Longfic Khr Nguoi Chi Gai Den Tu Viet Nam
Buổi sáng , Tsuna thức dậy mệt mỏi vươn mình. Cậu cảm thấy tiêu rồi cậu ngủ quên mất rồi. Nếu cậu nhớ không lầm hôm nay cậu có hẹn với Hibari san. Thật là đáng sợ, cậu không biết mình sẽ như thế nào trong hôm nay mất. Có thể nào bị cắn đến chết không. Nghĩ đến đây là run cả người lên rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng phải chuẩn bị nhanh lên không sẽ trễ giờ hẹn lại càng bị chết sớm hơn. Tsuna nhanh chóng vệ sinh buổi sáng, chọn một bộ đồ để đi chơi. Lúc ấy thì cậu nghe tiếng gõ cửa._ A chị Sora làm có gì không? Sora mỉm cười nhìn cậu dịu dàng, lấy ra một bộ quần áo bảo rằng do Reborn đưa bảo cậu hãy mặc khi đi chơi. Nghe thấy của Reborn tặng là cảm thấy có vấn đề rồi nhưng lại thấy trong áo mảnh giấy không mặc... Chết Thế là cậu đành nuốt nước mắt mà mặc vào. Khi mặc xong cảm thấy bộ quần áo cũng bình thường, mong sao sẽ không bị gì . Thấy còn 15p nữa là tới giờ cậu nhanh chóng chạy đi ngay cả bữa sáng cũng phải bỏ qua. _ Bộ đồ đó Tsuna mua bao giờ ấy nhỉ. Nana cảm thấy lạ vì trước nay chưa từng thấy con trai mặc bộ đồ đó. Nhưng tính lạc quan nên bà nghĩ chắc do Tsuna mới mua, đúng là tuổi trẻ. Reborn nghe vậy đang ăn sáng liếc sang nhìn Sora kế bên đang ung dung ăn sáng. Tuy Reborn tỏ ra nghi ngờ nhưng lại không khai thác được gì trên mặt của cô . .....
Công viên Tsuna hối hả chạy đến đã thấy Hibari san đứng đó. Cậu thầm bụng chết chắc rồi . _ Hibari san.. Em xin lỗi.... Anh mới tới hay sao ạ. Hibari liếc nhìn sang Tsuna một cái rồi nắm tay cậu kéo vào công viên. _ Đã trễ 1 phút rồi đó động vật ăn cỏ. Tsuna nghe như lời phán quyết dành cho cậu. Cơ thể tự giác run rẩy, bây giờ cậu rất muốn chạy đi thật xa thật xa nếu không cậu sẽ bị cắn chết. _ Cậu tính bồi thường ra sao. Hibari thấy động vật ăn cỏ sợ hãi bộ dạng thật muốn ăn một ngụm để thoả mãn sự kiềm nén lâu nay của anh. Nhưng bất quá anh hiểu bây giờ chưa được . Anh đành kiềm nén dục vọng lại mà nhếch môi nhìn bộ dáng đáng thương của cậu một cách thưởng thức. _ Anh muốn em đền tiền??? Hên thay bạn nhỏ Tsuna vẫn thật là ngây thơ. Thấy cậu thật ngốc, anh cũng không nói thêm gì nữa. Anh đến và nắm lấy tay cậu lôi vào công viên. _ Khoan đã Hibari san.. Từ từ.. Phía xa xa, Mukuro cùng đồng bọn đang theo quan sát. Gương mặt của Mukuro càng ngày càng đen. Lại nói đến Hibari, anh nghĩ những lúc này nên dẫn Tsuna đến nơi cậu ta cảm thấy thoải mái. Nghĩ là làm anh lập tức dắt cậu qua bên.. _ Vườn thỏ, Hibari san anh chắc là hai tên con trai vào vườn thỏ ổn chứ. Tsuna tưởng rằng mình sẽ bị bắt đến các nơi kinh hoàng như không ngờ lại đến đây nơi mà các cô gái thích tới. _ Nơi này rất tốt rất phù họp với cậu. Hibari vừa nói vừa nở nụ cười nửa môi quyến rũ chết người nhưng với Tsuna nó chả khác gì bản tử hình Lúc đầu Tsuna còn ngượng ngùng nhưng sau đó cậu bị vẻ dễ thương của những chú thỏ đánh bại. Thế là một màn Tsuna chơi đùa cùng các chú thỏ dễ thương. Nhưng Hibari lại không cảm thấy vui chút nào vì Tsuna mãi chơi đùa với động vật ăn cỏ mà bỏ quên anh. Biết vậy anh cứ làm theo cách mình cho nhanh. Cứ dẫn Tsuna về nhà anh gạo nấu thành cơm lo gì nữa. Đang lúc nghĩ tới bắt Tsuna đi thì cậu quay lại còn cầm theo một chú thỏ đen với đôi mắt khá là bất cần đời. Cậu nở nụ cười tỏa nắng nhìn anh điều đó khiến anh thấy tim mình hình như thịch một tiếng. – Hibari san nhìn nè con thỏ này giống anh lắm. Nhìn thấy Tsuna chủ động như vậy Hibari cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Anh nhìn Tsuna nhỏ bé đáng yêu với đôi mắt ngây thơ giống như một chú thỏ vậy. Đúng vậy là một chú thỏ đáng yêu nhất anh từng gặp. Nó khiến anh muốn cậu hơn bao giờ, anh muốn nuốt trọn con thỏ đáng yêu này để không ai lấy đi. Nghĩ đến đó anh liếm nhẹ môi mình. Con mồi của riêng anh_ Tsunayoshi tôi đói rồi Tsuna khó hiểu, mới đi một chút Hibari san đói rồi sao, hay là anh chưa ăn sáng. Cậu mới đề nghị mình nên ghé quán nào đó nhưng cậu vẫn thấy anh không trả lời đến một lúc sau_ Chúng ta đến một nơi đi tôi sẽ cho cậu "Ăn No" Tsuna lại khó hiểu cậu đâu đói người đói là anh mà.
Công viên Tsuna hối hả chạy đến đã thấy Hibari san đứng đó. Cậu thầm bụng chết chắc rồi . _ Hibari san.. Em xin lỗi.... Anh mới tới hay sao ạ. Hibari liếc nhìn sang Tsuna một cái rồi nắm tay cậu kéo vào công viên. _ Đã trễ 1 phút rồi đó động vật ăn cỏ. Tsuna nghe như lời phán quyết dành cho cậu. Cơ thể tự giác run rẩy, bây giờ cậu rất muốn chạy đi thật xa thật xa nếu không cậu sẽ bị cắn chết. _ Cậu tính bồi thường ra sao. Hibari thấy động vật ăn cỏ sợ hãi bộ dạng thật muốn ăn một ngụm để thoả mãn sự kiềm nén lâu nay của anh. Nhưng bất quá anh hiểu bây giờ chưa được . Anh đành kiềm nén dục vọng lại mà nhếch môi nhìn bộ dáng đáng thương của cậu một cách thưởng thức. _ Anh muốn em đền tiền??? Hên thay bạn nhỏ Tsuna vẫn thật là ngây thơ. Thấy cậu thật ngốc, anh cũng không nói thêm gì nữa. Anh đến và nắm lấy tay cậu lôi vào công viên. _ Khoan đã Hibari san.. Từ từ.. Phía xa xa, Mukuro cùng đồng bọn đang theo quan sát. Gương mặt của Mukuro càng ngày càng đen. Lại nói đến Hibari, anh nghĩ những lúc này nên dẫn Tsuna đến nơi cậu ta cảm thấy thoải mái. Nghĩ là làm anh lập tức dắt cậu qua bên.. _ Vườn thỏ, Hibari san anh chắc là hai tên con trai vào vườn thỏ ổn chứ. Tsuna tưởng rằng mình sẽ bị bắt đến các nơi kinh hoàng như không ngờ lại đến đây nơi mà các cô gái thích tới. _ Nơi này rất tốt rất phù họp với cậu. Hibari vừa nói vừa nở nụ cười nửa môi quyến rũ chết người nhưng với Tsuna nó chả khác gì bản tử hình Lúc đầu Tsuna còn ngượng ngùng nhưng sau đó cậu bị vẻ dễ thương của những chú thỏ đánh bại. Thế là một màn Tsuna chơi đùa cùng các chú thỏ dễ thương. Nhưng Hibari lại không cảm thấy vui chút nào vì Tsuna mãi chơi đùa với động vật ăn cỏ mà bỏ quên anh. Biết vậy anh cứ làm theo cách mình cho nhanh. Cứ dẫn Tsuna về nhà anh gạo nấu thành cơm lo gì nữa. Đang lúc nghĩ tới bắt Tsuna đi thì cậu quay lại còn cầm theo một chú thỏ đen với đôi mắt khá là bất cần đời. Cậu nở nụ cười tỏa nắng nhìn anh điều đó khiến anh thấy tim mình hình như thịch một tiếng. – Hibari san nhìn nè con thỏ này giống anh lắm. Nhìn thấy Tsuna chủ động như vậy Hibari cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Anh nhìn Tsuna nhỏ bé đáng yêu với đôi mắt ngây thơ giống như một chú thỏ vậy. Đúng vậy là một chú thỏ đáng yêu nhất anh từng gặp. Nó khiến anh muốn cậu hơn bao giờ, anh muốn nuốt trọn con thỏ đáng yêu này để không ai lấy đi. Nghĩ đến đó anh liếm nhẹ môi mình. Con mồi của riêng anh_ Tsunayoshi tôi đói rồi Tsuna khó hiểu, mới đi một chút Hibari san đói rồi sao, hay là anh chưa ăn sáng. Cậu mới đề nghị mình nên ghé quán nào đó nhưng cậu vẫn thấy anh không trả lời đến một lúc sau_ Chúng ta đến một nơi đi tôi sẽ cho cậu "Ăn No" Tsuna lại khó hiểu cậu đâu đói người đói là anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com