TruyenHHH.com

Longfic Kaiyuan Xihong Tieu Yeu Meo Toi Yeu Em

- - - 1 năm sau khi nó đi - - -

 Tỷ cũng không khá khẩm được hơn hắn là mấy, cũng điên cuồng đi kiếm nó. Anh hầu như đã đi đến mọi nơi mà nó nói rằng muốn được đi, nhưng đều không thấy cậu đâu.. Đã biết bao lần anh muốn bỏ cuộc, nhưng ý chí và mong muốn được ôm nó trong vòng tay làm anh không cam lòng, lại tiếp tục lên kiên trì đi tìm.. 

Trên bản tin thời sự nói rằng, gần đây hai tập đoàn Dịch Gia và Vương Gia tụt hạng trầm trọng, hầu như hai người đứng đầu đang rất mệt mỏi.. Còn có những tin đồn đại loại như ăn chơi thua lỗ, nợ nần chất đống.. hoặc là sắp sạc nghiệp, các thiếu gia này vô trách nhiệm... vân vân và vân vân.. Nhưng mà anh đều không quan tâm, vì thứ bây giờ anh quan tâm nhất, chính là nó. Anh chắc chắn, phải tìm cho ra được nó. Không tìm ra được, anh sẽ không phải là người nhà họ Dịch này nữa ! 

.

.

Một thời gian sau đó, Dịch Gia và Vương Gia bắt đầu hoạt động trở lại.. Từ từ rồi lại trở thành hai tập đoàn lớn mạnh nhất. Khải và Tỷ bây giờ như hai cái xác không hồn, suốt ngày chỉ có công việc và công việc..  Cố làm hết công suất để khỏi nhớ về ai kia nhưng mà vẫn không đủ. Chỉ cần một phút nghỉ ngơi thôi, hình ảnh đó lại hiện ra, rõ nét như mới của ngày hôm qua vậy..

Hôm nay là ngày 21 / 9, là ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải.. Mặc dù vậy hắn cũng chả buồn quan tâm tới.. Tổ chức tiệc sinh nhật? Xin lỗi đời đi, Vương Tuấn Khải này không cần mấy thứ tiệc tùng vô bổ đấy.. 

Bước ra khỏi văn phòng làm việc, Khải định bụng sẽ phóng xe ra phố cho giải tỏa đầu óc một chút.. Đang mải suy nghĩ nên và vào một người, cảm giác hơi ấm quen thuộc lập tức làm hắn chú ý.. Người mà cậu va phải chỉ nói nhỏ một tiếng ' Xin lỗi ' đã vội vàng bước đi.. Hắn hơi đần ra một chút, rồi theo ý thức, cầm cổ tay bé nhỏ màu trắng muốt kia kéo lại... Thật đúng như dự đoán, người đó chính là Nguyên - Vương Nguyên..

Giật mình vì bị kéo lại, ngẩng lên liền bắt gặp ngay cặp mắt màu hổ phách đang chăm chăm phóng ánh mắt về phía mình, cậu hơi sợ.. Rồi mắt đối mặt.. Thời gian dường như ngừng chảy, cả thế giới xung quanh đột nhiên im ắng tới lạ thường.. Cậu quả thật không thể ngờ tới sẽ gặp được Tuấn Khải ngay lập tức như vậy.. Đang lúc bối rối không biết nên làm gì thì nó xuất hiện, kéo cậu ra khỏi người Tuấn Khải.. ' Roy, cậu còn không mau nhanh chân? Sắp trễ rồi kìa ' 

Thở phào một cái, rồi không nói không rằng kéo Hoành đi.. Hắn bây giờ vẫn còn mơ màng... Sực  tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh.. Ash... Thật là ngu mà.. Làm sao có thể là em được.. 

Tự chửi rủa mình một hồi, hắn lại tiếp tục đi dạo.. 

Đi được một đoạn, cả hai cùng dừng lại thở.. 

' Nguyên, cậu bị điên à? Sao chưa gì đã đụng mặt rồi ! ' 

' Đâu biết được là lại gặp nhau cơ chứ.. ' Nguyên thỏ thẻ, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn. Nếu như lúc nãy hắn mà biết được đó là cậu, chắc hắn sẽ không tha cho cậu mất.. Nghĩ tới mà hãi.. 

Hoành đưa tay nhìn đồng hồ. ' Á, muộn rồi ! ' 

Thế là cả hai lại tiếp tục chạy ma - ra - tông... Cả hai mới mở một tập đoàn đá quý đặt tên là Rose Evil, gọi tắt lại sẽ là tập đoàn R - E. Hay nó còn mang một ý nghĩa khác, đó chính là tên của cậu và nó ghép lại.. Tất cả mọi thứ đều được người lạ kia cung cấp... 

Tập đoàn thành lập chưa được lâu, nhưng nhờ vào tài năng có một không hai và sự phối hợp ăn ý của cả cậu và nó đã đưa tập đoàn lên top một trong 3 tập đoàn hùng mạnh nhất cả nước. Tất nhiên là sẽ không thể vượt mặt được tập đoàn Dịch Gia và Vương Gia rồi.. ~ Danh tiếng của cả hai rất nổi, nhưng lại đám phóng viên báo chí lại chưa một lần được nhìn mặt, họ chỉ xác định được rằng cả hai đều là nam nhân, và hiện tại mới có 15 tuổi. Bắc Kinh rất ngạc nhiên, chỉ mới  15 tuổi mà đã được như thế này, phải chăng các tin đồn đều là sai sự thật???? 

Thiên Tỷ cũng đã nghe rất nhiều lời đồn thổi về tập đoàn R - E này, trong lòng thực rất muốn gặp mặt hai người này. Chả lẽ họ lại giỏi tới vậy? Thành lập chưa được bao lâu mà, sao lại có thể leo lên được top 3 của cả nước? 

" Cộc cộc cộc " 

' Vào đi ' - Ngồi lại bàn làm việc, trên khuôn mặt vẫn không có lấy được một nụ cười. Người quản lí bước vào, đặt lên bàn làm việc của anh một tờ hợp đồng 

' Thưa chủ tịch, tập đoàn Rose Evil muốn kí kết hợp đồng với tập đoàn ta ' 

' Tại sao không gặp tận mặt để kí? ' - Anh nhíu mày nhìn bản hợp đồng ngay ngắn trước mặt. 

' Bên đó họ nói rằng không cần phải gặp mặt làm gì cho tốn công, nếu kí kết xong sẽ giao hàng chất lượng cao cho bên ta luôn.. '

' Hừ. Không kí. Ta không kí. ' - Vò nát tờ giấy lại, vứt vào sọt rạt ngay cạnh. Người quản lí sửng sốt.. Đang định phản bác thì anh cắt lời

' Phải gặp mặt ! Ngay lập tức cùng ta đến tập đoàn R - E. Mau chuẩn bị xe ! ' 

.

.

" Reng.. Reng.. " 

- ' Alô, Eric nghe.. Sao? Họ muốn gặp mặt sao?.. Được, dẫn họ lên đi.. ' Nó đứng dậy, với chiếc mặt nạ trên bàn rồi đeo vào, mở cửa đi sang phòng họp đối diện.. Ngồi ngay ghế giữa, im lặng chờ đối tác lên.. 

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là một dáng người bước vào.. Thiên Tỷ điềm đạm bước tới chiếc ghế đối diện nó ngồi xuống.. Nó biết trước nên không bất ngờ, chỉ ngồi nhìn mà thôi.. 

Về phần của anh, anh lại vô cùng ngạc nhiên. Dáng người này, vô cùng giống với Chí Hoành - người mà anh yêu. Nhưng anh lại không thể nhìn được mặt, anh không dám cam đoan.. 

Khẽ hắng giọng, đôi mắt màu đen láy ngước nhìn anh, chất giọng lanh lảnh nhưng lại rất nghiêm túc của nó vang lên 

' Dịch thiếu gia, ngài tới đây phải chăng vì bản hợp đồng mà tôi đưa cho ngài? ' 

Thiên Tỷ đứng hình, giọng nói đó.. Không thể lẫn vào đâu được.. 

' Chí Hoành.. Là em.. Phải không..? ' Anh lúng túng lên tiếng.. Nó chỉ nhìn anh mà không trả lời... Tỷ lại tiếp tục hỏi ' Chí Hoành.. Ph.. ' 

Không để anh nói hết, nó lịch sự cắt ngang ' Rất xin lỗi, tên tôi là Eric, không phải người tên Chí Hoành kia.. '

' Nhưng.. ' 

' Nếu như ngài tới chỉ muốn nói tới mấy vấn đề vớ vẩn này thì... Quản lí Trần, tiễn khách ! ' 

Nó định đi về văn phòng của mình thì một lần nữa cánh cửa mở ra, một người đeo chiếc mặt nạ chỉ có nửa bên bước vào, ngăn không cho nó đi.. Hoành nhìn cậu, miễn cưỡng ngồi lại vị trí ban đầu.. Nguyên hơi cúi đầu, ánh mắt màu xanh biển trong suốt chiếu thẳng vào người anh, ôn tồn lên tiếng..

' Vô cùng xin lỗi Dịch thiếu gia, Eric có hơi nóng nảy, mong thứ lỗi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Roy, người chủ tịch của tập đoàn R - E này. ' 

Hôm nay anh thật may mắn, một lúc gặp được hai người chủ tịch trẻ này. Biết mình bị quá lố, hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi cũng gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi ban nãy.. 

' Không sao. ' 

' Bây giờ vào vấn đề chính, được chứ? ' 

' Được.. ' 

Rồi cả trao đổi công việc, chỉ có công việc thôi. Thái độ hai bên hoàn toàn nghiêm túc. Thiên Tỷ thực rất ngỡ ngàng, sự thực chứng minh cho anh thấy, tốc độ giải quyết mọi việc của hai người này vô cùng hoàn hảo. Mỗi câu mỗi tự họ nói ra đều rất thực, không hề có một khuyết điểm nào cả.. Kí kết xong hợp đồng, cậu và nó không bắt tay như những tập đoàn khác, mà chỉ đứng dậy cúi chào mà thôi. Thật sự, vô cùng thần bí.. 

Khi Thiên Tỷ vừa rời đi, Nguyên liền khóa trái cửa lại, tựa vào cửa thở phào.. May quá, tí nữa thì bị lộ rồi... 

' Tiểu Nguyên, cảm ơn ban nãy đã can tớ.. ' 

' Hừ, Lưu Chí Hoành. Cậu rất nóng tính đấy, cậu biết không hả? '

' Tớ biết, chỉ là tại.. '

' Xùy xùy, thôi đi ăn gì đi, đói muốn chết rồi ! ' - Phẩy tay cho qua chuyện, cậu hiểu cảm giác lúc gặp lại người mình yêu thế nào chứ. 

Thế là hai người mở cửa ra ngoài, leo lên xe ô tô riêng rồi phóng thẳng tới nhà hàng Pháp.. Đang trên đường đi thì điện thoại của cậu rung lên báo có tin nhắn...

' Chí Hoành ' - Vì là xe riêng nên người lái tất nhiên không phải là tài xế Lục, mà là nó. 

' Sao? Là tin nhắn gì thế ? ' 

' Hôm nay là sinh nhật Khải, tập đoàn Vương Gia muốn mời chúng ta tới tham dự.. '

Khẽ cười một cái ' Ồh ~ Vậy cậu tính sao? ' 

Suy đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định ' Đi thì đi thôi. Chỉ là một bữa tiêc bình thường.. '

Vậy là nó đánh tay lái, phi thẳng xe tới nhà hàng Tứ Xuyên - nơi diễn ra tiệc mừng sinh nhật Vương thiếu gia.. 

Trên đường tới Tứ Xuyên, cả hai đã ghé vào một cửa hiệu quần áo gần đó, lựa những một bộ quần áo rồi thay.. Đêm nay sẽ là đêm đặc biệt.. 

Bước chân vào phòng tiệc, tất cả các ánh mắt của những người xung quanh lần lượt đổ dồn về phía cửa, nơi có hai thanh niên đang đứng.. Một người khoác trên mình bộ đồ màu trắng, chiếc áo trong hơi trễ xuống để lỗ ra khuông ngực và xương quai xanh. Quần bò bó tôn lên đôi chân thon dài của cậu. Kết hợp với đôi mắt màu xanh biển trong suốt không đáy, bờ môi đỏ dâu tươi tắn và làn da trắng như sữa càng làm tăng lên vẻ đẹp trai theo một phong thái đáng yêu.. Người còn lại bên ngoài khác một chiếc áo bằng da màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh kẻ trắng cũng để hở cổ như cậu. Mắt màu đen láy đẹp một cách lạ lùng. Chiếc quần Jean mà bạc bạc hơi bó rất hợp với dáng nó. Vẻ đẹp trai này lại rất nghịch ngợm.. Cả hai người họ là hai điểm nổi bật nhất bữa tiệc đêm nay. Dường như ai cũng mải chăm chú ngắm nhìn hai người.. Điều đáng chú ý nhất là cả hai đều mang một chiếc mặt nạ. Không một ai có thể đoán ra được khuôn mặt thật của họ..

Vương Tuấn Khải bước xuống, lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này.. 

' Roy, Eric. Rất mừng vì hai người đã đến.. ' - Hắn vẻ ngoài bình thản nhưng trong nội tâm lại rất hoảng loạn... Thật tuyệt vời... Họ thật đẹp mà... Lúc đầu hắn cũng rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của họ. Không mặc âu phục hay đồ vest như những người khách khác, mà là những bộ độ hợp  với phong cách của hai người họ..

Ngước lên nhìn hắn, cậu đưa tay cầm lấy ly rượu vang mà người phục vụ đưa, Hoành cũng thế. Ở buổi tiệc ngày hôm nay hội tụ toàn những thiên tài.. Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỷ - Roy - Eric đều có mặt đầy đủ hết.. 

Người dẫn trương trình bước lên sân khấu, hắng giọng rồi bắt đầu nói

' Hôm nay quả là một ngày trọng đại phải không các vị? Haha, hôm nay cả bốn thiếu gia của ba tập đoàn nổi tiếng đều đã có mặt ở đây rồi..... ' 

Rồi cứ luyên thuyên một lúc ~

' .... Vậy nên, chúc mừng sinh nhật Thiếu Gia Vương Tuấn Khải !!!! ' 

Bộp ! Bộp ! Bộp ! Bộp ! Bộp !

Những tiếng vỗ tay vang lên, Tuấn Khải chỉ vừa gật đầu vừa cười cho có phép lịch sự mà thôi.. Tất cả mọi người đều nâng ly lên chúc mừng, bao gồm cả ba người kia nữa.. Cậu vốn không uống được rượu,  còn nó thì phải lái xe nên cũng không uống, nâng ly lên rồi cũng chỉ hạ ly xuống chứ nhất định không uống.. 

Tiệc rất đông, mọi người đứng thành từng nhóm từng nhóm trò chuyện với nhau, riêng cậu và nó chỉ lặng lẽ đứng một góc nói chuyện mà thôi... Thi thoảng hai người thì thầm điều gì đó, rồi lại khúc khích cười với nhau.. Tất cả đều lọt hết vô mắt của Tuấn Khải và Thiên Tỷ.. Mặc dù rất ngứa mắt nhưng không thể làm gì nên chọn cách lơ đi mà sống. Đứng nói chuyện được một lúc thì cũng tới giờ ăn. Các vị khách đều lần lượt chọn bàn rồi yên ổn vị trí. Ngồi xuống một chiếc bàn đôi ở góc khuất, cậu an nhàn ngồi nhìn ngắm xung quanh... Vừa ăn vừa xem các vũ công trên sân khấu biểu diễn trông rất vui mắt, nhưng từ đầu tới cuối, cậu tới một cái nhếch mép cũng không có. Thiên Tỷ cầm ly đứng dậy tiến tới bàn của hai người.. 

' Không phiền chứ? ' 

Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là cái gật đầu rất khẽ của nó. Anh mỉm cười ngồi xuống.. Xong cũng chả biết nói cái gì nên chỉ hướng mắt lên xem múa mà thôi... Khải sau một hồi đi tiếp rượu, cuối cùng cũng lết được.. à lộn lộn.. mà phải là đi được tới chỗ ngồi của cậu, nó và Tỷ.. 

Nhìn theo từng bước chân của hắn, cậu từ từ đứng dậy, trên môi cậu dần dần xuất hiện một vệt cong.. Cậu đang cười.. Hắn nhìn cậu, nhìn tới si mê.. Khi cậu cười trông thật đẹp.. 

' Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ ' Nói rồi, đưa ly mình chạm nhẹ một cái và ly hắn, đưa lên miệng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.. 

' Roy ?!! ' - Nó hoảng hốt, vội đứng dậy chặn miệng cậu lại. Chất lỏng màu đỏ vì thế mà bị đổ xuống dưới.. 

Gỡ tay nó ra, mặt cậu hơi nhăn lại.. Hmm.. Mém chết.. ~ 

Nhân viên vội vàng đưa khăn cho nó, rồi cúi xuống dọn chỗ bẩn này đi.. Thiên Tỷ bấy giờ chỉ ngồi ngoài quan sát, vẻ mặt chẳng thèm quan tâm. Bỗng điện thoại của nó rung lên.. Đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc điện thoại và bấm nút nghe.. 

' Alô.. Dạ? Vâng.. vâng... ' - Cúp máy, nó đưa ánh mắt sang ra hiệu với Nguyên. Cậu bên này như hiểu được ý của nó, liền gật đầu vài cái. Cả hai đứng dậy, đặt lên trên bàn một hộp quà không quá to cũng chả quá lớn, cất giọn khách khí

' Thật xin lỗi Vương thiếu gia, Dịch thiếu gia. Chúng tôi có việc nên phải đi trước.. Hẹn gặp lại sau.. ' Nói xong thì đi thẳng... 

Nhìn  theo bóng của cậu cho tới khi khuất hẳn, hắn nhấc hộp quà lên, hồi hộp không dám mở ra xem.. Không có cậu, tiệc cũng mất vui.. Hắn buồn chán bước lên phòng nghỉ riêng. Thiên Tỷ thấy anh họ mình đi lên liền đi theo sau..

' Anh họ, anh có cảm thấy họ rất giống hai tiểu yêu mèo kia không? ' 

' Phải nói là vô cùng giống.. Nhưng anh lại không đảm bảo.. ' 

' Em cũng thế.. ' 

.

.

- - - - - End Chap 7 - - - - -

Au : Haizz... Dạo này bận muốn chết * than thở *

Nhỏ bạn : * ngồi cười hiền *

Au : .... 

Nhỏ bạn : * cười hì hì * ĐI VIẾT TIẾP NGAY - VÀ - LUÔN CHO TUI NHỜ !!!!! 

Au : * ngồi vô máy đánh chữ * âm thầm và lặng lẽ rớt lệ * 

TT^TT Cờ mờ tờ ý tưởng au coi, fic càng ngày càng vớ vẩn nha... TT^TT Sắp hết ý tưởng rồi.. Au mà tịt văn là drop luôn đấy Ọ ~ Ọ 

P/s : Votes + Cờ mờ tờ cho au xin chút không khí viết tiếp nào :'( cứ thế này sẽ chết mất aaaaaaaaaaa~ 

P/s 2 : Yêu các mem vô cùng tận <3 Nhớ votes + cờ mờ tờ cho au nhóe <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com