Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U
(Ngược... ngược ... ngược, đọc nào)...Cậu cười mỉa mai chính mình, gì chứ? Cô ta sợ cậu nói đến vậy sao? lại còn xin lỗi với ánh mắt đau thương như vậy.- Thôi được rồi, SeungRi con lên nghỉ đi, sau này có gì thì hãy nhẹ nhàng với nhau, còn cháu thì hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình, lên thay đồ đi, kẻo cảm lạnh thì không tốt.SeungRi đứng lên không nói một lời nào đi thẳng lên phòng. kiko nhếch môi, tròng mắt cô ả lia theo bước chân của cậu. Bà Kwon nhìn cậu thở dài nói với cô ả:
- Cháu thông cảm, chắc là hôm nay nó mệt...Ả ta mở miệng mang theo một nụ cười mùa xuân đáp.- Dạ cháu không sao, là lỗi của cháu mà.SeungRi tâm tình không vui một nào, cậu bực dọc thay bộ đồ ướt trên người ra, vứt nó vào một xó. Cậu không nghĩ là cô ta cáo già đến như vậy, thì ra từ lâu cô ả có ý định làm phu nhân tổng, vậy mà cả gia đình cậu bị cô ta diễn trò che mờ mắt. SeungRi đi lại mở toang cửa sổ, để những tia nắng và chút gió thổi vào làm dịu mát tâm hồn cậu. Điện thoại kêu lên ở giường, báo có tin nhắn. Cậu tới mở điện thoại ra xem "SeungRi à! Xin lỗi em, hứa là cho em nghỉ ngày hôm nay, nhưng xem ra không được rồi. Em có thể lên nhà hàng làm ca chiều được không? Có việc gấp". Đó là tin nhắn của quản lý Ju, Seungri chán nản thở dài một cái, rồi đi thẳng xuống nhà...Kiko sau khi lên phòng thay đồ, thì nhận được tin nhắn của Mino. Anh ta muốn gặp cô ở khách sạn, nên ả đang sửa soạn rồi bỏ mấy tờ giấy lấy được trong phòng của Jiyong vào túi, đi xuống nhà ...Tại Royar HottelJiyong hôm nay tất bật với vô số việc ở khách sạn, anh không có một giây nào rãnh rỗi, ngay cả bữa sáng và trưa cũng không nhớ tới. Bây giờ anh đang gặp một người trong giới thời trang rất nổi tiếng đến từ Paris, bàn về việc mở rộng và hợp tác cùng với họ. Mọi việc có vẻ rất thuận lợi, sau khi bàn bạc xong tiễn khách về, Jiyong mới mệt mõi lắc lắc đầu, dùng hai ngón tay cái day day lên thái dương. Lúc này có người vào báo là có một số đối tác muốn gặp anh, Jiyong gật đầu rồi chỉnh lại cái cà vạt đang lộn xộn trên cổ lại, rồi nhanh chân ra ngoài gặp họ.Lúc này Kiko đang ngồi uống nước với Mino ở khu nhà hàng, ả ta nói gì đó và đưa mấy tờ giấy trong túi đưa cho hắn. SeungRi vừa thay đồ phục đi ra ngoài, hôm nay nhà hàng rất đông, những người phục vụ ai cũng bận rộn đi đi lại lại, cậu cũng không tránh khỏi. Jiyong đưa những đối tác của mình đi thăm quan hết khách sạn, rồi mời họ xuống khu vực nhà hàng nơi nổi tiếng với những món ăn ngon. Quản lý Ju nghe tin vậy thì tất bật cho người dọn sẵn bàn rồi cho 5 người phục vụ bàn đó - trong đó có cậu. Có tất cả 8 người đi cùng với Jiyong xuống đó, chưa kể có quản lý TOP đi cùng, những người có mặt trong nhà hàng ai nấy đều chú ý tới đoàn người này, nhưng hầu như họ chỉ chú ý tới mỗi Jiyong, vì anh là tổng giám đốc mới lên, không kể vẻ đẹp trai, lành lạnh trên khuôn mặt khiến cho những người đó chảy nước giải. Kiko thấy vậy thì cũng ngước nhìn, cô ta giật mình sợ hãi khi thấy anh, vì cô ta đang ngồi cùng Mino và chẳng tốt đẹp gì nếu như anh thấy. Mino cũng hiểu nhưng anh ta nói thầm gì đó với ả, mặt ả giản ra, thở phào...SeungRi đang cầm bình nước trong tay, thở hắt ra một cái giữ cho mình bình thường như mỗi ngày, khoác lên một nụ cười đã được lập trình sẵn tiến tới bàn của tổng giám đốc. Jiyong đang cười nói với các đối tác, nhìn thấy cậu cách mấy bước chân thì nụ cười của anh biến mất, nhìn chăm vào cậu, TOP thấy thế thì liền nói nhằm tạo sự chú ý về mình:- Khách sạn của chúng tôi là khách sạn 7 sao đầu tiên ở Hàn quốc này, chưa kể có rất nhiều chi nhánh trong và ngoài nước, các vị hợp tác với chúng thì chỉ có lợi không thiệt đâu...Jiyong hầu như không để ý gì hết ngoài cậu, SeungRi tới rót nước cho họ với khuôn mặt chuyên nghiệp nhất, tới ly nước của anh, cậu cũng làm tương tự, Jiyong nhìn vào bàn tay ở trước mặt mình đang đổ nước vào ly cho anh. Anh nói :- Cho chúng tôi Menu!.SeungRi rót nước xong, cúi đầu nói:- Vâng ạ!Từ đầu đến cuối những hình ảnh cử chỉ của hai người đều thu vào tầm nhìn của TOP, David Ju, Kiko và Mino. Mỗi người họ đều có chung một suy nghĩ đó là: mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ như thế nào? (trong đó có cả Au và các bạn ^^)SeungRi đưa Menu trao tới tay Jiyong một cách lịch sự, anh cứ nhìn chăm vào cậu rồi cầm lấy nó một cách thô lỗ trước ánh mắt kinh ngạc của những người cùng bàn. SeungRi chỉ cười nhẹ trước hành động của Jiyong rồi ánh mắt dừng lại trên miếng gạc y tế màu trắng đang được băng trên tay của Jiyong, cậu lo lắng nhìn lên anh ý muốn hỏi: anh bị sao vậy? Jiyong bỏ qua ánh mắt của cậu, nhận thấy mình hơi hớ trước ánh mắt khó hiểu của những người đó thì cười nói:- Nhà hàng chúng tôi đồ ăn – thức uống rất ngon. Các vị muốn dùng gì?Jiyong đưa Menu ra giữa bàn rồi nói với nụ cười xã giao.Top thấy vậy thì cũng nói thêm vào.- Chúng tôi có một loại rượu là nhãn hiệu nhận biết riêng cho khách sạn là Royar đỏ. Chúng tôi xin mời các vị.Rồi quay lại gật đầu với SeungRi, ý muốn cậu đưa rượu ra. SeungRi hiểu ý chỉ cúi đầu chào rồi đi về phía quầy. Kiko thấy cậu đi gần đó thì cố tình đưa tay ra gọi:- Xin lỗi, chúng tôi muốn gọi món!SeungRi nhìn theo tiếng gọi thì bất ngờ nhìn cô ả. Cô ta cười tươi rói nhìn cậu. SeungRi thở dài rồi đi lại nói:- Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì ạ?Cô ta chống tay lên má nhìn cậu, miệng nhếch lên rà từ trên xuống dưới nhìn cậu. Mino vòng tay đợi xem kịch vui.- Cậu cho tôi món nào tốt cho thai nhi, hẳn cậu cũng biết tôi đang mang thai nên phiền cậu giúp, vì tôi không rõ cho lắm.SeungRi nuốt nước bọt, cố giữ cho mình không thô lỗ, ít nhất là tại nơi này. Cậu cố nặn ra một nụ cười rồi nói:- Vâng, xin quý khách đợi một chút, tôi sẽ nói với đầu bếp làm cho cô.Cô ta vẫn dáng vẻ đó, lười nhác gật đầu với cậu. SeungRi cúi đầu chào, quay chân bước đi thì cô ả dùng chân ngáng đường, khiến SeungRi nhào về phiá trước đụng vào lưng của một cô gái ngồi bàn trước, đà ngã của cậu rất mạnh khiến cho cô gái đó ập người lên bàn, ở đó có rất nhiều đồ ăn nước sốt dính vào ngực váy cô, những ly rượu, ly nước trên đó đổ xuống tạo nên một đám hỗn loạn. Cô gái đó nhận thức được chiếc váy của mình được nhuộm trong nước sốt thì tức giận hét toán lên.- AAAAAAA... VÁY CỦA TÔI.Tiếng hét của cô gái đó làm cho tất cả những người có mặt trong nhà hàng điều giật mình hướng về, ai ai cũng tò mò nhìn cảnh đó, trong đó có Jiyong. Kiko và Mino nhìn nhau cười, anh ta giơ ngón tay cái lên tán thưởng...SeungRi không biết phải làm sao, cậu biết thừa ai ngáng chân mình nhưng lúc này cậu bối rối, vội cúi xuống 90 độ liên miệng nói:- Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi... xin lỗi...- TẤT NHIÊN LÀ LỖI CỦA ANH RỒI, ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI TÔI VẬY HẢ? ANH CÓ BIẾT CHIẾC VÁY NÀY ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG?-xin lỗi, tôi sẽ đền cho quý khách.- ĐỀN??? NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 7 SAO CỦA CÁC NGƯỜI CHỈ BIẾT MỞ MIỆNG NÓI ĐỀN THÔI SAO? CÁI VÁY NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG DUY NHẤT 1 CÁI THÔI ĐẤY, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG 7 SAO CHĂM SÓC KHÁCH NHƯ THẾ NÀY Ư?David Ju vội vàng chạy lại, cúi đầu nói.- Xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi sẽ bồi thường cho quý cô theo yêu cầu...-TRƯỚC KHI BỒI THƯỜNG, LÀM ƠN CHO ANH TA NGHỈ VIỆC ĐI.TÔI KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY CỦA MỘT NHÂN VIÊN PHỤC VỤ...David Ju sợ hãi đưa mắt nhìn Jiyong rồi nhìn tất cả khách đang ở trong nhà hàng, Cứ theo cái miệng của cô gái này thì nhà hàng phải đóng cửa mất. Jiyong đưa ánh mắt ái ngại nhìn các đối tác, rồi nói:- Ở đây không tiện, các vị không phiền nếu chúng ta nói chuyện tại một nơi yên tĩnh hơn được chứ?Top cũng vội vã đứng dậy nói:- Đúng vậy, mong các vị thông cảm, mời đi theo tôi.Mấy người đó nhìn nhau, rồi đứng dậy đi theo Top đến một nơi khác, khi những người đó đi hết, Jiyong mới đi lại, David Ju nhìn thấy vậy thì ái ngại, lần này anh ta bị đuổi việc cũng nên. Cô gái đó vẫn không chịu xuống nước, miệng vẫn la lớn chỉ trích:- CÁC NGƯỜI GỌI TỔNG GIÁM ĐỐC XUỐNG ĐÂY, NẾU KHÔNG HÔM NAY NHÀ HÀNG CÁC NGƯƠI NGHỈ LÀM...- Tôi là tổng giám đốc Kwon Jiyong, quý cô không phiền nếu chúng ta nói chuyện riêng chứ?Mặt cô ta đang bừng bừng cao giọng, nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng cũng như vẻ đẹp trai ngời ngời của Jiyong thì tự động gật đầu cái rụp, Jiyong tặng cô ta một nụ cười miễn phí rồi lịch sự đưa tay mời cô ta đi.David Ju thở phào, nhìn SeungRi đang cúi ngầm mặt thì chỉ biết lắc đầu. - Xin lỗi! Thức ăn của chúng tôi đã có chưa?Kiko lên tiếng nói, SeungRi nghe vậy thì cắn chặt hai hàm răng của mình chịu đựng, cậu thề khi về nhà sẽ làm ra lẽ với ả. David Ju vội xin lỗi tất cả mọi người và nói sẽ miễn phí thức uống thì đã làm ảnh hưởng, sau đó SeungRi không được phục vụ bàn nữa mà đi vào phòng gặp David Ju.- SeungRi! Nói tôi nghe nào!- Tôi... thực ra là có người ngáng chân và tôi bị té.- Em chắc không?- Vâng, quản lý có thể kiểm tra CCTV.- Được rồi, em ra đi.- Tôi sẽ không bị đuổi việc chứ?- Cái đó tùy thuộc vào chồng em, tôi cũng có thể bị anh ta tống cổ.- Vâng....SeungRi thất thiểu đi vào phòng dành cho nhân viên. DaeSung nghe tin như vậy thì vội vàng chạy xuống, đã mấy ngày này hai người không gặp nhau, SeungRi nhìn thấy DeaSung thì chỉ mệt mỏi thở dài, Daesung cười ngượng rồi hỏi:- Em sao rồi?- Em đang chờ tin đuổi việc đây hyung.- Không có việc đó đâu, chồng em là tổng giám đốc mà...- Cho em xin, hôm nay em đã làm mất mặt cả khách sạn rồi, Jiyong cũng có mặt ở đó...- Vậy sao? nhưng sao em lại ngã vào cô gái ấy?SeungRi chỉ lắc đầu không nói, cậu không muốn có thêm rắc rối nào nữa. Lúc này Daivid Ju nhận được điện thoại gọi lên phòng tổng giám đốc. Jiyong sau khi giải quyết xong vụ lộn xộn kia thì trầm mặt, lần này ảnh hưởng không ít tới tất cả những khách hàng đang có mặt ở đó, quan trọng là những đối tác đó, họ rất quan trọng trong dự án lần này của anh.David Ju đứng trước cửa phòng của tổng giám đốc hít một hơi đầyRồi gõ cửa bước vào.- Xin lỗi, giám đốc cho gọi tôi.Jiyong nhắm mắt, ngả đầu sau ghế gương mặt mệt mỏi nói:- Anh nói gì đi, nói gì để tôi không đuổi việc anh ấy.David Ju chỉ biết cúi đầu đứng trước bàn làm việc của Jiyong, anh ta nói:- Tôi xin lỗi.- Chỉ có vậy thôi sao? nếu thế thì anh bị đuổi việc chắc rồi.Jiyong vẫn không mở mắt, lười nhác nói. David Ju vẫn cúi đầu nói:- Mong Tổng giám đốc bỏ qua, lần sau nhất định sẽ không có những việc như thế này nữa.- Nực cười... cứ như vậy thì luật pháp hình thành để làm gì? Người ta bảo là khách sạn 7 sao mà lại phục vụ kiểu đó đấy.- Tôi xin lỗi...- Anh nghĩ tôi có nên đuổi việc anh không?- Tôi... Tùy tổng giám đốc.Jiyong mở mắt ra, ngồi lại tử tế nhìn anh ta nói:- Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc có nên giữ anh lại hay không, nhưng cậu phục vụ bàn đó thì bị đuổi.- Sao? tổng giám đốc, ý cậu là SeungRi bị đuổi việc?- Ý tôi là vậy đấy, anh có ý kiến gì sao?- Nhưng... thực ra lần này không phải là do lỗi của cậu ấy...- Thế lỗi là do cô gái kia tự úp người xuống bàn sao?- Ý tôi là, có người cố ý hại...- Có cố hay không thì kết quả vẫn là khách bị ảnh hưởng. Anh có thể ra ngoài.Jiyong nói xong thì bắt đầu làm việc. David Ju vẫn đứng như vậy, lần này anh ta thật sự nổi giận, anh ta nói:- Có đúng cậu là chồng của SeungRi không vậy? sao cậu lại có thể đối xử với vợ mình như vậy?Jiyong đang nhìn xuống tập tài liệu đọc, nghe thấy vậy thì hít sâu một cái, không trả lời anh ta. Jiyong không thích chính miệng anh ta nhắc tới cậu, đối xử thế nào đâu mắc mớ tới anh ta chứ... David Ju thấy anh không đã động gì thì càng bực mình nói:- Tôi muốn theo đuổi SeungRi, bắt đầu từ ngày hôm nay, SeungRi chính là người tôi yêu và muốn có.- Tùy anh.- Jiyong, cậu rồi sẽ phải hối hận về những gì mà cậu đã làm...Jiyong rời mắt khỏi tập tài liệu, ánh mắt nhìn David Ju một cách tự tin nói:- SeungRi chỉ yêu một mình tôi thôi, luôn luôn và mãi mãi sẽ như vậy, nên anh muốn em ấy yêu lại mình thì cố lên.- Cậu....- Anh có vẻ rảnh nhỉ, nhưng tôi bận lắm. Mời anh ra cho.David Ju tức giận đóng sầm cánh cửa đi ra ngoài. Jiyong đứng bật dậy, nhìn ra ngoài trời được chắn xung quanh bằng những tấm kính dày. Anh nới lỏng chiếc cà vạt được thắt chặt ở cổ áo một cách thô lỗ, nhớ lại những lời vừa nói của David Ju, khiến cho tâm trạng của anh càng tồi tệ hơn. Gì mà sẽ theo đuổi? gì mà người yêu? Miệng Jiyong nhếch lên khinh bỉ, thật nực cười... anh ta có tự tin làm cho SeungRi yêu mình sao? SeungRi với anh bây giờ ít nhất còn bị ràng buộc bởi luật pháp, không kể cậu còn yêu anh sâu đậm, làm sao có thể nói hết yêu là hết... Jiyong vẫn đứng đó nhớ lại lúc nãy, không biết cậu có bị thương ở đâu không? Lòng anh lại xót xa, cầm điện thoại nhắn tin một cách nhanh nhất-[ Em có bị thương không?]SeungRi đang đứng trước mặt David Ju ở trong phòng làm việc, anh ta không dám nói sợ cậu bị tổn thương. SeungRi nhìn vẻ mặt khó xử của anh thì có thể đoán được phần nào, cậu nói:- Có phải... em.. em bị đuổi việc?David Ju cảm thấy có lỗi khi cậu nói như vậy, anh ta thở dài rồi nói:- ... Đúng vậy... tôi xin lỗi...- Vậy là đúng rồi, em không sao. Vậy em xin phép ra ngoài.Cậu xoay chân chuẩn bị ra thì David Ju gọi giật lại:- SeungRi! Tôi đưa em về.- Em không sao, em muốn ở một mình, cảm ơn anh.- Em... Tối mai có muốn đi chơi với tôi không?- Sao cơ? Em... em...- Tối mai tôi sẽ tới đón em.- Nhưng, em...- Em về đi, mai gặp.David Ju sợ cậu nói sẽ không đi, nên anh ta cứ gắt lời cậu mà nói. SeungRi ra ngoài, cậu biết chính Jiyong là người đuổi việc cậu, nhưng dù sao đi nữa lỗi vẩn là do cậu. SeungRi đi thay bộ đồ phục vụ trên người ra, lấy đồ của mình mang vào rồi đi thẳng ra cửa khách sạn. Lúc này tin nhắn vang lên, cậu lấy nó ra rồi đọc- [ Em có bị thương không?]Là tin nhắn của anh sao? anh đang lo lắng cho cậu? giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên màn hình điện thoại, SeungRi vội lau nó, rồi hít thở thật sâu đi ra ngoài...P\S: Thấy Au nhanh chưa? tính mai mốt mới up, nhưng nhớ mấy bạn quá nên phải cố đăng đây... ngược ngược ngược, đừng chửi Au, vì những chuyện ấy sẽ củng cố thêm tình cảm cho nhân vật, và khiến cho fic sẽ thú vị hơn. Chứ giờ Au giết Kiko thì Fic nhàm - chán lắm. Vậy nên các bạn cố đọc đi nhá, sau này Au hứa sẽ cho các bạn say vì Mật ngọt. Nhưng lâu lắm... Muhahaha. Have a good day, night.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com