TruyenHHH.com

Longfic Kwon N Hwang Chap 21 1 Jeti Yuri Fany

 Lời đầu tiên mình xin lỗi các bạn vì đã chậm trễ up fic. Vì mình bị mất bản word fic trong máy nên cũng có một chút khó khăn để viết lại những gì đã mất . Nhưng giờ mình đã trở lại rồi

Thứ 2 đó là xin chúc các bạn 95-ers thi tốt và đạt kết quả cao. Coi như đây là món quà chúc các bạn thi tốt cho kì thi tốt nghiệp

Thứ 3, do lâu mình không viết, khoảng 2 tháng nên chắc chắn sẽ có nhiều thứ thay đổi, và không đc tốt như trước nên có gì mọi người bỏ qua cho mình. Mọi người nên đọc lại chap 16 (:

Now Enjoy

 [Kwon N Hwang] Chap 20 : Quá Khứ Của Sica

Trước biệt thự nhà Fany

-Chúc em ngủ ngon Fany.

Dứt  câu Jessica  bước vào xe ô tô rồi phóng đi thẳng, bỏ lại khung cửa sổ sang đèn và bóng người từ khung cửa sổ ấy chẳng rõ từ bao giờ vẫn nhìn theo bóng xe của Jessica dần biến mất vào màn đêm

**

Tiếng xa tắt dần trước cổng một ngôi biệt thự  , người tài xế trẻ vội vã bước xuống xe rồi cẩn thẩn dỡ đống hành lí đằng sau xe xuống cho khách . Khi tất cả hành lí đã đc tháo xuống người tài xế e ngại nhìn vị khách nói

-Quý khách có cần xách đồ vào bên trong không ?

-Không cần đâu. Jessica nhìn người tài xế cười nói

Nghe thấy thế người tài xế cùi người lễ phép chào Jessica rồi phóng xe đi bỏ lại mình cô với đồng hành lí phía trước tòa biệt thự sơn trắng với một hộp thư nhỏ phía trước cổng nhà được đánh số 220 . Jessica đưa bàn tay chạm vào con số ấy , miệng cô không khỏi mỉm cười trước ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu về ý nghĩa của con số 220 “220 nghĩa là Jeti đấy em còn nhớ không Fany? Và đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta”

Jessica mở khóa hàng rào rồi kéo hành lí vào vào trong nhà . Tòa biệt thự rất rộng, đằng trước bên  trái có một bể bơi mới đc xây dựng theo ý của Jessica . Màu  đá ốp bể bơi còn phản chiếu lóng lánh trong ánh mặt trời. Bên cạnh bể bơi là chiếc dù che nắng  và dưới chiếc dù đó là hai chiếc ghế đc sơn màu vàng và hồng bắt mắt đặt bên cạnh nhau .  Nền cỏ xanh như càng tôn thêm gam màu nóng của hai chiếc ghế trông ấy . Bên phải của tòa nhà đối diện với bể bơi là một chiếc xích đu  đôi đủ rộng cho hai người ngồi và cách chiếc xích đu ấy không xa là một khoảng đất trông dành cho các buổi tiệc ngoài trời  và xa hơn một chút là hàng cây dẻ đỏ đang mùa rụng lá. Lá dẻ đỏ rơi trên nền cỏ xanh khiến cho khung cảnh bên phía phải của tòa nhà có vẻ u uất , sầu thảm hơn so với những màu sắc ở phía bể bơi. Nhìn khung hai bên căn nhà , Jessica tự nhận ra rằng giờ đây cô đang ở giữa  hai sự lựa chọn . Một là tiếp tục sống 1 cuộc sống đau đớn, tuyệt vọng , u uất về quá khư như những gì đang hiện hữu ở bên phải tòa nhà và lựa chọn thứ hai đó là một cuộc sống mới rực rỡ, tràn đầy sắc màu như những gam màu phía hồ bơi kia .Jessica cứ đứng ở giữa còn đường dẫn vào căn nhà mà  nhìn qua nhìn lại hai bên khung cảnh đối lập ấy như thể cô đang nhìn , đang lựa chọn một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời mình vậy. Nhưng rồi sau một hồi phân vân lựa chọn, tất cả những gì mà Jessica có thể quyết định đó là xách đống hành lí đằng sau cô vào căn nhà. Đơn giản vì giờ cô không thể chọn đc điều gì tốt nhất cho mình, cái cô cần lúc này là một căn nhà với một cái giường để ngủ sau một chuyến đi dài.

Mở cửa bước vào căn nhà, Jessica khá hài lòng trước những gì đang hiện hữu trước mặt. Cô không ngờ căn nhà mơ ước của cô và Fany khi xây dựng lên lại hoàn hảo tới thế .  Căn nhà có một mặt nhìn ra hồ bơi và chỗ cái xích đu đc ốp kinh để đón ánh sáng chiếu vào . Ba mặt còn lại của căn nhà đc sơn màu café sữa nhạt . Các khung cửa đc ốp gõ màu khiên cho căn nhà  phẳng phất mùi cổ điển . Và điều tuyệt vời nhất mà Jessica không thể ngờ tới đó là ngôi nhà có một cầu thang nhỏ  để dẫ lên nhà . Cái ý tưởng điên rồ của Fany trước kia không ngờ lại hiến căn nhà thêm sang trọng và đẹp tới hoàn hảo như vậy . Có lẽ tất cả mọi thứ lien quan tới Fany đều hoàn hảo như chính cô ấy vậy .Jessica kéo đồ vào trong  nhà, cô ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa đặt gần đó tự thỏa mãn trước quyết định thuê người dọn dẹp trước căn nhà của cô là  hoàn toàn sáng suốt.

-“Sao lắm phòng ngủ quá vậy? “

-“Vì chúng ta sẽ có thật nhiều nhiều con nên sẽ phải có nhiều phòng là đúng rồi”. Jessica mỉm cười tự mãn đáp lại, trong đầu cô đang hiện lên khung cảnh sau này cô và TIfany cùng với những đứa trẻ. Nhưng những hình ảnh ấy chợt tan biến khi cô cảm nhận đc 1 bàn tay đang dần tiến lên phía trên ở thể cô bên trong lớp áo

-Nhiều là bao nhiêu? Và chúng có thể ở chung mà.

 -Chồng không biêt, xem nào, 6 đứa , à không 9 đứa . Jessica đáp lại,cơ thể cô càng phản ứng mãnh thiệt hơn khi bàn tay ấy cứ tiếp tục tiến cao hơn và mạnh mẽ hơn trên cơ thể cô dưới lớp áo. Rồi từ từ cô thấy môi mình bị chiếm bởi một thứ gì đó mềm , ấm.

-9 đứa á? Chồng định làm 1 SNSD nữa à ?

Jessica định trả lời nhưng cô không thể trả lời đc nữa, bàn tay ma thuật đó đã làm những thứ khiến câu trả lời của cô méo mó và khuôn miệng xinh xắn kia đang cản trở việc cô nói . Jessica quay người để diện tích tiếp xúc của bàn tay kia đc rộng và thoái mái hơn thì bất ngờ cô thấy mặt mình úp xuống nền nhà , cơn đau nhanh chóng chiếm gọn cơ thể cô thay vì những cảm xúc dễ chịu mà cô vừa cảm nhận đc ít phúc trước khi cô ngã từ ghế sofa xuống . Jessica  lăn 1 vòng và giờ cô đăng nằm trên sàn nhà , ánh mặt nhìn lên trần nhà

-Hóa ra là mơ. Nhưng cảm giác thật quá, giá đó là thật thì tốt .

Jessica tự nói một mình, có một luồng cảm xúc trào lên trong cô khiến ruột gan cô khó chịu và đau đớn, nước mắt không hiểu sao cứ thế chảy xuống. Giấc mơ vừa rồi càng khiến Jessica cảm thấy đau đớn, tổn thương trước những gì đã xảy ra với cô  và Tiffany cho dù chuyện cũng đã xảy ra đc hơn 4 năm rồi nhưng Jessica vẫn chưa bao giờ quên đc những cảm giác ấy . Lau nước mắt, Jessica khẽ thở dài một cái “ Giá mà em ở đây lúc này Fany à “

**

2 năm sau

-Cậu thực sự vẫn sống như thế sao? SooYoung nhìn ba chiếc đĩa đựng đồ ăn đang đặt ở trên bàn ngạc nhiên hỏi

-Ý cậu là gì?? Jessica vừa nhai vừa nói

-Là luôn có 2 đứa thức ăn đặt trên bàn như thế này vào mỗi bữa ăn, luôn có hai chai bia đặt ơ trên bàn nếu cậu uống bia hay xem tivi và nhiều thứ khác nữa. Cậu vẫn luôn sống như thể Tiffany sống với cậu trong suốt 6 năm  qua như thế này sao Jessica. Cậu không cảm thấy nó điên rồ hay thấy kì quặc thậm chí là  mất trí khi mà cậu luôn sống như thế có 1 người vô hình ở bên cậu. Cậu thậm chí còn gắp thức ăn vào chiếc đĩa thứ 2 kia . Ý tớ là chiếc đĩa của Tiffany người đang ở Hàn Quốc đã có gia đình và 2 đứa con .

-Tớ chẳng thấy gì cả.Và nếu cậu muốn biết thêm thì giường ngủ của tớ lúc nào cũng để trống 1 chỗ bên cạnh tớ đấy, tớ lúc nào cũng mua 2 vé khi đi xem phim hay ca nhạc và đi ăn hàng.

-Jessica, cậu đã chạy trốn quá lâu rồi,cậu định sống trong cái thế giới tưởng tượng này bao nhiêu lâu nữa.Gần 6 năm rồi cậu có hiểu không? 6 năm không phải là ngắn đâu, cậu định chạy trốn tới bao giờ . Cậu nên chấp nhận việc Tiffany đã có gia đình, có con và cậu phải đi tìm hạnh phúc cho chính mình đi.

-Tớ đang hạnh phúc đó thôi. Jessica nhìn SooYoung mỉm cười

-Hạnh phúc với 1 cái đĩa đầy đồ ăn đặt trước 1 cái ghế trống trơn ấy hả? Hay hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy cậu hôn vào chiếc gối trống trơn bên cạnh? SooYoung bất lực nhìn Jessica

-Hạnh phúc có nhiều kiểu SooYoung à, và với tớ đây là hạnh phúc. Cậu nói đúng Tiffany đã lấy chồng nhưng tên khốn đó chỉ có đc thể xác của cô ấy thôi còn trái tim của cô ấy vẫn ở đây, bên tớ. Jessica vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái , bàn tay cô run run thấy rõ việc cô đang kiềm chế cảm xúc . Cậu cho tớ là chạy trốn còn tớ cho rằng tớ đang tận hương hạnh phúc. SooYoung, tớ biết cậu có ý tốt nhưng cậu  điều tốt cho tớ chưa hẳn là điều thực sự tốt cho tớ . Tớ.. tớ.. không thể chấp nhận đc, không thể SooYoung à, không thể nào chấp nhận đc việc cô ấy đã lấy chồng,viêc cô ấy bỏ rơi tớ. Jessica vừa nói vừa khóc, nước mắt như suối chảy ướt cả khuôn mặt, giọng cô nghèn nghẹn đau đớn nói tiếp : Nó đau lắm, thực sự rất đau, đau đớn tới nỗi chỉ cần chớm nghĩ tới điều đó thôi là tớ đã không thể chịu đựng đc rồi.Tớ không thể làm gì dc,  tớ sợ phải đối mặt với nó.

SooYoung nhìn Jessica đôi mắt đỏ au, gương mặt cùi gằm xuống đầy tội nghiệp khiến chính bản thân cô cũng không khỏi rùng mình, cô có cảm tưởng mình đang trải qua nỗi đau ấy cùng Jessica, cô thấy rõ những đớn đau ấy, thấy đc nỗi tuyệt vọng, u ất của Jessica , thấy đc cả trái tim vỡ nát của cô ấy đang thoi thóp sống nhờ vào những ảo tưởng viên vông kia .SooYoung, cô biết chuyện của Jessica và Tiffany, cô biết Jessica đã yêu Tiffany như thế nào . Đó là một tình yêu không dễ gì có đc , Jessica đã phải âm thầm yêu Tiffany suốt 7 năm trời kể từ lúc họ gặp nhau, đã phải nỗ lực thế nào để Tiffany nhận ra và chấp nhận nó . Và SooYoung cũng biết Jessica đã phải cố gắng tới mức nào để cướp đc Tiffany từ Taeyeon. Nhưng rồi lúc Jessica hạnh phúc nhất cũng là lúc Jessica đau đớn nhất,SooYoung biết những điều đó, cô biết Jessica bị tổn thương nặng nề nhưng cứ đứng nhìn Jessica như vậy thì cũng chẳng  khac nào giết chết cô ấy.

-Tớ..không thể SooYoung à, tất cả niềm tin trong tớ đã đổ vỡ hết rồi. Tớ không đủ can đảm để vượt qua nó, tớ sợ lắm. Cô ấy là quá lớn trong tớ..

-Sica.. SooYoung yếu ớt lên tiếng gọi, cô bước về phía Jessica  rồi cô dang rộng vòng tay mình . Và rồi cô cảm nhận đc cái gục đầu bất lực của Jessica , vòng tay ôm Jessica, SooYoung không khỏi cảm thấy xót xa.

-Mạnh mẽ lên , ice princess.. SooYoung khẽ lên tiếng khi tiếng khóc của Jessica đã yếu dần đi

**

-Yuri nhờ tớ đưa cái này cho cậu. SooYoung đưa 1 phong bì cho Sica.

Cả hai đang ở trong phòng  của SooYoung ở nhà Jessica

-Gì thế? Jessica nhận lấy phong bì từ tay SooYoung

-Thiệp cưới. SooYoung đáp lại

-Cưới?

-ừ, Yuri cưới .Ngạc nhiên hả, tớ tưởng cậu ta ở giá cơ nhưng cuối cùng cậu ta cũng chịu cưới. SooYoung vui vẻ nói

-Tớ không đi đâu. Jessica lạnh lung đáp lại

-Sica, chẳng nhẽ cậu không muốn về chúc phúc cho Yul sao? SooYoung lo lắng hỏi Sica,chuyện Jessica không trở về Hàn là điều mà cô và 7 người còn lại trong nhóm đều có thể đoán ra và sứ mệnh của cô sang Mĩ lúc này là phải kéo bằng đc Sica về Hàn.

-Fany thể nào cũng ở đó. Tớ không muốn gặp cô ấy.

-Cậu không muốn gặp Fany sao?

-KHông, tớ không muốn gặp cô ấy . Cô ấy.. tớ sợ SooYoung à, tớ sợ không thể chịu đc khi nhìn thấy Fany

-Sica.. bọn tớ sẽ sắp cho cậu riêng mà, chỉ cần cậu về Hàn thôi. Yul rất muốn gặp cậu, cả Taeyeon, Yoona, Seohyun, Sunny , Hyoyeon nữa

**

Khung cảnh sân bay incheon đổi khác cũng khiến Jessica nối hứng tò mò thăm thú  cô tháo chiếc kính đang đeo để cô có thể nhìn rõ hơn khung cảnh trước mặt. Mới có 2  năm không về Hàn mà mọi thứ đã khác quá nhiều . Jessica thở dài một cái, giờ cô chợt thấy quyết định về hàn của mình thật sai lầm , chỉ cần nghĩ tới ý nghĩ chạm mặt Tiffany cũng khiến Jessica cảm thấy khó thở và chóng mặt  nhưng những gì mà SooYoung nói khiến cô không thể không bận tâm. Dù sao Yuri cũng đã giúp cô rất nhiều, nếu lần này cô không về dự đám cưới thì chẳng khác nào phụ lòng của Yuri cả . Và điều đó là điều Jessica hoàn toàn không muốn

-Sicaaaaaaa

Jessica giật mình khi có tiếng gọi vang lên. Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh thì đã thấy Yuri đang ba chân bốn cẳng chạy về phía cô

-Sica,hahâhâ, tớ đã nghĩ SooYoung nói đùa khi bảo cậu sẽ về Hàn đấy. Yuri vừa ôm lấy SIca vùa hào hứng nói

-Thả tớ ra nào, tớ bảo về là sẽ về mà.

-Vậy mới đúng là Sica của tớ chứ. Nhanh về thôi mọi người đang đợi.Yuri vội vã buông Jessica và nhanh chóng xách hành lí cho cô ấy rồi kéo về phía bãi đậu xe

-Yuri.. Jessica lên tiếng sau một quãng đường im lặng

-Gì thế ? Yuri  hỏi lại

-Fany. Fany cậu ấy có tới không?  Jessica  ngập ngừng hỏi, mỗi câu mỗi từ thoát ra khỏi  miệng đều khiến Jessica phải dồn hết cả cố gắng vào đó

-Không. Tớ sẽ tổ chức riêng cho cậu, và tớ cũng nói với Fany rằng cậu không về . Yuri đáp lại

-Cô ấy có .. hỏi tớ à?? Jessica lại nói tiếp 

-Có, Fany có hỏi cậu có về không. HÌnh như cô ấy muốn gặp cậu. Yuri vui vẻ đáp, việc gặp lại Jessica – người cô yêu quý nhất nhóm khiến cho Yuri quên hẳn đi những biểu hiện mà Jessica đã trải qua, trong Yuri lúc này chỉ duy một niêm vui sướng.

Jessica cảm thấy tim mình như ngừng đập khi cô nghe thấy điều Yuri vừa nói.Dù chuyện đó chẳng có gì to tát nhưng vẫn khiến Jessica có một cảm xúc mạnh mẽ

-Vậy à? Cô ấy hỏi là tốt rồi. Jessica tiếp tục hỏi

**

Buổi tiệc mừng đám cưới của Yuri chỉ có 7 người bởi Taeyeon còn bận lịch trình riêng sẽ tới sau. 7 người lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều thứ để nhắc lại và cũng chính vì thế nên tâm trạng của Jessica khá tốt ngay từ đầu.

-Các cậu, SNSD của tớ. Taeyeon vừa bước vào nhà đã hét lên . Cô thực sự phấn khích trước buổi gặp mặt này .

-Taeyeonnnnn của tớ, Tae lùn của tớ. Sunny cũng hét lên vào lao vào ôm lấy Taeyeon

Mọi người thấy Taeyeon xuất hiện không khí càng thêm vui vẻ và huyên náo hơn nhưng ngay sau đó tất cả đã phải im lặng và chết đứng trước người đi sau Taeyeon

-Chào các cậu. Hình như tớ đã bỏ lỡ nhiều thứ thì phải. Tiffany lên tiếng . Ngay sau đó cô nhận ra tất cả đều kinh ngạc nhìn cô với ánh mắt không thể nào tin việc cô xuất hiện  vậy nên Tiffany liền nói tiếp

-Không vui khi thấy tớ à ? Tiffany vừa đứng ở cửa vừa lườm các thành viên .

-Không..

-không phải thế, chỉ là …

..v…vv..vv

-Unnie mau vào trong này đi. Yoona thấy thế cô vội lên tiếng để phá vỡ không khí bối rối giữa các thành viên đồng thời cũng bước lại phía Tiffany và ôm cô ấy  với một nụ cười cá sấu quen thuộc rôi cô kéo tay Tiffany đi về phía ghế sofa

-Em nhớ Unnie lắm lắm luôn ý . Yoona vừa nhõng nhẽo vừa nói

Tiffany nghe thấy thế cô vội đẩy mặt Yoona đang gần mặt mình ra nói

-Em đã qua tuổi 20 lâu rồi Yoona, đừng có làm unnie nổi da gà nữa.

*Tại 1 góc của căn phòng*

-Yuri thế này là sao? Cậu  bảo FAny không tới cơ mà ? Sunny hỏi ại Yuri

-Ừ , tớ ko có bảo với Fany mà..Yuri khổ sở nói

-Thế sao cậu ấy lại tới? SooYoung nói vòa

-Là tớ mời cô ấy đến, tớ không biết Sica về , chẳng ai nói với tớ cả/ Với lại là Sunny bảo tớ qua rủ FAny à  taeyeon lên tiếng.

-Tớ bảo cậu rủ là ngay mai cơ mà đâu phải hôm nay. Sunny cãi lại

-Không biết Sica gặp Fany thì phản ứng sẽ ra sao ? SooYoung thở dài nói

-Sẽ rất tệ đúng không các Unnie ?

-Chẳng biết nữa nhưng chắc chắn sẽ không thể xuôi chèo mát mái đc đâu. Taeyeon vừa nhìn về phía Fany, người vẫn đang mải nói chuyện với Yoona ánh mắt lo lắng.

-Chỉ là không biết sẽ sóng gió tới mức nào thôi

-Phó mặc cho trời thôi.. Chỉ tội cho Sica mà thôi

-Mà Sica đâu rồi ?

-Cậu ta vào phòng thay áo rồi, vừa nãy  cậu ta đánh đổ ly rượu . Có lẽ cũng sắp ra . Yuri nói

-Bão đang tới rồi .

-Hey, có chuyện gì vậy? hình như có chuyện gì đó mà mọi người giấu mình.

Tất cả đám Yuri, SooYoung, SeoHyun, Hyoyeon, Taeyeon, Sunny giật bắn khi bất ngờ nghe thấy tiếng của Fany

-Fany à, cậu làm mình sợ .

-Không, không có gì đâu

-Không có gì đâu Unie

-Không có gì sao mọi người lại phải ra đây nói chuyện? Tiffany nghi ngờ hỏi

-Bọn tớ ra để bảo vệ bàn đồ ăn SooYoung.Hyo bình tĩnh đáp lại

Cả đám phá lên cười trước câu nói của Hyoyeon

-Cậu đúng là nỗi ám ảnh sâu sắc. Fany cười vui vẻ nói

-Hey guys, có chuyện gì mà vui thế. Tiếng Jessica vọng ra từ hành lang

Sau câu nói của Jessica dường như có  1 sự im lặng đáng sợ bao phủ căn phòng và tất cả đều nín thở chờ phản ứng của Jessica và Tiffany khi hai người chạm mặt . Và cái gì tới cũng tới. Ngay khi Jessica vừa xuất hiện ở trong phòng và hướng ánh mắt nhìn về phía đám đông đang đứng thì ly rượu đang cầm trong tay Jessica rơi xuống . Âm thanh chát chúa của ly rượu va vào sàn nhà không thể đánh đuổi đi không khí yên lặng đáng sợ khi ánh mắt của Jessica và Tiffany gặp nhau

Cả hai sững sờ đứng nhìn  cho tới khi Jessica bất ngờ quay người chạy về phía hành lang mất hút bỏ lại một Tiffany vẫn bị hóa đá , ánh mắt như bị thôi miên hướng về chỗ Jessica vừa đứng

-Có …thật là Jessica không? Tiffany lên tiếng , cô vẫn nhìn về phía hành lang nơi mà vài giây trước Jessica vẫn còn đứng đó

Cả bảy người trong căn phòng yên lặng, không ai trả lời câu hỏi của Tiffany chỉ có ánh mắt của cả 7 người đổ dồn vào Tiffany chờ đợi phản ứng tiếp theo của Tiffany.Chờ đợi câu trả lời của cả 7 người dường như là vô ích, Tiffany sau một hồi đứng lặng cũng chạy về phía hành lang , cô mở cửa từng phòng để tìm Jessica . Tất cả các phòng đều trống trơn . Cho tới khi, Tiffany không thể mở đc cánh cửa của căn phòng phía cuối hành lang

-Jessi..Jessi .. Tiffany cầm nắm cửa cố gắng mở nó ra nhưng vô ích

-Jessi, mở của ra, tớ biết cậu trong đó .. Tiffany càng giật nắm của mạnh hơn

-Mở cửa ra đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tiffany đập tay vào cửa không ngừng

Jessica tựa lưng vào cánh cửa, một tay cô ôm ngực, một tay cô giữ chặt chốt cửa đã khóa để bảo đảm người ngoài kia không thể vào đc nhưng mỗi lần tiếng nói của Tiffany vang lên cơ thể của Jessica lại phải chịu những luồng cảm xúc dữ dôi . Cô vừa muốn gặp Tiffany , muốn đc nhìn cô ấy bằng da bằng thịt nhưng cô cũng sợ , cô sợ phải đối diện với sự thật rằng Tiffany không còn yêu cô nữa , sợ gặp một người- một người đã có chồng và có con như Tiffany.

*Cộc Cộc*

Tiffany ngồi thụp xuống, lưng vào cánh cửa đằng sau . Cô cảm thấy đau đớn và vô dụng khi mà Jessica ở ngay đằng sau cánh cửa kia mà cô cũng không thể gặp đc cô ấy . Trái tim cô đau đớn vỡ vụn trước cảm giác bất lực ấy .

Ngay khi Jessica tưởng chừng như Tiffany đã bỏ cuộc, không còn đừng ở trước khung cửa ấy nữa thì cô liền nghe thấy tiếng của Tiffany

-Cậu không mở cửa cũng đc , nhưng cậu hãy nghe tớ nói có đc không? . Tiffany lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, giọng cô run run .

- Tớ xin lỗi, Jessi,.Tớ đã nghĩ rằng những gì tớ làm cho cậu là bảo vệ cậu, nhưng rồi tớ phát hiện ra rằng sự thật không phải như tớ vẫn tưởng. Nhưng tớ không còn cách nào để quay lại cả . Tớ biết cậu hận tớ, tớ biết cậu căm ghét tớ nhưng xin đừng trách mặt tớ như thế này . Nó đau lắm. Trong suốt những năm qua tớ luôn cố gắng liên lạc với cậu  nhưng cậu luôn tránh mặt tớ.Việc đó cũng giống như con dao đâm vào người tớ vậy. Vậy nên, lúc này cậu đừng tránh mặt tớ..Tiffany vừa nói, cô vừa ngả đầu ra sau cánh cửa  hướng mắt lên trần nhà để kìm ném cảm xúc và nước mắt đang trực trào ra khỏi khóe mắt .

Jessica nghe thấy những gì Tiffany nói cơ thể cô như mất hết sức lức, lưng trượt trên cánh cửa. Jessica cúi mặt xuống sàn nhà khóc. Tiffany nói đúng, trước kia và ngay bay giờ chưa một giây một phút nào cô hết hận, hết căm ghét cô ấy . Nhưng càng hận, càng căm ghét cô lại càng yêu Tiffany nhiều hơn , càng không thể quên đc cô ấy cũng như những gì mà Tiffany đã làm đối với cô .Đã bao lần JEsssica cố quên Tiffany và tìm kiếm một cuộc tình mới nhưng rồi thất bại. Tất cả những người con gái từng qua tay cô tất cả chỉ như một món hàng thay thế cho Tiffany . Nhưng bọn họ là những món hàng thay thế không hoàn hảo, không ai có thể giúp Jessica quên đc đi Tiffany mà ngược lại càng khiến cho cô lún sâu hơn vào tình yêu đầy đau đớn ấy.

-Có lẽ sau tất cả những gì tớ làm với cậu thì việc cầu  xin cậu ra gặp mặt tớ là quá xa xỉ . Cậu có quyền tránh mặt tớ, cậu có quyền làm tớ đau đớn như lúc này bởi tớ biết tớ còn gây ra nhiều đau khổ hơn cho cậu , khiến cậu tổn thương nhiều hơn rất nhiều . Nhưng vì Chúa, vì những gì còn sót lại của thứ tên SNSD , cậu có thể lên tiếng đc không Jessi. Đừng im lặng mãi như thế, sự im lặng này của cậu còn đáng sợ hơn rất nhiều việc cậu tránh mặt tớ lúc này. Tiffany thổn thức lên tiếng, cô biêt Jessica đang ở đằng sau cánh của kia , rất gần với cô thôi nhưng chính vì điều đó khiến cô càng đau đớn hơn  bởi Jessica thật gần mà sao xa tới thế .Với Tiffany lúc này khoảng cách xa nhất chính là giữa 2 mặt cách cửa kia . Cánh cửa mà cô và Jessica đang ở rất gần .

Tiếng im lặng vẫn lặng lẽ trôi , cả Jessica vàTiffany vẫn yên lặng gạt đi những giọt nước mặt đang rơi trên mặt . Còn gì đau đớn hơn khi mà hai người yêu nhau lại không thể tới đc với nhau, còn gì đáng khóc hơn khi mà hai người yêu nhau chỉ cách nhau có 1 cánh cửa gỗ mỏng mà không thể gặp đc nhau . 7 người còn lại trong căn phòng cứ lặng lẽ đứng ở đầu hành làng chứng kiến toàn bộ câu chuyện, chứng kiến từng giây phút đau đớn của Tiffany và Jessica – hai người con gái mà số phận trao cho họ tinh yêu mà quên không trao cho họ quyền bên nhau . Đc một lúc lâu sau, Taeyeon lặng lẽ kéo từng thành viên trong nhóm 7 người rời khỏi căn nhà . Tiêng bước chân của 7 người tan biến dần, giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nấc đều đều của Tiffany.

-Jessi..cậu còn nhớ ngày trước khi mà tớ hậu đậu làm rơi mất chìa khóa dorm không? Hai đứa mình cũng đã cùng nhau dựa vào cửa sân thượng như thế này để cùng ngắm sao .Cậu đã chỉ cho tớ đâu là chom sao sư tử, tớ chẳng nhớ là lúc đó cậu đã chỉ cho tớ như thế nào .Nhưng tớ nhớ rất rõ cảm giác đc ngồi gần bên cậu, mùi nước hoa của cậu thơm lắm. Tớ rất thích , và cả cảm giác an toàn đc ở bên cậu. Đó là lúc tớ nhận ra cậu có ý nghĩa thế nào đối với tớ . Nghĩ lại, cảm giác vẫn còn trong tớ . Giờ cậu nhìn xem, tớ cũng đang dựa vào thành cửa và cậu cũng đang ở bên tớ. Tớ chợt thấy rằng, với tớ thế này cũng đủ rồi . Chỉ cần cậu ở đây, ở gần tớ là được rồi. Mấy năm trước, tớ đã ước đc ở bên cậu để ngắm sao  hay là làm một điều gì đó, đơn giản thôi giống như nắm tay nhau đi dạo trên phố. Chỉ cần có thế. Giờ tớ nghĩ điều mong ước ấy đã thành sự thật, dù nó không như  cách tớ muốn. Cậu ở đây, tớ ở đây. Vậy là đc rồi. Jessi nhỉ..Tiffany vừa cười buồn vừa nói. Từng câu nói cô nói ra đều khiến cơ thể cô khẽ run nhẹ, cảm xúc trong cô giờ không còn vỗn vã, mong muốn gặp đc Jessica nữa. Giờ cô đã bình tĩnh hơn và chợt nhận ra rằng, cô đang ở gần Jessica của cô tới mức nào . Như vậy là đủ. Dù rằng , đau đớn vẫn cứ còn âm ỉ.

*Cạch*- Tiếng cánh cửa vang lên

Tiffany giật mình khi cô nghe thấy tiếng cánh cửa đằng sau mình, quay người lại , cô nhận ra cánh cửa đã đc mở ra, một khe hở nhỏ đã xuất hiện. Vui sướng và bất ngờ. Tiffany vội vàng đứng dậy, cô nắm thật nhanh chốt cửa và đẩy mạnh nó. Cánh cửa mở tung ra, nhưng bên trong những gì Tiffany nhìn thấy là một căn phòng chống trơn không một bóng người. Cảm giác hụt hẫng ào tới, Tiffany thẫn thờ buông cánh tay đang nắm ở chốt cửa ra nhưng rồi bỗng có một bàn tay nắm lấy bàn tay cô . Bàn tay ấy lúc đầu lạnh lẽo lắm,rồi dần hơi ấm từ bàn tay ấn tỏa ra. Tiffany ngay sau khi nhận đc sự tiếp xúc vội quay người về phía bàn tay và như đc nhìn thấy Chúa, Tiffany òa khóc trước hình bóng cô đang nhìn thấy. Một Jessica bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô . Chưa kịp phản ứng gì sau khi nhận ra Jessica , Tiffany đã thấy cơ thể mình cánh tay của Jessica đẩy sát vào cơ thể của cô ấy. Thật chặt, cái ôm của Jessica khiến Tiffany hơi cảm thấy đau nhưng cô không phiền lòng về điều đó. Tiffany vòng tay ôm lại Jessica chặt nhất có thể.

-Fany..tớ xin lỗi.. Jessica lên tiếng vừa nói cô vừa đặt mình lên vai của Tiffany..Chỉ vì tớ quá hèn nhát nên khiến cậu phải khóc . Tớ xin lỗi. Fan…y.. tớ xin lỗi. Jessica òa khóc như một đứa trẻ.

Tiffany nghe thấy thế cô càng ôm Jessica chặt hơn như thế cô sợ răng chỉ cần buông lỏng vòng tay một chút thôi thì Jessica cũng sẽ biến mất vậy.

Jessica vùi mặt mình vào vai của Tiffany để lau đi nước mắt rồi như bị  mùi hương từ Tiffany thôi miên, cô vui mặt vào vùng cô của Tiffany , cảm nhận làn da trần của cô ấy cọ lên mặt . Jessica không kìm đc lòng, cô  đưa môi mình gần hơn vùng cổ của Tiffany , ấn nhẹ đôi môi mình vào đó để cảm nhân rõ hơn làn da mềm mại của cô ấy. Từ từ Jessica kéo nhẹ gương mặt mình lên xuống ở vùng cổ của Tiffany để có thể tận hưởng sâu hơn những cảm giác khi làn da trần của hai người tiếp xúc. Tiffany cũng nhận thấy hành động của Jessica , cô cũng nhướn cổ cao hơn như để chiều lòng Jessica vậy.

Jessica nhận đc sự hỗ trợ của Tiffany , cô càng mạnh bạo hơn. Giờ trên cô của Tiffany đã bắt đầu xuất hiện những vết son loang lổ lẫn vào những vệt đỏ do Jessica gây ra. Tiffany cảm thấy khó chịu khi vùng da cổ của cô bắt đầu cảm thấy ướt át và nong nóng khi hơi thở của Jessica phả vào . Những cảm giác đó khiến cơ thể cô rạo rực và càng khó chịu hơn.

-Jessi.. Tiffany lên tiếng

Jessica nghe thấy tiếng nói của Tiffany cô liền dứt mặt mình ra khỏi vùng cổ của Tiffany ,hướng ảnh nhìn vào gương mặt của Tiffany lo lắng. Tuy rằng trong lòng đầy tiếc nuối nhưng cô không muốn Tiffany nghĩ cô là một kẻ lợi dựng người khác.

-Gì thế Fany. Jessica  lên tiếng hỏi lại ,  ánh nhìn xuống nền nhà .

Tiffany nhìn Jessica cười rồi dùng tay hai tay nâng gương mặt của Jessica lên, để nó nhìn thẳng vào cô, gương mặt cô cũng sát gương mặt Jessica hơn, rồi từ từ Tiffany nghiêng đâu hướng đôi môi về phía môi của Jessica . Khi mà cánh mũi của cô chạm vào má của Jessica cũng là lúc môi Tiffany hạ cánh an toàn trên môi của Jessica. Nhận thấy Jessica vẫn chưa có phản ứng gì, Tiffany liền cắn nhẹ vào vành môi của Jessica như để báo hiều rồi mới mút mạnh một cái khiến . Hành động bất ngờ của Tiffany khiến Jessica bất ngờ tới mức chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận đc cái cắn của Tiffany ở bờ môi, cô như tỉnh giấc, vỗn vã đáp lại.

Bàn tay của Jessica từ từ kéo dọc  cánh tay của Tiffany tiến về phía vai của cô ấy, ngay khi đến đc bờ vai của Tiffany, bàn tay ấy đã nắm chắt rồi đẩy một lực mạnh khiến Tiffany bất ngờ và ngã về phía bức tường gần đó. Một tay của Jessica nhanh chóng chống vào tường, khóa Tiffany lại.

-Cậu có biết như thế rất thô bạo không? Tiffany lên tiếng sau khi dứt mình ra khỏi nụ hôn  với tấm lưng đau rát vì va đập mạnh vào tường.

-Vậy cậu nghĩ những gì cậu làm với tớ là không thô bạo sao? Jessica nhìn thẳng vào Tiffany đáp lại.

Tiffany nghe thấy thế cô vội tránh ánh nhìn của Jessica .

-Tớ xin lỗi.

-Nếu 1 câu xin lỗi là xong thì thế giới  cần tới pháp luật làm chi. Jessica vừa nói cô vừa dung tay nâng mặt của Tiffany thẳng  ánh mắt của mình.

-Cậu đang trừng phạt tớ phải không? Tiffany ngoảnh đầu nhìn ra hướng khác.

-Phải. Jessica lạnh lùng đáp lại. Fany, nhìn tớ đi.. và hãy nói cho tớ biết. Jessica một lần nữa lại dung tay ép cho Tiffany phải nhìn thẳng vào cô.Lí do tại vì sao cậu lại đối xử với tớ như thế?

Tiffany đưa tay nắm lấy cổ tay của Jessica rồi từ từ gỡ bàn tay của cô ấy xuống vai cô, rồi cô mới lên tiếng

-Cậu chưa xem cuốn băng tớ để ở đầu giường cậu đúng không?

Jessica ngoan ngoãn lắc đầu cùng lúc trong đầu cô hiện ra hình ảnh cuốn băng nhỏ mà cô đã ném nó lên bàn trang điểm vào cái đêm cô trở về Hàn Quốc để cầu hôn Tiffany.

-Nếu Chúa không để cho cậu xem cuốn băng đó thì có lẽ Ngài không muốn cậu biết li do đâu. Lí do tớ năm xưa đối với bây giờ cũng chẳng thể thay đổi đc thực tại. Như vậy, chi bằng chúng ta cứ thương thức thực tại đi. Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Tiffany vừa nói cô vừa  đưa bàn tay vuốt ve, cưng nựng gương mặt Jessica một cách âu yếm, rồi gương mặt cô lại áp sát gương mặt của Jessica một lần nữa. Nụ hôn lại tiếp tục. Lần này , bàn tay của Tiffany không chịu yên, nó từ từ vuốt ve cặp đùi thon trắng của Jessica đang đc lộ ra bởi chiếc hotpant short của cô ấy.

Jessica giật mình trước những cảm giác mà bàn tay của Tiffany đang mang lại cho cô khi nó cứ lượn lờ lên xuống trên vùng đùi của cô , cảm giác trong cô như đc tháo khóa. Rạo rực và khó chịu  nhưng vô cùng dễ chịu và yêu thích nhưng Jessica vẫn cố chặn bàn tay đó lại

-Cậu..

-Đừng hỏi gì cả. hôm nay cậu là của tớ, Jessica à.

Tiffany nói xong, bàn tay cô nhéo vào mông của Jessica 1 cái khiến Jessica bất ngờ đỏ mặt ngại ngùng.

Không có PG đâu đừng có mong =)))

**

Jessica dùng ngón tay vẽ những hình thù kì quặc lên tấm lưng trần đang quay về phía cô  một cách nghịch ngợm và thích thú. Cảm giác trong cô vẫn còn rất rõ, một cảm giác đê mê điêu linh khi những ngón tay cô run rẩy chạm vào từng thớ thịt trong vùng cơ thể của Tiffany. Một cảm giác âm ấm, nhớt nhớp  nhưng lại như bị điện giật, tê tê và thích thú khi đầu ngón tay cô vô tình va chạm vào cung điện huyền ảo, ấm nóng của cô ấy. Từng cánh cung, từng ngõ ngách, từng tầng lớp với những nếp xếp đầy mê hoặc, với những cử động co giật khẽ khằng . Mùi vị của rượu tiên càng khiến Jessica nghĩ lại mà điên đảo đầu óc. Mùi thơm đặc biệt, nó không giống mùi của bất cứ loại nước hoa nổi tiếng nào trên thế giới này, chẳng phải Chanel hay Dior..Nhưng nó là thứ tuyệt nhất mà cô từng biết..Cho tới bây giờ, chóp mũi và đầu lưỡi cô vẫn còn cảm nhận đc hương vị của nó phẳng phất .. mùi hương của thiên đàng

-Jessi vẽ gì vậy? Tiffany âu yếm lên tiếng rồi cô quay người lại phía Jessica.

-Jessi không biết, Jessi chỉ muồn… chạm vào em thôi. Jessica cười nói

-Chỉ vậy thôi sao?

-Uhm, chỉ vậy thôi. Jessica vừa nói cô vừa kéo chăn lên để che đi một nửa cơ thể trên đang lộ ra của cả hai

-Kệ nó đi, đâu có ai đâu. Tiffany thấy hành động của Jessica liền lên tiếng ngăn lại.

-Uhm, không có ai nhưng Jessi sợ em lạnh. Jessica nhìn Tiffany đầy phong tình một tay cô vòng qua đầu Tiffany thạm vào mái tóc của cô ấy, những ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào nó, vuốt ve âu yếm.

-Em không lạnh, người yêu em là Ice Princess thì liệu em còn biết lạnh không? Cứ để vậy đi. Tiffany vừa nói cô vừa kéo ngón tay của mình dọc theo khe ngực Jessica , rồi ngón tay ấy vòng một vòng vuốt ve bầy ngực căng tròn của Jessica.Vừa làm cô vừa nhìn Jessica nói tiếp

-Jessi thực sự là một người rất thô bạo đấy.

-Jessi làm em đau à? Jessica hỏi lại

-Một chút, nhưng em thích cảm giác đau ấy,có lẽ chỉ có Jessica mới mang lại đc cho em mà thôi. Tiffany vừa nói cô vừa ấn mạnh ngon tay đang ở trên đỉnh núi của Jessica xuống khiến Jessica khẽ kêu lên vì đau. Chớp cơ hội, Tiffany bật lên và đè lên người Jessica, cô cùi người , hôn lên mắt của Jessica rồi nhẹ nhàng nói

-Giờ em sẽ cho Jessi biết rằng không phải một mình Jessi mới có thể làm như thế, em sẽ làm tốt hơn.

-Vậy sao ? Jessica nhếch miệng cười thách thức

- Hãy để những tiếng thét của Jessi chứng minh điều đó đi.

Tiffany vừa dứt câu môi cô đã khóa chặt môi của Jessica và không quên cắn vào đó một cái như để đáp trả lại tất cả những cơn đau mà Jessica vừa mang lại cho cô .

**

Ngày hôm sau – tại đám cưới của Yuri

-Jessica và Tiffany đâu ? Taeyeon lên tiếng hỏi khi cô không nhìn thấy cả hai người họ

-Fany vừa nhắn tin cho tớ rằng cô ấy và Jessica sẽ không tới dự buổi tiệc .Họ bận. Hyoyeon lên tiếng

-2 unnie ấy bận cái gì nhỉ ? Yoona hỏi lại

-Bận cái mà ai cũng biết là cái gì đấy chứ cái gì vào đây nữa. Cả đám phá lên cười

-Yuri có biết không ? Sooyoung lên tiếng

-Có, Fany đã gọi điện cho Yuri rồi.Hyoyeon đáp lại

-Chẳng biết cuộc gặp của hai người họ là tốt hay xấu nữa . Sunny thở dài

-Phó mặc cho trời đi Sunny. Taeyeon đáp lại. Mà kia có phải chồng của Fany và hai nhóc MiChelle và Leo không ?. Taeyeon vừa nói vừa chỉ về phía người đàn ông đang đứng nói chuyện với một ng đàn ông khác , và bên cạnh là hai đưa trẻ một trai một gái vô cùng xinh xắn.

-Đúng rồi đó Unnie, MiChelle sao em nhìn cứ có nét vừa giống Fany unnie vừa gioogns Jessica unnie sao ấy. Nhất là đôi môi thì không thể chối đc nó là của Jessica unnie. Seohyun sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

-Cái đó thì, phải hỏi Tiffany chứ sao họi bọn này đc. SooYoung vừa nói vừa cười rồi cả đám cười theo.

**

8 năm sau đám cưới của Yuri- ngày 27/12

Tại nghĩa trang Seoul

Đoàn người đứng lặng lẽ trước 4 chiếc quan tài gỗ, nền tuyết trắng càng u ám hơn bởi những chiếc vòng hoa đen trắng pha lẫn  .Vụ hỏa hoạn xảy ra hai ngày trước đó vẫn còn ám ảnh tất cả mọi người đứng ở nghĩa trang này. Ngọn lửa lớn, dữ dội và tàn khốc liếm ngọn tòa biệt thự và cướp đi tính mạng của những con người trong tòa biệt thự đó . Cũng 2 ngày nay, cả đất nước Hàn Quốc như vừa đi qua một cơn chấn động mạnh bởi cái chết của vị tổng thống gia đình.Đoàn người ai cũng đau đớn, tiếc thương luyển tiếc nhìn 4 chiếc lặng lẽ đặt trên nền tuyết trắng đây đau buồn. Những tiếng khóc tiếng nấc từ đoàn người vẫn vang lên không ngớt, rồi cái gi tới cũng tới, làn lượt từng chiếc quan tài đc đặt xuống những chiếc hố đã đc đào sẵn và lấp đất lên. Nhưng ngay khi những xẻng đất  ở chiếc quan tài của Tiffany đc hất xuống thì bỗng có một người hét lên

-Fany, không Fanyyyy

Đoàn ngườ quay lại nhìn  về phía phát ra tiếng động , tất cả đều không ngạc nhiên trước những gì họ đang thấy. Jessica đang chạy thục mạng về phía chỗ đoàn người, gương mặt đầy nước mắt và đau đớn. Đoàn người không ai bảo ai tự động dạt sang hai bên nhường đường cho Jessica.

Jessica vừa chạy vừa lấy tay quẹt đi nước mắt đang chảy trên mặt, ngay khi cô vừa gần tới những chỗ những chiếc mộ mới đắp thì đôi chân co bỗng hụt nhịp, Jessica lăn vài vòng trên nền tuyết trắng lạnh buốt trước khi cô tới đc chỗ 4 chiếc mộ. Jessica điên dại nhìn 4 chiếc mộ sau khi nhận ra chiếc mộ của Tiffany, cô vội tiến về phía đó  . Khi nhận ra những người đào mộ đang lấp những xẻng tuyết và đất xuống mỗ Jessica như hóa điên, cô  chạy lại hất những người đang đứng đào mộ sang một bên , cô quỳ xuống nền đất lạnh rồi dùng tay trần hất đất từ dưới mộ của Tiffany lên.Những người chứng kiến cảnh ấy ai cũng đau lòng, có người khóc to hơn, có người cay đắng ngoảnh mặt đi không dám nhìn tiếp những gì mà Jessica đang làm. Chẳng ai dám bảo ai đưa Jessica ra, tất cả chỉ đứng nhìn Jessica điên cuồng hất đất từ mộ của Tiffany lên, nước mắt không ngừng chảy.

-Mau đưa cô ta ra khỏi đây. Một người đàn ông mặc đồ đen trong đoàn người lên tiếng nhưng chẳng ai đủ can đảm ra để can ngăn Jessica.

Đôi bàn tay Jessica dần thâm tím lại vì lạnh, vì tuyết , nhưng nó cũng dần dính những vệt máu do xước và bốc đất . Hơi thở của Jessica cùng dần gấp hơn, những tiếng nấc của cô cũng không thành tiếng.

-MAU ĐƯA CÔ TA RA KHỎI ĐÂY MẤY NGƯỜI ĐÀO MỘ KIA . Tiếng người đàn ông giận dữ vang lên một lần nữa.

Những người đào mộ đứng ngây ra vẫn chưa biết lên làm theo lệnh hay tiếp tục đứng nhìn thì đã có 2 người tiến về phía Jessica. ĐÓ là Taeyeon và Yuri

-Sica đừng làm thế nữa, vô ích thôi. Fany sẽ không trở lại đâu. Taeyeon lên tiếng , một tay cô giữ lấy tay của Jessica. Bên kia Yuri không nói , cô cũng làm như Taeyeon, giữ lấy tay của Jessica .

-Buông tớ ra. Jessica gào lên , tay cô vùng vẫy để thoát đc khỏi tay của Taeyeon và Yuri

Cả Taeyeon và Yuri đều cố gắng hết sức để giữ đc tay của Jessica nhưng rồi bất lực. Ngay khi đôi tay của Jessica vừa thoát ra đc , nó lại tiếp tục công việc nhưng Taeyeon và Yuri vẫn chưa bỏ cuộc, cả hai cố hết sức giữ lấy tay của Jessica và cùng vơi sự giúp sức của SooYoung và Hyoyeon cả 4 người chật vật lắm mới kéo ddc Jessica ra. Nhìn cảnh tượng  Jessica ngã lăn ra đất, bò bằng đầu gối và bàn tay tiền về phía mộ của Tiffany trong khi cơ thể bị giữ lại bởi 4 người khiến cảnh tượng đau buồn càng đau buồn hơn.

-Thả tớ ra, các cậu thả tớ ra, Tớ cần gặp cô ấy. Cô ấy không thể bỏ tớ mà đi như vậy đc. Jessica vừa khóc , vừa gào lên vừa cố gắng chống cự với 4 người để bò đc tới mộ của Tiffany

-Jessica, bình tĩnh lại đi, cho dù cậu có làm cái gì thì …

-Thả tớ ra SooYoung, Taeyeon,. Thả tớ ra đi Yuri Hyoyeon, tớ xin các cậu, tớ lạy các cậu. Hãy để tớ đến với cô ấy. Thả tớ ra đi. Tớ xin các cậu mà. Jessica thét lên, giọng khản đặc,  đôi chân cô vùng vẫy trên nên tuyết , đôi tay cô cố gắng đẩy những người đang giữ cô ra. Jessica vùng vẫy trên nên tuyết lạnh , chỗ tuyết dưới chân Jessica đục một màu đất bị cày bời những lần đập, đẩy của Jessica.

-Fany à… Thả tớ ra.. THẢ TỚ RA. Jessica gào lên, tất cả mọi người theo tự nhiên đều lấy tay bịt tai lại và chớp lấy cơ hội ấy, Jessica chạy lại phía  mộ của Tiffany nơi mà ít phút trước cô vừa bị  người lôi ra khỏi. Vừa tới đc mộ của Tiffany Jessica đã quỳ xuống và tiếp tục công việc .

-ĐỪn có lại gần đây, tôi nói là đừng có lại gần đây. Jessica hét lên , tay cô nắm lấy chiếc xẻng ở gần đó khi  4 người Taeyeon, SooYoung, Hyoyeon và Yuri  tiến lại gần.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, 4 người Tae, Soo, Hyo, YUl cũng dừng bước. Jessica thấy thế cô nói tiếp

-Chỉ cần mấy người bước thêm một bước nữa là tôi sẽ đập thứ này vào đầu đó.

-Jessica bình tĩnh, Yuri vừa nói cô vừa bước 1 bước nhẹ lên phía trước

-Không đc bước lại gần, tôi nói không đc bước lại gần. Jessica hét lên. Tất cả các người, tất cả các người, các ngươi đã thấy thỏa mãn chưa, đã thấy hài lòng chưa? Năm xưa các người ngăn cản chúng tôi, dùng miệng lưỡi thế gian để chia cắt chúng tôi. Giờ các người thấy vui chưa. Giờ cô ấy đã … Giờ các ngươi chứng kiến bọn tôi đau đớn như thế này các người đã thoải mái chưa. Nếu các người đã hài lòng rồi thì đi hết đi. Jessica vừa hét lên cô vừa dương dương chiếc xẻng bên cạnh đầu.

-Jessi…, hãy nhìn tớ đi.Đó chỉ là một tai nạn, không phải lỗi của ai hết. Taeyeon vừa lên tiếng, cô vừa ra hiệu cho những người không liên quan lui về phía sau hoặc đi về. Đoàn người từ từ lùi về phía sau theo hướng vẫy tay của Taeyeon, rồi một lúc sau dần dần mọi người rời đi hết. Giờ nghĩa trang chỉ còn lại 7 người thuộc SNSD xưa

-Họ đã đi cả rồi, Jessica bỏ cái xẻng đó xuống đi. SooYoung lên tiếng

-Cả mấy người nữa, đi hết đi. Jessica hét lên.

7 người đứng lặng nhìn nhau, chưa ai biết phải làm gì thì bỗng Yuri lên tiếng

-Sica, nhìn này, cậu nhận ra thứ này chứ. Yuri vừa nói vừa đặt vào lòng bàn tay mình một chiếc nhẫn bạc rồi dương ra cho Jessica thấy. Jessica nhìn thấy chiếc nhẫn cô vội vứt chiếc xẻng đó và chạy lại phía Yuri

-Nhẫn của Fany, đó là nhẫn của Fany. Jessica khóc  vừa cầm chiếc nhẫn cô vừa đưa bàn tay trái ra, ở ngón trỏ bên trái của Jessica cũng có một chiếc nhẫn tương tự. Jessica cầm chặt chiếc nhẫn trong tay.

-FAny, tại sao em lại bỏ Jessie như thế.. Jessica vừa thổn thức khóc vừa nói, cô khụy xuống nền tuyết trắng khóc nức nở.

**

-Sica, về đi. Yuri đứng bên cạnh Jessica lay người cô ấy

-Cậu về trước đi, tớ không muốn về. Jessica thẫn thở lên tiếng

-Cậu đã ở đây 2 ngày rồi Sica. Yuri đau đớn nhìn Jessica gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch đang ngồi trên nền tuyết. Đã 2 ngày nay, Jessica cứ ngồi lì ở trước mộ của Tiffany không rời.Cô ấy ngồi đó, hết khóc rồi lại im lặng nhìn chăm chăm vào tấm bia của Tiffany.

-Tớ sẽ ngồi đây đợi cô ấy đón tớ đi. Sẽ chẳng có ai ngăn cản đc bọn tớ nữa, sẽ không còn gì sợ hãi nữa. Chẳng còn gì cả Yuri à.Jessica nhếch khóe miệng nhợt nhạt, nhăn nheo, tím ngắt lên cười một cái.

-Jessica, cậu điên rồi, cậu điên thật rồi. Yuri quỳ xuống trước mắt của Jessica , đôi mắt ngân ngấn nước. Cậu đang nói cai gì vậy.Cậu hãy nghĩ tới gia dình cậu, nghĩ tới bác Jung, nghĩ tới bọn tớ, những người cần cậu

-Con người cần oxy để sống, tớ cần Tiffany. Giờ cô ấy đã mất rồi, tớ chẳng còn gì cả. Jessica đưa đôi mắt vô hồn nhìn Yuri

-Không, cậu còn Jessica. Cậu vẫn còn. Tiffany, cô ấy còn một đứa con , cậu biết đúng không? Đứa bé đó tên là MiYoung Hwang, và nó vẫn còn sống. Jessica, nếu cậu yêu Tiffany, nếu cậu muốn giúp cô ấy, thì hãy htay cô ấy nuôi dạy đứa bé ấy.

-MiYoung Hwang?

-Phải, đứa bé đó vẫn còn sống, tớ không biết bằng cách nào đó bé MIYoung vẫn còn sống.Giờ là lúc Tiffany cần cậu, cần cậu chăm sóc cho giọt máu cuối cùng của cô ấy Jessica. Hãy nghĩ tới việc sau này,khi cậu gặp đc Tiffany, cậu có thể tự hào nói với cô ấy rằng cậu đã giúp cô ấy nuôi dạy MiYoung thay vì giờ đây. Cậu ngồi ở nghĩa trang này, đợi chờ một thứ vô nghĩa.

-Bé MiYoung , có đôi mắt rất giống Tiffany, bé lại có cái tên giống Tiffany nữa. Có thể vì lẽ đó, cậu sẽ thấy thân thuộc và đỡ tổn thương hơn khi nhìn thấy bé . Sica, nghĩ đi. Cậu sẽ nuôi dạy đứa bé ấy, nuôi dậy như thể nó là con của cậu và Tiffany hay vậu chấp nhận ngồi đây chờ chết?

-Con của tớ và Tiffany?

-Phải, bé có nét rất giống cậu, bé có đôi mắt của Tiffany nhưng lại có chiếc mũi rất giống cậu. Sica.

**

Jessica lặng lẽ tiến đừng nhìn người nằm đó qua khung của kình . Đôi tay cô nắm lại đầy căm hận khi những kí ức về khoảng thời gian đầy đau đớn và nước mắt mà cô và Tiffany cũng như bé MiYoung phải chịu do con người kia gây ra. Đôi mắt Jessica hừng hực lửa căm thù, những đớn đau, tổn thương từ năm xưa bỗng bùng cháy trong cô, nó thiêu đốt mọi ý chí tỉnh táo trong con người Jessica. Giờ đây trong tâm can cô chỉ có một ý nghĩa, ý nghĩa trả thù cho Fany, cho những gì mà cô đã phải chịu. Đối với cô bây giờ, việc giết chết Kwon JiYong dễ như bóc 1 cái kẹo vậy.

Jessica mở cánh cửa phòng bệnh bước vào gần giường của Kwon JiYong vẫn nằm đó. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và giận dữ. Jessica đứng nhìn Kwon JiYong hồi lâu, rồi bàn tay cô từ từ chạm vào chiếc mặt nạ oxy đang ở trên mặt của Kwon JiYong, chậm rãi, Jessica từ từ kéo chiếc mặt nạ đó ra. Cô sẽ không giết hắn ta 1 cách dễ dàng, cô sẽ cho hắn chết 1 cách từ từ để thấm đc một phần nỗi đau của cô năm xưa. Jessica kéo chiếc mặt nạ  ra một nữa, rồi cô bước ra khỏi phòng,chốt cửa lại rồi bước đi.

Jessica vừa bước ra tới giữa hành lang cô đã nhận ra người quản gia của Fany đang tiến về phía mình. Nghi ngờ cô lên tiếng

-Quản gia đi đâu vậy?

-Thưa, tôi đi tham một người bạn cũ cũng nằm ở bệnh viện này, tiện thể thăm luôn ông chủ.

-Vậy à?

-Vâng, nhưng có lẽ tôi sẽ thăm người bạn của tôi trước rồi mới thăm đc ông chủ.

-Vậy cho tôi gửi lời hỏi hỏi thăm tới bạn của bác .

-Cảm ơn Jung  phu nhân.

Người y ta vừa bước tới của phong của Kwon JiYong cô đã thấy có một chiếc bóng rời đi, đứng nhìn tò mò một lúc rồi cô cũng lặng lẽ bước đi mà không để ý tiếng máy báo bên trong phòng và đườn nhịp thở của bệnh nhân đang dần dần trở thành một đường thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com