TruyenHHH.com

Longfic Killgon Gonkill Neu Nhu Cau Khong Phai La Ca The Gioi

Cánh cửa phía cuối căn phòng mở ra, bóng tối sâu hun hút báo hiệu 1 tương lai kinh hoàng đang chờ đợ chúng tôi phía trước.

Tôi và Gon bước qua, cánh cửa từ từ đóng lại. Bóng tối bao phủ khiến tôi không nhận thức được độ rộng của khoảng không gian mà chúng tôi đang đứng.

- Gon - Tôi kêu lên khe khẽ để xác định vị trí của cậu.

Bàn tay Gon chạm nhẹ tay tôi rồi nắm chặt:

- Tớ ở đây, đừng buông tay tớ cho đến khi mắt chúng ta quen với bóng tối.... - Gon đáp lại bằng một giọng trầm có phần hơi lạnh lẽo.

Hẳn rằng Gon đã tự bật sang chế độ chiến đấu, nhưng không hiểu sao bàn tay này vẫn thật ấm áp và đáng tin cậy.

- Có gì đó đang tiến về phía chúng ta - Tôi siết chặt tay cậu, thì thầm một cách thận trọng.

Tiếng thở nặng nhọc càng lúc càng tới gần chúng tôi, mùi nguy hiểm nồng nặc trong không khí, bóng tối trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Cậu tin tớ chứ Killua? - Gon hỏi vẫn bằng giọng trầm hơi lạnh của chế độ chiến đấu.

- Ừm - Tiếng gầm gừ gần vang lên phía trước chúng tôi.

- Vậy đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé.

- Cậ...

Chưa để tôi kịp định thần Gon buông tay biến mất trong bóng tối. Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ

- Grào.....ào

1 tiếng gầm khủng kiếp vang lên khiến tôi giật mình định thần lại trong chốc lát. Gon? Cậu ở đâu? Cậu đã làm gì?

Âm thanh cách tôi khoảng 25m, hướng 3h. Kĩ năng sát thủ nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, Gon và con quái vật đó đã bắt đầu giao chiến. Trong 1 thoáng tôi nhớ đến khuôn mặt Gon trong những giây phút cuối cùng trong trận chiến với Pitou, cậu nhìn tôi ánh mắt tiếc nuối, lạc lõng và sợ hãi... như muốn nói "làm sao bây giờ? Tớ không thể ở bên cậu nữa rồi."

- KHÔNG!!!!! - Nếu một lần nữa quá khứ lặp lại thì sao? Nếu một lần nữa đôi tay tôi không thể chạm tới cậu thì sao? Nếu một lần nữa tôi để mạng sống của cậu vụt mất thì sao?

-KHÔNG.... ÔNG..... GON!!!

Đừng bỏ tớ lại. Tớ sợ lắm.

Đừng buông tay. Tớ cần cậu.

Đừng chiến đấu một mình. Đồ ích kỷ!

Tôi dùng God speed lao về phía Gon. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối.

- Killua, đừng lại gần.

Giọng Gon khản đặc vang lên trong không gian, lúc này âm thanh lại cách tôi 30m hướng 12h.

Thời gian vừa qua cậu đã mạnh lên thế nào hả Gon?

....... Khoan đã, nó đang lao về phía tôi

- Killua.... Tắt....

God speed là chiêu thức được hình thành từ điện, và nó khiến cả cơ thể tôi sáng lên.....

Nó.....Nhanh quá.... ánh sáng. Là ánh sáng!!!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tiếng thét của con quái vật một lần nữa vang lên. Nhưng lần này âm điệu của có phần tức giận và đau đớn.

Và ánh sáng đã tràn ngập cái hang mà chúng tôi đang chiến đấu. Giải thích dễ hiểu, nhanh gọn thì tôi đã biến điện năng thành quang năng (việc mà cái bóng đèn nhà các bạn hay làm). Sau khi chuyển hóa một lượng điện lớn có thể làm rực sáng cả một căn phòng rộng, tính đến nay vẫn chưa gì nhanh bằng vận tốc ánh sáng.

Thứ được gọi là quái vật có hình dáng khá kì dị. Đầu biến dị teo lại, còn tay chân và thân thể lại phát triển một cách dị thường, nó chiến đấu như một bản năng, điều đó giải thích cho sự tiến hóa của cơ thể hắn. Vậy nhưng hắn thật sự không giống với con quái vật tôi nghĩ đến, một con quái vật khổng lồ có thể hủy diệt cả thế giới.... hắn trông giống 1 người biến dị hơn.

Phân tích kĩ càng lý do con quái vật quyết định chuyển mục tiêu từ Gon sang tôi chính là ánh sáng từ God speed, quả như tôi suy đoán. Cựu Zoldyck đã bị giam hãm trong bóng tối gần 10.000 năm khiến mắt hắn tiến hóa để thích nghi và có thể nhìn rõ ở một nơi tối tăm. Ngược lại, khi cường độ ánh sáng quá lớn mắt không thể lập tức thích nghi, đối thủ sẽ choáng váng và mất phương hướng tạm thời. Tuy nhiên, chẳng thể hạ một con quái vật từng phá nát 2/3 thế giới một cách dễ dàng như vậy. Đây là cơ hội tốt để tấn công.... nhưng Gon? Cậu có ổn không?

Có lẽ đây là sai lầm của tôi khi đặt sự an nguy của Gon lên trên việc đoạt thuốc giải. Chưa đầy 2p trôi qua, một chuỗi sự kiện khiến tôi hoang mang, mục tiêu, tình cảm, sự tính toán. Đây là thứ thật sự cần thiết?

Tôi nhảy ra xa con quái vật, một khoảng cách an toàn đủ để đảo mắt tìm Gon. Và tôi nhanh chóng tìm thấy cậu. Gon đứng cách tôi không xa, thân thể cậu trở nên to lớn nhưng không mất kiểm soát như hồi đấu với Pitou.

- Tớ thế này... có làm cậu khó chịu không? - Gon gãi đầu, dè dặt bước lại gần tôi.

Cậu ta lo lắng cái gì vậy chứ? Lệnh trọng tâm hết rồi!

- Cậu ổn chứ? - Tôi quan sát Gon, từ đầu đến chân, cậu không bị thương gì quá nặng, chỉ có vài vết sước nhỏ, dưới mắt.

- Không, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách tấn công nó trước đã - Cậu hất mặt về phía cựu Zoldyck

Con quái vật lúc này đang đứng bằng 4 chân, à ý tôi là cả 2 tay và 2 chân. Thủ thế, chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ lại tấn công, chúng tôi biết điều đó vì mất đôi mắt vẫn còn tai và mũi.

- Grừ.... ừ.... - Tiếng gầm gừ vang lên đe dọa cũng như cảnh báo cho sự bắt đầu của một cuộc tấn công đáng sợ từ kẻ hủy diệt. Tử thần đang chờ đợi chúng tôi....

~~~ End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com