TruyenHHH.com

Longfic Naruto Sasuhina Khoc Nguoc

_Hinata à, cậu có thấy Sakura đâu không? Cô ấy nói muốn đi đến nhà Natsu để điều tra gì đó nhưng sao vẫn chưa thấy về nữa?

Naruto chằm chặp nhìn Hinata và Natsu đang rất ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến cả ba người ướt sũng, nhưng điều đó không ngăn được họ tức tốc chạy đến ngôi nhà bên bìa rừng để tìm Sakura. Trong lòng của Naruto và Hinata đều vô cùng bất an nhưng họ cố làm lơ cảm giác đó đi và lùng sục khắp nhà của Natsu. Hầu như ai vào đây cũng quên mất sân sau và Natsu đã giúp họ chỉ ra thiếu sót đó.
Nhưng rồi cậu bé ước gì mình đừng làm như vậy, vì cảnh tượng hiện ra trước mắt họ chẳng dễ chịu chút nào.

Sasuke đang ôm lấy thân xác trắng bệch của Sakura vào lòng, và hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, người con trai đang khóc thương bạn mình chính là Uchiha Sasuke.

Hinata chỉ biết đứng sững dưới làn mưa lạnh giá và che mắt Natsu lại khi cô chứng kiến cảnh tượng đau thương của Đội 7. Naruto chẳng thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào trừ tiếng thét gào thống khổ đang chiếm trọn không gian, anh đến bên hai người mình yêu thương nhất trên đời và cùng Sasuke ôm chặt lấy cô gái ấy như để bảo vệ cô khỏi bất cứ thứ gì đã biến cô thành ra nông nỗi này. Hai người đàn ông mạnh nhất lịch sử, lại đành bất lực chứng kiến người phụ nữ họ yêu thương nhất tuột khỏi tay họ.

Đó cũng chính là lúc Hinata hiểu được cảm giác cả thế giới sụp đổ trước mình có nghĩa là gì.

Nó mặn như vị của mưa và nước mắt, nó rát như cơn giông gào xé không gian, và nó đau như hàng vạn mũi dao xoáy vào trái tim của Hinata. Cô cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn hai người con trai chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong tim mình đang chịu đau đớn khôn cùng mà bản thân lại chẳng làm được gì để giúp cho họ.

Không, ngày hôm đó không phải là ngày may mắn của bốn người bọn họ, mà đó chính là ngày chứng minh cho họ thấy hạnh phúc vĩnh hằng mong manh như thế nào.

Ba ngày sau họ trở về làng Lá với một đôi gồm ba nam, một nữ và hai cái xác. Natsu đồng ý giữ bí mật về Sasuke, và cậu bé cũng sẽ kể sự thật cho Ngài Đệ Ngũ về cái chết của cha mẹ cậu.

Nhưng có lẽ lúc này Tsunade không có tâm trạng để nghe những điều đó.

_Rốt cuộc khi đó ba đứa đã làm cái quái gì mà lại để con bé đến đó một mình? Tụi bây có biết suy nghĩ không hả, hay là muốn ta nghiền cho nhăn não mới chịu khôn ra!?!

Tsunade không chấp nhận chuyện học trò yêu quý của bà đã ra đi, bà quyết phải tìm cách để mang cô về với thế giới này.

_Tạm thời giao hai cái xác cho ta, ta có cách xử lý. Còn thằng bé đó cũng ở lại đây để thẩm vấn.

Tsunade ra lệnh và đuổi thẳng ba người kia về nhà của mình. Nhưng Hinata và Sasuke không thể để Naruto ở một mình được, họ sợ anh sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy mất, nên cả ba cùng nhau về phủ Hyuuga để chờ tình hình từ Tsunade. Ngày thường thư phòng của Hinata đã rất yên tĩnh, hôm nay lại cành thêm u ám và trầm mặc hơn, đến mức bầu không khí xung quanh họ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Trong lúc Sasuke ra ngoài tìm chút gì đó để lót dạ, Hinata cố tìm cách bày tỏ nỗi lòng mình với Naruto:
_Mọi chuyện... Tớ xin lỗi vì mọi chuyện Naruto à, tớ...

Cô im bặt khi cảm nhận vòng tay rắn chắc của Naruto đang ghì chặt lấy mình, những giọt nước mắt của anh thấm đẫm trên vai của cô và những tiếng nấc thoát ra gương mặt úp sát vào tấm lưng mảnh mai đó.

_Tớ chỉ muốn cô ấy ở lại, đó không phải là lỗi của ai ngoài tớ, không phải lỗi của ai cả.

Bàn tay ấm áp của Hinata vỗ nhẹ lên lưng Naruto khiến anh dần bình tĩnh lại, anh từ từ buông cô ra và quay lại tư thế ban đầu của hai người. Một cảm giác ngại ngùng thoáng qua trước khi Naruto gợi chuyện bằng một câu thật chẳng liên quan:

_Hinata à, vì sao cậu lại tin tưởng và giúp đỡ Sasuke? Cậu và cậu ấy chẳng hề thân thiết với nhau, lại thêm chuyện của Kakashi-sensei khiến ai cũng né tránh và căm ghét cậu ấy, lý do là gì vậy Hinata?

Một vệt đỏ hiện rõ trên mặt Hinata, cô cúi mặt xuống để giấu nó đi và ấp úng đáp:

_Cậu thật sự muốn biết sao? Chuyện này... hơi khó...

_Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, tớ không ép mà. - Naruto vội trấn an Hinata, anh sợ cô sẽ ngượng quá rồi ngất xỉu nữa thì khổ. Nhưng anh không nhận ra cô đã không còn là con bé lúc nào cũng dễ xấu hổ thường lẽo đẽo theo anh nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành và quyết đoán trước mọi quyết định của mình. Sở dĩ cô đỏ mặt là vì câu chuyện đó có liên quan rất mật thiết đến tình cảm khi xưa cô dành cho anh.

_Ai cũng nghĩ rằng người cuối cùng gặp Sasuke là Sakura... - Hinata nhẹ nhàng kể và lập tức thu hút được ánh nhìn tò mò từ Naruto. - Nhưng sự thật không phải như vậy. Người đó là tớ...

_Hả??? Cậu á!?! - Dù đang rất buồn vì chuyện của Sakura nhưng Naruto vẫn không kiềm được và bắt đầu phản ứng quá lên trước tuyên bố của Hinata. Cô ngại ngùng gật đầu và ánh mắt hướng về cái đêm định mệnh đó.

Đó là ngày Hinata bị cha truất quyền thừa kế gia tộc và trao cơ hội cho em gái nhỏ của cô, Hanabi. Sự thật là cô chưa từng muốn trở thành Trưởng tộc và cô hoàn toàn ủng hộ chuyện Hanabi thay thế vị trí của mình, vì cô tin rằng con bé sẽ làm tốt hơn cô, nhưng cái cảm giác bị chính cha ruột và tất cả mọi người trong gia tộc khinh thường và ghét bỏ thật chẳng dễ chịu gì. Hinata cảm thấy quá ngột ngạt trong chính ngôi làng của mình, vì vậy cô muốn "đổi gió" một chút và xin phép Ngài Đệ Ngũ một ngày nghỉ ra khỏi làng mà không thông báo với gia tộc của cô, vì giờ đây với họ cô cũng chẳng còn giá trị gì để phải để tâm đến nữa.

Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, Hinata gói ghém đồ đạc cẩn thận và lẻn ra khỏi phủ vào buổi tối để lên đường. Một đêm trăng thanh gió mát, dấu hiệu cho một chuyến hành trình tốt đẹp, vừa di chuyển trong rừng Hinata vừa suy nghĩ như vậy. Nhưng khi gần đến nơi gọi là cổng làng AN thì cô phát hiện mình không phải là người duy nhất muốn rời khỏi làng, mà "bạn đồng hành" của cô không ai khác chính là thiên tài lạnh lùng của dòng họ Uchiha, Uchiha Sasuke.

"Cậu ta định làm gì ở đây vậy nhỉ?" Hinata định lên tiếng gọi Sasuke, nhưng rồi cô nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ chẳng hơn gì người dưng nước lã, quá chăng chỉ là bạn đồng khoá mà thôi. Cô đành im lặng để mặc chuyện ai nấy làm, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi Hinata nhận ra trên đầu mình là ba tên Shinobi làng Mây đang lao xuống tấn công cô. Chúng dùng một nhẫn thuật kỳ lạ để tạo một tấm lưới lớn và bẫy Hinata vào trong đó. Lúc đầu cô thử dùng Nhu quyền để phá lưới, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra thứ này đang hút cạn chakra của mình một cách cực kỳ nhanh chóng. Hinata bất lực giương mắt nhìn bọn Shinobi đang khoái chí khi cuối cùng chúng cũng đã lấy được trong tay bí mật của Byakugan mà chúng đã từng để vụt mất gần 10 năm về trước, trong lòng cô vô cùng căm phẫn vì bản thân một lần nữa lại là một con bé vô dụng chẳng làm nên trò trống gì. Trước khi lượng chakra cuối cùng của Hinata biến mất thì đã có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một bóng đen lao tới và nhanh chóng hạ gục bọn Shinobi làng Mây hung tợn rồi quay sang cứu cô ra khỏi tấm lưới. Đôi mắt Sharingan đỏ rực trong màn đêm chằm chặp nhìn cô để nhậm rõ dung mạo của người mình vừa cứu:

_Hyuuga?

Hinata ngượng ngùng gật đầu, mặt cô bất giác đỏ bừng lên khi nhận ra khoảng cách rất gần giữa mình và tên con trai kia. Hắn nhếch mép nhìn cô và khinh khỉnh hỏi:

_Hn... định bỏ làng đi mà yếu như thế này thì chết chắc!

_Ai nói với cậu tôi định bỏ làng đi chứ!?! - Hinata giận dữ nói, nhưng cô vẫn còn quá yếu để giữ trạng thái hung dữ đó lâu hơn. Chakra của cô đang hồi phục rất chậm nhưng sự nhạy bén của cô vẫn hoạt động nhanh như thường, cô nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong câu nói của Sasuke.

_Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ bỏ làng đi trong khi tôi hoàn toàn chẳng biểu hiện gì giống vậy cả? Không lẽ cậu...

Sasuke rất bực mình vì sự vô ý của anh đã khiến anh lộ tẩy, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình thản và lạnh lùng khi xác nhận chuyện đó.

_Phải, tôi sẽ bỏ ngôi làng này đi đấy, cô định làm gì nào? Hết Kakashi, Sakura rồi giờ lại đến cả cô? Đúng là...

_Tôi sẽ ngăn cậu bằng mọi giá! Tôi không thể để cậu đi được vì Naruto không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra... - Đang rất hùng hổ thì chợt Hinata im bặt vì xấu hổ, cô đã nói hớ bí mật quan trọng nhất của mình mất rồi!
Vẻ xấu hổ của Hinata khiến kẻ lạnh lùng như Sasuke cũng không giấu được nụ cười mỉm khi anh nói ra những suy nghĩ của mình dành cho cô.

_Cô là đồ ngốc, cô biết chứ? Thứ nhất, chakra của cô chỉ hơn mức 0 hai phần trăm thì đòi ngăn ai chứ? Thứ hai, nếu thằng ngốc Naruto quan trọng với cô như vậy thì hãy lo mà ở lại làng chăm sóc cho nó, đừng nghĩ giữ tôi lại sẽ tốt cho nó, tôi sinh ra đã là Kẻ trả thù, dây dưa với nhau chẳng mang lại ích lợi gì cho cả hai cả. Cô cứ ở yên đây đợi trời sáng cho chakra hồi phục rồi về.

Nói rồi Sasuke định quay lưng bỏ đi thì chợt anh cảm nhận có cái gì đó đang nắm lấy cổ chân mình một cách yếu ớt. Anh thở dài rồi cúi xuống thô bạo vứt tay cô ra một bên rồi nhìn thẳng vào đôi mắy trắng sữa của kẻ cứng đầu dưới chân mình và chán nản nói:

_Tôi không có nhiều thời gian để ở đây tán nhảm với cô, vì vậy chúng ta thoả thuận như thế này đi. Cứu mạng cô là một việc làm rất có ý nghĩa đúng chứ, vậy thì hãy trả nó bằng hai mong muốn của tôi. Đây là mong muốn đầu tiên của tôi, hãy để tôi đi.

_Vậy còn mong muốn thứ hai? - Hinata thều thào nói trước khi cô dần rơi vào vô thức. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt cô chính là một Sasuke đang quay lưng hướng về ánh trăng và đáp:

_Nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ tìm cô.

Naruto chăm chú lắng nghe câu chuyện, anh rút ra một kết luận hết sức rõ ràng mà ai cũng nghĩ ra được sau khi nghe xong câu chuyện này:

_Vậy là cậu quyết định tin tưởng Sasuke tuyệt đối để trả lại món nợ năm xưa?

Hinata gật đầu xác nhận và nói thêm:

_Ban đầu là vậy.

_Vậy còn bây giờ? - Naruto tinh quái hỏi, nhưng anh không để Hinata kịp bào chữa cho gương mặt đang đỏ hồng của mình mà nhanh nhảu nói luôn. - Ban đầu là vì trả nợ, còn bây giờ tớ đoán là vì tên teme đó nhỉ?

Naruto nhìn xoáy vào Hinata đang cúi gằm mặt mình vào lớp tay áo yukata, ngay lúc này cô ước gì có một cái hố để mình có thể chui xuống dưới đó mãi mãi. Câu chuyện của cô đã giúp Naruto giải toả phần nào phiền muộn nhưng giờ kẻ khốn khổ chính là cô đây. Và đương nhiên Naruto chẳng những không cảm ơn vì ý tốt đó mà còn vô tư dồn cô đến đường cùng khi thốt ra câu:

_Cậu thích hắn rồi.

Naruto không chỉ hại đời người con gái vừa ngất xỉu trong kia, mà anh cũng gián tiếp khiến gã con trai nãy giờ nghe lóm chuyện của hai người họ đổ nước trà nóng vào tay. Nhưng với anh ta nước trà nóng chẳng là gì với lồng ngực đang bị thiêu cháy bởi sự thật kinh hoàng mà anh vừa khám phá ra.

Em giết tôi rồi Hinata...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com