Longfic Krishuntao Tinh Yeu Khong Tuoi
Tiếng trống bất đầu buổi học, cuối cùng cũng vang lên. Đồng hồ cũng điểm 7 giờ 00Tất cả đều tập trung vào chỗ ngồi, cậu được xếp ngồi ở bàn tư, dãy giữa. Thầy giáo bước vào lớp ánh mắt tươi cười " Rất vinh hạnh được đứng dạy Hóa học ở lớp chấm năm, xin tự giới thiệu Thanh Phong là tên tôi, đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em, mong là thầy trò ta sẽ cố gắng học tập thật tốt"Tiếng nói của thầy vừa dứt thì cũng là lúc một tiếng nói khác lại vang lên " Xin lỗi em vào trễ " Âm thanh khàn khàn đầy mạnh mẽ. Với gương mặt baby máy tóc được cắt ngắn gọn gàng, cậu ta như một luồng sáng ở giữa bầu trời " Em vào chỗ ngồi đi, lần sau nhớ đi sớm hơn, chúc các em có một buổi học thật tốt" Thầy cũng không nói nhiều mà vội vàng bước ra khỏi lớp vì bắt đầu vào học môn Toán.Tử Thao thấy cậu ta đứng trên bục đão mắt khắp phòng rồi đôi đồng tử đen láy đó dừng lại ở chỗ của cậu. Tử Thao cũng theo phản xạ của bản thân mà nhìn khắp phòng một lượt, rồi nghĩ thầm " À thì ra là không còn chỗ nào ngoài chỗ này " Tử Thao ngồi xê qua để nhường chỗ cho hắn. Hắn thấy vậy cũng vui vẽ đi về phía cậu" Tớ là Sehun rất vinh hạnh được làm quen " Sehun đưa tay ra như muốn bắt tay cùng cậu." ừa " nói rồi, cậu vùi mặt xuống bàn muốn ngủ cũng không bắt lấy tay của Sehun vẫn đang giơ giữa không trungTử Thao biết bản thân mình là ai, điều quan trọng Tử Thao không thể đáp lại ý tốt đó bởi vì nếu một ngày nào đó cậu mềm lòng thì Sehun nhất định sẽ nguy hiểm không chỉ với cậu ấy mà cả tính mạng của bản thân mình cũng không thể giữ lấyNgười như Tử Thao không cần một tình bạn, cũng không cần một ai khác gần gũi mình quá mức. Như thế rất nguy hiểmSehun thấy hơi bối rối rồi nhanh chóng thu hồi cánh tay của mình đang cứng đờ. Sehun ngồi nhanh xuống chỗ của mình, đôi lúc đôi mắt đen láy vẫn lén trộm nhìn Tử Thao.Tử Thao chỉ một mực nghe thầy giáo giảng bài ở trên bục mà vẫn biết được "tên ngốc" nào đó đang châm chú nhìn mình.Khả năng nhạy bén đó của Tử Thao cũng là do cậu từ khi bước vào con đường trở thành sát thủ đẫm máu mà học đượcSehun thầm cảm thán " ở cậu ta tỏ ra một loại cảm giác lạnh thấu xương khiến người khác không dám lại gần nhưng gương mặt đó lại quyến rủ như thế"Sehun cảm thấy bản thân mình bị rung động ngay từ đầu Chỉ lo nhìn Tử Thao, Sehun đâu có để ý thầy giáo đang từng bước, bước xuống đâyTử Thao làm bộ ho khan vài tiếng
" Khụ khụ khụ " mong kéo lại hồn của cậu ta Nhưng " tên khờ " đó có để ý cái gì đâu mà vẫn đang thả hồn theo gió giờ đang ở phương trời nào rồiMay là Tử Thao cùng Sehun ngồi ở bàn tư mà thầy dạy toán mới bước xuống bàn ba thì Tử Thao đã đứng lên nói"Thưa thầy câu này em vẫn chưa hiểu ạ"
Tiếng nói vừa phát ra rồi lại im lặng, thầy dạy Toán cũng nghiêm mặt lại nhìn cậu.Cuối cùng thì Sehun cũng đã lấy hồn trở lại, đưa đôi mắt ấy dời khỏi người của Tử Thao. Thầy giáo thấy vậy cũng không làm lớn chuyện đi lên bục một lần nữa giảng lại bài học.Sehun cười tủm tiểm viết viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho Tử Thao.Tử Thao đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía Sehun, tay vẫn nhận lấy bức thư. Bên trong thư ghi vài chữ đơn giản nhưng nét chữ rất đẹp " Cảm ơn cậu đã giúp tôi "Tử Thao vẫn một biểu cảm lạnh ngắt và không quan tâm đến tên này, tay vò nát tờ giấy rồi trả lại cho SehunSehun thái độ ngạc nhiên mở to miệng không thể ngờ tới phản ứng của Tử Thao lại lớn đến vậy, Sehun lại thầm cảm thán
" Ôi trời người đâu mà lạnh nhạt "Tử Thao vẫn tiếp tục bài học, từng giây từng phút trôi qua Tử Thao chẳng buồn nhìn cũng chẳng thèm nói chuyện cùng Sehun.
Tử Thao chứng tỏ mình lạnh lùng ít nói bao nhiêu thì Sehun lại hay bắt chuyện với Tử Thao, hay hỏi này hỏi nọ mặc dù nhiều lần bị Tử Thao ngó lơ, không thèm quan tâm tới nhưng Sehun vẫn vui vẻ phá rối cuộc sống tẻ nhạt của Tử Thao.
_____________Mọi người thấy sao? Có được không? Không ai cho ta ý kiến gì hết ta buồn rầu.
" Khụ khụ khụ " mong kéo lại hồn của cậu ta Nhưng " tên khờ " đó có để ý cái gì đâu mà vẫn đang thả hồn theo gió giờ đang ở phương trời nào rồiMay là Tử Thao cùng Sehun ngồi ở bàn tư mà thầy dạy toán mới bước xuống bàn ba thì Tử Thao đã đứng lên nói"Thưa thầy câu này em vẫn chưa hiểu ạ"
Tiếng nói vừa phát ra rồi lại im lặng, thầy dạy Toán cũng nghiêm mặt lại nhìn cậu.Cuối cùng thì Sehun cũng đã lấy hồn trở lại, đưa đôi mắt ấy dời khỏi người của Tử Thao. Thầy giáo thấy vậy cũng không làm lớn chuyện đi lên bục một lần nữa giảng lại bài học.Sehun cười tủm tiểm viết viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho Tử Thao.Tử Thao đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía Sehun, tay vẫn nhận lấy bức thư. Bên trong thư ghi vài chữ đơn giản nhưng nét chữ rất đẹp " Cảm ơn cậu đã giúp tôi "Tử Thao vẫn một biểu cảm lạnh ngắt và không quan tâm đến tên này, tay vò nát tờ giấy rồi trả lại cho SehunSehun thái độ ngạc nhiên mở to miệng không thể ngờ tới phản ứng của Tử Thao lại lớn đến vậy, Sehun lại thầm cảm thán
" Ôi trời người đâu mà lạnh nhạt "Tử Thao vẫn tiếp tục bài học, từng giây từng phút trôi qua Tử Thao chẳng buồn nhìn cũng chẳng thèm nói chuyện cùng Sehun.
Tử Thao chứng tỏ mình lạnh lùng ít nói bao nhiêu thì Sehun lại hay bắt chuyện với Tử Thao, hay hỏi này hỏi nọ mặc dù nhiều lần bị Tử Thao ngó lơ, không thèm quan tâm tới nhưng Sehun vẫn vui vẻ phá rối cuộc sống tẻ nhạt của Tử Thao.
_____________Mọi người thấy sao? Có được không? Không ai cho ta ý kiến gì hết ta buồn rầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com