Longfic Lumin Chan Ai
Bên trong phòng xét xử có rất nhiều người. Ngô Diệc Phàm ngồi trên vị trí cao nhất, hai bên là Lộc Hàm, Chung Nhân, các vị trọng thần của triều đình, Ngô Thế Huân vì bị thương nên vẫn tĩnh dưỡng không xuất hiện. Phía bên dưới là nhóm người cầm đầu tạo phản mặc đồ tội nhân bị trói quì trên nền đất, Khương gia cũng có mặt bao gồm cả Khương Ngọc Mai, nàng ta bị bắt trên đường bỏ trốn.Người chủ chì hôm nay được giao lại cho hình bộ, vị đại nhân sau khi hành lễ với hoàng thượng mới bắt đầu thẩm tra:- Những kẻ quì bên dưới kia, các ngươi dã biết hết tội của mình chưa?Bên dưới nghe vậy liền nhao nhao lên tiếng khóc. Bọn tôi tớ bị bắt đến đầy một đại sảnh liên tục kêu khóc bị oan, cầu xin tha mạng nhưng danh sách Lộc Hàm lấy được tuyệt đối không có giả, lần này bọn họ đừng mong chạy thoát. Khương Tuấn trơ mắt nhìn lên phía Ngô Diệc Phàm với Lộc Hàm, chỉ mới mấy ngày mà bộ dạng tiều tụy thấy rõ, tóc trên đầu đã bạc trắng, khuôn mặt thiếu sức sống vô cùng. Hắn không cam lòng lên tiếng:- Thật ra ngay từ đầu các ngươi đã biết đúng không?Lộc Hàm nhìn hắn nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lại hiện lên tia chết chóc:- Đúng, vì vậy mới nhọc công diễn cho các ngươi một màn, thật khiến ta ghê tởm. Các ngươi cho rằng chỉ với thế lực của mình mà muốn tạo phản? Cái chúng ta cần chính là bản danh sách kia, một lần tiêu diệt sạch sẽ, nhổ cỏ tận gốc.- Haha, không ngờ ta toan tính nhiều như vậy cuối cùng lại thua trong tay các ngươi, ha ha ha...Khương Tuấn cười điên dại, đôi mắt long lên nhìn về phía bên trên. Hắn bị lừa, bị lừa mà không hề hay biết. Ban dầu vốn dĩ không muốn chọn Lộc Hàm vì rủi ro quá lớn nhưng lại muốn đặt cược, đến lúc cho rằng nữ nhi mình có khả năng lên làm mẫu nhi thiên hạ, chiếm được tâm can hắn, vậy mà... y thua vì quá tự phụ.- Khương Tuấn, ngươi vẫn cho rằng nguyên nhân ngươi thất bại đơn giản thế sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta còn phải cảm ơn nữ nhi của ngươi mới đúng. Nghe nhắc tới mình Khương Ngọc Mai nãy giờ yên lặng mới ngước lên nhìn Lộc Hàm, ánh mắt mờ mịt không hiểu những gì hắn đang nói. Lộc Hàm không ái ngại trả lời cho nàng ta biết:- Nhớ ngày ở Tô An ngươi nhắc đến chuyện Hoàng thượng và Mẫn Thạc có giao hẹn không? Vốn dĩ chuyện đó chỉ có những người thân tín bên cạnh chúng ta mới biết, vậy mà ngươi lại nói như vậy chứng tỏ các người có gửi gắm người bên cạnh chúng ta, mà dễ dàng nhất không phải công công bên cạnh hoàng thượng sao? Cho hắn biết một chút thông tin không giá trị đưa cho các người... công lao của ngươi cũng không ít a.Khương Tuấn không tin vào tai mình, nữ nhân hắn yêu quí nhất lại có thể làm vậy sao, sống trên quan trường nhiều năm, cuối cùng chỉ vì một câu nói của nữ nhai mà thua trắng.Khương Ngọc Mai lại như ngây dại đi, cho đến lúc kết thúc thẩm vấn, tuyên án tất cả đều xử trảm vẫn không tỉnh táo lại. Lúc Lộc Hàm chuẩn bị rời đi lại với người lên hỏi:- Rốt cuộc trong lòng chàng dã bao giờ có chỗ cho ta.- Trước giờ trong tâm can ta chỉ có một người, sau này cũng sẽ chỉ có mình người dó.Không chần chừ, rõ ràng, nói rồi liền rời đi. Phải rồi, trong lòng hắn cả trước đây, bây giờ hay sau này cũng chỉ cần có Kim Mẫn Thạc, chỉ cần một mình người dó mà thôi.Sáu ngày sau, những kẻ liên quan đến vụ tạo phản lần này dều đã bị định tội, nặng thì chém đầu, nhẹ bị biếm lào nô tì không ân xá, mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có. À không, còn vài rắc rối nữa...—————————————-- Xán Liệt ca, mau đợi ta, ta biết có chỗ này ăn rất ngon, dẫn ngươi đi.- Được, chúng ta cùng đi.Lộc Hàm ủy khuất nhìn hai nam nhân trước mặt, bọn họ dường như không hề có ý định để ý đến hắn. Chuyện là từ hôm tỉnh dậy biết được mọi chuyện ban đầu Mẫn Thạc rất mừng, nhưng mấy hôm sau liền thay đổi đến chóng mặt. Mẫn thạc giận, giận Kim tể tướng, giận hai nương, giận Chung Nhân và đặc biệt giận Lộc Hàm. Hắn oan uổng nha, chỉ là muốn hi sinh vì việc công, ai dè khiến Mẫn Thạc dỗi rồi. Người trong Kim gia với nhau, nói vài câu liền bỏ đi chỉ còn giận nhất Chung Nhân cùng hắn, mà tên Kim Chung Nhân kia còn bận chạy đi theo Thế Huân ngăn không cho người kia giận dỗi đòi kết hôn với kẻ khác, vậy nên bây giờ chỉ còn mình hắn chịu trận. Chưa nói đến, ban dầu Mẫn Thạc chỉ làm mặt lạnh với hắn thôi, nhưng mấy hom nay không hiểu ở đâu chui ra một Phác Xán Liệt biểu ca của Mẫn Thạc. Hai người họ gặp nhau liền dính như keo, Lộc Hàm từ bị làm mặt lạnh thành bị coi như không khí không ai để ý đến. Không được, hắn nhất định phải tìm cách câu vợ về nhà:- Mẫn Thạc, còn ta nữa, ta thì sao?Nghe có người gọi mình Mẫn Thạc mới nhớ đến sự có mặt của Lộc Hàm, quay lại lườm hắn một cái không mặn không nhạt phun ra mấy chữ:- Lộc vương, ngài bề bộn chính sự tốt nhất nên trở về phủ đi, ta không làm phiền, cáo từ.Nói rồi khoác tay tên Phác nhiều răng kia cùng đi, mà người kia cũng phối hợp vô cùng cười toe toét. Đáng ghét, thật đáng ghét, tại sao lại ở đâu chui ra cái tên đó chứ. Lộc Hàm hậm hực trở lại vương phủ tính kế câu vợ về nhà.Tối hôm đó, đợi Kim gia chìm trong giấc ngủ, Lộc Hàm mới như mọi lần bay vào theo đường cửa sổ. Mẫn Thạc trên giường vẫn nhắm chặt mắt, Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh yêu thương vén mấy sợi tóc vương trên trán. Bình thường Mẫn Thạc ngủ rất say nhưng vì vết thương ở bụng vẫn chưa khỏi nên có chút khó chịu vặn vẹo người, trên mặt còn có gì cọ cọ khiến y nhọt nhột mở mắt. Phát hiện ra có người trong phòng lại đang sờ sờ má mình khiến y theo bản năng muốn hét nhưng miệng vừa mở ra liền nhanh chóng bị một bàn tay chặn lại một cỗ hương quen thuộc tràn vào mũi:- Lộc Hàm?- Là ta, làm ngươi thức giấc sao?Xác nhận không nguy hiểm Mẫn Thạc mới ngồi dậy, dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ lần nữa nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo trong bóng tối của Lộc Hàm, khi ánh mắt nhìn vào mắt Lộc Hàm không nhịn được run một cái:- Lộc vương gia, sao ngươi lại ở đây, khuya như vậy rồi.Không gọi hắn là Hàm nữa, mấy hôm nay đều là Lộc vương hay Lộc Hàm xa cách, hắn rất đau lòng. Đứ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của Mẫn Thạc lại bị y tránh di, bàn tay vô thức rơi giữa không trung:- Đã không còn sớm nữa, nếu có việc gì ngươi ngày mai hẵng tới, như thế này thật....- Ta xin lỗi ...Lộc Hàm cắt ngang câu nói của Mẫn Thạc, mà lời hắn nói ra cũng khiến bao nhiêu điều y muốn nói đều trôi đi hết. Đôi mắt Mẫn Thạc như hồ nước khẽ bị giao động không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lộc Hàm dùng tay ép Mẫn Thạc nhìn vào mắt mình:- Mẫn Thạc, đừng giận ta nữa dược không? Ta biết mình sai rồi, là khiến ngươi tổn thương, nhưng ta là bất đắc dĩ, nhìn ngươi như vậy ta đã rất đau lòng. Ta ngàn vạn lần đều không muốn, nhưng ta là vương gia, từ khi ta mang trên mình chức vị này là phải có trách nhiệm với đất nước. Ta làm vậy chỉ muốn ngươi an toàn nhưng không nghĩ tới khiến ngươi thương tâm. Xin lỗi, tha lỗi cho ta được không. Ta thực sự rất thương ngươi.Mẫn Thạc bị lời Lộc Hàm nói làm cảm động. Y biết hắn là muốn tốt cho y, nhưng lại muốn giận vì nghĩ rằng mọi người tụ tập lại lùa dối y, còn hắn lại hi sinh tình cảm hai người bọn họ cho kế hoạch kia. Nhưng bây giờ nghe Lộc Hàm nói, Mẫn Thạc cũng cảm thấy bản thân ích kỉ chưa nghĩ cho hắn. Lộc Hàm còn có trách nhiệm vì chức vụ hắn nắm giữ, không thể chỉ vì mình mình mà hi sinh bao nhiêu người vô tội.Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Mẫn Thạc vẫn cố chấp, gạt tay Lộc Hàm, không nhân từ mà thẳng tay dập mạnh vào tay hắn. Lộc Hàm kêu lên một tiếng đau đớn gập người ôm lấy tay. Mẫn Thạc nheo mắt, cũng không cần phải khoa trương vậy chứ, chỉ đánh nhẹ thôi mà. Một lúc sau thấy trán Lộc Hàm lấm tấm mồ hôi mới hốt hoảng nhìn xem, chỉ thấy chỗ mình bị đánh ban nãy vốn có quấn băng trắng mà bây giờ đã nhiễm một màu hồng, thấm ra cả tay áo hắn. Mẫn Thạc bị máu dọa sợ gấp sắp khóc lúng túng lên tiếng:- Hàm, ngươi không sao chứ... ta... ta không biết ngươi bị thương, xin lỗi... ngươi đừng dọa ta.Lộc Hàm thấy Mẫn Thạc như vậy mới nhìn lấy, ôm lấy khuôn mặt y, mặc kệ bàn tay của mình.- Mẫn Thạc, đừng giận ta nữa, được không?- Hàm, ta đã rất sợ.Mẫn Thạc như con mèo nhỏ trong ngực Lộc Hàm thút thít khóc, bàn tay ôm y càng thêm chặt.- Ta đã nghĩ ngươi không cần ta nữa, cho rằng ngươi sai người trảm cả nhà ta. Ta rất thương ngươi, ngươi lại đi thương nữ nhân kia mà không chú ý đến ta. Nơi đó rất lạnh, cũng rất tối, không ai ở bên ta cả, cả ngươi cũng không thấy, hức, thực đáng sợ.- Xin lỗi, là ta không tốt, xin lỗi... sau này sẽ không để ngươi một mình nữa.Nói rồi cúi xuống hôn lên trán Mẫn Thạc, từ từ hôn lên mắt, lên những giọt nước mắt của y, một lúc lại cúi đầu phủ lên bờ môi hồng đang hé ra mời gọi nhẹ nhàng chà sát. Mẫn Thạc bị hôn tới mê man, không dám mở mắt, tay cứ như vậy ôm chặt Lộc Hàm không buông đến khi y lấy lại ý thức đã thấy bên hông đeo thêm một mảnh ngọc bội xanh. Tay mẫn mê miếng ngọc, Mẫn Thạc thích thú reo lên:- Hàm, hóa ra không có mất, ngươi lấy lại nó sao?- Phải, của ngươi, nhớ giữ kĩ.- Hàm, ta yêu ngươi, thực rất yêu ngươi.Mẫn Thạc cười đến vui vẻ, ôm cổ Lộc Hàm hôn lên môi hắn một cái chóc. Lộc Hàm bị hành động của Mẫn Thạc khiêu khích nhịn không dược ghé môi Mẫn Thạc hôn sâu, lưỡi theo vào bên trong trằn trọc dây dưa, nhẹ nhàng dặt Mẫn Thạc xuống giường rồi thuận theo phủ lên người y.- Ưm.. Hàm..Bị hôn không thở nổi, mắt Mẫn Thạc phủ một tầng sương mờ, miệng ưm a phản kháng. Lộc Hàm rời môi Mẫn Thạc tay chân bắt đầu không an phận, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Mẫn Thạc. Biết ý định của Lộc Hàm, Mẫn Thạc nghĩ ngợi một lúc, là người y yêu, cho hắn cũng không có gì sai. Đôi tay vắt trên cổ hắn dùng sức kéo Lộc Hàm xuống, hướng môi hắn hôn tới. Được Mẫn Thạc mở đường, Lộc Hàm không ái ngại nữa, tay từ từ mở vạt áo của Mẫn Thạc, miệng vẫn dây dưa chưa rời..- Mẫn Thạc, ta cũng yêu ngươi, chúng ta chung một chỗ, mãi không rời. Tin tưởng ta... chân ái của ta.Đêm còn dài, ngày mai thức dậy, tất cả đều đã khác.Chỉ cần có hai chúng ta, không quản người khác, mãi mãi ở bên nhau...End.Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của ình trong thời gian qua. Có thể chuyện không hay, còn nhiều thiếu sót, kết thúc cũng không được tốt nhưng vẫn cảm ơn đã cho mình ý kiến. Sẽ cố gắng ra truyện mới nhanh nhất, cải thiện nhiều hơn nữa. Cảm ơn :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com