TruyenHHH.com

Longfic Kyumin Manh Ghep Cuoi Cung

Ngay lập tức, Đông Hải lôi một đống dụng cụ cứu thương và mổ ra. Đông Hy nhíu mày, vừa đeo găng tay vừa nói:

-Trừ Đông Hải ra thì mọi người ra ngoài đi. Cũng nên tắm gội nghỉ ngơi một chút đi....

Tất cả nhìn nhau rồi gật đầu. Vu Chính hít một hơi dài rồi quay lại nói:

-Bác sĩ Hy hết lòng cứu chữa cho Khuê Hiền. Nó...là trụ cột của Triệu gia và cũng là của cái giới này

-Thiếu gia yên tâm, Tiểu Hiền là bạn tôi...nên sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu. Với lại cậu ta mệnh lớn lắm!

Bên ngoài mọi người ai nấy đều ngồi riêng một chỗ cố gắng chợp mắt. Hách Tể vừa bước ra từ trong nhà tắm với bộ dạng vô cùng khó chịu. Cậu thở dài thườn thượt, đi đứng như kẻ say rượu. Hy Triệt liếc nhìn đồng hồ

-Đã 1 tiếng rồi...bên trong vẫn yên lặng thế....hay là....

-Hừ...anh chỉ được cái nói xui!-Hách Tể lườm Hy Triệt

Ở trong phòng, Khuê Hiền vẫn rơi vào trạng thái mê man trong khi hai người còn lại đang cố gắng hết sức có thể nối lại gân và xương cho hắn. Cơn đau kéo đến nhanh chóng khiến mồ hôi trên trán Khuê Hiền đổ không ngừng, hắn bừng tỉnh. Nhận ra mình đang trong ca phẫu thuật, Khuê Hiền nhíu mày chịu đựng. Hắn hít một hơi thật dài như cố gắng khống chế bản thân khỏi kêu la hay rên rỉ. Người bình thường trong ca phẫu thuật như thế này phải được tiêm thuốc mê nếu không sẽ không ngừng la hét thậm chí là ngất đi vì đau. Vậy mà Khuê Hiền im lặng không nói một lời nào. Bàn tay trái nắm chặt thành giường, các cơ căng cứng gồng lên để gánh chịu những cơn đau về thể xác. Như bị dày vò, cấu xé, giẫm đạp, cắn nát, nghiến ngấu vết thương

-Mẫn....Tiểu...Mẫn

Đôi môi bặm chặt đến bầm tím khẽ gọi tên cậu. Nghe tiếng gọi gấp gáp ấy, Đông Hy và Đông Hải giật mình nhìn thì thấy hắn đã tỉnh từ bao giờ!

Một thoáng chạnh lòng, Đông Hy khẽ lắc đầu rồi tiếp tục

Trong cơn đau, người hắn vẫn luôn nghĩ đến là cậu

Bên Bắc Kinh kia cậu có biết, hắn đang đau đớn

Bên này hắn có biết, cậu đang cô đơn

Còn đóa hoa bỉ ngạn vẫn cứ rực đỏ trong đêm, cứ ngạo nghễ nở nụ cười mê hoặc, để hai người phải rời xa...

-Còn 10 phút nữa!-Đông Hải nói

"Cạch", cánh cửa phòng mở, Đông Hy bước ra ngoài, mọi người giật mình vội vàng chạy đến. Đông Hy chậm rãi cầm khăn lau mồ hôi trên trán, thấy vẻ điềm đạm của anh, rốt cuộc thì Hy Triệt cũng không chịu nổi

-Nói nhanh lên! Không sao chứ?

-Được rồi...Đã nối xong, giờ thì không còn nguy hiểm nữa! Trong thời gian tới không được phép cử động mạnh hay làm việc nặng, tuyệt đối không! Chỉ được dùng tay trái, cho nên mọi người cần chú ý. Nếu có thể, cần tập cử động nhẹ cho tay phải để quen dần

Nghe nói xong, mọi người thở phào. Gánh nặng ngàn cân trên vai được bỏ xuống, lại có thể kiêu hãnh mà đứng thẳng

Hách Tể nhíu mày nhìn Đông Hải đang lau mồ hôi trên trán cho Khuê Hiền. Khẽ áp bàn tay vào hai má Đông Hải, Hách Tể mỉm cười

-Đi nghỉ một chút đi. Để tớ trông cho

-Tiểu Tể..a...cậu bị thương rồi!

Đông Hải nhíu mày nhìn vết chém trên má Hách Tể

-Yên nào để tớ xem cho! Sao lại không biết tự lo cho bản thân vậy? Thằng khốn nào dám

Hách Tể bật cười, ôm chầm lấy Đông Hải

-Về là ổn rồi....

Khuê Hiền từ từ mở mắt...Hồi ức...một lần nữa quay về

Ngồi yên đi! Anh xem, đánh nhau kiểu gì mà bị thương đến nỗi này cơ chứ! Ya Triệu Khuê Hiền đừng cựa quậy nữa, sao lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân vậy hả?

Đau lắm không? Ai bảo là không cẩn thận....máu này...mồ hôi nữa....xót lắm đấy....

Rồi ôm, rồi hôn, như Đông Hải và Hách Tể bây giờ

Đã bao ngày không được người ấy đến bên quan tâm an ủi

Đã bao ngày không được người ấy nấu cho một bát mì trứng thơm ngon

Đã bao ngày không được thấy người ấy làm nũng hờn dỗi

Và nụ cười, nhớ lắm

Vài ngày sau đó, Triệu gia lại từ Nhật trở về Bắc Kinh, thần không biết, quỷ không hay, bí mật tuyệt đối!

Triệu Khuê Hiền vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng ấy, tâm trạng cả ngày không đổi, chỉ là từ khi về nhà, thường xuyên lên căn phòng ấy. Tường xanh nhẹ có thêm mấy chục tờ giấy nhỏ xinh xắn với dòng chữ đen nho nhỏ....

Từ bao giờ, tập cho bản thân thói quen viết lại một lá thư ngắn rồi dán lại lên tường căn phòng ấy, căn phòng Thịnh Mẫn...

[Lá thư 7 ] Bảo bối, lần đầu gặp em, trong lòng ta đã hình thành cái thứ tình cảm gọi là rung động ấy. Hình bóng xa xôi của em, cả đời có lẽ không tìm ra cách nào chạm lấy, nhưng chỉ cần một chút thôi, đủ để cho những năm tháng sau này của ta thêm hạnh phúc. Em trong ta, vô luận thế nào cũng hết sức hoàn mỹ. Cho nên, hãy để ta được yêu em

[Lá thư 13 ] Giờ đây khi em rời xa, mới biết bản thân nuối tiếc thế nào những khoảng thời gian bên cạnh em. Chưa hiểu rõ tâm tư em một lần, chỉ bá đạo chiếm hữu em trong tay, không chịu hiểu em muốn gì. Ta nợ em, vô số lời xin lỗi. Nhưng chỉ cần em ở bên ta, cho ta một cơ hội này nữa thôi, ta nhất định sẽ mang cả cuộc đời này yêu em

Từng câu từng chữ, là từ tận sâu đáy lòng, mang theo bao hy vọng, chất chứa bao hối hận muộn màng...chờ đợi...

.........

[Lá thư 100] Đây là lá thư thứ 100 rồi mà em vẫn chưa quay về sao? Nhiều lúc mệt mỏi lười nhác không muốn đặt bút viết nhưng không hiểu sao tâm trí sau đó lại hình thành một nỗi sợ hãi: không tiếp tục viết, em sẽ không quay về. Bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến bất kỳ cái gì xảy ra, chỉ điên cuồng làm việc nhưng nỗi đau lại đang ngày càng ăn mòn trái tim. Về đi em, về để ta được yêu thương...con thỏ nhỏ

[Lá thư 107] Dù không ôm em, ta vẫn cảm nhận được mùi hương chanh dịu nhẹ trên người, dù không nói chuyện với em, ta vẫn nghe được giọng nói của em, thanh âm trong trẻo có chút nũng nịu hờn dỗi, dù không nhìn thấy em, ta vẫn yêu em. Chính em, đã phá vỡ một cuộc sống điên loạn một thời của ta, cực đoan như thế cũng chỉ vì không biết yêu thương là gì. Cho đến khi tìm thấy em, ánh sáng của ta....cảm ơn em

[Lá thư 113] Thịnh Mẫn, ta thực sự thích em, à không, yêu em mới đúng. Yêu nụ cười rạng rỡ như nắng mai của em, yêu sự hồn nhiên và cả lúc giận dữ của em, cho nên ta không thể từ bỏ mà muốn nó trở nên vĩnh cửu với cả vũ trụ và thời gian. Cho nên, ta phải sống để bảo vệ em, bảo vệ những yêu thương ấy.

[Lá thư 117] Ta đã thật sự có một khoảng thời gian xa em để suy nghĩ tất cả. Muốn em quay trở lại bên cạnh, nhưng không thể ép buộc em. Điều duy nhất muốn nói với em : Chúng ta, kết hôn đi

[Lá thư 137] Có người hỏi, sống trong chờ đợi thế này có đáng không, ta chỉ cười và nói một từ: ĐÁNG. Vì em, ta khuynh đảo cả thế gian, vì em, ta biến đau thương thành hạnh phúc, vì em, ta sẵn sàng chọn chờ đợi trong cô độc. Biết bao thương nhớ biết chia sẻ cùng ai? Hay là hằng đêm không ngủ được lặng lẽ ngồi trong phòng viết những dòng này cho em, biết rõ em sẽ chẳng đọc được nhưng vẫn cứ viết. Cô độc bi thương một đời kẻ đế vương quyền lực, mấy ai thấu hiểu? Ta, muốn giữ mãi hình bóng của em, mãi mãi khắc sâu vào tâm hồn vĩnh viễn...dẫu là bao phen chìm nổi, vẫn muốn em quay về, về nhà đi. Vì ta biết, đối với ta, em là tất cả – Thịnh Mẫn!

Ngày tháng trôi qua, trời đất đổi thay nhiều nhưng tâm con người, vẫn một lòng chung thủy, một lòng chờ đợi chẳng hề đổi thay. Giờ đây tay phải không còn viết được như trước, tình trạng mỗi lúc một tệ hơn, không biết có cách nào cứu chữa?

[Lá thư 143] Xin lỗi em, chữ lần này có hơi khác một chút, là ta viết bằng tay trái, tay phải có chút vấn đề mà. Mùa đông năm nay cũng như mùa đông năm ngoái, tuyết rơi dày. Ôm em trong vòng tay ngồi trên ban công. Em nhỏ nhắn nhưng lại có sự ấm áp kì lạ. Ương bướng trong vòng tay ta cùng đôi má đỏ hồng xinh xắn mang vẻ ngượng ngùng, lại khiến ta càng muốn giữ chặt em hơn. Cho là ích kỷ cũng được, nhưng chiếm hữu em tuyệt đối, yêu em vô luận không lí do là cách ta sống và để chống chọi với cái thế giới khắc nghiệt và tàn nhẫn này.

[Lá thư 147] Năm nay đào lại nở, hồng thắm cả một mùa đông. Nhưng đặc biệt đẹp nhất ở khu vườn em trồng, đào Mẫn Mẫn. Là cánh đào năm ấy, muôn vàn phiêu diêu trong gió, lặng lẽ rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Rồi cũng tại nơi ấy, mùa đông năm ấy, đào Mẫn Mẫn rụng chỉ còn trơ trụi lá, tiễn bước em đi rời xa ta. Mẫn Mẫn đào hoa, vừa khiến ta hạnh phúc, vừa làm tâm ta tan nát muôn vàn đau thương. Chạm nhẹ lên cánh hoa, như cảm nhận được em. Hoa đào, đẹp đấy nhưng là chia ly, là ám ảnh, chẳng bao giờ dứt. Ta nhiều khi tự hỏi, em có nhớ ta không? Rồi lại bật cười mà tự trả lời rằng tất nhiên là có, vì em là người thích ta trước mà! Ta vì em việc gì cũng có thể làm, bao gồm cả việc đem cả trái tim trong lồng ngực ra mà dày vò, điên cuồng cấu xé, giẫm đạp.

Ái tình là gì, mà khiến con người ta đau đến thế? Yêu là hạnh phúc, nhưng tại sao lại chỉ đem đến đau khổ nhiều như thế.!

Đông Hy đứng dưới sân ngước lên nhìn Khuê Hiền một mình trên lầu cao ấy, dáng vẻ cô đơn đến bi ai mà lắc đầu

-Hoàn Nguyên thảo....chỉ cần có thứ này....mới giúp cánh tay phải cậu trở lại....ta xin lỗi...không thể tìm ra chúng!

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Thịnh Mẫn thay Tiêu Thụy giao cơm ở phố Bạch Phương, phố của Triệu gia. Khoác trên người chiếc áo sọc ca rô đỏ rộng cùng chiếc mũ lưỡi trai xanh, Thịnh Mẫn hít một hơi sâu rồi đạp xe nhanh vào phố

Mọi thứ vẫn còn nguyên không thay đổi, dù là một chút. Vẫn là quán cóc ven đường với hàng thịt nướng thơm lừng cả hai từng thích, vẫn là chiếc ghế đá màu trắng ở đó, đã từng ngồi, thân thiết như thế. Khẽ lắc đầu cố quên đi mọi thứ, Thịnh Mẫn đỗ xe xuống trước một căn biệt thự. Tiêu Thụy nói họ rất hay đặt gà rán ở tiệm ăn của anh, nếu không vì bị sốt cao, anh đã không để cậu đi...vì có hắn ở đây

Thịnh Mẫn lấy lại khuôn mặt rạng rỡ ngày thường, ôm hộp cơm gà rán trước ngực bước lên bậc thềm

-Hừ...bảo là hôm nay không đặt gà rán nữa cơ mà, để còn kiếm Hoàn Nguyên thảo cho Triệu thiếu gia. Tay phải không còn cử động được như thế, chỉ có Hoàn Nguyên thảo mới chữa được. Con lúc nào cũng gà rán!

-Ba...Triệu Khuê Hiền làm sao vậy?

-Suốt ngày chơi bời mà không lo đến mọi việc. Triệu Khuê Hiền thiếu gia vì giới này mà tiêu diệt kẻ bọn ác ma, vì thế tay phải bị trúng độc không còn dùng được, nhà chúng ta phải mau chóng tìm ra Hoàn Nguyên thảo mang đến, có thế mới được cậu ấy để mắt đến!

Thịnh Mẫn bàng hoàng, cánh tay phải không còn sử dụng được? Không thể nào, hắn là đại cao thủ mà, không thể có chuyện đó được!

Khẽ nhắm mắt quay trở lại, Thịnh Mẫn đạp xe tiếp tục. Triệu gia ngay trước mặt kia thôi! Cũng chẳng thay đổi là mấy. Hoa đào bên hồ, vẫn cứ thế rơi, chờ đợi cậu về...

Nghe có tiếng người cùng tiếng ô tô từ xa, Thịnh Mẫn vội vàng cho xe vào một góc

Bước ra trong xe là hắn, vẫn như xưa, đẹp trai như thế, lạnh lùng như thế, nhưng sao lại buồn đến vậy! Để ý thật kĩ cánh tay phải của hắn

-Thiếu gia...ngày mai giáo sư John sẽ đến xem cánh tay cho anh!-Một vệ sĩ áo đen nói

-Ta đã nói là không cần mà! Gọi điện lại bảo ông ta hãy trở về, cánh tay của ta, chỉ cần Đông Hy chữa, không phiền ai!

Nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má, Thịnh Mẫn bặm chặt môi cố không để tiếng nấc tuôn ra.

Có cần đối xử tàn nhẫn với bản thân quá không? Hay là vì quyền lực? Anh biết rõ, là nguy hiểm, là chết bất cứ lúc nào, tại sao lại cứ cố dấn thân vào chỗ chết? Anh biết rõ, anh đau khổ, trái tim tôi sung sướng được bao nhiêu? Tại sao, tại sao lại cứ yêu anh đến thế, tại sao lại khóc vì anh? Suốt ngày tháng qua, thời gian tại sao không để tôi quên đi anh chứ? Khuê Hiền....em cũng đau lắm....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com