Longfic Ngay Em Cuoi Trai Tim Toi Nhu Hung Nang Hoan
* chap này tặng bé Jin <3 Chúc em sinh nhật vui vẻ nha :D :D CHAP 27Khánh Tú về đến nhà, căn nhà vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi, trên chiếc bàn làm việc thường ngày không có bóng dáng anh ngồi chuyên tâm xử lý công việc, cũng không có tiếng gõ laptop thâu đêm, chỉ có chiếc bàn trống và chồng tạp chí kinh tế - tài chính mới được đưa đến sáng qua. Khánh Tú không hứng thú với những con số, tạp chí này là của anh vẫn đọc mỗi tối trước khi đi ngủ, nay anh không ở nhà nó cũng y nguyên nằm ở đó.Men rượu cộng với nỗi nhớ anh làm đầu cậu đau đớn như muốn bổ đôi ra. Khánh Tú ôm đầu thở dài, không muốn suy nghĩ cũng không muốn làm bất cứ việc gì cứ thế ngã xuống giường nhắm mắt lại, áo quần trên người cũng không màng thay ra./khụ khụ/Một cơn ho ập tới, Khánh Tú khó chịu kéo chăn bịt kín cả người.Ngoài trời lại bắt đầu mưa, mưa kèm theo cả sấm chớp " đùng đùng " kéo dài đánh vào gốc thường xuân già trước cửa nhà khiến nó xiêu vẹo, nghiêng ngả thi thoảng còn đánh vào cửa kính kêu " xoạt xoạt ", làm Khánh Tú sợ hãi co người trong chiếc chăn bông." Chung Nhân ... "Khánh Tú gọi tên anh một cách tuyệt vọng. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, ủy khuất lúc này cũng đều phơi bày ra hết, không cách nào kiềm chế được bản thân khóc nước nở. Kì thật, cậu phát hiện từ khi mình ở bên anh lại trở nên vô cùng yếu đuối, nhõng nhẽo, thích ỷ lại vào anh, bởi Khánh Tú nghĩ mình làm gì cũng sẽ có anh bên cạnh bảo vệ, chiều chuộng, sẽ không bao giờ để cậu cô đơn, mà không nghĩ đến cũng sẽ có lúc anh bận rộn không thể ở bên cạnh quan tâm cậu.Lòng Khánh Tú lúc này nhớ anh đến vô hồn.Khánh Tú nhớ đến những ngày mới quen nhau, lúc đó cũng chả hiểu vì sao mình lại nhận lời dẫn anh đi du lịch mà chẳng màn suy nghĩ anh là người như thế nào còn dày công nghiên cứu các địa điểm đẹp ở thành phố A; lúc nào cũng làm bộ mình thật đáng yêu trước mặt anh, hay lúc vô tình bị trẹo chân thấy anh lo lắng, quan tâm lại trong lòng ngập tràn một cỗ hạnh phúc. Phải chăng là ngay từ đầu cậu đã bị sự ôn nhu, ấm áp nơi anh làm cho lưu luyến?Anh đến tựa như một cơn gió mùa thu ấm áp, nhân lúc Khánh Tú không hề phòng bị cứ thế ở lại luôn trong tim cậu, cậu có muốn thoát ra cũng là không cách nào có thể.Khánh Tú thật sự lo sợ, sợ một ngày nào đó cậu đã trở nên nhàm chán, bên cạnh anh lại xuất hiện một người khác đáng yêu hơn cậu, tốt hơn cậu, anh sẽ rời đi để lại cậu một mình. Khánh Tú yêu anh nhiều như vậy, nhất định sẽ không chịu nỗi?Cố gắng áp chế những suy nghĩ vẫn vơ đó ra khỏi đầu, mí mắt bắt đầu nặng trĩu chỉ muốn ngủ một giấc.Khánh Tú ngủ nặng nề, bị tiếng chuông cửa đánh thức còn tưởng trời đã sáng, khó chịu mở mắt ra nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 3h không biết ai lại đến nhà cậu lúc này? Trong đầu nghĩ đến anh đầu tiên nhưng lại ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, anh đang ở cách cậu nữa vòng trái đất làm sao có thể?Tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đều, tựa hồ người bấm chuông thật sự rất nhẫn nại, không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Khánh Tú không biết phải làm sao, trong lòng vô cùng sợ hãi, cầm điện thoại gọi cho anh lại ngoài ý muốn không có ai bắt máy....Người bên ngoài thôi không nhấn chuông nữa lại chuyển sang đập cửa.Mưa vẫn đang rơi rất nặng hạt. Tiếng mưa xen lẫn với tiếng đập cửa, tạo nên thứ âm thanh hỗn độn trong đêm tối.Khánh Tú không còn cách nào khác lấy hết can đảm mặc áo khoác bước ra khỏi phòng, lớp áo khoác mỏng không đủ ấm giữa cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo làm thân thể cậu run bần bật. Khánh Tú mở đèn phòng khách, căn phòng tối tăm trở nên bừng sáng, cậu cũng bớt run hơn, cầm cây chổi bên cạnh đề phòng bất trắc người bên ngoài có ý xấu.Tiếng đập cửa vẫn dồn dập.Run run mở cửa, cửa vừa mở, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai đã bị một bóng cao lớn ép vào tường hôn kịch liệt, đầu lưỡi lạnh lẽo nhân lúc Khánh Tú không phòng bị trượt vào trong miệng quấn lấy đầu lưỡi cậu cắn mút, mùi vị quen thuộc xen lẫn một chút vị đắng của rượu sộc vào càn quét mọi ngóc ngách trong miệng, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Khánh Tú khó khăn lắm mới tránh đi được một chút thở gấp gáp nói " Chung....Nhân... "" Ưm ___ " Khánh Tú còn chưa nói xong, miệng đã tiếp tục bị chặn lại.Kim Chung Nhân như tên đói khát lâu ngày ôm Khánh Tú hôn điên cuồng, chiếc lưỡi linh hoạt tàn phá miệng cậu. Khánh Tú bị anh đè trước cửa chỉ có thể ngửa đầu thụ động tiếp nhận nụ hôn bá đạo của anh.Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt dường như không có dấu hiệu dừng lại, mưa lớn hắt cả vào trong mái hiên, bắn lên hai người đang hôn nhau say đắm trước cửa làm áo quần ướt hết nhưng vẫn dính chặt quấn quít lấy nhau một khắc cũng không rời.....Khánh Tú cầm khăn lông đưa đến trước mặt anh, nhìn anh cả người nhếch nhác, tóc tai rũ rượi, áo sơ mi trên người bị nước mưa thấm ướt hết một mảng lớn, thi thoảng còn nhỏ vài giọt xuống nền nhà tạo nên âm thanh " tách " " tách ".Kim Chung Nhân nhận lấy khăn bông cũng không có nghe lời Khánh Tú lau đi, bàn tay nắm chặt tay cậu còn tiện thể kéo luôn cả người đang nhìn mình ngượng ngùng vào trong lòng." Ưm "Nụ hôn đột ngột lại ập đến, Kim Chung Nhân tựa hồ như sói đói lâu ngày xem Khánh Tú như món ăn ngon mà gặm nhắm, hết ở môi lại chuyển sang tai, cứ lặp đi lặp lại, thật lâu mới buông tha cho cậu.Khánh Tú thở hổn hển, cả người mềm nhũn chút sức lực cuối cùng còn sót lại cũng bị anh rút cạn, nhìn bộ áo quần vừa mới đổi do dính nước mưa nay lại vì anh ướt một mảng lớn, oán hận nhìn anh." Có nhớ anh không ? "Kim Chung Nhân không để ý đến ánh mắt của cậu, cư nhiên lại tiếp tục kéo cậu vào lòng, áp vào trái tim đang đập từng nhịp loạn của anh. Khánh Tú cựa quậy muốn thoát ra, lại bị vòng tay mạnh mẽ của anh ôm thật chặt, cuối cùng cũng chẳng hơi sức đâu mà đi đấu với kẻ bá đạo như anh, yên lặng nằm yên.Khánh Tú ở trong lòng anh, đưa tay nghuệch ngoạc mấy chữ lên ngực cũng chẳng biết là mình viết cái gì chỉ muốn áp chế cảm xúc vui mừng trong lòng lúc này, mãi một lúc lâu mới dịu giọng lên tiếng " Nhớ " thanh âm của cậu rất nhỏ, như mèo kêu, trái tim hắn lại theo một chữ đó mà mềm nhũn, vòng tay ôm cậu lại càng chặt hơn, tựa hồ như muốn nhốt cậu luôn trong vòng tay mình.Gần 14 giờ ngồi trên máy bay trái tim hắn lúc nào cũng nghĩ đến không biết " bảo bối giờ này đang làm gì? ", " sinh nhật không có hắn bảo bối có buồn không ? Có cảm thấy cô đơn không ? "...Lúc nhìn thân ảnh cô đơn có chút mệt mỏi xuất hiện trước mặt mình, hắn biết bảo bối đã phải chịu ủy khuất rất nhiều.Thời gian gần đây hắn bận rộn công việc, nhưng không có nghĩa là hắn không để tâm đến bảo bối, hắn biết bảo bối muốn cùng hắn đón một sinh nhật chỉ chỉ có hai người còn dày công chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ cho hắn; hắn kì thật biết hết dự tính đến hôm đó sẽ cầu hôn bảo bối, chỉ tiếc là mấy lão già lại đem hắn gọi về Mỹ.Hắn ở Mỹ, nhưng tâm tư đều đặt trên người bảo bối, muốn gọi điện cho cậu lại lo lắng người của Kim gia phát hiện ra, bảo bối là tâm can của hắn nếu như vì hắn mà cậu xảy ra chuyện gì hắn sẽ hận bản thân mình chết mất. Mọi chuyện cứ khiến tâm tư hắn rối bời, buổi sáng Biện Bạch Hiền lại còn nhắn tin cho hắn..." Anh tính để Tiểu Tú một mình thật sao? Tôi thấy cậu ấy hôm nay như người mất hồn. Aizzz, sinh nhật mình mà người yêu không có bên cạnh cũng thật đáng thương a ~~ "Hắn đọc xong tin nhắn, lại tưởng tượng đến Biện Bạch Hiền nói cái gì mà mất hồn, cái gì mà đáng thương rồi khuôn mặt của Khánh Tú vui vẻ hạnh phúc chuẩn bị cho ngày sinh nhật, tâm khẽ đau đớn, cũng không màn mình còn bao nhiêu việc tức tốc quay trở về thành phố A." Ngoan, anh đã ở đây rồi"Kim Chung Nhân nói, nhẹ nhàng xoa đầu Khánh Tú, cảm thấy Khánh Tú ở trong lòng mình hảo ngoan ngoãn như cún con nép vào trong lòng hắn, cưng chiều cúi đầu hôn bảo bối.Nụ hôn này thật dịu dàng, mà người trong lòng cũng chẳng lảng tránh ngược lại còn thật hưởng thụ, vòng tay lên cổ hắn nhiệt tình đáp lại, chiếc miệng nhỏ khẽ khiêu khích cùng hắn môi lưỡi dây dưa triền miên.Kim Chung Nhân thực hài lòng, ôm bảo bối từ phòng khách tiến vào phòng ngủ.Trong phòng ngủ còn đang mở đèn, ánh đèn vàng nhạt hắt cả căn phòng làm cho không gian đêm mưa trở nên thật ấm cúng, chiếu lên bóng hai thân thể trần trụi đang hôn nhau thật nhiệt tình trên giường.Từng tất áo quần vương vãi đầy dưới nền nhà, tiếng rên rĩ, tiếng thở dốc, tiếng mưa rơi tất cả hòa quyện tạo nên một âm thanh ma mị, dụ hoặc lòng người./ Ưm /Khi cự vật lớn của anh tiến vào trong thân thể cậu, Đỗ Khánh Tú nhíu mày đau đớn, cảm giác đau rát làm Khánh Tú khó nhịn được rên khẽ, mười ngón tay cắm thật sâu vào trong da thịt anh./ Ư ư..../Chẳng bao lâu sự đau đớn được thay thế bằng khoái cảm, niềm hạnh phúc dâng trao khi được cùng người mình yêu thương kết hợp, cảm giác này tuyệt vời đến mức làm Khánh Tú không cách nào ngăn cản được cảm xúc của bản thân, tiếng rên rĩ thoát ra khỏi miệng ngày càng câu dẫn đến mất hồn, nụ hôn cũng dần trở nên thật mạnh bạo nhiệt tình quấn lấy anh." Ư,...Em yêu anh " Khánh Tú theo từng đợt va chạm của anh thì thầm.Kim Chung Nhân đêm nay thật vừa lòng với biểu hiện của bảo bối, bàn tay ôm eo Khánh Tú luật động phía dưới ngày càng cuồng nhiệt tựa hồ như muốn đâm thủng cả người cậu. Một tuần không được chạm vào bảo bối, hắn quả thật muốn đem bảo bối hôm nay mà làm vài chục lần cho bảo bối khỏi phải xuống giường được." Ưm ____ "" Ư ____ "...Cơn cuồng nhiệt qua đi, Đỗ Khánh Tú không còn chút hơi sức nào nhắm mắt lại muốn ngủ, người dính đầy chất lỏng cũng không thèm đi tắm, Kim Chung Nhân muốn ôm Khánh Tú đi tắm cũng bị cậu khước từ..." Ngoan, phải tắm mới được đi ngủ? " Kim Chung Nhân cúi đầu dỗ dành." Không muốn, em rất mệt " Khánh Tú uể oải nói, mắt cũng chẳng mở ra nhìn anh, tất cả là do anh đã bảo chỉ được làm một lần rồi thôi thế mà lại bắt cậu làm lần này đến lần khác, Khánh Tú cũng không biết mình bị anh làm mấy lần mới được buông tha nữa." Ngoan, phải rửa sạch những thứ đó trong người " Kim Chung Nhân vẫn thật kiên nhẫn." ..... "" Tiểu Tú ""....."" Thôi được rồi, em nghỉ một lát đi anh tắm xong thì em tắm được không? "" Ừm "....Kim Chung Nhân tắm xong bước ra, gọi Khánh Tú đi tắm lại ngoài ý muốn nhìn người yêu cuộn mình lại trên giường ngủ ngon lành, tiếng hít thở khe khẽ, đều đặn vang lên, gọi như thế nào cũng không chịu thức dậy.Có lẽ là quá mệt mỏi rồi, mới vài phút đã ngủ. Nhẹ nhàng đem cả người bảo bối bế vào phòng tắm, lau sạch hết chất lỏng hắn để lại trên người cậu, lại thật nhẹ nhàng ôm bảo bối đặt lại giường, sợ một chút mạnh tay sẽ làm bảo bối tỉnh.Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, khóe miệng còn nở nụ cười hạnh phúc, đem từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một cặp nhẫn kim cương đơn giản vốn định hôm nay sẽ tặng cho cậu, không nghĩ mình nhìn thấy cậu lại chẳng kiềm chế được bản thân.Kim Chung Nhân lắc đầu cười khổ, đem chiếc nhẫn có tên của hắn đeo lên ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn có tên cậu đeo lên tay mình, cúi đầu hôn lên miệng cậu thì thầm:" Vợ à, anh yêu em ".End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com