TruyenHHH.com

Longfic Naruto Shippuden Of The Crusaders



Sau hai tiếng tiếp tục hành trình, cả nhóm dừng chân ở một bìa rừng. Rock Lee và Neji ngồi bệt xuống đầy mệt mỏi. Sakura chợt dựa vào gốc cây và đau đớn ôm lấy vết thương đang tấy lên. "Cậu ổn chứ Sakura?" Naruto lo lắng hỏi.

Sakura gượng cười. "Tớ ổn! Hai tên đó chỉ làm tớ bị thương nhẹ! Tớ nghỉ một tí là khỏe lại ngay!" "Đừng quá sức nhé,Sakura!" Naruto trầm giọng.

Neji rướn mày nhìn hai người họ.

Maria quan sát những rặng cây. "Có vẻ tất cả chúng ta đều không còn sức đi tiếp nữa! Hãy dựng trại ở đây đi! Có một con sông ở gần nơi này. Naruto,em theo chị đi bắt cá;Lee,em đi thu thập củi. Neji và Sakura,hai em ở lại đây canh chừng!" "Vâng!" Neji thay mặt cả nhóm đáp.

Khi Naruto,Lee và Maria đã khuất dạng,Neji tiến đến ngồi cạnh Sakura,tay khoanh lại. Sau một phút tĩnh lặng,cậu lên tiếng,phá tan bầu không khi im ắng có chút ngượng ngùng này. "Cậu lẽ ra nên nói thật với cậu ấy!"

Ánh mắt Sakura chùng xuống. "Tớ nghĩ là không nên...kẻo cậu ấy buồn và day dứt..."

Neji nhớ lại tất cả những hình ảnh dữ tợn và điên dại của Naruto khi bị quỷ thao túng. "Nicephorus...nếu cứ thế này cậu ấy sẽ không mang lại chiến thắng mà chỉ là tai họa cho chúng ta thôi!"

"Cậu nặng lời quá đấy Harun!" Sakura khẽ quở trách. "Còn tớ thì tin,đôi lúc cần phải có biện pháp mạnh!"

Khoảnh khắc lặng im lại kéo dài,như thể Sakura và Neji đành để cho người kia chìm đắm vào những trăn trở trong tâm trí của bản thân họ. Sakura hiểu,cô chẳng thể cản nổi Neji nếu cậu muốn sự việc hôm nay được người khác biết đến. Nhưng cô cũng hiểu,cậu không làm vậy vì sự độc đoán và ích kỷ mà vì lo cho sự an toàn của mọi người. Neji chắc chắn chỉ muốn mọi người cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề và hướng đến giải pháp thiết thực nhất.

Rock Lee là người trở về đầu tiên và bắt đầu nhóm lửa. Không lâu sau,Maria và Naruto cũng quay lại. Trên tay Naruto có tận sáu con cá rô phi còn người cậu thì ướt nhẹp. "Sao vậy Naruto?" Sakura hỏi.

Naruto khúc khích. "Tớ bị ngã! Có vẻ như tớ vẫn chưa thành thạo thuật đi trên mặt nước lắm!" "Đó là do em thiếu niềm tin!" Maria châm chọc.

Sakura lắc đầu,cười khổ với cái tình huống này. "Khi nào tớ sẽ dạy lại cho cậu! Cậu cứ để người ướt như vậy cũng được ư?"

Naruto nhoẻn miệng. "Chỉ cần sưởi tý là được! Tớ không có quần áo dự phòng,và tớ không thể cởi trần trước mặt hai quý cô!" Cậu bước lại gần Maria. "À nhầm,ý tớ là một quý cô ở đây thôi!"

Sakura tru tréo. "Cậu nói thế là sao hả?" Maria,Lee và Neji đều bật cười thành tiếng.

Mỗi người nhận lấy một con cá và đặt trước đống lửa,riêng Naruto ăn hai con. Đêm hôm ấy,ngoại trừ lúc cả nhóm theo ý Maria đọc bài kinh tạ ơn bữa tối,không ai nói thêm một lời nào. Có lẽ mọi người,kể cả Naruto đều đã quá mệt mỏi vì trận chiến hôm nay rồi. Neji do thám một lần cuối,rồi Maria tạo kết giới ẩn thân cho trại của họ. Đây là lần đầu tiên Sakura ngủ ở ngoài trời;là lần đầu tiên cô cảm thấy phải cảnh giác cao độ dù đã thiếp đi.

...

Qua cổng tu viện thánh Mark,Sakura nhận ra ngay sự hốt hoảng của các tu sĩ khi thấy dáng vẻ hốc hác của cả nhóm. Sơ Maria xin thầy tu trưởng mau chuẩn bị chỗ nghỉ "cho bốn bạn trẻ". Trước sự trịnh trọng và hiếu khách của nhà thờ dành cho vị đại nữ tu đáng kính,Sakura đành theo sự chăm sóc của họ. Bốn người bọn cô đã mang ơn sơ rất nhiều,và nếu muốn đền đáp thì trước tiên, cô và các bạn nhất định phải mau chóng hồi sức. Theo chân những nữ tu,Sakura đến phòng tắm. Bồn nước như chứa sức mạnh thanh tẩy thần kỳ,khiến Sakura thả lỏng người và thư giãn hoàn toàn;cô biết các cậu bạn của cô cũng sẽ cảm thấy tương tự.

Bốn bạn trẻ bước ra sảnh tu viện trong bộ đồ tăng sư giản dị mà chân chất. Thương tích của họ đều đã được chữa trị cẩn thận,vết thương đã khá hơn rất nhiều. Sakura được quấn băng ở tay trái còn các vết bỏng trên người Naruto mờ hẳn đi. Sơ Maria thì bàn luận với tu sĩ trưởng trên bục lễ,rồi quay trở về với bọn họ. "Tạ ơn Chúa,các em đều đã khỏe lại!" Chị ấy mỉm cười,như niềm vui của thiên sứ đã cứu giúp ai đó bằng lòng từ bi của mình.

Bữa ăn lần này không phải cao lương mỹ vị,nhưng ai cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Naruto và Lee bắt đầu nói về tất cả những điều hay và lạ mà họ thấy ở tu viện này. Nhìn người bạn thân của cô đã chuyện trò rôm rả trở lại,Sakura cũng mừng cho cậu.

Chợt Maria lên tiếng. "Chị thấy có gì lạ lắm!" Ánh mắt của bốn người kia dồn về phía chị. "Akatsuki có vẻ nắm rõ hành tung của chúng ta. Bọn chúng còn biết về lý lịch của từng người!"

"Nghĩa là..." Naruto bối rối. "Chúng ta đã bị theo dõi từ lúc ở Phong quốc đến giờ..." Neji lên tiếng. "Không...bọn chúng không thể nào bám theo ta mọi lúc được. Một kế hoạch đánh chặn công phu như thế chỉ có thể thực hiện được khi chúng đã trốn thật kỹ trước đó..." Neji phân tích. Cậu phải thừa nhận,Akatsuki chắc chắn phải có phép trú ẩn vô cùng tài tình mới có thể qua được tầm nhãn thuật của cậu.

Sau một hồi ngẫm nghĩ,Sakura phát biểu. "Có khi nào...có gián điệp của Akatsuki trong Konoha?"

"Cũng có thể là một khả năng!" Maria nói. "Thế nên chị muốn gửi thư báo cho Jacob việc này! Neji,Lee,hai em có hạ hết tất cả các tên sát thủ ở thung lũng không?"

"Dạ có!" Lee gật đầu. "Không một tên nào chạy thoát!" "Ừm,vậy chắc Akatsuki chưa biết cuộc tấn công đã thất bại,chúng ta vẫn còn thời gian! Chúng ta phải tiếp tục hành trình như bình thường,tránh đánh động tên gián điệp!"

Sau bữa ăn,Maria lấy giấy bút,viết qua về trận phục kích của Akatsuki và cảnh báo tổng giám mục rà soát lại các thuộc hạ. Sơ khẽ nhẩm ấn chú và một dòng những ký tự kỳ lạ bao phủ cuộn giấy. "Chỉ Jacob mới có thể giải được ấn này!"

Maria đưa bức thư cho thầy tu trưởng. "Nhờ ngài đưa cái này cho tổng đốc Konoha!" Vị tu sĩ lấy một cặp kính đeo vào và phủ mũ trùm lên mái tóc. "Được! Sơ cứ yên tâm! Không ai biết được rằng tôi là người đã gửi thư cho Jacob đại nhân!"

"Xin lỗi đã phiền ngài!" Maria cúi nhẹ đầu. "Không! Là tôi đã phiền sơ. Tôi đi rồi thì sơ như quản lý tu viện hộ tôi,trong khi lẽ ra chúng tôi phải tiếp đón sơ như khách!"

Sakura bỗng bước đến. "Chị Maria,chị có thấy Naruto đâu không?" Maria đáp. "Cậu ấy đang ở trong buồng cầu nguyện,chắc cũng được ba tiếng rồi!" Sakura ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ Naruto lại có thể cầu nguyện lâu đến như vậy.

...

Những tia nắng len lỏi chiếu qua cửa sổ làm Sakura bừng tỉnh. Ngày nghỉ ngơi hôm qua khiến cô giờ đây cảm thấy vô cùng tươi mới. Dù vậy,cô không biết hiện tại mình có thể làm được việc gì trong tu viện này. Sakura tìm Maria thì thấy sơ đang kiểm tra các vò rượu trong hầm chứa. "Buổi sáng tốt lành,Sakura!"

"Chào chị!" Sakura đáp. "Có cần em gọi các cậu ấy không?"

"Không đâu! Cứ để họ ngủ nếu họ muốn!"

Sakura đề xuất. "Em có thể giúp chị việc gì không?" Maria mỉm cười. "Được chứ Sakura! Chúng ta có rất nhiều việc để làm ở tu viện này!"

Hai người đi đến mảnh vườn của nhà thờ và bắt đầu thu hoạch rau quả. Tình cờ, họ bắt gặp mấy tu sĩ khác cũng đang làm việc,những người đó xin chị Maria không cần phải can thiệp. "Đừng cả nể! Tôi cũng là tu sĩ như các vị thôi!" Sơ đặt quả đầu tiên vào trong rổ.

Sau một hồi gặt hái những khóm rau,Sakura nhìn lên và thấy trán Maria lấm tấm mồ hôi. Ánh nắng ban mai buổi sớm chiếu lên mặt chị trông thật thiêng liêng. Phong thái tươi vui,rạng rỡ cùng đôi tay thanh thoát tạo nên hình ảnh một người yêu lao động và tận hưởng tinh hoa của đất trời.

Sakura chuyển sang góc trái khu vườn. Chỗ này trồng rất nhiều táo và cà chua,là loại quả anh ấy thích. Sakura hít một hơi thật sâu và bắt đầu hái chúng. Bỗng cô tưởng tượng đến việc tặng những trái cà chua chín mọng này cho anh ấy,giá như... Không! Cô đang nghĩ gì vậy? Cô phải tập trung,vì cô đang làm nhiệm vụ!

Hai người trở về sảnh chính khi rổ đã nặng trĩu,vừa lúc các chàng trai đứng ở đấy. Naruto dụi mắt. "Sakura-chan có việc gì vui,sao lại đi trước mà không mời tớ vậy?"

Maria nhoẻn miệng. "Các em muốn giúp tu viện thì giờ cũng không muộn đâu!"

"Em thích ở trong thư phòng hơn!" Neji cho cả nhóm xem quyển sách cậu cầm trên tay. "Em có thể đi kiếm củi!" Lee xung phong. Maria gật đầu đồng ý.

Naruto gãi tai. "Tu viện có cần cá không? Em có thể đi bắt một ít!" "Vậy thì tốt quá!" Maria đáp. "Chị yên tâm,em sẽ đem những con to và ngon nhất về!"

Sakura tủm tỉm. Người bạn thân của cô lúc nào cũng thích cá như vậy!

Đến buổi chiều tà,vị tu sĩ trưởng trở về. "Sơ Maria,bức thư đã được tôi chuyển đi,nó sẽ được đưa đến tay tổng giám mục Jacob nhanh nhất có thể!" Rồi ông trầm trồ khi biết đồ ăn cùng các nhu yếu phẩm đã được thu thập vô cùng dồi dào. Buồng nào của nhà thờ cũng sạch sẽ tinh tươm,thơm mùi hương khói. "Cảm ơn sơ,cảm ơn sơ rất nhiều!"

Maria đỡ ông dậy. "Không có gì đâu! Ngài chắc giờ cũng mệt rồi. Mời ngài dùng bữa cùng chúng tôi!"

Tối hôm ấy,Maria,các bạn trẻ cùng mọi người trong tu viện mới thực sự có buổi tiếp đón sơ. Một bữa ăn lớn với bánh mì,cá và rau quả bày ra bắt mắt vô cùng. Ai cũng khen tài đánh bắt của Naruto. Họ cùng nhau ăn,cầu nguyện rồi ca hát như thể là tiệc trên thiên đàng. Sakura nhìn Maria,chị ấy như đang tỏa ra vầng hào quang sáng ngời,không bao giờ tắt. Không gì có thể diễn tả được sự biết ơn của cô với Maria, vì chị ấy đã ban phúc cho cô và tất cả mọi người nhiều đến không thể đếm được.

_____________________________________________

A/N:-Thánh Peter trước khi là tông đồ của Jesus từng là một người đánh cá,chủ yếu bắt cá rô phi.

-Thánh Peter từng được Chúa gọi đi trên mặt nước cùng Người. Nhưng khi ông đi được vài bước thì ngã chìm nghỉm.

-Maria có nói cho Naruto sự thật về vết thương của Sakura? Có đấy! Hoặc là lúc họ đang bắt cá hoặc khi họ đang ở tu viện. Đó là lý do Naruto đột nhiên có một buổi cầu nguyện lâu như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com