TruyenHHH.com

Longfic Nyongtory Gri Blue Rose U


Ánh nắng của Tháng 5 thật đẹp, những tia sáng dịu dàng chiếu xuống Thành phố Seoul báo hiệu một ngày mới. Tại một nơi biệt thự nọ, trong một căn phòng rộng lớn, một thanh niên với mái đầu màu cam, trên người mang duy nhất một chiếc áo choàng, chân, tay anh ta dang rộng và ở khóe miệng nước dãi đang chảy. Anh ta cao khoảng 1,78m đang nằm sấp ngủ không biết trời trăng gì...

RẦM!! Cửa phòng lớn bị đạp một cách không thương tiếc.

- Ya!! Kwon JiYong! mặt trời chiếu xuống cháy mông rồi, mà còn chưa dậy hả? còn nằm lì ở đó...

JiYong đang ngủ ngon lành thì giật mình ngồi bắn dậy, mắt nhắm, mắt mở nghĩ rằng ai to gan mà vô phòng đại thiếu gia hét lớn thế. Chưa kịp tỉnh táo thì một bàn chân đạp anh rơi xuống sàn. JiYong cau có:

- Cái con khỉ gì vậy? chết tiệt! ai?

- Chị mày đây thằng kia.

Nói xong bả liền ngồi trên lưng em trai và bắt đầu massage Thái

- A!!!!! Chị! chết em mất, xuống đi, đau quá!

- Còn to miệng! Cậu còn có mặt mũi kêu tui bằng chị à? hôm qua tui gửi mail nói rằng sáng hôm nay tui bay về nước, vậy mà bây giờ thì thế nào?

- Thả ra chết em, xin lỗi! em không kiểm tra mail.

Mặt anh bị bà chị ép xuống sàn nhà, còn tay chân thì bị bẻ ngược. JiYong thật không hiểu vì sao, bả ăn gì mà khỏe vậy không biết.

- Ya!! Hai đứa này mới sáng ra đã làm loạn, những 2 năm không gặp nhau mà, thật tình...

Bà Kwon đứng ngoài cửa nhìn 2 chị em mà lắc đầu ngao ngán.

- Umma cứu con!!! chị ấy ăn thịt con mất.

- Này thì ăn thịt, cho chừa.

Dami vỗ mấy cái vào mông JiYong, rồi nhảy xuống khỏi người thằng em, cô quắt mắt nhìn anh, JiYong đứng dậy xoa bóp khắp người, cậu chỉ ước đá được vào mông bà chị mình. Bà Kwon nhìn chúng cười hiền rồi nói:

- Thôi nào được rồi, xuống ăn sáng, nhanh lên cả hai đứa!

Trong bữa ăn sáng có ông bà Kwon và chị em Dami, đây là lần đầu tiên kể từ 2 năm gia đình anh mới ăn sáng đầy đủ các thành viên.

- Dami con về lâu không con?

- Khoảng 5 tháng appa.

- Noona về làm gì không biết, chỉ khổ em...

JiYong vừa ăn vừa lẩm bẩm, thật sự thì trong nhà này ngoài appa của cậu ra, người mà cậu sợ nhất là noona mình. Nhưng không có nghĩa là họ không thân nhau, cậu không thân với appa nhưng với noona thì cậu muốn làm nũng hồi nào cũng được.

- Yah! thằng khỉ, em nói với noona vậy hả? sao rồi có cô nào chưa? nghe nói cậu mê club dữ lắm hả?

- Noona!! em đâu có, em chỉ đi xã stress thôi

- Thôi nào hai đứa, ăn đi!

Bà Kwon mà không ngăn lại chỉ sợ có màn tẩm nhau thôi.

Xong bữa sáng thì cả gia đình ngồi nói chuyện với nhau, và anh ghét nhất là phải ngồi với appa mình, anh chỉ muốn đi chơi với thằng bạn Yongbae dù sao thì hôm nay bắt đầu kỷ nghỉ hè đại học của anh. JiYong nghĩ thể nào appa mình lại cằn nhằn về anh cho coi.

- Cậu học kỳ sau nữa là tốt nghiệp phải không?

- Vâng! khoảng chừng tháng 10 là tốt nghiệp.

- JiYong! ta nghĩ là con nên bắt đầu vào làm cho khách sạn của ta đi, con coi, ta chừng này tuổi rồi mà còn hằng ngày tới khách sạn xử lí cả đống giấy tờ, thân là con trai thì con cũng nên hiểu chứ? con đâu còn trẻ con, đã 25 tuổi rồi, bắt đầu sự nghiệp là vừa.

- Appa con nói phải đó, con không nên tối nào cũng đi club nhậu ăn uống đàn đúm như vậy. Con còn phải tạo sự nghiệp cho mình, không nói gì xa, YongBae đó, nó bây giờ là phó tổng phụ cho cha của nó rồi đấy.

- Con không muốn! Tại sao con phải kế nghiệp appa chứ, con không có hứng thú với khách sạn của appa tí nào.

- Vậy chứ em muốn làm gì nói chị nghe nào?

- Em muốn làm về thời trang, em muốn thích nó và em muốn làm về nó.

- Yah!! Con nghĩ thế nào vậy hả? Khách sạn này là cơ nghiệp cả đời ta gầy dựng nên nó, con...

Ông hét lên một cách giận giữ, rồi đứng dậy bỏ lên phòng, bà Kwon thấy vậy thì thở dài rồi lên phòng với ông. Lần nào cũng vậy mỗi khi nói về chuyện này thì khi nào kết cục cũng như vậy.

JiYong thở ra chán nản, tại sao appa của anh lại cứ bắt anh tiếp quản khách sạn? Anh không biết vì sao mà appa anh lại khăng khăng như vậy. Nói cho đúng appa anh là chủ tịch của một chuỗi khách sạn trong cũng như ngoài nước, chị gái anh là Dami lấy chồng rồi và anh rễ cũng là tổng giám đốc của khách sạn 5 sao. không lẽ tới anh cũng thế. đúng là hết nghề rồi hay sao không biết.

- JiYong à! Em đang nghĩ gì vậy? chị không nghĩ những gì appa nói là sai đâu.

- Em không có chút hứng thú gì với khách sạn cả noona à.

- Hứng thú có thể nó sẽ tới, nhưng appa già rồi sức khỏe thì em cũng biết đó, ông bị tăng huyết áp cũng vì áp lực công việc. chị chẳng thể giúp được gì cho appa nhiều, giờ chỉ còn em là người mà appa có thể tin tưởng nhất. Thời trang em có làm nó như một nghề tay trái của mình mà, nếu em nghĩ thoáng một chút thì em có thể kết hợp nó lại. Jiyong à! đừng để appa ngã xuống vì công việc rồi khi đó em mới cuống cuồng lên mà xin lỗi. Em suy nghĩ cho thấu đáo vào, chị đi có chút công việc đây.

Dami vỗ vai em mình rồi đi, anh vò đầu một cách chán nản, lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn

- Cậu đang ở xó nào vậy?

- Nhà.

- Uống không?

- Giờ sao?

- Ừ! chỗ cũ nhé.

- Ok! 10 phút.

JiYong lên phòng thay đồ, anh mang một chiếc quần Jean rách một bên đầu gối, một áo thun đen và một áo khoác Jean oversize. Nhảy lên chiếc xe màu xanh biển tới chỗ hẹn

YoungBae vẫy tay khi thấy JiYong vào, kêu vài chai rượu với một ít đồ nhắm.

- Cậu kêu tớ ra đây không phải chỉ uống thôi phải không?

- Yuh! tớ mới bị giáo huấn xong...

- Oh... Kwon thiếu gia bị appa mắng cơ đấy.

- Come on.

- Ok, không đùa nữa, vậy giáo huấn về cái gì? không phải về chủ đề cũ đó chứ?

JiYong không nói, giơ con tay cái lên, rồi chạm ly với thằng bạn.

- Tớ hiểu! cậu không thích tiếp quản khách sạn của appa cậu, nhưng vần đề là không phải thích hay không Jiyong à.

- Chứ là cái gì, thưa phó tổng?

- Ya! thật là... cậu nên như tớ thì đâu bị giáo huấn.

- Tớ mà đồng ý thì chắc appa tớ sẽ sướng rơn cho coi. cậu coi tớ nên làm sao?

- Hãy tiếp quản khách đi rồi kí hiệp đồng với tớ, cậu có thể vừa kinh doanh khách sạn rồi mở rộng về thời trang, cậu có thể tổ chức các show biểu diễn với tư cách là tập đoàn khách sạn lớn mà... không phải nó được cả đôi đường à?

- Sao cậu nói giống với Dami noona vậy?

- Dami noona về rồi sao? woa 2 năm không gặp, không biết noona ấy còn dữ nữa không?

- Võ công của chị ấy tăng lên gắp đôi rồi, chỉ tội nghiệp mình.

Hai người bạn nói chuyện với nhau tới chiều, JiYong sẽ suy nghĩ về những gì mà noona với Bae nói. Đúng là vẹn cả đôi đường.

***

Tại một vùng quê, một cô bé rất xinh mang một chiếc váy màu trắng đã ngả màu, đang chạy tới gần bờ suối, tay cầm một nắm hoa dại vừa chạy vừa kêu lên:

- OPPA! OPPA! xem này em hái được gì này?

- Hana à! em không nên chạy như vậy, lỡ xỉu thì sao? thật là...

- Oppa ... em xin lỗi.

- Thôi nào tươi tỉnh lên chứ. Đưa oppa coi em hái được gì nào?

- Hihi là hoa đó oppa, đẹp không?

- Ừ đẹp lắm, nhưng Hana đẹp hơn...

Người thanh niên hôn một cái chóc lên má cô bé, làm nó cười toe toét. Cậu cao khoảng 1.75m, người hơi gầy, mái tóc màu hạt dẻ với bộ đồ đã cũ. Cậu có một nụ cười thật tươi sáng, nó không quyến rủ chết người nhưng nó có thể cho ta cảm thấy xua tan bao nhiêu mệt mỏi. Cậu không đến nỗi đẹp như trong truyện tranh, cũng không phải là soái ca như truyện ngôn tình. Cậu tên Lee SeungRi, một thanh niên bình thường, không quá đẹp mã cũng chẳng giàu sang, có chăng là sự mộc mạc như loài hoa dại, một vẻ đẹp tinh khôi với nụ cười chói sáng.

- Oppa Hana buồn ngủ rồi, mình về nha.

- Ừ oppa sẽ cõng Hana về.

Nhà của SeungRi được làm bằng gỗ, một kiểu nhà truyền thống ở Hàn, nó không lớn, nhà chỉ có 2 phòng, một phòng của appama cũng chính là phòng khách với một phòng của cậu và Hana, phòng của anh em cậu được ngăn ra làm hai . Appama cậu là những người dân bình thường, Umma cậu hằng ngày hái những bó rau ở vườn đưa ra chợ bán. Còn appa thì làm mướn, người ta kêu gì thì làm đó, miễn sao có tiền.

SeungRi học xong lớp 12 thì nghỉ sau đó phụ làm ở một quán ăn gần nhà, hằng ngày SeungRi bắt đầu làm việc vào lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm. SeungRi phải lau chùi, dọn dẹp bàn nghế, phụ nhặt rau, rửa chén, tới khi có khách thì chạy bàn. Làm việc quần quật như vậy nhưng lương thật bèo bạt, dù sao với một thanh niên 23 tuổi, công việc ấy cũng không thể không chịu được.

Lee Hana, em gái SeungRi cách cậu 5 tuổi, lẽ ra ở lứa tuổi của con bé thì phải đẹp lắm, nhưng nó không được như vậy, nó chỉ học tới lớp 6 xong rồi phải nghỉ, vì nó bị bệnh bẩm sinh, nó thường hay ngất xỉu và thân thể rất yếu ớt. Hana phải nằm viện liên miên, tính ra bé đi chơi chỉ mới được 1,2 lần gì đó còn lại là thời gian trong bệnh viện.

Gia đình cậu rất chật vật vì những khoản viện phí cho con bé. Họ hết mực thương con bé, họ muốn đưa con bé lên Seoul chữa trị, nhưng họ không có tiền, gia đình cậu đã vay mượn rất nhiều. Cậu thật sự muốn lên Seoul tìm kiếm việc gì đó nhiều tiền hơn một chút, nhưng vì thương em gái sợ nó buồn 1 mình trong bệnh viện vì appama phải làm ngày làm đêm nên cậu không nỡ.

SeungRi chẳng có bạn bè gì ở đây cả, nói đúng hơn thì cậu không có thời gian để kết bạn. Lần này cậu muốn nói chuyện với ba mẹ, SeungRi chờ Hana đi ngủ, cậu mới ra nói chuyện với ba mẹ mình

- Appa con sẽ lên Seoul. Con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi đưa Hana lên đó chữa trị.

Ba của SeungRi nhìn cậu với ánh mắt áy náy, khuôn mặt ông bị gió sương nhuộm màu theo năm tháng, đầu tóc đã ngả sang màu hoa râm. Cuộc sống nghèo khổ hiện rõ trên con người từng nết nhăn của cơ thể.

- Seungri à! là appa không làm tốt bổn phận của mình nên không thể lo cho anh em con.

Mẹ cậu khóc, bà thương cậu nhiều lắm, bà không biết phải nói thế nào, bà không muốn cho cậu đi, nhưng bà không thể làm gì khác, bà đã lam lũ cả cuộc đời này chỉ mong cho 2 anh em cậu được bằng với bạn bè, nhưng bà không làm được

- Appama yên tâm, con lớn rồi, con cũng phải gánh vác một phần cho gia đình mình. Con chỉ sợ Hana sẽ buồn thôi.

- Seungri à! nếu lên đó mà con không chịu nổi sự bon chen, hay đấu đá thì hãy về đây với appa.

- Riri! umma rất muốn nói rằng con đừng đi... Nhưng umma không biết phải làm sao cả. Me sợ rằng, con sẽ không chịu đựng được một nơi như vậy đâu, nó là nơi người ta lừa gạt nhau vì tiền, yêu nhau vì tiền, thậm chí bán cả người thân mình cũng vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com