TruyenHHH.com

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Jiyong và Kiko về nhà thì trời đã xế chiều, anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường King-size, gác tay lên trán suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong hôm nay. Hình ảnh SeungRi lảng vảng trong trí óc anh, Jiyong không nghĩ những gì mình nói là quá đáng, tất cả những từ ngữ ấy anh nói điều có lý, lỗi là tại SeungRi. Một người biết mình đã có chồng hà cớ gì lại đi hẹn hò với người khác, ít ra cậu nên nói với anh một tiếng không phải sao? Hành động David Ju tới nhà và mở cửa xe cho cậu khiến cho Jiyong phát tiết khi nghĩ lại. Anh đấm mạnh tay xuống giường rồi ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó mở mấy nút áo sơ mi trên người. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, không đợi Jiyong trả lời thì cánh cửa đã mở ra.

Kiko khoác cho mình một khuôn mặt ngoan ngoãn, đôi môi được tô điểm một ít son mỉm cười nói với Jiyong một cách dịu dàng:

- Oppa có muốn ăn gì tối nay không, để em nấu?

Jiyong thở hắt ra mệt mỏi nhìn cô ta, anh không thích những người tỏ ra thân thiện như vậy, ít ra khi cô ta gõ cửa cũng phải đợi anh cho phép chứ, Jiyong nhìn cô ta với khuôn mặt lạnh như tiền của mình rồi nói:

- Phiền cô khi gõ cửa hãy đợi chủ nhân của căn phòng đó cho phép rồi hẵng mở.

Cô ta nghe thế thì cúp mặt xuống tỏ ra ăn năn nói:

- Em xin lỗi...

Jiyong đứng dậy hướng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói:

- Tối nay tôi không ăn. Đóng cửa lại khi cô ra ngoài!

Vừa dứt lời thì cánh cửa nhà vệ sinh cũng đóng lại. Kiko tức ra mặt, cô ta dồn hết sự tức dận lên bục cửa, sau đó cô chợt nhớ lại tin nhắn mà cô vừa mới nhận được từ Mino. Anh ta muốn cô lấy trộm giấy tờ quan trọng của khách sạn.

Tiếng nước nhà vệ sinh bắt đầu chảy, cô ả nhìn trước ngó sau đóng cánh cửa lại đi nhanh tới bàn làm việc của Jiyong, ả bắt đầu lúc lọi trong đống giấy tờ trên bàn, không thấy những gì mình cần tìm, ả nhìn xuống mấy căn kéo rồi nhẹ nhàng kéo ra lục tung trong đó. Trống ngực ả bắt đầu đập mạnh, khi tìm tới mấy ngăn kéo khác nhưng không thấy. Mồ hôi túa ra, khiến bàn tay ả trơn tuột khi kéo tới ngăn kéo cuối cùng, trong ấy chỉ có mỗi một hộp gỗ màu đỏ trông rất sang trọng... Tiếng nước nhà vệ sinh ngừng chảy khi ả vừa mới đặt tay lên đó. Ả vội vàng nhìn vào cánh cửa có anh trong đó, rồi lật đật cầm cái hộp màu đỏ đó lên, đóng mấy ngăn kéo lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài...

Jiyong bước từ nhà tắm ra với cái áo choàng và chiếc khăn màu trắng đang phủ trên đầu, anh ngồi xuống trên bàn làm việc mình, khẽ nhăn trán khi nhìn qua một lượt. Mọi thứ trên ấy không đúng với thứ tự mà anh đã sắp xếp, Jiyong ngờ ngợ sắp xếp lại chúng, anh nghĩ có thể là anh quyên sắp xếp hoặc là bất cẩn làm lộn xộn. Khi mọi thứ trên bàn đâu vào đấy, Jiyong kéo ngăn tủ cuối ra, nơi cất giữ món quà quý giá nhất của anh, tất nhiên chúng đã bị lấy đi khỏi đó. Jiyong cúi sát người xuống để tìm, anh tá hỏa ra khi không thấy chúng, vội vàng mở tất cả các ngăn kéo ra lục nát trong ấy... không thấy. Anh cuống cuồng tìm hết mọi ngõ ngách trong phòng, rồi tung hết giường chiếu mong tìm ra nó. Nó là món quà mà Anh đã đặt vào hôm đi chọn nhẫn cưới với cậu, anh đang đợi tới sinh nhật của cậu thì sẽ tặng...

Ở một nơi khác, tại căn phòng của Kiko, cô ta đang ngồi nhìn ngắm những thứ có trong chiếc hộp màu đỏ, một bông hoa hồng được gấp bằng giấy màu xanh, bên cạnh là một chiếc giây chuyền được làm bằng kim cương, đó là một sợi dây rất đặc biệt, nó là kết hợp của những bông hoa hồng nhỏ xíu tạo nên một sợi, trên những bông hoa hồng ấy được khắc từng từ "I K W O N J I Y O N G T A K E T H E E L E E S U E N G R I T O M Y W E D D E D W I F E T O H A V E A N D T O H O L D F R O M T H I S D A Y F O R W A R D F O R B E T T E R F O R W O R S E F O R R I CH E R F O R P O O R E R I N S I C K N E S S I N H E A L T H T O L O V E A N D T O C H E R I S H T I L L D E A T H U S D O P A R T A N D T H E R E T O I G I V E T H E E M Y T R O T H"

Kiko đọc từng chữ cái được khắc trên đó, người cô đơ ra... Ả tia ánh nhìn ác độc lên chiếc hộp màu đỏ...

Chiếc xe loáng bóng của David Ju dừng lại bên ngoài cổng biệt thự của nhà họ Kwon, SeungRi ngồi bên cạnh, ánh mắt của cậu nhìn về hướng căn phòng đang sáng bóng. Cậu không biết mình có nên vào không khi mà anh đã tạt cho cậu những câu nói đầy gai góc như vậy. David Ju nhìn qua cậu, ánh mắt anh đầy sự thương cảm, anh nói ân cần:

- Em... có muốn vào không?

-...

Ánh mắt cậu thôi không nhìn về hướng căn phòng đó nữa, cậu cúi xuống không biết phải trả lời thế nào.

- Em... có muốn về nhà tôi không?

- Nae???

SeungRi ngạc nhiên nhìn lên David Ju. Anh ta sợ cậu hiểu nhầm nên vội vã giải thích.

- Ý anh muốn nói là nếu em cảm thấy không thoải mái khi vào đó, thì qua nhà anh cho thoải mái, rồi mai em về. ummm ... nhưng nếu em không thích thì thôi, anh hiểu mà...

- Vâng... Sao em có thể qua nhà anh được chứ.

David Ju nghe vậy thì cười ngại ngùng rồi ngật đầu, SeungRi buồn bả nói tiếp:

- Xin lỗi vì đã để anh thấy em như vậy, cám ơn anh ngày hôm nay.

David Ju nhìn cậu với ánh mắt chân thành

- SeungRi! Em nghĩ gì về anh?

- Hả?

-...

SeungRi tránh ánh mắt của David Ju, cậu bối rối trả lời:

- Ừm... quản lý rất tốt... sao anh hỏi vậy?

- Chỉ rất tốt thôi sao?

Anh ta thất vọng nhìn cậu, SeungRi không biết nói gì, cậu thấy không khí không được bình thường như những lần khác. David Ju bất ngờ ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt trước sự bất ngờ của cậu. David Ju nói:

- Anh thích em, seungri à...

-....

Mắt cậu tròn xoe, thân hình bất động, trong 1 vài giây phút đó không gian quanh cậu như ngừng trôi, chút suy nghĩ lệch lạc len lói trong tâm trí. SeungRi lắc đầu rồi vội đẩy David Ju ra, cậu ngưng lại nhìn anh ta, vội ngật đầu chào rồi mở cửa xe đi về phía biệt thự một cách nhanh chóng. Bóng lưng của cậu vẫn in sâu trong tâm trí của David Ju, trái tim anh ta nóng hổi, thổn thức mong ước được chạm vào hơi ấm của cậu.

Jiyong sau khi lục tung mọi ngỏ ngách của căn phòng mà chả thấy chiếc hộp đâu, anh tâm tính rất không tốt. Anh ngồi một mình trong phòng, cạnh cửa sổ đang được mở toang, rót cho mình thứ nước màu đỏ đổ vào cuống họng đắng chát, anh biết giờ này cậu chưa về, biết thừa cậu đi với ai vì thế anh càng bực mình, ánh mắt xuyên tạc màn đêm nhìn ra ngoài mong sao thấy hình bóng cậu. Và anh đã thấy chiếc xe hồi sáng chở cậu đang đổ lại trước cửa nhà, tay đang cầm chặt ly rượu trên tay, những kìm nén được dồn lại trên chiếc ly vô tri ấy. Anh đang rất chịu đựng khi thấy cậu chưa xuống xe, tâm trí bây giờ của anh được len lỏi bởi những suy đoán ngu ngốc nhất, cậu đang vương vấn anh ta sao? đi chơi với nhau cả ngày chưa đủ?

CHOANG..... chiếc ly thủy tinh mỏng manh bị anh bóp mạnh đến vỡ nát, những mãnh thủy tinh cùng rượu rơi xuống sàn nhà tạo nên một vùng loang lỗ màu đỏ, còn một ít mảnh đang kim chặt sâu vào tay anh, máu từ trong đó rỉ ra trộn chung với rượu, nhỏ tí tách xuống sàn. Ánh mắt ấy vẫn không rời nơi có chiếc xe đang đậu, anh mặc cho nhưng gì vừa xảy ra với mình, nó không là chấm phẩy gì so với sự cô đơn đang bóp chặt lấy trái tim tật nguyền của anh. Đến lúc thấy cậu bước xuống xe vội vàng, như đang sợ hãi một điều gì, thì tay anh mới rên rỉ đau đớn...

SeungRi không vào nhà, cậu tới cạnh bờ hồ truớc biệt thự - nơi mà lần đầu cậu nói ra nỗi lòng mình với anh. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế ở đó, mặt hồ sóng sánh màu xanh lam như đang nhảy múa một bài ca êm dịu, nhưng tâm trạng người đang xem thì như những trận sóng xô vỡ bờ một cách giận dữ. Hình ảnh David Ju ôm lấy cậu nói những lời không nên nói cứ lẫn vẫn dạo quanh tâm trí ấy, cậu chưa một lần có suy lệch lạc là sẽ rời bỏ vòng tay của anh để sà vào lòng một người khác, nhưng vào lúc này trong giây phút này, cái suy nghĩ điên rồ ấy đang ra sức thôi miên, nhồi nhét vào não cậu những điều cấm kị. Seungri không biết liệu sau khi nói những lời ấy với cậu xong, anh có cảm thấy đau lòng chút nào không? Hay chỉ như gió thoảng bay? SeungRi cứ ngồi một mình như vậy, mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho màn đêm càng ôm lấy bóng dáng đơn độc bọc ngoài tâm hồn đau khổ ấy...

Jiyong biết rõ cậu chưa lên phòng, nhưng anh cũng không có ý định tìm cậu, hơn lúc nào hết, bây giờ cả anh và cậu cần cho bản thân mình những khoảng thời gian riêng tư. Và cứ thế, ở cùng nhau một ngôi nhà nhưng giờ chẳng khác gì là ở hai thế giới riêng biệt... Đêm đó không ai ngủ.

SeungRi lủi thủi về phòng mình khi trời đã lờ mờ sáng, cậu mệt mỏi thả người lên chiếc giường kind-size rộng lớn, cả ngày nay hết đi chỗ này sang chỗ nọ rồi tâm trí lẫn thân thể rã rời vì thế mà vừa ngã lưng cậu đã rơi sâu vào giấc ngủ. Ánh mặt trời len lỏi cố thoát ra những tầng mây, bị cậu bỏ rơi không đoái hoài.

Jiyong giật mình tỉnh giậy trên ghế tựa gần cửa sổ, anh không biết mình đã ngủ tự bao giờ, mệt mỏi nhăn trán rồi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Bàn tay hồi tối đã được anh khử trùng qua nhưng chưa băng bó, thì thế nó rất đau và rỉ máu khi anh cử động mạnh. Jiyong mang quần áo chuẩn bị đi làm, anh chán nản tìm lấy hộp cứu thương rồi quấn một cách tùy tiện lên vết thương trong lòng bàn tay, xong xuôi Jiyong đi xuống ga-ra lấy xe rồi đi thẳng tới khách sạn.

Ngày hôm đó SeungRi không đi làm, nói đúng hơn là cậu ngủ quên trong sự mệt mỏi. Cả gia đình nhà họ Kwon không ai biết về tình hình sức khỏe của cậu lúc bấy giờ, họ chỉ lấy làm lạ khi không thấy anh và cậu vào giờ ăn sáng, sau đó thì mỗi người mỗi việc. Riêng Kiko ả ta không có việc gì để làm, ả ta đang tìm mọi cách vào trong phòng của Jiyong để tìm một số giấy tờ theo yêu cầu của Mino, ả đi đi lại lại trong phòng. Chiếc hộp đựng sợi dây chuyền vẫn nằm trên bàn ả, tất nhiên, ả không có ý định trả lại nó cho chính chủ nhân của nó.

Khi chắc chắn mọi người trong nhà đã tản đi hết, rất vắng lặng thì ả mới mở cửa phòng mình và lẻn sang phòng Jiyong một lần nữa, đóng cửa cẩn thận rồi ả mới đi chậm lại bàn làm việc...

SeungRi ngủ được một lúc thì mơ thấy ác mộng, rằng Jiyong sẽ bỏ cậu và theo ả đàn bà kia... Cậu bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt cả áo. Nó sẽ không thành hiện thực đâu đúng không? SeungRi tự nhiễu hoặc mình như vậy, sau khi bình tỉnh hơn một chút, cậu mới tá hỏa khi nhìn đồng hồ, vội vàng cầm lấy điện thoại để gọi cho quản lý Ju thì có một hộp thư đến từ khi nào, "Em không cần tới khách sạn đâu, hãy nghĩ ngơi cho khỏe khi nào khỏe hãy tới nhé-David Ju". Cậu đọc xong thì thầm cảm ơn anh ta, bước xuống giường dù cậu chỉ mới ngủ được một lúc. Cậu thấy đói bụng nên muốn xuống nhà ăn một chút gì đó. Muốn xuống nhà, thì cậu phải ngang qua phòng anh, giờ này Suengri chắc là Jiyong đã đi làm, nên cậu không cần phải tìm cách tránh mặt. Vừa gần tới phòng anh thì nghe tiếng động trong đó, cậu không nghĩ là có gì lạ nên chỉ lắc đầu rồi bỏ qua, nhưng được mấy bước thì cậu khựng lại vì tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng của Jijong và tất nhiên nhạc chuông rất khác với những gì mà cậu thường nghe thấy từ điện thoại của Jiyong.

SeungRi lấy làm lạ rồi đi lại trước cánh cửa phòng, vừa đúng lúc Kiko mở cửa ra... mặt cô ta cắt không ra máu, nó tái xanh khi thấy SeungRi đứng mặt, một tay cô ả cầm điện thoại đang để trên tai để nghe, còn một tay thì cầm giấy tờ gì đó. SeungRi ngạc nhiên, nhăn trán nhìn ả đi từ phòng chồng của mình ra, rồi nhìn sang bên tay đang cầm giấy tờ gì đó làm cho ả ta loạng choạng, suýt chút là làm rơi điện thoại " Kiko! Kiko... Kiko... cô có đang nghe tôi nói không? Kiko? ..." đó là âm thanh còn sót lại mà SeungRi nghe được khi cô ta đẩy mạnh cậu ra, rồi đi nhanh về phòng mình đóng cửa lại.

Đóng cửa phòng một cách thô lỗ, cô ta tựa vào cánh cửa mà thở hỗn hển, cầm điện thoại lên nghe tiếp cuốc nói chuyện bị dán đoạn lúc nãy... ả nói:

- Tôi vừa nới gặp cậu ta khi từ trong phòng ra.

- Ý cô là "cậu vợ" của Jiyong sao?

- Chứ anh nghĩ là ai?

- Thế việc tôi nhờ cô, thế nào rồi?

Cô ta nhìn xuống xấp giấy đang được cầm trong tay mình, rồi thở dài nói:

- Tôi không chắc có phải thứ anh cần không? Nhưng tôi nghĩ tôi đã lấy được gì đó.

- Là gì?

- Tôi sẽ gửi cho anh sau...

SeungRi bắt đầu thấy kì lạ với những hành động vừa rồi của Kiko, cậu không muốn hỏi hay vấn chất gì, vì cậu chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng tốt nhất là tránh ả đi vì cậu không hề có một chút cảm tình gì với ả.

SeungRi đang ngồi ăn một chén súp nóng thì Kiko đi xuống. Ả ta khác hẳn với những gì được biểu hiện khi nãy, ả thong dong lấy cho mình một ly nước và ngồi xuống gần như đối diện với cậu. SeungRi ngưng ăn súp và bắt đầu để ý ả. Kiko uống một ngụm nước, xong thì ả nhìn chằm chằm vào SeungRi một cách khinh thường ả nói:

- Đúng là đũa mốc mà đòi để mâm son.

SeungRi nhăn trán ngạc nhiên hỏi lại ả:

- Cô có ý gì khi nhìn tôi và nói câu đó?

Ả ta thôi không nhìn vào cậu, ả lại uống thêm một ngụm nước rồi nhìn vào đó nói bâng quơ.

- Tôi chỉ nói thế thôi, thỏ thì vẩn hoàn thỏ, không thể nào thành sơn lâm cho dù nó có cố.

Nói xong cô ta đứng dậy, toan đi lên trên phòng thì SeungRi nói:

- Cô nói đúng, chó luôn ngửi ống quần của chủ và được ăn những gì còn sót lại dưới ngầm bàn, cho dù nó có được cưng chiều...

Cô ta nghiến răng trừng mắt rồi quay lại nhìn SeungRi, cậu rất thong dong vòng tay trước trực người dựa hẳn vào ghế, nhìn ả với ánh mắt thách thức, ả phát tiết nói:

- Ý của cậu là gì hả thằng bê-đê kia? Cậu tưởng mình là bá chủ thiên hạ khi được vào trong ngôi nhà này sao?

SeungRi mỉm cười nhạt nhẻo rồi chống tay lên má nhìn cô ta thản nhiên mà nói:

- Thế cô tưởng cô có thể trở thành bà chúa của nhà họ Kwon sao? Yongie - dù cô có được thể xác của anh ấy thì cô mãi mãi vẫn là cái bóng trong muôn vàn cái ở bên vệ đường.

Ả ta tức giận, đi lại lấy ly nước mình vừa uống chưa hết đang để trên bàn mà hắt vào khuôn mặt của SeungRi, Cậu tức giận nhưng vẫn không làm gì, ả ta nói:

- Hãy chống mắt lên mà xem những gì sẽ xảy ra với mày, tao hứa sẽ dùng tay JiYong vứt mày ra ở vệ đường để mày chung số phận với những cái bóng đó.

Bà Kwon đang mở cửa phòng có ý định xuống nhà khi ả ta vừa kết thúc câu nói của mình, ả thấy thế thì sợ hãi vì SeungRi đang ướt đẫm và có thể cậu sẽ cho bà biết những gì cô ta vừa làm, ả dùng cái ly vừa tạt nước SeungRi xong, ả dùng nó đổ nước trên đầu của mình rồi làm ném nó xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan tành, SeungRi đứng bật dậy khi thấy như vậy, cậu không ngờ cô ta lại làm tới mức này. Bà Kwon nghe tiếng vỡ thì lật đật chạy lại. Cô ta bắt đầu khóc, cúi xuống nhặt những miếng thủy tinh miệng thì than vãn

- Tôi... xin lỗi cậu SeungRi, là tôi không đúng hic hic. Tôi sai rồi.

SeungRi mở mắt thật to, khi nghe cô ta nói như vậy, cô ta đang diễn tuồng gì cậu không theo kịp. Bà Kwon lo lắng cúi xuống hỏi Kiko.

- Có chuyện gì vậy? cháu làm sao thế?

- Là lỗi của cháu không phải do SeungRi đâu, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, lẽ ra cháu không nên nói như vậy.

Bà Kwon thấy tội nghiệp khi nhìn thấy ả đầu tóc ướt, mặt mũi khóc khóc, bà đưa ánh mắt nhìn SeungRi như đang tìm một lời giải thích...

- SeungRi, sao con cũng ướt hết vậy? đã có chuyện gì sao?

Cô ta nghe vậy thì dùng mảnh thủy tinh ấn mạnh vào ngón tay mình khiến cho máu chảy ra, rồi ả khóc thét lên:

- Á... đau quá, cháu xin lỗi, bác đừng trách SeungRi, là cháu đã nói những gì không nên nói. Huhu...

- Kiko! Cháu không sao chứ? Để bác coi nào, ngồi lên đây...

Ả rụt rè ngồi lên nghế, tỏ ra sợ sệt như một con mèo đang bị mắc mưa, bà kwon lo lắng cho vết thương của ả nên lấy thuốc bôi. SeungRi tức điên lên khi nhìn thấy mẹ chồng mình lo lắng cho ả như vậy, cậu không biết phải nói như thế nào cho phải, cứ như cậu là người ngây ra những lỗi lầm này, ả ta trong mắt cậu là một con hồ ly là môt ả đàn bà độc ác.

- Cháu xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Cô ta vẫn cứ ríu rít xin lỗi như vậy, bà kwon bôi thuốc xong thì nhìn ả rồi nhìn qua SeungRi, bà thấy thương cậu nhưng lại cũng thấy áy náy với ả, bà nói

- SeungRi, sau này có chuyện gì thì hãy từ từ nói chuyện, đừng nóng giận vội như vậy.

SeungRi, nhìn bà với ánh mắt oan uổng, cậu nói

- Con...

- Là cháu, không phải do SeungRi đâu, cháu xin lỗi, cháu là người ngoài mà bon chen vào gia đình của bác nên cháu xin lỗi.

Cô ta nhảy vào nói ngay khi SeungRi chưa nói đến từ thứ 2.

Bà Kwon thở dài nói:

- Cháu đừng nói vậy, dù sao thì đứa bé cũng là hậu duệ của nhà ta, SeungRi, con sau này tiết chế một ít không thì làm hại tới đứa trẻ đấy.

- Nhưng con...

- Cháu cảm ơn ạ. Cháu sẽ sinh đứa bé một cách khỏe mạnh và cháu xin lỗi... tôi xin lỗi cậu, SeungRi.

Cậu cười mỉa mai chính mình, gì chứ? Cô ta sợ cậu nói đến vậy sao? lại còn xin lỗi với ánh mắt đau thương như vậy.

- Thôi được rồi, SeungRi con lên nghỉ đi, sau này có gì thì hãy nhẹ nhàng với nhau, còn cháu thì hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình, lên thay đồ đi, kẻo cảm lạnh thì không tốt.

P\S: Chap mới có sớm hơn một ngày, ăn mừng SeungRi khoe ngực muhahaha... À Reader nào đoán được nghĩa chính xác của từng chữ cái được tô đậm trên, thì chap sau Au sẽ tặng người đó. Đừng vì ngược mà ghét Au nha, Bắt đầu từ tuần sau Au sẽ chăm chỉ viết Fic hơn, nếu có thể một tuần sẽ 3-4 chap, không chắc đâu nhé. have a good day.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com