TruyenHHH.com

Longfic Levihan El Dorado

Bàn chân giẫm đạp lên nền lá ướt, mưa đã nhẹ hạt đi, Hange chạy thụt mạng ra ngoài, cô không mang theo kiếm hay bất kỳ vật phòng thân nào, cô chạy không nghoảnh đầu, không rõ bây giờ là đang chạy thoát khỏi Levi hay vì một mục đích khác nữa.

Hange chập chững luồn lách qua những tán cây to, khi trời tối đối với một người bị cận như cô thì việc tìm đường là hết sức khó khăn.
Bỗng từ đằng xa, một luồng sáng trắng chói mắt phát ra, không biết do một thế lực nào xui khiến mà Hange đã bước đến đó.

"Ở đó có động vật, đúng không?" Cô tự lẩm bẩm, tinh thần của cô không còn cuồng loạn như ban nãy nữa.

Ánh sáng tỏa ra ở gần một cửa hang lớn, cô lấy hết can đảm tiến đến gần và cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi thất kinh.

"Đó là một con đại bàng...nó lớn quá"

Con đại bàng trắng đứng cách cô chừng hai mét, bộ lông vũ tinh khôi chính là thứ khiến cho nó tỏ ra hào quang, nó sừng sững đẹp tựa một loài vật chỉ có trong thần thoại.

Hange kinh động nhìn nó đến miệng cũng quên khép lại, nó vẫn đứng một chỗ, đôi mắt cong xếch của nó đã quan sát cô từ rất lâu rồi.

"Chào mừng Kỵ sĩ đỏ" Con đại bàng mấp máy cái mỏ nhọn hoắc, nó là đang muốn bắt chuyện với cô.

"Biết nói sao?" Hange không thể hình dung sức mạnh của vật thể đối diện, nếu bây giờ cô đổi ý quay đầu chạy thì có giữ nổi mạng hay không.

Con chim lớn gật đầu bày tỏ sự thành kính, Hange tạm thời cảm thấy nó không mang lại ác ý nên liền hỏi.

"Ngài là... Thần rừng?"

"Ta là Ziz" Nó rất nhanh đã đáp.

"Ziz, tạo vật của Chúa" Hange tròn mắt kinh ngạc.

"Chính là ta"

Theo sử sách, Ziz là kẻ làm chủ bầu trời và vua của các loài chim với kích thước khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp của nó. Một sải cánh của con quái thú này cũng đủ để che lấp Mặt Trời và khiến thế gian mất đi ánh sáng. Hiện tượng Nhật thực được cho là do Ziz gây ra.

Tương truyền rằng, khi một quả trứng của Ziz rơi xuống mặt đất và nứt vỡ, dịch lỏng bên trong gây ngập lụt 60 thành phố, tạo địa chấn gây nứt nẻ ba trăm cánh rừng già. May mắn là những thiên tai đó không diễn ra thường xuyên. Theo lẽ thường thì Ziz giữ trứng của nó nằm yên vị trong tổ. Quả trứng bị vỡ thực chất đã bị ung bên trong và chính Ziz vứt bỏ nó.

Không giống như Leviathan và Behemoth bị Chúa thuần phục và xiềng xích, Ziz được tự do bay lượn bởi nó có giọng ca rất hay và được coi như một sinh vật trông coi bầu trời, canh gác cho thiên giới.

"Ngài...Ziz" Hange tưởng chừng như đang nằm mộng vì không lý nào sinh vật này lại có thật ngoài đời, hoặc có thể cô do điên loạn nên mới sinh ảo giác.

"Đến đây Kỵ sĩ của ta" Thanh âm của thiên nhiên thúc gọi cô, nó vương nhẹ một bên cánh chỉ đường cho cô vào bên trong hang động.

"Theo ngài sao?" Hange phân vân.

"Kỵ sĩ đen sắp đuổi kịp cô rồi"

Nghe Ziz nói Hange mới sực nhớ ra cô vẫn còn một người đồng đội nữa, có lẽ hiện tại hắn đang tức giận truy tìm cô trước mắt cứ xem con đại bàng này đang có dụng ý gì. Hange vốn thích những sinh vật kỳ bí điều này phần nào khích thích cô đi theo chỉ dẫn của Ziz.

Khi Hange đã vào trong động, Ziz bằng phép thần thông diệu kỳ đã hoá thành một con chim đại bàng có kích thước bé hơn để tiện chui lọt vào hang động, hiện tại thì kích thước của Ziz tầm khoảng ba mét, so với một con người bình thường vẫn là to lớn hơn vượt trội.

"Ngài muốn dặn dò tôi chuyện gì thưa ngài?" Hange tuy có hơi sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với Ziz.

"Thưa Kỵ sĩ, ta đã đợi Kỵ sĩ lâu lắm rồi"
Đại bàng trắng cúi đầu cung kính như một con vật nuôi đứng trước người chủ của nó.

"Kỵ sĩ?" Hange ngơ ngác không hiểu được hành động của nó và những gì sinh vật này đang nhắc đến.

"Trưởng lão Nyalarouter đã bảo ta ở đây đợi người, thưa chủ nhân"

"Ngài Ziz, ngài nói gì ta không hiểu?"

"Ta thuộc về người, bạn của ta thuộc về bạn của người"

"Bạn của ngài?"

Ziz quay đầu nhìn sang bên ngoài hang động rồi lại quay lại nhìn cô, con chim lớn dõng dạc.

"Vâng, Leviathan, Behemoth lần lượt thuộc về Kỵ sĩ đen và Kỵ sĩ trắng"

"Nói như vậy thì vẫn còn một kỵ sĩ nữa"

Thắc mắc của Hange không phải thừa, vì theo Thánh Kinh ngày Khải huyền đáng lẽ có đến bốn kỵ sĩ xuất hiện và họ sẽ gieo rắc tai ương.

"Đó là Kỵ sĩ Death. Chúng ta phải chống lại Kỵ sĩ Death, hắn đến từ Tân thế giới, người của hành tinh Nibiru hắn sẽ một lần nữa quay lại" Ziz nghiêm trọng bày tỏ vấn đề.

"Tôi không hiểu ý của ngài"

Ziz càng nói càng khiến Hange hoang mang, cô chưa thể rõ hàm ý của nó và việc trước mắt là thực hay hư ảo. Ziz lại tiếp tục, lần này nó nhấn mạnh hơn.

"Tôi vẫn sẽ còn đến tìm Kỵ sĩ nhiều lần nữa, El Dorado có lệnh cho người. Đây không phải là một giấc mơ, người hãy nhớ cho kỹ"

"Kỵ sĩ Death mà ngài nói?" Hange tò mò muốn biết rõ hơn người mà Ziz vừa nhắc đến.

"Vẫn còn bé, vài năm nữa cậu ta sẽ gia nhập Binh đoàn của người" Ziz trả lời.

"Ai... ai được chứ?"

Ziz nhắm nghiền mắt, nó kêu tên ai đó bằng một hơi sầu thảm.

"Eren Yeager"

"Eren Yeager?" Hange trong lòng liền dấy lên một cơn bão nhỏ.

"Nhớ kỹ cái tên này"

Đó cũng là lời cuối cùng của Ziz, ánh sáng trắng loé lên mạnh đột ngột khiến tầm nhìn của cô bị che phủ, không một âm thanh náo động Ziz biến mất trong hư không như chưa từng tồn tại. Hange bất thình lình chìm vào hôn mê.

"Eren Yeager" Dấu hiệu cho thấy sự tỉnh thức khi cô lẩm bẩm một vài từ trong miệng. Bên cạnh Hange bây giờ không còn là con quái thú khổng lồ nữa mà đó chính là người đồng đội kia của cô.

"Ai cơ?" Hắn hỏi, dường như vẫn chưa nghe rõ được cô đang nói gì.

Hange lờ đờ mở mắt, vẫn là hang động mà Ziz đã dẫn cô vào nhưng người ngồi đó lại là Levi.

"Không, không có gì" Cô lắc đầu phủ nhận.

Sau khi cô bỏ chạy hắn đã đuổi theo cô, hắn tìm cô khá lâu mất một lúc mới tìm đến được hang động này và thấy cô nằm đấy bất tỉnh. Levi kiểm tra thì thấy cô vẫn an toàn nên trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Bên ngoài trời mưa đã bớt nhưng vẫn lắc rắc không ngừng, nay đang là mùa mưa không biết bao giờ trời mới thôi nhiễu hạt. Hange chống tay ngồi dậy, cô nhìn hắn với thái độ hối lỗi.

"Levi. Xin lỗi"

"Cô không sao là tốt rồi" Hắn đáp, có vẻ Levi không còn giận cô nữa.

Hange hiện tại đã không còn dấu hiệu của sự loạn thần, cô hướng đến hắn gọi. "Levi"

"Cô có chuyện muốn nói?" Hắn lạnh nhạt, tâm trạng có vẻ vẫn còn đau đáu không vui.

"Anh có biết về người Annunaki?"

"Một truyền thuyết"

"Vậy tại sao anh còn tồn tại?"

Levi nhíu mày nhẹ trước câu hỏi vô lý của Hange, chuyện người Annunaki thì có liên quan gì đến sự tồn tại của hắn trên cõi đời này.

"Sự tồn tại của tôi thì liên quan gì?"

"Khi một nhân loại ưu tú được sinh ra đều đó đồng nghĩa với việc thế giới cần đến năng lực của người đó, ví dụ như đến một thời kỳ con người cần tiến lên một bậc mới thì tự ắt sẽ sản sinh ra những nhà khoa học đại tài. Còn anh, nhân loại cần gì ở anh? Tại sao Đấng tối cao lại ban anh cho nhân loại, trong khi nhân loại thì vẫn rất bình thường, sức mạnh của anh là điềm báo cho một điều gì đó chăng"

"Đó là suy nghĩ của cô thôi, đừng quá phức tạp hoá vấn đề"

"Anh sẽ thống trị hay sẽ trở thành nô lệ?"

"Ý cô là sao nữa?"

"Nếu như có một kẻ khác có âm mưu muốn xoá sổ nhân loại anh sẽ tiêu diệt kẻ đó chứ? Thượng đế ban anh cho nhân loại ắt phải có nguyên do của ngài, giả dụ như sự xâm lược đến từ một thế lực ngoài hành tinh"

Trái với thái độ nghiêm túc của Hange, biểu cảm trên gương mặt của Levi có vẻ xem nhẹ vấn đề mà cô đang đề cập.

"Tôi không biết, tôi không nghĩ được nhiều như cô"

"Anh có biết về El Dorado không?" Cô hỏi tiếp.

"Thành phố vàng, tôi có nghe qua" Hắn gật đầu nhẹ nhưng không mấy để tâm.

"Anh nghĩ nó có thật không?"

"Sự hiểu biết của chúng ta về thế giới này vẫn còn quá ít không thể chắc chắn rằng El Dorado có thật hay không?"

Levi không hứng thú nổi về những gì cô đang thắc mắc bởi vì cô luôn hỏi liên tục về những thứ không có căn cứ cho sự tồn tại của chúng, mơ mơ hồ hồ chẳng một thứ gì là rạch ròi. Cô thích tìm hiểu và khám phá mọi thứ, thế giới quan của Hange thật sự rất khác người thỉnh thoảng trông như một kẻ ngớ ngẩn hoặc giống như một đứa trẻ con mới lớn với sự tò mò không bao giờ hết.

Cả hai không tương thông về mặt suy nghĩ nên thành ra cô không hỏi hắn nữa, Hange bẽn lẽn nhìn rồi nói nhỏ.

"Vất vả cho anh rồi"

Hắn lườm nhẹ cô sau đó ậm ừ.

"Vậy thì an phận một chút đi"

"Tôi ổn rồi"

Họ không còn gì trò chuyện nên thành ra cứ ngồi thừ đấy, chuyện ban nãy có lẽ vẫn còn khiến cho cả hai cảm thấy khó xử, kiểu này thì tình bạn "trong sáng lành mạnh" xem như đi tong. Vốn dĩ thì tình bạn giữa họ ngay từ đầu đã không thể coi là "trong sáng lành mạnh", với số lần họ tẩn nhau như cơm bữa thì không thể cho là "lành mạnh" cùng với việc hắn thường xuyên tắm gội cho cô thì "trong sáng" là một điều xa xỉ để tồn tại.

"Levi, Hange" Tiếng gọi quen thuộc đã khiến cả hai bất chợt giật mình.

Quay đầu nhìn sang thì bắt gặp người quen, Levi ngơ ngác.

"Erwin, Mike"

"Rốt cuộc cũng tìm được hai người" Mike thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hai người đồng đội của anh vẫn còn sống tốt. Nếu mà hai người họ chết thật thì Erwin đã nói sẽ bỏ tù anh cho đến mục xương, Erwin nói là làm nên Mike mới sợ hãi rối rít đi tìm hai người họ bất chấp thời tiết xấu.

Hange căm phẫn ném cục đá lớn đến chỗ Mike. Cô mắng.

"Tên khốn, anh vẫn còn sống tốt nhỉ?"

"Thôi nào, tôi biết lỗi rồi" Mike cúi đầu tạ tội trước hành động dại dột của mình trước đó.

Erwin nhìn cả ba một lượt rồi tỏ thái độ khinh miệt ra mặt, anh đi đến chỗ Hange ném cho cô chiếc áo choàng của anh. Erwin chống nạnh dõng dạc ra lệnh cho các cấp dưới.

"Về thôi, trời tối là không về được"

Vừa dứt lời bên ngoài đổ ào liền một cơn mưa lớn, sấm chớp nổi lên đùng đùng, cuồng phong vây hãm.

"Mưa lớn nữa rồi" Mike ngán ngẫm nhìn ra bên ngoài.

Xem ra lần này cả bốn người đều phải chịu cảnh thiên nhiên giam cầm, một điều kỳ lạ mà không ai thắc mắc nãy giờ là tại sao trong hang động vẫn có ánh sáng mà không cần đốt lửa.

"Các người không thấy kỳ lạ sao?" Mike là người nhận thức được sự bất thường đầu tiên.

"Lạ?" Erwin nhướn mày.

"Trong hang tại sao lại có ánh sáng?"

Câu nói của Mike khiến cả ba đồng loạt nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn sáng từ đâu phát ra. Levi tiến đến gần một tản đá, đằng sau tản đá hắn nhặt được ba lợi lông vũ cỡ lớn, Levi cầm nó đưa cho mọi người xem.

"Là nó" Hắn nói.

"Đây là lông chim, nó phát ra ánh sáng" Erwin cầm lên ngắm nghía anh chưa từng nhìn thấy qua loại lông vũ này bao giờ.

Người biết nguồn gốc của loại lông vũ này duy chỉ có Hange, điều đó càng khẳng định rằng sự việc ban nãy không phải là mơ nhưng linh cảm mách bảo rằng Hange không nên nói ra ngoài. Cô liền đánh sang một hướng khác.

"Hai anh có thức ăn không?"

"Có, xém tí quên mất" Erwin trả lời rồi bảo Mike lấy từ trong cái giỏ mà Mike đang mang sau lưng một đống thức ăn.

Anh biết là họ ở lâu thế nào cũng sẽ đói cộng với thời tiết xấu việc săn bắt đương nhiên sẽ rất bất lợi lớn nên anh mới bảo Mike thủ sẵn thức ăn.

"Có cả rượu uống cho ấm bụng nữa nè" Mike hớn hở đem ra vài vò rượu. Nếu Erwin là một người chỉ huy chu đáo thì Mike chính xác là chu đáo gấp đôi. Mồi ngon thì tất nhiên không thể thiếu rượu.

"Suốt ngày nhậu nhẹt thế này lơ là nhiệm vụ thì sao?" Erwin lườm anh nhắc nhở, đến Erwin còn không biết từ lúc nào Mike có mang theo rượu.

"Anh khéo lo, thỉnh thoảng có mấy dịp" Mike cười vỗ vai người đồng đội.

"Tôi thấy thường xuyên chứ không có thỉnh thoảng, sổ ghi nợ ở quán rượu gần quân doanh sắp thay cuốn mới rồi chỉ thấy toàn tên ba người thôi"

"Lương ba đồng ba cọc" Levi thốt ra một câu sau một hồi im lặng. Lương bổng vẫn là một thứ gì đó ám ảnh hắn.

"Anh thôi đi, anh không phá hoại thì cũng không đến nổi" Erwin chỉ thẳng mặt hắn trách móc.

Hange nghe đến tiền thì sực nhớ ra, cô lớn tiếng.

"Đúng rồi, Mike tiền đâu? Tiền thưởng đâu?"

"Erwin giữ rồi" Mike hất cằm đến Erwin với thái độ đầy đau khổ.

"Đưa vào ngân khố rồi" Người chỉ huy dõng dạc nói.

Hange cảm thấy bất bình "Erwin, đó là công sức của chúng tôi"

"Thay cho hình phạt các người bỏ trốn trái phép"

Chỉ huy đã nói vậy thì họ cũng chẳng thể làm gì hơn, chống đối chắc chắn là điều không thể trong khi ba người họ hoàn toàn có khả năng giết chết anh xong giấu xác ở nơi thâm sơn cùng cốc này rồi cao chạy xa bay chắc chắn không ai điều tra ra được. Nhưng cả ba đều không đủ gan suy cho cùng vẫn là Erwin lợi hại nhất, tuy miệng luôn nói là bất bình với cấp trên nhưng thực sự thì lực bất tòng tâm.

Mike và Levi tranh thủ nhóm một đống lửa to để hâm nóng lại thức ăn, Erwin và Hange cũng tranh thủ trải đồ ra. Chẳng mấy chốc lại làm nên một bàn nhậu đầy mồi ngon và rượu thơm.

Mike nốc một hơi sảng khoái rồi hướng đến Levi.

"Đúng rồi, sẵn tiện đông đủ anh em ở đây Levi anh nói luôn đi"

"Nói cái gì?" Hắn lườm anh hỏi.

"Thì chuyện hôm qua anh bảo là anh thích ai đó" Mike nói thẳng không để cho Levi một tí mặt mũi.

"Mike" Hắn tức tối ném cục đá đến chỗ Mike.

"Có chuyện này nữa sao?" Erwin bắt đầu nổi hứng tò mò.

Mike. "Ừ, Levi thích một công nương danh giá nào đó nhưng không dám trèo cao"

Hange chống cằm, rồi cô bảo.

"Hoá ra đó là lý do anh từ chối tôi à?"

Erwin hỏi. "Từ chối chuyện gì?"

"Chuyện riêng tư người độc thân thâm niên không nên tìm hiểu" Hange nhìn anh bĩu môi, lắc đầu.

"Này nói đi có gì anh em giúp cho" Erwin hoá ra cũng nhiều chuyện như người thường.

"Không" Levi một mực cự tuyệt.

Mike hưởng ứng. "Có gì mà giấu diếm, anh đâu có tệ mà lo người ta không chấp nhận anh"

"Tôi bảo không rồi mà" Levi bị ép sắp lên tăng xông đến nơi.

Hange. "Biết tại sao không chịu nói rồi"

Erwin. "Tại sao?"

"Nghèo nên tự ti, ngoài cái nghèo ra thì cái gì anh ta cũng đâu có thiếu" Cô lột tẩy sự thật trần trụi về người đồng đội thân thiết.

"Cô chê tôi nghèo" Hắn bức xúc lớn giọng với cô.

Hange khinh bỉ. "Sự thật mà, còn không phải anh sợ nuôi không nổi người ta"

"Tôi nghèo nhưng tôi là người tốt"

"Thì làm sao? Bào ra ăn được không?" Cô vẫn rất cứng miệng.

"Cô"

Erwin trông thấy thái độ cả hai có dấu hiệu sắp tẩn nhau liền phẩy tay nhắc nhở.

"Thôi, không đánh nhau. Tôi cho anh mượn nợ được mà"

"Tôi cũng có thể giúp anh cưa cẩm phụ nữ" Mike tốt bụng tiếp lời.

"Tôi cưa cẩm luôn người phụ nữ của anh" Câu này không của ai khác ngoài Hange.

Cả ba người bạn đều đồng loạt lườm cô, Hange  thấy vậy cười ngốc.

"Đùa thôi, tôi giúp được gì sẽ giúp"

"Các người đừng có vẽ vời" Levi đang cảm thấy họ thật sự phiền phức.

Erwin so sánh. "Chỉ là cưa cẩm phụ nữ thôi mà chẳng lẽ khó hơn đánh giặc sao?"

Mike nói. "Khó hơn đấy Erwin, anh không trải qua anh không hiểu được đâu"

"Vậy thì lập một kế hoạch đi" Erwin sắp bắt đầu một "chiến lược" mới.

"Kế hoạch gì?" Cô nhìn anh hỏi.

"Tôi sẽ cho Levi mượn tiền, mượn nhà, bất động sản, giúp anh ta khoa trương thân thế khi anh ta nổi tiếng về độ giàu có rồi thì có thể dễ dàng thâm nhập vào hào môn" Erwin giải thích.

"Được đó, tôi sẽ tìm hiểu danh tính của vị công nương đó rồi dàn trận một vụ cướp Levi sẽ xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân" Mike rất hiểu ý đồng đội, ngoài trên chiến trường thì trong cả mấy trò "đê tiện" nữa.

Hange vỗ tay ngợi khen. "Hay, mặc dù kịch bản có hơi thiếu sáng tạo nhưng mà lỡ người đó có võ thì sao?"

"Cũng không thể đánh lại tôi" Mike tự tin vì với anh đó không phải là vấn đề.

"Cũng phải, anh lợi hại mà... còn tôi làm gì?" Hange muốn biết về vai trò của mình.

Mike. "Cô thông minh mà động não đi chứ"

"Erwin, tôi sẽ làm gì?" Cô hỏi người bạn chỉ huy vì trong chuyện này cô bị mù ý tưởng.

"Làm người phá hoại" Erwin nói.

Mike không hiểu. "Bình thường cô ta phá hoại chưa đủ hay sao?"

"Thì do Hange thích phá hoại nên lần này để cô ta vào vai phản diện"

Hange cần một sự giải thích. "Anh nói tôi nghe"

"Thì cô sẽ giả vờ thích Levi, cô theo đuổi anh ta, anh ta cự tuyệt, cô cứ vờn qua vờn lại anh ta trước mặt công nương rồi tự khắc cô ấy sẽ thấy Levi có giá trị hơn thôi" Erwin tiếp tục chỉ đạo kế hoạch.

"Ấu trĩ quá" Hange tặc lưỡi, cô thiết nghĩ kịch bản của người độc thân thâm niên nghèo nàn đến vậy sao.

Erwin tiếp.

"Một khi Levi bước chân vào hào môn thì chúng ta đều có lợi, cô phải chịu hi sinh một chút, tôi cũng hi sinh tiền của tôi đầu tư vào đấy thôi"

Levi không nhịn nổi những kẻ hèn mọn trước mắt mình nữa, hắn xem thường cất tiếng sau một lúc chịu đựng.

"Sao anh lại dùng não của mình cho mấy trò tiểu nhân này vậy Erwin, anh biến chất rồi"

"Vì lợi ích, hi sinh đồng đội là chuyện bình thường" Erwin trả lời.

"Không phải hi sinh kiểu này" Levi thật muốn xiên cho anh một nhát, hắn không ngờ người mà hắn dốc lòng bảo vệ lại muốn đem hắn bán rẻ.

"Người có lợi nhất là anh và chúng tôi cũng đều có lợi" Erwin không hề có ý định sẽ dừng lại.

"Các người chỉ giỏi bày vẽ không đời nào tôi tham gia"

Mike lại tiếp tục rặng hỏi "Anh cứ nói cho chúng tôi biết vị công nương ấy là ai đi?"

Levi bức xúc đến mức muốn hành hung cả ba người họ. "Không, không có công nương nào ở đây hết"

Erwin châm chọc. "Ngại cái gì? Đều là đồng đội thân thiết cả mà"

Hắn không chịu đựng được nữa nên lập tức đứng phắt dậy không nói thêm một lời nào mà rời đi.

"Levi, Levi đi đâu đấy" Mike gọi níu hắn lại.

"Đi về" Hắn lạnh lùng lườm anh.

Erwin. "Ở lại chơi xíu đợi hết mưa đã"

Levi. "Tôi không muốn chơi với các người nữa"

Mike đứng dậy đến gần kéo hắn ngồi xuống với mọi người. Anh vỗ vai người đồng đội.

"Đừng mắc cỡ, nãy giờ chúng tôi có ai đùa giỡn anh đâu nào"

"Ngưng ngay mấy trò đê tiện của các người lại đi" Hắn khoanh tay chỉ trích những người bạn của mình.

"Anh vẫn nhất quyết không nói?" Erwin cố chấp dò hỏi thêm một lần nữa.

"Không"

Sự cương quyết của Levi có thể sẽ khiến cho họ bỏ cuộc nhưng Hange thì không, cô lên tiếng.

"Để tôi điều tra, không đến ba ngày sẽ biết"

"Tôi tin cô, mấy trò này cô là lợi hại nhất" Erwin đặt hết niềm tin vào người đồng đội.

"Điều tra cái đầu cô" Hắn phát hoả ném đá vào cô nhưng Hange đã né tránh được.

Hange bày ra vẻ mặt không thể đê tiện hơn. Cô doạ.

"Anh liệu hồn đấy, tôi mà tìm ra người đó là ai tôi chọc ghẹo anh cả ngày"

"Con nhỏ bốn mắt ngứa đòn này" Levi lập tức đứng dậy, hắn rút kiếm muốn hạ sát kẻ vừa nói với hắn những lời bẹo gan.

Mike nhanh tay kéo hắn lại, anh vội cản hắn. "Này đừng có đánh nhau"

Hange ẩn núp sau lưng Erwin, cô cầu cứu. "Erwin cứu mạng, Levi muốn giết người"

"Thôi ngay đi hai người" Erwin bất lực không muốn can thiệp nữa.

Hange ở sau lưng anh tỏ thái độ không đồng tình. "Anh thay đổi kế hoạch đi, anh mà bắt tôi thích tên này thà tôi cắn lưỡi tự vẫn còn hơn"

"Cô không chọc ghẹo anh ta thì anh ta hành hung cô làm gì?" Anh lườm cô nói.

"Thẹn quá hoá giận thì có" Cô nói với giọng khinh thường.

"Hange Zoe" Levi gắt lên.

"Thôi mặc kệ cô ta đi mà"

Mike kéo hắn lại nhưng hắn không chịu yên. Mike liền ôm ngang bụng Levi, bằng sức lực của một người cao lớn anh vật hắn, Levi bất ngờ nhưng vẫn giữ được một xíu đà có điều so với thân hình thấp bé của hắn thì vóc dáng của Mike là quá khổ chẳng hiểu bằng cách nào cả hai người đều cùng lúc lăn quay ra đất, Mike đè cả người anh lên người hắn xém chút khiến Levi tắc thở mà đột tử. 

Erwin chống nạnh tặc lưỡi. "Không bao giờ ngưng làm chuyện khó coi"

————————————————————————
Warning chap sau 🔞. Lần này nhẹ nhàng hứa không bạo lực ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com