TruyenHHH.com

Longfic Naruto Sasuhina Khoc Nguoc

_Sasaki... Chết tiệt... Ai cũng biết hết cả rồi... Tỉnh dậy đi! Này! Uchiha Sasuke!!!

_Thật tình là ở đây không đứa nào trong tụi bây từng nghe đến cách sơ cứu cho người bị trúng Ảo thuật kép hết à!?! Đúng thật là...

_Ảo thuật bình thường còn không biết giải thì làm méo nào mà biết đến Ảo thuật kép... Ái!!!

_Chửi bậy gì đó hả thằng ngốc đầu vàng kia? Còn không mau giúp ta giữ lấy đầu thằng bé!?!

... Bọn họ đang nói gì vậy...

Sasuke?...

Sasuke là ai vậy...

Hắn ta làm gì trong đầu mình?

Tại sao bọn họ lại tìm cách cứu hắn và mình chứ?

... Uchiha Sasuke...

À... Hắn ta...

Mình biết rồi...

Hắn...

Là mình...

Cuộc tấn công ngồi nhà gỗ sâu trong cánh rừng Konoha đã diễn ra như một giấc mơ, một giấc mơ siêu thực chứa đầy những trải nghiệm kinh hoàng và đẫm máu theo như trí nhớ của Sasuke. Đã từ lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bất lực và sợ hãi tột cùng đến như vậy, kể từ cái ngày Itachi anh trai anh đã đứng trước xác của cha mẹ với thanh đoản kiếm trong tay.

Nhuốm đầy những máu của các thành viên xấu số của gia tộc Uchiha...

Nhưng khác với ngày hôm đó, nếu như cơn ác mộng ấy là một phần trong quá khứ của Sasuke thì cơn ác mộng hôm nay chỉ là một sản phẩm hoàn hảo của một loại Ảo thuật rất mạnh, mạnh đến nỗi cả Sharingan lẫn Rinnegan đều không thể nhận ra được chút sơ hở nào.

Cứ như đó là sức mạnh của Thần linh tạo ra vậy...

_Hinata vẫn an toàn, Sasuke à. Cậu trúng Ảo thuật ngay khi ả ta chạm vào Hinata, thật may là Kiba và Shino đã về kịp lúc khiến ả ta tẩu thoát. - Naruto giải thích khi anh chuyền cốc nước cho Sasuke, không quên đệm thêm câu cảm thán "Cậu yếu xìu như cọng bún thiu thế này thì cứ để tớ chăm sóc đi. Ngại ngùng chi hỡi người ơi!" Nhưng thật ra anh chàng tóc vàng chẳng tốt bụng và ân cần đến thế, chẳng qua anh chỉ đang rất khoái chí khi suốt nhiều năm liền mới có dịp lên mặt ra vẻ "Ta đây khoẻ mạnh hơn nhà ngươi gấp bội" với Sasuke. Và nói gì thì nói, thiên tài Uchiha Sasuke của chúng ta cũng chẳng chỉ vì một cơn hoạn nạn mà sa sút đến mức đó, hoạ chăng chỉ hơi nhợt nhạt và mệt mỏi hơn ngày thường một chút, à không nhiều chút thôi...

_Mọi người đã biết tớ là ai rồi sao? - Sasuke thều thào hỏi, anh nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh của Bệnh viện Konoha danh tiếng, nơi mà Sasuke đã có được vinh dự chữa trị khi anh bị Itachi cho một trận nên thân đến rơi vào vô thức.

_Ừh, nhưng cũng chỉ có các bạn đồng khoá và bà già Tsunade là những người trực tiếp chữa trị cho cậu thôi. Cậu biết đó, tình hình vẫn chưa đủ ổn định để chắc chắn cả làng sẽ không đến làm thịt cậu khi họ biết cậu đang ở đây. - Naruto thận trọng nói, anh tiếp tục đưa một ít thuốc cho bạn mình theo như lời dặn của Tsunade. Sasuke ngoan ngoãn im lặng nuốt những viên thuốc đắng nghét vào miệng và hớp thêm vài ly nước nữa trước khi anh chợt nhớ một chuyện rất quan trọng, đến mức ruột gan anh nóng như lửa đốt khi chuyện đó hiện lên trong tân trí anh. Nhưng lòng tự tôn không cho phép Sasuke hành động khác với bản ngã của mình, anh đã thay đổi quá nhiều đến mức khó có thể nhận ra khi trở thành Katsuhina Sasaki rồi. Hinata không có ở đây, Sasaki cũng không còn nữa, vậy thì chẳng còn lí do gì để Sasuke tiếp tục vai diễn tên ngố đa cảm của mình nữa cả.

Không, anh đã được quay trở lại làm Uchiha Sasuke.

Uchiha Sasuke... Uchiha Sasuke... cái tên đó lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cỗ máy, nhưng anh không cho phép mình dừng lại.

Anh không bao giờ, không bao giờ được phép quên cái tên đó một lần nào trong cuộc đời mình nữa.

_Sasuke! Sasuke à cậu vẫn còn nghe tớ nói chứ? Oy!!! Teme!!!

Thấy tiếng gọi nơi hoang dã ồn ào của mình không ăn thua, Naruto vội chuyển sang lay cậu bạn tóc đen như thể họ bị điện giật và tìm mọi cách để kéo sự chú ý về phía mình.

_Nè nè! Có nghe tớ nói gì không vậy? Hinata đang muốn gặp cậu đó!

Sasuke nhanh chóng phản ứng khi anh nghe thấy cái tên đó và nhất là vế sau của câu nói càng làm tâm trạng của anh bồn chồn hơn bao giờ hết.

"Cô ta muốn gặp mình ư? Tại sao chứ? Sau tất cả mà vẫn còn muốn dính dáng đến thằng như mình hay sao?"

Nhưng như những gì đã tự hứa, Sasuke cố tỏ ra lạnh lùng như không khi anh hỏi lại Naruto để giấu việc cậu ta đã chọc trúng vấn đề gây "nhức nhối" cho Sasuke.

_Tại sao tớ phải gặp cô ta? Thoả thuận đã chấm dứt kể từ khi mọi người biết được thân phận của tớ rồi kia mà.

Naruto trừng mắt nhìn Sasuke như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng, nhưng vì nể tình anh em cũng như hai cô gái của họ mà Naruto vẫn cố dịu giọng khi giải thích cho Sasuke nghe, dù anh khá chắc rằng hai hàm răng của mình đang nghiến kèn kẹt vào nhau khi bật ra từng tiếng:

_Tại sao phải gặp ư? À... để cho cậu hay một chuyện, cậu có biết vì sao Hinata lại bị mù và phải lảng tránh cả gia tộc của mình để mạo hiểm thực hiện nhiệm vụ không?

Sasuke cười mỉa và đáp:

_Tại sao tôi phải biết nhỉ? Nhưng thôi tôi cũng quá chán để làm gì, nghe cậu nói nhảm vài câu cũng được...

"Bộp!!!" Giới hạn của Naruto thật sự không nhiều như anh nghĩ, nhưng cũng chẳng sao cả vì đây mới chính là Uzumaki Naruto kia mà. Anh nhìn cậu bạn bị đấm chảy máu mũi và bầm tím một bên má của mình mà sừng sộ đáp:

_Vì sao cậu phải biết hả thằng khốn? LÀ VÌ CẬU HẾT ĐẤY!!!

Naruto dừng lại một chút để điều chỉnh lại âm lượng giận dữ của mình, đồng thời hả hê khi nhìn vẻ biến sắc tức thời của Sasuke trước khi anh gằn giọng nói tiếp:

_Hinata làm tất cả những chuyện này cũng là vì cậu. Cô ấy bất chấp mọi nguy hiểm để giữ cậu bên mình, điều tra kẻ hãm hại cậu giúp cậu chỉ vì lời hứa của hai đứa trẻ với nhau. Và giờ đây, vì không muốn cậu phải đau khổ mà cô ấy hy sinh cả tính mạng cùng lòng tin của gia tộc mình chỉ để có cơ hội cứu sống Sakura của chúng ta. Lẽ ra đây là chuyện nên được giữ bí mật cho đến khi Byakugan của cô ấy được hoàn thiện ở một tầm cao mới, Kakugan kết hợp với Rinnegan của cậu để thi triển thuật hồi sinh, nhưng vì thằng khốn bị tẩy não lần thứ n là cậu mà tớ lại nói hoạch toẹt tất cả ra đấy! Cái tên teme đáng ghét!!!!

Sasuke cố gắng giữ cho nhịp thở của mình thật đều đặn khi những thông tin ấy lấp đầy hai tai của anh, đôi bàn tay chằng chịt sẹo cấu chặt vào đùi đến chảy cả máu, nhưng anh vẫn không dừng lại cho đến khi lấy lại được vẻ ngoài vô cảm của mình. Sasuke ngước đôi mắt vô hồn của mình và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh tràn ngập cảm xúc của Naruto, vừa lấy tay quẹt sạch máu trên mặt anh vừa khinh khỉnh lên tiếng:

_Vậy theo cậu thì tôi phải biết ơn cô ta hay sao? Bộ tôi NHỜ cô ta làm vậy chắc? Là do tôi đã cứu cái mạng rẻ tiền của cô ta về đấy chứ! Chẳng qua chỉ là trả nợ cho nhau thôi mà, dù cho cô ta có chết thì tôi vẫn thấy đáng lắm, rất xứng đáng để đáp lại ân huệ mà tôi đã dành cho cô ta.

_Thằng khốn... - Naruto đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh của mình, anh thủ một đòn Oodama Rasengan trong giận dữ và nhắm thẳng vào gã Uchiha kiêu ngạo trước mặt mình, dù cho bị bà Tsunade đấm vỡ mặt vì cái tội phá hoại cũng được anh cũng vui lòng trườn mặt ra cho bà đấm. Naruto đã không còn đủ sự kiên nhẫn với thằng bạn não trôi như nước của mình nữa, anh bất chấp hết mọi tai hoạ trong tương lai chỉ để nhắm một đòn tấn công cự phách vào phân thân của Sasuke. Chẳng biết Sasuke đã làm chuyện đó từ lúc nào nhưng có thể chắc chắn một điều là Naruto đã được Tsunade đá văng đến Núi Hokage trong những lời chửi bới thậm tệ nhất.

----

Sasuke đang đứng trước căn phòng nằm ở tầng hầm sâu nhất của Bệnh viện Konoha, nơi mà anh cảm nhận chakra của đôi mắt Hinata phát ra vô cùng mạnh mẽ. Anh đã cẩn thận che giấu chakra từ trước khi trốn khỏi gã Naruto phiền toái, nhưng tốt nhất vẫn nên thận trọng và dùng Nhãn lực quan sát nơi này trước khi bước vào. Không thấy có thêm chakra của ai khác khiến Sasuke an tâm hơn một chút, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào để rồi trái tim lỡ mất vài nhịp khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Đôi mắt Byakugan của Hinata không phải thứ quái đản duy nhất, mà bên cạnh đó còn có hai ống trụ thuỷ tinh lớn được bơm đầy thứ dung dịch màu xanh xám ma quái càng khiến cho hai cái xác bên trong ống trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Nhưng với Sasuke chuyện đó thì anh chẳng lấy làm lạ với mấy thí nghiệm dị hợm kiểu này, khi còn ở với Orochimaru Sasuke còn được chứng kiến những thứ còn tởm lợm hơn thế này nhiều. Những cái xác trương phình nhớp nháp, những bộ phận cơ thể cùng nội tạng được cấy ghép đến không còn nhận ra hình dáng ban đầu, cùng hàng tá thứ gớm ghiếc mà chỉ có cái đầu óc bệnh hoạn như ông ta mới nghĩ ra được.

Nhưng cái xác mà Sasuke đang nhìn thấy lại chẳng hề xa lạ chút nào hết, đó không phải ai khác mà chính là cô bạn Haruno Sakura của anh!

...Thì ra đây là cách họ giữ cậu sống... Sasuke thốt ra những lời đó trong mớ cảm xúc hỗn tạp giữa đau lòng và nhẹ nhõm, anh vừa định quay lưng rời đi thì chợt nhận ra những tiếng ho rất khẽ của một ai đó trong bóng tối. Những bước chân thôi thúc anh đi đến nơi phát ra âm thanh đó, nhịp tim anh tăng dần lên và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai người họ với nhau, để rồi một lần nữa im bặt khi hình ảnh người con gái đó hiện ra rõ ràng trong thứ ánh sáng mờ ảo ở đầu giường.

Có ai đó đã từng nói rằngkhi ngủ, người ta sẽ thể hiện bản chất thật của chính mình lên nét mặt của họ.

Vậy ra em cô đơn và mệt mỏi đến thế sao, Hinata?

Tất cả là lỗi của tôi nhỉ?

Có thể sẽ tốt hơn nếu chúng ta đừng tìm cách bước vào cuộc đời nhau, em có nghĩ như vậy không?

Lẽ ra em chỉ nên sống cuộc sống của một người thừa kế bình thường, làm bạn với những người bình thường, yêu một người đàn ông bình thường và kết hôn với anh ta rồi sinh ra những đứa con sẽ mãi yêu thương em.

Lẽ ra em hãy cứ bước đi trên con đường của mình thay vì rẽ về phía tôi khi tôi cần em.

Em đã có thể làm ngơ tôi mà.

Vậy tại sao em lại không làm điều đó, tại sao em lại xem nhẹ mạng sống và tương lai của mình chỉ vì một lời hứa với tôi cơ chứ?

Có thể em không sợ chết, nhưng tôi thì rất sợ.

Tôi sợ mình sẽ mất em...

Tôi sợ cảm giác mất thêm một người mình yêu thương vào tay của Tử thần, để người đó tan biến như thể họ chưa từng tồn tại trên cõi đời này, rồi tất cả mọi người sẽ lãng quên họ và xem họ chỉ là quá khứ nên bỏ lại phía sau.

Tôi không muốn mất em...

Có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra nếu như chúng ta... chưa từng gặp nhau...

Đã quá trễ để quay ngược thời gian, nên những gì Sasuke có thể làm cho Hinata hiện giờ là rời xa cô và mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô. Anh sẽ nhờ Naruto giữ liên lạc với mình vì anh biết chắc tên ngốc đó sẽ làm mọi việc để giúp Hinata, chỉ cần đôi mắt của cô hoàn thành thì anh sẽ trở về thực hiện thuật Hồi sinh rồi lập tức rời khỏi nơi này như ba năm về trước. Sẽ không còn ai có thể ngăn cản anh được nữa.

Naruto, Sakura, Hinata...

Ba người họ sẽ sống tốt hơn nếu không có Uchiha Sasuke.

Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi Hinata, cố gắng níu giữ từng khoảnh khắc được ở bên cạnh cô trước khi nói lời từ biệt và nhanh chóng rời khỏi làng như một làn khói, làn khói đã làm cho người con gái kia rơi những giọt lệ trong tim mình.

Tạm biệt anh, Sasuke...

----

_Lẽ ra giờ này chị ta đã phải tới rồi chứ... - Sasuke bực dọc nói khi đón lấy con đại bàng đưa tin của mình ở điểm hẹn. Anh đã sắp xếp chuyện từ khi trở về Konoha sau chuyến đi từ vùng đất phía Nam với lời nhắn là "Khi có ám hiệu thì hãy tới ngôi đền ở biên giới Hoả quốc". Mục đích ban đầu của Sasuke là đưa theo Naruto hay Hinata "khoẻ mạnh" để cùng làm nhiệm vụ ba người với cô gái rắc rối này, vì một mình ở với chị ta thì có chút... Nhưng cũng phải nói, trong hoàn cảnh của Sasuke hiện giờ với cả hai người mình tin tưởng nhất đều bị trọng thương, thì người duy nhất có thể giúp anh tìm ra manh mối của Kẻ ăn người và Ả côn trùng kia chỉ có chị ta mà thôi.

"Phập" Một con dao sượt qua má trái của Sasuke, nhanh đến nỗi anh không kịp có phản ứng gì và cứ mặc cho vết thương của mình rỉ máu vì thật ra, anh có mối quan tâm lớn hơn rất nhiều. Khoảng hai tá dao găm đang lăm lăm tiến tới chỗ Sasuke, nếu không nhanh chóng dùng Su'sanoo đỡ chúng thì chắc anh đã tàn đời từ lâu rồi. Nhưng có thể nói là suýt soát, vì nếu thêm vài tá dao với lực ném như vậy nữa thì cái Su'sanoo còn non yếu do mới hồi phục của anh cũng tan tành mây khói với chị ta rồi.

Cuối cùng thì nữ chủ nhân của mấy đòn tấn công ác liệt đó cũng xuất hiện.

Một cô gái với kiểu tóc đuôi tôm hất sang một bên vai, phần mái được khéo léo đánh bồng lên rồi kẹp gọn trên đỉnh đầu tạo điểm nhấn cho mái tóc màu bạch kim bẩm sinh đã lung linh huyền ảo của cô nàng. Đôi mắt xanh biếc như đá Saphire lúc nào cũng khép hờ đầy mê hoặc, trên tai có hai chiếc khuyên vòng bằng bạch kim và khuyên hột trên cánh mũi cùng chất liệu, đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa anh đào và luôn nở một nụ cười tinh quái thường trực. Khác với gương mặt quyến rũ của mình, cô lại có dáng người như một dưới trẻ lên 10 với chiều cao mét rưỡi và cân nặng chưa đến 3o kg lúc nào cũng lọt thỏm trong chiếc áo choàng lông sói rộng phùng phình. Nhưng cũng đố ai dám tin cô ta đã gần 30 tuổi, hay chính xác hơn 28 "rưỡi" và là một sát thủ điêu luyện với tài phóng dao nhanh ngang ngửa Phi lôi thần thuật. Vũ khí của cô, gồm 20 tá dao găm và một thanh đoản kiếm, lúc nào cũng được giấu bên trong áo nên mới nhìn qua ai cũng nghĩ đây là công chúa Tuyết bước ra từ truyện cổ tích, chứ không phải mục tiêu truy đuổi số một trong danh sách Bingo ở làng Sương Mù với cái tên "Bông tuyết đẫm máu".

_Cái đó là do chú mày đã làm phiền kỳ nghỉ của chị ở làng Mành, nên tốt nhất lần sau hãy chọn thời điểm thích hợp hơn một chút nếu không muốn xương sườn Su'sanoo của chú bị bẻ gãy . - Cô thốt ra những lời đe doạ đầy tính bạo lực đó với chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến ai được diễm phúc nghe phải đều rùng mình bỏ chạy. Sasuke cũng không phải ngoại lệ, dù đã từng là ân nhân của chị ta nhưng anh cũng phải nể sợ và dè chừng cô gái nguy hiểm này vài phần. Anh cố nặn ra một nụ cười dễ coi nhất khi đáp lại chị ta, mong sao mình đừng ăn thêm vài nhát dao nữa:

_Cảm ơn chị đã tới, chị Mina à.

Ba lưỡi dao được nhẹ nhàng phóng tới nữa khi Mina quay lưng làm ngơ vết tiếng xuýt xoa đau đớn của Sasuke và thất vọng nói:

_Có cái tên mà chú cũng gọi thiếu. Tên của tôi, là Hatake Mina, đã nhớ rõ chưa hả!?!

Chàn chan!!! Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu, cũng do mình đã bắt đầu đi học lại trong trường nên không thể giữ tiến độ như trước được, mong mọi người thông cảm và tha lỗi cho mình nha TTvTT

Sau chap này chắc hẳn nhiều câu hỏi sẽ được mọi người đặt ra lắm đây, nên Hyopuu xin mạn phép spoil trước một chút nhé ^^:

_Tình hình là hẳn các bạn đã rất ngán vì những bi kịch liên tiếp xảy ra trong những chương gần đây của mình, có bạn còn đặt câu hỏi là "Liệu fic này sẽ SE hay HE đây?" Uhm thật ra thì nói trước sẽ không hay, nhưng bản thân mình là một người không thích SE chút nào đâu, nên dù có bao nhiêu sóng gió xảy ra thì SasuHina sẽ mãi là SasuHina thôi, mọi người đừng lo quá nhé ^^

_Và không biết có ai để ý tới cô gái cuối truyện và cái tên kỳ lạ của cô ta không nhỉ??? (Hy vọng là có :v) Mình chỉ có thể nói là, cô ta sẽ là nhân vật đưa SasuHina của chúng ta đến với nhau, nhưng trước hết sẽ gây ra hàng mớ hiểu lầm kỳ quặc cái đã (họ của nàng ấy...) hihihi

Hết phần nói nhảm, hẹn mọi người ở chap sau!!! Love yah all!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com