TruyenHHH.com

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Bà kwon và ông Kwon nhìn nhau, bà Kwon không nói gì, đi lên phòng SeungRi, bà mặc dù không nghĩ là cậu lấy nhưng nếu đúng như vậy thì bà sẽ nghĩ mình thật ngu ngốc khi có đứa con dâu như cậu...

[Cốc... cốc... cốc]

SeungRi đang mang áo quần vào người thì nghe tiếng gõ cửa, cậu mặc cho xong đồ rồi thở dài một hơi đi lại mở cửa. Bà kwon đứng trước mặt cậu không nói lời nào, cậu ngạc nhiên nhìn bà rồi nói:

- Umma... gặp con có chuyện gì ạ?

Bà không trả lời, mắt di chuyển vào phòng rồi ngang nhiên đi vào phòng cậu, Seungri lấy làm lạ khi thấy bà cư xử lạnh nhạt như vậy. Lúc này ông Kwon và Kiko cũng lên, SeungRi thốt lên:

- Sao... sao mọi người lại lên đây hết vậy?

Ông Kwon chỉ biết thở dài lắc đầu, Kiko đứng phía sau lưng ông nhếch mép đay độc... Bà kwon lật hết gối cùng ga giường lên, động tác của bà có chút bực dọc. SeungRi lấy làm khó hiểu đi tới gần hỏi:

- Umma?? Có chuyện gì vậy? sao mẹ lại...

Bà không trả lời, bà tới bàn trang điểm lục tung mọi thứ trên mặt bàn, không thấy, bà kéo găn kéo đầu tiên ra, SeungRi bây giờ thấy bất mãn với những gì mà bà kwon đang làm, cậu cầm lấy tay bà khi bà đang chuẩn bị lục trong đó:

- UMMA? Thật ra là có chuyện gì vậy? sao umma lại lục lọi đồ của con chứ?

Bà kwon dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:

- Cậu đang lớn tiếng với ai vậy hả? tôi chỉ tìm đồ của mình thôi...

SeungRi kinh ngạc khi bà xưng tôi-cậu với mình, cậu thả tay bà ra rồi nói:

- Tại sao umma tìm đồ trong phòng của con?

Bà thôi không nhìn cậu, mạnh tay lục ngăn kéo đầu tiên, miệng đáp:

- Đừng để tôi tìm thấy nó ở trong phòng của cậu, cậu đúng là làm tôi thất vọng...

Lúc này Jiyong nghe tiếng ồn bên phòng cậu thì lo lắng đi qua, thấy tất cả mọi người đều có mặt trong phòng thì lấy làm ngạc nhiên hỏi:

- Sao mọi người lại ở trên phòng của vợ con? Có chuyện gì sao?

Tất cả mọi người có mặt ở đó điều quay lại nhìn anh, Jiyong nhìn vào SeungRi như muốn hỏi tại sao, nhưng cậu lãng tránh ánh mắt của anh, Kiko thấy vậy thì mỉa mai cậu, bây giờ thì mọi thứ đúng như kịch bản mà ả đã soạn sẵn. Bà Kwon tiếp tục nhìn vào găn kéo mà lục lọi, không thấy bà kéo ngăn kéo thứ 2 rồi lục tung mọi thứ trong đó, bà thở hắt ra bực mình khi không tìm thấy cái hộp của mình.

Ánh mắt Kiko nheo lại đầy hồi hộp, khi nhìn vào bàn tay của bà đang chuẩn bị mở ngăn kéo cuối cùng ra, SeungRi thở hắt ra tức giận nói:

- Ruốc cuộc là Umma đang tìm gì trong phòng con vậy? Con đâu giữ bất kì món đồ nào của umma đâu, THẬT RA MẤY NGƯỜI MUỐN GÌ HẢ?

Cậu bỏ qua lễ nghĩa mà hét lên, ánh mắt tức giận nhìn vào tất cả những người có mặt trong phòng, Jiyong thấy vậy thì lại gần cậu nhìn bà kwon mà hỏi:

- Umma sao lại lục đồ của em ấy? có chuyện gì đang xảy ra với mẹ vậy?

Bà kwon cũng thấy mình hơi quá khi làm vậy, nhưng vẫn không buông tha cho ngăn kéo cuối cùng , bà nói trước khi kéo nó ra:

- Cứ mở nốt cái này rồi sẽ rõ...

- UMMA...

-umma...

Cả anh và cậu bất bình lên tiếng cùng một lúc, bà kéo nó ra... ánh mắt bà dừng lại ở chiếc hộp mà bà cho là của bà, nó nằm bên cạnh chiếc hộp màu đỏ, bà không nói gì cũng không cầm nó lên... bà bây giờ đang rất thất vọng về cậu. SeungRi hỏi:

-Giờ thì umma trả lời con được rồi chứ? Umma có tìm thấy gì không? Sao...

- Tôi tìm thấy rồi, nó đang nằm trong ngăn kéo của cậu...

Bà cắt ngang lời cậu mà nói một cách lạnh nhạt, tất cả mọi người ai nấy đều hồi hộp, bà kwon đưa tay cầm lấy chiếc hộp giơ lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà mở nó ra SeungRi há hốc mồm nhìn sợi dây chuyền, Jiyong thì nhìn cậu đầy thắc mắc, cậu bối rối nói:

- Tại sao?... nó ... nó lại ở trong ngăn kéo của con?

- Bởi vậy, giờ thì mọi thứ rõ rành rành rồi, cậu còn gì muốn nói không? Cậu vào phòng tôi trong lúc tôi ra ngoài, sau đó thì lấy nó mang lên làm của riêng không phải sao?

- Con... con không có... tại sao... nó lại ở trong phòng con?

Bà kwon điên tiết nhìn ánh mắt vô tội của cậu mà cười kinh bỉ, bà bỏ chiếc hộp trên bàn rồi nhìn vào cậu mà nói:

- Nếu cậu không có thì tại sao nó lại nằm trong găn tủ của cậu? không lẽ tôi bỏ vào trong đó rồi giáng họa cho cậu?

Jiyong thấy cậu bối rối gần như sắp khóc thì nói dùm:

- Umma, SeungRi sao có thể lấy đồ của mẹ được chứ, em ấy.....

Anh đang nói thì im lặng, ánh mắt dừng lại ở ngăn kéo cuối cùng chưa được đóng lại, trong đó là chiếc hộp gỗ màu đỏ, anh nhìn vào đó rồi cầm nó lên. Nụ cười bí ẩn của Kiko tặng cho hành động này của anh. Jiyong nhìn vào SeungRi mà hỏi:

- Em , sao lại có nó?

- Gì cơ?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi, Jiyong cầm chiếc hộp đưa lên cho cậu xem, rồi mở nó ra, anh hỏi:

- Là em lấy nó?

Bà kwon thấy vậy thì nói:

- Cậu vào cái nhà này là đi gom góp vàng bạc quý giá của chúng tôi sao?

SeungRi nhìn anh đầy chân thành mà lắc đầu liên hồi, nước mắt cậu bắt đầu rơi khi chính anh là người ghi ngờ cậu, cậu lắp bắp nói:

- Em... không có, em... không biết, em không hiểu vì sao chúng lại nằm trong đó, em...

Jiyong đau lòng khi thấy cậu vừa khóc vừa nói như vậy, anh nhìn vào chiếc hộp nơi để bông hoa hồng đã bị lấy đi, thì nhăn trán nói một cách nhẹ nhàng:

- Nó trước sau gì cũng là của em, anh giành nó để chờ dịp tặng cho em, nhưng bông hoa hồng trong này đâu rồi? SeungRi em đưa nó cho anh đi.

SeungRi không hiểu anh đang nói gì, cậu làm gì có bông hồng nào chứ, cậu nói trong nước mắt:

- Em không... biết, em không lấy gì cả, em... không hề biết bông hồng nào cả...

Jiyong giữ cho mình bình tĩnh, anh nói nhẹ nhàng...

- Là bông hồng em tặng cho anh, đưa nó cho anh đi SeungRi, đưa cho anh....

Tay anh chìa ra trước mặt cậu, SeungRi oan ức vừa khóc vừa nói:

- Em không có mà... em không lấy nó... anh không tin em sao?

Ông kwon chán nản rời khỏi phòng, Kiko vẫn đứng đó nhìn kịch vui, bà kwon thấy vậy thì máu nóng nổi lên, bà nói:

- Mọi chuyện đã rành rành ra đó rồi mà cậu còn muốn chối sao? thật nực cười, cậu lấy đồ của tôi rồi lấy đồ của con trai tôi. Tôi thật không hiểu, chúng tôi coi cậu như con ruột, đối xử với cậu rất tử tế, không những thế con gái tôi đang chăm sóc cho em gái của cậu, vậy mà cậu ăn cháo đá bát vậy sao?...

Kiko vui như mở hội trong lòng, cô ta nhìn chằm chằm vào cậu lẩm bẩm:

- Trân châu không dành cho chó, thật tội nghiệp...

SeungRi nhìn lên bà nói thành khẩn:

- Umma... con không có, thật đó... con không có...

Jiyong thất vọng nói:

- SeungRi à... em muốn anh tin em thế nào đây?

SeungRi nước mắt giàn dụa nhìn những người mà mình yêu thương đang đổ tội cho cậu, ánh mắt cậu nhìn vào kiko, ả ta đang nhếch mép với cậu.

- À....

SeungRi gật gật đầu như hiểu hết tất cả mọi chuyện, thì ra tất cả là bộ phim do cô ta đạo diễn. Cậu đi lại phía cô ta rồi giơ tay lên CHÁT một cái mạnh lên má ả, Jiyong và bà Kwon kinh người nhìn cậu, Jiyong điên tiết lên khi thấy hành động của cậu, anh nói:

- SEUNG RI... EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

Bà kwon nói thêm

- nó bị điên rồi...

Kiko phát khùng vì cái tát đau điếng, ả yếu đuối sợ hãi nước mắt tràn mi nói:

- SeungRi... sao cậu lại đánh tôi? Tôi... tôi làm gì phật lòng cậu sao?

SeungRi nhìn thấy anh đang bênh cho cô ta, thì cậu phát điên lên được, cậu nhìn vào mặt ả mà cười to trong nước mắt

- HAHAHA... TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY... TẤT CẢ ĐIỀU DO MÀY HẠI TAO, TẤT CẢ ĐIỀU DO MÀY, CON KHỐN NẠN, TẠI SAO MÀY LẠI ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY? CHỒNG TAO MÀY DÙNG THỦ ĐOẠN ĐỂ CƯỚP ẢNH, MẸ CHỒNG TAO MÀY CŨNG KHÔNG THA, TAO NHƯ VẬY LÀ DO MÀY, CHẾT ĐI...

SeungRi nói đến đây thì nắm lấy tóc ả mà xô mạnh xuống sàn, ả ngã sóng soài ra nền nhà. Bà kwon kinh hồn vội vã đỡ cô ta dậy, cậu vẫn bổ xô vào mà tát vào mặt ả.

CHÁT....

- EM THÔI ĐI ĐƯỢC RỒI ĐẤY... EM BỊ GÌ VẬY HẢ?

SeungRi chết điếng người khi anh tát và hét vào mặt cậu như vậy, tay cậu giơ lên mặt mình sờ lên chỗ anh vừa đánh cậu... Cậu lẩm bẩm nói:

- Lần thứ 2... Jiyong! anh đánh em vì con ả kia sao? HAHAHAHA...

- EM THÔI ĐI...

SeungRi nghe anh mắng mình như vậy thì quay sang Kiko trút giận, người đang được bà Kwon ôm, cậu mạnh tay cầm lấy tóc ả rồi kéo ả ngã về phía mình CHÁT một cái mạnh vào mặt ả cho bỏ tức, rồi dùng hai tay xô mạnh ả xuống, ả bị xô ngã vào thành giường, lưng ả đập mạnh vào đó, bà kwon và Jiyong sợ hãi khi thấy cậu trở thành như vậy, họ vội chạy tới đỡ lấy kiko còn ả thì đau đớn nhăn mặt một nỗi đau kinh hoàng... Có một dòng máu đỏ chảy ra từ đùi của cô ta... SeungRi đứng đó nhìnthấy anh lo lắng cho ả như vậy thì nói trong cơn tức giận...

- Rồi các người sẽ phải hối hận về những việc làm mà các người đã đối xử với tôi ngày hôm nay, KWON JIYONG THẬT RA ANH TIN AI HẢ?

Jiyong nhìn thấy dòng máu đỏ chảy xuống, thì lo lắng nhìn cô, rồi vội vàng cầm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu:

- Có một thai phụ đang chảy máu, CÁC NGƯỜI MAU ĐƯA XE TỚI XXX ĐI.

Bà kwon nghe thấy vậy, thì vội nhìn xuống đùi cô, rồi sợ hãi lên tiếng:

- Con chảy máu sao? Kiko con ...

Jiyong tức tốc bế cô ta lên, đi ngang cậu anh dừng lại nói:

- Giờ em đã mãn nguyện chưa? Tôi thật sự không hiểu tại sao em lại ghét cô ấy tới như vậy, giờ cô ấy đang mang thai con của tôi đấy, em không thể nể tình mà nhẹ tay một chút ư?...

Nói rồi anh để cậu chết lặng như vậy mà đi...

SeungRi khụy xuống trên nền gạch... đau quá... anh đang xỉ vả cậu vì cô ả kia? Mẹ anh đang lo lắng cho đứa cháu nội? cô ta thắng rồi, cô ta dùng tay anh để vứt cậu ra vệ đường, giờ thành hiện thực rồi...

Cậu nói trong tiếng nấc:

- Kwon Jiyong! Liệu trái tim anh còn đập? em thua rồi... thua trắng... và giờ anh đã có được cô ta... HAHAHAHA... LEE SEUNGRI, MÀY ĐÃ SÁNG MẮT RA CHƯA??? ...

Tại bệnh viện Seoul

Kiko được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, tất cả người trong gia đình anh đều lo lắng ngồi chờ ở ngoài, bà kwon sợ hãi đan hai tay vào nhau mà lẫm bẩm:

- Con nhất định không được xãy ra chuyện gì Kiko... cháu nội của ta ... xin ông trời hãy phù hộ cho nó...

Jiyong mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đầu tựa ra sau ghế, những hành động và lời nói của SeungRi vẫn còn trong tâm trí anh, anh không hiểu vì sao cậu lại đối xử quá đáng với Kiko như thế... Điện thoại anh rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ, anh mệt mỏi đưa lên nghe

- Alo?

- [là tớ! YoungBae đây]

- Ừ...

- [Tớ gửi mấy tài liệu mà hôm bữa cậu nói, qua mail rồi nhé]

- Ừ...

- [Sao vậy? nghe giọng mệt mỏi thế?]

Anh không trả lời, mà trực tiếp tắt máy, giờ này anh không có tâm tình nào mà nói chuyện...

Bác sĩ ra ngoài, cả gia đình anh vội chạy lại hỏi:

- Bác sĩ... cháu tôi sao rồi?

- Thai bị động mạnh, và chảy máu quá nhiều nên chúng tôi không thể nào giữ được, thật xin lỗi.

Ông ta cúi xuống trước gia đình anh, bà kwon như nghe sét đánh, quỵ vào người ông kwon. Jiyong chỉ biết thở dài...

Ông bác sĩ đó chào cả nhà rồi đi, Jiyong vội chạy theo nói:

- Xin lỗi... có thể xét nghiệm ADN của bào thai không?

- Tất nhiên rồi, cậu muốn gì?

- Tôi muốn đối chiếu ADN của bào thai với của mình. Xin bác sĩ giúp cho.

- Vậy anh đợi tới ngày mai, sẽ có.

Tại biệt thự

SeungRi cố gắng bình tĩnh, cậu thu dọn những đồ đạc thuộc về bản thân mình xếp vào một balo. Thật sự giờ đây cậu không thể sống cùng những người trong gia đình này nữa, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ chết vì ngạt thở và họ cũng không thể nào thỏa mái mà sống. Nhưng giờ đi đâu trong đêm muộn như vậy? Về quê sao? không được...

Tiếng điện thoại của cậu rung lên ở trên bàn. Cậu lại lấy nghe là của điện thoại của David Ju

- Alo... quản lý

- [SeungRi, em đang làm gì vậy?]

- Vâng, anh gọi cho em có chuyện gì không?

- [Hôm trước anh có đề cập với em về việc học DJ bên NewYork đấy, em còn nhớ chứ?]

- Vâng...

- [Thế em đã suy nghĩ chưa? Anh sẽ sắp xếp chổ ở cho em]

- Vâng... nhưng em không có.... Tiền

- [hahaha... chuyện nhỏ thôi, anh sẽ giúp... Mà không lẽ phu nhân tổng không có tiền?]

- Em đang nói thật đấy, em sẽ rời khỏi gia đình này. Em chấp nhận lời giúp đỡ của anh...

- [Có chuyện gì với em sao?]

- Anh có thể đưa em đi bây giờ luôn được không?

- [... Được chứ, anh tới liền, đợi anh]

SeungRi tắt máy ngồi trên bàn trầm ngâm một mình... đêm hôm nay sẽ đánh dấu cho ngày tan vỡ trong đời cậu, ngày cậu sẽ rời xa anh, ngày mà anh đã không tin cậu, ngày mà anh đã chọn kiko thay vì cậu... Mong rằng hạnh phúc sẽ tới với mỗi người... Cậu lấy bút và giấy soạn một tờ đơn, nét bút run run cùng nước mắt lăn dài khi cậu ký.

Rồi lấy một chiếc hộp trong ngăn kéo - nơi đã bị bới tung, cậu mở ra, trong đó là hình một ngôi nhà pha lê rất lung linh bởi kim tuyến, phía trong ngôi nhà có ghi tên anh và cậu. SeungRi bỏ lại chiếc hộp cẩn thận, rồi viết một vài dòng trên mảnh giấy nhỏ bỏ trong đó. Rồi đặt nó trên tờ đơn

Đêm ấy có vài người hầu thấy dáng bóng cô đơn của một cậu con trai,mang balo và đi ra cổng...

P\s: chap này tui ngược mà tui thấy thương Ri dễ sợ... Thành thật xin lỗi dân làng vì đã ngược Ri lâu như vậy *Cúi đầu 90 độ* tuy nhiên ngược vẫn còn dài dài, chap sau nữa là hết phần 1, sang phần 2 tui sẽ đày đọa chế Gờ *xắn tay áo*, còn Ri sẽ lên hương = đẹp trai lai láng...

mấy chế lười vote quá nhá, đọc chùa mị tét bỏng mông giờAhihihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com