TruyenHHH.com

[Longfic | MA] Meanie - Destiny (Số Mệnh)

Chương 2 : Nhìn lại quá khứ

juliekim4499




Jeon WonWoo's POV


Tôi tên là Jeon WonWoo, 22 tuổi, hiện tại đang là nhân viên chính thức của NSS. Đây là tổ chức mật của quốc gia, nơi lưu giữ những bí mật tày trời từ thế giới đảo điên chỉ toàn giết chóc của hai thế lực đen trắng. Dù là phần tử thuộc về giới hắc đạo hay người của cơ quan đầu não được trực tiếp hoạt động ánh sáng như tổ cảnh sát vô dụng ngoài kia, tất cả đều có những hành vi, kế hoạch thiếu minh bạch. Tất cả lao vào bàn cờ nghiệt ngã, đấu tranh vì lợi ích của bản thân khiến cho hàng loạt người dân vô tội trở thành quân thí mạng phục vụ cho lũ cầm thú hoàn thành nốt màn cá cược của mình. Hắc bạch tung hoành khiêu chiến mãi chẳng có điểm dừng, một xã hội đầy rẫy lọc lừa dối trá như vậy sẽ phải đứng bên bờ vực điêu tàn rồi đổ sụp như thế nào ? Không, NSS sẽ không cho phép điều đó xảy ra. NSS được tạo ra nhằm đảm bảo cân bằng cho hai thế cực, giảm thiểu thương vong hết mức có thể cũng như sẽ sẵn sàng xoá sổ bất cứ kẻ nào gây bất lợi, xáo trộn sự ổn định trong khu vực.


Được trở thành một phần của NSS, đáng ra chính là niềm mơ ước của bao người. Nhưng cũng có không ít kẻ ngu dốt chỉ biết luôn miệng giả tạo cho mình là anh hung cứu nhân độ thế luôn hướng về công lý. Chỉ cần gặp chuyện lại lập tức trốn tránh trách nhiệm cũng như đùn đẩy cho nhau để bảo toàn mạng sống cho chính mình. Chung quy toàn là một lũ ham sống sợ chết dùng cái miệng thối tha đi tự lừa mình dối người. Tôi chỉ hận không thể dọn dẹp hết lũ sâu bọ này để về sau không phải gặp thể loại gây chướng mắt như vậy nữa.


Còn lý do dẫn dắt tôi đến tổ chức này ? Vì muốn cứu người, đưa sự thật ra ánh sáng ? Không, tôi chẳng phải loại lo chuyện bao đồng, càng không thuộc tuýp người theo đuổi hoà bình cao cả.

Tôi, chỉ đơn giản là tôi thôi.

Một kẻ không màng đến thế sự, sống mà không có lấy một hoài bão. Về việc cơ duyên nào đem tôi đến đây, đó là một câu chuyện dài đầy bi hài mà không một ai muốn trải qua. Đồng thời cũng chính là mảng kí ức nhơ nhuốc nhất trong cuộc đời mà tôi vĩnh viễn không muốn nhắc lại.


Năm tôi mười sáu tuổi, ngày khai giảng năm nhất cao trung lẽ ra phải là cột mốc quan trọng, lưu giữ thật nhiều kí ức đẹp đẽ của sinh mệnh. Nhưng tại thế giới tàn khốc không tình người nay, ngày hôm đó lại chính là sự khởi đầu cho cánh cửa dẫn lối đến mê cung không lối thoát, đánh dấu một trang đời chỉ toàn bóng tối vây hãm phía sau.


Khi ấy tôi vẫn còn là cậu nam sinh chưa dậy thì hoàn toàn, chỉ đơn thuần không lo nghĩ mà sống dưới vòng tay bảo bọc của gia đình. Trùng hợp thay, ngày hôm đó vừa vặn cũng là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi. Trước khi tôi mở cửa xe bước vào trường chuẩn bị làm quen với lớp học và trường mới, mẹ vẫn không quên dặn dò tôi đủ điều. Bà còn hứa sẽ nấu món ăn mà tôi thích nhất để mừng ngày cậu quý tử chính thức trở thành học sinh cấp ba rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi với nụ cười ôn hoà như nước. Tôi nhớ mình đã có khoảng thời gian khá vui vẻ khi bản thân nhanh chóng hoà nhập với bạn bè xung quanh, cả giáo viên chủ nhiệm cũng rất quan tâm đến học sinh. Rời khỏi trường với tâm trạng đầy phấn khởi, tôi bắt xe bus về nhà như mỗi thứ hai đầu tuần vì ba mẹ phải tăng ca không thể đến đón. Xe đến trạm đầu tiên, tôi không vội bắt thêm chuyến tiếp theo vì còn phải ghé ngang tiệm bánh mua quà tặng cho ba mẹ. Bước vào nhà, tôi lại tinh nghịch sáng tạo ra ý tưởng thú vị. Tôi sẽ trốn vào tủ quần áo của hai người rồi tắt hết đèn, đến lúc ba mẹ về nhà mở đèn lên tìm tôi thì tôi sẽ bật khỏi cửa tủ, trên tay ôm quả bánh gato mừng kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới.


Kế hoạch được diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi đã chắc chắn đã tắt toàn bộ đèn trong nhà, tôi nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp trong tủ quần áo. Được một lúc sau thì tiếng mở cửa vang lên, tôi có chút ngạc nhiên bởi còn tầm nửa tiếng nữa mới đến giờ tan sở. Cố gắng giữ yên lặng, tôi lén nhìn tình hình bên ngoài qua khe tủ gỗ. Nỗi bất an bắt đầu len lỏi trong tâm trí khi phát hiện người trong phòng ba mẹ tôi lúc này lại là một người đàn ông lạ mặt, một thân Âu phục đen vô cùng chỉnh tề. Qúai lạ, tôi chưa từng gặp người này bao giờ, hắn ta là ai ? Tại sao lại ngang nhiên bước vào phòng lục lọi hệt như kẻ trộm. Không lúc nào tôi đấu tranh với chính tư tưởng của mình như hiện giờ, nếu hắn ta là người xấu, chẳng phải tôi nên nhào ra và tẩn cho hắn một trận để bảo vệ tài sản nhà mình sao ? Không được, thân hình hắn ta vô cùng to lớn, còn tôi chỉ mới là thằng nhãi yếu ớt, nếu hành động thiếu suy nghĩ nhất định sẽ tự chuốc hoạ vào thân. Suy xét một hồi lâu, tôi quyết định im lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn.


Hắn ta bắt đầu dòm ngó khắp căn phòng. Dường như đã phát hiện ra điều gì đó, hắn bước đến mở ngăn tủ trên đầu giường, bới móc tìm kiếm. Tôi cắn răng đưa mắt nhìn theo từng hành động của người đàn ông lạ mặt kia mà ngay cả thở cũng vô cùng khó nhọc. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tiếng chuông cửa vừa vang lên cũng là lúc tôi lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân. Ba mẹ tôi đã về rồi, thế còn hắn ta ? Tại sao hắn ta vẫn chưa có ý định rời đi ? Theo những gì tôi từng nghe qua, nếu hắn thật sự là tên trộm, ngay khi thấy chủ nhân ngôi nhà trở về, hẳn phải tỏ ra sợ hãi mà cuống cuồng tìm cách bỏ của chạy lấy người. Thế nhưng người đàn ông này chỉ dừng động tác của mình lại một chút, rồi đột nhiên hắn ta nheo mắt, biểu tình trên gương mặt bắt đầu trở nên vô cùng đáng sợ. Tên lạ mặt liếc xung quanh căn phòng, giống như đang tìm chỗ ẩn nấp. Hắn ta nhìn về phía cửa sổ, tôi đoán hắn đang có ý định nhảy xuống thoát chạy, nhưng không, hắn bắt đầu tiến đến nơi tôi đang trốn, toan mở cửa. Tôi như chết lặng tại khoảnh khắc đó, chỉ biết cắn răng cầu nguyện hắn sẽ đổi ý mà rời đi. Vài giây sau thì tiếng chìa khoá mở cửa phòng vang lên, hắn nhanh như chớp mắt lăn vào gầm giường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định bụng khi ba mẹ bước vào sẽ ngay lập tức tông cửa hét lớn thông báo việc có kẻ đột nhập và hắn sẽ bị tóm gọn ngay tức khắc. Cũng chẳng phải tôi xem phim quá nhiều đâu, nhưng ba tôi trước đây từng là trung đội trưởng của lính bộ binh, thân thủ ông thật sự không tồi, thế nên việc bắt hắn giao nộp cho cảnh sát cũng không phải là chuyện khó khăn.


Ba mẹ tôi cuối cùng cũng đặt chân vào căn phòng. Giống như tôi dự đoán, họ đều rất ngạc nhiên trước sự xáo trộn của căn phòng. Giấy tờ, sổ sách trong các ngăn tủ vương vãi trên sàn, tạo nên một bố cục hỗn loạn. Tôi tự đếm trong đầu, sau tiếng đếm thứ ba tôi sẽ đạp cửa thoát ra và báo cho họ lý do, nhất định phải cho người đàn ông khốn kiếp kia biết thế nào là trừng phạt khi dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng chỉ vừa đến tiếng đếm thứ hai, người đàn ông đáng sợ kia đã xông ra nả súng điên cuồng về phía hai người. Ngay lập tức, hai thân ảnh tôi yêu thương nhất trên đời lần lượt đổ rạp xuống trước mắt. Máu nhuộm đỏ cả góc nhà, tôi điếng người, hai bàn tay run rẩy suýt chút nữa đánh rơi chiếc bánh trên tay. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh khiến não bộ tôi không kịp xử lý thông tin, chỉ biết chết tâm mà giãn hết cỡ đồng tử, bất động đứng nhìn. Tàn nhẫn quá, không, đây chỉ là ác mộng thôi phải không ? Tôi là đang mơ thôi, hẳn vậy rồi. Nhưng tại sao nó lại quá đỗi chân thực như vậy ? Thi thể ba mẹ tôi đổ rạp lên nhau, mắt vẫn còn mở như chưa kịp trăn trối. Máu bắt đầu tràn ra một vũng lớn, tên sát nhân kia vẫn dửng dưng đưa khẩu súng lên miệng, thổi một cách sáo rỗng như rũ bỏ tất cả tội lỗi hắn vừa gây nên. Thật đáng sợ, tôi nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thêm bất cứ giây nào nữa, Jeon WonWoo, mày mau tỉnh dậy đi, thoát khỏi giấc mơ này ngay đi...


Tôi mím môi, răng cắm chặt môi dưới đến bật máu, quyết một mực không tin viễn cảnh trước mắt là hiện thực. Chợt, gã đàn ông ngoảnh đầu lại, hàng lông mày rậm rạp hơi nhướn lên đầy khó hiểu. Hắn trực tiếp xoáy ánh mắt đe doạ nhìn về phía cửa tủ. Tôi run rấy đưa một tay lên bịt miệng, khoé mắt đã sớm cay xè vẫn gượng không để tiếng nức nở thoát ra. Bị phát hiện rồi sao ? Hắn rồi sẽ đến đây và giết chết tôi như cách hắn vừa xuống tay với ba mẹ tôi sao ? Cũng tốt, tôi đã chẳng còn thiết sống nữa. Bản thân giờ đã trở thành đứa trẻ mồ côi chẳng còn nơi nương tựa, tôi còn lý do gì để tồn tại trên cõi đòi này nữa? Đưa mắt nhìn về phía hai thi thể đang dần tái nhợt vì mất máu kia, tôi xót xa cùng ân hận biết mấy, giá như tôi có đủ sức mạnh cùng dũng cảm ngăn chặn hắn ngay từ đầu, kết cuộc đau lòng này sẽ không bao giờ xảy đến. Chỉ trách tôi đã quá nhu nhược để rồi liên luỵ đến gia đình phải chìm trong bễ máu. Suy nghĩ dằn vặt bản thân tiếp tục nhấn chìm tâm trí tôi, nơi khoé mắt truyền đến cảm giác nóng rát khó chịu. Bằng một chất xúc tác vô hình nào đó, lòng tôi như dâng lên ngọn lửa thù hận khó diễn tả, cơ hồ muốn thiêu trụi cả chính mình.


Người đàn ông không chút do dự tiến thẳng đến nơi tôi đang đứng, lạnh lùng nả súng. Viên đạn xuyên qua cửa tủ gỗ găm vào tường, chỉ cách cổ tôi vỏn vẹn chưa đến 1cm. Lần tấn công đánh ấp bất ngờ khiến tôi suýt không kìm chế mà hét lên. Tiếng súng vẫn còn ong ong bên tai, nơi màng nhĩ vô cùng đau nhức, thức tỉnh tôi đối diện với hoàn cảnh trước mắt. Nhưng dường như kết quả trên vẫn chưa đủ làm hắn hài lòng. Không cho bản thân thời gian chần chừ, hắn tiếp tục bóp cò...


"Trốn giỏi lắm, nhóc con..."


--TBC--


#Next Chapter's Spoilers :


Thấy tôi không nói gì, hắn ta lẳng lặng nhìn xuống áo đồng phục, nhếch mép cười.

"Học sinh cấp ba sao. Thú vị thật..."

"Có muốn cùng ta chơi một chút không ?"

-

...thân thể không một mảnh vải che đậy đối diện với khí lạnh từ cơn mưa tầm tã ngoài trời, mùi đất ẩm quyện với mùi tanh tưởi của vũng máu từ hai thi thể bên cạnh tạo nên mội loại hương vị điêu tàn mục rửa...

-

Tôi sẽ thua như thế sao ? Jeon WonWoo, mày khôngđược bỏ mạng tại đây, mày giành lại sự sống.

Jeon WonWoo, mày phải đấu tranh...


-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com