lấy thêm café, anh thấy nguyên đám nhân viên nhìn mình mà không làm việc thì anh tỏ ý khó chịu, hít một hơn rồi nói.

- Các người nhận tiền, thì hãy làm gì để xứng đáng với số tiền được nhận chứ? tôi không phải là người làm thay cho các người.

JiYong nói mà không nhìn họ. Đám nhân viên nhìn nhau rồi lặng lẽ tản ra, SeungRi cũng đi vào bàn phục vụ khách. Cậu thật không hiểu anh ta là người có tính cách ra sao, hồi trưa thì khác, giờ lại khác. Tốt nhất là nên tránh xa ra, nếu không muốn nữa tháng lương còn lại không cánh mà bay.

- Excuse me! please give us a bottel of Royal wine. (Xin lỗi, vui lòng cho chúng tôi một chai rượu Royar)

Một thực khách gần đó nói với SeungRi, cậu lúng túng không biết làm sao, cậu đâu biết gì về tiếng anh.

- Of course, Just a moment please! (Vui lòng đợi một chút ạ!)

JiYong đến trả lời họ thay SeungRi, cậu nhìn anh đầy vẻ thán phục, Jiyong không phải giúp cậu mà là muốn khách tương lai của anh không thất vọng về một điều gì cả.

- Hãy lấy một chai rượu tên RoYar mà hồi trưa cậu được nếm đưa lên cho họ.

JiYong nói mà không nhìn lấy SeungRi một cái, anh mỉm cười khách sáo với họ, rồi đi sang bàn khác. SeungRi chạy nhanh xuống lấy chai rượu lên đưa cho khách, những thực khách trong bàn đó đưa cho cậu một tờ 20$. SeungRi hơi ngạc nhiên tính không lấy nhưng như vậy thì rất không lịch sự, nên cậu nhận.

Sau khi làm việc xong, JiYong thay áo rồi xuống lấy xe. Hôm nay mệt lừ người gặp chuyện gì không, JiYong đang cho xe chạy ra khỏi tầng hầm thì trời mưa, anh ngán ngẫm lắc đầu, ôi đúng là xui xẻo.

Tại đại sảnh của khác sạn, SeungRi đang đứng chờ DaeSung về chung thì gặp trời mưa. Lúc đó David Yu đang lái xe ra thì thấy cậu. Anh ta vội bấm còi xe rồi dừng lại, hạ kính xuống.

- Cậu có muốn quá giang không?

- Nae? không cần đâu ạ...

- Tôi không muốn người ta nói, tôi không có lòng bác ái với nhân viên mình...

- Thật sự thì tôi không sao đâu... Cám ơn quản lý.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đi... Cậu sẽ không hối hận chứ? bây giờ là 10h tối, chắc không còn xe buýt nào nữa đâu.

- Nhưng... Vậy...

- Lên xe đi.... Cậu chậm quá đấy.

Vậy là SeungRi lên xe, cậu cúi đầu cảm ơn quản lý của mình rồi liếc mắt nhìn xung quanh xe. Woa! lần đầu cậu được đi xe ô tô. Người giàu thích thật đấy, chả bù cho một thân nghèo như cậu, muốn về nhà cũng phải phụ thuộc vào xe bus công cộng, đến giờ hết xe thì xác định đi bộ về, cùng một không gian mà có ít nhất hai tầng lớp.

JiYong vừa lái xe ra khỏi gara khách sạn thì thấy SeungRi đang đứng nói chuyện với ai đó, rồi chui vào xe. JiYong cũng không bận tâm, tránh được cậu thì đúng là phúc phận của anh. JiYong chạy vượt qua xe của David Ju rồi mất hút trên làn đường đông đúc.

SeungRi được quản lý chở về trước cổng nhà, cậu vội cám ơn rồi xuống xe chạy một mạnh lên phòng, chui vào nhà tắm. Chợt nhớ ra DaeSung chưa về thì lấy điện thoại gọi cho anh.

- Hyung, em xin lỗi vì về trước rồi.

- À Huyng đang định gọi điện cho em đây. Hôm nay làm ở đó ổn cả chứ?

- "À... vâng... cũng bình thường". Giọng cậu nói nhỏ dần, đầy mệt mỏi.

- Vậy thì cố gắng tiếp tục nha. Mà hyung tối này chắc không về được.

- Tại sao? hyung bị mắc mưa không về được sao?

- Không phải vậy. Umm hyung đang ở nhà bạn, nên...

- À vâng! không sao.

- Sáng mai em sẽ giao sữa một mình, hyung xin lỗi..

- Không sao đâu ạ. Hyung không cần áy náy, em tự làm được mà...

- Vậy hôm sau mình gặp nhau nha. Em nghỉ sớm đi, bye!

- Vâng, chúc hyung ngủ ngon.

SeungRi mệt mỏi không thèm ăn uống gì, leo lên giường nghĩ lại về ngày hôm nay, không biết ngày mai có bớt xui xẻo hơn không, kiếm được đồng tiền thật sự vất vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com