Longfic Ngay Em Cuoi Trai Tim Toi Nhu Hung Nang Hoan
CHAP 12Đỗ Khánh Tú không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra, Phác Xán Liệt cũng mắt điếc tai nghe mà coi như không có gì, mỗi ngày vẫn cùng Khánh Tú đi làm, trêu đùa cho đến khi Khánh Tú tức giận đánh cho vài cái, thi thoảng những tối rảnh rỗi lại cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình hay đi dạo quanh thành phố A. Cuộc sống ngọt ngào cứ thế trôi qua làm Phác Xán Liệt đôi lúc hoang tưởng ngày hôm đó chỉ là giấc mơ đáng sợ của y mà thôi, nhưng sự mềm mại từ nụ hôn đó, cả nước mắt bất lực của Khánh Tú rõ ràng như vậy, đến bây giờ khi nhớ lại trái tim y lại đau đớn không chịu được làm sao có thể là giả cơ chứ. Phác Xán Liệt chỉ có thể hiểu là Khánh Tú tha thứ cho y, một khi chuyện này cứ thế phơi bày thì giữa cả hai tình bạn gìn giữ bao nhiêu năm đều không còn gì cả, Khánh Tú cũng luyến tiếc, mà y cũng không nỡ.Phác Xán Liệt lấy một chiếc xe đẩy hàng lớn, hớn hở nắm tay Khánh Tú dạo quanh siêu thi. Hôm nay dì Mẫn đến thành phố A, y buổi chiều xin Kim Tuấn Miên về sớm kéo Khánh Tú cùng đi siêu thị mua đồ nấu cơm, lâu rồi 3 người bọn họ chưa cùng ăn cơm với nhau. Dì của Xán Liệt là người phụ nữ truyền thống đến cố chấp, cuộc sống bây giờ thoải mái những lúc bận rộn chỉ cần một cú điện thoại sẽ có biết bao sơn hào hải vị, nhưng dì của y vẫn cứ vào bếp tự nấu những món mình thích, Xán Liệt bị dì ép buộc dần cũng hình thành thói quen.Dừng ở cửa hàng thực phẩm chọn một ít ớt chuông, dì Mẫn thích nhất món ớt xào thịt bò, lại lựa thêm một bắp cải thảo nấu canh. Xán Liệt mấy năm nay dù có Khánh Tú, hay một mình cuối tuần đều đi siêu thị mua một đống rau củ quả về tống vào tủ lạnh, dần cũng có kinh nghiệm trong việc chọn đồ tươi. Biện Bạch Hiền mỗi lần đi cùng y đều bĩu môi bảo y giống người " phụ nữ của gia đình ", y cũng chẳng cãi lại, nếu như cùng Khánh Tú ở bên nhau y tình nguyện mỗi ngày đều nấu cơm chờ Khánh Tú về nhà, chăm sóc và lo lắng cho cậu.Phác Xán Liệt tưởng tượng đến tương lai mỗi ngày đều được ở bên cạnh Khánh Tú không khỏi mỉm cười vui vẻ, lại để ý thấy Khánh Tú nãy giờ im lặng đi bên cạnh mình không nhiệt tình cùng y tranh luận như ngày xưa có chút mất hứng quay sang hỏi " Tiểu Tú, hôm nay muốn ăn gì nào ? "" Tiểu Tú...." Phác Xán Liệt buồn bực hét lên." Hả? " Đỗ Khánh Tú bị tiếng hét của Xán Liệt làm giật mình đánh rơi cả điện thoại, nãy giờ cậu không tập trung nên chả nghe được Xán Liệt nói gì cả, gãi gãi đầu ngượng ngùng cười xòa " Cậu nói gì vậy? "" Không có gì " Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Khánh Tú, bộc phát tính tính trẻ con hờn dỗi đẩy xe đi. Khánh Tú nhìn chiếc xe xa dần, không biết phải làm sao cả lòng rối bời cười khổ mà chạy đuổi theo Xán Liệt.Bây giờ là thời gian cao điểm, người đi siêu thị rất đông. Đỗ Khánh Tú một thân nhỏ nhắn vì chạy một quãng khá dài mồ hôi ướt đẫm bết vào hai bên, bàn tay níu chặt áo của Phác Xán Liệt cất giọng dỗ giành " Xán Liệt, đừng có trẻ con nữa. Phác Xán Liệt lại làm như không nghe, khuôn mặt đẹp trai đứng nói cười với chị gái xinh đẹp bán hàng mặc kệ Khánh Tú có đáng thương thế nào cũng không thèm quan tâm..." Xán Liệt...."Đỗ Khánh Tú khổ sở, Xán Liệt năm nay đã 24 tuổi nhưng tính tình đôi lúc lại như trẻ con, cứ thích hờn giận vu vơ. Khánh Tú nhớ hồi cả 2 còn nhỏ, có lần Khánh Tú quên mất sinh nhật của Xán Liệt, Xán Liệt đã giận cậu suốt 1 tháng trời không thèm nói chuyện mặc dù Khánh Tú đã cố hết sức giải thích nhưng người ta vẫn cứ cố chấp cứng đầu không nghe.Người đi qua lại khu vực này nhìn thấy 2 chàng trai một người cứ níu kéo còn một người lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ trở nhìn cả hai một cách khó hiểu. Khánh Tú xấu hổ dở khóc dở cười không biết phải nên làm thế nào, có người lại đột nhiên đi đến bên cạnh Xán Liệt vỗ vai Phác Xán Liệt nói " Thôi, người yêu con biết lỗi rồi tha thứ đi. Đừng ở đây giận dỗi, không nên, không nên " Đỗ Khánh Tú nghe xong há hốc mồm, cả khuôn mặt đỏ bừng thế, tại sao lại nói bọn họ đang là yêu đương cơ chứ, thời đại này cũng quá tiến bộ đi những chuyện thế này cũng không còn bị người ta dị nghị nữa sao?Phác Xán Liệt thấy Khánh Tú lúng túng đỏ mặt, lại nghe được lời nói từ bác trai kia tâm tình tốt lên không giận dỗi nữa, ôm eo Khánh Tú kéo đi thêm mấy vòng trong siêu thị. Khánh Tú bị ôm ấp vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lườm cho Xán Liệt vài cái, cả hai lại lượn lui lượn tới mua thêm rất nhiều đồ ăn chất đầy một xe, mãi đến khi nhìn thời gian cũng đã 5h 30 chiều mới cùng Khánh Tú lái xe quay về.Về đến nhà thì dì Mẫn đã tới, đang ngồi trong phòng khách gọt trái cây xem tivi, bộ dáng rất thoải mái thi thoảng còn cười phá lên vui vẻ. Dì của Xán Liệt là một phụ nữ đã ngoài 40 rất xinh đẹp, mái tóc xoăn bồng bềnh ngang vai, đôi mắt rất giống Xán Liệt trong veo lấp lánh, hôm nay dì lại mặc một chiếc đầm bó sát làm tôn lên dáng người xinh đẹp. Nhìn Khánh Tú vừa mới bước vào đã vui mừng vứt hết cả phong thái kiêu ngạo chạy lại ôm Khánh Tú hôn chụt lên má của cậu, hỏi han cưng chiều, còn Xán Liệt xách khệ nệ cả đống đồ mệt đến tắt thở cũng không ai thèm quan tâm.Xán Liệt đứng ở cửa oán giận mếu mặt " Dì thiên vị quá, con mới là cháu ruột của dì a " nói rồi ném hết đống đồ trên tay xuống, chạy đến bên cạnh cọ cọ lấy lòng. Khánh Tú bị kẹp chặt trong vòng tay không cách nào xoay sở được, nhìn người bên cạnh nhịn không được phì cười, người này lúc nào cũng trẻ con như vậy." Ai nói, Tiểu Tú mới là cháu yêu của dì " Nói rồi lại ôm lấy Khánh Tú hôn thêm vài cái, mỗi lần gặp dì của Xán Liệt cậu đều bị " sàm sở " như thế này, 5 năm rồi làm cậu có chút không thích ứng được không biết làm sao chỉ có thể cười trừ, nhìn hai người kia bắt đầu đấu khẩu qua lại không khỏi lắc đầu ái ngại nói " Dì với Xán Liệt cứ nói chuyện, cháu đi nấu cơm. "" Sao có thể thế được " Dì Mẫn giương đôi mắt xinh đẹp đem Xán Liệt đang đu bám bên người mình ra khỏi nói " Để đó, Xán Liệt đi nấu cơm còn Tiểu Tú đến đây với dì, mấy năm rồi dì cháu mình còn chưa gặp mặt mà ..."" Dì........"" Không có nói nhiều, đi mau.."Xán Liệt mang một bụng đầy oán khí nhìn hai người kia quan tâm hỏi han sức khỏe lẫn nhau mình trở thành người ngoài lủi thủi đi vào bếp nấu cơm. Từ nhỏ dì của y đã rất thích Khánh Tú, nhìn thấy Khánh Tú là mắt lại sáng lên như bắt được báu vật, mỗi lần đi công tác ở xa về đều mua rất nhiều quà Khánh Tú thích, còn y một món quà cũng chẳng có, đôi khi y cũng hờn giận vu vơ nhưng đa phần là vui sướng vì Khánh Tú của y có nhiều người cưng chiều. Y nhớ lúc Khánh Tú theo chú ra nước ngoài dì Mẫn là người khóc nhiều nhất, cứ ôm lấy Khánh Tú vừa khóc vừa dặn dò đủ điều, còn y chỉ đứng bên nhìn cậu ấy lại bị dì mắng vô tâm, vô tư. Đâu phải y vô tâm mà hắn sợ nhìn cậu hắn cũng không kìm lòng để cho cậu ra đi, cũng may khoảng thời gian đó đã trôi qua, Khánh Tú đã trở về bên cạnh y." Đang nghĩ gì vậy? " Khánh Tú không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào lên tiếng làm y giật mình, suýt tưởng ngón tay mình thành thịt bò mà cắt nhầm " Sao không ở trên với dì? "Khánh Tú cũng không hỏi tiếp cầm lấy những quả ớt xanh đỏ đủ màu sắc đem đi rửa sạch đưa cho Xán Liệt " Dì Mẫn bảo tớ phụ cậu "." Cũng được, giúp tớ rửa hết đống đồ kia đi " Xán Liệt nghe Khánh Tú nói vậy vui mừng hớn hở cười nhăn răng chỉ đống rau đằng kia, Khánh Tú nhìn thấy ném ánh mắt tớ muốn giết cậu cho Xán Liệt, biết ngay là tên này lúc nào cũng coi cậu là tên sai vặt thế mà cậu còn đau lòng sợ Xán Liệt một mình sẽ sinh khí nói với dì xuống phụ giúp người ta.Hai người ở trong bếp lườm nhau qua lại, mấy món ăn cũng nhanh chóng được nấu chín. Phác Xán Liệt nhìn một bàn thức ăn hấp dẫn tỏa mùi thơm phức không khỏi khâm phục tài nấu nướng của mình, gọi Khánh Tú với dì Mẫn ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, căn nhà lâu lắm rồi mới ngập tràn tiếng cười vui vẻ.Ăn cơm xong, Xán Liệt muốn giữ dì lại nhưng người ta nghe được điện thoại của ai đó xong thì hí hửng rời đi để lại Khánh Tú cùng Xán Liệt một đống hỗn độn. Khánh Tú thấy Xán Liệt cũng đã mệt nên nói để mình dọn dẹp một mình, Xán Liệt cũng chẳng từ chối ngồi sô pha ăn trái cây.Đỗ Khánh Tú đứng trong bếp nhìn ra thấy Xán Liệt vui vẻ xem phim, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc như vậy thở dãi ảo não, không biết phải mở miệng làm sao với ý định muốn dọn ra ngoài của mình. Từ đêm hôm đó đến bây giờ mặc dù không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra nhưng nó không đồng nghĩa với việc không ai nhớ đến, Khánh Tú rất sợ nếu như chuyện đó tiếp tục thêm một lần nữa thì phải làm sao. Khánh Tú đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm hiểu thử xem hai tên con trai hôn nhau thì sao, chỉ thấy tất cả những ý kiến đều theo luồng tiêu cực, Khánh Tú đau đầu nghĩ có lẽ tốt nhất mình nên chuyển ra khỏi đây, không ở gần nhau nữa có khi Xán Liệt sẽ không còn có suy nghĩ đó với mình.Đỗ Khánh Tú vừa rửa chén vừa thẩn thờ, tiếng chuông điện thoại reo làm cậu giật mình thiếu đường làm vỡ chén. Nhìn 3 chữ Kim Chung Nhân nhấp nháy trên màn hình, Khánh Tú thoáng mỉm cười. Kim Chung Nhân đang đi công tác nước ngoài, thời gian này Khánh Tú cũng không gặp anh thi thoảng những lúc rảnh rỗi anh gọi điện cho cậu mới trò chuyện 2, 3 câu. Đỗ Khánh Tú cầm lấy điện thoai, đầu bên kia đã vang lên giọng trầm ấm dễ nghe:" Tôi giúp em tìm một căn hộ rồi. Lúc nào muốn xem tôi sẽ bảo thư kí dẫn em đi xem "Thật ra là Khánh Tú không biết nhờ ai cả, sợ nói với Biện Bạch Hiền miệng mồm nhanh nhảu của cậu ta sẽ đến tai Xán Liệt, Khánh Tú lại chẳng quen ai ở thành phố A này nên chỉ đành nhờ Kim Chung Nhân. Không ngờ lúc nhờ vả anh lại rất cao hứng cũng không hỏi lý do đã đồng ý còn bảo sẽ cố gắng tìm cho cậu căn hộ đẹp nhất theo sở thích của cậu." Cám ơn anh, lúc nào em sẽ đi xem. Em vẫn chưa nói với người ta em muốn dọn ra ngoài nữa. " Mấy hôm nay cậu đều tìm cơ hội nói với Xán Liệt nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, cậu rất sợ mình sẽ làm cho Xán Liệt buồn. Mặc dù ý định từ lúc về nước của Khánh Tú là ở 1 mình, cùng Xán Liệt chỉ là bất đắc dĩ bây giờ nhờ Kim Chung Nhân giúp tìm được phòng tốt cậu có thể chuyển ra nhưng lại chẳng biết mở miệng với Xán Liệt như thế nào." Ừ, ăn cơm chưa. " Kim Chung Nhân không tiếp tục truy vấn hỏi sang chuyện khác." Vừa mới ăn xong. Còn anh? ""Tôi cũng vừa mới ăn xong. "" Ừm, vậy anh nghỉ ngơi đi nha "" Ừm, tôi cúp máy đây. Em ngủ ngon "Lần nào trò chuyện với Kim Chung Nhân cũng chỉ mấy câu nhạt nhẽo như vậy, nhưng Khánh Tú luôn cảm thấy hồi hộp, trái tim cũng theo từng hơi thở của anh mà hỗn loạn. Đỗ Khánh Tú nhìn trên màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc đem đoiện thoại tắt đi tiếp tục dọn dẹp. Lại thấy Phác Xán Liệt không biết xuất hiện phía sau lúc nào, đang nhìn cậu chăm chú, khuôn mặt hiện rõ cả sự thất vọng, buồn bã, làm Khánh Tú giật mình chột dạ không lẽ Xán Liệt nghe thấy việc mình nói chuyện với Kim Chung Nhân sẽ chuyển ra ngoài.Đỗ Khánh Tú nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh quay lại mỉm cười nhìn Xán Liệt nói " Sao cậu lại vào đây? "" Cậu muốn dọn ra ngoài "Giọng nói lạnh lẽo, có phần không điềm tĩnh của Phác Xán Liệt vang lên làm Khánh Tú thất kinh, đánh rơi cả chiếc cốc trên tay, âm thanh của thủy tinh vỡ rơi xuống nền nhà loảng xoảng.End chap 12P/S: Xin hãy comt nhiệt tình ủng hộ tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com