TruyenHHH.com

Longfic Lac Duyen Nhat Mo Luyen Nhan

           

"Duyên nợ còn chưa dứt

Tương tư sao nỡ đoạn"

Đêm tối chỉ có tiếng kêu rất nhỏ của đám dế bên ngoài ngự hoa viên, Vương Phong ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng Đại Trúc Phong, nơi đó có một nữ tử nhan sắc không nói là chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành nhưng đối với ánh mắt to tròn của nàng lại sinh ra loại ý niệm yêu chiều quen thuộc.

Đã ba ngày kể từ ngày nàng đóng cửa miệng nói tĩnh tâm suy nghĩ lỗi lầm không tiếp khách, rốt cuộc bản thân đã làm chuyện gì sai , chẳng lẽ chỉ vì xử phạt một tên thuộc hạ mà nàng lại sinh giận. Lắc đầu, môi cong lên gương mặt tuấn mĩ thoáng nét cười chế giễu

-          Vương Phong ngươi đường đường là một hoàng đế, hậu cung phi tần giai lệ không xót, tại sao lại vì một công chúa Tây Lương kia buồn phiền lại còn vô cớ phong nàng làm phi.

Nhắm mắt lại, trong đầu hắn vô thức hiện lên ánh mắt của nàng ngày hôm đó, một tay ôm lấy Vong Trần đang mệt mỏi cả người lạnh toát dưới nền nhà, Lạc Dao Dao khi đó lực chú ý hoàn toàn đặt lên người bên cạnh một ánh nhìn cũng không cho hắn, lắc đầu, thở dài bất lực lên tiếng:

-          Trẫm là đang ghen sao?

Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, mày kiến nhíu lại, muốn quay đầu lại nhưng lại bị bàn tay đặt lên vai, đối phương khẽ dùng lực siết chặt. Nhận thấy hắn vẫn đứng im bất động mới buông ra, bước lên đứng bên cạnh

-          Hoàng huynh.

-          Sao đệ biết ta ở đây?_Mắt không hề nhìn sang người bên cạnh, trầm giọng hỏi

-          Tình cờ giống huynh không ngủ được_Y nhạt giọng đáp

-          Muốn uống một chút không?_Hắn nâng cánh tay đang cầm bình rượu đưa đến trước mặt y, hỏi

-          Có chuyện phiền não?_Một tay đón lấy, y vừa uống vừa hỏi

-          Vương Khải, thật sự sao lần hành thích đó, trẫm bị thương nặng, ngủ mê mang suốt mấy tháng?

Hắn chính là không tin, tuy nhiều người nói bản thân vừa mới tỉnh dậy sao cơn bạo bệnh nhưng ai giải thích mảnh ngọc bội năm xưa Vương Khải đệ đệ hắn làm mất khi còn nhỏ nay lại vô duyên vô cớ nằm trong người hắn. Còn nữa giấc mộng về nữ nhân mặc thanh y kia, người đời không phải từng nói ban ngày nghĩ nhiều ban đêm mới nằm mơ sao? Nếu chưa gặp vì sao lại mơ đến. Còn nữa lần đầu tiên gặp mặt Lạc Dao Dao kia hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, vô duyên vô cớ phong nàng làm phi. Vương Phong đưa tay lên day trán, càng nghĩ càng đau đầu.

Vương Khải quay đầu lại nhìn huynh trưởng của mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, từ ngày nhìn thấy Lạc Dao Dao vào cung, y đã đoán trước được sự tình ai ngờ lại nhanh như vậy, còn nữa chuyện của y cũng chưa giải quyết xong.

-          Là thật_Mắt nhìn về phía hoa sen dưới hồ, nhạt giọng đáp

-          Trẫm tin đệ

Lời nói vừa dứt liền khiến tâm tình trong lòng cả hai nặng trĩu đến kỳ lạ, bàn tay dưới tay áo khẽ siết chặt, tâm sự đêm nay không vơi bớt thậm chí còn nhiều hơn.

-          Tố Dương đã khỏe?_Vương Phong nghiêng đầu nhìn y hỏi

-          Chưa chết được

Dừng lại một chút y mới thấp giọng nói, khẩu khí có chút mệt mỏi

-          Hoàng huynh, nếu đệ muốn lập phi thì sao?

-          Tố Dương không phải đã là Dực Vương Phi sao?_Hắn nhíu mày nghi ngoặc hỏi

-          Phế Tố Dương lập người khác

-          Vương Khải, đệ không được tùy hứng_Bàn tay đập mạnh xuống, lớn tiếng nhìn người bên cạnh nói

-          Đã hiểu

Dứt lời liền nâng bình rượu lên uống, lời còn muốn nói cứ thế theo dòng rượu nóng chảy ngược xuống.

Dực Vương Cung, Hoa Y Giải ngồi thẩn thờ trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng rồi nhìn đồ vật bày trí xung quanh, trong lòng sinh ra ảo não

-          Vì sao ta lại ở đây? Vậy Dao Dao tỷ đâu?

Đứng dậy đi ra khỏi phòng, lòng thầm quyết định phải rời khỏi đây tìm người nhưng chân vừa mới chạm xuống nền nhà truyền đến cảm giác đau buốt, toàn thân run lên vì lạnh.

Gương mặt nhanh chóng nhăn lại vì đau đớn, bàn tay bấu chặt vào lớp chăn bên dưới, hàm răng cắn chặt

-          Không phải Quỷ Tiên Sinh nói hàn độc trong người ta đã hết rồi sao?

Cảm nhận cơn đau đớn dần biến mất, cố gắng bình ổn hơi thở, rồi dùng lớp chăn dày quấn quanh người, toàn thân giấu trong đó, đối với khí lạnh bên ngoài hoàn toàn bài xích, tiết trời cuối thu vào đông đối với cô đã như vậy sau này khi đến mùa đông có lẽ muốn an ổn như thế này cũng khó.

-          Dao Dao tỷ... muội lạnh_Mặt cúi gầm xuống cô nỉ non gọi tên Lạc Dao Dao

Bên Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao chưa đêm nào gọi là ngủ ngon, trong mơ viễn cảnh hai năm trước ở Triệu Gia như tái hiện lại, nổi sợ hãi lần nữa xâm lấn vào trong thâm tâm nàng.

Đứng dậy, cầm lấy y phục khoát lên người bước ra khỏi phòng, dừng chân trước sân mắt nhìn hàng trúc xanh trước mặt, ký ức nhiều năm trước tái hiện lại vừa có hắn vừa có cô, cả nhà ba người mỗi ngày sống như vậy chẳng phải hạnh phúc sao?

Bất giác gió lạnh thổi đến, nàng hít một hơi, gương mặt đầy suy tư nhìn về hướng Dực Vương cung.

-          Lo lắng?

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng nữ nhân mang ý giễ cợt.

Nàng nhẹ xoay người mắt nhìn thẳng vào nữ nhân hồng y đối diện, tia sắc lạnh quét khắp gương mặt của ả, hận không thể một kiếm chém nát

-          Triệu Linh Lan không uổng công ngày trước Triệu Quân cho ngươi học cao, không giống như Tố Dương ngu ngốc, mắc bẩy ngươi mà tới bây giờ vẫn như gà mù xem ngươi là tỷ muội tốt

-          Nhị tỷ, chúng ta vốn điều là nữ nhi Triệu Gia vì sao lại hãm hại lẫn nhau?_Ả ta mỉm cười nhìn nàng

Chất giọng trong trẻo như biến thành thứ gì đó kinh tởm, khiến cổ họng nàng khô khốc muốn nôn. Hừ lạnh một tiếng nhẹ xoay người mỉa mai nói:

-          Hay cho câu cùng là nữ nhi Triệu Gia, Tố Dương cũng là tỷ muội của ngươi nhưng vẫn bị ngươi hại sảy thai đó sao?

-          Nhưng tỷ vẫn không thể chối bỏ dòng máu chảy trong người tỷ có phần nửa là của phụ thân. Triệu Gia vẫn luôn chờ tỷ quay về.

Triệu Linh Lan cố ý kéo dài hai chữ phụ thân ra, sau đó liền nhìn thấy bả vai nàng run lên, lập tức hiểu đối phương đã bị mình chọc giận, trong lòng không khỏi đắc ý thỏa mãn. Nâng chân bước đến đứng bên cạnh nàng, nói tiếp:

-          Phụ thân biết tỷ yêu thích tự do nên không có ý muốn ràng buộc tỷ, nhưng do tỷ chết không tìm thấy xác nên đành coi như mai táng ở vực núi lại nghĩ đến Tiểu Nguyệt ngày thường luôn bám lấy tỷ cũng muốn cho hai người ở gần nhau, mộ phần của Tiểu Nguyệt cũng đặt ở đó.

Từng câu từng chữ như thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực trái, lúc này việc hít trở vốn đơn giản cũng trở nên khó khắn, cố gắng bình ổn lại hơi thở, nàng nhẹ nâng tay lên, mắt nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài của mình, môi vẻ lên nụ cười xinh đẹp nhưng lãnh đạm, nói:

-          Bàn tay ta vốn không như muội từ nhỏ đã luyện kiếm làm việc nặng thành quen, so ra cứng hơn những vị tiểu thư khác.

Nheo mắt đầy nghi ngoặc, xoay đầu nhìn bàn tay trái trước mặt, hỏi:

-          Tỷ có ý gì?

-          Ý gì sao?_Mày liễu dãn ra, mỉm cười nhìn ả, nàng nghiêng đầu hỏi

Dứt lời liền không báo trước giáng xuống gương mặt kẻ đối diện một bạt tay, lực đạo so ra không hề nhẹ.

Triệu Linh Lan cảm nhận một bên má nóng lên, khóe môi cũng đau nhói nhưng còn chưa kịp định thần ở cổ đã truyền đến cơn đau buốt.

Những ngón tay thon dài bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của ả còn khẽ nhịp theo điệu nhạc nào đó, cứ đợi đến lúc ả muốn ho vì khó thở tay nàng liền buông ra rồi nhanh chóng siết lại. Ả muốn nói gì đó thanh âm chưa phát ra đã bị nàng nhấn xuống lại. Tay đưa lên muốn thoát khỏi, dưới đầu gối đột ngột đau nhói, Triệu Linh Lan mở to mắt nhìn chân mình bị nàng bóp chặt các khớp như muốn rã ra, đau đớn nhưng không tài nào thét ra thành câu.

Hừ nhẹ một tiếng, nàng mới dần buông lỏng tay.

-          Muội biết chuyện năm đó, phụ thân đã quá đáng nhưng tỷ không thể vì không lấy được hoàng thượng mà sinh hận người_Lợi dụng lúc nàng buông lỏng tay, ả nhanh tay nắm lấy, mở miệng nói

-          Đúng nếu như không có chuyện đó, mọi chuyện bây giờ đã tốt hơn

Mỗi lần nhớ lại viễn cảnh ngày đó, Tiểu Nguyệt suýt chết, người thân cuối cùng trên cõi đời nàng chuẩn bị rời bỏ nàng, lửa giận trong lòng lại nổi lên.

Triệu Linh Lan nhìn thấy tia hận ý trong đáy mắt đối phương, nuốt khan một tiếng, nhỏ giọng nói:

-          Phụ thân đoán biết tỷ nặng lòng với người đó, nhưng vì Triệu Gia chuyện này hoàn toàn không thể trán, phụ thân khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong triều nên...._Lắp lửng câu nói, từ tiếp theo hoàn toàn không biết nói gì, mắt nhìn xuống dưới đất, con ngươi đen nháy trong đêm đảo liên hồi

-          Đúng, tất cả đều vì hai từ Triệu Gia. Nhưng ta không thể thuận theo

Nhìn kẻ trước mặt đau khổ, đến mắt cũng đỏ lên, trong lòng có chút ý thích thú. Nghiêng đầu nhìn ả, cúi người, môi kề sát bên vành tai ả, nhỏ giọng nói:

-          Ta bây giờ không còn là Triệu Lệ Băng năm xưa, các người muốn ép chết ta, thì nên chuẩn bị tang sự cho bản thân. Ta có chết cũng phải nhìn cả nhà Triệu Gia chết trước.

Dừng lại một chút dường như nhớ ra điều gì đó, nàng nói tiếp:

-          Còn chuyện của Tiểu Nguyệt là Vong Trần lộ ra ngoài, ta liền đến tìm ngươi tính sổ, nếu muội ấy mất một cọc tóc ta liền rách trên người ngươi một nhát. Nợ một trả một ta vốn công bằng.

Dứt lời liền buông tay ra đứng dậy, đưa tay chỉnh trang lại y phục, mắt không hề liếc nhìn người bên dưới. Triệu Linh Lan lấy hết hơi thở còn xót lại, hét lớn:

-          Nhưng tỷ năm xưa vốn không hề thích hoàng đê. Vì sao nhất định ghi hận, không phải bây giờ cũng tốt sao? Được phong làm phi còn nhận ân sủng từ chàng.

Trước mắt như tái hiện lại diễn cảnh hắn khi còn là Tiểu Điền từng hứa sẽ không bao giờ để nàng vào cung, một lòng đối tốt với nàng. Đột nhiên nghĩ gả cho hắn không phải tốt sao?

-           Ta đối với chiếc ghế Đức Phi chỉ có kinh bỉ, chưa bao giờ ta muốn gả cho hoàng đế.

-          Tỷ không hề yêu chàng?_Lần nữa cất tiếng hỏi

Trong đầu lần nữa xuất hiện gương mặt tươi cười ngây ngốc của hắn, khi nói bản thân thích nàng. Nàng khi đó vốn không rõ thế nào là yêu thế nào là thích, chỉ nghĩ rằng ở cạnh hắn cùng nhau luyện võ, đấu võ mồm cũng là chuyện thú vị. Nhưng giờ đây người nàng gọi phu quân vẫn là hắn nhưng Vương Phong lại là hoàng đế, tam cung lục viện không thiếu, bản tính nàng vốn ích kỷ từ lâu đã xem Tiểu Điền năm xưa đã trước, còn người trước mặt là Vương Phong.

-          Người ta thích từ trước đến nay vốn chỉ có mình Tiểu Điền.

Dứt lời liền nhanh chân rời đi, Lạc Dao Dao hoàn toàn không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, chỉ cần nghĩ đến Triệu Gia nàng đã hận không thể rạch da róc xương bọn chúng.

Ánh mắt đầy ai oán nhìn người trước mặt nhưng một lời cũng không thể nói. Triệu Linh Lan đứng dậy muốn lấy chậu sương rồng dưới chân ném về phía nàng, nhưng tay nâng lên liền bị một bàn tay khác giữ lại, nhìn người bên cạnh trong lòng không khỏi kinh ngạc, miệng lắp bắp nói:

-          Người...người....đã nghe hết?

-          Đúng_Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên lần nữa khẳng định điều trước mặt ả không phải là mộng

-          Chuyện này vốn....

-          Nàng ấy thật sự là Triệu Lệ Băng?_Lần nữa cắt ngang lời ả hỏi ngược lại

-          Vâng, thật sự chính là Nhị tỷ_Ả cẩn thận gật đầu nói

-          Vong Trần là nữ, cũng là Thất tiểu thư Triệu Gia?

Lần này thay vì đáp lại, ả chỉ biết gật đầu, gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt lóe lên tia sát ý, đột nhiên cảm thấy thần thái này của người đối diện với Lạc Dao Dao vừa rời đi cũng có đôi phần giống nhau. Nuốt khan một tiếng, tính cất giọng giải bày nhưng đối phương đã đứng dậy xoay người rời đi.

Nhìn con rồi thêu trên y phục nam nhân, dưới ánh trắng giống như một con hắc long đang chờ đợi miếng mồi ngon đến miệng. Bất giác trong lòng sinh ra sợ hãi.

Đi được vài bước hắn liền trầm giọng nói:

-          Chậu xương rồng kia Hoàng hậu rất yêu thích đừng làm vỡ. Còn nữa Triệu Quý Phi nàng làm rất tốt, nhất định sẽ có thưởng.

Dứt lời liền xảy chân rời đi, Triệu Linh Lan nhìn theo bóng dáng dần mất hút của hắn, tay cầm chậu xương rồng đã buông lỏng từ khi nào, mí mắt cụp xuống cười nhạt nói nhỏ:

-          Vương Phong, rốt cuộc điều chàng muốn là gì?.

Ngày hôm sau, Đại Trúc Phong nhận được chiếu chỉ triệu gọi của Hoàng Thượng, nàng ban đầu cũng sinh nghi nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ, nhận lấy chiếu chỉ chuẩn bị đến gặp hắn.

Cùng lúc này, Vương Khải đang đứng trước giường nhìn nữ nhân đang yên tĩnh ngủ say, người trước mặt hai năm giả chết giờ quay lại, đột nhiên không nhớ bất kỳ chuyện gì, lại nói bản thân là Hoa Y Giải nếu như Vương Phong không nói với y chuyện bản thân hắn nghe được ở ngự hoa viên có lẽ y còn nghĩ cô quả thật bị hại. Nhưng lần này cô vào cung là có mục đích gì?

Hoa Y Giải nằm trên giường cơ hồ đã tỉnh dậy, cô ngồi dậy mắt nhìn nam nhân lam y trước mặt, cất giọng hỏi:

-          Đã về?

Nghe xong khóe môi cong lên, y đi lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, cưng chiều hỏi.

-          Ừa, có mệt lắm không?

-          Đã sớm quen_Cô lắc đầu nói

-          Không phải nàng muốn tìm người tên Lạc Dao Dao sao?

Nghe thấy ba từ quen thuộc, cô nhanh chóng đẩy y ra, gương mặt hưng phấn vui vẻ nhìn y, gấp gáp hỏi

-          Phải, đã tìm được tỷ ấy

-          Ở Giang Nam, ta cùng nàng đến đó.

Nhanh chóng đồng ý gật đầu, một điểm hoài nghi cũng không có. Y đứng dậy bước về phía ngoài muốn gọi nô tỳ chuẩn bị y phục cho cô, chợt dừng lại thấp giọng hỏi:

-          Y Giải, nàng thật sự tin ta?

-          Phải_Cô ngây thơ đáp

-          Ta có thể lừa nàng?

-          Vì sao chàng lại lừa ta?_Y Giải nghiêng đầu nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt nghi ngại hỏi

Cảm thấy bản thân đã dần lệch hướng, y liền xoay người mỉm cười nhìn cô, nói

-          Không có, ta chỉ đột nhiên muốn hỏi

Dứt lời liền bước đến xoa nhẹ mái đầu cô rồi mới đi ra ngoài cửa dặn dò thuộc hạ cùng nô tỳ, sau đó liền rời đi.

Ngự Thư Phòng, hắn ngồi đó mắt dán vào dòng chữ trên giấy trắng, chợt cánh cửa bật mở, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt đã lâu ngày không gặp.

Lạc Dao Dao, bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống thỉnh an:

-          Thần thiếp khấu khiến hoàng thượng.

-          Bình thân

Hoàn toàn không tiến đến đỡ lấy nàng, hắn chỉ ngồi đó nói. Lạc Dao Dao bình thản đứng dậy mắt nhìn thẳng vào đối phương, lòng thầm chờ đợi chuyện sắp đến đó.

Nhìn thấy tận sâu trong đáy mắt nàng hoàn toàn không hề có chút lo sợ, hắn mới đứng dậy, tay cầm hộp gấm đưa đến trước mặt nàng nói:

-          Cống phẩm ở Cao Ly, kẹo nhân sâm có thể khiến tinh thần trở nên khỏe hơn, gần đây trẫm thấy nàng tĩnh tâm sám hối lỗi gầy đi không ít.

-          Tạ ơn hoàng thượng.

-          Được rồi, nàng đi được rồi.

Nghe xong lời hắn nói, mày liễu bất giác nhíu lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn gọi nàng đến đây chỉ để tặng kẹo thôi sao? Nhưng một lời cũng không hỏi, liền quay chân rời đi.

Nhìn theo bóng dáng nàng mất hút sau cánh cửa, lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc mất mát. Bàn tay cầm bút siết chặt lại

-          Triệu Lệ Băng, trẫm chờ xem nàng rốt cuộc muốn làm gì?

Vài ngày sau, Lạc Dao Dao đã được phong làm Đức Phi, còn Hoa Y Giải đã theo Vương Khải đến Giang Nam từ trước, cả hai người đều mong muốn tìm kiếm đối phương nhưng cuối cùng càng tìm càng xa.

Giang Nam, tháng 2 tiết trời đã ấm hơn, nhưng trên chiếc giường giữa phòng vẫn xuất hiện cục bông tròn quấn trên người ba bốn lớp chăn chỉ để lộ khe hở nhỏ. Hoa Y Giải thầm than trong lòng

"Lần này đến đây mục đích là tìm tỷ tỷ nhưng kết quả lại vì thứ hàn độc này hành hạ, muốn ra khỏi phòng cũng khó"

Đập mạnh chân xuống giường, gương mặt đầy oán giận cúi ngầm xuống. Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa, cô vẫn ngồi im trong chăn, bởi lẽ dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán ra người đến là ai.

Người vừa đến từ từ bước đến gần giường, mắt nhìn cục bông tròn trên đó khóe môi bất giác cong lên để lộ chiếc răng khuyển hiếm thấy. Y mở miệng hỏi

-          Vẫn còn lạnh?

-          Chàng thử nói xem_Thanh âm phát ra khẩu khí đầy oán khí

Bước đến ngồi xuống mép giường, y nhẹ giọng hỏi, tay cũng đưa lên muốn thóa lớp chăn dày quấn quanh người cô xuống

-          Chậu hoa quỳnh bên ngoài đã nở nàng có muốn xem?

-          Thật sao?

Y Giải nhanh chóng để lộ gương mặt hướng về phía y, phần khích hỏi. Nhưng lúc sau mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt bên dưới chân liền vô thức co lại.

Nhìn thấy hành động này của cô bất giác tâm tình y cũng trở nên vui vẻ, vươn tay ôm gọn cả người cô vào lòng rồi nhất bổng lên. Y Giải nhất thời bị hành động của Vương Khải dọa cho kinh hãi, tay theo bản năng ôm lấy cổ y, lo sợ nói:

-          Chàng muốn làm gì?

-          Đưa nàng đi ngắm hoa

Dứt lời y đã dùng chân đá nhẹ cánh cửa rồi ra ngoài. Y Giải ban đầu vẫn còn sợ hãi nhưng nhìn cảnh vật bên ngoài tâm trí liền thay đổi, một lúc sau mắt mắt mới dời xuống nhìn chậu hoa quỳnh. Từng cánh hoa trắng nở rộ trong gió lạnh, đột nhiên cô cảm thấy hoa quỳnh tuy yếu đuối nhưng mạnh mẽ, chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền xoay đầu nhìn y nói:

-          Vương Khải, ta từng nghe nói Hoa Quỳnh nở là vì Vi Đà, nơi đâu có hoa quỳnh nơi đó có Vi Đà, có thật không?

-          Ai đã nói với nàng?

Y nhướng mày hỏi, sự tích này y cũng nghe mẫu thân kể lại nếu là lúc nhỏ y nhất định sẽ tin nhưng đã trải qua bao nhiêu chuyện, từ lâu Vương Khải đã không tin trên đời có thứ tình yêu ngu xuẩn này, mà nếu có thì y cũng không muốn nhận lấy.

-          Quỷ Tiên Sinh_Cô hồn nhiên đáp

-          Là ai?_Mày kiến khẽ nhíu lại, tên người này vừa quái lạ chắc hẳn con người cũng không bình thường đi

-          Một người đã dạy ta y thuật, cũng từng cứu ta.

Mày đen càng lúc càng nhíu lại, y rõ ràng nhớ lúc trước cô đã thông thạo y thuật, còn giúp Vương Phong trị thương, còn nữa cứu cô. Rốt cuộc hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?. Toan mở miệng dò hỏi nhưng đúng lúc này từ bên ngoài Thiên Ân mang theo gương mặt lãnh đạm bước đến, mắt không hề nhìn cô, tuân theo bổn phận nói:

-          Đã đến lúc.

-          Ta đã biết, lui đi.

Đưa tay phất nhẹ, rồi nhìn bóng lưng cậu dần rời đi rồi tới gương mặt hiếu kỳ có chút lo sợ của người trong lòng, y tự hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai.

Đặt nhẹ cô lên giường, căn dặn vài điều mới rời đi. Hướng đến thư phòng nhìn phong thư đặt trên bàn, tay đưa lên day trán rồi bóc thư ra đọc.

-          Triệu Gia bị xử tử

Dòng chữ ngắn ngọn in trên giấy khiến y cảm thấy bản thân càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nhưng nghĩ đến mối thù năm xưa với Triệu Gia lửa giận trong lòng lại nổi lên. Diễn cảnh năm đó thảm không tả nổi.

Vương Khải cùng Vương Phong là con trai của một vị quý phi từng được nhận sự ân sủng của tiên hoàng, nhưng trớ trêu thay thái hậu khi đó là hoàng hậu lại bắt tay cùng Triệu Gia hãm hại mẫu hậu bọn họ. Nhìn mẫu hậu ngày ngày luôn thương mình bị hành hạ sống không bằng chết, khi đó Vương Phong vì trong quá trình trốn thoát bị thương ở chân may được một tiểu cô nương ra tay cứu giúp. Nhưng đã nhiều năm tìm kiếm không tài nào tìm được.

Y từng thề rằng nếu tìm được tiểu cô nương năm xưa nhất định sẽ phong làm phi dùng cả đời này trả ơn.

Bên ngoài, Hoa Y Giải đứng lặng bên ngoài, mắt nhìn dòng chữ ngoằn nghèo trên tờ giấy nằm dưới đất. Bàn tay vô thức siết chặt, rồi xoay người rời đi. Tỳ nữ đi ngang qua nhìn thấy thần sắc cô khó coi liền quan tâm hỏi, đổi lại chỉ là cái lắc đầu lãnh đạm.

-          Ta không sao.

Trường An, tháng 2 hoa đào nở rộ khắp phố, trong cung cũng phủ một sắc hồng. Lạc Dao Dao bây giờ đã là Đức Phi, nàng giờ đây đang cùng hắn thưởng hoa.

Vương Phong nhẹ xoay người nhìn nàng, mỉm cười hỏi:

-          Hoa đẹp không?

-          Rất đẹp thưa hoàng thượng_Trên môi nở nụ cười hòa nhã, nàng nhẹ giọng đáp

-          Nhưng trẫm lại không thích?

-          Vì sao?

Lúc này Vương Phong mới từ từ tiến lại một cành đào nhiều hoa nhất đưa tay lên bẻ gãy rồi ném xuống đất

-          Vì nó mọc không hợp ý trẫm

-          Hoàng thượng, chuyện đó vốn là tự nhiên không thể theo ý người

-          Nhưng trẫm là cửu ngũ trí tôn_Hắn nhẹ giọng nói, tựa như lời vừa nói là chuyện rất đỗi bình thường.

-          Thần thiếp đã hiểu

Lời hắn vừa nói chính là nhắc nhở nàng nhớ kỹ, nếu như làm chuyện trái ý hắn sẽ như càng đào kia dù đang nở rộ xinh đẹp đến mấy đều không đáng để lại.

Vương Phong thoáng liếc nhìn quan sát sắc mặt của nàng, vẻ mặt bình tĩnh không chút lo sợ chính thứ khiến hắn thích thú, cái gì gọi là động tâm có lẽ chỉ là nhất thời, bây giờ đều đã biến mất, từ cái đêm ở ngự hoa viên kia.

-          Triệu Gia tháng sau sẽ xử tử_Hắn lãnh đạm nói

Nghe xong mi tâm nàng khẽ động nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh vốn có, khóe môi cong lên nụ cười không rõ là vui hay buồn.

-          Vì sao?

-          Triệu Linh Lan, hại chết con trai của Dực Vương.

-          Vậy còn Dực Vương Phi?_Nàng nghi ngoặc hỏi, Tố Dương cũng là người Triệu Gia

-          Nàng ta đột nhiên muốn xuất gia, Vương Khải cũng đồng ý nên trẫm cũng tác thành

Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng liền lên tiếng hỏi:

-          Vong Trần, thuộc hạ thần thiếp liệu đã được minh oan?

-          Nhanh chóng sẽ thả

Dứt lời hắn liền xoay người rời đi, bỏ mặc gương mặt nghi ngoặc nhưng có chút vui mừng của nàng. Từ ngày cô bị đưa vào Dực Vương Cung, tuy đã lên tiếng nhờ cậy Thiên Ân nhưng đã rất lâu nàng chưa gặp cậu, hoàn toàn không rõ tung tích nhưng thư tín gửi đến đều là báo bình an. Vui mừng xoay người về Đại Trúc Phong, nàng nhất định phải chuẩn bị thật tốt đón cô về.

#Selena

Ai đi làm rồi điểm danh...đã hơn 2 tuần không lộ diện. :((( thành thật xin lỗi mọi người. Đừng bỏ quên âu nha

CẦU VOTE + CMT CẢM NHẬN NHA :))) xin đừng đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com