Longfic Krishuntao Tinh Yeu Khong Tuoi
Tử Thao khi đọc dòng thư đó thì không biết nghĩ gì lại viết đáp trả cho Sehun" Đợi tôi nghĩ ra đã,lo học đi không thấy làm phiền người khác à " Tử Thao ghi rồi cho chuyền đi." Hai người đủ rồi nha " một tiếng nói phát ra khiến giáo viên đang ghi bài trên bảng cũng phải quay xuống dưới kiểm tra có chuyện gì xảy ra" Có chuyện gì " giáo viên hỏi" Thưa cô Tử Thao và bạn Sehun cứ ghi thư qua lại kéo theo bạn học khác không chú ý, làm mất trật tự lớp " Lớp trưởng Lộc nói" CÓ chuyện này không? " Giáo viên hỏi" Chuyện là do em, một mình em chịu phạt " Sehun nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía Lộc Hàm, một cái nhìn không thiện cảm " Được, em ra về quét phòng học, tất cả các em tiếp tục bài học, nếu còn tái phạm nghĩ học 1 buổi " Giáo viên nóiKhông quan tâm, sau khi Sehun nhận được câu trả lời thì vui vẻ lo học tiếp, cũng nhẹ nhõm phần nào cho bản thân cũng như trái tim của mình. Một ngày qua cậu giống như bị bệnh, một loại bệnh thế kĩ mà không có thuốc nào chữa được, bởi Tử Thao là liều thuốc tốt nhất đối với Sehun.SEhun nhận ra bản thân mình đã đi quá giới hạn của một tình bạn nhưng lại không thể nào ngăn cấm được cũng không dừng lại được.Còn thiện cảm của mình với lớp trưởng Lộc hình như đã bay mất hết, Sehun quyết định thù này không trả không được, cậu là ai chứ " có thù tất báo " cứ đợi đi lớp trưởng Lộc.Giờ ra chơi đã điểm mọi người chạy ùa ra ngoài để ăn, trong lớp chỉ còn 3 người Lộc Hàm, Tử Thao và SehunSehun đi đến chỗ Lộc Hàm, nhìn thấy trên bàn có chai nước, Sehun đưa tay đẩy chai nước ngã nước bắn ra khắp nới, một ít dính lên áo của Lộc Hàm" A, thật xin lỗi ngại quá " Sehun vui vẻ nói " Cậu...cậu cố ý " Lộc Hàm tức giận nóiTất cả quá trình đều được Ngô Phàm nhìn thấy, anh xuống đây một phần vì tìm Lộc Hàm có một ít việc muốn nói, một phần vì muốn nhìn thấy mèo Nhỏ hôm nay không biết có đi học không.Nhưng vừa đi tới cửa đã thấy một màng này nên quyết định đi vào hỏi " Hai người muốn làm gì " Ngô Phàm không muốn nhìn thấy nhất người của mình bị ngưòi khác khi dễ nhất là đối với hai con người trước mắt này." Anh hỏi tôi muốn làm gì, tôi thấy anh và cậu ta thật giống nhau trời sinh một đôi đều thích xen vào chuyện của người khác, anh có giỏi thì đi giữ người anh yêu , để cậu ta khỏi chạy loạn, sẽ không xảy ra nhiều chuyện giống như thế này " Sehun hùng hổ nói lớn như sợ người khác sẽ không nghe thấyNgô Phàm lần đầu tiên thấy có người lớn tiếng nói anh như thế này. Anh định dạy cho cậu ta một bài học không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng chưa kịp động thủ liền nhìn thấy Lộc Hàm tát người." chát " in vào gương mặt baby của SehunSehun bàng hoàng, muốn đánh người nhưng bị Tử Thao ngăn lại" Không nên, sưng đỏ rồi tôi đưa cậu đi bôi thuốc thôi " Tử Thao nói" Hoàng Tử Thao, tự làm tự chịu tại sao lại bắt người khác tới thay mình, nếu cậu nói số tiền đó cậu không trả nỗi có thể nói với tôi, nếu đã không có năng lực không giám gặp tôi vậy còn muốn trả thù cho Diệc Phàm sao?? Tôi đây rất mong chờ nhìn xem cậu làm thế nào?" NGÔ Phàm nói " ANh nói gì " Tử Thao hỏi" Đừng giả vờ với tôi, cậu nghĩ cậu dấu được mọi người nhưng cậu không dấu được tôi đâu. Nếu cậu giám làm gi,̀ tôi nhất định để cậu biết sống với chết khó khăn đến mức nào " Ngô Phàm lại nói" ANh bị điên à, anh nói gì vậy " Tử Thao không muốn ai biết chuyện của mình đặc biệt là Sehun" Cậu hiểu tôi nói gì mà không phải sao " Ngô Phàm châm chọc nói" Được, nếu anh đã biết, vậy thì chờ đi " Tử Thao đưa đôi mắt đen liếc nhìn Ngô Phàm tỏa ra sát khí lạnh lùng rồi kéo Sehun đi xuống phòng Y tếĐi được một đoạn cách xa hai người đó Tử Thao mới lên tiếng " Chuyện hôm nay giải thích hết cho tôi, không xong tôi đem cậu làm mồi cho cá ăn " Sehun run rẩy, cảm thấy lời nói đó của Tử Thao đầy nội lực, áp đảo tinh thần người khác khiến người khác không thể khán cự.Vẫn biết là cuối cùng mọi chuyện sẽ ra nông nỏi này, nếu cho cậu cơ hội sữa lại cậu vẫn chọn cách này âm thầm giúp đỡ TỬ Thao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com