TruyenHHH.com

Longfic Khai Nguyen Sung Ai

Kỳ Kỳ: Dạo này cảm thấy cách hành văn của Au đang xuống dốc quá, chỉnh đốn lại một tí thôi. Au loay hoay tìm cái phong cách cho chính mình, cuối cùng lại dẫn đến truyện viết ra cách diễn đạt thật sự... tệ. Mong mấy nàng thông cảm cho Au. Từ hôm nay xắng tay lên tự tạo phong cách cho Au thôi.

Chương này chủ yếu như học lịch sử, hihi, nắm sơ qua xuất thân của mấy nhân vật và các mối quan hệ đan chéo một chút.

ENJOYS~~

Chương 27

An Cửu Vương phủ

Một vị ngồi trên ghế bành ở giữa sảnh chính, tâm tình đang thả lỏng, nâng nhẹ tách trà lên uống. Ông ta chính là Cửu Vương Thất Nhĩ Phong, người lừng danh nhất ở đất Bắc nguyên (thảo nguyên phía Bắc) này. Sở dĩ nổi danh như vậy cũng là do công lao mở mang gia tộc, đưa dòng họ Thất Nhĩ vang danh, trở thành dòng họ cai quản cả vùng thảo nguyên bao la này. Thất Nhĩ Phong thế nhưng lại có chút quá khứ không muốn nhớ đến, loại quá khứ phản bội này khiến ông mỗi khi nhớ đến đều đau lòng không thôi.

Bắc nguyên và Vương Triều vốn không hề có thù oán, huống hồ giữa hai bên còn đang định mở giao quan hệ thương buôn. Cũng là năm đó Tiên đế Vương Túc không muốn giữa hai bên xảy ra hiềm khích, đích thân gả đi công chúa của nước mình để cầu thân. Vương Triều là một nước lớn hùng mạnh, hành động này thôi cũng đủ thể hiện lòng hòa hiếu, Bắc nguyên chính là không từ chối, kết thành quan hệ giao hảo tốt đẹp. Nhưng rồi sau đó, Thất Nhĩ Phong lại phát hiện ra một chuyện động trời khác, công chúa được gửi đến Bắc nguyên chỉ là giả mạo, công chúa Vương Thiên thật sự thì đã bỏ trốn.

Hướng Vương Triều mà nói, cũng không thể hoàn toàn đổ hết cho bọn họ trách nhiệm. Công chúa là do người của Bắc nguyên đích thân hộ tống về, để xảy ra sơ suất như vậy là bọn họ không đúng. Nhưng một tin tức gây chấn động rất nhanh sau đó đã lan ra khắp nơi, đến tai của Thất Nhĩ Phong. Công chúa Vương Thiên lại cùng một quan đại thân của Vương Triều thành hôn, là nàng ta bỏ trốn. Vương Triều lại không đuổi kẻ đại thần to gan này đi, ngược lại còn phong cho ông ta làm đại thần trụ cột của đất nước. Vương Nhị Hàn năm đó chính là cùng Vương Thiên công chúa thành hôn.

Thất Nhĩ Phong năm đó cũng là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, đối với loại sỉ nhục như vậy vô cùng tức giận, đồi dấy bình khởi động chiến tranh. Vương Thiên công chúa dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, nổi danh xinh đẹp lại như tiên nữ hạ phàm, Thất Nhĩ Phong đã vô cùng mến mộ từ trước, một lòng muốn được kết hôn với nàng ta. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành cớ sự này, ông ta làm sao không thể không tức giận.

Vương Túc tiên đế cũng không có động tĩnh gì với Vương Thiên, Vương Nhị Hàn vẫn như vậy tiếp tục làm quan. Gia đình bọn họ có được hai nhi tử, một nữ một nam. Vương Thiên sau đó cũng không còn làm công chúa nữa, gọi là bà tự thấy không đáng mà rời khỏi ngôi vị này.

Thất Nhĩ Phong cũng không vì chuyện Vương Thiên cam tâm làm thứ dân mà bỏ qua, binh đội đã chuẩn bị xong, thời cơ tác chiến đã được định, nhất quyết không rút lại.

Năm thứ 219, Vương Túc hoàng đế lập Dịch Viễn Nghi làm hoàng hậu, mượn thế lực nhà họ Dịch để huy động lực lượng chống trả lại Bắc nguyên. Vốn họ Dịch có gia thế hiển hách, nội giao ngoại giao đều rất tốt nên thế lực tham gia được vô cùng hùng mạnh. Vương Túc đối với Dịch Viễn Nghi coi như là hôn nhân chính trị, ngoài mặt đều là vợ chồng nhưng sau lưng mỗi người một toan tính riêng.

Dịch Viễn Nghi không có nhi tử nối dõi, cùng năm đó lại xuất hiện Tiêu Ân, một nô tì bên cạnh Vương Túc, được ông ta sủng ái. Tiêu Ân có thai, hiển nhiên được Vương Túc cấc nhắc lên ngôi Quí Phi, cũng coi như đã là hoàng hậu trong lòng của ông ta. Chỉ là họ Dịch vẫn đang giúp Vương triều chống lại Bắc nguyên, Dịch Viễn Nghi vì vậy không lo ngôi vị bị cướp đoạt mất.

Bắc nguyên cuối cùng không thắng được Vương triều, Thất Nhĩ Phong hẹn thù xưa nhất định trả, sau này liền tính sổ một lượt. Giang sơn vì vậy lại được hưởng cảnh yên bình. Loạn lạc qua đi, mùa xuân đến, cũng chính là ngày cả thiên hạ đón tin vui. Một hoàng tử vừa ra đời, chính là con trai của Tiêu Ân. Vương Túc dĩ nhiên hết sức hạnh phúc. Nói sao cũng là ông có tình ý với nô tì Tiêu Ân này, dù biết nàng ta thân phận thấp kém nhưng chính là loại nhất kiến chung tình, vừa gặp đã nảy sinh tình cảm. Hiện tại Tiêu Ân còn vì ông ta hạ sinh một tiểu hoàng tử, thật là sủng nịch bao nhiêu đều không đủ.

"Tiểu hoàng tử này đặt tên là Vương Tuấn Khải. Chữ "王" nghĩa là "vua",

Chữ "俊" nghĩa là "anh tuấn, giỏi giang", viết theo giản thể và phồn thể.

Chữ "凯" nghĩa là "thắng lợi", viết theo giản thể.

王俊凯 (Vương Tuấn Khải) chính là vị vua anh mình, tài giỏi, được lòng dân chúng, bách chiến bách thắng."

Vương Tuấn Khải là một nam hài thông minh, khôi ngô tuấn tú, khi lên tám đã tinh thông rất nhiều sách sử, luận về võ nghệ lại được bậc quí nhân hướng dẫn, mọi mặt đều hoàn hảo. Hắn ngày ngày theo phụ hoàng học hỏi, sau đó lại được mẫu thân chăm sóc rất chu đáo, hạnh phúc từng ngày lớn lên. Vương Túc cũng rất chiếu cố dạy dỗ hài tử nên người, mọi thứ lớn nhỏ đều để nhi tử tiếp xúc qua.

Tiểu hoàng tử Vương Tuấn Khải từ đó coi như đã định là người thừa kế tiếp theo của triều vị. Tiêu Ân càng ngày càng được Vương Túc yêu thương, Dịch Viễn Nghi trong lòng không cam chịu liền suy nghĩ cách hãm hại.

Vương Túc sau một đêm băng hà, nguyên nhân là uống phải rượu độc. Nơi xảy ra vụ ám sát lại chính là tẩm cung của Tiêu quí phi. Tiêu Ân bị khép tội hành sát hoàng đế, theo lệ phải đem ra xử tử. Cả con trai cũng không tha. Nhưng tiên đế đã có ý lập Vương Tuấn Khải làm hoàng thượng nên cuối cùng tiểu hoàng tử được lưu lại, mẫu thân ở trong ngục phải uống rượu độc mà chết.

Vương Tuấn Khải kể từ đó không thấy cười nữa. Đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói, cùng lúc mất đi phụ mẫu, nỗi đau như vậy hẳn sẽ không thể gánh chịu nổi. Khoảng thời gian đó, hắn như rơi vào thế giới riêng, tự cô lập bản thân, một mình không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Từ chối hết mọi chăm sóc cùng lo lắng. Vương Tuấn Khải ban ngày lạnh lùng xa lánh người như vậy, thực chất mỗi tối đều thường nghĩ đến mẫu thân, bản thân không kiềm được sẽ khóc. Tiếng khóc không lớn, gọi là nấc nhẹ thì đúng hơn, nhưng cũng đủ thấy hài tử đó đã đau lòng như thế nào.

Lại một mùa xuân trôi qua, Vương Tuấn Khải hiện tại ép mình trong khuôn mẫu cấm kị, đối với xung quanh không có cảm tình. Cuộc sống đó tưởng chừng như sẽ cứ âm u như vậy cho đến khi hắn gặp một hài tử khác.

"Đại huynh, xin chào a!"

Tiểu hài tử đó đã không như những người khác, xa lánh và rụt rè trước hắn. Tiểu hài tử đó bẻn lẽn nói xong liền vụt chạy ra sau lưng một tiểu nữ nhi mà trốn tránh. Chỉ có đôi mắt long lanh vẫn còn lén nhìn hắn.

"Xin, xin chào."

Hắn cứng nhắc đáp lại, tại sao bản thân lại không nói được lời ấm áp nào? Hình như hắn càng mở miệng lại càng khiến người kia sợ hãi hơn thì phải. Vương Tuấn Khải ảo não cúi đầu tự kỉ. Bản thân thế nào lại hù dọa người khác như vậy.

Gương mặt chợt bị một bàn tay nhỏ xinh chạm vào. Bàn tay ấy rất ấm áp, đặt ngay hai gò má của hắn. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên. Tiểu hài tử kia khác với ban nãy rụt rè, hiện tại cười tít mắt, thích thú xoa xoa mặt hắn.

"Đệ là Tiểu Nguyên Nguyên, rất vui làm quen với huynh."

Tiểu đệ kia lại cười với hắn một cái thật tươi, hai mi mắt muốn híp cả lại, nụ cười rực rỡ như vậy thoáng làm hắn ngây ngẩn.

"Ta là Tiểu Khải, rất vui làm quen với đệ."

Tiểu đệ kia lại ngây ngẩn ra, Vương Tuấn Khải có biết hay không bản thân vừa cười. Nụ cười hé lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ nhỏ khiến tiểu hài tử kia nhìn không chớp mắt.

"Tiểu Khải cười thật đẹp nha."

Vương Tuấn Khải nghe tiểu đệ ngốc ngốc khen hắn, bản thân liền hào hứng muốn cười cho bằng hữu nhỏ kia xem.

"Sau này còn đến đây nữa không, Tiểu Nguyên Nguyên?"

"Có Tiểu Khải thì ta nhất định đến."

Hai đứa trẻ bật cười khúc khích. Tiểu đệ vẫn thích thú đặt tay lên mặt hắn mà xoa xoa, xúc cảm mang lại mềm mềm khiến tiểu đệ không kiềm được mà rướn người một chút. Môi nhỏ chạm vào gò má hồng hồng. Vương Tuấn Khải cả biểu tình liền đông cứng, trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ...

--

"Thái tử, người định đi đâu?"

Vương Tuấn Khải hôm nay có hẹn với Tiểu Nguyên Nguyên ở gốc anh đào, vừa học xong liền tức tốc muốn rời khỏi.

"Ta có việc, mau tránh đường."

Vương Tuấn Khải muốn gạt tay nô tài kia ra để đi nhưng lại bị một bóng dáng cao hơn chắn lại.

"Thái tử nên ở yên trong phòng đọc sử sách mới đúng."

Thì ra là hoàng hậu, hắn ghét bà ta. Vương Tuấn Khải mím mím môi, bộ dáng không muốn nghe lời bà ta nói. Dịch Viễn Nghi vẫn là đứng chắn trước hắn, cúi người định chạm vào hắn.

"Bà mau né ra."

Vương Tuấn Khải định tránh né, Dịch Viễn Nghi chỉ cười cười rồi quay sang dặn nô tài kia.

"Đừng để thái tử bỏ ra ngoài ham chơi. Những thứ ngoài kia chỉ hại đến tương lai của nó."

Vương Tuấn Khải rất tức giận, Tiểu Nguyên Nguyên làm sao lại hại đến tương lai của hắn? Còn không phải hoàng hậu muốn đem nhốt hắn ở đây hay sao?

"Mau để ta ra!!! Ta phải gặp Tiểu Nguyên!!!"

Hắn cố vùng vẫy nhưng lại bị nô tài kia dắt vào trong, sau đó mang cửa khóa lại. Vương Tuấn Khải thì ra bây giờ lại ghét bị cô lập. Thì ra trước giờ tự nhốt hôm nay lại muốn được thả ra ngoài. Tất cả chẳng phải vì Tiểu Nguyên hay sao?

--

Một tiểu tử ngồi dưới gốc anh đào chờ đợi. Tiểu Khải chưa bao giờ đến muộn như vậy, sao hôm nay chờ đợi nãy giờ vẫn không thấy.

Những cánh anh đào theo gió thổi đến tầm mắt của tiểu tử, ánh mắt long lanh đó khẽ ngước nhìn những cánh hoa phiêu du, lòng thầm cảm thán chúng thật đẹp. Tiểu Khải nếu thấy nhất định cũng sẽ rất thích.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Tiểu tử mừng rỡ quay lại.

-Tiểu Khải...

Nhưng người xuất hiện lại không phải Tiểu Khải mà y mong chờ. Là một tiểu nam tử khác, cũng có ánh mắt sắc bén, cũng có diện mạo khôi ngô nhưng nét biểu tình lại vô cùng băng lãnh.

-Tiểu Khải đâu? Ngươi là ai?

Tiểu nam tử kia vẫn khoanh tay trước ngực, yên lặng quan sát người kia. Quả là một bộ dáng ngây thơ thuần khiết, thảo nào Vương Tuấn Khải lại thích tiểu tử này đến như vậy. Hắn cũng không nỡ nặng lời với tiểu đệ nhưng là đại nương sai hắn đến đây, hắn không thể không nói lời vô tình.

"Tiểu Khải không có thích ngươi nữa, ngươi đừng có chờ hắn."

Đôi mắt kia rõ ràng ngấn lệ quang, rưng rưng chuẩn bị khóc. Tiểu đệ mếu máo nhìn hắn, sụt sùi nói.

"Không phải... Tiểu Khải nói sẽ đến mà..."

"Ta tùy người, hắn đã nói như vậy, chờ hay không là quyền của ngươi đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền không muốn tiếp tục đối diện với gương mặt thiên thần đó, xoay người định rời đi nhanh một chút.

"Khoan... Ngươi đang trêu ta phải không? Tiểu Khải không có nói như vậy phải không?"

Tiểu đệ kia lại níu lấy hắn, không cho hắn rời đi... Tiểu đệ khóc thật rồi, nước mắt đều đầm đìa trên khuôn mặt non nớt.

"Ngươi, ngươi bỏ ta ra. Tiểu Khải hắn không có quan tâm đến ngươi nữa, ngươi cũng đừng có phiền như vậy a!"

Thiên Tỉ cảm thấy nói ra lời này liền vô cùng áy náy. Quả nhiên tiểu đệ kia đình trệ động tác, không có níu hắn nữa. Thiên Tỉ trộm nhìn tiểu đệ một cái, thấy thần sắc y nhợt nhạt, lại như mất mát vô cùng mà trở nên thất thần, hai tay buông thỏng không còn ý định làm gì nữa.

Đứng lâu thêm một chút chắc sẽ đau lòng chết, Thiên Tỉ vội vã quay người bỏ đi. "Ta xin lỗi, ta không muốn các người thành như vậy."

--

Vương Thiên đang ngồi trong phòng may vá, bên ngoài cửa gỗ chợt bật mở. Tiểu nhi tử của nàng chạy vào trong, xuất hiện lại là gương mặt méo mó đầy nước mắt.

"Tiểu Nguyên, chuyện gì a?"

Nàng lo lắng ôm lấy nhi tử của mình, tiểu hài tử rúc vào ngực bà mà dụi dụi, miệng nức nở kể lại.

"Mẫu thân... Tiểu Khải không có chơi với Tiểu Nguyên nữa... Tiểu Khải nói không thích Tiểu Nguyên..."

Vương Thiên làm sao lại không biết Vương Tuấn Khải chính là Tiểu Khải, đứa cháu trai của nàng. Nhưng mà sớm đã đoạn tuyệt với hoàng thất, bây giờ coi như cũng không có còn quan hệ. Hiện tại nhi tử của nàng lại thích Tiểu Khải đến như vậy...

"Tiểu Nguyên, biết đâu Tiểu Khải đang bận thì sao? Con đừng hiểu lầm đứa nhỏ đó."

"Bận..Bận cái gì a?"- Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn mẫu thân của mình, thôi không khóc nữa.

"Là bận lớn đó. Tiểu Nguyên cũng biết mà, Tiểu Khải bận lớn nhanh để còn bảo vệ cho Tiểu Nguyên."

Vương Nguyên ngốc lăng tròn mắt.

"Thật sao mẫu thân?"

"Phải, sau này Tiểu Khải nhất định bảo vệ tốt cho con."

Tiểu nhi tử ngốc đó lại không khóc nữa mà chuyển thành cười tươi, mắt như hai mãnh trăng khuyết cong lên thật đẹp.

Vương Thiên xoa xoa đầu con trai của mình, sau đó lại âm thầm thở dài.

----

Vương Nguyên đang nằm hồi tưởng lại chuyện quá khứ, Vương Tuấn Khải bên cạnh đã ngủ say. Nhìn gương mặt hắn gần kề như vậy, lại còn hơi thở đều đặn bình ổn, thật sự vẫn là nét ôn nhu như cũ.

Hắn chợt nhíu mày, hình như gặp phải ác mộng. Cũng thật lạ, tại sao lại gặp ác mộng. Chẳng phải lúc trước bên cạnh y đều ngủ rất yên ổn hay sao?

-Mẫu thân... mẫu thân...

Khóe môi hắn mấp máy vài chữ, khuôn mặt bình ổn mới đó đã thành khó chịu gay gắt. Vương Nguyên lo lắng vòng tay ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải áp mặt vào lồng ngực ấm áp, lại nhận vỗ về ôn nhu sau lưng, từ từ điều chỉnh lại một chút, không còn nhăn mày nữa. Chỉ là sau đó, Vương Nguyên cảm nhận được hắn đang khóc. Nước mắt từng giọt thấm vào vải y phục, y khẽ đẩy nhẹ hắn ra. Quả nhiên là Vương Tuấn Khải đang khóc, miệng không ngừng gọi mẫu thân.

-Khải, Khải, có đệ ở đây, đừng như vậy.

Y đau lòng hôn nhẹ lên trán hắn. Chuyện quá khứ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không có tường tận hết, chỉ là hắn như vậy hẳn những chuyện đó cũng không tốt đẹp gì.

Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, nước mắt còn nhòe trên làn mi mỏng, hắn nhìn thấy Vương Nguyên đang ôm mình, lại cảm nhận nụ hôn ấm áp vẫn còn lưu giữ nhiệt độ trên trán, xúc động không nói lên lời.

-Nguyên Nhi, Nguyên Nhi...

-Khải, huynh đừng khóc,đừng khóc. Đệ đau.- Vương Nguyên vuốt ve gò má của hắn. Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó, giữ nó áp chặt lên mặt mình.

-Nguyên Nhi, ta không khóc nữa. Đệ đừng đau lòng. Đệ sau này đừng bỏ ta... Nhất định không được bỏ lại ta.

Vương Tuấn Khải kích động nói ra những lời này, trái tim Vương Nguyên khẽ nhói một cái.

-Ngốc, đệ làm sao lại bỏ Tiểu Khải. Đệ nhất định bên cạnh huynh.

-Nguyên Nhi...

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến gần, hôn lên cánh môi đó. Len theo làn môi mịn màng lại là dư vị của nước mắt mằn mặn. Hai lồng ngực phập phồng dán chặt vào nhau.

"Sau này huynh nhất định che chở cho đệ, giữ đệ luôn bên cạnh."

"Đệ sau này dù chuyện gì cũng sẽ bên cạnh huynh."

---

-Thất Nhĩ vương, đã tìm thấy người cần tìm.

Thất Nhĩ Phong chợt khựng lại động tác định uống trà, nhíu mày nhìn thuộc hạ bên dưới.

-Vương Thiên đã chết cách đây vài năm, gia đình cũng không còn, chỉ là giữ được một nam tử, là con của bà ta.

Thất Nhĩ Phong chính là trong lòng vẫn có chút nhói đau. Năm xưa cũng là bản thân thầm mến công chúa, lại không được đáp trả mà sinh ra hận thù. Chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ muốn tìm lại cố nhân lại không ngờ người đã không còn.

-Vậy nam tử đó đang ở đâu?

-Chuyện này vẫn còn đang rất mập mờ. Nghe nói tên là Vương Nguyên, hiện tại... ở trong hoàng cung làm sủng nhân của hoàng thượng Vương Triều.

Thất Nhĩ Phong khẽ ngạc nhiên, có bao nhiêu mỹ nữ lại yêu thích một nam nhân, nam nhân đó lại là kẻ ông ta đang tìm, hoàng thượng Vương triều cũng thật là biết chọn lựa đi. Nhưng mà chỉ tiếc là ông ta muốn chăm sóc con trai của Vương Thiên, chính là không muốn để lại bên cạnh hoàng đế nữa.

-Gọi con trai ta đến đây.

Con trai của Thất Nhĩ Phong chính là Thất An, hắn dung mạo tuấn tú, tài năng săn bắn chiến trận đều rất giỏi, là niềm tự hào của Thất Nhĩ Phong.

Thất An vừa vào trong đã phải đối diện với cha của mình, chắc hẳn là có chuyện quan trọng mới gọi đến hắn.

-An Nhi, cha có chuyện cần đến con giúp.

-Cha, người cứ nói.

-Con đi một chuyến đến hoàng cung của Vương Triều, tìm bằng được Vương Nguyên. Mang nó về đây.

-Vương Nguyên?- Thất An có chút dễ nhớ cái tên này, hướng cha hắn cúi đầu tuân lệnh.

Thất Nhĩ Phong ra hiệu cho con trai về chuẩn bị, sớm nhất liền xuất phát đến Vương Triều.

---Hoàn Chương 27---



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com