TruyenHHH.com

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


            Tối hôm đó JiYong về nhà anh lo lắng vì không biết phải mở lời với Appama như thế nào, mang một tâm trạng bối rối anh mở cửa nhìn vào nhà thấy cả gia đình đang ăn tối, mọi người ngạc nhiên nhìn anh Dami thả đũa xuống mắng em trai:

- Cậu đi đâu thế? Nhầm địa chỉ không vậy?

Anh cười hiền với chị mình, chạy lại ôm lấy cổ umma mình làm nũng:

- Umma con nhớ mẹ chết mất.

- Cái thằng, đi đâu cả tuần vậy hả, ngồi xuống ăn tối nào...

Bà kwon kêu người làm đưa chén đũa cho anh

- Nói! Cậu đi cậu cả tuần vậy?

Dami nghiêm nghị nhìn em trai mình hỏi:

- Em, ờ thì ở tại nhà bạn.

- Bạn? YoungBae?

- Vâng... vâng ở nhà youngbae...

Ông kwon cắt lời

- Thôi nào... ăn xong rồi nói, ăn đi.

Cả nhà im lặng ăn cơm, anh nhìn hết biểu hiện của này sang người khác Dami nhìn cậu em mình thì biết chắc là có chuyện gì. Vừa ăn xong Dami lấy điện thoại gọi:

- YoungBae! Noona đây

- Vâng... có chuyện gì không ạ?

- Mấy ngày này sao không thấy thằng yongie về nhà, em có biết nó ở đâu không?

JiYong biết Dami gọi cho Youngbae thì ôm đầu mình, mặt méo xệch chỉ xin thằng bạn tốt nó không nói gì nếu không thì tạch

- À... yongie ấy à... noona đóan xem cậu ấy đang ở đâu?

- Không phải ở nhà em à?

- Ầy... đời nào mà cậu ấy sang nhà em ở cả tuần chứ. Noona em nghĩ là kế hoạch của chúng ta đêm đó có tác dụng rất mạnh đấy.

Nói đến đây thì Dami mở loa ngoài cho cả nhà nghe.

- Ừ... em nói rõ hơn đi.

- Thì SeungRi đó. Từ hôm đó cậu ấy cứ dính lấy SeungRi không rời.

- Ý em là nó ở nhà SeungRi cả tuần à...

- Vâng...hihi

- Đươc rồi, noona cám ơn em nha... ngủ ngon nha

Dami tắt máy nhìn sang thằng em mình chờ một lời giải thích ông bà kwon cũng nhìn anh. Anh thở dài ngẫm nghĩ  coi như lần này nói luôn.

- Appa! Umma con... con có chuyện muốn nói.

- Ừ chúng ta đang chờ con nói đây.

- Thực ra con... con...con thực ra...

- Ya! Em thực gì thực hoài vậy? nói nhanh lên đi.

- Con thích SeungRi... à không con yêu em ấy.

Dami thì cười gật đầu ông bà kwon thì ngạc nhiên há miệng... ông kwon nói:

- Con nói là con thích cậu nhóc hôm ở nhà sao? Con sao?

- Vâng... appa con thích em ấy.

- Và rồi con ở nhà cậu ấy cả tuần nay?

- Vâng ... umma

- Thế rồi em muốn nói gì?

- Thì... con muốn được phép của appa, umma, noona .

- Chị thì đồng ý...

- Thật ạ? Thế còn ...

Anh đưa ánh mắt mong chờ sang Appama mình, bà kwon nói;

- Cậu ấy ở đâu? Làm gì? Gia cảnh ra sao?

- Bà mà cũng quan tâm đến mấy vấn đề đó sao?

- Thì tôi củng phải biết ' con dâu' mình như thế nào chứ?

- Em ấy đến từ Gwangju. Em ấy là anh cả sau còn một đứa em gái nhưng cô bé ấy bị bệnh từ nhỏ gia đình em ấy khá nghèo hầu như tất cả kinh tế trong gia đình điều dùng vào việc chữa trị và tiền thuốc men, em ấy vì thương Appama mình vất vả thương em gái ngày nào cũng ở trong bệnh viện nên đã nghĩ học khi mới tốt nghiệp cấp 3 để đi làm thêm và bây giờ thì chuyển lên đây làm, em ấy đang là nhân viên của khách sạn chúng ta.

- SeungRi như thế sao? Noona không nghĩ là em ấy lại đáng thương như thế.

- Umma! Appa con thật sự rất yêu em ấy, không phải vì thương hại mà là con yêu em ấy bằng trái tim của con.

- Cậu nhóc ấy đúng là đáng thương, quả là một người con có hiếu ít ra thì cậu ấy rất có chí hướng thật ra thì ta thích nó từ lúc đầu ý .

- Umma đồng ý sao? Thế còn Appa?

- Ta thì không có vấn đề gì về việc vợ chồng của mấy đứa, miễn sao chúng nó yêu thương các con, hi sinh vì gia đình thế là được rồi...

- Thế có nghĩa là mọi người đồng ý sao? Thật sao?

- Tất nhiên... SeungRi dễ thương thế sao không đồng ý được chứ... hơn mấy cô trong club của em nhiều...

- Noona đừng so sánh em ấy với mấy cô son phấn như thế chứ?

- Woa! Appama coi, con chỉ vừa nói có thế mà nó dựng lông lên với con rồi...

Ông bà kwon cười, anh giờ thì nhẹ lòng rồi, chút nữa phải nhắn tin cho cậu biết mới được.

- Hai đứa có định kết hôn không?

- Hả? kết hôn ạ? Con chưa nghĩ tới... con cũng không biết em ấy sẽ đồng ý không?

- Thằng nhóc này, em sao ngơ thế... ai khi yêu mà lại không muốn kết hôn với người mình yêu chứ... mau nói với cậu ấy đi, hay mình chọn ngày đi... Woa.... Con thấy vui dễ sợ.

- Con thật là... đám cười của tụi nó mà con vui thế sao? Cứ để chúng nó bàn bạc với nhau đi... à Yongie ta vừa mới nghĩ tới một chuyện...

- Vâng?

- Khi hai đứa kết hôn, con đưa Appama của SeungRi về nhà mình ở luôn đi, dù gì nữa thì cũng là người nhà giúp đỡ nhau được thì tốt mà umma cũng có bạn bè, chứ cả ngày 3 cha con mấy người đi làm hết có mình bà già này ở nhà chán khủng khiếp...

- Appa không có ý kiến...

Ông kwon làm gì có ý kiến khi vợ mình đang có ý than trách chứ, không đồng ý có khi ngủ ngoài sopha cả tháng...

- Noona cũng không có ý kiến... à thế này đi.. con cũng gần phải sang anh lại rồi hay con đưa em gái của SeungRi sang đó điều trị? Được không ?

- Appa thấy hay đó, sang đó điều trị sẽ tốt hơn...

- Thiệt à? Mọi người con cám ơn ... thế mai con đưa em ấy về nhà mình nhé?

- Tất nhiên rồi... phải ra mắt chứ! À mà hai đứa về đây luôn đi...

- Đúng vậy... cho cậu ấy quen với gia đình mình, một mình ở ngoài không an toàn đâu...

Anh cười vui sướng, một chuyện quan trọng thế này được Appama ủng hộ như thế anh thật sự cám ơn, anh nghĩ thầm phải cám ơn youngBae vào đêm hôm ấy... Anh vội xin phép lên phòng nhảy lên chiếc giường rộng lớn cả tuần nay không chạm vào lấy điện thoại ra gọi cho cậu:

- Em đây!

- SeungRi em ngủ chưa?

- Chưa... em nằm mãi mà không ngủ được...

- Thế sao? Nhớ anh à?

- Ừm.. Không biết nữa...

- Hay anh qua em nhé?

- Em không sao.... Với lại anh mới về nhà mà mai mình gặp nhau rồi còn gì...

- SeungRi'~~ anh nhớ em

- Anh làm nũng đấy sao? Thế em phải làm sao giờ?

- Không biết đâu... SeungRi... mai anh có chuyện vui kể cho em nghe đó?

- Chuyện gì? Nói giờ không được sao?

- Không... mai nói mới vui được...SeungRi?

- Vâng?

- Yêu anh không?

- Ừmm không nói cho anh biết đâu~

- Nói đi... nói không là anh giận đó... SeungRi à? Anh yêu em

- Em biết... em cũng vậy!

- Cũng vậy là sao?

- Là giống như lời anh nói đó...

- Em thật là... cúp mấy đây!

Anh giận lẫy cúp máy nhìn vào màn hình chờ cậu gọi lại...

[tít] tin nhắn của anh reo lên

-[ Em cũng yêu anh... Jiyong!]

Anh đọc xong cười tít mắt lăn qua lăn lại chiếc giường kingsize anh chu môi hôn lên đó, rồi nhắn lại cho cậu

-[ Hãy luôn yêu anh nhé! Ngủ ngon honey <3]

SeungRi đọc tin nhắn anh mới gửi tới cậu muốn được ôm chầm lấy anh, Cậu cảm nhận nỗi nhớ trong tâm hồn mình cậu nhớ anh da diết mới không gặp nhau một lúc mà nhớ nhau đến thế giờ thì cậu hiểu vì sao DeaSung hyung cả tuần nay không về chắc cũng yêu tổng quản lý lắm... cậu nhắm mắt cố ngủ vì mai phải qua nhà anh như lời hẹn.

[cộc ....cộc.... cộc] có tiếng bước chân thô thểnh đang đi tới gần phòng cô bây giờ là 2h sáng hành lang  yên tĩnh vắng lặng nên tiếng bước chân nghe rõ mồn một... Kiko vừa mới chợp mắt thì giật mình mở mắt ra... yên lặng nằm lắng nghe... cô cầu nguyện mong sao không phải là hắn mặt cô tái mét khi nghe thấy bước chân dừng lại ngoài phòng mình...

[ Cốc...cốc...cốc] Có tiếng gõ cữa vang trong đêm tối, Kiko trùm chăn kín mít hơi thở khó khăn, mồ hôi lạnh túa ra... sao lại có người gõ cửa vào giờ này tại phòng cô chứ?

[ Cốc...cốc...cốc] Cô bịt tai lại người sợ hãi rung lên, tiếng thở của cô nặng dần trong căn phòng tối đen, [ tít, tít tít] tiếng bấm mã khóa phòng cô, cô bịt miệng mình...

[CẠCH ] tiếng mở cửa vang lên khô khốc tiếng bàn chân nhẹ nhàng hơn, cô rùng mình chui xuống gầm giường  lấy tay bịt miệng mình lại...

Điện được mở sáng cô thấy có bóng người in trên sàn nhà, hình bóng ấy chỉ có thể là một người đàn ông...

- Này con gái? Ta phải khổ cực lắm mới tìm ra con, cớ sao con lại tránh ta chứ?

- .........

Cô run rẫy sợ hãi hơn khi nghe thấy tiếng người đàn ông người mà tới chết cô cũng không muốn gặp lại... nước mắt cô vô thức trào ra ai nói có bố mẹ là hạnh phúc? Cô thấy đối với cô nó còn hơn cả bất hạnh...

- Này đừng bảo là con không ở nhà nha... ta sẽ buồn và nhớ con lắm đấy.

-..........

- Ta sẽ không làm gì con đâu... ngoan ra đây cho ta nhìn con một chút thôi...

-......

- Là số tiền lần trước con gửi ta dùng hết rồi... giờ con nên chăm sóc ta một người đã già không phải thế sao? ta đã cố gọi vào số của con nhưng không được...

-.......

- Con không nhẫn tâm mà không nhìn mặt ta lấy một lần chứ?

-......

- Haizzz ta đang dẩn mất kiên nhẫn rồi... con gái ra đây đi...

Cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, cô bỏ tay ra khỏi miệng mình khóc nức nở rồi hét lên...

- ÔNG MUỐN GÌ CHỨ... ? ĐỂ CHO TÔI YÊN... LÀM ƠN ĐI ...

Người đàn ông không nói gì chỉ còn mỗi tiếng khóc của cô, cô khóc to thành tiếng bao nhiêu nỗi sợ hãi cô phải chịu đựng giờ đây nó bộc phát qua tiếng khóc ai oán như đứa trẻ năm xưa thương khóc người mẹ của mình trong màn đêm...

- Hahahaha.... Sao con lại khóc chứ? Ta đâu đã làm gì?

- TÔI XIN ÔNG... THA CHO TÔI... LÀM ƠN...

- Ầy ... con đừng làm như ta người xấu vậy? ra đây đi... ngoan nào ra đi...

- ÔNG MUỐN BAO NHIÊU TÔI CŨNG ĐƯA... XIN ÔNG THA CHO TÔI...

- Đứa trẻ này vẫn vậy chả ngoan ngoãn chút nào... sao con vừa khóc vừa la lớn thế? Con muốn mọi người xung quay dậy sao? Ngoan nào ra đây... ra đây nào con gái...

Cô mệt mỏi không khóc nữa nói thều thào với lão

- Tôi...chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường... xin ông tha cho tôi... tôi xin ông...

- Tha sao? Lẽ ra điều này ta nói mới đúng, lẽ ra năm đó con nên tha cho ta chứ.... Con gái con không biết người cha này phải khổ sở như thế nào đâu...

- Tôi cũng không sung sướng gì... tôi xin ông...

- Đừng lì lợm như thế! Hãy ra đây đi... đừng làm cho tao mất bình tĩnh...

Kiko như bị thôi miên cô bò từ ngầm giường ra mồ hôi nhễ nhãi thân hình mãnh dẽ rung lên cô lết thân mình ngồi vào một góc từ từ ngẩng đầu lên nhìn lão. Lão vẫn như thế chỉ khác là già hơn chân lão bị bên đi cà nhắc lão ta từ từ tiến lại phía cô đang ngồi bó gối, miệng khẽ nhếch lên...

- Ngoan lắm... không ngờ con gái ta đã trở nên xinh đẹp thế...hahaha

Lão ta ngồi xuống trước mặt cô nhìn chăm chăm, cô sợ hãi thu người vào chân mình rung rẫy nói:

- Ông... muốn gì...

- Con gái con có biết ta phải cực khổ thế nào mới trốn thoát được không? Ta vừa trốn được thì nhớ con nên tìm con đấy... ít nhất con cũng nên gặp mặt ta chứ? Không phải sao?

- Tôi không muốn biết gì cả...

- Được thôi... không nói nhiều nữa... mày có bao nhiêu thì đưa hết đây. Tao đang cần tiền

Ông ta thôi không đong đưa đứng dậy nói mắt ông nhìn khắp căn nhà...

- Hay mày cho tao căn nhà này đi, vừa hay tao đang kiếm chổ ở...

- Không được ! tôi sẽ đưa tiền cho ông...

Ông ta nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô cười khì, cô đứng dậy khúm nún tới mở lấy túi xách, ông ta giật lấy nó rồi mở ra...

- Chỉ nhiêu đây thôi sao?

- ...Đúng vậy...

- Coi như hôm nay tao lấy trước một ít, nếu không muốn gặp tao thì 2 ngày phải gửi một lần qua tài khoản 1 lần 500 ngàn(~ 10 triệu việt)...

- Ông... tôi lấy đâu ra tiền mà đưa cho ông nhiều vậy chứ?

- Thế thì hoặc mày cứ gặp tao thường xuyên hoặc là tao đến ở với mày... ngoan ngoãn chút đi...

Ông ta ôm hết tiền rồi biến đi, lão phải thanh toán nợ nần cho vụ đánh bài hồi sáng vừa mới thua... cô đóng cửa nhanh chóng rồi loay hoay thay đổi mật khẩu, cô không hiểu vì sao mà lão mò tới được đây còn có mật khẩu để vào nữa, cô vào phòng ôm mặt khóc.

Sáng chủ nhật Jiyong hí hửng tới nhà của SeungRi đón cậu, anh ra xe đứng chờ cậu ở cổng SeungRi chạy nhanh tới chổ anh mặt cười rạng rỡ...Anh ôm chầm lấy cậu..

- Nhớ em chết mất...

- ... Em cũng vậy.

Cậu ôm anh thật chặt tận hưởng mùi hương của anh, cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay của anh hồi tối cậu phải chật vật thế nào mới có thể ngủ được...

- Em định ôm anh mãi thế sao...

Cậu mỉm cười ngượng thả vòng tay khỏi người anh, anh nhìn thấy thì cười vui vẻ cầm lấy 2 má cậu mà kéo

- Em dễ thương quá... ôi trời...

- ...Đau em...

Anh hôn chụt lên môi cậu

- Mình về nhà anh...

- Vâng...

Anh đưa cậu lên xe rồi lái về...

- JiYong! Em lo quá...

- Sao vậy?

- Thì về nhà anh... em lo quá...

Anh cầm chặt tay cậu rồi nói...

- Có anh mà... với lại em chỉ về chơi thôi làm gì mà lo đến thế?

- Vâng... nhưng có cảm giác như ra mắt gia đình anh vậy...

- Thế sao? em lo nghĩ nhiều quá thôi... mà dù có ra mắt gia đình anh thì cũng đâu tới nổi thế chứ?

- Em không biết nhưng vẫn lo lắm...

- SeungRi! em yêu anh không?

- ... Vâng ... em yêu anh.

Cậu nhìn vào anh thu hết can đảm mà nói, anh siết chặt lấy tay cậu hơn...

- SeungRi nghe kỹ lời anh nhé.

-... vâng.

- Anh yêu em nhiều lắm SeungRi à... vì thế hôm nay mình về ra mắt gia đình anh nhé?

- HẢ...

( Chap sau dự là có xôi thịt.  cám ơn mọi người đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com