TruyenHHH.com

Longfic Levihan El Dorado

Những ngày cuối cùng của cuộc chiến

Mặt trận ở thành Tây thành trì Kazatos đang nghiêng hẳn về phía quân Ebro, hơn năm mươi ngàn lính Trinh sát ngã ngựa hàng loạt. Vua Ebro một thân giáp bào hiên ngang đứng trên tòa thành nhìn xuống chỉ huy trận đánh, lòng yêu nước bất khuất của một đấng quân vương càng tô đậm thêm khí thế oai hùng cho kẻ đứng đầu một đế quốc. Trước mắt ngài là hàng ngàn quân sĩ của Ebro mà ngài xem như những người anh em ruột thịt cùng ngài một lòng ra sức, không bao giờ chùn bước trước lũ ngoại xâm.

"Chiến đấu đi hỡi những người anh em của ta, diệt sạch lũ xâm lăng và rồi chúng ta sẽ được về với mẹ, cơm mẹ đã nấu sẵn rồi chỉ chờ chúng ta về ăn thôi. Nhanh lên nào những Hiệp sĩ chân chính của Ebro, thanh kiếm các anh em đang cầm trên tay rồi sẽ hóa thành ngọn cờ của tổ quốc ta. Ngọn cờ chiến thắng, ngọn cờ hòa bình, ngọn cờ của lòng yêu nước"

Vua Ebro ngân vang khúc khải hoàn của đế quốc Ebro càng hung đúc thêm cho quân sĩ của ngài tinh thần chiến đấu, quân dân một lòng nhất định đánh đuổi kẻ thù, họ đang hướng tới một chiến thắng cận kề và rồi nền hòa bình trường kỳ sẽ được lập lại trên mảnh đất hùng thiêng này, sau đó họ sẽ về nhà ăn cơm mẹ nấu, cày ruộng cùng với cha. Giấc mơ của những Hiệp sĩ chỉ giản đơn như vậy thôi.

Sức mạnh chưa thể áp đảo hoàn toàn quân giặc nhưng tinh thần mà Vua tôi Ebro thì đang dần dần trấn áp toàn bộ Binh đoàn của Erwin Smith. Bởi cho dù là Hiệp sĩ hay là những kẻ mang đến chiến tranh thì đều có mẹ cha. Mâm cơm mẹ nấu và cha đang cày ruộng hình ảnh này có một chiến binh nào mà chưa từng tưởng tượng qua chứ.

Nhưng tiếc là thế trận ấy đã không thể giữ được cho đến cuối cùng, bởi một thế lực khác đã có mặt khiến cả thành Kazatos rung chuyển mạnh bạo.

Đoàn voi chiến khổng lồ lên đến hàng trăm con, mỗi con cao khoảng 18 mét thậm chí có con còn hơn thế, trên lưng mỗi con voi là những binh chủng đã được huấn luyện thuần thục trong việc thuần hóa và điều khiển chúng. Dẫn đầu đoàn voi chiến ấy không ai khác chính nữ chỉ huy còn lại của Binh đoàn Trinh sát Nanaba.

Tiếng rống hãi hùng của đàn voi ngay lập tức khiến ngựa của quân sĩ Ebro hoảng sợ, chúng hét loạn cả lên, theo lẽ tự nhiên của tạo hóa ngựa của Ebro đã bỏ chạy lấy mạng điều này khiến cho quân lính Ebro không thể giữ được thế trận. Về phía đoàn thiết mã của Erwin vốn được huấn luyện trước đó nên không gặp vấn đề gì với đoàn voi mà Nanaba mang đến. Khi thế trận đảo vần, quyền chủ động hiện đã thuộc về Binh đoàn Trinh sát Erwin đã nhanh chóng chỉ huy đoàn quân của anh kết hợp cùng với đội quân voi chiến san bằng mặt trận thành Tây.

Vua Ebro chỉ còn có thể đứng nhìn "những người anh em" của ngài từ từ đổ gục, sinh mạng của mỗi Hiệp sĩ ông yêu quý đều bị giẫm đến thịt nát xương tan dưới chân đoàn voi chiến...

"Quân sĩ của ta, những người anh em của ta..."

Tàn nhẫn một nỗi đội quân mà Nanaba mang đến có điểm xuất phát là đường rừng sau đó tràn qua những vùng đông dân mà tiến vào thành, vì con đường đó là con đường duy nhất điều ấy đã gây nên một thảm cảnh tàn khốc khác, khi đoàn voi đến được thành Tây Kazatos thì dưới chân của chúng đã thấm rất nhiều máu của dân chúng vô tội.



"Levi, Levi Ackerman dậy đi nếu như không muốn chết"

Một lần nữa tiếng gọi thúc giục của một người đàn ông lại đánh thức Levi. Nhưng chất giọng lần này hình như không giống của ông già ban nãy. Hắn chầm chậm mở mắt, người trước mắt hắn mang trên người một bộ thiết giáp, có cả mặt nạ phòng độc, bộ thiết giáp ấy chỉ có điểm khác biệt duy nhất là có phần động cơ được trang bị thêm vào.

"Ông là thần thánh phương nào?" Levi bật người dậy, hắn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo để nhìn cho rõ người đang đứng đối diện, đúng là không cùng một người bởi người mặc thiết giáp này rất cao to có thể là ngang tầm vóc với Erwin.

"Ta là con người" Ông đáp lại hắn, với chất giọng này thì Levi nhận ra được người này đã có tuổi.

Levi đảo mắt xung quang hắn đang tìm kiếm sinh vật to lớn kia, khoan đã trời bây giờ đang trưa, mặt trời đang ngự trên đỉnh đầu vậy Leviathan tại sao không náo loạn, còn cơ thể của hắn cũng không còn cảm giác đau đớn như lúc trúng độc nữa, chẳng lẽ hắn chết thật rồi sao, Levi nhìn kỹ lại khung cảnh này vẫn là đầm lầy Otukhyra vậy đã có chuyện gì xảy ra còn người lạ này là ai.

"Dậy đi, Leviathan sắp thức rồi tôi không có khả năng chế ngự nó lâu đâu"

"Chế ngự nó? Nhưng rốt cuộc ông là ai?" Levi hỏi lại, hắn ngỡ rằng đã nghe nhầm, con thủy quái đó có thể bị chế ngự?

"Sau này ắt biết giờ không phải lúc" Người lạ mặt lạnh lùng trả lời.

Ông ném ngay bộ thiết bị đang cầm trên tay cho hắn.

"Bắt lấy"

Levi nhanh tay chụp lấy, cái thứ này hình như...

"Cẩn thận"

Hắn chưa kịp hỏi thì đã bị người lạ mặt tóm gọn ông ta vừa dùng một bộ thiết bị giống như thứ Levi đang cầm để có thể bay lên cành cây cao chót vót, ông vừa giúp hắn tránh được sự tấn công bất ngờ của Leviathan.

"Đây là thứ gì?" Levi vừa được cứu thoát trong gan tất liền quay sang hỏi.

"Bộ thiết bị dùng để không chiến, nó sẽ giúp ít cho cậu nhanh mà cắt đầu Leviathan đi. Tôi không đủ sức giúp cậu đâu" Ông ta hối thúc hắn, vì ông chỉ có khả năng khiến cho Leviathan bất tỉnh một thời gian ngắn còn mọi sự thì vẫn phải dựa vào sức mạnh của Levi.

"Tôi e là không thể" Hắn dù có bộ thiết bị không chiến trên tay nhưng đồ bảo hộ thì chẳng còn muốn tiếp cận Leviathan thực sự là một điều hết sức khó khăn.

"Không còn thời gian đâu, mặt trận chỗ Erwin và Hange đang rất cam go, cậu mau giết xong Leviathan rồi đến giúp họ nữa"

"Erwin, Hange"

Người lạ mặt nhắc cho hắn nhớ về những người đồng đội, Levi thật muốn nhanh kết thúc chuyện này để nhanh chóng hội ngộ với họ.

"Nhanh đi Levi Ackerman, trước khi nó hoàn toàn phục hồi. Lưỡi và mũi của nó nhắm vào đó mà tấn công. Lưỡi nó bị cắt sẽ không thể phun lửa, mũi nó bị huỷ thì sẽ không thở ra được khí độc. Nhưng trước tiên hãy chọc thủng hai mắt của nó như vậy sẽ dễ cho cậu tấn công những bộ phận còn lại. Độc và lửa bên trong nó hiện tại đang bị tắc nghẽn nhưng sớm thôi sẽ trở về trạng thái ban đầu vì vậy không có nhiều thời gian cho cậu đâu"

Người lạ mặt chỉ cho hắn từng điểm yếu của Leviathan Levi rất nhanh đã nắm rõ được.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng cái này làm sao điều khiển?"

Bộ dụng cụ không chiến là điểm thắc mắc còn lại của hắn.

"Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. Bộ thiết bị này gồm có tay cầm, bộ lưỡi gươm, bình khí gas. Phần tay cầm của bộ thiết bị này có thể lắp các lưỡi gươm rời để chiến đấu, thay thế khi lưỡi gươm bị gãy và cũng đồng thời là một súng phóng dây cáp giúp cậu có thể đu bám trên cơ thể của những sinh vật khổng lồ. Bình khí gas gắn phía sau sẽ giúp tạo lực đẩy để cậu di chuyển nhanh hơn..."

Chỉ trong một phút ngắn ngủi người lạ mặt đã chỉ cho hắn cách thức sử dụng thứ vũ khí mới và không mất nhiều thời gian Levi đã nắm kỹ.

"Hiểu chưa?"

"Tôi sẽ thử"

"Ừ"

Theo như lời người lạ mặt Levi đã tìm đến chỗ Leviathan, tạo vật khổng lồ ấy thấy được hình dáng con mồi quen thuộc đang tiến lại gần bằng một thứ thiết bị hết sức kỳ lạ, trên tay của hắn vẫn còn giữ thanh kiếm đó, nó khịt khịt cái mũi đánh hơi đến lúc này tạo vật mới phát giác rằng nó không thể thở được. Levi phóng dây cáp ghim chặt lên đôi cánh của nó hắn cẩn trọng  vòng qua phía sau với khoảng cách sát gần hắn vung kiếm ngay lập tức chọc thủng một bên mắt của Leviathan. Tạo vật kêu lên một cách đau đớn, nó trở nên phẫn nộ và chiến đấu dữ tợn hơn, nó lây chuyển cơ thể dài ngoằng hòng muốn tóm lấy Levi nhưng đã không thể thành công vì Levi lúc này đã có thêm vũ khí trang bị giúp sức nên những đòn tấn công của Leviathan hắn đều né được. Sinh vật khổng lồ không thể làm tổn thương con mồi càng lúc càng tức giận nó há cái mồm to đùng chuẩn bị phun một đợt lửa nhất định phải khiến con mồi khó xơi này thành món nướng, nhưng xui cho nó là chẳng có một tia lửa nào được phun ra mà chỉ toàn là khói, khói phủ đầy mặt khiến tầm nhìn của nó bị che khuất nhân cơ hội tốt Levi đã một lần nữa chọc thủng con mắt còn lại của Leviathan, càng đau đớn nó lại càng hung hãn mà há to cái mồm, Levi cũng chẳng chần chừ mà đoạt ngay cái lưỡi dài hôi hám của nó trước khi tạo vật này phục hồi lại nguyên trạng.

Những điểm yếu đang dần bị đánh trúng Leviathan đau đớn quậy tung tóe vùng đầm lầy, nó sắp phá nát chỗ này rồi Levi phải thật nhanh kết thúc nó. Khi thấy nó khịt khịt cái mũi, hắn đoán nó có lẽ sắp lấy lại được hơi thở hắn phải tranh thủ thời cơ.

"Kết thúc ở đây được rồi tạo vật gớm ghiếc"

Với bộ thiết bị trên tay hắn bây giờ dù có tấn công trực diện hay sau lưng đều không còn gặp trở ngại lớn, Levi đang áp sát Leviathan, tay hắn nâng cao thanh kiếm.

"Vĩnh biệt"

Vừa dứt lời cũng là lúc hắn bay xuyên qua thân của Leviathan. Leviathan lập tức đổ gục phía sau, cái đầu đã đứt lìa của nó rơi ngay xuống giữa vùng đầm lầy Otukhyra.

"Tôi làm được rồi" Levi dùng bộ thiết bị không chiến bay đến chỗ cành cây lúc nãy báo tin mừng cho người vừa giúp đỡ hắn nhưng ông ta đã biến mất từ lúc nào. "Ông ta đâu rồi?" Hắn đảo mắt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ông ta đâu, sau cùng hắn hướng mắt nhìn xuống đầm lầy, hắn còn một nhiệm vụ gian nan khác trước khi hội quân cùng đồng đội đó chính là phải ngụp lặn xuống giữa đầm lầy để vớt cái đầu của Leviathan, nghĩ tới hành động không sạch sẽ bắt buộc phải làm ấy Levi liền cảm thấy ớn cả người đến tâm trạng muốn ăn mừng chiến thắng cũng chẳng còn nữa.

Cuộc hỗn chiến ở thành Tây Kazatos vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng sẽ sớm thôi vì đoàn quân của Đoàn trưởng Erwin Smith đang nắm toàn bộ thế chủ động. Đoàn voi chiến cũng tấn công dồn dập không ngừng, mạng người hi sinh không thể đếm xuể.

Vua Ebro giương mắt nhìn thảm cảnh trời không đất không chịu thương xót của quân dân mình ngài cảm thấy đau thắt ruột gan và ngài đã tự mình đưa ra một quyết định.

Giàn thiêu chính giữa toà thành ngài đang đứng đã được dựng xong, ngài cầm trên tay ngọn đuốc đang hừng hực mà thẳng tay châm vào.

Lần cuối cùng ngài vung kiếm hướng đến đoàn quân của Erwin, ngài hô to.

"Thành trì đã thất thủ, mạng của bậc Vua chúa yếu kém như ta giữ lại làm gì nữa. Quân sĩ của ta không có tội, dân chúng của ta lại càng đáng thương hơn. Hỡi tổ tiên, ta đã chẳng làm tròn bổn phận nên ta sẽ tự thiêu mình. Hỡi ngọn lửa Kazatos linh thiêng hãy đốt sạch lòng tham của bọn giặc man rợn kia, hãy soi rọi cho chúng thấy nỗi đau mà thần dân Ebro phải gánh chịu"

Vua Ebro nói bằng tất cả sự đau đớn và dặn vặt, nước mắt của ngài giàn giụa tuôn rơi, ngài khóc thương cho non sông, cho dân chúng. Giang sơn không thể giữ nên ngài sẽ chọn cách tự kết liễu.

Erwin, Hange, Mike và Nanaba đều hướng mắt lên ngọn lửa đang bùng cháy chính giữa toà thành trên đó có một đấng anh hùng một lòng vì nước vì dân ngài đang cảm thấy hổ thẹn với tổ quốc và thần dân nhưng người đáng hổ thẹn vốn không phải là ngài.

"Vua Ebro sẽ tự thiêu sao?" Mike Zacharias tròn mắt trong sự kinh ngạc.

"Ngài ấy sẽ tuẫn tiết" Nanaba cũng không thể im lặng trước viễn cảnh quá đỗi bất khuất của ngài.

Vua Ebro hướng mắt đến quân xâm lược ngài nói lên lời cuối cùng.

"Erwin Smith ta đã từng rất ngưỡng mộ các vị khi ấy các vị đang còn là những Hiệp sĩ, những giai thoại hào hùng mà các vị đã dựng nên khi mang về độc lập tự do cho dân chúng của Seine ta luôn xem đấy là tấm gương để học hỏi. Nhưng hiện tại các người là giặc, là bọn xâm lăng tàn bạo. Khốn kiếp thay ta đã không đủ sức để diệt giặc, là ta kém cỏi nhưng ta nguyền rủa các người, các người sẽ phải gánh lấy nghiệp quả của mình, hỡi Thánh Lenoil, hỡi Đức Từ Mẫu xin người, xin người hãy ban tội cho bọn họ. Vì hoà bình của nhân loại xin người hãy trấn áp lũ quỹ dữ kia. Xin người, xin người"

Một lời đã dứt ngài giang rộng đôi tay nhảy vào biển lửa, ngọn lửa hừng hực nuốt trọn lấy đấng anh hùng tuẫn tiết vì non sông.

"Ngọn lửa... hoà bình... nhân loại"

Ngọn lửa ấy phải chăng đã đánh thức một chiến binh khác của Binh đoàn Trinh sát, cô không thể dời mắt khỏi ngọn lửa ngút cao tận trời, cô cảm thấy nóng ran cả cơ thể. Người bị thiêu đốt không phải là cô nhưng tại sao cô lại thấy mình ở trong ngọn lửa đó.

"Ta đã từng nằm trong ngọn lửa" Cô lẩm bẩm một mình, đôi tay cô không ngừng run rẩy thanh thập tự kiếm trên tay cô không còn giữ chặt được nữa.

"Mình là giặc"

"Mình là quỷ dữ và mình sẽ bị trấn áp bởi Thánh Lenoil và Đức Từ Mẫu"

Cô không ngừng nói chuyện một mình, sự tỉnh táo trong cô dần bị lấn áp bởi một thứ khác, cô thấy mình trong ngọn lửa, người chết không phải ai khác ngoài cô. Cô có từng chiến đấu cho hoà bình nhân loại? Cô có từng bị thiêu cháy? Cô có từng là một Hiệp sĩ chân chính?

"Hange Zoe rồi sẽ chết"

Ngọn lửa trên toà thành lan rộng thiêu đốt mọi thứ ở gần đó đến nỗi khói bốc cao nghi ngút ở xa cũng có thể nhìn rõ. Levi đang thúc ngựa chạy điên cuồng về hướng thành Tây thành trì Kazatos, hắn đang có linh cảm rất xấu, hình ảnh mờ nhạt của một cơn ác mộng đang xâm lấn não bộ hắn.

"Ngọn lửa đó, không thể nào, Hange"

Bên trong hắn nóng rực khó thở vô cùng, hắn lúc này đang cầu nguyện cho cô, Chúa trời hãy làm ơn nghe lấy lời khẩn cầu của hắn, làm ơn hãy để Hange được an toàn.

"Cầu Chúa. Ngài làm ơn phù hộ cho cô ấy. Hange cô đang đợi tôi mà phải không?"

Hange lúc nãy đã mất đi phần lớn ý thức cô cứ đăm đăm nhìn vào toà thành đang bốc cháy, cớ ngỡ trận chiến có thể kết thúc và thắng lợi hoàn toàn thuộc về quân Trinh sát nhưng đã có một biến cố xảy ra.

Từ trong toà thành một sinh vật khổng lồ khác đã được phóng thích mà thoát ra ngoài, đôi cánh của nó bao trọn bầu trời khiến tất cả binh lính, ngựa và đàn voi chiến rơi vào hỗn loạn.

Đoàn voi mất kiểm soát mà giẫm đạp tán loạn dù quân Ebro hay binh lính của quân đoàn Trinh sát đều không tránh khỏi, sinh vật to lớn kia phun ra từng đợt lửa nó đốt cháy mọi thứ có ở xung quanh.

"Đấy là Leviathan. Mau chóng sơ tán quân ta" Mike hét to khi chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của sinh vật khổng lồ.

Erwin nhanh cho người sơ tán quân nhưng tình thế hiện tại quá hỗn loạn, ngựa và voi mất ý thức mà chạy lung tung khiến cho việc mở đường sơ tán quân gặp khó khăn lớn.

Con Leviathan đang náo động kia chính là con đã bị từng giam cầm ở thư viện nhưng tại sao đến lúc này nó mới tham chiến, rốt cuộc thế lực nào đang điều khiển nó.

Leviathan tham chiến là có mục đích tấn công riêng và con mồi nó nhắm đến chính là Đoàn trưởng của Binh đoàn Trinh sát.

Leviathan tìm kiếm điểm tấn công và nó đã nhìn thấy nó lao đến với tốc độ chóng mặt, Hange đứng sát bên cạnh Erwin đã lao qua kéo anh ngã xuống đất tránh một đợt phun lửa của Leviathan.

"Erwin, Leviathan muốn tấn công anh mau thoát khỏi đây"

Hange chưa kịp gọi quân hỗ trợ thì Leviathan đã vung đuôi tấn công họ, Erwin chẳng may trúng đòn, anh đã bị nó cắt mất một cánh tay.

"Erwin tay của anh"

Erwin rên rỉ một cách đau đớn máu không ngừng tuôn rơi lan đầy áo giáp và mặt đất.

"Hange, tay của tôi... cô mau chạy đi"

"Không Erwin, Mike nhanh đi Erwin bị thương rồi" Hange giữ lấy cơ thể Erwin, cô thúc giục Mike khi thấy anh đang cố tránh né đàn voi chiến phóng ngựa đến chỗ họ.

"Erwin, Chúa ơi" Mike thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của người đồng đội.

"Mike đỡ lấy Erwin đưa anh ấy rời khỏi đây"

Mike không thể chậm trễ anh nhanh tay giúp Hange đỡ Erwin lên ngựa. Erwin không còn chút sức lực nào mà ngả đầu lên vai của Mike.

"Còn cô thì sao?" Mike lo lắng hỏi cô trước khi đưa Erwin rời đi.

"Đừng lo cho tôi, Leviathan chỉ tấn công Erwin thôi mau đưa anh ấy trốn nhanh tôi sẽ theo sau"

Hange vừa dứt lời thì Leviathan cùng từ đằng xa bay đến với tốc độ chóng mặt, cô kịp tay bắt đại một con ngựa cô phóng ngựa theo phía sau Mike với mục đích giúp anh chắn đường sinh vật to lớn này. Hange cảm nhận cơ thể cô đột ngột tăng nhiệt cô có linh cảm chẳng lành.

Hange hét to để Mike nghe thấy.

"Mike lập tức quẹo phải nấp phía sau bức tường thành ngay"

Đúng như Hange đoán Leviathan cái phun ra một ngọn lửa to, Mike đã đưa Erwin tránh kịp nhưng tiếc là cô đã không thể.

"Phân đội trưởng"

"Trời ơi, Phân đội trưởng chết mất"

Binh lính của Binh đoàn hoảng hốt hét loạn khi chứng kiến Hange bị Leviathan nuốt gọn trong ngọn lửa cùng con chiến mã.

Erwin hiện đang nấp sau bức tường thành chưa bị thiêu rụi và Nanaba đang tiến hành sơ cứu cầm máu cho anh.

"Hange đâu rồi Mike" Erwin tái xanh mặt mày hỏi Mike về tình hình của Hange, anh đã không thấy cô có mặt rõ ràng anh đã trông thấy Hange phóng ngựa theo sau họ mà.

"Hange giúp chúng ta chắn đường, cô ấy e là..."

"Không thể nào, Hange không thể xảy ra chuyện được" Nanaba đang cầm máu cho Erwin, cô như không thể tin vào tai mình cô vội cầm kiếm đứng dậy thì đã bị Mike nắm lấy đôi vai cô cản lại.

"Bình tĩnh đi Nanaba em không thể ra ngoài đó được, em không thể cứu Hange chúng ta phải nhanh đưa Erwin rời khỏi đây. Chúng ta đã mất kiểm soát thế trận rồi"

Nanaba chẳng còn biết làm gì nữa, cô không muốn đánh mất người bạn này, cô khuỵ mạnh xuống đất, nước mắt cô chảy dọc hai hàng.

"Hange,..."

"Erwin, Hange..." Tiếng gọi cùng với tiếng bước chân ngựa đang dồn dập tiến vào từ phía cổng thành. Những binh lính còn sống sót của Binh đoàn đã nhận ra người chỉ huy quen thuộc.

"Đó là... Binh trưởng"

"Binh trưởng Levi Ackerman"

"Ngài ấy đã đến.... nhưng muộn rồi phải không?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com