TruyenHHH.com

Longfic Killgon Gonkill Neu Nhu Cau Khong Phai La Ca The Gioi

Khi một trận chiến thật sự bắt đầu, bạn không còn đủ thời gian để suy nghĩ xem bản thân mình đang làm gì hay phải làm gì, bản năng sẽ là thứ dẫn dắt hành động của bạn và một khi bạn chỉ chiến đấu bằng bản năng có nghĩa rằng trận chiến đã đi đến hồi kết.

Đây là trận chiến một chiều. Dù tôi và Gon đã mạnh lên rất nhiều nhưng chẳng thể nào thắng nổi thứ quỷ quái đó... thật đáng sợ.

Đã gần 1h trôi qua, chúng tôi vật vả phòng thủ chứ chẳng thể nào tấn công. Nó quá nhanh và dai sức như thể con quái vật đang đùa giỡn với chúng tôi. Ánh sáng từ quang năng chuyển thể ngày càng yếu, sức lực bị bòn rút từng phút, thắng thua đã ngã ngủ....

"Không, cậu còn có ta mà" - Tiếng thì thầm vang vọng trong tâm trí tôi.

Cái gì vậy? Ai vậy?

"Hãy để ta làm chủ cậu" - Âm thanh ấy tiếp tục vang lên 1 cách mê hoặc

- Killua....aaa

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, con quái vật lúc này đã dần lấy lại được thị giác do god speed trong tôi đã cạn kiệt, ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn, hang động lại 1 lần nữa chùm vào bóng tối.

- Gon? Cậu ở đâu? - Tôi cất tiếng gọi, bỏ mặc sự an nguy của bản thân trong bóng tối.

- Chạy.... Killu.....

Giọng Gon đứt quãng rồi chìm hẳn trong tiếng rống của quái vật, nỗi sợ trong tôi dâng lên và 1 lần nữa tôi lao về phía cậu.

Có thể ánh sáng không phải là thứ tồn tại phía cuối con đường, có thể ấm áp không lấp đầy được nỗi trống rỗng và cũng có thể sự lựa chọn trong hiện tại sẽ mở ra một tương lai đau thương.... nhưng nếu phải lựa chọn giữa Gon hay cả thế giới. Câu trả lời của tôi vẫn luôn chỉ có một....

- Gon!!!

"Cậu đã sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ?"

Tôi luôn sẵn sàng vì tôi là ác quỷ

"Cậu đã sẵn sàng đánh đổi tương lai của cả thế giới để bảo vệ con người đó?"

Rồi vì tôi là một kẻ ngốc.

"Cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong vòng 32 tiếng đồng hồ, ta sẽ cho cậu mượn sức mạnh và cái giá cậu phải trả chính là đánh mất cả thể xác lẫn linh hồn. Càng sử dụng sức mạnh cậu sẽ càng mất đi ý thức và tiến gần hơn đến giới hạn biến hóa"

Được, chỉ có một điều tôi muốn thỏa thuận thêm.... dù tôi biến thành quái vật thì tôi vẫn sẽ không bao giờ tấn công Gon, được chứ?

"Cậu không biết mình đang mặc cả với một con quỷ sao? Ta là người đặt thiết lập lời nguyền cho dòng tộc cậu đấy"

Có ý nghĩa gì khi đánh đổi cả thế giới để bảo vệ 1 sinh mạng? 

"Một người không thể tồn tại khi không có thể giới, được thôi. Cuộc trao đổi hoàn tất"

Trong 1s bóng tối quanh tôi bừng sáng, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy Gon phía trước. Đôi chân vẫn tiếp tục tiến lên, con quái vật giật mình lùi ra xa khỏi Gon, dường như nó cảm nhận được luồng sức mạnh phát ra từ tôi. Nó không vội tấn công mà chỉ im lặng quan sát.

Gon nằm đó, cơ thể bê bếp máu, hởi thở yếu nhưng vẫn còn sống. Chỉ vài giây trước khi ánh sáng tắt hẳn, cậu vẫn đang chiến đấu một cách khó nhọc với con quái vật và khi đó tôi vẫn còn là một "con người"

Tôi ngồi xuống, nâng đầu Gon đặt lên chân mình, cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi, sức mạnh nói với tôi điều đó. 

Cựu Zoldyck gầm gừ nhìn tôi nhưng nó không tấn công, nó có thể cảm nhận được đồng loại và hẳn rằng nó cần thời gian để "suy nghĩ" những hành động của bản thân... hoặc không, nó chỉ đang tìm kiếm điểm yếu từ sức mạnh của tôi.

- Kill.. - Gon ho nhẹ khó nhọc mở mắt, tôi nhìn cậu mỉm cười. Không hận thù hay tức giận, làm sao tôi đủ tư cách để có những cảm xúc đó khi tôi chọn hủy diệt cả thế giới vì cậu cơ chứ, ai là người ích kỉ? Tôi sai hay cả thế giới đều sai?

- Gon, cậu biết không? Có lẽ cả cuộc đời chưa khi nào tớ nói thật lòng, nhưng bây giờ tớ muốn nói những điều cực kì sến súa này với cậu. Thật là kì cục phải không? Một ác quỷ, một con quái vật như tớ....

Gon bất chợt đưa tay lên chạm vào mặt tôi:

- Đối với... thế... giới, cậu có... thể là ác quỷ. Nhưng.... với.... tớ, là.... thiên... thần.

Có thể bạn chưa bao giờ nhận ra giá trị của bản thân đối với cuộc đời bạn, có thể bạn tàn độc và nhẫn tâm đối với cả thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa bạn là ác quỷ. Cuộc sống chưa hẳn đã cần bạn nhưng ít nhất trong vũ trụ này bạn vẫn luôn tồn lại vì một người.  Chỉ duy nhất một người mà thôi.

Nếu trên đời thật sự tồn tại thần thánh, xin hãy cho tôi được khóc một lần cuối, khóc cho bản thân tôi, khóc cho tình yêu của tôi, khóc cho số phận đau thương tôi phải đối mặt, khóc cho linh hồn và cả thể xác này. Tôi có lỗi với cả thế giới nhưng tôi không hề hối hận. Rồi sẽ có người bảo vệ thế giới nhưng ai có thể chữa lành nỗi đau trong lòng cậu ấy? Người con trai này sẽ ra sao sau khi tôi biến đổi hoàn toàn?

~~~ End chương 16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À há.... cơ bản là tính ngược luôn rồi mà viết 1 hồi xong thấy không ấn tượng nên đành để qua chap sau =))) tuôi muốn bạn đọc khóc càng nhiều càng tốt, càng đau đớn khốn khổ bao nhiêu thì truyện càng thành công bấy nhiêu.... xin lỗi mọi người tuôi chỉ là một con máu S....

Yên tâm, ngược xong khúc này vẫn còn bẫy phía sau, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3 =)))












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com