TruyenHHH.com

Longfic Naruto Sasuhina Khoc Nguoc

Naruto chăm chú nhìn vào chàng trai với cái tên Sasaki kỳ lạ bên cạnh mình trong suốt hành trình đi đến phương Nam. Anh cố bắt chuyện với cậu chàng, rồi còn giở biết bao nhiêu trò ngu ngốc để gây sự chú ý nữa, nhưng cuối cùng cái anh nhận được vẫn là vẻ mặt thờ ơ của Sasuke.

Nguyên tắc tối thượng của Sasuke hiện giờ chính là tránh tiếp xúc với Naruto và Sakura càng ít càng tốt, vì chỉ một cử chỉ rất nhỏ cũng sẽ khiến họ nghi ngờ ngay.

Cả Hinata cũng lo lắng không yên về chuyện này, cô đi bên cạnh Sakura mà cứ thấp thỏm quan sát hai chàng trai đang dẫn đường cho họ. Chưa kể, người mà cô dành cả đời để yêu lại còn đang ở đó, làm cho máu trong huyết quản của Hinata cứ rần rật đổ vào tim khiến nơi này ngày thêm ngột ngạt và khó thở hơn bao giờ hết. Suốt thời gian làm Người thừa kế cùng Sasuke đã khiến cô nghĩ rằng mình đã quên được người con trai đó phần nào, vậy mà giờ đây khi đối mặt với anh và vị hôn thê xinh đẹp của anh thì nỗi đau âm ỉ trong tim cô trỗi dậy mạnh mẽ đến không ngờ.

...Ít ra mình cũng nên cư xử đúng mực, mình còn một lời hứa cần phải thực hiện nữa, không thể để tình cảm chi phối mình được...

_Hinata - chan, cái cậu Sasaki đó ở đâu tới vậy? Tớ quen mặt hầu hết mọi người ở làng Lá mà chưa từng nhìn thấy cậu ta đấy? - Sakura thúc nhẹ vào hông Hinata và hỏi nhỏ khiến dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng. Hinata cố trông thật bình thường để kể lại toàn bộ câu chuyện siêu không thực về Sasuke đã được dùng để đánh lừa tất cả mọi người xung quanh, với hy vọng rằng Sakura cũng sẽ bị tương tự. Nhưng quả thật cho đến cuối câu chuyện Hinata vẫn không biết được liệu Sakura có thật sự bị mình lừa hay không, vì vẻ mặt trầm tư suy nghĩ cùng bản năng nhạy bén trời phú của cô thật sự rất đáng sợ.

_Hinata, Sakura - chan, nhìn kìa!!!
Naruto reo lên phấn khích và gọi thật to hai cô gái đã vô tình bị bỏ lại một quãng khá xa do mải mê trò chuyện. Quãng đường để họ đến được phương Nam rất xa và chỉ toàn là đường rừng, nhưng khung cảnh của vùng đất được xem là trù phú nhất Hoả quốc quả thực nếu không được ngắm nhìn tận mắt thì đó sẽ là nỗi tiếc nuối cả cuộc đời.

Từ chỗ mà họ đứng có thể nhìn rất rõ những tia nắng đầu tiên của mặt trời trên đỉnh núi đang chiếu xuống những làng mạc yên bình hãy còn chìm trong giấc ngủ. Những ngôi nhà mang nét truyền thống xây dựng san sát nhau, những ruộng lúa màu mạ xanh tốt xa xa dưới chân núi, những khoảnh sân nhỏ trước mỗi căn nhà trồng đủ loại hoa màu đẹp mắt, tất cả hoà lại với nhau thành một bức tranh phong cảnh rất hữu tình nên thơ. Đến cả Sasuke cũng không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh nơi mà con người và thiên nhiên hoà lại làm một thật hoàn hảo như thế này.

...Vậy mà Kẻ ăn người đang ẩn nấp ở nơi đó, và đã phá vỡ sự yên lành này bằng tội ác của hắn...

Tuy nói là nhiệm vụ điều tra, nhưng cả bốn người đều không được để lộ chuyện này cho bất cứ ai biết để tránh phát sinh nghi ngờ. Naruto và Sakura phải làm như mình đang thực hiện một nhiệm vụ cấp B bình thường như là giúp đỡ trong việc đồng áng và khám bệnh cho mọi người, còn Hinata và Sasuke thì giả vờ đến quan sát tình hình của gia tộc mình ở nơi đây, vì đúng là một nhánh của họ Hyuuga sống ở nơi này.

Đến cuối ngày hôm đó, thông tin mà họ thu được thất vọng đến không ngờ. Người dân ở nơi này rất nhút nhát và cực kỳ kín miệng, cho dù Naruto có cố cởi mở và hoà đồng như thế nào khi giúp họ gieo mạ, hay Sakura niềm nở và ân cần ra sao khi chăm sóc sức khoẻ cho họ, thì tất cả những gì thu được chỉ là những cái lắc đầu ái ngại và câu nói quen thuộc "Tôi không rõ lắm".

_Bên cậu thì thế nào, Hinata? - Naruto hỏi khi đến chỗ hẹn với Sakura và Hinata, một cây sồi ở cạnh cái giếng đã cạn nước từ lâu của ngôi làng.
_Chẳng gì nhiều, những người trong gia tộc của tớ cũng không muốn nói về chuyện đó. Người duy nhất chịu nói chuyện với tớ một cách thẳng thắn là Sumire - san thì đã đi về từ ngày hôm qua mất rồi.

Hinata thở hắt ra, cô đưa tay quẹt vệt mồ hôi trên vầng trán ướt đẫm của mình. Cô và Sasuke đã chia nhau ra dò hỏi tình hình trong gia tộc mình nhưng có vẻ những gia đình Hyuuga cũng chẳng khá khẩm hơn gì, họ chỉ chịu nói cho cô biết gia đình của hai nạn nhân đã chết kia đang ở đâu, và giờ đây Sasuke đang trên đường đến đó.

Việc tìm ngôi nhà đó theo miêu tả của người dân với Sasuke thật chẳng hề khó khăn gì, chỉ là khi đến được đó thì anh tự hỏi liệu nơi này thật sự có người ở hay không.

Một căn nhà gỗ xập xệ, cũ kỹ, những bức tường bám đầy bụi và khoảng sân trước nhà tan hoang như bị ai đào bới. Từ hàng rào nhìn vào Sasuke có thể thấy được hai vũng máu lớn còn đọng lại trên nền sân vàng những cát. Anh không chắc liệu kẻ ăn người còn ẩn nấp trong đó không, vì có vẻ chẳng ai lui tới đây sau khi họ thu gom hai cái xác cả. Nhưng đã bỏ công tìm đến tận nơi này thì Sasuke không thể bỏ về tay không được, anh bước qua hàng rào mục nát ấy và tiến vào bên trong căn nhà.

Ở trong nhà cũng chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là bao, chỉ toàn bụi bặm và tơ nhện khắp chốn. Sasuke tự hỏi liệu ngôi nhà này chỉ mới bị gần đây thôi hay đã kinh khủng như thế này sẵn từ khi hai vị chủ còn trên thế gian. Trong nhà đồ đạc có vẻ vẫn còn nguyên, không bị phá hoại như ở ngoài sân nhưng tất thảy đều bám đầy bụi. Theo như những người chịu nói chuyện thì hai nạn nhân là một cặp vợ chồng từng làm Jounin ở làng Lá nhưng không hiểu sao lại bỏ ngang mà về đây sống ẩn dật như thế này.

...Hai người họ đều là những Chuunin tài năng, sở hữu Huyết kế giới hạn Dung độn và Băng độn... Đó là điều Sasuke đã được nghe tới về họ.

_Vậy thì hẳn kẻ ăn người phải mạnh lắm, mới có thể hạ được hai Huyết kế giới hạn một cách thảm hại đến như vậy. - Anh lẩm nhẩm khi nhìn vào khung ảnh trên chiếc bàn làm việc đã bám bụi. Trong ảnh là một người phụ nữ tóc vàng mắt tím và chồng bà, người có mái tóc màu nâu đỏ và mắt đen. Hai người họ đang đứng trước phủ Hokage và mỉm cười rất tươi trong bộ trang phục tiêu chuẩn của Jounin làng Lá, hẳn tấm ảnh đã được chụp để kỷ niệm việc hai người họ được thăng cấp. Trông họ thật sự rất hạnh phúc.
_Ai lại nghĩ những người như thế lại có kết cục bi thảm như vậy nhỉ?

Một giọng nói vọng ra từ trong tủ quần áo. Thật lạ là Sasuke không hề phát hiện ra người này , nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh khi thủ thế và dần đặt tay lên cửa tủ. Mở toang cánh cửa ấy ra, Sasuke không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cậu bé gầy gò, bẩn thỉu, khắp người đầy những vết thương đã bắt đầu mưng mủ đang ngồi co quắp ở bên trong. Cậu thừa hưởng mái tóc đỏ hớt cao từ cha và đôi mắt tím biếc từ mẹ. Anh tự hỏi cậu bé này đã thoát chết như thế nào, nhưng thật không hay khi hỏi một người vừa chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại dã man câu đó.
_Em tên gì?
_Natsu. Shinohara Natsu.
_Natsu... - Sasuke lẩm nhẩm tên cậu bé, đoạn anh ngồi bệt xuống và đưa lưng mình hướng về Natsu ý muốn cậu để anh cõng về.
_Không! - Natsu hét lên rất to, cậu lại tiếp tục oà khóc không biết lần thứ bao nhiêu từ ngày cha mẹ cậu qua đời. - Tôi sẽ không rời khỏi đây, không rời xa cha mẹ tôi!

Sasuke nhìn vào cậu nhóc khoảng 12,13 tuổi gì đó và nhớ lại hình ảnh của mình năm xưa khi anh mất đi tất cả người thân của mình, hẳn anh cũng trông hoảng loạn và tuyệt vọng như thế này. Dù so về tuổi tác thì Natsu lớn hơn anh hồi ấy, nhưng nỗi đau mất đi những người mình yêu thương nhất thì có phân biệt tuổi tác bao giờ. Chúng vẫn luôn khiến trái tim ta rỉ máu, khiến tâm hồn ta bị tổn thương đến mức không thể nào lành lại được như xưa. Dù thời gian có thể làm nguôi ngoai bớt sự đau đớn, nhưng những vết sẹo sẽ luôn nhắc nhở ta rằng mọi nỗi đau mãi mãi là sự thật.

_Sẽ không sao đâu, Natsu.

Như một thế lực vô hình thúc đẩy, Sasuke đặt một tay lên vai cậu bé, tay còn lại anh nâng gương mặt lấm lem nước mắt và bụi bẩn của cậu lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Natsu hoàn toàn bị cuốn hút bởi ánh mắt mạnh mẽ và kiên định đó, cậu nuốt lấy từng lời Sasuke thốt ra:
_Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ trả thù cho em, hãy đi cùng với tôi. Tôi thề trên sinh mạng của mình.
_Không được! - Chợt Natsu bấu chặt vào tay Sasuke và trừng mắt nhìn anh, những lời cậu nói ra giống như những lời đe doạ vậy - Hãy thề trên tính mạng của những người anh yêu thương.

Lúc đó, Sasuke đã định nói với Natsu rằng anh cũng như cậu bé, rằng những người anh yêu thương cũng đã nằm dưới nền đất tối tăm lạnh lẽo kia rồi. Nhưng trong một khoảnh khắc, những người đó đã hiện ra trước mắt anh.

...Mình còn Naruto và Sakura đang đợi mình. Và cả cô ta nữa...

_Tôi thề trên sinh mạng của những người tôi yêu thương.

Sakura và Hinata sốt ruột tự hỏi vì sao trời đã sẩm tối mà Sasuke vẫn chưa quay trở về, còn Naruto thì cứ chạy qua chạy lại, thấp thỏm không yên và chốc chốc lại đòi đi tìm anh.
_Không chịu nổi nữa, tớ phải đi tìm cậu bạn của cậu thôi, Hinata.
Nói là làm, Naruto vừa định lao thẳng vào rừng thì chợt anh nhìn thấy có một bóng người cao gầy đang đi lại từ xa. Lần thứ hai trong ngày, Naruto hét gọi thật tên của hai cô bạn mình, khiến họ lập tức chú ý đến hướng nhìn của anh.

Hinata có thể nhìn thấy cậu ấy, người con trai được chính cô tạo ra đang cõng trên lưng mình một bé trai rách rưới và bị thương khá nghiêm trọng. Nhưng chẳng hiểu sao, hai người họ lại đang nói chuyện rất vui vẻ, cậu bé kia đang cười rất sảng khoái và cả Sasuke cũng đang nở một nụ cười cực kỳ hiếm hoi.

Nó giống như sự pha trộn giữa những loại cảm xúc vui sướng, nhẹ nhõm và giải thoát.

Nụ cười dưới những tia nắng cuối cùng của ban ngày ấy, đã in sâu trong tâm trí và con tim của Hinata.

Cô tự hỏi một lần nữa, rằng nếu ở hình dạng thật của mình, Sasuke có cười đẹp đến như vậy không.

Vì cô cực kỳ tò mò không biết rằng là do những ngày ở bên cạnh người xa lạ là cô hay do chính bản thân anh mà Sasuke lãnh đạm và tàn nhẫn trước đây đã thay đổi hoàn toàn như một người hoàn toàn khác.

Anh chàng trước mặt Hinata đang đáp lại sự quan tâm của Naruto và Sakura bằng ánh mắt biết ơn từ tận đáy lòng mình.

...Giống như cậu được sinh ra một lần nữa và hoàn toàn trái ngược trước đây vậy, Sasuke...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com